Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full
Lượt xem : |
với mình, nháy mắt cơn xúc cảm ập đến, bộ phận mẫn cảm trên người đột nhiên thức tỉnh, thẳng tắp ngóc đầu, tư thế sẵn sàng chờ “ra trận”.
“Bỏ ra!” Anh lạnh lùng thốt ra những chữ này, sắc mặt nghiêm khắc trông là lạ.
“Không!”
“Cô có biết ôm một tên con trai là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào không?” Chẳng kém gì việc cùng một kẻ đang bị đuổi giết như hắn chạy nhông nhông bên ngoài.
“Tôi không biết… Tôi chỉ biết không thể để anh bỏ tôi lại ở một mình trong này…” Chân Chân bướng bỉnh cãi lại, thậm chí không thèm buông anh ra, ngược lại còn ôm anh càng thêm chặt.
Wagner cúi đầu ngắm cánh tay trắng nõn của cô đang ôm ngang thắt lưng mình, một loại cảm giác nóng rực làm anh thập phần mù mờ, chẳng biết giờ phút này mình muốn cái gì.
Chỉ là hai ngày chưa chạm vào phụ nữ, anh đã mẫn cảm như vậy? Bị ôm một chút liền phản ứng?
Sự thật này làm anh bội phần kinh ngạc.
Anh có nên lập tức đi tìm Mark hỏi vài đứa con gái? Nhưng… bên người anh bây giờ không phải đang có một đấy sao? Trận hoả này cũng là do cô gây ra, anh cần gì phải bỏ gần mà tìm xa, nhờ gái dập hoả, chẳng thà tìm ngay kẻ khởi xướng là cô luôn đi?
Cô gái này non nớt như vậy, ngây ngô như vậy, còn hơi gầy, hơi ngốc, hơi khờ, nhưng dù sao cũng là con gái, chắc cũng thể cho anh chút khoái hoạt… Chỉ cần là phụ nữ, anh sẽ không buông tha!
Anh xoay người, nhìn Chân Chân chằm chằm. “Được rồi, tôi không đi.” Không cho phép anh bỏ cô lại? OK, anh đồng ý với cô!
Chân Chân sửng sốt, câu trả lời của anh quá đột ngột, thái độ quay ngoắt 180 độ khiến cô không phản ứng kịp ngay được.
“Hiện tại tôi có chuyện còn muốn làm hơn cả ra ngoài hóng gió.” Anh nâng người cô lên, gằn từng chữ: “Cô muốn biết là chuyện gì hay không?”
Chân Chân chớp chớp cặp lông mi nho nhỏ, hoang mang gật đầu.
“Nhưng… chuyện này một người thì không thể làm được, cô có đồng ý giúp tôi làm không?”
“À… Ừ… Chuyện gì thế?” Ánh mắt anh nhìn cô bỗng nhiên trở nên là lạ, như là coi cô thành một món điểm tâm ngọt ngon lành, hận không thể một hơi bỏ vào miệng ăn sạch. Loại cảm giác kỳ quái này khiến Chân Chân không khỏi chân tay luống cuống, chẳng biết làm cách nào để quăng nó ra khỏi đầu.
“Làm chuyện cả tôi và cô đều vui vẻ.” Anh dụ dỗ nói.
“Thật vậy chăng? Cả anh và tôi đều vui vẻ?” Từ hôm qua ông nội qua đời, cô chỉ cảm thấy cuộc đời mình bị mây đen vây hãm, dường như đã quên mất vui vẻ là thế nào.
“Cô có đồng ý làm không đã?” Ngón tay xấu xa của Wagner lơ đãng lướt qua người cô. Cô gái này da thịt mềm mại như lông tơ, xúc cảm rất tuyệt diệu, chạm vào tưởng mềm nhũn nhưng hoá ra lại cực kỳ say lòng người.
“Ừ!” Hai người đều vui, cớ sao không làm chứ?
Dù sao vui vẻ so với thương tâm thì luôn tốt hơn, cô cũng muốn lấy lại tinh thần một chút, tạm thời che mờ đi nỗi đau.
Chân Chân ngây ngô đáp ứng, không hề nhận ra chút hơi thở nguy hiểm nào đang tản mát quanh mình.
Wagner tựa như thợ săn đã dụ bắt con mồi thành công, anh bình tĩnh ung dung xoay người, tao nhã bước về lại ngồi trên giường.
“Lại đây!” Vòng hai tay trước ngực, anh bình thản nhìn chăm chú vào cô.
Chân Chân đương bước đến gần anh còn 1 mét thì anh lại bảo: “Cởi hết quần áo ra.”
Chân Chân kinh hãi, ngạc nhiên há hốc mồm.
“Cởi quần áo.” Anh nặng nề lặp lại mệnh lệnh lần nữa.
Chân Chân bấy giờ liền cảnh giác lùi về phía sau. “Vì sao phải cởi quần áo? Không, tôi không cởi!”
Ông nội đã dặn, cô gái có gia giáo thì không được phép tuỳ tiện xem cơ thể con trai, đồng thời cũng không được phép để con trai tuỳ tiện xem cơ thể mình! Mỗi câu mỗi chữ ông nội dạy cô đều nhớ kỹ, cô là một cô gái có gia giáo, cô gái có gia giáo thì không thể ở trước mặt con trai cởi quần cởi áo được.
“Không cởi đúng không?”
“Đúng, không cởi!” Cô kiên quyết lắc đầu.
“Được rồi… cô không cởi thì tôi cởi!” Tính tình anh quả thực không tốt, Chân Chân chẳng qua chỉ không chấp hành mệnh lệnh của anh thôi mà anh đã giận dữ bổ nhào về trước, tự mình xé rách quần áo trên người cô.
“Không được! Anh… anh… anh không được cởi quần áo của tôi! Anh! Anh làm cái gì vậy? Dừng tay, xin anh dừng tay đi…”
Hai người, một giẫy giụa, một hành hung.
Quần áo Chân Chân mặc vốn là thứ đồ cotton mùa hè rẻ tiền, hơn nữa dưới cơn điên của Wagner, nó thật sự chẳng khác gì ngọn liễu mỏng manh trước cơn giông bão, chỉ 2, à không, 3 phát, thứ quần áo ấy đã giống như những bông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo băng giá của tầng hầm.
Quần áo rách còn có thể khâu chứ xé vụn thì chẳng tài nào mà vá lại được.
Wagner động tay hai, ba cái liền đem Chân Chân lột sạch từ đầu đến chân, Chân Chân run rẩy bị anh ôm đặt lên giường của mình.
Theo bản năng cô lấy một tay che trước ngực, một tay che nơi riêng tư của mình.
“Không cần che, sớm muộn gì tôi cũng thấy hết.”
Wagner cởi hết quần áo của cô rồi thì lại đem quần áo chính mình mới mặc vào lột sạch.
Chân Chân sống chết nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức thở mạnh cũng chẳng dám thở, tiếp theo, cô cảm giác có gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm vào môi mình.
Wagner nhận ra là cô khẩn trương nên thử dùng một nụ hôn để trấn an tâm trạng phập phồng của cô, song Chân Chân vẫn run rẩy cuộn mình dưới thân anh, mục đích của anh dĩ nhiên không đạt được.
Ngực của cô không lớn, nhưng hình dáng cũng rất đẹp. Hai bầu anh đào xinh xắn toả ra hương vị phụ nữ, dụ hoặc người mau mau đến hái. Anh há miệng, không chút khách khí ngậm một bên, nhấm nháp vụ mùa bội thu.
Chân Chân sợ hãi kinh ngạc thở hổn hển, nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng trái ngược thay tay lại bị anh đè xuống, bất lực chịu trận.
Anh làm sao có thể… “ăn” chỗ đó của cô?!
Wagner theo đường cong cơ thể của cô dời miệng đi, hôn rốn, bụng, rồi sau đó gạt luôn cả bàn tay đang ngăn trở mình đi xuống tiếp kia, cương quyết tách hai chân cô ra làm hạ thân cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.
Mới đầu Chân Chân còn ngoan cường phản kháng vài lần, miệng cứ la hét: “Không cần! Không cần mở hai chân…”
Tuy nhiên Wagner thì giống như bị điếc, bị điên, tuyệt nhiên không đợi cô thét nốt xong câu của mình cũng đã tách hai chân cô ra thành chữ “人” (nhân).
Một chút anh không nghi ngờ cô là xử nữ. Xử nữ luôn luôn cần được đối đãi dịu dàng, song anh không cam đoạn trên người mình lại có phân nào nhẫn nại, sức chịu đựng của anh xưa nay ít đến đáng thương, mà nếu so ở trên người phụ nữ thì lại càng cực kỳ ít ỏi.
Nơi riêng tư của Chân Chân như một đoá hoa nhỏ thẹn thùng, nụ hoa run rẩy núp giữa hai chân, mềm mại, trắng mịn, ẩn ẩn thoang thoảng mùi hương đặc biệt quyến rũ.
Cô không phải người con gái xinh nhất mà anh từng gặp, nhưng lại là người con gái non nớt nhất mà anh từng gặp. Một bông hoa hấp dẫn như vậy, làm sao có người không yêu thích, nỡ buông tay, đành lòng dời mắt?
Song tất cả chỉ tại Wagner mù mắt không biết thưởng thức cái đẹp. Yêu là phải thủ đoạn đủ độc đủ nhanh, đoá hoa đẹp thế kia mà anh trước sau vô tâm ngắm nhìn, chỉ biết vội vàng đem vật cứng đã sớm phồng lên của mình ma sát bộ vị non mềm kia của cô, một vòng lại một vòng. Anh gấp đến nỗi lập tức muốn vọt vào vùng cấm.
Wagner mới chỉ đem vật cứng của mình miễn cưỡng đâm vào 1/4 bên trong cô thì đã gặp phải lực cản thật lớn, ngăn không cho ra vào nơi bí mật này. Hoa kính co rút kịch liệt hòng loại trừ vật cứng của anh, tựa như nó bị xua đuổi, bắt ép trở ra ngoài, thẳng thừng cự tuyệt một cách ương ngạnh.
Cánh tay nhỏ bé bên này của Chân Chân bị giữ chặt, chỉ còn mỗi cánh tay bên kia là dồn hết được toàn lực đánh bôm bốp vào lồng ngực anh; chân bị trật tuy không nhúc nhích nổi đành bất động nhưng chân còn lại rất mạnh mẽ đá đạp lung tung vào người anh.
Cuối cùng, dưới sự phản kháng quá mãnh liệt của cô, vật cứng của anh vẫn bị ép ra ngoài.
Wagner thấp giọng mắng rủa, nổi cơn tam bành, bèn nhặt lấy thắt lưng, vải vụn rơi trên sàn nhà trói tứ chi không an phận của Chân Chân vào bốn cột giường.
Chân Chân khóc lóc vô cùng thê thảm: “Sao anh lại trói tôi?! Hu hu hu… Anh mau thả tôi ra ngay! Tên bại hoại! Tên khốn nạn!” Trước đây không lâu vì sao cô còn ngờ nghệch cho rằng anh là người tốt, mọi chuyện anh làm đều vì cô? Mắt cô thật mù, không hề có tròng rồi!
Wagner cột chắc tứ chi của cô xong liền hài lòng áp trở về lại bên người cô. Trong tình huống này, anh hoàn toàn không sợ cô nhích tới nhích lui, để bản thân tự do ngụp lặn trong cơ thể cô.
Chương 4
Nước mắt Chân Chân chảy đầm đìa ướt đẫm cả khuôn mặt. Wagner một tay giúp cô lau lệ, một tay điều chỉnh vật cứng của mình, nhắm ngay hoa tâm, dùng sức vọt vào…
Chân Chân ngúc ngoắc đầu, oa oa kêu to: “Đau! Đau chết mất! Anh tránh ra! Đừng vào trong nữa! Hu hu hu… Tên khốn này! Anh là đại ác ma! Anh là tên lừa gạt!”
Wagner dùng sức càng thêm dùng sức. “Tên lừa gạt? Vì sao anh lại trở thành tên lừa gạt?” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô. “Em nói rõ đi, anh lừa em cái gì?”
Trước nay phụ nữ mắng anh nhiều đếm không xuể, thay lòng đổi dạ có, vô lương tâm có, trên đầu chữ sắc có một cây đao, đảm bảo anh sẽ chết không toàn thây cũng có, tất tần tật đều có thể hạ bút thành văn, chỉ duy nhất “tên lừa đảo” là anh vẫn chưa nghe bao giờ. Anh không nghĩ mình là loại người hạ lưu phải đi lừa gạt phụ nữ, lại càng không phải loại người thấp kém vì muốn lên giường với phụ nữ mà đi lừa gạt.
*trên đầu chữ 色 (sắc) có bộ 刀 (đao), nghĩa là đao (kiếm) nên người Trung Quốc thường dùng câu “trên đầu chữ sắc có một cây đao” để ám chỉ việc tham sắc sẽ có ngày gặp hoạ
“Mới vừa rồi rõ ràng anh nói, anh… anh… anh sẽ làm chuyện khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ. Tên khốn! Chuyện này mà là vui vẻ à?! Tôi đau đến chết đi được này!” Chân Chân tủi thân khóc rống lần nữa.
“Ồ…” Wagner sáng tỏ vuốt ve khuôn mặt cô. “Em đừng vội vã như vậy, muốn vui vẻ thì phải chờ thêm một lát! Bây giờ còn đang trong thời điểm tiến hành, muốn đạt đến cái yếu thì phải biết nhẫn nại và tuần tự làm theo quá trình, em thấy đúng chứ? Giờ em nhịn một chút, chờ lát nữa rất nhanh sẽ đến phần vui vẻ.” Có khi vui vẻ xong rồi, anh buông tha cô, cô còn không chịu nữa đó!
Phụ nữ mà… Bản tính chẳng phải đều thế à? Kiến thức của anh rộng rãi, đã kết giao với vô số người, sắc mặt phụ nữ anh cũng sớm rõ như lòng bàn tay rồi.
“Tôi sẽ không tin anh nữa đâu! Anh đi ra! Tôi không muốn cùng anh làm chuyện này nữa! Hừ! Tên lừa gạt!”
“Em nghĩ hiện tại em không muốn làm nữa là có thể dừng ư?” Tên lừa gạt… Tên lừa gạt… Mắng nhiều lần như vậy, có phải cô nghiện mắng anh rồi không?
Vả lại, lửa là do cô châm, làm sao cô nói dừng là dừng được? Biện pháp giải quyết duy nhất là cô nhanh chóng dùng cơ thể mình giúp anh tiêu ngay cơn hoả này, ngoài ra thì vô phương.
“Tôi nói không làm là không làm! Là tôi muốn dừng, anh mau buông tôi ra!” Tứ chi Chân Chân vẫn bất động nay lại kịch liệt phản kháng, đánh động bốn góc giường rung lên bần bật.
Wagner tức giận đem vật cứng hung hăng nhấn một phát làm nó vào sâu thêm chút nữa. “An phận đi, đừng mạnh miệng! Tóm lại vừa rồi em đã đáp ứng anh cùng làm, hiện tại đừng mong đổi ý.”
“Không cần! Anh… anh… anh… đừng vào nữa…” Chân Chân run rẩy hít một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau; tay chân tuy bị trói nhưng thân thể vẫn liều mình giẫy giụa, phản kháng hoặc không ngừng hoảng hốt xoay trái xoay phải. “Đau quá… Anh mau ra ngoài, mau mau ra ngoài đi!”
Tiếng rên khóc vô cùng thảm thiết.
“Không còn kịp rồi.” Wagner dùng hai cánh tay cường tráng của mình áp chế thân mình lộn xộn của cô, lại thẳng tiến xâm nhập, trực tiếp đem 1/2 vật cứng của mình chen vào trong cơ thể cô.
“Ối! Đau…” Chân Chân nước mắt một dòng lại một dòng tuôn như suối, đáy lòng càng thêm oán hận người đàn ông ác độc này. Anh dường như chỉ biết làm cô đau thôi! Đau quá! Hôm qua là chân, hôm nay là nơi bí mật của con gái, cô đều thét “không muốn” vô số lần thế rồi, anh cứ nhất nhất còn muốn bắt ép cô… Vì sao có thể xấu xa đến cỡ đó?!
Wagner hưng phấn bừng bừng, tức thì đem toàn bộ vật cứng nóng bỏng nhét hết vào nơi ấm áp của cô.
Chân Chân lại khóc thét đến tê tâm liệt phế, đứt từng khúc gan khúc ruột.
“Có thực đau đến vậy không?” Trước kia không phải là anh chưa chạm vào xử nữ, ở trên giường người ta cũng đâu có phản ứng thái quá cỡ này, nhiều lắm chỉ là than nhỏ
“Bỏ ra!” Anh lạnh lùng thốt ra những chữ này, sắc mặt nghiêm khắc trông là lạ.
“Không!”
“Cô có biết ôm một tên con trai là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào không?” Chẳng kém gì việc cùng một kẻ đang bị đuổi giết như hắn chạy nhông nhông bên ngoài.
“Tôi không biết… Tôi chỉ biết không thể để anh bỏ tôi lại ở một mình trong này…” Chân Chân bướng bỉnh cãi lại, thậm chí không thèm buông anh ra, ngược lại còn ôm anh càng thêm chặt.
Wagner cúi đầu ngắm cánh tay trắng nõn của cô đang ôm ngang thắt lưng mình, một loại cảm giác nóng rực làm anh thập phần mù mờ, chẳng biết giờ phút này mình muốn cái gì.
Chỉ là hai ngày chưa chạm vào phụ nữ, anh đã mẫn cảm như vậy? Bị ôm một chút liền phản ứng?
Sự thật này làm anh bội phần kinh ngạc.
Anh có nên lập tức đi tìm Mark hỏi vài đứa con gái? Nhưng… bên người anh bây giờ không phải đang có một đấy sao? Trận hoả này cũng là do cô gây ra, anh cần gì phải bỏ gần mà tìm xa, nhờ gái dập hoả, chẳng thà tìm ngay kẻ khởi xướng là cô luôn đi?
Cô gái này non nớt như vậy, ngây ngô như vậy, còn hơi gầy, hơi ngốc, hơi khờ, nhưng dù sao cũng là con gái, chắc cũng thể cho anh chút khoái hoạt… Chỉ cần là phụ nữ, anh sẽ không buông tha!
Anh xoay người, nhìn Chân Chân chằm chằm. “Được rồi, tôi không đi.” Không cho phép anh bỏ cô lại? OK, anh đồng ý với cô!
Chân Chân sửng sốt, câu trả lời của anh quá đột ngột, thái độ quay ngoắt 180 độ khiến cô không phản ứng kịp ngay được.
“Hiện tại tôi có chuyện còn muốn làm hơn cả ra ngoài hóng gió.” Anh nâng người cô lên, gằn từng chữ: “Cô muốn biết là chuyện gì hay không?”
Chân Chân chớp chớp cặp lông mi nho nhỏ, hoang mang gật đầu.
“Nhưng… chuyện này một người thì không thể làm được, cô có đồng ý giúp tôi làm không?”
“À… Ừ… Chuyện gì thế?” Ánh mắt anh nhìn cô bỗng nhiên trở nên là lạ, như là coi cô thành một món điểm tâm ngọt ngon lành, hận không thể một hơi bỏ vào miệng ăn sạch. Loại cảm giác kỳ quái này khiến Chân Chân không khỏi chân tay luống cuống, chẳng biết làm cách nào để quăng nó ra khỏi đầu.
“Làm chuyện cả tôi và cô đều vui vẻ.” Anh dụ dỗ nói.
“Thật vậy chăng? Cả anh và tôi đều vui vẻ?” Từ hôm qua ông nội qua đời, cô chỉ cảm thấy cuộc đời mình bị mây đen vây hãm, dường như đã quên mất vui vẻ là thế nào.
“Cô có đồng ý làm không đã?” Ngón tay xấu xa của Wagner lơ đãng lướt qua người cô. Cô gái này da thịt mềm mại như lông tơ, xúc cảm rất tuyệt diệu, chạm vào tưởng mềm nhũn nhưng hoá ra lại cực kỳ say lòng người.
“Ừ!” Hai người đều vui, cớ sao không làm chứ?
Dù sao vui vẻ so với thương tâm thì luôn tốt hơn, cô cũng muốn lấy lại tinh thần một chút, tạm thời che mờ đi nỗi đau.
Chân Chân ngây ngô đáp ứng, không hề nhận ra chút hơi thở nguy hiểm nào đang tản mát quanh mình.
Wagner tựa như thợ săn đã dụ bắt con mồi thành công, anh bình tĩnh ung dung xoay người, tao nhã bước về lại ngồi trên giường.
“Lại đây!” Vòng hai tay trước ngực, anh bình thản nhìn chăm chú vào cô.
Chân Chân đương bước đến gần anh còn 1 mét thì anh lại bảo: “Cởi hết quần áo ra.”
Chân Chân kinh hãi, ngạc nhiên há hốc mồm.
“Cởi quần áo.” Anh nặng nề lặp lại mệnh lệnh lần nữa.
Chân Chân bấy giờ liền cảnh giác lùi về phía sau. “Vì sao phải cởi quần áo? Không, tôi không cởi!”
Ông nội đã dặn, cô gái có gia giáo thì không được phép tuỳ tiện xem cơ thể con trai, đồng thời cũng không được phép để con trai tuỳ tiện xem cơ thể mình! Mỗi câu mỗi chữ ông nội dạy cô đều nhớ kỹ, cô là một cô gái có gia giáo, cô gái có gia giáo thì không thể ở trước mặt con trai cởi quần cởi áo được.
“Không cởi đúng không?”
“Đúng, không cởi!” Cô kiên quyết lắc đầu.
“Được rồi… cô không cởi thì tôi cởi!” Tính tình anh quả thực không tốt, Chân Chân chẳng qua chỉ không chấp hành mệnh lệnh của anh thôi mà anh đã giận dữ bổ nhào về trước, tự mình xé rách quần áo trên người cô.
“Không được! Anh… anh… anh không được cởi quần áo của tôi! Anh! Anh làm cái gì vậy? Dừng tay, xin anh dừng tay đi…”
Hai người, một giẫy giụa, một hành hung.
Quần áo Chân Chân mặc vốn là thứ đồ cotton mùa hè rẻ tiền, hơn nữa dưới cơn điên của Wagner, nó thật sự chẳng khác gì ngọn liễu mỏng manh trước cơn giông bão, chỉ 2, à không, 3 phát, thứ quần áo ấy đã giống như những bông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo băng giá của tầng hầm.
Quần áo rách còn có thể khâu chứ xé vụn thì chẳng tài nào mà vá lại được.
Wagner động tay hai, ba cái liền đem Chân Chân lột sạch từ đầu đến chân, Chân Chân run rẩy bị anh ôm đặt lên giường của mình.
Theo bản năng cô lấy một tay che trước ngực, một tay che nơi riêng tư của mình.
“Không cần che, sớm muộn gì tôi cũng thấy hết.”
Wagner cởi hết quần áo của cô rồi thì lại đem quần áo chính mình mới mặc vào lột sạch.
Chân Chân sống chết nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức thở mạnh cũng chẳng dám thở, tiếp theo, cô cảm giác có gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm vào môi mình.
Wagner nhận ra là cô khẩn trương nên thử dùng một nụ hôn để trấn an tâm trạng phập phồng của cô, song Chân Chân vẫn run rẩy cuộn mình dưới thân anh, mục đích của anh dĩ nhiên không đạt được.
Ngực của cô không lớn, nhưng hình dáng cũng rất đẹp. Hai bầu anh đào xinh xắn toả ra hương vị phụ nữ, dụ hoặc người mau mau đến hái. Anh há miệng, không chút khách khí ngậm một bên, nhấm nháp vụ mùa bội thu.
Chân Chân sợ hãi kinh ngạc thở hổn hển, nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng trái ngược thay tay lại bị anh đè xuống, bất lực chịu trận.
Anh làm sao có thể… “ăn” chỗ đó của cô?!
Wagner theo đường cong cơ thể của cô dời miệng đi, hôn rốn, bụng, rồi sau đó gạt luôn cả bàn tay đang ngăn trở mình đi xuống tiếp kia, cương quyết tách hai chân cô ra làm hạ thân cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.
Mới đầu Chân Chân còn ngoan cường phản kháng vài lần, miệng cứ la hét: “Không cần! Không cần mở hai chân…”
Tuy nhiên Wagner thì giống như bị điếc, bị điên, tuyệt nhiên không đợi cô thét nốt xong câu của mình cũng đã tách hai chân cô ra thành chữ “人” (nhân).
Một chút anh không nghi ngờ cô là xử nữ. Xử nữ luôn luôn cần được đối đãi dịu dàng, song anh không cam đoạn trên người mình lại có phân nào nhẫn nại, sức chịu đựng của anh xưa nay ít đến đáng thương, mà nếu so ở trên người phụ nữ thì lại càng cực kỳ ít ỏi.
Nơi riêng tư của Chân Chân như một đoá hoa nhỏ thẹn thùng, nụ hoa run rẩy núp giữa hai chân, mềm mại, trắng mịn, ẩn ẩn thoang thoảng mùi hương đặc biệt quyến rũ.
Cô không phải người con gái xinh nhất mà anh từng gặp, nhưng lại là người con gái non nớt nhất mà anh từng gặp. Một bông hoa hấp dẫn như vậy, làm sao có người không yêu thích, nỡ buông tay, đành lòng dời mắt?
Song tất cả chỉ tại Wagner mù mắt không biết thưởng thức cái đẹp. Yêu là phải thủ đoạn đủ độc đủ nhanh, đoá hoa đẹp thế kia mà anh trước sau vô tâm ngắm nhìn, chỉ biết vội vàng đem vật cứng đã sớm phồng lên của mình ma sát bộ vị non mềm kia của cô, một vòng lại một vòng. Anh gấp đến nỗi lập tức muốn vọt vào vùng cấm.
Wagner mới chỉ đem vật cứng của mình miễn cưỡng đâm vào 1/4 bên trong cô thì đã gặp phải lực cản thật lớn, ngăn không cho ra vào nơi bí mật này. Hoa kính co rút kịch liệt hòng loại trừ vật cứng của anh, tựa như nó bị xua đuổi, bắt ép trở ra ngoài, thẳng thừng cự tuyệt một cách ương ngạnh.
Cánh tay nhỏ bé bên này của Chân Chân bị giữ chặt, chỉ còn mỗi cánh tay bên kia là dồn hết được toàn lực đánh bôm bốp vào lồng ngực anh; chân bị trật tuy không nhúc nhích nổi đành bất động nhưng chân còn lại rất mạnh mẽ đá đạp lung tung vào người anh.
Cuối cùng, dưới sự phản kháng quá mãnh liệt của cô, vật cứng của anh vẫn bị ép ra ngoài.
Wagner thấp giọng mắng rủa, nổi cơn tam bành, bèn nhặt lấy thắt lưng, vải vụn rơi trên sàn nhà trói tứ chi không an phận của Chân Chân vào bốn cột giường.
Chân Chân khóc lóc vô cùng thê thảm: “Sao anh lại trói tôi?! Hu hu hu… Anh mau thả tôi ra ngay! Tên bại hoại! Tên khốn nạn!” Trước đây không lâu vì sao cô còn ngờ nghệch cho rằng anh là người tốt, mọi chuyện anh làm đều vì cô? Mắt cô thật mù, không hề có tròng rồi!
Wagner cột chắc tứ chi của cô xong liền hài lòng áp trở về lại bên người cô. Trong tình huống này, anh hoàn toàn không sợ cô nhích tới nhích lui, để bản thân tự do ngụp lặn trong cơ thể cô.
Chương 4
Nước mắt Chân Chân chảy đầm đìa ướt đẫm cả khuôn mặt. Wagner một tay giúp cô lau lệ, một tay điều chỉnh vật cứng của mình, nhắm ngay hoa tâm, dùng sức vọt vào…
Chân Chân ngúc ngoắc đầu, oa oa kêu to: “Đau! Đau chết mất! Anh tránh ra! Đừng vào trong nữa! Hu hu hu… Tên khốn này! Anh là đại ác ma! Anh là tên lừa gạt!”
Wagner dùng sức càng thêm dùng sức. “Tên lừa gạt? Vì sao anh lại trở thành tên lừa gạt?” Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cô. “Em nói rõ đi, anh lừa em cái gì?”
Trước nay phụ nữ mắng anh nhiều đếm không xuể, thay lòng đổi dạ có, vô lương tâm có, trên đầu chữ sắc có một cây đao, đảm bảo anh sẽ chết không toàn thây cũng có, tất tần tật đều có thể hạ bút thành văn, chỉ duy nhất “tên lừa đảo” là anh vẫn chưa nghe bao giờ. Anh không nghĩ mình là loại người hạ lưu phải đi lừa gạt phụ nữ, lại càng không phải loại người thấp kém vì muốn lên giường với phụ nữ mà đi lừa gạt.
*trên đầu chữ 色 (sắc) có bộ 刀 (đao), nghĩa là đao (kiếm) nên người Trung Quốc thường dùng câu “trên đầu chữ sắc có một cây đao” để ám chỉ việc tham sắc sẽ có ngày gặp hoạ
“Mới vừa rồi rõ ràng anh nói, anh… anh… anh sẽ làm chuyện khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ. Tên khốn! Chuyện này mà là vui vẻ à?! Tôi đau đến chết đi được này!” Chân Chân tủi thân khóc rống lần nữa.
“Ồ…” Wagner sáng tỏ vuốt ve khuôn mặt cô. “Em đừng vội vã như vậy, muốn vui vẻ thì phải chờ thêm một lát! Bây giờ còn đang trong thời điểm tiến hành, muốn đạt đến cái yếu thì phải biết nhẫn nại và tuần tự làm theo quá trình, em thấy đúng chứ? Giờ em nhịn một chút, chờ lát nữa rất nhanh sẽ đến phần vui vẻ.” Có khi vui vẻ xong rồi, anh buông tha cô, cô còn không chịu nữa đó!
Phụ nữ mà… Bản tính chẳng phải đều thế à? Kiến thức của anh rộng rãi, đã kết giao với vô số người, sắc mặt phụ nữ anh cũng sớm rõ như lòng bàn tay rồi.
“Tôi sẽ không tin anh nữa đâu! Anh đi ra! Tôi không muốn cùng anh làm chuyện này nữa! Hừ! Tên lừa gạt!”
“Em nghĩ hiện tại em không muốn làm nữa là có thể dừng ư?” Tên lừa gạt… Tên lừa gạt… Mắng nhiều lần như vậy, có phải cô nghiện mắng anh rồi không?
Vả lại, lửa là do cô châm, làm sao cô nói dừng là dừng được? Biện pháp giải quyết duy nhất là cô nhanh chóng dùng cơ thể mình giúp anh tiêu ngay cơn hoả này, ngoài ra thì vô phương.
“Tôi nói không làm là không làm! Là tôi muốn dừng, anh mau buông tôi ra!” Tứ chi Chân Chân vẫn bất động nay lại kịch liệt phản kháng, đánh động bốn góc giường rung lên bần bật.
Wagner tức giận đem vật cứng hung hăng nhấn một phát làm nó vào sâu thêm chút nữa. “An phận đi, đừng mạnh miệng! Tóm lại vừa rồi em đã đáp ứng anh cùng làm, hiện tại đừng mong đổi ý.”
“Không cần! Anh… anh… anh… đừng vào nữa…” Chân Chân run rẩy hít một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau; tay chân tuy bị trói nhưng thân thể vẫn liều mình giẫy giụa, phản kháng hoặc không ngừng hoảng hốt xoay trái xoay phải. “Đau quá… Anh mau ra ngoài, mau mau ra ngoài đi!”
Tiếng rên khóc vô cùng thảm thiết.
“Không còn kịp rồi.” Wagner dùng hai cánh tay cường tráng của mình áp chế thân mình lộn xộn của cô, lại thẳng tiến xâm nhập, trực tiếp đem 1/2 vật cứng của mình chen vào trong cơ thể cô.
“Ối! Đau…” Chân Chân nước mắt một dòng lại một dòng tuôn như suối, đáy lòng càng thêm oán hận người đàn ông ác độc này. Anh dường như chỉ biết làm cô đau thôi! Đau quá! Hôm qua là chân, hôm nay là nơi bí mật của con gái, cô đều thét “không muốn” vô số lần thế rồi, anh cứ nhất nhất còn muốn bắt ép cô… Vì sao có thể xấu xa đến cỡ đó?!
Wagner hưng phấn bừng bừng, tức thì đem toàn bộ vật cứng nóng bỏng nhét hết vào nơi ấm áp của cô.
Chân Chân lại khóc thét đến tê tâm liệt phế, đứt từng khúc gan khúc ruột.
“Có thực đau đến vậy không?” Trước kia không phải là anh chưa chạm vào xử nữ, ở trên giường người ta cũng đâu có phản ứng thái quá cỡ này, nhiều lắm chỉ là than nhỏ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
58/4566