watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh-full

Lượt xem :
t chút!” Thẩm Thiên Vi giống như gắn mô tơ vào người, vội vàng đem toàn bộ giấy trên bàn ném vào sọt giấy vụn. Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết không thể để cho Thiên Dục thấy những thứ này, không được, không được!

“Vi Vi đang làm gì sao?”

“À, Không có gì.” Quét hết tờ giấy trên bàn, Thẩm Thiên Vi mới yên tâm lại vỗ ngực một cái, thở hồng hộc “Tìm chị có chuyện gì?”

“Đem cái này cho Vi Vi.” Thẩm Thiên Dục thần thần bí bí lấy ra một phong thư từ phía sau lưng “Người đưa thư mới đưa tới, tôi nghĩ chắc là...”

Nhìn bộ dáng nghịch ngợm của hắn, lúc đầu Thẩm Thiên Vi có chút sững sờ sau đó đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, cô nhảy dựng lên chạy về phía Thẩm Thiên Dục, vui mừng kêu to: “Là giấy thông báo sao? Cho chị, cho chị, nhanh lên!”

Kì thi đại học đã qua được một thời gian, lúc này gởi thư đến, chắc là giấy thông báo nhập học không sai được!

“Cướp được thì cho Vi Vi.” Thẩm Thiên Dục lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, rất khi dễ người khác mà đem bức thư giơ lên thật cao. Còn Thẩm Thiên Vi chỉ có thể tức giận, nhéo hắn, nhảy dựng lên giành lấy: “Này, Thẩm Thiên Dục, chị cảnh cáo em nhanh đưa bức thư cho chị!”

“Cảnh cáo không có hiệu quả.” Tròng mắt đen nhìn thoáng qua cô, hắn không có để tâm tới lời hăm dọa của ai đó.

Giành giật thật lâu nhưng không lấy được, Thẩm Thiên Vi gấp gáp dậm chân: “Thẩm Thiên Dục, mau đưa cho chị!”

“Không phải nói cướp được mới cho Vi Vi sao!” Thẩm Thiên Dục nhíu mày, bĩu bĩu môi.

“Em...” Thẩm Thiên Vi nhìn vào eo Thiên Dục, suy nghĩ rồi đi đến phía sau hắn, cô biết hắn sợ nhất là nhột, khi còn bé cô đều dùng cách này để trêu chọc hắn “Xem em có cho chị hay không, ha ha!”

“Này này, Vi Vi ăn gian.”

“Rõ ràng người ăn gian chính là em nha”

“Này này, đừng có chọt, a...” Thẩm Thiên Dục không kịp tránh, hắn mất thăng bằng liền ngửa người té lên giường lớn mềm mại của cô. Mà Thẩm Thiên Vi cũng bị hắn kéo xuống, té nhào vào trên lồng ngực hắn thuận tiện còn cướp được bức thư, cô vui mừng hướng về phía người nằm ở dưới đang bị áp đảo thắng lợi kêu to “Ha ha, chị cướp được rồi, cướp được rồi, chị...”

Ngực bỗng dưng truyền đến một cảm giác nóng bỏng quen thuộc khiến toàn thân Thẩm Thiên Vi run lên. Cô gần như ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đẹp trai phía dưới, gương mặt không tỳ vết, đôi mắt đẹp vô cùng quen thuộc, con ngươi sâu thẳm giống như một dòng nước xoáy cuốn cả người cô theo. Nhịp tim vừa xa lạ vừa quen thuôc kia làm cô có chút rung động.

Chương 4
Không biết trải qua bao lâu, Thẩm Thiên Dục sợ mình sẽ dọa sợ cô nên lên tiếng: “Vi Vi thật là nặng nha.” “A” Thẩm Thiên Vi bừng tỉnh vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, miệng đắng lưỡi khô cô không cách nào hô hấp được, vội vàng lè lưỡi “Chị không có nặng.”

Thẩm Thiên Dục cười ha hả từ trên giường ngồi dậy, vô cùng bình tĩnh tự nhiên đi qua: “Còn không mở bức thư ra xem đi!”

“Đúng ha.” Lực chú ý của Thẩm Thiên Vi bỗng chốc bị dời đi, cô vội vàng mở bức thư lấy giấy thông báo ra xem một cách cẩn thận.

Cô nhanh chóng xem xong nội dung trong thư, nụ cười cũng chầm chậm dâng lên ở khóe miệng cuối cùng bộc phát ra ngoài, cô vui sướng thét chói tai xoay người ôm lấy Thẩm Thiên Dục nói: “Thiên Dục, chị thi đậu rồi! Ha ha, chị thi đậu rồi!”

Nụ cười dần dần ngưng tụ trong mắt đen, hắn mở miệng nói “Chúc mừng Vi Vi.”

Thẩm Thiên Vi buông hắn ra, gương mặt xinh đẹp y hệt búp bê tràn đầy hưng phấn sáng rỡ: “Chị thật là vui! Trước đó còn sợ năng lực của mình không đủ chứ.”

“Vi Vi thật sự vui vẻ như vậy sao?” Thẩm Thiên Dục đột nhiên bày ra một bộ mặt suy sụp.

“Có chuyện gì vậy?” Nụ cười của Thẩm Thiên Vi đông cứng lại, giống như việc hắn không vui so với sự vui sướng của cô bây giờ quan trọng hơn nhiều: “Em... Không vui khi chị thi đậu đại học sao?”

“Không phải!” Thẩm Thiên Dục bĩu môi, đáng thương nói “Vi Vi thi đậu đại học sẽ phải rời nhà, rời đi tôi, tôi sẽ rất nhớ Vi Vi, vậy mà Vi Vi còn vui vẻ như thế... Vi Vi đúng là không thương tôi nha.”

“Thiên Dục...” nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, Thẩm Thiên Vi cũng không vui nổi “Chị không có ý này, em đừng nghĩ như thế.”

Thẩm Thiên Dục nói xong liền xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thiên Vi, bả vai còn run run lên giống như đang khóc.

“Thiên Dục.” Người bây giờ thật sự khóc lại là Thẩm Thiên Vi, cô vội vã muốn đến an ủi hắn, cô nắm cánh tay hắn thật chặt, nước mắt lã chã rơi xuống: “Không nên như vậy. Nếu như em khóc thì chị rất đau lòng, rất khổ sở, em đừng khóc nữa, có được không?”

Hắn không chịu xoay người, nước mắt của cô liền đổ rào rào nhỏ xuống cánh tay của hắn. Thẩm Thiên Dục giật mình xoay người lại, nhìn vẻ mặt khóc đến thê lương của cô, hắn đau lòng nói: “Vi Vi... Tôi là đùa với Vi Vi thôi, đừng có khóc, thật xin lỗi mà!”

Thẩm Thiên Dục nhìn chằm chằm mắt to của cô đang rơi lệ. Khi cô phát hiện hắn chỉ là đóng kịch, cô lại khóc lớn hơn giống như người nên khóc là cô mới phải: “Thiên Dục, có phải chị là một người chị gái rất vô dụng không, ô ô.”

“Tại sao lại nói như vậy?” Thẩm Thiên Dục đưa tay lau đi nước mắt của cô lại phát hiện nó không cách nào ngừng được... Hỏng bét, đúng là chữa ngựa lành thành ngựa què mà.

“Chị vẫn cảm thấy em rất lệ thuộc vào chị nhưng thật ra thì ngược lại, chị không bỏ em được. Vừa nghĩ tới phải rời khỏi nhà, không thấy được em, lòng của chị rất là đau.”

“Đứa ngốc.”

“... Thẩm Thiên Dục.” Thẩm Thiên Vi hít hít chóp mũi, “Không thể nói chị mình là đứa ngốc.”

“Ngu ngốc.”

“Ngu ngốc cũng không được.”

“Đâu đại học nên vui vẻ mới đúng, tôi không phải là đứa bé, tôi biết cách chăm sóc mình mà.” Thẩm Thiên Dục thật biết điều khéo léo nói, sau đó cố ý nhắc nhở cô “Còn không mau cầm thư thông báo cho ba, mẹ. Bọn họ nhất định cũng rất muốn biết.”

“Đúng nha!” Thẩm Thiên Vi liền vội vàng gật đầu, nước mắt còn chưa khô liền đứng dậy chạy ra ngoài cửa “Em chờ chị.”

Nhìn cô rời phòng, khéo môi của Thẩm Thiên Dục mới cong lên từ từ đi tới bàn đọc sách. Hắn nhìn sang sọt giấy vụn bên cạnh, đem tờ giấy trắng bị vò nát nhặt lên xem, nụ cười trên môi càng sâu hơn, càng ngày càng sâu gần như không dừng lại được.

Thật ra thì từ vô dụng không chỉ dành cho mình Vi Vi, chỉ là... hắn sẽ làm cho nó tốt lên.

“Vi Vi, Vi Vi... Thẩm Thiên Vi!”

Bị kêu réo liên tục, Thẩm Thiên Vi mới từ trong mộng bừng tỉnh, cái ót bị bạn đánh một cái rõ đau: “Sao cậu ngồi ngẩng người ra vậy?”

“Mình có sao?” Thẩm Thiên Vi phủ phủ cái ót bị chụp đau, mắc cỡ cười lên.

Cô ngồi trên cỏ khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mặt trời thật chói mắt, cô chỉ có thể mở hé mắt ra một tí... Bây giờ đã là tháng chín, tất cả trường học đều đã tựu trường, mà bây giờ cô đang ở trong một đám sinh viên mơ mộng về cuộc sống đại học nhưng sao tất cả đều như một giấc mơ, cô có cảm giác mọi thứ không có thật. Có phải do cô không yên lòng hay không?

Cô còn nhớ rõ ngày cô xách hành lý ra khỏi nhà. Cô đặc biệt chọn lúc Thiên Dục không có ở nhà. Bởi vì cô sợ mình sẽ khóc ầm lên cho nên chỉ nói lời tạm biệt với ba mẹ. Nhưng vừa rời đi cô liền hối hận, cô rõ ràng là muốn gặp Thiên Dục, tại sao phải trốn tránh như thế?

Tựu trường đã một tuần lễ nhưng cô có chút buồn bực không vui. Cô không có tò mò về trường học mới, không có tâm tình đi chơi với bạn bè càng không có quan tâm đến việc tìm người yêu lý tưởng. Cô chỉ là một mực rối rắm không biết có nên gọi điện thoại cho Thiên Dục hay không? Vấn đề này khiến cô thật là đau đầu, cô suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, càng nghĩ càng đau lòng đến nỗi khóc ầm lên.

Cô rất nhớ hắn, cho dù chỉ nghe được giọng nói của hắn cũng thật tốt.

Giọng nói của Thiên Dục... Hình như có chút trầm thấp mang theo hương vị hấp dẫn. Cô không nhớ rõ giọng nói của hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào. Tóm lại, cô chính là thích giọng nói của Thiên Dục, chỉ cần nghe được hắn nói chuyện, cô sẽ yên tâm. Nhưng bây giờ, cô lại sợ vừa nghe đến tiếng nói của hắn cô sẽ bật khóc.

“Có rồi, có rồi!” Tạ Tiểu chỉ vào một khoảng trống trên sân cỏ đặt mông ngồi xuống: “Cậu đang nghĩ gì thế? Mặt đỏ quá trời luôn kìa!”

“Mình, mình nào có!” Thẩm Thiên Vi thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cô chỉ là đang suy nghĩ về Thiên dục thôi mà.

“Ha ha, cậu có phải thầm mến anh nào hay không?” Tạ Tiểu cố ý giễu cợt.

“Cậu ít nói bậy đi!” Thẩm Thiên Vi tức giận đẩy Tạ Tiểu một cái. Sau khi lên đại học, cô rất nhanh liền quen biết được một người bạn tốt, không nghĩ tới cũng là bạn xấu: “Cậu tìm mình làm gì?”

“Đúng rồi, đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất.” Tạ Tiểu cười nói “Hắc hắc, nghe nói khoa pháp luật của trường chúng ta có một thiên tài mới tới, hơn nữa là một siêu cấp vô địch đẹp trai!”

“Tại sao lại gọi hắn là thiên tài?” Thẩm Thiên Vi tương đối hiếu kỳ.

“Bởi vì hắn mới mười sáu tuổi nha! Hắn thông qua một loạt khảo nghiệm liền được đặt cách trúng tuyển. Hơn nữa trường học còn miễn bốn năm học phí còn thêm học bổng cho hắn, giống như là sợ hắn chạy mất vậy! Các khoa khi nghe nói chuyện này đều giành nhau muốn tranh hắn về cho khoa của mình... Nhưng khoa chúng ta may mắn nhất bởi vì hắn chọn khoa pháp luật nha, ha ha.”

Nghe Tạ Tiểu nói văng nước miếng, Thẩm Thiên Vi cũng có chút tò mò: “Thật lợi hại như vậy sao?”

“Đúng vậy, Đúng vậy, nghe mọi người nói lát nữa hắn cũng tới lớp chúng ta để học đấy, vậy là chúng ta có thể thấy mặt hắn rồi, thật là nôn nóng quá đi.” Tạ Tiểu kéo tay Thẩm Thiên Vi “Đi đi đi, nhanh đi giành chỗ nào.”

Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ cười một tiếng: “Cậu có nóng lòng quá không đó?”

“Không đâu không đâu còn phải hết sức khẩn cấp nữa mới đúng!” Tạ Tiểu kéo cô chạy vào trường, quẹo trái quẹo phải “Bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đã sớm chạy đi giành chỗ ngồi rồi, chúng ta không tìm vị trí tốt thì làm sao có thể nhìn rõ hắn đây?”

Chạy một hơi, thở hồng hộc, mắt thấy sắp đến phòng học, Thẩm Thiên Vi mới nghĩ đến một điều: “Cậu nói cái gã thiên tài gì đó tên gì vậy?”

“Để mình suy nghĩ một chút nha.” Tạ Tiểu vừa chạy vừa suy nghĩ “A, Cái gã đó với cậu rất giống nhau đó, Vi Vi”

Rất giống cô sao?

Thẩm Thiên Vi sững sờ, sau đó nghe bạn tốt nói: “Thiên Dục, tên hắn là Thẩm Thiên Dục.”

Khi Tạ Tiểu dứt lời cũng là lúc bọn họ đặt chân tới cửa phòng học. Phòng học rộng lớn đã sớm ngồi chật kín người. Thẩm Thiên Vi đưa mắt nhìn lên bục giảng, cô thấy giáo viên cùng với một thiếu niên cao to đẹp trai đang đứng cùng nhau.

Thẩm Thiên Vi không khỏi hoài nghi mình nghe nhầm, đồng thời cũng hoài nghi mình bị hoa mắt. Tất cả mọi việc diễn ra trước mắt có chút không chân thật... Bởi vì cô thấy hắn.

Giống như là cảm nhận được sự tồn tại của cô, hắn nhẹ nhàng quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người cô, nụ cười ở trên môi như ẩn như hiện, hắn nói “Hello, tôi là Thẩm Thiên Dục.”

Cô tức giận sao? Đúng vậy, bộ dáng của cô thoạt nhìn là rất tức giận, không sai được.

Cô quả thật là đang rất tức giận. So với tức giận, cô còn có chút ảo não, phải... Quả thật cô cảm thấy mình là siêu cấp vô địch đại ngu ngốc.

Thẩm Thiên Dục là một thiên tài IQ 200, 200 đó!

Đó là một khái niệm mà Thẩm Thiên Vi chỉ có thể đơn giản phân tích. Đó là một người với chỉ số IQ ở con số gấp hai lần người bình thường nhưng điều quan trọng không phải là Thẩm Thiên Dục thông minh bao nhiêu. Mà là, em trai Thẩm Thiên Dục của cô thông minh đạt tới trình độ không phải là người nữa rồi!

Không sai, “Em trai của cô”, người sống với cô suốt 16 năm vậy mà cô không biết hắn là một thiên tài. Cô quả thật là ngu ngốc mà.

Cho dù cô không tin là Thẩm Thiên Dục lừa gạt cô, giấu giếm IQ của mình. Nhưng cô vẫn bận tâm, có phải mỗi lần khi cô lo lắng hắn có thi tốt không? Có thể thuận lợi học hành hay không? Thì Thiên Dục đang cười nhạo cô...

Thẩm Thiên Vi, cái người này thật ngu ngốc, tôi thông minh là gấp hai lần Vi Vi đó!

Không, cô không thể suy nghĩ như vậy, Thiên Dục của cô không phải là người như thế! Nhưng tại sao hắn không nói với cô chuyện hắn sẽ tới đây? Thậm chí ngay cả việc hắn tới đây học cũng thế.

Cô còn vì việc phải rời xa hắn mà đau lòng, đùa giỡn cô như vậy vui vẻ lắm sao?

Đúng, cô không tức giận, không tức giận với Thiên Dục! Cô chỉ là giận chính mình, tức đến không muốn nói
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
30/4538