Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc
Lượt xem : |
uyên trố mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Quyên. Cô túm lấy tay anh:
-Cho em đi nữa……em muốn đi tìm cây hoa đó để cứu Hải Thanh!
-Ko được, rất nguy hiểm. – Dương ngăn cản cô.
-Nguy hiểm đến đâu em cũng mặc. Cho em đi với Nguyên, em xin anh!!!
Ánh mắt cương quyết của Hạ Quyên xoáy sâu vào mắt Nguyên. Cậu buông thõng hai tay……nhẹ cười chua xót.
Vì Hải Thanh mà cô bất chấp tất cả để cứu được anh.
Hiểu rồi……đành vậy thôi!
-Vậy…..thì đi!
-Nguyên….mày….. – Dương gắt.
-Ko sao…..tao sẽ chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa. Mày hãy cố gắng duy trì sự sống cho Hải Thanh đi. Tao nhất định sẽ lấy được hoa lan đem về.
Dứt lời, Nguyên nắm tay Hạ Quyên chạy đi. Dương chỉ biết nhìn theo mà ko thể ngăn cản thêm được. Anh thì thầm:
-Hãy cẩn thận!
“Brừm! Brừm!......”
Chiếc Mercedes trắng mang dấu hiệu tia lửa đỏ ở hai bên hông đang xé gió lao đi vun vút giữa con đường cao tốc đầy xe cộ qua lại.
Nhấn ga để tăng thêm tốc độ, chàng trai ngồi bên trong tập trung lái xe sao cho thật nhanh hơn nữa. Bên cạnh là một cô gái đang ngồi sợ điếng người do bị bất ngờ bởi tài lái xe kinh hoàng của cậu.
-Em ráng mà giữ vững thăng bằng, anh sẽ còn chạy nhanh hơn nữa…..thời gian trôi rất nhanh!
Thanh Nguyên lên tiếng nhắc khéo để Hạ Quyên biết những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cô đáp lại bằng giọng run run yếu ớt:
-Em…biết rồi!............AAAAAAAAAAAAA!!!
Vận tốc đã tăng lên rất nhiều, đến tận 140km/h. Nguyên điều khiển vôlăng một cách rất thuần thục, cậu khéo léo luồn lách qua những chiếc xe tải hạng nặng, ôtô khác để mình có thêm khoảng cách chiều rộng trên con đường dài ngoằng thẳng tắp.
Dựa theo tấm bản đồ mini của Dương cùng với việc phóng xe ko giới hạn tốc độ, Nguyên và Hạ Quyên đã gần đến đích.
Khu rừng mang theo không khí âm u đáng sợ chằng chịt toàn cây là cây. Nguyên chạy xe từ từ vào trong, cậu cũng đang sợ lắm đây….. Bóng tối bao phủ khắp nơi, vài chỗ le lói ánh trăng vàng nhạt trông càng ghê rợn hơn. Thấy Nguyên có vẻ lạ so với thường ngày, Hạ Quyên lo lắng đặt tay lên vai cậu hỏi:
-Nguyên, anh bị sao thế?
-Á trời ơi…..làm giật mình! – Nguyên giật thót cả tim quay lại ngó Hạ Quyên.
-He, đừng nói là anh sợ ma nhé
Hạ Quyên nhe răng cười gian manh trước vẻ mặt bị bắt thóp của Nguyên. Cậu nói cứng:
-Đâu nào…..:-
-Hừm….chối làm gì…… - Hạ Quyên xoa xoa cằm định trêu chọc Nguyên 1 tí – Ối…..Nguyên…..có cái bóng trắng sau xe mình kia……….
Tự nhiên chiếc xe tăng ga lên đột ngột làm Hạ Quyên suýt tí nữa bật ngửa ra đằng sau.
-Haha, đúng là anh sợ ma! =))
-Xùy…..mình chỉ còn có mười mấy tiếng thôi đó cô nương, sợ sợ cái gì? :-
-Ừ…..nhanh lên anh!
Nghe Nguyên thông báo thời gian như vậy, Hạ Quyên ko cười nữa, nét mặt chuyển lại thành sự lo lắng. Cô thúc giục cậu chạy càng nhanh càng tốt.
Hải Thanh được đưa vào phòng cách ly để được chăm sóc đặc biệt. Bốn vị phụ huynh đã về nhà nghỉ, chỉ còn Nguyệt Uyên, Liễu Phi và Nhật Anh ở lại. Đứng ngoài khung cửa kính nhìn Hải Thanh đang giành giật quyền được sống với Tử Thần, Liễu Phi cắn môi để ngăn ko cho nước mắt cùng tiếng nấc thoát ra.
Thân xác của Hải Thanh trông yểu xìu rũ rượi trong bộ trang phục bệnh nhân. Xung quanh anh là những dụng cụ y tế tiên tiến nhất. Làn da trắng bệch thiếu sức sống cơ hồ có thể toát ra được cả âm khí.
-Liễu Phi, chị buồn ngủ chưa?
Nhật Anh mang một ly trà nóng đến cho Liễu Phi, cô mỉm cười cầm lấy rồi khẽ nói:
-Chị chưa, chị Uyên đâu rồi em?
-Chị ấy xuống canteen bệnh viện ăn ít cháo. Chị có muốn xuống đó ăn cái gì ko?
-Ừm, cũng được, chị em mình cùng đi nhé! ^^
Hai cái bóng ngả dài trên sàn dần dần khuất xa, rồi biến mất hoàn toàn.
Như chỉ đợi có thế, một cô gái xinh đẹp với mái tóc thẳng mượt thướt tha chạy ngay đến chỗ khung kính………
Trông thấy Hải Thanh, Bảo Kim Thư ko giấu nỗi sự xúc động. Người con trai mà cô yêu nhất, hơn cả bản thân mình đang nằm trên giường bệnh mà thoi thóp với những cơn đau bất chợt. Kim Thư đau lòng gọi tên anh trong vô thức:
-Hải Thanh………..
-Em xin lỗi…….em ko cố ý hại anh! Mục tiêu của em chính là Hoàng Hạ Quyên…..em ko ngờ…..
Nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt Kim Thư, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, như tức nước vỡ bờ.
Cô đang hối hận!
Cô nhận thức được những việc mình đã làm……..
Cô ko thể quay trở về được nữa rồi!
………………………
“Két”
-Sao vậy, ko đi được nữa ư?
Hạ Quyên nhướn người lên đằng trước để quan sát. Đúng là từ đoạn này, cô và Nguyên ko thể chạy xe vào được nữa rồi. Chỉ còn một cách là đi bộ thôi…..
-Khóa xe kỹ nha anh!
-Ờ!
Nguyên hoang mang trả lời. Bốn phía chỉ có cây, bụi rậm dại, bóng tối….v…v…. Nói chung tất cả mấy thứ ở đây đều khiến cho người ta rợn người, nổi hết cả da gà. Hạ Quyên thì chẳng thèm để ý gì, cô vô tư đi thẳng vào trong rừng. Với cô, lúc này ko gì quan trọng bằng việc tìm được Huyết Lan về để cứu Hải Thanh.
Một tiếng hú ghê rợn ko biết từ đâu âm vang đến khiến cho Hạ Quyên đứng khựng lại, ko dám tiến thêm một bước nào nữa. Nguyên nhíu mày chạy đến bên cô.
-Em nghe thấy chứ!?
-Đây ko phải là tiếng chó sói! – Hạ Quyên khẳng định.
-Ừm, chúng ta nên đi nhẹ thôi, cho chắc chắn.
Hai người bắt đầu nhích lên từng bước, chú ý ko gây một tiếng động nào. Đang ngó loay hoay xem có gì khả nghi ko thì bất chợt Nguyên đâm sầm vào người Hạ Quyên. Cô đứng yên mắt nhìn trừng trừng kinh ngạc về một cái bụi rậm lớn. Nguyên thắc mắc hỏi:
-Sao ko đi tiếp đi, đứng lại chi vậy?
-Anh…..đó…..là……..
Hạ Quyên lắp bắp khó hiểu, tay run rẩy chỉ vào bóng tối. Nguyên hướng mắt nhìn theo phía cô chỉ. Bỗng nhiên chỗ đó xuất hiện 2 con mắt loé sáng dữ tợn. Cậu trợn mắt sững sờ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh nắm tay Hạ Quyên lùi lại từ từ, nói thật nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe:
-Anh đếm đến 3, ta chạy nhé!
-V….vâng!
-1….2……..3!!!
“Grào”
Tiếng gầm rú vang trời làm náo động đến sự tĩnh lặng của khu rừng. Mặt đất rung chuyển khá mạnh ngay khi cái-thứ-gì-đó nhảy xổ ra khỏi bóng tối. Nguyên vừa kéo Hạ Quyên chạy thật nhanh về chỗ chiếc xe vừa ngoái đầu lại.
Nó……
Con quái vật gì thế này???
Á!
-Hạ Quyên! Em ko sao chứ?
Đặng Thanh Nguyên nhanh chóng đỡ Hạ Quyên dậy ngay sau khi cô bị vấp té. Nhưng đã muộn, thứ quái dị khổng lồ kia đang đứng trước mặt họ thở phì phò, dữ tợn nhe nanh gầm gừ. Nó đưa bàn tay đầy vuốt nhọn về phía cả hai, Nguyên ôm lấy Hạ Quyên che chắn cho cô. Từng phút từng giây còn lại của cuộc đời chỉ mong manh thế này thôi ư?
-Các người đến đây làm gì?
Nghe thấy giọng nói lạ, Nguyên mở mắt hấp hé nhìn. Nhưng ngoài con quái vật đang đứng sừng sững trước mặt ra có còn ai nữa đâu.
-Ngươi vừa nói đó hả? – Cậu chỉ vào con quái vật kinh ngạc hỏi.
Nó khe khẽ gật đầu nhưng nét đáng sợ vẫn tồn tại trên hai con ngươi màu hổ phách. Hạ Quyên lúc này cũng đã bình tĩnh lại mà buông Nguyên ra hướng mắt thẳng vào con quái vật. Khuôn mặt nó lập lờ dưới ánh trăng ảo mộng, từng đường gân thớ thịt hằn rõ dưới lớp da xám xịt. Dù rất là khổng lồ, thân hình quái dị....nhưng Hạ Quyên vẫn nhận ra.....đó là một con người....dưới lớp vỏ của mãnh thú.
-Ông.....chính là vị giáo sư đã tạo ra một loài hoa có tên là Huyết Lan phải ko?
Một thoáng bất ngờ xẹt qua hai con ngươi của con quái vật. Nó cười ré lên tiếng khàn khàn:
-Có gan lại gần để nhìn rõ thì ko phải tầm thường. Ko sai, ta chính là Cyrus McGomidall, người đã tạo ra Huyết Lan. Hai người đến đây làm gì!??
-Bọn tôi đến đây chỉ muốn xin ông một vài cái lá của Huyết Lan để về cứu người thôi! – Hạ Quyên trả lời thật thà.
Bỗng dưng Cyrus gầm lên hung dữ:
-Đừng có lừa ta, các người đến đây lấy nó về để nhân giống nhằm mục đích buôn lậu cho bọn mafia hại người chứ gì!
-Ko…..ông hiểu nhầm rồi!!!
Ko thèm nghe Hạ Quyên giải thích, Cyrus vung mạnh tay định hất cô ra. Sự việc diễn ra qua nhanh nên cô chỉ biết đứng yên giơ tay lên mà đỡ. Rất may, Nguyên đã đẩy cô sang một bên rồi nhảy phóc lên cánh tay to lớn vạm vỡ của Cyrus. Cậu hét lớn:
-Bọn tôi lấy nó là để cứu người, chứ ko có ý hại ai như ông nói cả!
Nhưng có vẻ câu nói vừa rồi ko lọt vào tai Cyrus, ông đập mạnh tay xuống đất cốt để hạ được Nguyên. Kẻ đánh người tránh cứ như một trận đấu nảy lửa. Bằng những kỹ thuật điêu luyện của mình, cậu lăn người né qua một bên đạp mạnh vào ngón tay Cyrus. Cyrus hú lên một hơi dài, ông quất mạnh tay mình vào cái cây cổ thụ sát bên, Nguyên ko kịp tránh nên cả cánh tay trái của cậu bị đập mạnh vào cây. Tiếng rắc xé lòng vang đến tai Hạ Quyên làm cô kinh hãi ko nói nên lời. Trên kia, Nguyên đau đớn nghiến răng do vẫn bị đè vào thân cây, tay anh vừa mới gãy, giờ lại còn bị chà xát mạnh với lớp vỏ sần sùi của cây. Vết thương tứa máu nhỏ giọt nhểu nhão xuống đất đặc quánh.
Những giọt máu đó làm Hạ Quyên bất giác nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng tại vùng biển nào đó mà cô thấy trong mơ. Lâu nay, những hình ảnh kì lạ ấy ko còn ám ảnh Hạ Quyên nữa, thế mà bây giờ chúng lại ùa về như nước lũ khiến đầu cô đau nhức khôn cùng. Như một cuốn băng tua chậm, vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp tại Macdan được tái diễn.
Một chàng trai đèo một cô gái vô cùng xinh đẹp trên chiếc xe đạp màu trắng đáng yêu có khắc chữ Assam tại thân xe.
Rồi…….
Đó đúng là Nguyên……….còn cô gái……….
Máu………
Hạ Quyên ôm đầu hét lên khiến Cyrus ngừng lại, Nguyên nghe tiếng hét của cô thì ko do dự mặc kệ đau đớn, lợi dụng sơ hở luồn người thoát thân nhảy xuống đất. Cậu ôm tay chạy đến bên cạnh Hạ Quyên gọi cô ko ngớt.
-Hạ Quyên….em sao vậy? Hạ Quyên!
“Khung cảnh hoàng hôn, người con gái trao cho chàng trai món quà màu vàng xinh xắn…….bài hát sinh nhật…….”
Hình ảnh người con gái ko rõ mặt kia xuất hiện nhiều hơn…..Hạ Quyên ko hiểu tại sao những việc này có liên quan gì đến cô đâu mà cứ quanh quẩn hoài như thế này cơ chứ!?
“Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.”
“Hải Thanh và cô gái đó vô tình gặp nhau với ánh mắt ngỡ ngàng của anh……”
“ÁÁÁ, chạy chậm thôi, té bây giờ!!!!!!!
Ngồi yên đi, cô cứ yên tâm, tôi chạy xe còn đẳng cấp hơn cả thằng Dương đấy!!!
Huhu, anh Dương chạy xe hơi, khác anh mà!!!!!!!!!!”
“Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì?
Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người rất quan trọng đối với tôi!”
Đường nét khuôn mặt......bờ môi nhỏ hồng hồng cùng với mái tóc dài đen óng ấy.....ko dễ lẫn lộn với ai được.
Càng ngày càng rõ......
Người con gái đó quay lại cùng nụ cười tươi rói..........
Là.....là mình!!!
--------------------------
--------------------------
Hạ Quyên.
Đôi mắt tôi có cảm giác nặng trịch như bị cái gì đó đè lên vậy, mãi mới mở lên được.
Trước mặt tôi là một màu nâu cùng với mùi của gỗ lim, cả mùi khói cay xè thoang thoảng, và....Nguyên!
-Nguyên! Đây....đâu?
-Em yên tâm Chúng ta đang ở trong nhà của ông Cyrus!
Nguyên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi nhẹ nhàng trấn an. Tôi liếc mặt xuống nhìn cánh tay trái của anh.....nó đã được băng bó.....nhưng khi ở trong rừng, tôi đã nghe thấy tiếng rắc rất lớn mà!
-Tay của anh.....
-À....Cyrus đã giúp anh băng lại. Anh đã kể về việc Hải Thanh bị hạ độc và cần có lá Huyết Lan để cứu. Ông ấy đồng ý giúp chúng ta, mừng quá em nhỉ?
Gương mặt cười buồn vì đau của Nguyên khiến lòng tôi thắt lại. Tôi đã nhớ rồi.....nhớ hết tất cả.....những chuyện trước và sau khi tôi bị bắt cóc tại tiệc cưới.
Bây giờ......tình cảm mới là thử thách khó khăn đối với tôi. Tôi biết.....tôi từng yêu Nguyên, và cảm giác dày vò đang trở nên bấn loạn ở trong lòng. Tôi cũng yêu Hải Thanh......khó xử quá! Việc tôi trở về bên Hải Thanh chắc chắn đã khiến Nguyên rất đau khổ, hình dáng gầy gò thiếu sức sống lúc anh bước ra khỏi bệnh viện (xem phần gần cuối chap 9) cơ hồ in sâu vào trong trí óc tôi. Rồi sau khi tôi xuất viện, anh cũng giúp đỡ và xả thân cứu tôi rất nhiều lần, kể cả khi nãy bất chấp tính mạng mà đối đầu với ông Cyrus. Tôi nợ anh ko sao kể hết.......vậy mà.......
-Hạ Quyên, em uống nước nhé!
Tôi lặng lẽ gật đầu.....vì nếu bật ra tiếng nói, nước mắt cũng sẽ trào ra mất!
Từ bên ngoài, giọng nói ồm ồm của ông Cyrus vang lên:
-Này chàng trai, cô gái ấy đã tỉnh chưa?
-Tỉnh rồi ạ! – Nguyên trả lời.
Tôi hướng mắt ra ngoài cánh cửa nhà, bóng đen của ông Cyrus đang tiến vào.......
-Đây là thuốc từ lá Huyết Lan, cậu cầm lấy!
Ông Cyrus đưa cho Nguyên một cái lọ nhỏ, bên trong là một thứ nước hơi đặc màu xanh nõn. Anh cúi đầu cảm ơn ông, ông quay qua nhìn tôi, lúc này trông bộ dạng quái vật của ông chẳng đáng sợ tí nào:
-Một chút hiểu nh
-Cho em đi nữa……em muốn đi tìm cây hoa đó để cứu Hải Thanh!
-Ko được, rất nguy hiểm. – Dương ngăn cản cô.
-Nguy hiểm đến đâu em cũng mặc. Cho em đi với Nguyên, em xin anh!!!
Ánh mắt cương quyết của Hạ Quyên xoáy sâu vào mắt Nguyên. Cậu buông thõng hai tay……nhẹ cười chua xót.
Vì Hải Thanh mà cô bất chấp tất cả để cứu được anh.
Hiểu rồi……đành vậy thôi!
-Vậy…..thì đi!
-Nguyên….mày….. – Dương gắt.
-Ko sao…..tao sẽ chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa. Mày hãy cố gắng duy trì sự sống cho Hải Thanh đi. Tao nhất định sẽ lấy được hoa lan đem về.
Dứt lời, Nguyên nắm tay Hạ Quyên chạy đi. Dương chỉ biết nhìn theo mà ko thể ngăn cản thêm được. Anh thì thầm:
-Hãy cẩn thận!
“Brừm! Brừm!......”
Chiếc Mercedes trắng mang dấu hiệu tia lửa đỏ ở hai bên hông đang xé gió lao đi vun vút giữa con đường cao tốc đầy xe cộ qua lại.
Nhấn ga để tăng thêm tốc độ, chàng trai ngồi bên trong tập trung lái xe sao cho thật nhanh hơn nữa. Bên cạnh là một cô gái đang ngồi sợ điếng người do bị bất ngờ bởi tài lái xe kinh hoàng của cậu.
-Em ráng mà giữ vững thăng bằng, anh sẽ còn chạy nhanh hơn nữa…..thời gian trôi rất nhanh!
Thanh Nguyên lên tiếng nhắc khéo để Hạ Quyên biết những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cô đáp lại bằng giọng run run yếu ớt:
-Em…biết rồi!............AAAAAAAAAAAAA!!!
Vận tốc đã tăng lên rất nhiều, đến tận 140km/h. Nguyên điều khiển vôlăng một cách rất thuần thục, cậu khéo léo luồn lách qua những chiếc xe tải hạng nặng, ôtô khác để mình có thêm khoảng cách chiều rộng trên con đường dài ngoằng thẳng tắp.
Dựa theo tấm bản đồ mini của Dương cùng với việc phóng xe ko giới hạn tốc độ, Nguyên và Hạ Quyên đã gần đến đích.
Khu rừng mang theo không khí âm u đáng sợ chằng chịt toàn cây là cây. Nguyên chạy xe từ từ vào trong, cậu cũng đang sợ lắm đây….. Bóng tối bao phủ khắp nơi, vài chỗ le lói ánh trăng vàng nhạt trông càng ghê rợn hơn. Thấy Nguyên có vẻ lạ so với thường ngày, Hạ Quyên lo lắng đặt tay lên vai cậu hỏi:
-Nguyên, anh bị sao thế?
-Á trời ơi…..làm giật mình! – Nguyên giật thót cả tim quay lại ngó Hạ Quyên.
-He, đừng nói là anh sợ ma nhé
Hạ Quyên nhe răng cười gian manh trước vẻ mặt bị bắt thóp của Nguyên. Cậu nói cứng:
-Đâu nào…..:-
-Hừm….chối làm gì…… - Hạ Quyên xoa xoa cằm định trêu chọc Nguyên 1 tí – Ối…..Nguyên…..có cái bóng trắng sau xe mình kia……….
Tự nhiên chiếc xe tăng ga lên đột ngột làm Hạ Quyên suýt tí nữa bật ngửa ra đằng sau.
-Haha, đúng là anh sợ ma! =))
-Xùy…..mình chỉ còn có mười mấy tiếng thôi đó cô nương, sợ sợ cái gì? :-
-Ừ…..nhanh lên anh!
Nghe Nguyên thông báo thời gian như vậy, Hạ Quyên ko cười nữa, nét mặt chuyển lại thành sự lo lắng. Cô thúc giục cậu chạy càng nhanh càng tốt.
Hải Thanh được đưa vào phòng cách ly để được chăm sóc đặc biệt. Bốn vị phụ huynh đã về nhà nghỉ, chỉ còn Nguyệt Uyên, Liễu Phi và Nhật Anh ở lại. Đứng ngoài khung cửa kính nhìn Hải Thanh đang giành giật quyền được sống với Tử Thần, Liễu Phi cắn môi để ngăn ko cho nước mắt cùng tiếng nấc thoát ra.
Thân xác của Hải Thanh trông yểu xìu rũ rượi trong bộ trang phục bệnh nhân. Xung quanh anh là những dụng cụ y tế tiên tiến nhất. Làn da trắng bệch thiếu sức sống cơ hồ có thể toát ra được cả âm khí.
-Liễu Phi, chị buồn ngủ chưa?
Nhật Anh mang một ly trà nóng đến cho Liễu Phi, cô mỉm cười cầm lấy rồi khẽ nói:
-Chị chưa, chị Uyên đâu rồi em?
-Chị ấy xuống canteen bệnh viện ăn ít cháo. Chị có muốn xuống đó ăn cái gì ko?
-Ừm, cũng được, chị em mình cùng đi nhé! ^^
Hai cái bóng ngả dài trên sàn dần dần khuất xa, rồi biến mất hoàn toàn.
Như chỉ đợi có thế, một cô gái xinh đẹp với mái tóc thẳng mượt thướt tha chạy ngay đến chỗ khung kính………
Trông thấy Hải Thanh, Bảo Kim Thư ko giấu nỗi sự xúc động. Người con trai mà cô yêu nhất, hơn cả bản thân mình đang nằm trên giường bệnh mà thoi thóp với những cơn đau bất chợt. Kim Thư đau lòng gọi tên anh trong vô thức:
-Hải Thanh………..
-Em xin lỗi…….em ko cố ý hại anh! Mục tiêu của em chính là Hoàng Hạ Quyên…..em ko ngờ…..
Nước mắt thi nhau lăn dài trên mặt Kim Thư, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, như tức nước vỡ bờ.
Cô đang hối hận!
Cô nhận thức được những việc mình đã làm……..
Cô ko thể quay trở về được nữa rồi!
………………………
“Két”
-Sao vậy, ko đi được nữa ư?
Hạ Quyên nhướn người lên đằng trước để quan sát. Đúng là từ đoạn này, cô và Nguyên ko thể chạy xe vào được nữa rồi. Chỉ còn một cách là đi bộ thôi…..
-Khóa xe kỹ nha anh!
-Ờ!
Nguyên hoang mang trả lời. Bốn phía chỉ có cây, bụi rậm dại, bóng tối….v…v…. Nói chung tất cả mấy thứ ở đây đều khiến cho người ta rợn người, nổi hết cả da gà. Hạ Quyên thì chẳng thèm để ý gì, cô vô tư đi thẳng vào trong rừng. Với cô, lúc này ko gì quan trọng bằng việc tìm được Huyết Lan về để cứu Hải Thanh.
Một tiếng hú ghê rợn ko biết từ đâu âm vang đến khiến cho Hạ Quyên đứng khựng lại, ko dám tiến thêm một bước nào nữa. Nguyên nhíu mày chạy đến bên cô.
-Em nghe thấy chứ!?
-Đây ko phải là tiếng chó sói! – Hạ Quyên khẳng định.
-Ừm, chúng ta nên đi nhẹ thôi, cho chắc chắn.
Hai người bắt đầu nhích lên từng bước, chú ý ko gây một tiếng động nào. Đang ngó loay hoay xem có gì khả nghi ko thì bất chợt Nguyên đâm sầm vào người Hạ Quyên. Cô đứng yên mắt nhìn trừng trừng kinh ngạc về một cái bụi rậm lớn. Nguyên thắc mắc hỏi:
-Sao ko đi tiếp đi, đứng lại chi vậy?
-Anh…..đó…..là……..
Hạ Quyên lắp bắp khó hiểu, tay run rẩy chỉ vào bóng tối. Nguyên hướng mắt nhìn theo phía cô chỉ. Bỗng nhiên chỗ đó xuất hiện 2 con mắt loé sáng dữ tợn. Cậu trợn mắt sững sờ, nhưng vẫn đủ bình tĩnh nắm tay Hạ Quyên lùi lại từ từ, nói thật nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe:
-Anh đếm đến 3, ta chạy nhé!
-V….vâng!
-1….2……..3!!!
“Grào”
Tiếng gầm rú vang trời làm náo động đến sự tĩnh lặng của khu rừng. Mặt đất rung chuyển khá mạnh ngay khi cái-thứ-gì-đó nhảy xổ ra khỏi bóng tối. Nguyên vừa kéo Hạ Quyên chạy thật nhanh về chỗ chiếc xe vừa ngoái đầu lại.
Nó……
Con quái vật gì thế này???
Á!
-Hạ Quyên! Em ko sao chứ?
Đặng Thanh Nguyên nhanh chóng đỡ Hạ Quyên dậy ngay sau khi cô bị vấp té. Nhưng đã muộn, thứ quái dị khổng lồ kia đang đứng trước mặt họ thở phì phò, dữ tợn nhe nanh gầm gừ. Nó đưa bàn tay đầy vuốt nhọn về phía cả hai, Nguyên ôm lấy Hạ Quyên che chắn cho cô. Từng phút từng giây còn lại của cuộc đời chỉ mong manh thế này thôi ư?
-Các người đến đây làm gì?
Nghe thấy giọng nói lạ, Nguyên mở mắt hấp hé nhìn. Nhưng ngoài con quái vật đang đứng sừng sững trước mặt ra có còn ai nữa đâu.
-Ngươi vừa nói đó hả? – Cậu chỉ vào con quái vật kinh ngạc hỏi.
Nó khe khẽ gật đầu nhưng nét đáng sợ vẫn tồn tại trên hai con ngươi màu hổ phách. Hạ Quyên lúc này cũng đã bình tĩnh lại mà buông Nguyên ra hướng mắt thẳng vào con quái vật. Khuôn mặt nó lập lờ dưới ánh trăng ảo mộng, từng đường gân thớ thịt hằn rõ dưới lớp da xám xịt. Dù rất là khổng lồ, thân hình quái dị....nhưng Hạ Quyên vẫn nhận ra.....đó là một con người....dưới lớp vỏ của mãnh thú.
-Ông.....chính là vị giáo sư đã tạo ra một loài hoa có tên là Huyết Lan phải ko?
Một thoáng bất ngờ xẹt qua hai con ngươi của con quái vật. Nó cười ré lên tiếng khàn khàn:
-Có gan lại gần để nhìn rõ thì ko phải tầm thường. Ko sai, ta chính là Cyrus McGomidall, người đã tạo ra Huyết Lan. Hai người đến đây làm gì!??
-Bọn tôi đến đây chỉ muốn xin ông một vài cái lá của Huyết Lan để về cứu người thôi! – Hạ Quyên trả lời thật thà.
Bỗng dưng Cyrus gầm lên hung dữ:
-Đừng có lừa ta, các người đến đây lấy nó về để nhân giống nhằm mục đích buôn lậu cho bọn mafia hại người chứ gì!
-Ko…..ông hiểu nhầm rồi!!!
Ko thèm nghe Hạ Quyên giải thích, Cyrus vung mạnh tay định hất cô ra. Sự việc diễn ra qua nhanh nên cô chỉ biết đứng yên giơ tay lên mà đỡ. Rất may, Nguyên đã đẩy cô sang một bên rồi nhảy phóc lên cánh tay to lớn vạm vỡ của Cyrus. Cậu hét lớn:
-Bọn tôi lấy nó là để cứu người, chứ ko có ý hại ai như ông nói cả!
Nhưng có vẻ câu nói vừa rồi ko lọt vào tai Cyrus, ông đập mạnh tay xuống đất cốt để hạ được Nguyên. Kẻ đánh người tránh cứ như một trận đấu nảy lửa. Bằng những kỹ thuật điêu luyện của mình, cậu lăn người né qua một bên đạp mạnh vào ngón tay Cyrus. Cyrus hú lên một hơi dài, ông quất mạnh tay mình vào cái cây cổ thụ sát bên, Nguyên ko kịp tránh nên cả cánh tay trái của cậu bị đập mạnh vào cây. Tiếng rắc xé lòng vang đến tai Hạ Quyên làm cô kinh hãi ko nói nên lời. Trên kia, Nguyên đau đớn nghiến răng do vẫn bị đè vào thân cây, tay anh vừa mới gãy, giờ lại còn bị chà xát mạnh với lớp vỏ sần sùi của cây. Vết thương tứa máu nhỏ giọt nhểu nhão xuống đất đặc quánh.
Những giọt máu đó làm Hạ Quyên bất giác nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng tại vùng biển nào đó mà cô thấy trong mơ. Lâu nay, những hình ảnh kì lạ ấy ko còn ám ảnh Hạ Quyên nữa, thế mà bây giờ chúng lại ùa về như nước lũ khiến đầu cô đau nhức khôn cùng. Như một cuốn băng tua chậm, vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp tại Macdan được tái diễn.
Một chàng trai đèo một cô gái vô cùng xinh đẹp trên chiếc xe đạp màu trắng đáng yêu có khắc chữ Assam tại thân xe.
Rồi…….
Đó đúng là Nguyên……….còn cô gái……….
Máu………
Hạ Quyên ôm đầu hét lên khiến Cyrus ngừng lại, Nguyên nghe tiếng hét của cô thì ko do dự mặc kệ đau đớn, lợi dụng sơ hở luồn người thoát thân nhảy xuống đất. Cậu ôm tay chạy đến bên cạnh Hạ Quyên gọi cô ko ngớt.
-Hạ Quyên….em sao vậy? Hạ Quyên!
“Khung cảnh hoàng hôn, người con gái trao cho chàng trai món quà màu vàng xinh xắn…….bài hát sinh nhật…….”
Hình ảnh người con gái ko rõ mặt kia xuất hiện nhiều hơn…..Hạ Quyên ko hiểu tại sao những việc này có liên quan gì đến cô đâu mà cứ quanh quẩn hoài như thế này cơ chứ!?
“Bác ơi, anh Nguyên tốt lắm, bác đừng lo gì cả! Con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy! Hihi.”
“Hải Thanh và cô gái đó vô tình gặp nhau với ánh mắt ngỡ ngàng của anh……”
“ÁÁÁ, chạy chậm thôi, té bây giờ!!!!!!!
Ngồi yên đi, cô cứ yên tâm, tôi chạy xe còn đẳng cấp hơn cả thằng Dương đấy!!!
Huhu, anh Dương chạy xe hơi, khác anh mà!!!!!!!!!!”
“Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì?
Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người rất quan trọng đối với tôi!”
Đường nét khuôn mặt......bờ môi nhỏ hồng hồng cùng với mái tóc dài đen óng ấy.....ko dễ lẫn lộn với ai được.
Càng ngày càng rõ......
Người con gái đó quay lại cùng nụ cười tươi rói..........
Là.....là mình!!!
--------------------------
--------------------------
Hạ Quyên.
Đôi mắt tôi có cảm giác nặng trịch như bị cái gì đó đè lên vậy, mãi mới mở lên được.
Trước mặt tôi là một màu nâu cùng với mùi của gỗ lim, cả mùi khói cay xè thoang thoảng, và....Nguyên!
-Nguyên! Đây....đâu?
-Em yên tâm Chúng ta đang ở trong nhà của ông Cyrus!
Nguyên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi nhẹ nhàng trấn an. Tôi liếc mặt xuống nhìn cánh tay trái của anh.....nó đã được băng bó.....nhưng khi ở trong rừng, tôi đã nghe thấy tiếng rắc rất lớn mà!
-Tay của anh.....
-À....Cyrus đã giúp anh băng lại. Anh đã kể về việc Hải Thanh bị hạ độc và cần có lá Huyết Lan để cứu. Ông ấy đồng ý giúp chúng ta, mừng quá em nhỉ?
Gương mặt cười buồn vì đau của Nguyên khiến lòng tôi thắt lại. Tôi đã nhớ rồi.....nhớ hết tất cả.....những chuyện trước và sau khi tôi bị bắt cóc tại tiệc cưới.
Bây giờ......tình cảm mới là thử thách khó khăn đối với tôi. Tôi biết.....tôi từng yêu Nguyên, và cảm giác dày vò đang trở nên bấn loạn ở trong lòng. Tôi cũng yêu Hải Thanh......khó xử quá! Việc tôi trở về bên Hải Thanh chắc chắn đã khiến Nguyên rất đau khổ, hình dáng gầy gò thiếu sức sống lúc anh bước ra khỏi bệnh viện (xem phần gần cuối chap 9) cơ hồ in sâu vào trong trí óc tôi. Rồi sau khi tôi xuất viện, anh cũng giúp đỡ và xả thân cứu tôi rất nhiều lần, kể cả khi nãy bất chấp tính mạng mà đối đầu với ông Cyrus. Tôi nợ anh ko sao kể hết.......vậy mà.......
-Hạ Quyên, em uống nước nhé!
Tôi lặng lẽ gật đầu.....vì nếu bật ra tiếng nói, nước mắt cũng sẽ trào ra mất!
Từ bên ngoài, giọng nói ồm ồm của ông Cyrus vang lên:
-Này chàng trai, cô gái ấy đã tỉnh chưa?
-Tỉnh rồi ạ! – Nguyên trả lời.
Tôi hướng mắt ra ngoài cánh cửa nhà, bóng đen của ông Cyrus đang tiến vào.......
-Đây là thuốc từ lá Huyết Lan, cậu cầm lấy!
Ông Cyrus đưa cho Nguyên một cái lọ nhỏ, bên trong là một thứ nước hơi đặc màu xanh nõn. Anh cúi đầu cảm ơn ông, ông quay qua nhìn tôi, lúc này trông bộ dạng quái vật của ông chẳng đáng sợ tí nào:
-Một chút hiểu nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
608/3356