watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Chồng Ngốc Của Tôi-full

Lượt xem :
o đi.”

“Ừ.” Cầm quần lên mặc vào.

Kiều Nhung Ngọc cũng cầm bộ quần áo vừa lấy ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Mặc quần áo xong, Phong Vũ Vọng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, nhìn cửa phòng vệ sinh không chớp mắt. Nghĩ đến dáng vẻ dũng mãnh vừa rồi của Kiều Nhung Ngọc, còn cả lúc cô dịu dàng giúp mình mặc quần áo tử tế, trong lòng đầy say mê.

“Nghĩ cái gì thế?” Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong Kiều Nhung Ngọc vừa bước ra liền thấy anh đang nhìn chằm chằm phòng vệ sinh. Hơn nữa, còn chẳng để ý tới cô, rõ ràng là nghĩ đến xuất thần rồi.

“Hả?” Vừa hồi thần đã thấy Kiều Nhung Ngọc ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đầy ý cười đứng trước mặt mình.

“Nhung Nhung.” Vươn tay ra vòng qua eo cô. Anh rất rất thích cô.

Anh ngồi, cô đứng, cô liền cúi đầu tựa vào trán anh: “Anh gọi em Nhung Nhung, em có phải cũng nên gọi anh là Vũ Vũ không?” Ha ha, cô thích xưng hô đáng yêu như thế.

“Được.” Lại một lần nữa bị nụ cười dịu dàng của cô làm cho choáng váng đầu óc.

“Gọi anh Vọng Vọng cũng được.”

Vương Vượng? (chị ấy nghe nhầm!)

Quên đi, nghe như gọi chó vậy, cô cứ gọi anh Vũ Vũ là được rồi.

Cúi đầu thấp chút nữa rồi đặt một nụ hôn lên má anh. Cô rất vui vẻ, thấy anh bị cô mê hoặc đến không biết ngày đêm cô liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

“Có thể hôn nhẹ ở đây không?” Buông một tay ra chỉ vào môi mình, xấu hổ hỏi.

“Tự anh làm.” Cười nhìn anh, muốn anh tự hành động. Mỗi lần đều là cô chủ động, cô cũng sẽ rất ngại đó.

“Có thể chứ?” Anh thật sự có thể hôn cô sao?

Gật đầu.

“Anh có thể hôn nhẹ em bất cứ lúc nào sao?”

A, tên này cũng chẳng ngốc lắm đâu, cũng biết ‘được voi đòi tiên’.

“Có thể chứ?” Chắc Nhung Nhung sẽ không tức giận đâu nhỉ?

“Nếu Nhung Nhung không thích thì anh sẽ không hôn nhẹ em nữa.”

Anh rất hy vọng có thể hôn nhẹ cô bất cứ lúc nào, nhưng nếu Nhung Nhung không thích thì cứ quyết định vậy đi. Bằng không đến lúc đó, Nhung Nhung tức giận chẳng để ý đến anh nữa thì thảm. (dễ xương quá đi!)

Nhìn dáng vẻ cẩn thận giống như sợ mình sẽ tức giận, cô liền vòng tay qua cổ anh: “Nếu anh muốn hôn em, lúc nào cũng được không cần hỏi ý em.”

Anh chủ động thân thiết cùng mình, cô vui còn chẳng kịp sao có thể giận anh chứ.

Không biết trước kia anh đã từng trải qua chuyện gì mà lại cẩn thận với người mình thích như thế.

“Thật sao?” Thật khó tin, Nhung Nhung lại không tức giận còn nói anh có thể hôn cô bất cứ lúc nào, không cần hỏi.

“Thật.”

Ra vẻ tức giận, chu môi nhìn anh: “Rốt cuộc anh có muốn hôn nhẹ hay không?”

“Muốn.” Thấy cô có vẻ không vui, lập tức áp môi mình lên môi cô.

Lưu luyến trên làn môi hơn một phút cảm thấy vẫn chưa đủ liền dè dặt lè lưỡi, vốn định chạm nhẹ môi cô nhưng thấy cô không tức giận, ngược lại còn hơi hé miệng, anh vội vàng đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô khiến anh muốn ngừng mà không được, tay đặt trên eo cô liền dùng sức kéo cô vào trong lòng mình. Còn cô thuận thế quỳ gối giữa hai chân anh, cả người dựa sát vào anh.

Cảm giác bộ ngực mềm mại của cô ép sát lồng ngực mình khiến anh nổi lên phản ứng đầu tiên kể từ khi trưởng thành, dục vọng nhanh chóng thức tỉnh, tay đặt trên eo lần vào qua vạt áo rồi vuốt ve lưng cô.

Song ngoại trừ hôn môi, anh hoàn toàn không biết phải làm gì nữa, chỉ biết bụng dưới căng tức, một cỗ nhiệt lưu tràn khắp cơ thể. Anh vừa hôn vừa không ngừng kêu tên cô.

Cô cũng cảm nhận được dục vọng của anh, tuy mấy năm qua đều ở quốc gia có tư tưởng mở như Mỹ nhưng dù sao cô vẫn là người phương Đông, rụt rè là bản chất nên cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng cô vẫn khá hơn anh, ít nhất thì cô cũng biết phản ứng sinh lý của anh là gì. Cũng giống như anh, ngoại trừ nhiệt tình đáp trả cô thật chẳng biết làm gì nữa.

“Nhung Nhung....” Anh rất khó chịu, chưa từng có cảm giác như vậy. Anh cảm thấy chỉ hôn môi thôi vẫn chưa đủ, anh thấy được nên làm cái gì đó nhưng lại chẳng biết là gì, chỉ có thể để dục vọng hành hạ mình.

“Cô chủ, em....”

Nghe bà chủ nói cô chủ đã dậy rồi, Tiểu Lỵ sau khi quét dọn hành lang sạch sẽ liền đẩy cửa phòng định dọn dẹp phòng giúp cô. Cô vừa tiến vào, lập tức nhìn thấy một màn tình cảm mãnh liệt này sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài.

“Rất xin lỗi, cô chủ, em không biết...” Đóng cửa, dựa lưng vào cửa thở phì phì, hai má đỏ ửng. Trời ạ, cô xem được một cảnh quá kích thích rồi.

Bị người quấy rối, hai người đang hôn đến bùng cháy rốt cuộc cũng buông nhau ra.

Phong Vũ Vọng ôm cô, thở phì phò, môi hơi mở liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cứ như thế mà ôm cô ngã xuống giường. Kiều Nhung Ngọc tựa vào lòng anh cũng thở gấp, toàn thân đỏ ửng, không nói thành lời.

“Nhung Nhung...” Khẽ gọi tên cô, anh vừa cảm thấy bụng dưới không khỏe vừa hưởng thụ cơ thể mềm mại của cô.

Sau khi hô hấp ổn định, cô tựa vào lòng anh vươn tay ra vẽ vòng tròn trên ngực anh, xấu hổ không nói nên lời.

Một tay vòng qua eo cô, tay kia giữ lại bàn tay nhỏ nhắn không an phận của cô.

Khó hiểu, ngẩng đầu nhìn anh: “Vũ Vũ?”

Đáng thương nhìn cô, giọng nói mang theo chút nức nở: “Nhung Nhung, anh thật khó chịu....”

“Anh bị bệnh sao? Chỗ nào không thoải mái?” Vừa nghe anh nói khó chịu, trực giác cho là anh bị bệnh, hoàn toàn quên mất anh khó chịu là do dục vọng chưa được thỏa mãn.

“Anh...Chỗ đó...Không...Không...” Xấu hổ chẳng thể nói ra mình không khỏe chỗ nào chỉ ấp a ấp úng, đáng tiếc, nói một lúc lâu cô vẫn không hiểu.

“Rốt cuộc là anh khó chịu ở đâu?” Thấy anh không nói rõ ràng liền sốt ruột ngồi dậy.

Mà chỗ cô ngồi xuống lại vừa vặn chạm phải dục vọng của anh

“Mông của em...Mông...Chạm...Chạm...” Anh vặn vẹo, định tránh khỏi cô nhưng khi anh xoay người lại khiến cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng của anh.

“Anh...” Cuối cùng cũng biết anh nói khó chịu ở đâu, cô xấu hổ nhảy dựng lên, chạy cách xa anh hai bước.

“Nhung Nhung...” Muốn vươn tay ra ngăn cản cô rời khỏi mình, anh thích cảm giác cô tựa vào mình, vừa thoải mái lại vừa hạnh phúc.

“Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em xuống phòng ăn chờ anh.” Nói xong, vôi vàng chạy ra khỏi phòng.

Quá xấu hổ, tuy cô chấp nhận anh, cũng muốn có được anh thế nhưng cô không muốn phát sinh quan hệ nhanh như thế. Nếu mới quen biết mà hôm sau đã phát sinh chuyện thì thật quá mức đối với cô.

“Nhung Nhung....” Thấy cô chạy đi anh suýt chút nữa lại khóc, anh thật sự rất khó chịu....

Tủi thân đứng dậy, cảm giác dưới quần phồng lên liền đỏ bừng mặt. Ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu.

Có lẽ anh nên tìm thời gian hỏi qua mấy anh một chút, xem anh có phải sinh bệnh hay không, bởi vì anh chưa từng bị như vậy.

Chương 3
“Cậu Phong?” Tiểu Lỵ gõ cửa, nhẹ giọng gọi.

Cô chủ bảo cô đưa khăn mặt cùng bàn chải đánh răng mới cho cậu ấy, xem dáng vẻ của cô chủ thì người này chắc sẽ thành cậu chủ rồi. Song theo cô thì bốn người kia vẫn đẹp trai hơn còn người này chỉ gọi là đáng yêu mà thôi.

“A?” Tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào khiến Phong Vũ Vọng đang ngồi ngẩn ngơ trên giường giật mình, vội vàng đứng dậy.

Tiểu Lỵ cầm khăn mặt cùng bàn chải đi thẳng vào phòng vệ sinh sắp xếp cẩn thận mới đi ra cung kính nói: “Cậu Phong, cô chủ bảo cậu rửa mặt xong thì đi xuống lầu dùng bữa sáng.” Người này hình như hơi kỳ lạ, không biết có phải do cô suy nghĩ nhiều không.

“Ừ.” Vừa nghe do Nhung Nhung dặn dò, anh lập tức chạy đi đánh răng rửa mặt.

Thấy anh đã đi, cô liền bắt đầu dọn dẹp, cô vừa sắp xếp xong thì anh cũng vừa bước ra.

Không nói một lời liền vui vẻ chạy ra ngoài, xem ra tám chín phần là không nhìn thấy người đang dọn dẹp trong phòng.

Cô tiếp tục công việc, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng kêu vui sướng khiến cô nổi hết da gà.

“Nhung Nhung, Nhung Nhung, em ở đâu?” Phong Vũ Vọng vừa kêu vừa chạy xuống lầu giống như con ruồi bay loạn quanh nhà mà vẫn chẳng tìm thấy phòng ăn.

Nghe thấy tiếng anh gọi, Kiều Nhung Ngọc vừa mở cửa phòng ăn đã thấy người đang chạy loạn bên ngoài liền cười đến cực kỳ vui vẻ.

“Vũ Vũ, bên này.” Hướng anh vẫy tay.

Vừa thấy cô, anh như phát hiện được vật báu, hai mắt sáng lên, vọt đến bên cạnh đem thân hình nhỏ xinh vây kín trong lòng.

Thân thể cao 185cm hoàn toàn khiến cô bị nhấc bổng lên, sợ đến mức vội giang tay ôm chặt cổ anh, song hai chân cứ lơ lửng như vậy thật khó chịu. Cô đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dùng sức nâng người, hai chân quấn chặt eo anh, đập một cái vào vai anh giận dỗi: “Làm em sợ đó, cao như vậy làm gì chứ.”

“Ha ha...Rất xin lỗi...” Ngốc nghếch sờ sờ gáy, cười khó hiểu.

Kiểu ôm như này khiến cả thân thể nhỏ nhắn của Kiều Nhung Ngọc kề sát ngực anh, hưởng thụ sự mềm mại của cô trong lòng anh đầy mãn nguyện.

“Đồ ngốc.” Ngọt ngào đụng vào trán anh, cùng anh cười ngây ngô.

“Ừ.” Anh phát hiện anh tuyệt đối không để ý cô gọi mình là đồ ngốc, thanh âm dịu dàng kia như đang làm nũng. Khác hẳn so với lúc người khác gọi mình là đứa ngốc, trong lời nói toàn lộ ra vẻ khinh thường.

“Ôm em vào trong.” Bọn họ cũng không thể cứ đứng mãi ở đây được.

“Ừ.” Cứ như vậy mà ôm cô bước vào phòng ăn.

Vừa bước vào đã thấy Kiều Nguyên Sinh hung dữ nhìn mình, anh sợ đến mức không dám đi tiếp.

Vỗ nhẹ lưng anh: “Đừng sợ, ôm em qua bên kia ngồi đi.” Chỉ chỗ cách Kiều Nguyên Sinh xa nhất.

“Ừ...” Hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi về phía cô chỉ.

Sau khi anh ngồi xuống, Kiều Nhung Ngọc liền xoay người ngồi trên đùi anh, rồi tức giận nhìn Kiều Nguyên Sinh: “Ba, ngài trợn mắt lớn như vậy làm gì? Ba ngại mình còn chưa đủ hung dữ à?”

Ba xấu này, cứ luôn dọa anh như thế, nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh cô cực kỳ đau lòng.

“Con ghét bỏ ba?” Nghe cô nói xong, hai tay ông đập lên bàn định đứng dậy.

Lâm Tuyết từ phía sau đi đến ấn chồng ngồi xuống: “Ông im lặng chuẩn bị dùng bữa sáng cho tôi, không cho phép bắt nạt bảo bối.”

Khó có thể tin bà xã lại bất công đến vậy, tay khẽ run chỉ vào mình: “Tôi? Tôi đâu có bắt nạt bảo bối đều là nó bắt nạt tôi đó.”

Càng nói càng kích động, sau đó vươn tay chỉ về phía hai người đang ngọt ngào ngồi cùng một chỗ.

“Rồi, rồi, rồi, ông yên lặng là được.” Mặc kệ ông, đáp qua loa rồi nhìn về phía con gái.

“Bảo bối, hai đứa muốn ăn gì?”

“Anh muốn ăn gì?”

“Anh à?” Hưởng thụ người đẹp ngồi trong lòng còn ngửi được mùi hương vương trên tóc cô, anh hoàn toàn say mê.

Vươn tay búng nhẹ mũi anh: “Không anh thì còn ai.”

Còn ngửi trộm nữa, tưởng cô không có cảm giác sao? Đầu mũi của anh cọ tới cọ lui trên cổ mình, cô không có cảm giác mới lạ đó.

Ngẩng đầu thấy Lâm Tuyết đứng bên cạnh đang dịu dàng nhìn mình, lập tức xấu hổ, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Sữa, buổi sáng cháu đều uống sữa tươi ạ.”

“Được rồi, còn muốn ăn gì khác không?” Đứa bé ngoan, có rất ít người lớn như anh còn thích uống sữa tươi.

“Cái khác...”

Lần này phiền não rồi, anh chẳng biết muốn ăn gì nữa. Bình thường đều là sữa còn đầu bếp làm món gì thì anh ăn món nấy, lúng túng nhìn Kiều Nhung Ngọc: “Nhung Nhung...”

Vỗ nhẹ tay anh ý bảo đừng hoảng, thấy anh sau khi được mình trấn an rốt cuộc cũng bình tĩnh lại liền quay đầu nhìn Lâm Tuyết: “Mẹ, cứ làm hai phần như con vẫn ăn là được và chuẩn bị cho anh ấy thêm cốc sữa.”

“Ừ.” Mỉm cười, nhìn hai người thân thiết bà vô cùng vui vẻ, tin rằng, con gái sẽ hạnh phúc.

“Em trai à, mới sáng sớm cậu đã ồn ào gì thế?”

Thanh âm bất đắc dĩ từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn về phía cửa đã thấy Đỗ Vũ một tay chống má tựa vào cạnh cửa, lười biếng hỏi. Rất khó mới ngủ thiếp đi vậy mà lại bị đánh thức, kiếp trước chắc chắn anh nợ cậu ta nên thượng đế mới phái tên ngốc này đến hành hạ anh.

“Rất xin lỗi, anh hai.” Xấu hổ cúi đầu nhận sai. Anh không tìm thấy Nhung Nhung, quá lo lắng nên hét to vài tiếng, không ngờ lại đánh thức anh hai rồi.

Áo ngoài tùy ý khoác lên vai, quần tây hơi nhăn, phóng khoáng đứng dựa cửa, vừa nhìn đã bị khí chất lười biếng của anh mê hoặc nhưng khi thấy đôi mắt của anh, Kiều Nhung Ngọc nhịn không được bật cười. Như một con chó hoang. (Chị so sánh làm mất hết cả hình tư
<<1 ... 56789 ... 25>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1018/1400