Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full
Lượt xem : |
ễn khách ra về, một mặt lại quay sang chào đón khách đến quán.
Đây là cuộc sống đã thành hình không thể đổi của cô mấy năm qua, dốc hết sức khiến mỗi vị khách đến quán mình hài lòng trả tiền mà ra về, trước sau đều hết lòng phục vụ.
Thực khách mới tới là một đôi vợ chồng trung niên, gọi 1 phần lẩu cay vừa, 2 đĩa cừu sừng xoắn ốc, 1 đĩa thịt bò Ngũ Hoa cùng với rau tươi; đang lúc đem lẩu bê ra bàn thì ngoài cửa thuỷ tinh của quán đột nhiên xuất hiện 7, 8 người đàn ông mặc áo đen, quần đen, bộ dạng vênh váo, lên mặt nạt người.
Chân Chân lập tức dùng thái độ ân cần đi ra phía trước tiếp đón những vị khách này: “Xin chào, các ngài có mấy người? Quán chúng tôi hơi nhỏ, không có chỗ ngồi riêng, các ngài ngồi cùng phòng ăn với các thực khách khác có được không ạ?”
Một người đàn ông trong đám người nọ cực kỳ xấc xược đem Chân Chân đứng trước mặt đẩy sang một bên.
Chân Chân không nghĩ người đó lại thô bạo như vậy, vừa vào quán một lời cũng chưa nói đã đánh một cô gái yếu đuối, cô không chuẩn bị tâm lý thiếu chút nữa bị đẩy ngã; cũng may chỉ “thiếu chút nữa” thôi, cô quơ quàng chân tay cuối cùng vẫn gắng gượng làm gót giày mình đứng vững được.
Ngã thì không ngã, song tâm Chân Chân vẫn không khỏi nặng nề chìm xuống.
Ánh mắt của đám người đó như chim ưng quét một vòng bốn phía quán ăn, thoáng chốc chú ý tới người ngồi ở bên góc sáng sủa đang dùng chiếc đũa gắp miếng thịt dê, tao nhã đưa lên miệng, chậm rãi nhai kỹ, nhấm nháp hương vị thịt thơm ngon.
Người này ánh mắt ngay cả nâng cũng chưa nâng, trên trán cũng giống các thực khách khác chảy một lớp mồ hôi mỏng đầm đìa, nhưng mỗi động tác lau mồ hôi đều toả ra khí chất phóng khoáng, tự nhiên, chẳng qua là trong lúc đang nhấm nháp món thịt dê ấy, đáy lòng anh vẫn nhịn không được mắng: “Thật là xui xẻo! Ăn một bữa cơm cũng không xong, lại bị bọn ruồi bọ đuổi theo tới đây…”
Đám ruồi bọ nhìn người đàn ông ngồi ở góc đấy, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn, ngay sau đó giống như đã sớm hội ý tốt từ trước, cùng lúc đưa tay vào túi quần mình, thứ từ trong túi họ xuất hiện dĩ nhiên là khẩu súng riêng của mỗi người.
Súng vừa rút ra, thực khách trong quán liên tục phát ra tiếng thét chói tai.
Những người đàn ông mặc đồ đen đó hoàn toàn chẳng chút bận tâm tới hành vi của mình, cũng chẳng lo mình có làm bị thương người vô tội hay không, đạn càng lúc càng theo họng súng bốc khói mà bắn ra.
Nghe thấy tiếng súng, các thực khách loạn thành một đoàn, có người gào thét rú rít, có người xông qua cửa chạy thoát, hoặc có người hoảng loạn trốn ở một chỗ tương đối an toàn trong quán; Chân Chân cũng hoảng hốt bắt chước theo hành động mọi người, ôm lấy đầu, bịt lấy tai, đáy lòng run lẩy bẩy chui xuống dưới một cái bàn ăn.
Sau một tràng súng nổ, thân hình lão Kiều ngã rạp xuống đất, màu chảy đầm đìa, tuổi lão dù sao cũng đã lớn, sức khoẻ không thể bằng người tuổi trẻ nhanh nhẹn, muốn tránh cũng không đủ sức mà tránh, lực bất tòng tâm; một viên đạn vô tình găm trúng ngực lão, máu tươi nháy mắt nhuốm đỏ ngực áo.
“Ông nội!” Chân Chân trốn dưới bàn ăn thấy ông nội mình ngã khuỵu, kêu to một tiếng lập tức vội vã muốn tiến lên kiểm tra thương thế của ông mình.
Bỗng một bàn tay khác giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ngăn cản ý muốn muốn bước chân ra khỏi chỗ trốn; cô quay đầu lại kéo cổ tay mình về, không thể ngờ lại là người đàn ông có cùng gương mặt với vị hoàng tử trên TV kia.
“Cô muốn chết sao?” Người đàn ông kéo nàng lui lại về gầm bàn. “Không muốn lên trời gặp Thượng Đế sớm thì ở chỗ này đợi cho tôi, đừng có lộn xộn.”
Lời người đàn ông vừa dứt, anh đã nhún người phi đến bên chỗ đám ruồi bọ kia, động tác cực kỳ mau lẹ đoạt một khẩu súng trong tay một tên ruồi bọ, sau đó hướng tất cả những tên ruồi bọ còn lại nổ một phát súng vào cổ tay phải, kĩ thuật bắn cực chuẩn, không phát nào trượt.
Trong lúc đám ruồi bọ đang khóc thét, súng nơi tay phải buông lỏng, tất cả đều rớt hết xuống đất, chỉ còn một tên không cam tâm bèn cố chịu cổ tay đau nhức, ý định toan dùng tay trái nhặt súng lên thay cho tay bị thương, nhắm bắn anh; khoé mắt anh khẽ động thì đồng thời một phát súng trên tay cũng chính xác xuyên qua cổ tay trái còn lại của người nọ.
“Không muốn chết thì mau cút hết cho tao!”
Đám ruồi bọ đương nhiên qua cuộc đọ sức ngắn vừa rồi đã biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của người đàn ông này, nếu không chạy thì chỉ còn nước chết thôi; vả lại nhìn một cái liền biết anh là thiện xạ, bách phát bách trúng, muốn lấy mạng nhỏ của họ quả thực dễ như trở bàn tay! Cùng anh so chiêu, họ chẳng những không có lấy nửa phần thắng, trái lại thua thì không thể nghi ngờ… Hai mặt nhìn nhau hồi lâu, họ thông minh lựa chọn chạy trối chết.
Chân Chân ôm lấy lão Kiều ngã dưới đất đã không còn dậy nổi, đôi tay dùng sức bịt lấy miệng vết thương chảy máu của lão, mong rằng có thể dùng phương thức này trì hoãn tốc độ mất máu; lão Kiều cả người dĩ nhiên toàn máu là máu, gương mặt vốn già nua yếu đuối nay lại càng không còn chút huyết sắc.
Spark ôm đầu ngồi xổm dưới gầm bàn ăn, nhìn lão hàng xóm già trong nháy mắt toàn thân máu me bê bết ngã xuống trước mặt hấp hối, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, dù nguy hiểm đã qua, hai chân hắn vẫn như cũ nhịn không được run cầm cập, nỗi khiếp sợ khó nén và không thể kiềm chế.
“Ông nội, ông gắng lên, cháu lập tức đưa ông đi bệnh viện!” Nước mắt Chân Chân tựa như chuỗi ngọc trai đứt dây không thể vãn hồi, từng giọt, từng giọt lũ lượt tràn mi.
“Chân Chân, ông nội… ông nội chỉ sợ không được, không thể tiếp tục sống cùng cháu rồi, về sau không có ông ở bên, cháu phải biết tự chăm sóc… tự chăm sóc chính mình, không được… không được… để người khác ức hiếp…”
“Ông nội, ông không có việc gì! Chúng ta lập tức đi bệnh viện!” Chân Chân nghẹn ngào không thôi, nước mắt giàn giụa khóc rống. “Ông tuyệt đối sẽ không rời bỏ Chân Chân, tuyệt đối không!”
“Chân Chân, cháu hãy nghe ông nói… Cháu đã lớn rồi, đã là người lớn, nên… không có ông ở bên, cháu cũng… cũng… có thể sống được… sống… tốt…”
“Không tốt, không tốt! Không có ông nội, Chân Chân tuyệt đối sẽ không sống nổi! Ông không nhớ sao? Chúng ta vẫn luôn sống nương tựa vào nhau mà, ông không thể không có Chân Chân, Chân Chân cũng không thể không có ông!”
“Đứa nhỏ ngốc, ông nội sớm muộn gì cũng đều phải đi, hơn nữa… nhất định sẽ đi trước cháu, cháu nói vậy… làm sao khiến ông yên lòng nhắm mắt được?”
“Chân Chân chính là không muốn ông yên lòng, không cho ông rời Chân Chân đi!”
Wagner đi đến trước mặt lão Kiều, ngồi xuống, im lặng xem xét thương thế của lão.
Chân Chân tức thì túm tay anh: “Anh kêu giúp tôi xe cấp cứu được không? Van xin anh…”
Wagner nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt của cô, vô tình và tàn nhẫn đáp: “Chỉ sợ đã không còn kịp, ông ấy mất nhiều máu, tuổi đã lớn vậy, cho dù xe cấp cứu tới thì cũng là lành ít dữ nhiều.”
Chân Chân nghe những lời này liền khóc không thành tiếng.
Lão Kiều hấp hối hướng về phía người đàn ông mới tới, dùng sức lực lớn nhất từ trước đến nay của mình mở to mắt nhìn Chân Chân rồi nhìn đến Wagner ở bên cạnh Chân Chân: “Này… mấy người đó có phải tới đây để giết cậu đúng không?”
Wagner không tài nào nói dối với một lào già sắp chết: “Phải.”
Lão Kiều bỗng nhiên đưa ánh mắt lại về phía Chân Chân, ánh mắt mờ mịt trong một thoáng bỗng hiện lên tia sáng kỳ dị.
“Chân Chân, sau này cháu phải cùng… phải đi theo người này! Vô luận cậu ta đi đến đâu… cháu… cháu đều phải theo… đây là yêu cầu duy nhất trước khi lâm chung ta nói với cháu… cháu… cháu làm được không?”
“Cái gì?” Đi theo người đàn ông này? Chân Chân gần như choáng váng, ông nội tại sao lại…
Lão Kiều nhìn về phía Wagner: “Cậu trai trẻ, cậu có thể đáp ứng tôi… thay… thay tôi chăm sóc cho cháu gái của tôi? Mặc kệ sau này cậu có dự định gì đều phải trước… trước… trước hết vì nó mà suy nghĩ cho tốt… Tương lai của nó đời này chính là gánh nặng của cậu, trách nhiệm của cậu, dù cho về sau cậu có nghèo rớt mùng tơi đến nỗi chỉ có một chén cháo để no bụng… cũng… cũng… không thể… quên… quên… quên… chia cho… cho nó… một nửa.”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải đáp ứng yêu cầu của ông?” Thật buồn cười, đây rõ ràng là một hiệp ước không bình đẳng! Anh đang êm đẹp thì vì sao lại phải đáp ứng khiến mình bị rước thêm phiền toái không cần thiết?
“Bởi vì tôi… sắp… sắp… chết… cái mạng của tôi không phải bị cậu hại sao? Nếu không có cậu, đám người kia làm sao phải chạy đến quán tôi nổ súng? Tôi… tôi sao có thể bị trúng đạn? Làm sao lại phải chết? Làm sao lại cùng cháu gái tôi chia tay, để nó lại một mình, đơn độc sống trên đời này? Cậu nói… nói… nói xem sao lại không thể bồi thường cho tôi?”
Lông mày Wagner gắt gao nhíu lại thành một đường.
Lão Kiều sử dụng hết tất cả khí lực còn sót, giữ chặt tay phải anh: “Đáp ứng tôi! Cho dù tội nghiệp… tội nghiệp cho lão già sắp… sắp chết này… thoả mãn tâm nguyện cuối cùng của tôi… để tôi thanh thản… ra đi an lòng một chút… cậu… cậu coi như là… là lòng nhân từ, làm việc thiện đi, thu nhận đứa cháu gái số khổ của tôi đi!”
Thoáng thở hổn hển một trận, lão cuối cùng cũng phải khốn khổ thỉnh cầu: “Đáp ứng tôi! Tôi xin cậu, tôi… tôi xin cậu!”
Wagner còn đang do dự.
“Ông nội!” Chân Chân lệ đã tuôn như suối, cô ôm chặt lão Kiều, giọng nói cũng khản đặc.
Lúc này lão Kiều không ngờ lại xuất hiện tình trạng suy kiệt hô hấp nghiêm trọng, lão há mồm, liên tiếp há mồm thở dốc, song vẫn thống khổ vạn phần, hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển sang thâm đen.
Tuy nhiên ánh mắt lão vẫn liều mình mở to, chăm chú nhìn không chuyển vào Wagner, lộ ra vẻ cầu xin vội vã, dường như không thấy được anh gật đầu thì vô luận là thống khổ thêm bao nhiêu nữa lão vẫn cương quyết không nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
“Được… tôi… đáp ứng ông.” Ngay cả người có trái tim sắt đá cỡ nào, gặp phải tình huống này, chỉ sợ cũng khó cự tuyệt một lão già sắp chết đáng thương lẫn ánh mắt cầu xin thống thiết như vậy.
“Cảm ơn… Cảm ơn cậu…” Lão Kiều nghe xong liền cười thoả mãn, lập tức không còn vướng bận gì nữa bèn đình chỉ hô hấp, gục đầu, vĩnh viễn nhắm chặt hai mắt.
Lão cảm thấy chính mình không hề chết vô ích, sống hơn 70 năm, gặp qua vô số loại người, chỉ cần liếc mắt một cái là cũng đủ để lão có thể kết luận rằng người đàn ông này có lai lịch rất lớn, thuộc giống long phượng tôn quý; lão đã sống 70 năm, chết cũng không oan uổng, điều duy nhất không yên lòng cũng chỉ có Chân Chân, đứa nhỏ này rất đơn thuần, rất thiện lương, trước nay không hề biết tới lòng người nham hiểm, thế gian hung ác.
Nếu không có lão, lão hoàn toàn không dám tưởng tượng, một mình nó sẽ sống thế nào? Bị ức hiếp, bị lừa gạt đều có khả năng, nếu có thể đi theo người con trai này, được cậu ta che chở, nó tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ, chịu tội, chịu bị lừa gạt, chịu bị ức hiếp.
Lão nhìn ra được, người này chẳng những bối cảnh rất cao, hơn nữa còn thuộc loại nói là làm, đã hứa sẽ không nuốt lời, đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm được, người như thế trên đời này dù không còn nhiều lắm, nhưng may thay cậu ta lại chính là một trong số ít ỏi còn lại đó.
Dùng một mạng đổi lấy một mạng, đảm bảo hạnh phúc cả đời sau này của Chân Chân, loại chết kiểu này cũng xem như vô cùng đáng giá.
Chương 2
Chân Chân ôm thi thể của lão Kiều, hồi lâu cũng không động đậy chút nào.
“Ông ta đã chết, cô còn muốn ôm tới bao giờ?” Wagner sớm đã không còn kiên nhẫn, đưa tay toan tách cô cùng lão Kiều ra.
“Không cần! Không cần tách tôi khỏi ông nội…” Chân Chân nước mắt giọt này nối tiếp giọt kia, chảy mãi không ngừng. “Chân Chân không thể không có ông nội… Ông nội, vì sao ông nội nhẫn tâm như vậy, bỏ rơi một mình Chân Chân?” Cô gắt gao ôm lấy thi thể lão Kiều vào lòng, những câu oán thán đau lòng một lần lại một lần vang lên.
“Tôi xin cô đó, không cần khóc nữa được không? Cho dù cô đem mắt khóc thành mù, ông cô cũng không sống lại được, cô rốt cuộc có muốn để cho ông ra đi không vậy?” Wagner không phải là người dễ dàng mềm yếu, tim anh đã sớm tàn nhẫn cứng rắn đến một mức độ cao, sẽ không bao giờ đau lòng, chỉ biết tiếp tục bình tĩnh.
“Ông nội là người thân duy nhất trên đời của tôi, ông chết rồi, tôi nên làm gì đây? Ông nội, ông bảo Chân Chân về sau phả
Đây là cuộc sống đã thành hình không thể đổi của cô mấy năm qua, dốc hết sức khiến mỗi vị khách đến quán mình hài lòng trả tiền mà ra về, trước sau đều hết lòng phục vụ.
Thực khách mới tới là một đôi vợ chồng trung niên, gọi 1 phần lẩu cay vừa, 2 đĩa cừu sừng xoắn ốc, 1 đĩa thịt bò Ngũ Hoa cùng với rau tươi; đang lúc đem lẩu bê ra bàn thì ngoài cửa thuỷ tinh của quán đột nhiên xuất hiện 7, 8 người đàn ông mặc áo đen, quần đen, bộ dạng vênh váo, lên mặt nạt người.
Chân Chân lập tức dùng thái độ ân cần đi ra phía trước tiếp đón những vị khách này: “Xin chào, các ngài có mấy người? Quán chúng tôi hơi nhỏ, không có chỗ ngồi riêng, các ngài ngồi cùng phòng ăn với các thực khách khác có được không ạ?”
Một người đàn ông trong đám người nọ cực kỳ xấc xược đem Chân Chân đứng trước mặt đẩy sang một bên.
Chân Chân không nghĩ người đó lại thô bạo như vậy, vừa vào quán một lời cũng chưa nói đã đánh một cô gái yếu đuối, cô không chuẩn bị tâm lý thiếu chút nữa bị đẩy ngã; cũng may chỉ “thiếu chút nữa” thôi, cô quơ quàng chân tay cuối cùng vẫn gắng gượng làm gót giày mình đứng vững được.
Ngã thì không ngã, song tâm Chân Chân vẫn không khỏi nặng nề chìm xuống.
Ánh mắt của đám người đó như chim ưng quét một vòng bốn phía quán ăn, thoáng chốc chú ý tới người ngồi ở bên góc sáng sủa đang dùng chiếc đũa gắp miếng thịt dê, tao nhã đưa lên miệng, chậm rãi nhai kỹ, nhấm nháp hương vị thịt thơm ngon.
Người này ánh mắt ngay cả nâng cũng chưa nâng, trên trán cũng giống các thực khách khác chảy một lớp mồ hôi mỏng đầm đìa, nhưng mỗi động tác lau mồ hôi đều toả ra khí chất phóng khoáng, tự nhiên, chẳng qua là trong lúc đang nhấm nháp món thịt dê ấy, đáy lòng anh vẫn nhịn không được mắng: “Thật là xui xẻo! Ăn một bữa cơm cũng không xong, lại bị bọn ruồi bọ đuổi theo tới đây…”
Đám ruồi bọ nhìn người đàn ông ngồi ở góc đấy, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn, ngay sau đó giống như đã sớm hội ý tốt từ trước, cùng lúc đưa tay vào túi quần mình, thứ từ trong túi họ xuất hiện dĩ nhiên là khẩu súng riêng của mỗi người.
Súng vừa rút ra, thực khách trong quán liên tục phát ra tiếng thét chói tai.
Những người đàn ông mặc đồ đen đó hoàn toàn chẳng chút bận tâm tới hành vi của mình, cũng chẳng lo mình có làm bị thương người vô tội hay không, đạn càng lúc càng theo họng súng bốc khói mà bắn ra.
Nghe thấy tiếng súng, các thực khách loạn thành một đoàn, có người gào thét rú rít, có người xông qua cửa chạy thoát, hoặc có người hoảng loạn trốn ở một chỗ tương đối an toàn trong quán; Chân Chân cũng hoảng hốt bắt chước theo hành động mọi người, ôm lấy đầu, bịt lấy tai, đáy lòng run lẩy bẩy chui xuống dưới một cái bàn ăn.
Sau một tràng súng nổ, thân hình lão Kiều ngã rạp xuống đất, màu chảy đầm đìa, tuổi lão dù sao cũng đã lớn, sức khoẻ không thể bằng người tuổi trẻ nhanh nhẹn, muốn tránh cũng không đủ sức mà tránh, lực bất tòng tâm; một viên đạn vô tình găm trúng ngực lão, máu tươi nháy mắt nhuốm đỏ ngực áo.
“Ông nội!” Chân Chân trốn dưới bàn ăn thấy ông nội mình ngã khuỵu, kêu to một tiếng lập tức vội vã muốn tiến lên kiểm tra thương thế của ông mình.
Bỗng một bàn tay khác giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ngăn cản ý muốn muốn bước chân ra khỏi chỗ trốn; cô quay đầu lại kéo cổ tay mình về, không thể ngờ lại là người đàn ông có cùng gương mặt với vị hoàng tử trên TV kia.
“Cô muốn chết sao?” Người đàn ông kéo nàng lui lại về gầm bàn. “Không muốn lên trời gặp Thượng Đế sớm thì ở chỗ này đợi cho tôi, đừng có lộn xộn.”
Lời người đàn ông vừa dứt, anh đã nhún người phi đến bên chỗ đám ruồi bọ kia, động tác cực kỳ mau lẹ đoạt một khẩu súng trong tay một tên ruồi bọ, sau đó hướng tất cả những tên ruồi bọ còn lại nổ một phát súng vào cổ tay phải, kĩ thuật bắn cực chuẩn, không phát nào trượt.
Trong lúc đám ruồi bọ đang khóc thét, súng nơi tay phải buông lỏng, tất cả đều rớt hết xuống đất, chỉ còn một tên không cam tâm bèn cố chịu cổ tay đau nhức, ý định toan dùng tay trái nhặt súng lên thay cho tay bị thương, nhắm bắn anh; khoé mắt anh khẽ động thì đồng thời một phát súng trên tay cũng chính xác xuyên qua cổ tay trái còn lại của người nọ.
“Không muốn chết thì mau cút hết cho tao!”
Đám ruồi bọ đương nhiên qua cuộc đọ sức ngắn vừa rồi đã biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của người đàn ông này, nếu không chạy thì chỉ còn nước chết thôi; vả lại nhìn một cái liền biết anh là thiện xạ, bách phát bách trúng, muốn lấy mạng nhỏ của họ quả thực dễ như trở bàn tay! Cùng anh so chiêu, họ chẳng những không có lấy nửa phần thắng, trái lại thua thì không thể nghi ngờ… Hai mặt nhìn nhau hồi lâu, họ thông minh lựa chọn chạy trối chết.
Chân Chân ôm lấy lão Kiều ngã dưới đất đã không còn dậy nổi, đôi tay dùng sức bịt lấy miệng vết thương chảy máu của lão, mong rằng có thể dùng phương thức này trì hoãn tốc độ mất máu; lão Kiều cả người dĩ nhiên toàn máu là máu, gương mặt vốn già nua yếu đuối nay lại càng không còn chút huyết sắc.
Spark ôm đầu ngồi xổm dưới gầm bàn ăn, nhìn lão hàng xóm già trong nháy mắt toàn thân máu me bê bết ngã xuống trước mặt hấp hối, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, dù nguy hiểm đã qua, hai chân hắn vẫn như cũ nhịn không được run cầm cập, nỗi khiếp sợ khó nén và không thể kiềm chế.
“Ông nội, ông gắng lên, cháu lập tức đưa ông đi bệnh viện!” Nước mắt Chân Chân tựa như chuỗi ngọc trai đứt dây không thể vãn hồi, từng giọt, từng giọt lũ lượt tràn mi.
“Chân Chân, ông nội… ông nội chỉ sợ không được, không thể tiếp tục sống cùng cháu rồi, về sau không có ông ở bên, cháu phải biết tự chăm sóc… tự chăm sóc chính mình, không được… không được… để người khác ức hiếp…”
“Ông nội, ông không có việc gì! Chúng ta lập tức đi bệnh viện!” Chân Chân nghẹn ngào không thôi, nước mắt giàn giụa khóc rống. “Ông tuyệt đối sẽ không rời bỏ Chân Chân, tuyệt đối không!”
“Chân Chân, cháu hãy nghe ông nói… Cháu đã lớn rồi, đã là người lớn, nên… không có ông ở bên, cháu cũng… cũng… có thể sống được… sống… tốt…”
“Không tốt, không tốt! Không có ông nội, Chân Chân tuyệt đối sẽ không sống nổi! Ông không nhớ sao? Chúng ta vẫn luôn sống nương tựa vào nhau mà, ông không thể không có Chân Chân, Chân Chân cũng không thể không có ông!”
“Đứa nhỏ ngốc, ông nội sớm muộn gì cũng đều phải đi, hơn nữa… nhất định sẽ đi trước cháu, cháu nói vậy… làm sao khiến ông yên lòng nhắm mắt được?”
“Chân Chân chính là không muốn ông yên lòng, không cho ông rời Chân Chân đi!”
Wagner đi đến trước mặt lão Kiều, ngồi xuống, im lặng xem xét thương thế của lão.
Chân Chân tức thì túm tay anh: “Anh kêu giúp tôi xe cấp cứu được không? Van xin anh…”
Wagner nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy nước mắt của cô, vô tình và tàn nhẫn đáp: “Chỉ sợ đã không còn kịp, ông ấy mất nhiều máu, tuổi đã lớn vậy, cho dù xe cấp cứu tới thì cũng là lành ít dữ nhiều.”
Chân Chân nghe những lời này liền khóc không thành tiếng.
Lão Kiều hấp hối hướng về phía người đàn ông mới tới, dùng sức lực lớn nhất từ trước đến nay của mình mở to mắt nhìn Chân Chân rồi nhìn đến Wagner ở bên cạnh Chân Chân: “Này… mấy người đó có phải tới đây để giết cậu đúng không?”
Wagner không tài nào nói dối với một lào già sắp chết: “Phải.”
Lão Kiều bỗng nhiên đưa ánh mắt lại về phía Chân Chân, ánh mắt mờ mịt trong một thoáng bỗng hiện lên tia sáng kỳ dị.
“Chân Chân, sau này cháu phải cùng… phải đi theo người này! Vô luận cậu ta đi đến đâu… cháu… cháu đều phải theo… đây là yêu cầu duy nhất trước khi lâm chung ta nói với cháu… cháu… cháu làm được không?”
“Cái gì?” Đi theo người đàn ông này? Chân Chân gần như choáng váng, ông nội tại sao lại…
Lão Kiều nhìn về phía Wagner: “Cậu trai trẻ, cậu có thể đáp ứng tôi… thay… thay tôi chăm sóc cho cháu gái của tôi? Mặc kệ sau này cậu có dự định gì đều phải trước… trước… trước hết vì nó mà suy nghĩ cho tốt… Tương lai của nó đời này chính là gánh nặng của cậu, trách nhiệm của cậu, dù cho về sau cậu có nghèo rớt mùng tơi đến nỗi chỉ có một chén cháo để no bụng… cũng… cũng… không thể… quên… quên… quên… chia cho… cho nó… một nửa.”
“Dựa vào cái gì mà tôi phải đáp ứng yêu cầu của ông?” Thật buồn cười, đây rõ ràng là một hiệp ước không bình đẳng! Anh đang êm đẹp thì vì sao lại phải đáp ứng khiến mình bị rước thêm phiền toái không cần thiết?
“Bởi vì tôi… sắp… sắp… chết… cái mạng của tôi không phải bị cậu hại sao? Nếu không có cậu, đám người kia làm sao phải chạy đến quán tôi nổ súng? Tôi… tôi sao có thể bị trúng đạn? Làm sao lại phải chết? Làm sao lại cùng cháu gái tôi chia tay, để nó lại một mình, đơn độc sống trên đời này? Cậu nói… nói… nói xem sao lại không thể bồi thường cho tôi?”
Lông mày Wagner gắt gao nhíu lại thành một đường.
Lão Kiều sử dụng hết tất cả khí lực còn sót, giữ chặt tay phải anh: “Đáp ứng tôi! Cho dù tội nghiệp… tội nghiệp cho lão già sắp… sắp chết này… thoả mãn tâm nguyện cuối cùng của tôi… để tôi thanh thản… ra đi an lòng một chút… cậu… cậu coi như là… là lòng nhân từ, làm việc thiện đi, thu nhận đứa cháu gái số khổ của tôi đi!”
Thoáng thở hổn hển một trận, lão cuối cùng cũng phải khốn khổ thỉnh cầu: “Đáp ứng tôi! Tôi xin cậu, tôi… tôi xin cậu!”
Wagner còn đang do dự.
“Ông nội!” Chân Chân lệ đã tuôn như suối, cô ôm chặt lão Kiều, giọng nói cũng khản đặc.
Lúc này lão Kiều không ngờ lại xuất hiện tình trạng suy kiệt hô hấp nghiêm trọng, lão há mồm, liên tiếp há mồm thở dốc, song vẫn thống khổ vạn phần, hít thở không thông, sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển sang thâm đen.
Tuy nhiên ánh mắt lão vẫn liều mình mở to, chăm chú nhìn không chuyển vào Wagner, lộ ra vẻ cầu xin vội vã, dường như không thấy được anh gật đầu thì vô luận là thống khổ thêm bao nhiêu nữa lão vẫn cương quyết không nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
“Được… tôi… đáp ứng ông.” Ngay cả người có trái tim sắt đá cỡ nào, gặp phải tình huống này, chỉ sợ cũng khó cự tuyệt một lão già sắp chết đáng thương lẫn ánh mắt cầu xin thống thiết như vậy.
“Cảm ơn… Cảm ơn cậu…” Lão Kiều nghe xong liền cười thoả mãn, lập tức không còn vướng bận gì nữa bèn đình chỉ hô hấp, gục đầu, vĩnh viễn nhắm chặt hai mắt.
Lão cảm thấy chính mình không hề chết vô ích, sống hơn 70 năm, gặp qua vô số loại người, chỉ cần liếc mắt một cái là cũng đủ để lão có thể kết luận rằng người đàn ông này có lai lịch rất lớn, thuộc giống long phượng tôn quý; lão đã sống 70 năm, chết cũng không oan uổng, điều duy nhất không yên lòng cũng chỉ có Chân Chân, đứa nhỏ này rất đơn thuần, rất thiện lương, trước nay không hề biết tới lòng người nham hiểm, thế gian hung ác.
Nếu không có lão, lão hoàn toàn không dám tưởng tượng, một mình nó sẽ sống thế nào? Bị ức hiếp, bị lừa gạt đều có khả năng, nếu có thể đi theo người con trai này, được cậu ta che chở, nó tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ, chịu tội, chịu bị lừa gạt, chịu bị ức hiếp.
Lão nhìn ra được, người này chẳng những bối cảnh rất cao, hơn nữa còn thuộc loại nói là làm, đã hứa sẽ không nuốt lời, đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ làm được, người như thế trên đời này dù không còn nhiều lắm, nhưng may thay cậu ta lại chính là một trong số ít ỏi còn lại đó.
Dùng một mạng đổi lấy một mạng, đảm bảo hạnh phúc cả đời sau này của Chân Chân, loại chết kiểu này cũng xem như vô cùng đáng giá.
Chương 2
Chân Chân ôm thi thể của lão Kiều, hồi lâu cũng không động đậy chút nào.
“Ông ta đã chết, cô còn muốn ôm tới bao giờ?” Wagner sớm đã không còn kiên nhẫn, đưa tay toan tách cô cùng lão Kiều ra.
“Không cần! Không cần tách tôi khỏi ông nội…” Chân Chân nước mắt giọt này nối tiếp giọt kia, chảy mãi không ngừng. “Chân Chân không thể không có ông nội… Ông nội, vì sao ông nội nhẫn tâm như vậy, bỏ rơi một mình Chân Chân?” Cô gắt gao ôm lấy thi thể lão Kiều vào lòng, những câu oán thán đau lòng một lần lại một lần vang lên.
“Tôi xin cô đó, không cần khóc nữa được không? Cho dù cô đem mắt khóc thành mù, ông cô cũng không sống lại được, cô rốt cuộc có muốn để cho ông ra đi không vậy?” Wagner không phải là người dễ dàng mềm yếu, tim anh đã sớm tàn nhẫn cứng rắn đến một mức độ cao, sẽ không bao giờ đau lòng, chỉ biết tiếp tục bình tĩnh.
“Ông nội là người thân duy nhất trên đời của tôi, ông chết rồi, tôi nên làm gì đây? Ông nội, ông bảo Chân Chân về sau phả
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
346/2341