Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
c xe màu trắng đen có chiếc còi đỏ kêu réo rắt inh tai ở trên nóc.
Chiếc xe Rolls Royce của tôi dừng lại ngay vỉa hè cách trường chừng 4 - 5m. Tôi chỉnh lại chiếc áo khoác cùng với chiếc túi xách của mình rồi mới chịu bước xuống xe. Hôm nay có vụ gì mà cổng trường mình đông vui thế nhở? Muốn biết thì phải lăn vào đó thôi >:).
Xe cảnh sát? o_O
Cảnh sát đến trường mình làm gì vậy? Hay là bắt trộm?
Ngó nghiêng một lúc thì tôi thấy anh chàng Trung tá Lưu Tử Kiên đang đứng hỏi han bà cô hiệu phó của trường. Tôi cất tiếng gọi:
-Tử Kiên!!!
Nghe tiếng gọi tên mình, anh ta theo phản xạ loay hoay tìm kiếm. Tôi vẫy tay ra hiệu với anh, anh chào bà hiệu phó rồi đi đến chỗ tôi.
-Chào Hoàng tiểu thư! Lâu rồi ko gặp!
-Chào anh. Hôm nay có chuyện gì mà anh đến trường em vậy ạ?
-À……
-Nói nghe xem nào! :-
-Có một vụ giết người, nạn nhân là sinh viên của trường này, anh đến đây để điều tra!
-What? Giết người ák? Là ai vậy anh?
-Chắc em ko biết đâu!
-Có nói ko thì bảo!??
Tôi đe dọa Tử Kiên bằng cách đưa tay vào phần hông của anh chuẩn bị….véo! Anh né qua một bên rồi cười nhẹ, nhỏ giọng:
-Từ từ…..nạn nhân được xác định là Diệp Lan Du, sinh viên năm I khoa Kĩ thuật, tử vong do vết đâm chí mạng vào tim. Đây là ảnh của cô ấy!
Tử Kiên đưa cho tôi một tấm ảnh 4x6 của một cô gái có mái tóc màu cà phê đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ với nụ cười rất tươi.
Ủa?
Cô gái này…….là người lần trước đã gạt chân tôi tại canteen đây mà!
Tôi ngước mắt nhìn Tử Kiên, anh nói tiếp:
-Ngoài cô gái tên Lan Du này, ở một nhà kho bỏ hoang tại ngoại ô thành phố có 8 thanh niên khoảng 20 – 30 tuổi bị giết rất tàn nhẫn. Trong đó có 1 tên là Bạch Khải Long, con trai của Yakuza gốc Việt Bạch Khải Hoành, có thể những tên còn lại chính là đàn em của hắn. Tang vật cũng đã được tịch thu đầy đủ.
-Vậy thì họ có liên quan gì đến Lan Du?
-Do 2 vụ án mạng này xảy ra cùng một ngày và thời gian tử vong suýt soát nhau nên bọn anh đặc biệt chú ý. Hung khí riêng của Bạch Khải Long là một thanh kiếm vàng có dính máu trong khi những tên kia lại ko có nên anh quyết định nhờ bác sĩ giám định thử với máu của Lan Du. Kết quả đó đúng là máu của cô ấy!
-Anh nói thật sao? :-O Ko lẽ chính bọn đó đã giết Lan Du!?
-Anh vẫn đang điều tra, thôi em vào lớp đi ko lại trễ!
-Vâng!.......
Tôi trả tấm ảnh lại cho Tử Kiên rồi quay đầu đi đến lớp. Sự việc diễn ra đột ngột quá! Xã hội bây giờ loạn hết rồi chắc, hở tí là chém giết tùm lum. Haizz…..mong sao mình được an phận!
Là lá la……Nguyên đẹp zai ơi, có gái gọi dậy nè! Húhú, gái gọi nè Nguyên ơi! Ko dậy là hun cái đấy nhá! Um moah! :-*
-Ash…..gì mà ồn ào thế???
Dương lăn người tức tối gắt. Nhạc quái gì mà kinh dị dữ vậy trời?
-NGUYÊN! ĐIỆN THOẠI MÀY RENG KÌA, TẮT GIÙM CÁI!!!!
-Mày im cho bố mày ngủ xem nào. Ông dậy ông tát vêu mồm bây giờ!
Nguyên ngái ngủ giật cái chăn lên kín cổ gầm gừ. Tiếng chuông báo thức độc nhất vô nhị vẫn reo vang nhức cả óc. Dương hậm hực bật dậy cầm cái điện thoại của Nguyên lên định bấm bút tắt. Ai ngờ mắt nhắm mắt mở thế nào lại ấn vào nút tăng âm lượng =.= Thế là cả hai anh chàng được một phen thót tim tỉnh ngủ luôn. Dương quăng điện thoại của Nguyên lên giường cậu, vừa vò đầu vừa nói:
-Tao đề nghị mày lần sau đổi chuông báo thức giùm! Cài đặt toàn mấy bài gì đâu.
-Ờ…..ờ…..
Phịch!
Khò……
Nguyên gật đầu cho có rồi chúi đầu xuống giường chổng mông lên ngủ tiếp (tục chết >”
Click!
-Oh yeah! Chuẩn quá chuẩn! :)) Lần này mày tiêu rồi con ạ, để xem còn dám có ý định tát vêu mồm ông nữa ko.
Dương lườm Nguyên nở nụ cười quỷ sứ >:) Anh vô tư huýt sáo mở laptop lên, chuyển tấm hình độc từ điện thoại sang thẻ nhớ rồi rút nó ra, cho vào đầu đọc cắm vào máy.
-Ái chà, rõ phết! Share trên facebook thì còn gì bằng, háháhá! Post lên dìm hàng chơi! =))~
Dương click chuột vào chữ “Share” trên màn hình, miệng vẫn ko ngừng cười. Xong xuôi, anh tắt máy rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
*7:15 a.m:
Đã 30 phút trôi qua mà Nguyên vẫn nằm ngủ ngon lành với tư thế đó. Dương nhìn cậu một cách ngán ngẩm, anh thẳng chân đạp vào mông Nguyên khiến cậu lăn lộn cổ lọt khỏi giường. Như đã có thể cảm nhận được cảm giác, Nguyên vùng dậy gào lên:
-Thằng khốn nào dám đạp vào mông ông thế hả? Có ngon ra mặt solo nào!!!
-Solo cái đầu mày! – Dương đẩy đầu Nguyên một cái – Dậy mau, còn 15 phút để mày có mặt tại lớp đấy!
-HẢ? TRỜI ƠI SAO KO KÊU TAO DẬY!?? ÁÁ, TRỄ RỒI!!!!!!
Nguyên lật đật bật dậy mở tủ quần áo ra, vơ đại cái áo sơ mi rồi vứt lại chỗ Dương nhờ anh ủi, còn mình đâm thẳng vào phòng tắm.
Dương cười ha hả rồi đi ủi nhanh cái áo cho Nguyên. Anh đang thử tưởng tượng cảnh Nguyên thấy dáng ngủ khó đỡ lúc nãy của mình bị đăng lên mạng. Ôi dã man con ngan thật! =">">~
End Chap 14.
Chap 15:
-Phù…..may quá vẫn đến kịp!
Nguyên mở cửa lớp bước vào mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ “nhẹ” chưa đầy 3s, toàn bộ những đôi mắt có trong lớp học đều hướng về cậu một cách kì lạ.
-Sao vậy? Tự nhiên mọi người nhìn tôi cứ như thú lạ thế? o_O
Nguyên khó hiểu đi về chỗ chậm chạp, mắt cậu ngó nghiêng thăm dò. Lạ thật! Họ tủm tỉm cười, có đứa lấy tay che miệng và cứ chỉ trỏ vào cậu. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Thiên Phong quay người qua cười rất tươi với vẻ mặt hóm hỉnh:
-Nguyên, tôi công nhận cậu chụp hình rất ảnh!
-Hả? Tôi chụp hình lúc nào mà ăn với ko ăn!?
-Cậu giả ngu à? Hình hot cực luôn nhé, rất nhiều lượt xem trên facebook.
Thiên Phong bật điện thoại và truy cập vào facebook cho Nguyên xem. Nguyên ngờ vực cầm lấy điện thoại bạn mình chờ nạp dữ liệu ảnh.
34%.......
57%.......
82%.......
97%.......
Một hình ảnh rất chi là….độc hiện ra. Nó có một ma lực rất ghê gớm. Nó làm cho Nguyên đơ người ra, hai mắt mở to kinh ngạc, môi cậu giật giật như đang rủa ai đó rất cay nghiệt. Lướt mắt xuống dòng chữ giới thiệu ảnh mà cậu tức muốn sùi bọt mép:
“Các bạn có thấy anh chàng này rất đẹp trai và ấn tượng ko? Hiện nay chàng đang học tại trường Đại học Banwa, lớp A khoa Y dược. Hãy share hình ảnh này cho tất cả mọi người trên face, và nhớ like mạnh nhé, đặc biệt là các sinh viên trường Banwa. >:) 1 like = đá một cái vào mông. Chàng ấy sẽ rất vui nếu thấy các bạn like nhiệt tình! =">">~”
1084 like.
157 comment.
0 unlike.
1007 share.
Những dòng chữ trên màn hình điện thoại đập vào mắt Nguyên ko chút thương tiếc. Thiên Phong nhanh nhảu:
-Thấy chưa? Đã bảo cậu chụp rất ăn ảnh. Chưa đầy 1 tiếng mà có nhiêu đây lượt xem thì đúng là kỉ lục. Vào đọc comment nghen!
Anh đưa tay bấm vào chữ “Comment” dưới tấm hình, lát sau nó hiện ra một đống lời bình luận. Choáng váng!
“Woa…..đáng yêu quá đi, cho em xin face chàng này đi anh!
“Haha, tướng ngủ độc nhờ, like like like like!!!!!! =))”
“Lần sau up nhiều tí nha anh, trùi ui cái mặt baby kìa :x iu chết đi được”
“Rất có triển vọng nha >:) phát huy tiếp nha em zai”
………………
Mặt Nguyên đỏ phừng phừng thấp thoáng lửa hận trả điện thoại lại cho Phong. Cái tên facebook “Dương Manlỳ” đã tự tố cáo ai là thủ phạm của chuyện này. Cậu tức tối gầm lên:
-THẰNG CHẾT TIỆT, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Dương: Hắt xì…..hic…..chuẩn bị cảm nữa rồi…..đi kiếm thuốc thôi! >”
-Hahahahaha!
Hạ Quyên cười lăn lộn, nghiêng ngả sau khi biết chuyện Nguyên bị đăng hình độc lên mạng.
-Ôi trời ơi…..ko ngờ luôn, hại não quá! =)) – Cô đưa tay vuốt ngực để bình tĩnh lại.
-Đây là anh chàng mới vô lớp Y dược thật đó hả? Mất hình tượng quá…..:)) nhưng vẫn đẹp trai cực! :x – Một cô bạn gái ráng nín cười.
-Haha, đỡ ko nổi. Tí nữa nghỉ giải lao phải đi kiếm chọc cho chết luôn mới được.
Hạ Quyên cười gian xảo.
*Lớp của Hải Thanh:
-Ê ê tụi bây, coi tấm hình con bạn tao mới tag vô nè, tếu quá trời!!!
Một anh chàng lanh chanh chạy xuống chỗ cuối lớp ngồi buôn chuyện với hội con trai mê game. Cả đám tụ tập chụm đầu vào coi, sau đó bật cười ha hả như một lũ bệnh vừa trốn trại. Liễu Phi tò mò đi lại chỗ một cô gái hỏi:
-Chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy?
-Ồ Liễu Phi, xem cái này vui lắm nè. – Cô bạn đó chìa cái điện thoại ra trước mặt Liễu Phi.
Cô cũng ko ngoại lệ khi vừa xem xong tấm hình, nhưng tế nhị hơn là cô ko dám cười lớn, chỉ nhoẻn miệng mà thôi. Liễu Phi nhẹ nhàng về chỗ ngồi và khều vai Hải Thanh:
-Tôi biết có chuyện gì rồi!
-Chuyện gì vậy? :-/ - Hải Thanh hỏi.
-Một tấm hình của anh chàng nào đó bên lớp Y dược bị đăng lên mạng do có tư thế ngủ rất lạ. :P
-Lạ như thế nào?
-Cậu lại chỗ Nhã Nhi xem đi, cô ấy vẫn đang mở đấy!
-Ờ.
Hải Thanh đứng dậy tiến thẳng về phía bàn của Nhã Nhi – Khối phó khoa Kinh tế. Anh mỉm cười hỏi:
-Nhã Nhi, có thể cho tôi xem cái hình mà nãy giờ mọi người đang xem ko?
-Hihi, tất nhiên rồi, cậu xem đi, xem xong đừng chết ngất vì cười nhé!
Hải Thanh cảm ơn Nhã Nhi rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại của cô lên. Nhờ mái tóc màu đỏ đặc trưng mà anh có thể nhận ra ngay người trong hình là ai. Anh cố gắng giữ cái miệng của mình ko cười quá lớn tiếng, lòng thầm nghĩ:
“Trời ạ…..đúng là….. Hết sức tưởng tượng! Hahaha.”
Thanh Nguyên.
Một ngày tồi tệ ê cả mặt!
Thằng khốn Dương quỷ sứ ấy…..nhất định về nhà tôi sẽ lấy gối đập đầu nó ngay.
Chưa được nửa buổi mà tôi đã trở thành người vô cùng nổi tiếng, đi ra khỏi lớp rồi mà bọn trong lớp vẫn ko thôi đùa giỡn. Tức thật, thằng bạn thân của tôi quá ********! X-(
Đứng trước cửa lớp Hạ Quyên, tôi vừa muốn vào rủ em đi ăn trưa mà vừa muốn ko. Chắc chắn em đã biết chuyện tấm hình ấy. Ôi với tính cách của em, tôi mà chường mặt ra thế nào em cười đến rũ rượi toàn thân mới thôi.
Mặc kệ, lâu lâu mặt phải dày hơn tí để có đàn hồi mới tốt chứ. Tôi ló đầu vào trong cất tiếng gọi:
-Hạ Quyên!
-Aha, nhân vật chính kìa bà con!
Trông thấy tôi, Hạ Quyên reo lên thích thú. Vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì mấy đứa con gái ngồi gần em nhốn nháo lên hẳn.
-A…..đẹp trai quá!
-Bạn nói thật ko Hạ Quyên? Đẹp trai baby thế kia sao là cái anh trong hình được?
-Ui, tin hay ko tùy các cô. – Hạ Quyên nhún vai rồi hất mặt nhìn tôi phát ghét – Qua tìm tiểu thư có việc gì ko? :))
-Tôi định mời tiểu thư đi ăn, ko biết có được ko ạk? – Tôi lườm xéo em.
-He, ngươi đã có lòng thì ta cũng chẳng nỡ từ chối >:)
-Láu cá quá >.
-Đi chứ, ăn chùa mà anh :P
Em hồn nhiên đáp rồi nhí nhảnh kéo tôi chạy vù xuống canteen.
Bảo Kim Thư bí mật lén lút đi ra đằng sau nhà vệ sinh nữ, nơi có một vách tường khá cao che chắn, cốt để ko ai có thể trốn học trèo ra ngoài. Một người đàn bà kì lạ mặc trang phục toàn một màu đen đã đứng đợi sẵn ở đó. Kim Thư bước lại gần mỉm cười nói:
-Cứ tưởng các người sẽ giao hàng ko kịp chứ?
-Chúng tôi rất biết giữ chữ tín, đây là thuốc của cô, pha với nước nó sẽ tự hòa tan, nếu ko có thuốc giải thì sau 1 ngày sẽ chết.
-Tôi biết, cảm ơn! Số tiền kia tôi sẽ chuyển vào tài khoản của bà.
Kim Thư giơ cái lọ nhỏ lên ngắm nghía, thứ chất lỏng sóng sánh có màu xanh nõn chuối bên trong thật đẹp……nhưng chứa đầy độc tố chết người!
Haiz……tôi đang chìm vào vùng đầm lầy nhục nhã ê chề đây! Ngồi ăn chung với tôi mà Hạ Quyên cứ cười mãi ko ngớt. Lúc cười tủm tỉm, lúc cười mỉm chi, rồi cười phá lên đầy vẻ châm chọc. Tôi biết em vẫn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh độc đáo kia.
-Em có thể thôi cười đi được ko? :-
-Muốn lắm nhưng ko được :)) haha, em rất tiếc!
-Khi về anh sẽ giết thằng Dương…….
Tôi chống tay lên cằm lẩm bẩm. Hạ Quyên rốt cuộc cũng chịu ngồi yên mà ăn hết dĩa salad trộn. Em rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi hồ hởi nói với tôi:
-A anh này, chiều nay anh rảnh ko?
-Hửm? Chi vậy?
-Hìhì, chiều nay trường mình có trận đấu giao hữu Karate với bên trường Đại học Shanchin. Anh Hải Thanh có tham gia nên em định rủ anh đi cổ vũ chung. :P Mà ko chỉ có mình anh đâu, còn nhiều người khác vui lắm: Chị Liễu Phi nè, chị Nguyệt Uyên với Nhật Anh…..hehe, anh đi chứ?
Hạ Quyên vô tư nói ko ngừng mặc cho khuôn mặt tôi đang dần dần méo xệch đi. Cứ tưởng cô nàng định hẹn mình đi đâu đó chơi chứ…..haiz, ăn phải dưa bở rồi =.=.
-Ko biết!
-Sao thế? Đi đi cho vui, xem đấu võ rất là thú vị luôn nha, học tập thêm vài chiêu tự vệ :D.
-Em cần gì học, đứa nào kiếm chuyện với em, thấy sừng sừng lên là chúng bỏ chạy mất dép rồi.
Tôi chán chường buông một câu nói vô nghĩa, và cũng vô tình nhận ngay cái liếc mắt muốn cháy cả lông mày của Hạ Quyên.
-Hứ! – Em nguýt tôi một cái rõ dài.
Làm như con nít ko bằng, thôi thì ko chịu em nó lại giận nên tôi xuống nước:
-Rồi rồi, anh đi được c
Chiếc xe Rolls Royce của tôi dừng lại ngay vỉa hè cách trường chừng 4 - 5m. Tôi chỉnh lại chiếc áo khoác cùng với chiếc túi xách của mình rồi mới chịu bước xuống xe. Hôm nay có vụ gì mà cổng trường mình đông vui thế nhở? Muốn biết thì phải lăn vào đó thôi >:).
Xe cảnh sát? o_O
Cảnh sát đến trường mình làm gì vậy? Hay là bắt trộm?
Ngó nghiêng một lúc thì tôi thấy anh chàng Trung tá Lưu Tử Kiên đang đứng hỏi han bà cô hiệu phó của trường. Tôi cất tiếng gọi:
-Tử Kiên!!!
Nghe tiếng gọi tên mình, anh ta theo phản xạ loay hoay tìm kiếm. Tôi vẫy tay ra hiệu với anh, anh chào bà hiệu phó rồi đi đến chỗ tôi.
-Chào Hoàng tiểu thư! Lâu rồi ko gặp!
-Chào anh. Hôm nay có chuyện gì mà anh đến trường em vậy ạ?
-À……
-Nói nghe xem nào! :-
-Có một vụ giết người, nạn nhân là sinh viên của trường này, anh đến đây để điều tra!
-What? Giết người ák? Là ai vậy anh?
-Chắc em ko biết đâu!
-Có nói ko thì bảo!??
Tôi đe dọa Tử Kiên bằng cách đưa tay vào phần hông của anh chuẩn bị….véo! Anh né qua một bên rồi cười nhẹ, nhỏ giọng:
-Từ từ…..nạn nhân được xác định là Diệp Lan Du, sinh viên năm I khoa Kĩ thuật, tử vong do vết đâm chí mạng vào tim. Đây là ảnh của cô ấy!
Tử Kiên đưa cho tôi một tấm ảnh 4x6 của một cô gái có mái tóc màu cà phê đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ với nụ cười rất tươi.
Ủa?
Cô gái này…….là người lần trước đã gạt chân tôi tại canteen đây mà!
Tôi ngước mắt nhìn Tử Kiên, anh nói tiếp:
-Ngoài cô gái tên Lan Du này, ở một nhà kho bỏ hoang tại ngoại ô thành phố có 8 thanh niên khoảng 20 – 30 tuổi bị giết rất tàn nhẫn. Trong đó có 1 tên là Bạch Khải Long, con trai của Yakuza gốc Việt Bạch Khải Hoành, có thể những tên còn lại chính là đàn em của hắn. Tang vật cũng đã được tịch thu đầy đủ.
-Vậy thì họ có liên quan gì đến Lan Du?
-Do 2 vụ án mạng này xảy ra cùng một ngày và thời gian tử vong suýt soát nhau nên bọn anh đặc biệt chú ý. Hung khí riêng của Bạch Khải Long là một thanh kiếm vàng có dính máu trong khi những tên kia lại ko có nên anh quyết định nhờ bác sĩ giám định thử với máu của Lan Du. Kết quả đó đúng là máu của cô ấy!
-Anh nói thật sao? :-O Ko lẽ chính bọn đó đã giết Lan Du!?
-Anh vẫn đang điều tra, thôi em vào lớp đi ko lại trễ!
-Vâng!.......
Tôi trả tấm ảnh lại cho Tử Kiên rồi quay đầu đi đến lớp. Sự việc diễn ra đột ngột quá! Xã hội bây giờ loạn hết rồi chắc, hở tí là chém giết tùm lum. Haizz…..mong sao mình được an phận!
Là lá la……Nguyên đẹp zai ơi, có gái gọi dậy nè! Húhú, gái gọi nè Nguyên ơi! Ko dậy là hun cái đấy nhá! Um moah! :-*
-Ash…..gì mà ồn ào thế???
Dương lăn người tức tối gắt. Nhạc quái gì mà kinh dị dữ vậy trời?
-NGUYÊN! ĐIỆN THOẠI MÀY RENG KÌA, TẮT GIÙM CÁI!!!!
-Mày im cho bố mày ngủ xem nào. Ông dậy ông tát vêu mồm bây giờ!
Nguyên ngái ngủ giật cái chăn lên kín cổ gầm gừ. Tiếng chuông báo thức độc nhất vô nhị vẫn reo vang nhức cả óc. Dương hậm hực bật dậy cầm cái điện thoại của Nguyên lên định bấm bút tắt. Ai ngờ mắt nhắm mắt mở thế nào lại ấn vào nút tăng âm lượng =.= Thế là cả hai anh chàng được một phen thót tim tỉnh ngủ luôn. Dương quăng điện thoại của Nguyên lên giường cậu, vừa vò đầu vừa nói:
-Tao đề nghị mày lần sau đổi chuông báo thức giùm! Cài đặt toàn mấy bài gì đâu.
-Ờ…..ờ…..
Phịch!
Khò……
Nguyên gật đầu cho có rồi chúi đầu xuống giường chổng mông lên ngủ tiếp (tục chết >”
Click!
-Oh yeah! Chuẩn quá chuẩn! :)) Lần này mày tiêu rồi con ạ, để xem còn dám có ý định tát vêu mồm ông nữa ko.
Dương lườm Nguyên nở nụ cười quỷ sứ >:) Anh vô tư huýt sáo mở laptop lên, chuyển tấm hình độc từ điện thoại sang thẻ nhớ rồi rút nó ra, cho vào đầu đọc cắm vào máy.
-Ái chà, rõ phết! Share trên facebook thì còn gì bằng, háháhá! Post lên dìm hàng chơi! =))~
Dương click chuột vào chữ “Share” trên màn hình, miệng vẫn ko ngừng cười. Xong xuôi, anh tắt máy rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
*7:15 a.m:
Đã 30 phút trôi qua mà Nguyên vẫn nằm ngủ ngon lành với tư thế đó. Dương nhìn cậu một cách ngán ngẩm, anh thẳng chân đạp vào mông Nguyên khiến cậu lăn lộn cổ lọt khỏi giường. Như đã có thể cảm nhận được cảm giác, Nguyên vùng dậy gào lên:
-Thằng khốn nào dám đạp vào mông ông thế hả? Có ngon ra mặt solo nào!!!
-Solo cái đầu mày! – Dương đẩy đầu Nguyên một cái – Dậy mau, còn 15 phút để mày có mặt tại lớp đấy!
-HẢ? TRỜI ƠI SAO KO KÊU TAO DẬY!?? ÁÁ, TRỄ RỒI!!!!!!
Nguyên lật đật bật dậy mở tủ quần áo ra, vơ đại cái áo sơ mi rồi vứt lại chỗ Dương nhờ anh ủi, còn mình đâm thẳng vào phòng tắm.
Dương cười ha hả rồi đi ủi nhanh cái áo cho Nguyên. Anh đang thử tưởng tượng cảnh Nguyên thấy dáng ngủ khó đỡ lúc nãy của mình bị đăng lên mạng. Ôi dã man con ngan thật! =">">~
End Chap 14.
Chap 15:
-Phù…..may quá vẫn đến kịp!
Nguyên mở cửa lớp bước vào mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ “nhẹ” chưa đầy 3s, toàn bộ những đôi mắt có trong lớp học đều hướng về cậu một cách kì lạ.
-Sao vậy? Tự nhiên mọi người nhìn tôi cứ như thú lạ thế? o_O
Nguyên khó hiểu đi về chỗ chậm chạp, mắt cậu ngó nghiêng thăm dò. Lạ thật! Họ tủm tỉm cười, có đứa lấy tay che miệng và cứ chỉ trỏ vào cậu. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Thiên Phong quay người qua cười rất tươi với vẻ mặt hóm hỉnh:
-Nguyên, tôi công nhận cậu chụp hình rất ảnh!
-Hả? Tôi chụp hình lúc nào mà ăn với ko ăn!?
-Cậu giả ngu à? Hình hot cực luôn nhé, rất nhiều lượt xem trên facebook.
Thiên Phong bật điện thoại và truy cập vào facebook cho Nguyên xem. Nguyên ngờ vực cầm lấy điện thoại bạn mình chờ nạp dữ liệu ảnh.
34%.......
57%.......
82%.......
97%.......
Một hình ảnh rất chi là….độc hiện ra. Nó có một ma lực rất ghê gớm. Nó làm cho Nguyên đơ người ra, hai mắt mở to kinh ngạc, môi cậu giật giật như đang rủa ai đó rất cay nghiệt. Lướt mắt xuống dòng chữ giới thiệu ảnh mà cậu tức muốn sùi bọt mép:
“Các bạn có thấy anh chàng này rất đẹp trai và ấn tượng ko? Hiện nay chàng đang học tại trường Đại học Banwa, lớp A khoa Y dược. Hãy share hình ảnh này cho tất cả mọi người trên face, và nhớ like mạnh nhé, đặc biệt là các sinh viên trường Banwa. >:) 1 like = đá một cái vào mông. Chàng ấy sẽ rất vui nếu thấy các bạn like nhiệt tình! =">">~”
1084 like.
157 comment.
0 unlike.
1007 share.
Những dòng chữ trên màn hình điện thoại đập vào mắt Nguyên ko chút thương tiếc. Thiên Phong nhanh nhảu:
-Thấy chưa? Đã bảo cậu chụp rất ăn ảnh. Chưa đầy 1 tiếng mà có nhiêu đây lượt xem thì đúng là kỉ lục. Vào đọc comment nghen!
Anh đưa tay bấm vào chữ “Comment” dưới tấm hình, lát sau nó hiện ra một đống lời bình luận. Choáng váng!
“Woa…..đáng yêu quá đi, cho em xin face chàng này đi anh!
“Haha, tướng ngủ độc nhờ, like like like like!!!!!! =))”
“Lần sau up nhiều tí nha anh, trùi ui cái mặt baby kìa :x iu chết đi được”
“Rất có triển vọng nha >:) phát huy tiếp nha em zai”
………………
Mặt Nguyên đỏ phừng phừng thấp thoáng lửa hận trả điện thoại lại cho Phong. Cái tên facebook “Dương Manlỳ” đã tự tố cáo ai là thủ phạm của chuyện này. Cậu tức tối gầm lên:
-THẰNG CHẾT TIỆT, TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Dương: Hắt xì…..hic…..chuẩn bị cảm nữa rồi…..đi kiếm thuốc thôi! >”
-Hahahahaha!
Hạ Quyên cười lăn lộn, nghiêng ngả sau khi biết chuyện Nguyên bị đăng hình độc lên mạng.
-Ôi trời ơi…..ko ngờ luôn, hại não quá! =)) – Cô đưa tay vuốt ngực để bình tĩnh lại.
-Đây là anh chàng mới vô lớp Y dược thật đó hả? Mất hình tượng quá…..:)) nhưng vẫn đẹp trai cực! :x – Một cô bạn gái ráng nín cười.
-Haha, đỡ ko nổi. Tí nữa nghỉ giải lao phải đi kiếm chọc cho chết luôn mới được.
Hạ Quyên cười gian xảo.
*Lớp của Hải Thanh:
-Ê ê tụi bây, coi tấm hình con bạn tao mới tag vô nè, tếu quá trời!!!
Một anh chàng lanh chanh chạy xuống chỗ cuối lớp ngồi buôn chuyện với hội con trai mê game. Cả đám tụ tập chụm đầu vào coi, sau đó bật cười ha hả như một lũ bệnh vừa trốn trại. Liễu Phi tò mò đi lại chỗ một cô gái hỏi:
-Chuyện gì mà mọi người cười dữ vậy?
-Ồ Liễu Phi, xem cái này vui lắm nè. – Cô bạn đó chìa cái điện thoại ra trước mặt Liễu Phi.
Cô cũng ko ngoại lệ khi vừa xem xong tấm hình, nhưng tế nhị hơn là cô ko dám cười lớn, chỉ nhoẻn miệng mà thôi. Liễu Phi nhẹ nhàng về chỗ ngồi và khều vai Hải Thanh:
-Tôi biết có chuyện gì rồi!
-Chuyện gì vậy? :-/ - Hải Thanh hỏi.
-Một tấm hình của anh chàng nào đó bên lớp Y dược bị đăng lên mạng do có tư thế ngủ rất lạ. :P
-Lạ như thế nào?
-Cậu lại chỗ Nhã Nhi xem đi, cô ấy vẫn đang mở đấy!
-Ờ.
Hải Thanh đứng dậy tiến thẳng về phía bàn của Nhã Nhi – Khối phó khoa Kinh tế. Anh mỉm cười hỏi:
-Nhã Nhi, có thể cho tôi xem cái hình mà nãy giờ mọi người đang xem ko?
-Hihi, tất nhiên rồi, cậu xem đi, xem xong đừng chết ngất vì cười nhé!
Hải Thanh cảm ơn Nhã Nhi rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại của cô lên. Nhờ mái tóc màu đỏ đặc trưng mà anh có thể nhận ra ngay người trong hình là ai. Anh cố gắng giữ cái miệng của mình ko cười quá lớn tiếng, lòng thầm nghĩ:
“Trời ạ…..đúng là….. Hết sức tưởng tượng! Hahaha.”
Thanh Nguyên.
Một ngày tồi tệ ê cả mặt!
Thằng khốn Dương quỷ sứ ấy…..nhất định về nhà tôi sẽ lấy gối đập đầu nó ngay.
Chưa được nửa buổi mà tôi đã trở thành người vô cùng nổi tiếng, đi ra khỏi lớp rồi mà bọn trong lớp vẫn ko thôi đùa giỡn. Tức thật, thằng bạn thân của tôi quá ********! X-(
Đứng trước cửa lớp Hạ Quyên, tôi vừa muốn vào rủ em đi ăn trưa mà vừa muốn ko. Chắc chắn em đã biết chuyện tấm hình ấy. Ôi với tính cách của em, tôi mà chường mặt ra thế nào em cười đến rũ rượi toàn thân mới thôi.
Mặc kệ, lâu lâu mặt phải dày hơn tí để có đàn hồi mới tốt chứ. Tôi ló đầu vào trong cất tiếng gọi:
-Hạ Quyên!
-Aha, nhân vật chính kìa bà con!
Trông thấy tôi, Hạ Quyên reo lên thích thú. Vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì mấy đứa con gái ngồi gần em nhốn nháo lên hẳn.
-A…..đẹp trai quá!
-Bạn nói thật ko Hạ Quyên? Đẹp trai baby thế kia sao là cái anh trong hình được?
-Ui, tin hay ko tùy các cô. – Hạ Quyên nhún vai rồi hất mặt nhìn tôi phát ghét – Qua tìm tiểu thư có việc gì ko? :))
-Tôi định mời tiểu thư đi ăn, ko biết có được ko ạk? – Tôi lườm xéo em.
-He, ngươi đã có lòng thì ta cũng chẳng nỡ từ chối >:)
-Láu cá quá >.
-Đi chứ, ăn chùa mà anh :P
Em hồn nhiên đáp rồi nhí nhảnh kéo tôi chạy vù xuống canteen.
Bảo Kim Thư bí mật lén lút đi ra đằng sau nhà vệ sinh nữ, nơi có một vách tường khá cao che chắn, cốt để ko ai có thể trốn học trèo ra ngoài. Một người đàn bà kì lạ mặc trang phục toàn một màu đen đã đứng đợi sẵn ở đó. Kim Thư bước lại gần mỉm cười nói:
-Cứ tưởng các người sẽ giao hàng ko kịp chứ?
-Chúng tôi rất biết giữ chữ tín, đây là thuốc của cô, pha với nước nó sẽ tự hòa tan, nếu ko có thuốc giải thì sau 1 ngày sẽ chết.
-Tôi biết, cảm ơn! Số tiền kia tôi sẽ chuyển vào tài khoản của bà.
Kim Thư giơ cái lọ nhỏ lên ngắm nghía, thứ chất lỏng sóng sánh có màu xanh nõn chuối bên trong thật đẹp……nhưng chứa đầy độc tố chết người!
Haiz……tôi đang chìm vào vùng đầm lầy nhục nhã ê chề đây! Ngồi ăn chung với tôi mà Hạ Quyên cứ cười mãi ko ngớt. Lúc cười tủm tỉm, lúc cười mỉm chi, rồi cười phá lên đầy vẻ châm chọc. Tôi biết em vẫn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh độc đáo kia.
-Em có thể thôi cười đi được ko? :-
-Muốn lắm nhưng ko được :)) haha, em rất tiếc!
-Khi về anh sẽ giết thằng Dương…….
Tôi chống tay lên cằm lẩm bẩm. Hạ Quyên rốt cuộc cũng chịu ngồi yên mà ăn hết dĩa salad trộn. Em rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi hồ hởi nói với tôi:
-A anh này, chiều nay anh rảnh ko?
-Hửm? Chi vậy?
-Hìhì, chiều nay trường mình có trận đấu giao hữu Karate với bên trường Đại học Shanchin. Anh Hải Thanh có tham gia nên em định rủ anh đi cổ vũ chung. :P Mà ko chỉ có mình anh đâu, còn nhiều người khác vui lắm: Chị Liễu Phi nè, chị Nguyệt Uyên với Nhật Anh…..hehe, anh đi chứ?
Hạ Quyên vô tư nói ko ngừng mặc cho khuôn mặt tôi đang dần dần méo xệch đi. Cứ tưởng cô nàng định hẹn mình đi đâu đó chơi chứ…..haiz, ăn phải dưa bở rồi =.=.
-Ko biết!
-Sao thế? Đi đi cho vui, xem đấu võ rất là thú vị luôn nha, học tập thêm vài chiêu tự vệ :D.
-Em cần gì học, đứa nào kiếm chuyện với em, thấy sừng sừng lên là chúng bỏ chạy mất dép rồi.
Tôi chán chường buông một câu nói vô nghĩa, và cũng vô tình nhận ngay cái liếc mắt muốn cháy cả lông mày của Hạ Quyên.
-Hứ! – Em nguýt tôi một cái rõ dài.
Làm như con nít ko bằng, thôi thì ko chịu em nó lại giận nên tôi xuống nước:
-Rồi rồi, anh đi được c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
803/3551