Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full
Lượt xem : |
yệt đối có thể làm cho cô đạt được giải thưởng nhân vật mới!
Do quá nặng tư tưởng được mất, cô đã hạn chế không gian thiết kế, cho đến khi Frankish xuất hiện ở giai đoạn hoàn thiện, Frankish đi tới phòng làm việc của cô, cô có lòng tin mười phần chờ thầy tán dương. Kết quả là, thầy trầm mặc cầm cây kéo lên, một kéo cắt nát y phục sắp làm xong.
Vẻ mặt Frankish nặng nề xoay người nói với cô: "Thuận theo lòng của con, bé con, nếu không con có làm khá hơn nữa cũng chỉ có thể làm một thợ thiết kế mà thôi."
Nhìn quần áo bị phá nát, Uông Mỹ Lệ bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì ở nước Pháp, cho nên cô lựa chọn một chiếc váy kiểu Pháp, lại quên là cả thế giới cùng tham dự giải nhân vật mới! Bởi vì vô cùng cấp bách, cho nên hẹp hóa không gian thiết kế.
Rốt cuộc Uông Mỹ Lệ cuối cùng cũng thành công làm ra một cái có phong cách cá nhân của riêng cô, "Lưu Kim phong hoa" cũng được thừa nhận, cho nên cô muốn đưa giải thưởng này cho Frankish.
Frankish mỉm cười nhận lấy, "Bé con, con được lắm đấy! Năm đó thầy mới ra trường chỉ nhận được một giải đặc biệt thôi đó!"
Ông ý bảo Uông Mỹ Lệ ngồi xuống theo, "Bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút về quan hệ hợp tác của chúng ta."
Uông Mỹ Lệ nín thở lắng nghe.
"Một loại thiết kế chỉ biết thiết kế y phục, trong F&R có nhiều người như vậy rồi. Thầy muốn chính là một nhà thiết kế biết phối hợp quần áo, phối hợp y phục không tốt tựa như viết hư thơ." Ông khoát khoát tay ra vẻ không chịu được. Ngừng một chút, nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy ngưỡng mộ.
"Thầy thích trang phục của con, con có con mắt tinh tường thiên phú đủ để đảm nhiệm làm nhà thiết kế trưởng."
Uông Mỹ Lệ không thể tin nhìn ông, "Thiết kế trưởng? Ngài là nói con không chỉ có thể chính thức vào người F&R, hơn nữa còn làm dưới trướng nhà thiết kế đứng đầu Lộ Dịch Sĩ sao! ?"
Trời ạ! Đây là ước mơ của tất cả các nhà thiết kế đấy!
Frankish mỉm cười, duỗi tay về phía cô, "Hoan nghênh con gia nhập, Katherine."
Frankish mỉm cười, duỗi tay về phía cô, "Hoan nghênh con gia nhập, Katherine."
Chuyện vui bất ngờ đến làm cho khi Uông Mỹ Lệ trở về ký túc xá, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Mùi vị thành công khiến cô mừng như điên, giây phút này cô đã leo lên đỉnh của thế giới, nếm trải vui thích cao nhất.
Ừ. . . . . .Vẫn chưa thể coi là lên tới đỉnh được, bởi vì kế hoạch cua cô vừa mới đi bắt đầu, trở thành nhà thiết kế hàng đầu chỉ là bước đệm để cô tiến lên càng dễ dàng mà thôi.
Không sai, cô vẫn còn mục tiêu duy nhất là cưới được một con rùa vàng.
Cô hiện tại dù coi là thành công, nhưng nhà thiết kế sức ép quá lớn, nhất định chiến tranh rất căng thẳng để thăng tiến lên, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ bị người khác thay thế.
Cô không muốn cái loại cuộc sống không có nắm chắc này, chỉ muốn tìm được lương duyên, sau đó vui vẻ ngồi nhà đếm tiền. Mua được thiết kế trang phục danh gia, cần gì phải tân tân khổ khổ tranh cướp làm danh gia?
Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp. Uông Mỹ Lệ liền không nhịn được muốn điên cuồng cười to. Tranh tài kết thúc, trong khoảng thời gian này tinh lực cạn kiệt ngay tức khắc tan rã, mệt mỏi nhanh chóng kéo tới, vẫn đắm chìm trong sung sướng Uông Mỹ Lệ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, hình như. . . . . . Bị cảm.
Uông Mỹ Lệ kéo thân thể cực kỳ khó chịu đi tới bệnh viện.
Bác sĩ nước Pháp đối xử với bệnh nhân thân thiết khiến cô cảm động, tiêm xong cô cầm thuốc quay trở lại ký túc. Ôi! Bởi vì lúc trước bận việc. . . . . học Pháp văn, cộng thêm việc thiết kế từ trước đến nay không thích bị người khác quấy rầy nên Uông Mỹ Lệ cũng không thích giao lưu với người khác, vì vậy, chỉ có một mình cô nếm trải cảm giác đau đớn khi phát bệnh.
Sốt cao không dứt khiến đầu óc cô mê man. Uông Mỹ Lệ cười khổ, có lẽ, cô sẽ trở thành người đầu tiên lấy được huy chương vì bị bệnh chết sau khi đoạt giải thưởng, cũng sẽ là thiết kế trưởng đầu tiên ở F&A không thiết kế ra bất kỳ bộ trang phục nào đã chết. . . . . . .
Trước khi chìm vào hôn mê, Uông Mỹ Lệ bi ai nghĩ: cô ngay cả cơ hội bắt được bọ rùa cũng không còn, bởi vì sốt cao không có ai chăm sóc mà chết bi thảm, đáng thương hơn cả chết vì nghèo?
"Nếu Bồ Tát có linh, có thể phù hộ con sao?" Cô lẩm bẩm một mình.
Nhưng —— hiện tại nên dùng tiếng Trung hay tiếng Pháp cầu nguyện?
"Thật vui khi em vẫn còn có thể hài hước như vậy." Một giọng nam trầm thấp truyền đến.
Uông Mỹ Lệ cố gắng mở mắt, cô có thể thấy một nụ cười ấm áp. . . . . . . . Mạnh Dật Phi!
Cô vươn tay sờ lên mặt anh, "Dật Phi? Tại sao anh cũng chết? Em chết vì bị cảm sốt, còn anh?"
Bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay lạnh như băng của cô, trong giọng nói của anh mang theo chút ý cười, "Anh không chết, em cũng sẽ không chết."
Bóng tối ập đến, Uông Mỹ Lệ để mặc cho mình rơi vào vòng tay ấm áp trong mộng đẹp.
Cô biết mình sẽ không sao. . . . . . .Chỉ cần có anh ở bên.
Uông Mỹ Lệ thoải mái duỗi người, đây là đêm đầu tiên cô ngủ ngon sau khi tới nước Pháp.
Chắc đang là buổi sáng! Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che hết cảnh tượng bên ngoài của sổ, khiến cô không nhìn được có phải đang là ban ngày hay không? Nhưng mà, cô có cảm giác vừa có một giấc ngủ thật dài.
Cảm giác thật thoải mái, cô thậm trí còn nằm mơ thấy Dật Phi mà!
"Em đã tỉnh? Có muốn ăn chút gì không?"
A! Uông Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Dật Phi.
"Anh thật sự ở đây!" Cô siết chặc gò má của mình, lại nhìn chung quanh, không sai, vẫn còn ở trong túc xá của cô mà!
Nhìn động tác khả ái của cô, Mạnh Dật Phi cười khẽ, "Ngày hôm kia còn thấy anh rồi mà đúng không?"
"Hôm kia?" Cô thật sự ngủ lâu như vậy!
"Bây giờ là buổi chiều, em đã ngủ hai ngày rồi." Anh yêu thương sờ nhẹ nên mũi cô, "Chắc đói bụng lắm rồi! Anh đã mua bánh bao."
Nhìn sữa tươi và bánh bao trên bàn, trong lòng Uông Mỹ Lệ tràn đầy cảm động, ở nơi xa lạ này mà anh có thể mua được mấy thứ này.
"Sao anh lại tới đây?" Thanh âm Uông Mỹ Lệ có chút căng thẳng.
Mạnh Dật Phi nhún nhún vai, hời hợt nói: "Muốn đến, liền tới."
"Đợi mấy ngày nữa, em dẫn anh đi dạo một chút."
Mạnh Dật Phi gật đầu, "Nhanh đi rửa mặt rửa mặt đi! Em nhất định đã rất đói bụng."
Trong phòng tắm có đồ dùng cá nhân của anh, mà thân hình cao lớn của anh đang đi lại ở trong phòng. . . . . . Trong nháy mắt Uông Mỹ Lệ cảm thấy cả phòng tràn ngập mùi vị hạnh phúc.
Ngồi vào bàn, cô vừa ăn vừa hỏi: "Hai ngày nay anh vẫn ở chỗ em?"
"Em bị ốm, anh không đi được." Mạnh Dật Phi có chút trách cứ cô, "Xem em, khiến mình thành bộ dạng khó coi như vậy!"
Uông Mỹ Lệ lè lưỡi, "Không có cách, em rất bận! Như vậy đi! Trong khoảng thời gian này anh đừng thuê phòng ở, ở nơi này cũng được."
"Đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút được không?" Nếu cẩn thận nghe ra trong giọng nói của anh có kèm theo đau lòng.
Vừa lúc anh có đủ tiền, lập tức lấy danh thiếp gọi điện cho Lộ Dịch Sĩ hỏi thăm tung tích Uông Mỹ Lệ, sau đó ngựa không dừng vó đi suốt một ngày. Không ngờ chào đón anh lại đúng lúc cô bị hôn mê!
Uông Mỹ Lệ lại lè lưỡi, nói sang chuyện khác, cô nói chuyện mình vừa được nhận làm trưởng bộ phận. Trừ Frankish ra, xung quanh cô đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ có anh mới thật lòng chia sẻ niềm vui với cô.
Nhìn nụ cười tưới sáng trên mặt cô, tâm tình căng thẳng của Mạnh Dật Phi cũng giải thoát theo. Cho dù cô có lên tới đỉnh cao, anh vẫn biết cô chỉ là Uông Mỹ Lệ.
Tóc của cô rất thẳng, vừa đen, vừa dài, mỗi lần cô nói chuyện hết sức cao hứng sẽ vẽ ra một hình vòng cung màu đen, thỉnh thoảng còn không chú ý phất qua cánh tay anh. Anh cố gắng khắc chế ý muốn vuốt ve đầu cô.
Cô đã thành công, mà anh vẫn còn kém một chút. Mạnh Dật Phi lại một lần nữa vui mừng vì mình không có đi bàn chuyện nghệ thuật.
Anh biết cô rất sợ nghèo, nên nghiêm khắc thúc giục chính mình, nhất định phải đợi đến lúc bản thân xứng với cô, sẽ đem tình cảm ẩn sâu ở trong lòng mình nói ra.
Nghe anh nói xong việc cự tuyệt ý tốt của quán trưởng, Uông Mỹ Lệ tán thưởng nói: "Anh làm như vậy là rất đúng! Ở Pháp còn có nhiều nghệ thuật gia hai bàn tay trắng nghèo đói, vẫn là dự tính phương thức an toàn là thích hợp."
Mạnh Dật Phi có chút bực mình. "Em vẫn không tin anh có tài?" Cô mà ngay cả một câu tiếc hận cũng không có. . .
Uông Mỹ Lệ lôi kéo cánh tay anh làm nũng, "Em không có ý như thế! Chỉ là cuộc sống có giới hạn, chúng ta nên lợi dụng thời gian đó làm việc có hiệu quả nhất."
Mạnh Dật Phi mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Hai người rõ ràng gắn bó chặt chẽ, tại sao lại cảm thấy xa cách? Anh cảm giác mình giống như thiếu phụ bi truy đuổi, mà cô lại để cho anh kiệt sức mà chết trong ánh nắng mặt trời đỏ rực. 0
Không! Sẽ không! Anh kiên quyết rồi có một ngày cô sẽ hiểu trái tim anh.
******
Bình phục thể lực Uông Mỹ Lệ xin công ty cho nghỉ phép, mang Mạnh Dật Phi đi dạo nguyên ngày.
"Con người ở tòa thành Roa lưu vực sông này có cuộc sống an nhàn, nhưng nơi đây đã là cổ thành có lịch sử một ngàn năm đó!"
Cô mang anh đi tới một tòa lô-cốt bằng đá nhỏ, không gian nhỏ hẹp khiến thân hình thon dài của Mạnh Dật Phi phải hơi khom người mới có thể đi vào được.
Anh nhếch mi, "Một gian phòng nhỏ như vậy, ánh sáng lại kém, có cái gì tốt?"
"Nơi này là ngục giam." Cô nhìn anh mắt hoài nghi của anh, "Là thật, nhưng không phải là nơi giam giữ người bình thường, cho nên không được dùng song sắt ngăn cách." Cô tiết lộ đáp án, "Nghe nói nơi này đã từng bắt giam một vị hoàng hậu!"
Uông Mỹ Lệ kiễng gót chân, từ song sắt nhỏ nhìn về phía ngựa xe như nước bên ngoài đường phố, "Vị hoàng hậu này cũng thật đáng thương, bà mỗi ngày ở nơi ngục giam vắng lặng này, không biết có oán giận quốc vương vô tình không." Cô khịt mũi khinh bỉ, "Đàn ông!"
Mạnh Dật Phi đi nhanh lên phía trước, đỡ hông cô, để cô dễ dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không phải người đàn ông nào cũng như vậy." Đuôi tóc buộc cao đung đưa ở trước mặt anh, cái cổ trắng cùng mùi dầu gội thơm mát.
"Đúng vậy! Anh cũng không phải vậy." Uông Mỹ Lệ đáp lời, không để ý nháy xuống, tự nhiên kéo tay anh, "Trời sắp tối rồi, chúng ta đi chỗ khác."
Ở hồ bên cạnh tản bộ, bọn họ lẳng lặng tiêu sái, hưởng thụ giây phút điềm tĩnh khó có. Nếu như sân cỏ rức rỡ đóa hoa, xanh biếc dạt dào làm người ta suýt nữa quên mất bây giờ là mùa đông. Phát hiện Uông Mỹ Lệ hình như có chút lạnh, Mạnh Dật Phi liền cởi áo khoác xuống khoác lên vai cô. "Trời rét, còn mặc ít như vậy!" Nhắc nhở cô mới khỏi bệnh.
Uông Mỹ Lệ lè lưỡi, "Em không quên! Quanh cảnh rực rỡ như vậy, dĩ nhiên là mùa xuân nha!"
"Em đó! Đúng là một tiểu yêu xinh đẹp! Đúng rồi, anh đột nhiên nghĩ ra em không có mặc quần áo của công ty, tại sao vậy?" Nhìn một lượt, anh cũng nhìn ra trên người cô đều là thời trang mùa xuân của Chanel.
"Em chỉ mặc đồ tốt nhất, y phục F&R không thích hợp với em." Cô trả lời như chuyện đương nhiên. Mạnh Dật Phi yên lặng.
Cô luôn luôn thay đổi, có phải một ngày nào đó cô trở lên quá xa, khiến anh không thể với tới được? Trong phút chốc, Mạnh Dật Phi có một xúc động muốn thổ lộ với cô. Có lẽ cô hiểu được trái tim anh, chỉ là luôn muốn trốn tránh. Ý nghĩ muốn cô trở lại Đài Loan cùng mình luôn mãnh liệt như vậy, nhưng mà anh biết chuyện này là không thể, cho dù cô đã lấy được danh hiệu nhà thiết kế hàng đầu. Anh biết mục tiêu của cô còn lớn hơn thế.
Đối với tương lai, anh lo sợ không yên không dám nghĩ tới, cô chính là tránh nặng tìm nhẹ không muốn nói đến, vì vậy, tương lai liền trở thành đề tài kỳ lạ tế nhị cấm kị giữa bọn họ.
Mặc kệ cô thay đổi như thế nào, cũng nên nhìn ra là anh đang thật lòng! Anh hi vọng.
Trầm mặc giữa bọn họ bất tri bất giác đã leo lên pháo đài cổ, ánh chiều tà chiếu ra hình ảnh tuyệt mỹ, Uông Mỹ Lệ nhìn cảnh đẹp hiện ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, giống như công chúa trong đồng thoại. Tiếng chuông Giáo đường vang lên đúng lúc, Mạnh Dật Phi muốn cô nhắm mắt lại.
"Một bất ngờ." Anh đảm bảo.
Khi mở mắt ra cô thấy một pho tượng Thiên Sứ, giống hệt khi bé mẹ cô làm! Cô vui mừng nhận lấy Thiên Sứ lấp lánh.
"Sao anh lại mua được? Cái này ở chợ đã rất lâu không thấy!"
Sau khi lớn, cô cũng từng đến công ty bách hóa, cửa hàng tinh phẩm tìm kiếm, những cuối cùng vẫn không thấy được Thiên Sứ giống vậy. Không thể có Thiên Sứ là nỗi tiếc nuối nhất của cô, mà anh lại hoàn thành sự chờ đợi này.
Uông Mỹ Lệ hưng phấn ôm Thiên Sứ x
Do quá nặng tư tưởng được mất, cô đã hạn chế không gian thiết kế, cho đến khi Frankish xuất hiện ở giai đoạn hoàn thiện, Frankish đi tới phòng làm việc của cô, cô có lòng tin mười phần chờ thầy tán dương. Kết quả là, thầy trầm mặc cầm cây kéo lên, một kéo cắt nát y phục sắp làm xong.
Vẻ mặt Frankish nặng nề xoay người nói với cô: "Thuận theo lòng của con, bé con, nếu không con có làm khá hơn nữa cũng chỉ có thể làm một thợ thiết kế mà thôi."
Nhìn quần áo bị phá nát, Uông Mỹ Lệ bừng tỉnh hiểu ra. Bởi vì ở nước Pháp, cho nên cô lựa chọn một chiếc váy kiểu Pháp, lại quên là cả thế giới cùng tham dự giải nhân vật mới! Bởi vì vô cùng cấp bách, cho nên hẹp hóa không gian thiết kế.
Rốt cuộc Uông Mỹ Lệ cuối cùng cũng thành công làm ra một cái có phong cách cá nhân của riêng cô, "Lưu Kim phong hoa" cũng được thừa nhận, cho nên cô muốn đưa giải thưởng này cho Frankish.
Frankish mỉm cười nhận lấy, "Bé con, con được lắm đấy! Năm đó thầy mới ra trường chỉ nhận được một giải đặc biệt thôi đó!"
Ông ý bảo Uông Mỹ Lệ ngồi xuống theo, "Bây giờ, chúng ta nói chuyện một chút về quan hệ hợp tác của chúng ta."
Uông Mỹ Lệ nín thở lắng nghe.
"Một loại thiết kế chỉ biết thiết kế y phục, trong F&R có nhiều người như vậy rồi. Thầy muốn chính là một nhà thiết kế biết phối hợp quần áo, phối hợp y phục không tốt tựa như viết hư thơ." Ông khoát khoát tay ra vẻ không chịu được. Ngừng một chút, nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy ngưỡng mộ.
"Thầy thích trang phục của con, con có con mắt tinh tường thiên phú đủ để đảm nhiệm làm nhà thiết kế trưởng."
Uông Mỹ Lệ không thể tin nhìn ông, "Thiết kế trưởng? Ngài là nói con không chỉ có thể chính thức vào người F&R, hơn nữa còn làm dưới trướng nhà thiết kế đứng đầu Lộ Dịch Sĩ sao! ?"
Trời ạ! Đây là ước mơ của tất cả các nhà thiết kế đấy!
Frankish mỉm cười, duỗi tay về phía cô, "Hoan nghênh con gia nhập, Katherine."
Frankish mỉm cười, duỗi tay về phía cô, "Hoan nghênh con gia nhập, Katherine."
Chuyện vui bất ngờ đến làm cho khi Uông Mỹ Lệ trở về ký túc xá, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười sáng lạn. Mùi vị thành công khiến cô mừng như điên, giây phút này cô đã leo lên đỉnh của thế giới, nếm trải vui thích cao nhất.
Ừ. . . . . .Vẫn chưa thể coi là lên tới đỉnh được, bởi vì kế hoạch cua cô vừa mới đi bắt đầu, trở thành nhà thiết kế hàng đầu chỉ là bước đệm để cô tiến lên càng dễ dàng mà thôi.
Không sai, cô vẫn còn mục tiêu duy nhất là cưới được một con rùa vàng.
Cô hiện tại dù coi là thành công, nhưng nhà thiết kế sức ép quá lớn, nhất định chiến tranh rất căng thẳng để thăng tiến lên, chỉ cần không cẩn thận cũng sẽ bị người khác thay thế.
Cô không muốn cái loại cuộc sống không có nắm chắc này, chỉ muốn tìm được lương duyên, sau đó vui vẻ ngồi nhà đếm tiền. Mua được thiết kế trang phục danh gia, cần gì phải tân tân khổ khổ tranh cướp làm danh gia?
Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp. Uông Mỹ Lệ liền không nhịn được muốn điên cuồng cười to. Tranh tài kết thúc, trong khoảng thời gian này tinh lực cạn kiệt ngay tức khắc tan rã, mệt mỏi nhanh chóng kéo tới, vẫn đắm chìm trong sung sướng Uông Mỹ Lệ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, hình như. . . . . . Bị cảm.
Uông Mỹ Lệ kéo thân thể cực kỳ khó chịu đi tới bệnh viện.
Bác sĩ nước Pháp đối xử với bệnh nhân thân thiết khiến cô cảm động, tiêm xong cô cầm thuốc quay trở lại ký túc. Ôi! Bởi vì lúc trước bận việc. . . . . học Pháp văn, cộng thêm việc thiết kế từ trước đến nay không thích bị người khác quấy rầy nên Uông Mỹ Lệ cũng không thích giao lưu với người khác, vì vậy, chỉ có một mình cô nếm trải cảm giác đau đớn khi phát bệnh.
Sốt cao không dứt khiến đầu óc cô mê man. Uông Mỹ Lệ cười khổ, có lẽ, cô sẽ trở thành người đầu tiên lấy được huy chương vì bị bệnh chết sau khi đoạt giải thưởng, cũng sẽ là thiết kế trưởng đầu tiên ở F&A không thiết kế ra bất kỳ bộ trang phục nào đã chết. . . . . . .
Trước khi chìm vào hôn mê, Uông Mỹ Lệ bi ai nghĩ: cô ngay cả cơ hội bắt được bọ rùa cũng không còn, bởi vì sốt cao không có ai chăm sóc mà chết bi thảm, đáng thương hơn cả chết vì nghèo?
"Nếu Bồ Tát có linh, có thể phù hộ con sao?" Cô lẩm bẩm một mình.
Nhưng —— hiện tại nên dùng tiếng Trung hay tiếng Pháp cầu nguyện?
"Thật vui khi em vẫn còn có thể hài hước như vậy." Một giọng nam trầm thấp truyền đến.
Uông Mỹ Lệ cố gắng mở mắt, cô có thể thấy một nụ cười ấm áp. . . . . . . . Mạnh Dật Phi!
Cô vươn tay sờ lên mặt anh, "Dật Phi? Tại sao anh cũng chết? Em chết vì bị cảm sốt, còn anh?"
Bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay lạnh như băng của cô, trong giọng nói của anh mang theo chút ý cười, "Anh không chết, em cũng sẽ không chết."
Bóng tối ập đến, Uông Mỹ Lệ để mặc cho mình rơi vào vòng tay ấm áp trong mộng đẹp.
Cô biết mình sẽ không sao. . . . . . .Chỉ cần có anh ở bên.
Uông Mỹ Lệ thoải mái duỗi người, đây là đêm đầu tiên cô ngủ ngon sau khi tới nước Pháp.
Chắc đang là buổi sáng! Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che hết cảnh tượng bên ngoài của sổ, khiến cô không nhìn được có phải đang là ban ngày hay không? Nhưng mà, cô có cảm giác vừa có một giấc ngủ thật dài.
Cảm giác thật thoải mái, cô thậm trí còn nằm mơ thấy Dật Phi mà!
"Em đã tỉnh? Có muốn ăn chút gì không?"
A! Uông Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Dật Phi.
"Anh thật sự ở đây!" Cô siết chặc gò má của mình, lại nhìn chung quanh, không sai, vẫn còn ở trong túc xá của cô mà!
Nhìn động tác khả ái của cô, Mạnh Dật Phi cười khẽ, "Ngày hôm kia còn thấy anh rồi mà đúng không?"
"Hôm kia?" Cô thật sự ngủ lâu như vậy!
"Bây giờ là buổi chiều, em đã ngủ hai ngày rồi." Anh yêu thương sờ nhẹ nên mũi cô, "Chắc đói bụng lắm rồi! Anh đã mua bánh bao."
Nhìn sữa tươi và bánh bao trên bàn, trong lòng Uông Mỹ Lệ tràn đầy cảm động, ở nơi xa lạ này mà anh có thể mua được mấy thứ này.
"Sao anh lại tới đây?" Thanh âm Uông Mỹ Lệ có chút căng thẳng.
Mạnh Dật Phi nhún nhún vai, hời hợt nói: "Muốn đến, liền tới."
"Đợi mấy ngày nữa, em dẫn anh đi dạo một chút."
Mạnh Dật Phi gật đầu, "Nhanh đi rửa mặt rửa mặt đi! Em nhất định đã rất đói bụng."
Trong phòng tắm có đồ dùng cá nhân của anh, mà thân hình cao lớn của anh đang đi lại ở trong phòng. . . . . . Trong nháy mắt Uông Mỹ Lệ cảm thấy cả phòng tràn ngập mùi vị hạnh phúc.
Ngồi vào bàn, cô vừa ăn vừa hỏi: "Hai ngày nay anh vẫn ở chỗ em?"
"Em bị ốm, anh không đi được." Mạnh Dật Phi có chút trách cứ cô, "Xem em, khiến mình thành bộ dạng khó coi như vậy!"
Uông Mỹ Lệ lè lưỡi, "Không có cách, em rất bận! Như vậy đi! Trong khoảng thời gian này anh đừng thuê phòng ở, ở nơi này cũng được."
"Đối xử với bản thân mình tốt hơn một chút được không?" Nếu cẩn thận nghe ra trong giọng nói của anh có kèm theo đau lòng.
Vừa lúc anh có đủ tiền, lập tức lấy danh thiếp gọi điện cho Lộ Dịch Sĩ hỏi thăm tung tích Uông Mỹ Lệ, sau đó ngựa không dừng vó đi suốt một ngày. Không ngờ chào đón anh lại đúng lúc cô bị hôn mê!
Uông Mỹ Lệ lại lè lưỡi, nói sang chuyện khác, cô nói chuyện mình vừa được nhận làm trưởng bộ phận. Trừ Frankish ra, xung quanh cô đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ có anh mới thật lòng chia sẻ niềm vui với cô.
Nhìn nụ cười tưới sáng trên mặt cô, tâm tình căng thẳng của Mạnh Dật Phi cũng giải thoát theo. Cho dù cô có lên tới đỉnh cao, anh vẫn biết cô chỉ là Uông Mỹ Lệ.
Tóc của cô rất thẳng, vừa đen, vừa dài, mỗi lần cô nói chuyện hết sức cao hứng sẽ vẽ ra một hình vòng cung màu đen, thỉnh thoảng còn không chú ý phất qua cánh tay anh. Anh cố gắng khắc chế ý muốn vuốt ve đầu cô.
Cô đã thành công, mà anh vẫn còn kém một chút. Mạnh Dật Phi lại một lần nữa vui mừng vì mình không có đi bàn chuyện nghệ thuật.
Anh biết cô rất sợ nghèo, nên nghiêm khắc thúc giục chính mình, nhất định phải đợi đến lúc bản thân xứng với cô, sẽ đem tình cảm ẩn sâu ở trong lòng mình nói ra.
Nghe anh nói xong việc cự tuyệt ý tốt của quán trưởng, Uông Mỹ Lệ tán thưởng nói: "Anh làm như vậy là rất đúng! Ở Pháp còn có nhiều nghệ thuật gia hai bàn tay trắng nghèo đói, vẫn là dự tính phương thức an toàn là thích hợp."
Mạnh Dật Phi có chút bực mình. "Em vẫn không tin anh có tài?" Cô mà ngay cả một câu tiếc hận cũng không có. . .
Uông Mỹ Lệ lôi kéo cánh tay anh làm nũng, "Em không có ý như thế! Chỉ là cuộc sống có giới hạn, chúng ta nên lợi dụng thời gian đó làm việc có hiệu quả nhất."
Mạnh Dật Phi mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Hai người rõ ràng gắn bó chặt chẽ, tại sao lại cảm thấy xa cách? Anh cảm giác mình giống như thiếu phụ bi truy đuổi, mà cô lại để cho anh kiệt sức mà chết trong ánh nắng mặt trời đỏ rực. 0
Không! Sẽ không! Anh kiên quyết rồi có một ngày cô sẽ hiểu trái tim anh.
******
Bình phục thể lực Uông Mỹ Lệ xin công ty cho nghỉ phép, mang Mạnh Dật Phi đi dạo nguyên ngày.
"Con người ở tòa thành Roa lưu vực sông này có cuộc sống an nhàn, nhưng nơi đây đã là cổ thành có lịch sử một ngàn năm đó!"
Cô mang anh đi tới một tòa lô-cốt bằng đá nhỏ, không gian nhỏ hẹp khiến thân hình thon dài của Mạnh Dật Phi phải hơi khom người mới có thể đi vào được.
Anh nhếch mi, "Một gian phòng nhỏ như vậy, ánh sáng lại kém, có cái gì tốt?"
"Nơi này là ngục giam." Cô nhìn anh mắt hoài nghi của anh, "Là thật, nhưng không phải là nơi giam giữ người bình thường, cho nên không được dùng song sắt ngăn cách." Cô tiết lộ đáp án, "Nghe nói nơi này đã từng bắt giam một vị hoàng hậu!"
Uông Mỹ Lệ kiễng gót chân, từ song sắt nhỏ nhìn về phía ngựa xe như nước bên ngoài đường phố, "Vị hoàng hậu này cũng thật đáng thương, bà mỗi ngày ở nơi ngục giam vắng lặng này, không biết có oán giận quốc vương vô tình không." Cô khịt mũi khinh bỉ, "Đàn ông!"
Mạnh Dật Phi đi nhanh lên phía trước, đỡ hông cô, để cô dễ dàng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không phải người đàn ông nào cũng như vậy." Đuôi tóc buộc cao đung đưa ở trước mặt anh, cái cổ trắng cùng mùi dầu gội thơm mát.
"Đúng vậy! Anh cũng không phải vậy." Uông Mỹ Lệ đáp lời, không để ý nháy xuống, tự nhiên kéo tay anh, "Trời sắp tối rồi, chúng ta đi chỗ khác."
Ở hồ bên cạnh tản bộ, bọn họ lẳng lặng tiêu sái, hưởng thụ giây phút điềm tĩnh khó có. Nếu như sân cỏ rức rỡ đóa hoa, xanh biếc dạt dào làm người ta suýt nữa quên mất bây giờ là mùa đông. Phát hiện Uông Mỹ Lệ hình như có chút lạnh, Mạnh Dật Phi liền cởi áo khoác xuống khoác lên vai cô. "Trời rét, còn mặc ít như vậy!" Nhắc nhở cô mới khỏi bệnh.
Uông Mỹ Lệ lè lưỡi, "Em không quên! Quanh cảnh rực rỡ như vậy, dĩ nhiên là mùa xuân nha!"
"Em đó! Đúng là một tiểu yêu xinh đẹp! Đúng rồi, anh đột nhiên nghĩ ra em không có mặc quần áo của công ty, tại sao vậy?" Nhìn một lượt, anh cũng nhìn ra trên người cô đều là thời trang mùa xuân của Chanel.
"Em chỉ mặc đồ tốt nhất, y phục F&R không thích hợp với em." Cô trả lời như chuyện đương nhiên. Mạnh Dật Phi yên lặng.
Cô luôn luôn thay đổi, có phải một ngày nào đó cô trở lên quá xa, khiến anh không thể với tới được? Trong phút chốc, Mạnh Dật Phi có một xúc động muốn thổ lộ với cô. Có lẽ cô hiểu được trái tim anh, chỉ là luôn muốn trốn tránh. Ý nghĩ muốn cô trở lại Đài Loan cùng mình luôn mãnh liệt như vậy, nhưng mà anh biết chuyện này là không thể, cho dù cô đã lấy được danh hiệu nhà thiết kế hàng đầu. Anh biết mục tiêu của cô còn lớn hơn thế.
Đối với tương lai, anh lo sợ không yên không dám nghĩ tới, cô chính là tránh nặng tìm nhẹ không muốn nói đến, vì vậy, tương lai liền trở thành đề tài kỳ lạ tế nhị cấm kị giữa bọn họ.
Mặc kệ cô thay đổi như thế nào, cũng nên nhìn ra là anh đang thật lòng! Anh hi vọng.
Trầm mặc giữa bọn họ bất tri bất giác đã leo lên pháo đài cổ, ánh chiều tà chiếu ra hình ảnh tuyệt mỹ, Uông Mỹ Lệ nhìn cảnh đẹp hiện ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, giống như công chúa trong đồng thoại. Tiếng chuông Giáo đường vang lên đúng lúc, Mạnh Dật Phi muốn cô nhắm mắt lại.
"Một bất ngờ." Anh đảm bảo.
Khi mở mắt ra cô thấy một pho tượng Thiên Sứ, giống hệt khi bé mẹ cô làm! Cô vui mừng nhận lấy Thiên Sứ lấp lánh.
"Sao anh lại mua được? Cái này ở chợ đã rất lâu không thấy!"
Sau khi lớn, cô cũng từng đến công ty bách hóa, cửa hàng tinh phẩm tìm kiếm, những cuối cùng vẫn không thấy được Thiên Sứ giống vậy. Không thể có Thiên Sứ là nỗi tiếc nuối nhất của cô, mà anh lại hoàn thành sự chờ đợi này.
Uông Mỹ Lệ hưng phấn ôm Thiên Sứ x
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1125/1507