Tiểu thuyết Chiến Lợi Phẩm Của Liệp Vương-full
Lượt xem : |
/>
*khẩu thị tâm phi: nói một đằng làm một nẻo.
"Hừ! Anh là Liệp Vương cao cao tại thượng, vô số năm tháng hoành hành vô tình lãnh huyết trên thương trường, lại bị cái miệng nho nhỏ của tôi làm cho thương tổn, tôi là nên vui vẻ hay vẫn là khổ sở?"
"Có lẽ em nên thụ sủng nhược kinh* mới đúng."
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
"Sợ rằng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đi!" Cô lạnh lùng nói.
"Ai......" Anh cố ý thở dài thật to một cái, "Tôi thật sự là cực kỳ oan uổng, mới vừa hao hết lời lẽ kể truyện cổ tích xúc động lòng người như thế, em cũng không có ngộ ra hàm ý gì sao?"
"Tôi không phải vừa mới nói qua? Nếu như anh muốn làm công chúa Bạch Tuyết bị người ăn hiếp, tôi rất vui lòng làm thợ săn, trực tiếp giúp anh giải thoát tương đối nhanh chóng."
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc nói, anh có loại kích động muốn bật cười.
"Được rồi! Tôi liền làm người tốt đến cùng, đem lời nói rõ." Đối với ánh mắt giết người của cô, anh làm như không thấy tuyên bố, "Thật ra thì, công chúa Bạch Tuyết là em."
"Tôi?"
"Không sai! Tôi chính là thợ săn tràn đầy lòng từ bi."
“Thiếu nữa, vậy mẹ kế tôi là ai? Không cần nói với tôi là cha mẹ nuôi của tôi, bọn họ đối với tôi giống như là con gái ruột thịt, không có đạo lý muốn đẩy tôi vào chỗ chết." Cô mà tin tưởng anh, thì đồng nghĩa với tin tưởng heo có thể bay.
"Mẹ kế không nhất định phải là mẹ kế thật, bà ấy cũng có thể là một người tượng trưng, một người coi em là cái đinh trong mắt, hận không thể xơi em xuống bụng, gặm cắn vì ghen tỵ với em." Ánh mắt của anh đột nhiên thoáng qua một tia dục vọng, sau đó có chút tự lầm bầm nói: "Tôi nghĩ, tôi cũng là mẹ kế rồi."
"Anh ở đây nói hoang đường gì đó?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trướng đến thật là đỏ, phát hiện bên ngoài phòng làm việc người đi qua rất khó không hiếu kỳ hướng phương hướng của cô nghía một cái, cô đành phải vội vàng đóng cửa phòng làm việc, sau đó đi tới trước hộc tủ vừa rồi tiếp tục rót xong trà của cô, uống một hớp thật to,hồi phục chút rối loạn trong lòng của cô.
"Tôi không tin anh, cho dù Khương Uy có chán ghét tôi như thế nào đi nữa, chúng tôi dù sao vẫn là anh em."
"Các người không phải, bởi vì anh ta cho tới bây giờ cũng không đem em là em gái, em chỉ là đang dối mình gạt người."
Cô nhắm hai mắt lại thật chặt, trong lòng suy nghĩ, người đàn ông này thật là một người tàn nhẫn lãnh khốc, tuyệt không quan tâm có thể tổn thương lòng của người ta hay không.
"Anh ta muốn diệt trừ tôi như thế nào? Thật sự sẽ phái người dẫn tôi đến vùng hoang vu để giết chết?" Cô chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt tố cáo nhìn chăm chú vào anh. "Mà anh tính muốn sắm vai một nhân vật kích thích, làm một thợ săn xứng đáng với chức vụ đem tôi giết?"
"Tôi làm sao có thể làm sát thủ? Tôi chính là người làm ăn văn minh ."
"Hừ! Thì ra là người khác, cám ơn anh tốt bụng chạy tới nhắc nhở tôi, nhưng mà anh cho rằng tôi có tin hay không?"
Đột nhiên, anh ở trong túi lấy ra một tờ giấy, để lên bàn.
Khương Bình rất muốn xem một chút rốt cuộc là cái gì? Song lòng tự ái bức bách cô đứng tại chỗ, làm như chính mình không quan tâm.
"Cái này là hợp đồng Khương Uy muốn đem Khương Khương bán cho tôi, cô có thể xem một chút."
"Cái gì?!" Cô lập tức vọt tới trước bàn cầm lên hợp đồng, cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt một hồi trắng xanh.
"Anh ta làm sao có thể có, công ty......" Cô giống như là nhớ tới cái gì, chạy đến trước tủ sắt, vừa mở ra, phát hiện văn kiện quan trọng bên trong tất cả đều không thấy. "Đây là ăn cắp." Cô tức giận lên án.
"Tôi không rõ lắm anh ta rốt cuộc là dùng cái thủ đoạn gì, nhưng phần hợp đồng này là thật, hơn nữa đã qua luật sư chính thức của tôi áp dụng nên có quyền lực rồi."
Khương Bình giống như một khí cầu đã trút hơi trợt ngồi dưới đất, cảm thấy cả ngừời bị đả kích nặng nề, không còn hơi sức có thể phản kháng.
Có gì có thể so với bị chính người nhà mình phản bội còn phải thống khổ, khó chịu hơn?
"Anh cũng đã áp dụng quyền lực của anh rồi, tôi sẽ sớm rời xa căn phòng làm việc này." Thời điểm mở miệng lần nữa, trong thanh âm của cô không che giấu được mệt mỏi cùng nghẹn ngào. Thiên Phàm lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, kỳ vọng có thể thấy nước mắt của cô, chờ đợi cô khổ sở cầu xin tha thứ, nhưng làm người giận chính là, nước mắt trong suốt chỉ ở trong hốc mắt của cô đảo quanh, cũng không lăn xuống.
Cô thật sự là rất hợp khẩu vị của anh, rõ ràng cũng đã bị anh đánh bại, cũng rõ ràng giống như là một người thất bại vô lực ngồi dưới đất, dáng vẻ chật vật anh không xa lạ gì, bởi vì anh xem qua rất nhiều.
Cô chỉ là nản lòng ngồi ở chỗ đó, trên mặt xinh đẹp chịu đựng thống khổ làm người ta không đành lòng, cũng đã nâng lên kích động làm cho người ta muốn hung hăng giày xéo.
Anh giống như là một con báo đi săn nhìn trúng mục tiêu, từng bước từng bước đến gần cô, cho đến trước mặt cô thì dừng lại.
Khương Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, trừ sắc mặt tái nhợt tiết lộ ra tâm tình của cô, cô còn có thể lộ ra một nụ cười xinh đẹp xán lạn.
Đó là một nụ cười vô cùng khổ sở.
"Như vậy cũng tốt, tôi sẽ không sợ mất đi, tôi cũng không có nhược điểm gì có thể rơi vào tay của anh, tôi cũng không cần hạ tiện làm món đồ chơi của anh rồi, như vậy rất tốt, rất tốt......"
Anh đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy bả vai của cô, sau đó dụng lực đem cô kéo lên, ôm thật chặt vào ngực.
Cô mặc cho anh chặt chẽ ôm, dù là anh sắp làm cô hít thở không thông, cô cũng không có phản ứng, ngược lại còn giống như một búp bê vải không có sinh mạng, không có linh hồn..
"Không cho phép em sụp đổ, không cho phép em làm bộ kiên cường."
Cô cười khẽ một tiếng, "Anh nói chuyện thật mâu thuẫn, không cho phép người ta sụp đổ lại không cho phép người ta giả bộ kiên cường, đây căn bản là làm người khác khó chịu."
"Vậy thì khuất phục tôi, đầu hàng đi! Em đã không ngăn cản được tất cả, em đã hai bàn tay trắng rồi, em bây giờ chỉ có thể dựa vào tôi, cả trên thương trường người có thể giúp em chỉ có tôi."
Cô chậm rãi đẩy anh ra, trên mặt xinh đẹp có một chút kinh ngạc, sau đó dùng một loại giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có đối với anh nói, "Chẳng lẽ anh không biết tôi căn bản không quan tâm những thứ này, không có cái công ty này, không có những thứ gánh nặng này, tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ."
Anh nhíu mày. Chẳng lẽ anh tính sai? Anh phán đoán sai một bước cờ này, ngược lại để cho cô tìm được một con đường sống?
"Cho nên em là đang cười tôi thông minh quá sẽ bị thông minh hại?"
"Không! Khương Khương cũng là một công ty tốt, tôi xác thực cũng hao tốn không ít tâm sức, thậm chí tôi còn vì nó hy sinh trong sạch cùng danh dự quí báu nhất của tôi, nhưng mà có sao đâu, nếu như tôi đã làm ra quyết định này, cũng không cho phép mình có cơ hội hối hận."
Nói xong,cô liền xoay người muốn rời khỏi, lại bị anh ở sau lưng ôm lấy, anh ở bên tai của cô nhỏ giọng nói, "Hy sinh sự trong sạch của mình, danh dự còn có tâm huyết kinh doanh công ty, em cam tâm công ty cứ như vậy bị người đánh cắp đi?"
Cô đương nhiên là không cam lòng, chẳng qua người trộm là Khương Uy, cái công ty này vốn là của anh ta thừa kế, anh ta là người Khương gia chính cống, cô sẽ không tham vọng những thứ vốn không thuộc về mình.
Chỉ là...... Nếu như sau khi cha mẹ nuôi biết, sẽ là vô cùng đau đớn như thế nào ?
Bất quá không cần lo lắng, cô sẽ đi tìm Khương Uy, nói cô sẽ không so đo, chỉ cầu anh ta không nói ra, cha mẹ nuôi ở quê hương dưỡng bệnh có thể an tĩnh bảo dưỡng tuổi thọ, đến chết cũng sẽ không biết tâm huyết của mình đã bị con trai ruột mình bán đi.
"Tôi muốn biết cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì?" Anh không thích cảm giác mình bị cô vứt bỏ bên ngoài, anh muốn phải biết tất cả của cô, bao hàm mỗi một phút mỗi một giây cô đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ người nào? Có nhớ anh hay không?
"Tôi đang suy nghĩ, tôi rốt cuộc có thể thoát khỏi anh, buổi tối muốn đi đâu đó ăn mừng." Cô cười nói.
"Em có thể đến nhà tôi ăn mừng."
"Tôi đã nói tôi đã thoát khỏi anh, tôi là cái gì còn muốn đến nhà anh ăn mừng!" Giọng nói của cô tràn đầy khinh thường. Cô không có bất kì cố kỵ nào, cho nên đối với ác ma như anh cũng không cần quá khách khí.
Khá lắm tiểu nữ oa, đã bắt đầu phản kích.
Bàn tay Thiên Phàm chậm rãi đi tới ngực của cô, càn rỡ vuốt ve.
Khương Bình giống như là bị điện giật bắn một cái, sau đó xấu hổ giùng giằng, "Anh thật to gan, tôi không cho phép anh gặp mặt tôi, anh buông tôi ra, không nên đụng tôi."
"Tôi dĩ nhiên có thể đụng em, tôi chẳng những có thể đụng em, tôi còn có thể danh chánh ngôn thuận đụng em."
"Chuyện cười, anh đừng mơ tưởng."
Nhưng mà cô giãy giụa vẫn như cũ không ngăn cản được bị cánh tay cường tráng của anh ôm lấy, đặt ở trên bàn làm việc.
"Không cần......"
Tại sao có thể không cần?
Hương thơm ngọc thể làm anh mong nhớ ngày đêm ở trong ngực, còn nghe được tiếng cầu khẩn đáng yêu, người đàn ông nào có thể giữ vững lý tính?
Lòng của Khương Bình giống như đang đánh trống, ở ngực điên cuồng gõ, không chỉ là anh đột nhiên công kích, càng thêm bởi vì anh đến gần, hơi thở của anh khắp nơi khơi lên dấu vết kích tình trong trí nhớ.
Cô rất khó để không nghĩ đến chính mình ở trong ngực người đàn ông này nếm trải bao nhiêu hạnh phúc và khóai hoạt của một người phụ nữ, nhất là một người đàn ông rất hiểu rõ điểm mẫn cảm của mình ở nơi nào.
Cho nên khi anh giống như là một con gấu lớn không ngừng gặm cổ trắng mịn của cô thì cô thoải mái đến nhắm hai mắt lại, tùy tiện anh cao hứng gặm cắn.
Nhưng mà cô không thể tham luyến người đàn ông này nữa rồi, dù cho ngày mai qua đi, trên thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông là anh, cũng tuyệt đối không được.
"Nơi này là công ty, mời anh tôn trọng một chút, nếu không tôi phải gọi bảo vệ." Cô thở dốc nói. Cô cảm nhận được dục vọng của anh chỉa vào bụng của mình, khát vọng rõ ràng khiến trong lòng cô một hồi rung động.
"Cho dù là công ty thì thế nào? Tôi nghĩ muốn em, cho dù bây giờ em kêu to cứu mạng, tôi cũng không sợ hãi." Giọng điệu của anh tràn đầy tự tin, bàn tay cũng không chút hoang mang cởi cúc áo của cô.
"Tại sao?" Như vậy chắn chắn có quỷ.
"Em nghĩ, tôi sẽ nhàm chán mua một công ty nhỏ như không thể nhỏ hơn thế này, lại để cho mình không có bảo đảm sao?" Anh một bên cởi cúc áo ra, cô một bên vụng về đi theo.
"Có ý tứ gì?" Cô không hiểu hỏi.
Khóe miệng anh lộ ra một mạt mỉm cười tà ác lại nguy hiểm, sau đó trịnh trọng tuyên bố, "Dĩ nhiên điều kiện phụ chú, chính là muốn một người vợ."
"Cái gì vợ?" Thanh âm của cô không khỏi đề cao, hoàn toàn không có tỉnh táo bình thường, thậm chí có chút cuồng loạn.
Anh lại nhân cơ hội cởi ra một cái cúc áo.
"Mẹ kế giao phó thợ săn phải đem công chúa Bạch Tuyết giết chết, không được xuất hiện ở trước mặt bà ấy, mà thợ săn thích công chúa Bạch Tuyết, cho nên quyết định đem cô chiếm làm của riêng."
"Anh đến cùng là đã làm chuyện gì?"
Anh lấy ra một tờ hôn thú*, dương dương đắc ý nói, " Vào sáng sớm hôm nay em đã trở thành một nửa kia của tôi rồi."
*giấy kết hôn.
"Không thể nào, tôi làm sao sẽ không biết mình có ký hôn thú hay không ?" Muốn hù dọa cô? Nghĩ quá nhiều.
"Nếu như đây là thật?"
"Cái gì?"
"Không tin em xem một chút." Anh cầm hôn thú trong tay đưa tới trước mặt cô.
Khương Bình mở to mắt nhìn chằm chằm hôn thú, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng.
Phía trên này là của cô kí tên không sai, nhưng...... Cô tại sao lại ký tên ở trên đây?
Mấy ngày nay Khương Uy có tìm đến cô, lại muốn cô ký báo cáo chi phí chung, cô tưởng rằng là hóa đơn anh ta ăn chơi đàng điếm giống như trước, không có nhìn cẩn thận liền vội vã ký cho anh ta, chẳng lẽ anh ta là bên trong thần thông bên ngoài ma quỷ?
Cô gần đây thường thường sẽ có hiện tượng nhức đầu ngất xỉu, hiện tại càng thêm nghiêm trọng.
"Tôi ngay cả đăng kí kết hôn cũng làm xong, tôi làm việc hiệu suất rất cao đó chứ?" Thiên Phàm thật cao hứng nói với cô.
"Ngay cả đăng kí kết hôn cũng làm xong?!" Khương Bình cảm giác mình sắp té xỉu, không cần phải nói, làm đăng kí kết hôn gì đó nhất định cũng là Khương Uy đưa cho Thiên Phàm, nếu không ở Khương gia, người nào sẽ đem sổ hộ khẩu của Khương gia đưa cho người xa lạ đây!
"Cho nên công chúa Bạch Tuyết của tôi, thợ săn không nỡ xử lí em, quy
*khẩu thị tâm phi: nói một đằng làm một nẻo.
"Hừ! Anh là Liệp Vương cao cao tại thượng, vô số năm tháng hoành hành vô tình lãnh huyết trên thương trường, lại bị cái miệng nho nhỏ của tôi làm cho thương tổn, tôi là nên vui vẻ hay vẫn là khổ sở?"
"Có lẽ em nên thụ sủng nhược kinh* mới đúng."
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
"Sợ rằng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đi!" Cô lạnh lùng nói.
"Ai......" Anh cố ý thở dài thật to một cái, "Tôi thật sự là cực kỳ oan uổng, mới vừa hao hết lời lẽ kể truyện cổ tích xúc động lòng người như thế, em cũng không có ngộ ra hàm ý gì sao?"
"Tôi không phải vừa mới nói qua? Nếu như anh muốn làm công chúa Bạch Tuyết bị người ăn hiếp, tôi rất vui lòng làm thợ săn, trực tiếp giúp anh giải thoát tương đối nhanh chóng."
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc nói, anh có loại kích động muốn bật cười.
"Được rồi! Tôi liền làm người tốt đến cùng, đem lời nói rõ." Đối với ánh mắt giết người của cô, anh làm như không thấy tuyên bố, "Thật ra thì, công chúa Bạch Tuyết là em."
"Tôi?"
"Không sai! Tôi chính là thợ săn tràn đầy lòng từ bi."
“Thiếu nữa, vậy mẹ kế tôi là ai? Không cần nói với tôi là cha mẹ nuôi của tôi, bọn họ đối với tôi giống như là con gái ruột thịt, không có đạo lý muốn đẩy tôi vào chỗ chết." Cô mà tin tưởng anh, thì đồng nghĩa với tin tưởng heo có thể bay.
"Mẹ kế không nhất định phải là mẹ kế thật, bà ấy cũng có thể là một người tượng trưng, một người coi em là cái đinh trong mắt, hận không thể xơi em xuống bụng, gặm cắn vì ghen tỵ với em." Ánh mắt của anh đột nhiên thoáng qua một tia dục vọng, sau đó có chút tự lầm bầm nói: "Tôi nghĩ, tôi cũng là mẹ kế rồi."
"Anh ở đây nói hoang đường gì đó?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trướng đến thật là đỏ, phát hiện bên ngoài phòng làm việc người đi qua rất khó không hiếu kỳ hướng phương hướng của cô nghía một cái, cô đành phải vội vàng đóng cửa phòng làm việc, sau đó đi tới trước hộc tủ vừa rồi tiếp tục rót xong trà của cô, uống một hớp thật to,hồi phục chút rối loạn trong lòng của cô.
"Tôi không tin anh, cho dù Khương Uy có chán ghét tôi như thế nào đi nữa, chúng tôi dù sao vẫn là anh em."
"Các người không phải, bởi vì anh ta cho tới bây giờ cũng không đem em là em gái, em chỉ là đang dối mình gạt người."
Cô nhắm hai mắt lại thật chặt, trong lòng suy nghĩ, người đàn ông này thật là một người tàn nhẫn lãnh khốc, tuyệt không quan tâm có thể tổn thương lòng của người ta hay không.
"Anh ta muốn diệt trừ tôi như thế nào? Thật sự sẽ phái người dẫn tôi đến vùng hoang vu để giết chết?" Cô chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt tố cáo nhìn chăm chú vào anh. "Mà anh tính muốn sắm vai một nhân vật kích thích, làm một thợ săn xứng đáng với chức vụ đem tôi giết?"
"Tôi làm sao có thể làm sát thủ? Tôi chính là người làm ăn văn minh ."
"Hừ! Thì ra là người khác, cám ơn anh tốt bụng chạy tới nhắc nhở tôi, nhưng mà anh cho rằng tôi có tin hay không?"
Đột nhiên, anh ở trong túi lấy ra một tờ giấy, để lên bàn.
Khương Bình rất muốn xem một chút rốt cuộc là cái gì? Song lòng tự ái bức bách cô đứng tại chỗ, làm như chính mình không quan tâm.
"Cái này là hợp đồng Khương Uy muốn đem Khương Khương bán cho tôi, cô có thể xem một chút."
"Cái gì?!" Cô lập tức vọt tới trước bàn cầm lên hợp đồng, cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt một hồi trắng xanh.
"Anh ta làm sao có thể có, công ty......" Cô giống như là nhớ tới cái gì, chạy đến trước tủ sắt, vừa mở ra, phát hiện văn kiện quan trọng bên trong tất cả đều không thấy. "Đây là ăn cắp." Cô tức giận lên án.
"Tôi không rõ lắm anh ta rốt cuộc là dùng cái thủ đoạn gì, nhưng phần hợp đồng này là thật, hơn nữa đã qua luật sư chính thức của tôi áp dụng nên có quyền lực rồi."
Khương Bình giống như một khí cầu đã trút hơi trợt ngồi dưới đất, cảm thấy cả ngừời bị đả kích nặng nề, không còn hơi sức có thể phản kháng.
Có gì có thể so với bị chính người nhà mình phản bội còn phải thống khổ, khó chịu hơn?
"Anh cũng đã áp dụng quyền lực của anh rồi, tôi sẽ sớm rời xa căn phòng làm việc này." Thời điểm mở miệng lần nữa, trong thanh âm của cô không che giấu được mệt mỏi cùng nghẹn ngào. Thiên Phàm lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, kỳ vọng có thể thấy nước mắt của cô, chờ đợi cô khổ sở cầu xin tha thứ, nhưng làm người giận chính là, nước mắt trong suốt chỉ ở trong hốc mắt của cô đảo quanh, cũng không lăn xuống.
Cô thật sự là rất hợp khẩu vị của anh, rõ ràng cũng đã bị anh đánh bại, cũng rõ ràng giống như là một người thất bại vô lực ngồi dưới đất, dáng vẻ chật vật anh không xa lạ gì, bởi vì anh xem qua rất nhiều.
Cô chỉ là nản lòng ngồi ở chỗ đó, trên mặt xinh đẹp chịu đựng thống khổ làm người ta không đành lòng, cũng đã nâng lên kích động làm cho người ta muốn hung hăng giày xéo.
Anh giống như là một con báo đi săn nhìn trúng mục tiêu, từng bước từng bước đến gần cô, cho đến trước mặt cô thì dừng lại.
Khương Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, trừ sắc mặt tái nhợt tiết lộ ra tâm tình của cô, cô còn có thể lộ ra một nụ cười xinh đẹp xán lạn.
Đó là một nụ cười vô cùng khổ sở.
"Như vậy cũng tốt, tôi sẽ không sợ mất đi, tôi cũng không có nhược điểm gì có thể rơi vào tay của anh, tôi cũng không cần hạ tiện làm món đồ chơi của anh rồi, như vậy rất tốt, rất tốt......"
Anh đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy bả vai của cô, sau đó dụng lực đem cô kéo lên, ôm thật chặt vào ngực.
Cô mặc cho anh chặt chẽ ôm, dù là anh sắp làm cô hít thở không thông, cô cũng không có phản ứng, ngược lại còn giống như một búp bê vải không có sinh mạng, không có linh hồn..
"Không cho phép em sụp đổ, không cho phép em làm bộ kiên cường."
Cô cười khẽ một tiếng, "Anh nói chuyện thật mâu thuẫn, không cho phép người ta sụp đổ lại không cho phép người ta giả bộ kiên cường, đây căn bản là làm người khác khó chịu."
"Vậy thì khuất phục tôi, đầu hàng đi! Em đã không ngăn cản được tất cả, em đã hai bàn tay trắng rồi, em bây giờ chỉ có thể dựa vào tôi, cả trên thương trường người có thể giúp em chỉ có tôi."
Cô chậm rãi đẩy anh ra, trên mặt xinh đẹp có một chút kinh ngạc, sau đó dùng một loại giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có đối với anh nói, "Chẳng lẽ anh không biết tôi căn bản không quan tâm những thứ này, không có cái công ty này, không có những thứ gánh nặng này, tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ."
Anh nhíu mày. Chẳng lẽ anh tính sai? Anh phán đoán sai một bước cờ này, ngược lại để cho cô tìm được một con đường sống?
"Cho nên em là đang cười tôi thông minh quá sẽ bị thông minh hại?"
"Không! Khương Khương cũng là một công ty tốt, tôi xác thực cũng hao tốn không ít tâm sức, thậm chí tôi còn vì nó hy sinh trong sạch cùng danh dự quí báu nhất của tôi, nhưng mà có sao đâu, nếu như tôi đã làm ra quyết định này, cũng không cho phép mình có cơ hội hối hận."
Nói xong,cô liền xoay người muốn rời khỏi, lại bị anh ở sau lưng ôm lấy, anh ở bên tai của cô nhỏ giọng nói, "Hy sinh sự trong sạch của mình, danh dự còn có tâm huyết kinh doanh công ty, em cam tâm công ty cứ như vậy bị người đánh cắp đi?"
Cô đương nhiên là không cam lòng, chẳng qua người trộm là Khương Uy, cái công ty này vốn là của anh ta thừa kế, anh ta là người Khương gia chính cống, cô sẽ không tham vọng những thứ vốn không thuộc về mình.
Chỉ là...... Nếu như sau khi cha mẹ nuôi biết, sẽ là vô cùng đau đớn như thế nào ?
Bất quá không cần lo lắng, cô sẽ đi tìm Khương Uy, nói cô sẽ không so đo, chỉ cầu anh ta không nói ra, cha mẹ nuôi ở quê hương dưỡng bệnh có thể an tĩnh bảo dưỡng tuổi thọ, đến chết cũng sẽ không biết tâm huyết của mình đã bị con trai ruột mình bán đi.
"Tôi muốn biết cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì?" Anh không thích cảm giác mình bị cô vứt bỏ bên ngoài, anh muốn phải biết tất cả của cô, bao hàm mỗi một phút mỗi một giây cô đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ người nào? Có nhớ anh hay không?
"Tôi đang suy nghĩ, tôi rốt cuộc có thể thoát khỏi anh, buổi tối muốn đi đâu đó ăn mừng." Cô cười nói.
"Em có thể đến nhà tôi ăn mừng."
"Tôi đã nói tôi đã thoát khỏi anh, tôi là cái gì còn muốn đến nhà anh ăn mừng!" Giọng nói của cô tràn đầy khinh thường. Cô không có bất kì cố kỵ nào, cho nên đối với ác ma như anh cũng không cần quá khách khí.
Khá lắm tiểu nữ oa, đã bắt đầu phản kích.
Bàn tay Thiên Phàm chậm rãi đi tới ngực của cô, càn rỡ vuốt ve.
Khương Bình giống như là bị điện giật bắn một cái, sau đó xấu hổ giùng giằng, "Anh thật to gan, tôi không cho phép anh gặp mặt tôi, anh buông tôi ra, không nên đụng tôi."
"Tôi dĩ nhiên có thể đụng em, tôi chẳng những có thể đụng em, tôi còn có thể danh chánh ngôn thuận đụng em."
"Chuyện cười, anh đừng mơ tưởng."
Nhưng mà cô giãy giụa vẫn như cũ không ngăn cản được bị cánh tay cường tráng của anh ôm lấy, đặt ở trên bàn làm việc.
"Không cần......"
Tại sao có thể không cần?
Hương thơm ngọc thể làm anh mong nhớ ngày đêm ở trong ngực, còn nghe được tiếng cầu khẩn đáng yêu, người đàn ông nào có thể giữ vững lý tính?
Lòng của Khương Bình giống như đang đánh trống, ở ngực điên cuồng gõ, không chỉ là anh đột nhiên công kích, càng thêm bởi vì anh đến gần, hơi thở của anh khắp nơi khơi lên dấu vết kích tình trong trí nhớ.
Cô rất khó để không nghĩ đến chính mình ở trong ngực người đàn ông này nếm trải bao nhiêu hạnh phúc và khóai hoạt của một người phụ nữ, nhất là một người đàn ông rất hiểu rõ điểm mẫn cảm của mình ở nơi nào.
Cho nên khi anh giống như là một con gấu lớn không ngừng gặm cổ trắng mịn của cô thì cô thoải mái đến nhắm hai mắt lại, tùy tiện anh cao hứng gặm cắn.
Nhưng mà cô không thể tham luyến người đàn ông này nữa rồi, dù cho ngày mai qua đi, trên thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông là anh, cũng tuyệt đối không được.
"Nơi này là công ty, mời anh tôn trọng một chút, nếu không tôi phải gọi bảo vệ." Cô thở dốc nói. Cô cảm nhận được dục vọng của anh chỉa vào bụng của mình, khát vọng rõ ràng khiến trong lòng cô một hồi rung động.
"Cho dù là công ty thì thế nào? Tôi nghĩ muốn em, cho dù bây giờ em kêu to cứu mạng, tôi cũng không sợ hãi." Giọng điệu của anh tràn đầy tự tin, bàn tay cũng không chút hoang mang cởi cúc áo của cô.
"Tại sao?" Như vậy chắn chắn có quỷ.
"Em nghĩ, tôi sẽ nhàm chán mua một công ty nhỏ như không thể nhỏ hơn thế này, lại để cho mình không có bảo đảm sao?" Anh một bên cởi cúc áo ra, cô một bên vụng về đi theo.
"Có ý tứ gì?" Cô không hiểu hỏi.
Khóe miệng anh lộ ra một mạt mỉm cười tà ác lại nguy hiểm, sau đó trịnh trọng tuyên bố, "Dĩ nhiên điều kiện phụ chú, chính là muốn một người vợ."
"Cái gì vợ?" Thanh âm của cô không khỏi đề cao, hoàn toàn không có tỉnh táo bình thường, thậm chí có chút cuồng loạn.
Anh lại nhân cơ hội cởi ra một cái cúc áo.
"Mẹ kế giao phó thợ săn phải đem công chúa Bạch Tuyết giết chết, không được xuất hiện ở trước mặt bà ấy, mà thợ săn thích công chúa Bạch Tuyết, cho nên quyết định đem cô chiếm làm của riêng."
"Anh đến cùng là đã làm chuyện gì?"
Anh lấy ra một tờ hôn thú*, dương dương đắc ý nói, " Vào sáng sớm hôm nay em đã trở thành một nửa kia của tôi rồi."
*giấy kết hôn.
"Không thể nào, tôi làm sao sẽ không biết mình có ký hôn thú hay không ?" Muốn hù dọa cô? Nghĩ quá nhiều.
"Nếu như đây là thật?"
"Cái gì?"
"Không tin em xem một chút." Anh cầm hôn thú trong tay đưa tới trước mặt cô.
Khương Bình mở to mắt nhìn chằm chằm hôn thú, cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng.
Phía trên này là của cô kí tên không sai, nhưng...... Cô tại sao lại ký tên ở trên đây?
Mấy ngày nay Khương Uy có tìm đến cô, lại muốn cô ký báo cáo chi phí chung, cô tưởng rằng là hóa đơn anh ta ăn chơi đàng điếm giống như trước, không có nhìn cẩn thận liền vội vã ký cho anh ta, chẳng lẽ anh ta là bên trong thần thông bên ngoài ma quỷ?
Cô gần đây thường thường sẽ có hiện tượng nhức đầu ngất xỉu, hiện tại càng thêm nghiêm trọng.
"Tôi ngay cả đăng kí kết hôn cũng làm xong, tôi làm việc hiệu suất rất cao đó chứ?" Thiên Phàm thật cao hứng nói với cô.
"Ngay cả đăng kí kết hôn cũng làm xong?!" Khương Bình cảm giác mình sắp té xỉu, không cần phải nói, làm đăng kí kết hôn gì đó nhất định cũng là Khương Uy đưa cho Thiên Phàm, nếu không ở Khương gia, người nào sẽ đem sổ hộ khẩu của Khương gia đưa cho người xa lạ đây!
"Cho nên công chúa Bạch Tuyết của tôi, thợ săn không nỡ xử lí em, quy
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3/27