Tiểu thuyết Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh-full
Lượt xem : |
chứ?”
Thẩm Thiên Vi vội vàng nói “Tay chị không sao mà, chỉ bị hồng một chút xíu mà thôi.” Nguy hiểm thật, cô sợ nghe hắn nói “Thật ra thì làm món ăn cũng là sở trường của tôi”
“Không được!” Thẩm Thiên Dục càng thêm cố chấp, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của cô, đẩy cô ra ngoài phòng khách “Vậy tối nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi.”
“Không được, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe...”
“Vậy chẳng lẽ nhịn đói sao?” Thẩm Thiên Dục tức giận trách móc.
Thẩm Thiên Vi nghe vậy, cuối cùng đầu hàng, bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, vậy tối nay gọi đồ ăn bên ngoài đi”
Thế là Thẩm Thiên Dục thắng lợi cười he he gọi điện thoại kêu đồ ăn, sau đó lấy ra cái hộp cứu thương bôi thuốc cho cô.
Thẩm Thiên Vi ngồi trên ghế sa lon nhìn Thẩm Thiên Dục cẩn thận từng li từng tí dùng bông băng và thuốc trắng tiêu viêm giảm đau bôi trên mu bàn tay của cô, khuôn mặt tuấn tú vô tình khiến tim cô đập rộn lên...
Loại cảm giác không bình thường này mấy năm nay thường xuyên xuất hiện, gần như đã thành chuyện bình thường như cơm bữa. Khi nhìn hắn, cô thỉnh thoảng mặt hồng tai đỏ, tim đập rộn lên...
Cô vẫn không dám đối mặt với sự thật này, cô luôn nghĩ, có lẽ là do Thẩm Thiên Dục quá đẹp trai nên cô mới có sự thay đổi này. Nhưng lời bạn tốt nói lại khiến cô đăm chiêu suy nghĩ.
Chẳng lẽ cô có tình cảm không bình thường với Thiên Dục sao? Không thể nào, hắn là em trai của cô nha! Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không phải là chị em ruột... Không, cô chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, hắn so với em trai ruột thịt còn thân thiết hơn! Cô tuyệt đối không thể suy nghĩ cổ quái như vậy được, cô phải ngăn cản mình lại!
Đôi mắt rũ thấp xuống, hô hấp nóng rực của cô không khỏi khiến khóe môi của Thẩm Thiên Dục cong lên, nụ cười ác ma tràn ra vậy mà vừa ngẩng đầu “Vi Vi...”
“Thiên Dục, chị có lời muốn nói với em.” Thẩm Thiên Vi hít thở sâu một hơi, cắt đứt câu nói của Thẩm Thiên Dục.
“Được, Vi Vi nói đi.” Hắn lơ đễnh nở nụ cười.
Hai tay Thẩm Thiên Vi nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt dao động nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa vào lễ Giáng Sinh chị có thể không đi cùng với em.”
Lần đầu tiên, lời nói của cô không nằm trong dự đoán của hắn. Thẩm Thiên Dục ý vị sâu xa ném ra một câu nói không có vẻ gì là để tâm: “Vi Vi có hẹn với ai sao?”
“Ừ, cùng một anh lớp trên.” Thẩm Thiên Vi cố gắng ép tầm mắt của mình chống lại hắn nhưng lại có một sự run rẩy trong lời nói. Cô vẫn luôn không biết có nên đồng ý với lời hẹn của anh ấy hay không nhưng bây giờ cô cảm thấy mình phải đồng ý!
Tạ Tiểu nói không sai, cô nên quen bạn trai. Có như vậy mới không sinh ra cảm giác quái lạ với Thiên Dục... Nhất định là trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ chỉ có mình Thiên Dục mới sinh ra ảo giác này, mới có thể hỗn loạn như vậy. Cô tuyệt đối không thể làm chuyện khiến Thiên Dục mất mặt được.
“Anh nào? Sao tôi chưa từng nghe Vi Vi đề cập tới” Thẩm Thiên Dục cười nhưng nụ cười của hắn làm nhiệt độ từ từ rớt xuống.
“Là một anh học ngành xây dựng, anh ấy tên là Thanh Trạm còn là hội phó hội học sinh...” Cô cố ý làm bộ như buông lỏng. Thẩm Thiên Dục lười biếng ngước mắt nhìn thẳng cô. Một khắc kia, cô phát hiện hắn có chút xa lạ... Không, là cực kỳ xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến cô có chút sợ hãi.
Nhưng một giây kế tiếp, hơi thở băng hàn liền biến mất nhanh đến nỗi khiến Thẩm Thiên Vi nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Thẩm Thiên Dục cười vui vẻ nói: “Tôi đâu phải đang điều tra lai lịch của người kia? Ha ha, đi chơi vui vẻ nha”
Thẩm Thiên Vi thở phào nhẹ nhõm xoa xoa tóc hắn cười lên: “Chị còn sợ em tức giận, sợ em nói chị bỏ em lại một mình đi chơi lễ Giáng Sinh.”
“Làm sao có thể chứ? Vi Vi có cuộc sống của riêng mình, không cần phải lãng phí thời gian trên người tôi” Lời của hắn rất nhẹ, rất khéo léo nhưng lại như một cây đao cắm vào trong ngực cô.
Cô sững sờ mở miệng: “Thiên Dục...” Là cô nghe lầm ư, hắn đang châm chọc cô sao?
“Hả?” Tròng mắt đen đều là sự vô tội, Thẩm Thiên Dục nhếch môi cười khiến Thẩm Thiên Vi càng có cảm giác tội lỗi “Nhưng ra ngoài hẹn hò cũng không được quên quà giáng sinh của tôi đó nha!”
“... Ừ.” Tâm tình của hắn thay đổi nhanh đến nỗi khiến cô không còn kịp suy nghĩ gì nữa chỉ có thể gật đầu một cái.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Thẩm Thiên Dục mừng rỡ nói: “Có thể là người đưa thức ăn tới! Đói quá à, Vi Vi mau đi mở cửa đi.”
Hắn làm nũng y hệt như xưa khiến Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng có một chút cảm giác, mặc dù chỉ là một chút xíu lại làm cho cô vô cùng vui vẻ, cô đứng dậy: “Được, đợi chút nha.”
Ngay khi cô xoay người rời đi. Trong nháy mắt, tròng mắt đen thâm thúy kia trở nên âm hiểm kinh người, bén nhọn, lạnh lùng, trong hơi thở có chút tư vị khát máu... Hắn đang tức giận sao? Không, là cuồng nộ! Cô dám ở trước mặt hắn nói muốn hẹn hò với người đàn ông khác, muốn bỏ mặc hắn...
Chương 6
Vi Vi, tôi không muốn hù dọa em, thật sự... Nhưng mà tại sao Vi Vi không nghe lời, muốn ép tôi sao?
Hắn vẫn muốn từ từ nắm lấy lòng cô để cho cô không thể chạy trốn nhưng tất cả chỉ là uổng công. Thiên tài IQ 200 thì sao chứ! Hắn lại không có biện pháp để cô đối mặt với tình cảm của hắn.
Thẩm Thiên Vi, em trốn không thoát đâu!
“Thật xin lỗi.” Thẩm Thiên Vi nhìn về người bên cạnh nói câu xin lỗi thứ n trong đêm giáng sinh này. Cô quả thật muốn tìm cái động để trốn vào... Cô đang làm gì thế này? Đi ăn bữa tối ngẩng người, xem chiếu phim ngẩng người, đi trên đường cũng ngẩng người, cuối cùng lại bỏ mặc đối tượng hẹn hò ở phía sau... Trên thế giới này chắc không có người nào vô duyên hơn cô!
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thiên Vi, hai gò má đỏ bừng nói tiếng xin lỗi, Thanh Trạm cười “Hì hì” một tiếng: “Em thật sự rất đáng yêu.”
“Anh không có tức giận sao?” Thẩm Thiên Vi cẩn thận ngước mắt hỏi.
“Hắc, anh không có nhỏ nhen như thế” Thanh Trạm cười cười “Chỉ là tối nay em cứ thẫn thờ, có tâm sự sao?”
Có, đương nhiên là có...
Khuôn mặt Thẩm Thiên Vi phảng phất sự cô đơn, đáy mắt chớm buồn.
Lòng của cô không có ở đây. Tâm tình của cô, trừ Thiên Dục ra không còn người nào khác. Cô cứ như vậy đi ra ngoài, không biết Thiên Dục sẽ làm gì trong đêm Giáng Sinh này? Là cô đơn ở nhà hay là... Cũng hẹn hò với ai rồi? Mặc kệ là trường hợp nào, Thẩm Thiên Vi cảm thấy thật khó chịu.
“Vi Vi” Cô mất hồn khiến Thanh Trạm không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.
“Hả?” Thẩm Thiên Vi chớp chớp đôi mắt to, ý thức được mình lại mất hồn, ảo não nói: “Xin lỗi...”
“Thật xin lỗi?” Thanh Trạm hơi trách móc cười “Em rất thích nói câu “thật xin lỗi” sao... Anh không phải trách em, nếu như có tâm sự không ngại nói ra để cho anh cùng chia sẻ.”
Nhìn đàn anh tuấn tú chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, trong lòng Thẩm Thiên Vi vô cùng áy náy, ngầm thở dài. Nhưng phiền não của cô không có người nào có thể giải quyết được cho nên cô chỉ có thể cảm kích cười cười: “Cám ơn anh, em không có tâm sự gì cả...Anh quả thật là người tốt.”
“Anh là người tốt sao?” Thanh Trạm trêu ghẹo nói.
“Đúng vậy.”
“Vậy... Thẩm Thiên Vi, chúng ta có thể thử qua lại với nhau không?”
Thẩm Thiên Vi trợn to mắt đẹp nhìn Thanh Trạm, hắn đột nhiên tỏ tình giống như là bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt cô không có chút năng lực phản ứng.
“Thôi.” Một hồi lâu, Thanh Trạm mới vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, bất đắc dĩ nở nụ cười “Sớm biết em sẽ phản ứng như thế này rồi! Thật đáng tiếc, anh thật sự thích em nhưng khi nghĩ tới việc anh không phải là người em thích thì...”
“Thật xin lỗi...”
“Lại nữa” Thanh Trạm không chịu nổi, lắc đầu một cái, cười cười “Không làm người yêu thì làm bạn bè cũng tốt... Nhưng quan trọng nhất là anh không muốn nghe em nói xin lỗi nữa! Người em ở chỗ này nhưng hồn không biết bay tới đâu rồi... Có tâm sự gì hãy mau đi giải quyết đi! Đừng lãng phí thời gian, lễ Giáng Sinh vẫn còn một tiếng nữa đó.”
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ, Thẩm Thiên Vi khẽ nâng đầu nhìn về phía Thanh Trạm, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Em thật sự có thể đi trước sao?” Nói thật, lòng của cô đã sớm không ở nơi này rồi.
“Không nên hỏi anh, hỏi trái tim của em đó! Có phải em có một số việc muốn làm không?” Thanh Trạm nhíu mày khích lệ.
“Em biết rồi! Tối nay rất xin lỗi anh, vậy em đi trước...” Thẩm Thiên Vi nói xong liền túm lấy áo khoác vọt tới ven đường cản xe taxi lại.
Nhìn xe taxi rời đi, Thanh Trạm luồn tay vào túi quần, hắn thở dài cười cười. Thật là một cô gái đáng yêu... Nhưng rất rõ ràng, trong lòng cô đã có người khác cũng không còn chỗ cho bất kỳ ai.
Chỉ là, chính cô cũng không biết điều đó.
Thẩm Thiên Vi đứng trước cửa chính thở hổn hển, tay run run móc chìa khóa ra.
Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà, nhìn thấy hắn.
Đêm giáng sinh qua nhanh quá, cô muốn trước khi đến mười hai giờ có thể tặng quà cho Thiên Dục!
“Cạch” Tiếng cửa mở ra, phòng vừa tối vừa lạnh làm cho Thẩm Thiên Vi bỗng nhiên sửng sốt ngây người đứng tại chỗ. Trong lòng cô có chút sợ hãi lên tiếng: “Thiên Dục, em có ở nhà không?”
Không có người trả lời cô, giống như không có ai ở nhà.
Lòng ngực cô căng lên, đả kích này làm Thẩm Thiên Vi có chút lảo đảo muốn ngã, lòng của cô gần như rơi xuống đáy vực sâu.
Nhưng ngay lúc này, một bóng đen chợt vụt qua nhanh đến nỗi làm cô không kịp phản ứng. Cửa chính ở phía sau cô liền bị đóng lại một cách thô bạo còn cô thì bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Ôm chặt đến nỗi làm cô phát đau. Lưng của cô thì chống lên cửa chính.
Hơi thở nóng rực bá đạo tới gần, đôi môi nóng bỏng không cho Thẩm Thiên Vi bất kỳ cơ hội nào hung hăng đặt lên môi cô... Đầu óc Thẩm Thiên Vi “choang” một tiếng, trong nháy mắt hoàn toàn chết lặng.
Lúc đầu, môi của cô chỉ là bị hắn dùng sức mút, ma sát, tiếp theo không hề phòng bị răng cô liền dễ dàng bị cạy mở. Hắn tiến quân thần tốc, môi lưỡi cực nóng tùy ý ở trong miệng cô càn quét, cuồn cuộn quấn lấy lưỡi của cô mập mờ quấn quít giống như là muốn một ngụm nuốt cô vào bụng...
Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Người đè lên người cô dường như cảm thấy còn chưa đủ cho nên càng dùng lực đè ép cô xuống. Phía sau cô là cánh cửa lạnh lẽo mà lồng ngực của người trước mặt nóng bỏng kiên cố vây chặt cô. Một khắc kia, toàn thân cô như bị đóng băng, cô biết rõ ràng những gì đang xảy ra nhưng chỉ có thể nhìn mình trầm luân vào. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình bị cắn nuốt...
Giống như trải qua một thế kỷ, Thẩm Thiên Vi mới được người phía trên từ từ buông ra.
Nghe cô kịch liệt thở dốc, hắn mới ở bên tai cô nhẹ nhàng cất lên thanh âm mê dại trí mạng nhất.
“Hẹn hò vui không? Thẩm Thiên Vi.”
Một câu nói đơn giản lại có thể khiến đầu óc trống rỗng của cô đã sớm rời khỏi thế giới này từ từ quay lại.
Trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cô nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như trống đánh.
Nếu như không phải là trên môi khẽ tê dại đau đớn còn có hơi thở nóng rực chân thực như thế của người trước mặt thì hẳn cô sẽ cho rằng mình đang nằm mộng, lễ Noel “Alice's Adventures in Wonderland”.
Thẩm Thiên Vi giật mình ngẩng đầu, có chút mờ mịt chần chờ vươn tay ra muốn biết người trước mặt có tồn tại hay không? Vậy mà, đang lúc đầu ngón tay chưa kịp chạm đến trong nháy máy cô khiếp sợ rụt tay lại, hít vào thở ra một hơi, lên tiếng hỏi “Thiên Dục?”
Nhìn cô sợ hãi như một con thỏ trắng nhỏ. Trong bóng tối, Thẩm Thiên Dục nâng lên nụ cười gian xảo... Hắn không hề che giấu ý tứ của mình, giọng nói hấp dẫn chân thật từ bên môi bật ra: “Là anh.”
Thẩm Thiên Vi trợn to hai mắt, hàm răng vừa dùng lực liền nếm thấy mùi máu tanh trong miệng. Toàn thân cô run rẩy, muốn động đậy nhưng lại cứng ngắc không nhúc nhích được.
Là Thiên Dục! Thật sự là Thiên Dục! Nhưng là, trời ơi... Bọn họ vừa làm cái gì? Hôn nhau? Hai người thực sự đã hôn nhau! Là hắn hôn cô, hắn làm sao có thể hôn cô?
“Thiên Dục, buông chị ra, mau buông chị ra!” Thẩm Thiên Vi không biết phải làm sao, cô giãy giụa, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Nhưng làm sao đây? Anh không muốn buông em ra một chút nào.” Đúng vậy, hắn biết cô bị dọa sợ nhưng cho dù biết rõ hắn cũng không muốn giả bộ làm em trai yếu đuối nữa.
Hắn cho là bằng những biểu hiện của mình thì cô có thể hiểu được tình cảm của hắn. Cuối cùng cô sẽ không ra ngoài
Thẩm Thiên Vi vội vàng nói “Tay chị không sao mà, chỉ bị hồng một chút xíu mà thôi.” Nguy hiểm thật, cô sợ nghe hắn nói “Thật ra thì làm món ăn cũng là sở trường của tôi”
“Không được!” Thẩm Thiên Dục càng thêm cố chấp, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ của cô, đẩy cô ra ngoài phòng khách “Vậy tối nay chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi.”
“Không được, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe...”
“Vậy chẳng lẽ nhịn đói sao?” Thẩm Thiên Dục tức giận trách móc.
Thẩm Thiên Vi nghe vậy, cuối cùng đầu hàng, bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, vậy tối nay gọi đồ ăn bên ngoài đi”
Thế là Thẩm Thiên Dục thắng lợi cười he he gọi điện thoại kêu đồ ăn, sau đó lấy ra cái hộp cứu thương bôi thuốc cho cô.
Thẩm Thiên Vi ngồi trên ghế sa lon nhìn Thẩm Thiên Dục cẩn thận từng li từng tí dùng bông băng và thuốc trắng tiêu viêm giảm đau bôi trên mu bàn tay của cô, khuôn mặt tuấn tú vô tình khiến tim cô đập rộn lên...
Loại cảm giác không bình thường này mấy năm nay thường xuyên xuất hiện, gần như đã thành chuyện bình thường như cơm bữa. Khi nhìn hắn, cô thỉnh thoảng mặt hồng tai đỏ, tim đập rộn lên...
Cô vẫn không dám đối mặt với sự thật này, cô luôn nghĩ, có lẽ là do Thẩm Thiên Dục quá đẹp trai nên cô mới có sự thay đổi này. Nhưng lời bạn tốt nói lại khiến cô đăm chiêu suy nghĩ.
Chẳng lẽ cô có tình cảm không bình thường với Thiên Dục sao? Không thể nào, hắn là em trai của cô nha! Nhưng mà, hai người bọn họ cũng không phải là chị em ruột... Không, cô chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn, hắn so với em trai ruột thịt còn thân thiết hơn! Cô tuyệt đối không thể suy nghĩ cổ quái như vậy được, cô phải ngăn cản mình lại!
Đôi mắt rũ thấp xuống, hô hấp nóng rực của cô không khỏi khiến khóe môi của Thẩm Thiên Dục cong lên, nụ cười ác ma tràn ra vậy mà vừa ngẩng đầu “Vi Vi...”
“Thiên Dục, chị có lời muốn nói với em.” Thẩm Thiên Vi hít thở sâu một hơi, cắt đứt câu nói của Thẩm Thiên Dục.
“Được, Vi Vi nói đi.” Hắn lơ đễnh nở nụ cười.
Hai tay Thẩm Thiên Vi nắm chặt lấy vạt áo, ánh mắt dao động nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa vào lễ Giáng Sinh chị có thể không đi cùng với em.”
Lần đầu tiên, lời nói của cô không nằm trong dự đoán của hắn. Thẩm Thiên Dục ý vị sâu xa ném ra một câu nói không có vẻ gì là để tâm: “Vi Vi có hẹn với ai sao?”
“Ừ, cùng một anh lớp trên.” Thẩm Thiên Vi cố gắng ép tầm mắt của mình chống lại hắn nhưng lại có một sự run rẩy trong lời nói. Cô vẫn luôn không biết có nên đồng ý với lời hẹn của anh ấy hay không nhưng bây giờ cô cảm thấy mình phải đồng ý!
Tạ Tiểu nói không sai, cô nên quen bạn trai. Có như vậy mới không sinh ra cảm giác quái lạ với Thiên Dục... Nhất định là trong cuộc sống của cô từ trước đến giờ chỉ có mình Thiên Dục mới sinh ra ảo giác này, mới có thể hỗn loạn như vậy. Cô tuyệt đối không thể làm chuyện khiến Thiên Dục mất mặt được.
“Anh nào? Sao tôi chưa từng nghe Vi Vi đề cập tới” Thẩm Thiên Dục cười nhưng nụ cười của hắn làm nhiệt độ từ từ rớt xuống.
“Là một anh học ngành xây dựng, anh ấy tên là Thanh Trạm còn là hội phó hội học sinh...” Cô cố ý làm bộ như buông lỏng. Thẩm Thiên Dục lười biếng ngước mắt nhìn thẳng cô. Một khắc kia, cô phát hiện hắn có chút xa lạ... Không, là cực kỳ xa lạ, xa lạ đến nỗi khiến cô có chút sợ hãi.
Nhưng một giây kế tiếp, hơi thở băng hàn liền biến mất nhanh đến nỗi khiến Thẩm Thiên Vi nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Thẩm Thiên Dục cười vui vẻ nói: “Tôi đâu phải đang điều tra lai lịch của người kia? Ha ha, đi chơi vui vẻ nha”
Thẩm Thiên Vi thở phào nhẹ nhõm xoa xoa tóc hắn cười lên: “Chị còn sợ em tức giận, sợ em nói chị bỏ em lại một mình đi chơi lễ Giáng Sinh.”
“Làm sao có thể chứ? Vi Vi có cuộc sống của riêng mình, không cần phải lãng phí thời gian trên người tôi” Lời của hắn rất nhẹ, rất khéo léo nhưng lại như một cây đao cắm vào trong ngực cô.
Cô sững sờ mở miệng: “Thiên Dục...” Là cô nghe lầm ư, hắn đang châm chọc cô sao?
“Hả?” Tròng mắt đen đều là sự vô tội, Thẩm Thiên Dục nhếch môi cười khiến Thẩm Thiên Vi càng có cảm giác tội lỗi “Nhưng ra ngoài hẹn hò cũng không được quên quà giáng sinh của tôi đó nha!”
“... Ừ.” Tâm tình của hắn thay đổi nhanh đến nỗi khiến cô không còn kịp suy nghĩ gì nữa chỉ có thể gật đầu một cái.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Thẩm Thiên Dục mừng rỡ nói: “Có thể là người đưa thức ăn tới! Đói quá à, Vi Vi mau đi mở cửa đi.”
Hắn làm nũng y hệt như xưa khiến Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng có một chút cảm giác, mặc dù chỉ là một chút xíu lại làm cho cô vô cùng vui vẻ, cô đứng dậy: “Được, đợi chút nha.”
Ngay khi cô xoay người rời đi. Trong nháy mắt, tròng mắt đen thâm thúy kia trở nên âm hiểm kinh người, bén nhọn, lạnh lùng, trong hơi thở có chút tư vị khát máu... Hắn đang tức giận sao? Không, là cuồng nộ! Cô dám ở trước mặt hắn nói muốn hẹn hò với người đàn ông khác, muốn bỏ mặc hắn...
Chương 6
Vi Vi, tôi không muốn hù dọa em, thật sự... Nhưng mà tại sao Vi Vi không nghe lời, muốn ép tôi sao?
Hắn vẫn muốn từ từ nắm lấy lòng cô để cho cô không thể chạy trốn nhưng tất cả chỉ là uổng công. Thiên tài IQ 200 thì sao chứ! Hắn lại không có biện pháp để cô đối mặt với tình cảm của hắn.
Thẩm Thiên Vi, em trốn không thoát đâu!
“Thật xin lỗi.” Thẩm Thiên Vi nhìn về người bên cạnh nói câu xin lỗi thứ n trong đêm giáng sinh này. Cô quả thật muốn tìm cái động để trốn vào... Cô đang làm gì thế này? Đi ăn bữa tối ngẩng người, xem chiếu phim ngẩng người, đi trên đường cũng ngẩng người, cuối cùng lại bỏ mặc đối tượng hẹn hò ở phía sau... Trên thế giới này chắc không có người nào vô duyên hơn cô!
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thiên Vi, hai gò má đỏ bừng nói tiếng xin lỗi, Thanh Trạm cười “Hì hì” một tiếng: “Em thật sự rất đáng yêu.”
“Anh không có tức giận sao?” Thẩm Thiên Vi cẩn thận ngước mắt hỏi.
“Hắc, anh không có nhỏ nhen như thế” Thanh Trạm cười cười “Chỉ là tối nay em cứ thẫn thờ, có tâm sự sao?”
Có, đương nhiên là có...
Khuôn mặt Thẩm Thiên Vi phảng phất sự cô đơn, đáy mắt chớm buồn.
Lòng của cô không có ở đây. Tâm tình của cô, trừ Thiên Dục ra không còn người nào khác. Cô cứ như vậy đi ra ngoài, không biết Thiên Dục sẽ làm gì trong đêm Giáng Sinh này? Là cô đơn ở nhà hay là... Cũng hẹn hò với ai rồi? Mặc kệ là trường hợp nào, Thẩm Thiên Vi cảm thấy thật khó chịu.
“Vi Vi” Cô mất hồn khiến Thanh Trạm không nhịn được lên tiếng hỏi thăm.
“Hả?” Thẩm Thiên Vi chớp chớp đôi mắt to, ý thức được mình lại mất hồn, ảo não nói: “Xin lỗi...”
“Thật xin lỗi?” Thanh Trạm hơi trách móc cười “Em rất thích nói câu “thật xin lỗi” sao... Anh không phải trách em, nếu như có tâm sự không ngại nói ra để cho anh cùng chia sẻ.”
Nhìn đàn anh tuấn tú chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, trong lòng Thẩm Thiên Vi vô cùng áy náy, ngầm thở dài. Nhưng phiền não của cô không có người nào có thể giải quyết được cho nên cô chỉ có thể cảm kích cười cười: “Cám ơn anh, em không có tâm sự gì cả...Anh quả thật là người tốt.”
“Anh là người tốt sao?” Thanh Trạm trêu ghẹo nói.
“Đúng vậy.”
“Vậy... Thẩm Thiên Vi, chúng ta có thể thử qua lại với nhau không?”
Thẩm Thiên Vi trợn to mắt đẹp nhìn Thanh Trạm, hắn đột nhiên tỏ tình giống như là bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt cô không có chút năng lực phản ứng.
“Thôi.” Một hồi lâu, Thanh Trạm mới vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, bất đắc dĩ nở nụ cười “Sớm biết em sẽ phản ứng như thế này rồi! Thật đáng tiếc, anh thật sự thích em nhưng khi nghĩ tới việc anh không phải là người em thích thì...”
“Thật xin lỗi...”
“Lại nữa” Thanh Trạm không chịu nổi, lắc đầu một cái, cười cười “Không làm người yêu thì làm bạn bè cũng tốt... Nhưng quan trọng nhất là anh không muốn nghe em nói xin lỗi nữa! Người em ở chỗ này nhưng hồn không biết bay tới đâu rồi... Có tâm sự gì hãy mau đi giải quyết đi! Đừng lãng phí thời gian, lễ Giáng Sinh vẫn còn một tiếng nữa đó.”
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ, Thẩm Thiên Vi khẽ nâng đầu nhìn về phía Thanh Trạm, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Em thật sự có thể đi trước sao?” Nói thật, lòng của cô đã sớm không ở nơi này rồi.
“Không nên hỏi anh, hỏi trái tim của em đó! Có phải em có một số việc muốn làm không?” Thanh Trạm nhíu mày khích lệ.
“Em biết rồi! Tối nay rất xin lỗi anh, vậy em đi trước...” Thẩm Thiên Vi nói xong liền túm lấy áo khoác vọt tới ven đường cản xe taxi lại.
Nhìn xe taxi rời đi, Thanh Trạm luồn tay vào túi quần, hắn thở dài cười cười. Thật là một cô gái đáng yêu... Nhưng rất rõ ràng, trong lòng cô đã có người khác cũng không còn chỗ cho bất kỳ ai.
Chỉ là, chính cô cũng không biết điều đó.
Thẩm Thiên Vi đứng trước cửa chính thở hổn hển, tay run run móc chìa khóa ra.
Bây giờ cô chỉ muốn mau chóng về nhà, nhìn thấy hắn.
Đêm giáng sinh qua nhanh quá, cô muốn trước khi đến mười hai giờ có thể tặng quà cho Thiên Dục!
“Cạch” Tiếng cửa mở ra, phòng vừa tối vừa lạnh làm cho Thẩm Thiên Vi bỗng nhiên sửng sốt ngây người đứng tại chỗ. Trong lòng cô có chút sợ hãi lên tiếng: “Thiên Dục, em có ở nhà không?”
Không có người trả lời cô, giống như không có ai ở nhà.
Lòng ngực cô căng lên, đả kích này làm Thẩm Thiên Vi có chút lảo đảo muốn ngã, lòng của cô gần như rơi xuống đáy vực sâu.
Nhưng ngay lúc này, một bóng đen chợt vụt qua nhanh đến nỗi làm cô không kịp phản ứng. Cửa chính ở phía sau cô liền bị đóng lại một cách thô bạo còn cô thì bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Ôm chặt đến nỗi làm cô phát đau. Lưng của cô thì chống lên cửa chính.
Hơi thở nóng rực bá đạo tới gần, đôi môi nóng bỏng không cho Thẩm Thiên Vi bất kỳ cơ hội nào hung hăng đặt lên môi cô... Đầu óc Thẩm Thiên Vi “choang” một tiếng, trong nháy mắt hoàn toàn chết lặng.
Lúc đầu, môi của cô chỉ là bị hắn dùng sức mút, ma sát, tiếp theo không hề phòng bị răng cô liền dễ dàng bị cạy mở. Hắn tiến quân thần tốc, môi lưỡi cực nóng tùy ý ở trong miệng cô càn quét, cuồn cuộn quấn lấy lưỡi của cô mập mờ quấn quít giống như là muốn một ngụm nuốt cô vào bụng...
Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn. Người đè lên người cô dường như cảm thấy còn chưa đủ cho nên càng dùng lực đè ép cô xuống. Phía sau cô là cánh cửa lạnh lẽo mà lồng ngực của người trước mặt nóng bỏng kiên cố vây chặt cô. Một khắc kia, toàn thân cô như bị đóng băng, cô biết rõ ràng những gì đang xảy ra nhưng chỉ có thể nhìn mình trầm luân vào. Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình bị cắn nuốt...
Giống như trải qua một thế kỷ, Thẩm Thiên Vi mới được người phía trên từ từ buông ra.
Nghe cô kịch liệt thở dốc, hắn mới ở bên tai cô nhẹ nhàng cất lên thanh âm mê dại trí mạng nhất.
“Hẹn hò vui không? Thẩm Thiên Vi.”
Một câu nói đơn giản lại có thể khiến đầu óc trống rỗng của cô đã sớm rời khỏi thế giới này từ từ quay lại.
Trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Cô nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như trống đánh.
Nếu như không phải là trên môi khẽ tê dại đau đớn còn có hơi thở nóng rực chân thực như thế của người trước mặt thì hẳn cô sẽ cho rằng mình đang nằm mộng, lễ Noel “Alice's Adventures in Wonderland”.
Thẩm Thiên Vi giật mình ngẩng đầu, có chút mờ mịt chần chờ vươn tay ra muốn biết người trước mặt có tồn tại hay không? Vậy mà, đang lúc đầu ngón tay chưa kịp chạm đến trong nháy máy cô khiếp sợ rụt tay lại, hít vào thở ra một hơi, lên tiếng hỏi “Thiên Dục?”
Nhìn cô sợ hãi như một con thỏ trắng nhỏ. Trong bóng tối, Thẩm Thiên Dục nâng lên nụ cười gian xảo... Hắn không hề che giấu ý tứ của mình, giọng nói hấp dẫn chân thật từ bên môi bật ra: “Là anh.”
Thẩm Thiên Vi trợn to hai mắt, hàm răng vừa dùng lực liền nếm thấy mùi máu tanh trong miệng. Toàn thân cô run rẩy, muốn động đậy nhưng lại cứng ngắc không nhúc nhích được.
Là Thiên Dục! Thật sự là Thiên Dục! Nhưng là, trời ơi... Bọn họ vừa làm cái gì? Hôn nhau? Hai người thực sự đã hôn nhau! Là hắn hôn cô, hắn làm sao có thể hôn cô?
“Thiên Dục, buông chị ra, mau buông chị ra!” Thẩm Thiên Vi không biết phải làm sao, cô giãy giụa, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
“Nhưng làm sao đây? Anh không muốn buông em ra một chút nào.” Đúng vậy, hắn biết cô bị dọa sợ nhưng cho dù biết rõ hắn cũng không muốn giả bộ làm em trai yếu đuối nữa.
Hắn cho là bằng những biểu hiện của mình thì cô có thể hiểu được tình cảm của hắn. Cuối cùng cô sẽ không ra ngoài
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
602/2597