Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full
Lượt xem : |
là Sở Dực Nghiêu của tập đoàn Sở thị đó sao?" Trương Tử Duy có chút khó tin há hốc mồm, "Như vậy Hà Văn Tĩnh đó. . . . . ."
"Chính là bà xã anh ấy mới cưới vào cửa trước đây không lâu." Lạc Ny Á phẫn hận trả lời.
"Ông trời! Tại sao có thể như vậy?Người phụ nữ kia vậy mà lại gả vào nhà giàu có?"
"Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?" Mới vừa bước vào trong 'phòng cho tổng thống', Sở Dực Nghiêu cuối cùng cũng không nhịn được bộc phát ra, khi anh chính tai nghe được người đàn ông khác dùng cái loại giọng điệu quen thuộc đó gọi tên Hà Văn Tĩnh, anh cảm giác mình giống như bị kích thích mãnh liệt.
Đây không phải là ghen tỵ! (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Anh thề loại tâm tình này tuyệt đối không phải là ghen tỵ! Anh cũng chỉ là không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ này trong lúc đang cùng anh thực hiện hiệp nghị hôn nhân, lại vẫn dính dáng đến người đàn ông khác.
Hà Văn Tĩnh ngơ ngác ngồi ở trên giường lớn từ đầu tới đuôi vẫn cúi đầu, cô vạn lần không ngờ tới cô lại gặp phải Trương Tử Duy, cô và người đàn ông kia đã từng chung sống ròng rã hai năm, nói một chút tình cảm cũng không có là giả.
Nhưng làm cho cô thất vọng là, Trương Tử Duy năm đó chẳng những rời cô đi, sau khi gặp lại còn dùng lời nói ác độc như vậy để châm chọc cô.
"Hà Văn Tĩnh. . . . . ." Âm thanh Sở Dực Nghiêu truyền tới bên tai, anh không nhịn được hỏi "Cô không có gì muốn giải thích với tôi sao?"
"Thật xin lỗi!" Cô từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, "Mới vừa làm tăng thêm phiền toái cho anh rồi." Không khí bên trong phòng chút trầm mặc, Sở Dực Nghiêu nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lúc lâu, cuối cùng anh tức giận đằng đằng xoay người đi tới một phòng ngủ khác.
"Anh biết rồi đó, ba mẹ tôi mất sớm. . . . . ." Đúng lúc này, Hà Văn Tĩnh đột nhiên lên tiếng, cũng kịp thời lưu lại bước chân của anh, "Mặc dù sau đó bà ngoại nhận nuôi tôi, nhưng lúc tôi mười hai tuổi bà ngoại đã qua đời, cho nên có một thời gian tôi bị đưa vào cô nhi viện. . . . . ."
"Trước khi mười bốn tuổi tôi vẫn luôn ở trong cô nhi viện. Nhưng viện trưởng của cô nhi viện chỗ tôi ở kia, sau lưng lại buôn bán nội tạng người và buôn bán các cô gái trẻ tuổi. Một đêm khi tôi mười bốn tuổi, một cô gái trong cô nhi viện phát hiện âm mưu của viện trưởng nên nói cho chúng tôi biết. Vì vậy chúng tôi thả một cây đuốc, phóng hỏa nhà viện trưởng của cô nhi viện và tên kế toán xấu xa đã cấu kết với viện trưởng. . . . . ."
"Cô nói cái gì?" Sở Dực Nghiêu xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn bị lời nói của cô làm cho rung động. Anh không phải là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng gì, nhưng anh vẫn không ngờ trên thế giới sẽ có địa phương đen tối đến như vậy.
Hà Văn Tĩnh nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ánh mắt mờ mịt tiếp tục nói: "Sau trận hoả hoạn kia, trải qua thăm dò, cảnh sát nhận định là chúng tôi phóng hỏa, đem tất cả những đứa trẻ tương đối lớn như chúng tôi nhốt vào trại cải tạo. Những người cảnh sát đó không đi bắt bọn phạm tội buôn bán nội tạng người cùng buôn bán phụ nữ trẻ con phạm tội, lại đến trừng phạt chúng tôi - những đứa trẻ mồ côi không chỗ nương tựa chỉ cầu mong được sống sót."
"Tôi ở trong trại cải tạo bốn năm. Vào một ngày tôi tròn mười tám tuổi kia, tôi rốt cuộc được thả ra, nhưng tôi không có trình độ học vấn, không tìm được công việc tốt, vì sinh tồn, chỉ có thể đi làm trong quán rượu, là ở chỗ đó. . . . . . Tôi biết Trương Tử Duy." Nói tới chỗ này, nét mặt của cô hiện lên tia khổ sở, "Khi đó, tôi nóng lòng tìm được một người có thể để cho tôi dựa vào, tôi cũng cần một bả vai cho tôi dựa vào, mà hắn lại rất biết dỗ người. . . . . ."
Cô nhún vai một cái, "Chúng tôi cứ như vậy yêu nhau, hai người ở chung một chỗ chung đụng hai năm, nhưng hắn không chịu cùng tôi kết hôn, hắn chỉ muốn cùng tôi lên giường, nhưng mà mỗi lần hắn nói lên yêu cầu muốn tôi lên giường tôi đều không đồng ý, bởi vì tôi biết, nếu như mà tôi đồng ý với hắn, hắn lại không chịu lấy tôi, tương lai của tôi lại càng không có hy vọng."
"Đại khái là là bởi vì nguyên nhân này mà hắn mới đem tôi trở thành khiêu chiến trong đời sống tình cảm của hắn, trong hai năm chung sống không bỏ rơi tôi, nhưng sau lần đầu tiên tôi cho ba ruột Thụy Khải đó, hắn liền quyết tuyệt nói chia tay với tôi, còn cẩu huyết mắng tôi xối xả."
Sở Dực Nghiêu từ từ đi tới trước mặt cô, "Nói như vậy, cô rất thích ba ruột Thụy Khải hả ?"
Cô tự giễu nở vài nụ cười, ngước mắt châm chọc mà nhìn anh, "Anh có yêu một không biết tên họ không biết gia thế không biết lai lịch hay không?" Vấn đề của cô làm Sở Dực Nghiêu nhướng lông mày.
"Tôi cùng ba Thụy Khải là trong lúc vô tình xảy ra tình một đêm." Sau khi cô nói đến đây, nét mặt Sở Dực Nghiêu đột nhiên trở nên phức tạp, tại sao khi cô nói ra những lời này lại làm đáy lòng của anh sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái?
Tình một đêm? Trí nhớ năm mười tám tuổi ấy lại một lần nữa tràn vào tâm trí, cảm giác của anh. . . . . . Anh và cô, giống như có chút liên quan đến nhau.
"Chẳng qua tôi phải cám ơn người đàn ông cùng tôi xảy ra tình một đêm đó, mặc kệ nói thế nào, anh ta để cho tôi có Thụy Khải, hơn nữa nếu như không phải có sự xuất hiện của anh ta, tôi có thể đã hồ đồ cùng cái tên Trương Tử Duy đó phát sinh chuyện không dám tưởng tượng, nếu như mà chồng tôi thật sự là cái tên Trương Tử Duy đó, như vậy cuộc đời của tôi có phải càng thêm trở nên xám xịt hay không." Cô từ từ ngẩng đầu lên, "Dục Nghiêu, cám ơn anh mới vừa giúp tôi giải vây."
Cô gọi một tiếng Dực Nghiêu, làm tim anh lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, anh thà bị người phụ nữ này quát mắng, hướng về phía anh kêu gọi quát mắng, cũng không cách nào tiếp nhận cô đột nhiên dịu dàng.
Lúng túng cong môi cười cười, "Không có gì, một cái nhấc tay thôi mà . . . . . ."
"Nếu như bây giờ anh nghĩ muốn cùng Lạc Ny Á kết hôn, tôi nguyện ý, tôi cũng có thể đem năm trăm vạn này trả lại cho anh, nhưng là. . . . . . Tôi đã dùng một phần, tôi hi vọng anh có thể cho tôi một chút thời gian để cho tôi chầm chậm trả." Trương Tử Duy xuất hiện khiến cho trong đầu của cô xông ra một loại cảm giác khác thường, lấy hiểu biết của cô đối với người đàn ông kia, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
"Cô đang nói cái gì? Đừng quên, hiệp nghị ly hôn của chúng ta là khi tôi yêu người phụ nữ khác, hơn nữa, tôi cưới cô vào cửa tốn nhiều tiền như vậy, trước khi tôi đem cô hành hạ đến thương tích đầy mình, cô đừng mơ tưởng dễ dàng như vậy liền thoát khỏi tôi!"
Anh giơ tay ký đầu cô một cái, cũng vò rối tóc cô, người phụ nữ ngốc này, cô cho là anh sẽ bởi vì đoạn quá khứ ấy mà ghét bỏ cô, đem cô đuổi ra khỏi nhà sao? Sở Dực Nghiêu anh cũng không phải là người đàn ông không biết phân biệt tốt xấu như vậy!
"Anh. . . . . ." Hà Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn anh, quả thật không thể tin được. Sau khi biết được quá khứ của cô, anh hoàn nguyện ý tiếp nhận cô, để cô chiếm đoạt danh phận là vợ anh này sao?
Anh đột nhiên hôn lên đỉnh đầu của cô, bất thình lình thân mật làm cho cô suýt nữa thì ngu đi, sau đó, bên tai của cô truyền đến âm thanh của anh, "Nghỉ ngơi một chút, buổi tối dẫn cô đi ngắm cảnh đêm."
Hà Văn Tĩnh hoàn toàn ngơ ngẩn, cái này. . . . . . Giống như không có sự kiện gì phát sinh giữa anh và cô vậy.
Anh cười nhạt, "Nếu tới Hawai hưởng tuần trăng mật, cũng không cần lãng phí tâm ý của ông nội, tôi đi tắm, cô cũng ngủ một lát đi, buổi tối gặp!"
Nhìn bóng lưng anh biến mất trong phòng tắm, Hà Văn Tĩnh tỉnh hồn lại đột nhiên cảm thấy hai gò má vô duyên vô cớ nóng lên. Trời ạ! Lỗ tai của cô không có vấn đề gì chứ? Người đàn ông kia lại muốn hẹn cô?
Hà Văn Tĩnh phát hiện Hawai không chỉ có bãi biển xinh đẹp, ngay cả thành thị cũng phồn hoa đến dọa người.
"Oa! Thật là một viên kim cương rất lớn nha!" Hà Văn Tĩnh cả thân thể đều muốn nằm trên tủ kính trước một cửa hàng châu báu, bên trong bày vòng tay vừa tinh xảo vừa cao quý.
Từ nhỏ đến lớn đây vẫn là lần đầu tiên cô quan sát những thứ châu báu trang sức đeo tay có giá trị cao gần như vậy.
"Cô thích à?" Sở Dực Nghiêu nhìn vẻ mặt cô giống như một tiểu nữ sinh, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
"Trong lòng mỗi một người phụ nữ đều thích nhất là châu báu trang sức đeo tay, huống chi sợi dây chuyền này xinh đẹp như vậy, không thích chính là người ngu ngốc."
"Vậy thì vào xem một chút." Anh đột nhiên kéo cánh tay của cô dẫn cô đi vào bên trong tiệm châu báu.
"Này, không cần, tôi chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi. . . . . ." Không để ý tới phản kháng của cô, Sở Dực Nghiêu dẫn cô đến trước quầy, nữ nhiên viên bán hàng rất nhiệt tình chào hỏi, "Hai người muốn xem loại nào?" Hà Văn Tĩnh suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, Anh văn, cô nghe không hiểu.
"Sợi dây chuyền bên kia. . . . . ." Sở Dực Nghiêu dùng cằm chỉ chỉ tủ kính, thuần thục dùng Anh văn cùng nhân viên nói chuyện.
"Tiên sinh nói là sợi ‘sao chi yêu’ sao? Ngài thật rất tinh mắt a, sợi ‘sao chi yêu’ này là chủ tiêm chúng tôi phải dùng đến quan hệ mới có được, toàn nước Mỹ chỉ có ba sợi, dây chuyền hoa tai được cắt thành tám trái tim tám mũi tên, thợ làm hết sức tinh xảo." Nữ nhân viên bán hàng vội vàng lấy sợi dây chuyền kim cương đặt ở trong tủ ra đưa cho Sở Dực Nghiêu xem.
"Thật là xinh đẹp!" Hà Văn Tĩnh nhìn dây chuyền kim cương trong tay nữ nhân viên, không nhịn được lấy tay chạm tới viên kim cương chiếu lấp lánh kia , "Thật là cực phẩm nhân gian nha."
"Cô à, sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền?"
"Đây là dây chuyền kim cương bản số lượng có hạn có giá là 27 vạn Đô-la!"
"Cái gì? 27 vạn? Còn là Đô-la?" Hà Văn Tĩnh bị mấy cái chữ này dọa sợ đến lập tức rút tay của mình về, "Tiểu thư, cầu xin cô cất đi."
Nhìn động tác quá mức kích động của cô, Sở Dực Nghiêu không khỏi buồn cười, lắc đầu một cái, dùng Anh văn đối với nhân viên nói: "Cô này, gói sợi dây chuyền này lại giúp tôi." Nói xong, anh lấy thẻ tín dụng trong ví tiền ra.
"Anh muốn làm gì?" Hà Văn Tĩnh không hiểu hỏi.
"Đương nhiên là cà thẻ."
"Cà thẻ làm gì?"
Sở Dực Nghiêu bất đắc dĩ nhìn cô, "Cà thẻ đương nhiên là trả tiền cho sợi dây chuyền này."
"Anh...anh muốn mua sợi dây chuyền này đưa. . . . . . Đưa cho ai?"
"Ông nội tôi không thể mang loại này, Thụy Khải cũng không quá thích hợp, vòng tay trong hộp của chị gái tôi tất cả đều là anh rể tôi mua, hàng thượng đẳng, như vậy bên cạnh tôi người duy nhất còn có thể đưa đại khái chính là cô rồi !" Người phụ nữ này đúng là không bình thường, khiến cho người ta buồn bực.
"Anh nói là anh muốn đưa sợi dây chuyền trị giá 27 vạn Đô-la gì đó cho tôi?" Hà Văn Tĩnh không dám tin tưởng kêu to ra tiếng.
Cầm thẻ tín dụng lên, Sở Dực Nghiêu không chút để ý gật đầu một cái, "Có cái gì không đúng sao?"
"Dĩ nhiên không có gì không đúng!" Cô lập tức phủ nhận, "Chỉ là. . . . . ." Cô kéo anh sang một bên, "Vật kia hai mươi mấy vạn thật sự là quá đắt giá, người phụ nữ thân phận giống tôi này nếu như đeo cái dây chuyền kia ra ngoài nhất định sẽ bị người khác ngộ nhận là hàng giả. Sở Dực Nghiêu, nếu như anh thật chịu chi 27 vạn Đô-la mua đồ cho tôi, không bằng. . . . . ." Cô đưa tay nhỏ bé của mình ra đến trước mặt anh, "Anh trực tiếp đưa tiền mặt cho tôi đi, tôi không ngại anh đưa 8 phần."
Nhìn vẻ mặt thành thật của cô, nét mặt Sở Dực Nghiêu đột nhiên trở nên khó coi, "Ý của cô là nói cô không muốn dây chuyền như vậy?"
"Trên thực tế ta cảm thấy anh trực tiếp đưa tiền mặt cho tôi sẽ càng làm tôi vui vẻ hơn một chút!" Không phải cô bản tính con buôn, thật sự là cô căn bản không mang nổi đồ trang sức danh quý như vậy. Nếu như người đàn ông này thật sự chịu vì cô mà bỏ ra khoản tiền nhiều như thế này, không bằng trực tiếp đưa tiền mặt cho cô, cô có thể mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho bà.
"Xem ra hôm nay là tôi tự mình đa tình, tôi còn chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào tham lam giống như cô!" Vốn là tâm tình đang tốt, bởi vì cô nói ra muốn tiền mặt mà trở nên tức giận tới cực điểm, anh không vui thu hồi thẻ tín dụng, " Nếu đã như vậy, vậy thì coi như xong!" Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi tiệm châu báu.
"Này. . . . . ."
"Tiên sinh, sợi dây chuyền này không mua nữa sao? Tiên sinh. . . . . ."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Hà Văn Tĩnh chạy đến trước quầy an ủi nhân viên bán hàng, cũng không quản người ta nghe có hiểu Trung văn hay không, "Cô trước hết cứ đem sợi dây chuyền giữ này lại, một lát nữa chúng tôi sẽ trở lại, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. . . . . ." Nói một hơi, cô vội vàng đuổi theo, hả? Sở Dực Nghiêu đâu rồi?
Bên ngoài tiệm châu báu đèn đường sáng rỡ, khắp nơi đều là đám đông, xe cộ qua lại không dứt, n
"Chính là bà xã anh ấy mới cưới vào cửa trước đây không lâu." Lạc Ny Á phẫn hận trả lời.
"Ông trời! Tại sao có thể như vậy?Người phụ nữ kia vậy mà lại gả vào nhà giàu có?"
"Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?" Mới vừa bước vào trong 'phòng cho tổng thống', Sở Dực Nghiêu cuối cùng cũng không nhịn được bộc phát ra, khi anh chính tai nghe được người đàn ông khác dùng cái loại giọng điệu quen thuộc đó gọi tên Hà Văn Tĩnh, anh cảm giác mình giống như bị kích thích mãnh liệt.
Đây không phải là ghen tỵ! (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Anh thề loại tâm tình này tuyệt đối không phải là ghen tỵ! Anh cũng chỉ là không dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ này trong lúc đang cùng anh thực hiện hiệp nghị hôn nhân, lại vẫn dính dáng đến người đàn ông khác.
Hà Văn Tĩnh ngơ ngác ngồi ở trên giường lớn từ đầu tới đuôi vẫn cúi đầu, cô vạn lần không ngờ tới cô lại gặp phải Trương Tử Duy, cô và người đàn ông kia đã từng chung sống ròng rã hai năm, nói một chút tình cảm cũng không có là giả.
Nhưng làm cho cô thất vọng là, Trương Tử Duy năm đó chẳng những rời cô đi, sau khi gặp lại còn dùng lời nói ác độc như vậy để châm chọc cô.
"Hà Văn Tĩnh. . . . . ." Âm thanh Sở Dực Nghiêu truyền tới bên tai, anh không nhịn được hỏi "Cô không có gì muốn giải thích với tôi sao?"
"Thật xin lỗi!" Cô từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu, "Mới vừa làm tăng thêm phiền toái cho anh rồi." Không khí bên trong phòng chút trầm mặc, Sở Dực Nghiêu nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lúc lâu, cuối cùng anh tức giận đằng đằng xoay người đi tới một phòng ngủ khác.
"Anh biết rồi đó, ba mẹ tôi mất sớm. . . . . ." Đúng lúc này, Hà Văn Tĩnh đột nhiên lên tiếng, cũng kịp thời lưu lại bước chân của anh, "Mặc dù sau đó bà ngoại nhận nuôi tôi, nhưng lúc tôi mười hai tuổi bà ngoại đã qua đời, cho nên có một thời gian tôi bị đưa vào cô nhi viện. . . . . ."
"Trước khi mười bốn tuổi tôi vẫn luôn ở trong cô nhi viện. Nhưng viện trưởng của cô nhi viện chỗ tôi ở kia, sau lưng lại buôn bán nội tạng người và buôn bán các cô gái trẻ tuổi. Một đêm khi tôi mười bốn tuổi, một cô gái trong cô nhi viện phát hiện âm mưu của viện trưởng nên nói cho chúng tôi biết. Vì vậy chúng tôi thả một cây đuốc, phóng hỏa nhà viện trưởng của cô nhi viện và tên kế toán xấu xa đã cấu kết với viện trưởng. . . . . ."
"Cô nói cái gì?" Sở Dực Nghiêu xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn bị lời nói của cô làm cho rung động. Anh không phải là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng gì, nhưng anh vẫn không ngờ trên thế giới sẽ có địa phương đen tối đến như vậy.
Hà Văn Tĩnh nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ánh mắt mờ mịt tiếp tục nói: "Sau trận hoả hoạn kia, trải qua thăm dò, cảnh sát nhận định là chúng tôi phóng hỏa, đem tất cả những đứa trẻ tương đối lớn như chúng tôi nhốt vào trại cải tạo. Những người cảnh sát đó không đi bắt bọn phạm tội buôn bán nội tạng người cùng buôn bán phụ nữ trẻ con phạm tội, lại đến trừng phạt chúng tôi - những đứa trẻ mồ côi không chỗ nương tựa chỉ cầu mong được sống sót."
"Tôi ở trong trại cải tạo bốn năm. Vào một ngày tôi tròn mười tám tuổi kia, tôi rốt cuộc được thả ra, nhưng tôi không có trình độ học vấn, không tìm được công việc tốt, vì sinh tồn, chỉ có thể đi làm trong quán rượu, là ở chỗ đó. . . . . . Tôi biết Trương Tử Duy." Nói tới chỗ này, nét mặt của cô hiện lên tia khổ sở, "Khi đó, tôi nóng lòng tìm được một người có thể để cho tôi dựa vào, tôi cũng cần một bả vai cho tôi dựa vào, mà hắn lại rất biết dỗ người. . . . . ."
Cô nhún vai một cái, "Chúng tôi cứ như vậy yêu nhau, hai người ở chung một chỗ chung đụng hai năm, nhưng hắn không chịu cùng tôi kết hôn, hắn chỉ muốn cùng tôi lên giường, nhưng mà mỗi lần hắn nói lên yêu cầu muốn tôi lên giường tôi đều không đồng ý, bởi vì tôi biết, nếu như mà tôi đồng ý với hắn, hắn lại không chịu lấy tôi, tương lai của tôi lại càng không có hy vọng."
"Đại khái là là bởi vì nguyên nhân này mà hắn mới đem tôi trở thành khiêu chiến trong đời sống tình cảm của hắn, trong hai năm chung sống không bỏ rơi tôi, nhưng sau lần đầu tiên tôi cho ba ruột Thụy Khải đó, hắn liền quyết tuyệt nói chia tay với tôi, còn cẩu huyết mắng tôi xối xả."
Sở Dực Nghiêu từ từ đi tới trước mặt cô, "Nói như vậy, cô rất thích ba ruột Thụy Khải hả ?"
Cô tự giễu nở vài nụ cười, ngước mắt châm chọc mà nhìn anh, "Anh có yêu một không biết tên họ không biết gia thế không biết lai lịch hay không?" Vấn đề của cô làm Sở Dực Nghiêu nhướng lông mày.
"Tôi cùng ba Thụy Khải là trong lúc vô tình xảy ra tình một đêm." Sau khi cô nói đến đây, nét mặt Sở Dực Nghiêu đột nhiên trở nên phức tạp, tại sao khi cô nói ra những lời này lại làm đáy lòng của anh sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái?
Tình một đêm? Trí nhớ năm mười tám tuổi ấy lại một lần nữa tràn vào tâm trí, cảm giác của anh. . . . . . Anh và cô, giống như có chút liên quan đến nhau.
"Chẳng qua tôi phải cám ơn người đàn ông cùng tôi xảy ra tình một đêm đó, mặc kệ nói thế nào, anh ta để cho tôi có Thụy Khải, hơn nữa nếu như không phải có sự xuất hiện của anh ta, tôi có thể đã hồ đồ cùng cái tên Trương Tử Duy đó phát sinh chuyện không dám tưởng tượng, nếu như mà chồng tôi thật sự là cái tên Trương Tử Duy đó, như vậy cuộc đời của tôi có phải càng thêm trở nên xám xịt hay không." Cô từ từ ngẩng đầu lên, "Dục Nghiêu, cám ơn anh mới vừa giúp tôi giải vây."
Cô gọi một tiếng Dực Nghiêu, làm tim anh lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, anh thà bị người phụ nữ này quát mắng, hướng về phía anh kêu gọi quát mắng, cũng không cách nào tiếp nhận cô đột nhiên dịu dàng.
Lúng túng cong môi cười cười, "Không có gì, một cái nhấc tay thôi mà . . . . . ."
"Nếu như bây giờ anh nghĩ muốn cùng Lạc Ny Á kết hôn, tôi nguyện ý, tôi cũng có thể đem năm trăm vạn này trả lại cho anh, nhưng là. . . . . . Tôi đã dùng một phần, tôi hi vọng anh có thể cho tôi một chút thời gian để cho tôi chầm chậm trả." Trương Tử Duy xuất hiện khiến cho trong đầu của cô xông ra một loại cảm giác khác thường, lấy hiểu biết của cô đối với người đàn ông kia, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
"Cô đang nói cái gì? Đừng quên, hiệp nghị ly hôn của chúng ta là khi tôi yêu người phụ nữ khác, hơn nữa, tôi cưới cô vào cửa tốn nhiều tiền như vậy, trước khi tôi đem cô hành hạ đến thương tích đầy mình, cô đừng mơ tưởng dễ dàng như vậy liền thoát khỏi tôi!"
Anh giơ tay ký đầu cô một cái, cũng vò rối tóc cô, người phụ nữ ngốc này, cô cho là anh sẽ bởi vì đoạn quá khứ ấy mà ghét bỏ cô, đem cô đuổi ra khỏi nhà sao? Sở Dực Nghiêu anh cũng không phải là người đàn ông không biết phân biệt tốt xấu như vậy!
"Anh. . . . . ." Hà Văn Tĩnh kinh ngạc nhìn anh, quả thật không thể tin được. Sau khi biết được quá khứ của cô, anh hoàn nguyện ý tiếp nhận cô, để cô chiếm đoạt danh phận là vợ anh này sao?
Anh đột nhiên hôn lên đỉnh đầu của cô, bất thình lình thân mật làm cho cô suýt nữa thì ngu đi, sau đó, bên tai của cô truyền đến âm thanh của anh, "Nghỉ ngơi một chút, buổi tối dẫn cô đi ngắm cảnh đêm."
Hà Văn Tĩnh hoàn toàn ngơ ngẩn, cái này. . . . . . Giống như không có sự kiện gì phát sinh giữa anh và cô vậy.
Anh cười nhạt, "Nếu tới Hawai hưởng tuần trăng mật, cũng không cần lãng phí tâm ý của ông nội, tôi đi tắm, cô cũng ngủ một lát đi, buổi tối gặp!"
Nhìn bóng lưng anh biến mất trong phòng tắm, Hà Văn Tĩnh tỉnh hồn lại đột nhiên cảm thấy hai gò má vô duyên vô cớ nóng lên. Trời ạ! Lỗ tai của cô không có vấn đề gì chứ? Người đàn ông kia lại muốn hẹn cô?
Hà Văn Tĩnh phát hiện Hawai không chỉ có bãi biển xinh đẹp, ngay cả thành thị cũng phồn hoa đến dọa người.
"Oa! Thật là một viên kim cương rất lớn nha!" Hà Văn Tĩnh cả thân thể đều muốn nằm trên tủ kính trước một cửa hàng châu báu, bên trong bày vòng tay vừa tinh xảo vừa cao quý.
Từ nhỏ đến lớn đây vẫn là lần đầu tiên cô quan sát những thứ châu báu trang sức đeo tay có giá trị cao gần như vậy.
"Cô thích à?" Sở Dực Nghiêu nhìn vẻ mặt cô giống như một tiểu nữ sinh, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
"Trong lòng mỗi một người phụ nữ đều thích nhất là châu báu trang sức đeo tay, huống chi sợi dây chuyền này xinh đẹp như vậy, không thích chính là người ngu ngốc."
"Vậy thì vào xem một chút." Anh đột nhiên kéo cánh tay của cô dẫn cô đi vào bên trong tiệm châu báu.
"Này, không cần, tôi chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi. . . . . ." Không để ý tới phản kháng của cô, Sở Dực Nghiêu dẫn cô đến trước quầy, nữ nhiên viên bán hàng rất nhiệt tình chào hỏi, "Hai người muốn xem loại nào?" Hà Văn Tĩnh suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, Anh văn, cô nghe không hiểu.
"Sợi dây chuyền bên kia. . . . . ." Sở Dực Nghiêu dùng cằm chỉ chỉ tủ kính, thuần thục dùng Anh văn cùng nhân viên nói chuyện.
"Tiên sinh nói là sợi ‘sao chi yêu’ sao? Ngài thật rất tinh mắt a, sợi ‘sao chi yêu’ này là chủ tiêm chúng tôi phải dùng đến quan hệ mới có được, toàn nước Mỹ chỉ có ba sợi, dây chuyền hoa tai được cắt thành tám trái tim tám mũi tên, thợ làm hết sức tinh xảo." Nữ nhân viên bán hàng vội vàng lấy sợi dây chuyền kim cương đặt ở trong tủ ra đưa cho Sở Dực Nghiêu xem.
"Thật là xinh đẹp!" Hà Văn Tĩnh nhìn dây chuyền kim cương trong tay nữ nhân viên, không nhịn được lấy tay chạm tới viên kim cương chiếu lấp lánh kia , "Thật là cực phẩm nhân gian nha."
"Cô à, sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền?"
"Đây là dây chuyền kim cương bản số lượng có hạn có giá là 27 vạn Đô-la!"
"Cái gì? 27 vạn? Còn là Đô-la?" Hà Văn Tĩnh bị mấy cái chữ này dọa sợ đến lập tức rút tay của mình về, "Tiểu thư, cầu xin cô cất đi."
Nhìn động tác quá mức kích động của cô, Sở Dực Nghiêu không khỏi buồn cười, lắc đầu một cái, dùng Anh văn đối với nhân viên nói: "Cô này, gói sợi dây chuyền này lại giúp tôi." Nói xong, anh lấy thẻ tín dụng trong ví tiền ra.
"Anh muốn làm gì?" Hà Văn Tĩnh không hiểu hỏi.
"Đương nhiên là cà thẻ."
"Cà thẻ làm gì?"
Sở Dực Nghiêu bất đắc dĩ nhìn cô, "Cà thẻ đương nhiên là trả tiền cho sợi dây chuyền này."
"Anh...anh muốn mua sợi dây chuyền này đưa. . . . . . Đưa cho ai?"
"Ông nội tôi không thể mang loại này, Thụy Khải cũng không quá thích hợp, vòng tay trong hộp của chị gái tôi tất cả đều là anh rể tôi mua, hàng thượng đẳng, như vậy bên cạnh tôi người duy nhất còn có thể đưa đại khái chính là cô rồi !" Người phụ nữ này đúng là không bình thường, khiến cho người ta buồn bực.
"Anh nói là anh muốn đưa sợi dây chuyền trị giá 27 vạn Đô-la gì đó cho tôi?" Hà Văn Tĩnh không dám tin tưởng kêu to ra tiếng.
Cầm thẻ tín dụng lên, Sở Dực Nghiêu không chút để ý gật đầu một cái, "Có cái gì không đúng sao?"
"Dĩ nhiên không có gì không đúng!" Cô lập tức phủ nhận, "Chỉ là. . . . . ." Cô kéo anh sang một bên, "Vật kia hai mươi mấy vạn thật sự là quá đắt giá, người phụ nữ thân phận giống tôi này nếu như đeo cái dây chuyền kia ra ngoài nhất định sẽ bị người khác ngộ nhận là hàng giả. Sở Dực Nghiêu, nếu như anh thật chịu chi 27 vạn Đô-la mua đồ cho tôi, không bằng. . . . . ." Cô đưa tay nhỏ bé của mình ra đến trước mặt anh, "Anh trực tiếp đưa tiền mặt cho tôi đi, tôi không ngại anh đưa 8 phần."
Nhìn vẻ mặt thành thật của cô, nét mặt Sở Dực Nghiêu đột nhiên trở nên khó coi, "Ý của cô là nói cô không muốn dây chuyền như vậy?"
"Trên thực tế ta cảm thấy anh trực tiếp đưa tiền mặt cho tôi sẽ càng làm tôi vui vẻ hơn một chút!" Không phải cô bản tính con buôn, thật sự là cô căn bản không mang nổi đồ trang sức danh quý như vậy. Nếu như người đàn ông này thật sự chịu vì cô mà bỏ ra khoản tiền nhiều như thế này, không bằng trực tiếp đưa tiền mặt cho cô, cô có thể mua chút thực phẩm dinh dưỡng cho bà.
"Xem ra hôm nay là tôi tự mình đa tình, tôi còn chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào tham lam giống như cô!" Vốn là tâm tình đang tốt, bởi vì cô nói ra muốn tiền mặt mà trở nên tức giận tới cực điểm, anh không vui thu hồi thẻ tín dụng, " Nếu đã như vậy, vậy thì coi như xong!" Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi tiệm châu báu.
"Này. . . . . ."
"Tiên sinh, sợi dây chuyền này không mua nữa sao? Tiên sinh. . . . . ."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ." Hà Văn Tĩnh chạy đến trước quầy an ủi nhân viên bán hàng, cũng không quản người ta nghe có hiểu Trung văn hay không, "Cô trước hết cứ đem sợi dây chuyền giữ này lại, một lát nữa chúng tôi sẽ trở lại, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. . . . . ." Nói một hơi, cô vội vàng đuổi theo, hả? Sở Dực Nghiêu đâu rồi?
Bên ngoài tiệm châu báu đèn đường sáng rỡ, khắp nơi đều là đám đông, xe cộ qua lại không dứt, n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1316/1698