watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Gái Hám Tiền Phiền Phức-full

Lượt xem :
oay quanh, "Cám ơn anh, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của em!"

"Sinh nhật vui vẻ." Anh chậm rãi nói ra.

Uông Mỹ Lệ dừng bước lại. Sinh nhật? Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhất cô tròn hai mươi tuổi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có sinh nhật, hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc khiến cô khó quên!

Cô xông lên phía trước, nhiệt tình ôm khuôn mặt tươi cười của Mạnh Dật Phi, kích động kéo anh xuống hôm một cái.

Mạnh Dật Phi đỡ thắt lưng mảnh khảnh của cô, "Như vậy không đủ thành ý." Sau đó cúi đầu bắt lấy khóe miệng của cô.

Nụ hôn này cuồng nhiệt mà lãng mạn, là chúc phúc của anh, cô cảm tạ, còn có nhiều hơn nhiều hơn tình cảm rung động lặng lẽ phát sinh — — ở trong lòng nhau.

Không biết là vì cao hứng hay là thở dốc, hai gò má Uông Mỹ Lệ ửng hồng, giờ phút này ở trước Mạnh Dật Phi đây là bộ dánh đẹp nhất của cô.

Chương 5
Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại thì thật là tốt biết bao?

Anh thậm trí mong muốn hai người cứ ngủ say bên nhau cả trăm năm! Suốt một trăm năm sớm chiều sống chung, cô là của anh, hoàn toàn là của anh.

Cô không biết là, chỉ cần "Hi vọng cô vĩnh viễn vui vẻ" khoẳng khắc đó, hỉ nộ ái ố của cô chính là hỉ nộ ái ố của anh.

Vì Thiên Sứ này, anh đã nhiều lần tìm đi tìm lại, rốt cuộc tìm được công xưởng cũ làm Thiên Sứ, nghĩ hết biện pháp đi vào bên trong công xưởng bỏ cũ nhiều năm, tìm được linh kiện mô hình, sau đó dựa vào trí nhớ mà tự mình hoàn thành.

Bởi vì không muốn quấy rầy mẹ Uông, cho nên anh len lén ẩn nấp luyện tập, còn vì nấu chảy keo dán làm bỏng mấy lần, dầu shin-na tỷ lệ pha chế rất khó nắm bắt, anh cũng bị mùi dầu shin-na làm sặc mấy lần.

Rốt cục, anh cũng có thể tự tay hoàn thành Thiên Sứ gần giống với trong trí nhớ, làm quà tặng sinh nhật hai mươi tuổi của cô.

*****

Ngày chia tay rất nhanh đã đến, nếu Uông Mỹ Lệ để ý sẽ phát hiện mình không muốn anh đi.

Nhìn Uông Mỹ Lệ bình tĩnh giúp anh tìm chỗ ngồi, trái tim Mạnh Dật Phi buồn buồn. Ai bảo anh lại yêu người đối với tình cảm đần độn như vậy?

Vì vậy, anh lẳng lặng đến, cũng lẳng lặng rời đi. Mà vẫn nhớ mãi không quên cô, nhưng cô vẫn chỉ để ý tới mục tiêu như cũ.

Anh cũng không có dũng khí hỏi cô rốt cuộc đang theo đuổi điều gì.

Rất nhiều chuyện, không nói ra, không hiểu.....Có lẽ sẽ tốt hơn! Cho nên Mạnh Dật Phi vẫn duy trì nụ cười trên mặt, "Về đi! Em còn phải bắt xe lúc hai giờ."

Bất giác, Uông Mỹ Lệ cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi buồn chia ly, "Anh phải bảo trọng đó."

Vuốt nhẹ tóc cô, anh nói nhỏ: "Anh sẽ."

"Đừng mơ mọng làm nghệ thuật gia nghèo nữa, làm thiết kế sẽ kiếm được rất nhiều!" Uông Mỹ Lệ không ngại phiền mà dặn đi dặn lại. Mạnh Dật Phi yên lặng gật đầu.

Trước khi vào cửa anh rốt cuộc hỏi: "Bao giờ em về?" Nước Pháp quá xa xôi, anh đến không dễ!

"Sang năm đi! Đi đường mệt nhọc, không muốn anh quay lại. Chờ lúc nào em về em thông báo anh ra sân bay đón em."

Mạnh Dật Phi nhìn trong đám đông xếp hàng từ cửa đi ra liền nhận ra cô.

Quần màu xanh tràn ngập không khí thành phố, áo sơ mi bằng lụa màu trắng mang theo cảm giác phong tình. Hôm nay Uông Mỹ Lệ rực rỡ, hấp dẫn thu hút mọi ánh mắt xung quanh mình.

Mạnh Dật Phi cười nhìn vẻ mặt hồng hào của cô nói: "Có mệt không?"

"Không mệt, em mong muốn sớm được trở về Đài Loan." Đưa túi hành lý trong tay cho anh, tự nhiên chạm vào khuỷu tay của anh.

Trong lúc nhất thời, Mạnh Dật Phi cơ hồ bị thu hút bởi má lúm đồng tiền của cô không thể tự kềm chế được. Nếu như trước kia cô làm người ta đau lòng, vậy thì bây giờ cô lại xinh đẹp lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ.

Ngồi vào trong tắc xi, Uông Mỹ Lệ hướng phía tài xế mỉm cười nói: "Đường Trung Hiếu, cám ơn." Mạnh Dật Phi kinh ngạc nhìn cô, "Em không về nhà trước sao?"

Uông Mỹ Lệ kéo xuống nụ cười, "Hôm nào về sau! Em muốn về công ty thuê phòng trước."

Nhìn mí mắt cô như trăng rằm đang cười, anh không hiểu. Nụ cười của cô vẫn diễm lệ như trước, tại sao anh lại cảm thấy không còn như trước đây?

"Anh cứ nghĩ em sẽ ở nhà." Chờ mong ba năm, mẹ Uông muốn cô sống ở ngoài sao? Uông Mỹ Lệ cười có chút lạnh nhạt, "Em đã dọn ra ngoài mà?" Suốt đoạn đường sau, bọn họ mang trong mình tâm sự nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô biết anh muốn nói gì, nhưng, từ khi hứng khởi dọn ra ngoài, cô không nghĩ tới sẽ trở về. Sáu năm trước đã vậy, sáu năm nay càng kiên định hơn!

Cô rốt cục đã trở lại!

Uông Mỹ Lệ gợi lên bờ môi, từ khi xuống máy bay bây giờ đây là nụ cười chân thành nhất.

Bây giờ cô đã có lương cao, trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp........Xứng với bất kỳ con cháu nhà giàu dư dả nào. Sau đó............Cô nheo mắt lại, nhất định tích cực tranh thủ cơ hội lộ diện.

Mạnh Dật Phi thở dài, anh sao lại quên mất cô rất cố chấp.

----

Buổi phát biểu cho một nhãn hiệu nổi tiếng, từ trước đến nay tụ tập đông đảo nhân vật nổi tiếng.

Uông Mỹ Lệ mặc một bộ váy của Issey Miyake, trên cổ quàng một chiếc khăn Dior bằng lụa, của người toát ra vẻ tuổi trẻ, tươi đẹp.

Trong hội trường tràn ngập mùi nước hoa, cô lộ ra vẻ cười yếu ớt, tối nay cô hơi có vẻ "Khuynh thành chi mị" , cô thích cái tên này.

Một nữ thiết kế khác của F&R kéo theo một người con trai tới, "Katherine?Mình không biết cậu cũng tham gia."

Ngữ điệu quá kích động khiến cô hơi nhíu mày. Amy?

Cô cùng cô ta không quen. Nghe nói Amy vẫn có ý định tranh vị trí thiết kế trưởng, hết lần này tới lần khác đưa cho Louis xem thiết kế mang phong cách của cô.

Hai người bọn cô không chỉ không có thân quen, còn là kẻ thù!

Như vậy —— bây giờ không phải là hàn huyên, nên coi như là..... Ra oai.

Uông Mỹ Lệ mỉm cười vươn tay, "Rất hân hạnh được biết anh." Rũ mi mắt xuống phia trước, thấy đúng là........dấu hiệu Versace. Ừ, cá lớn?

Bạn trai Amy hơi sửng sờ, vươn tay, "Chào cô, tôi là Ông Văn."

Vốn là bắt tay xã giao lễ phép, Uông Mỹ Lệ lại cố ý lúc thu tay về dùng sức nắm đầu ngón tay anh ta một cái.

Ông Văn ngạc nhiên nhìn cô cười đến vô tội.

Cô........Cố ý sao?

Cảm giác giữa hai người có gì đó khác thường Amy nắm cánh tay Ông Văn, "Anh ấy là bạn trai mình."

Uông Mỹ Lệ che miệng cười yếu ớt, nhìn cách cô ta chiếm giữ lộ ra cử động lơ đễnh, "Thật khiến cho người ta hâm mộ. . . . . ." Cô chậm rãi nâng mắt lên, nhìn thật sâu vào Ông Văn, "Ông tiên sinh làm việc ở đâu?"

Ông Văn đột nhiên nhớ tới, vội vàng móc danh thiếp ra, "Tôi làm ở đại lý đồng hồ đeo tay."

Uông Mỹ Lệ nhẹ nhàng thoáng nhìn, Nhã Nhã? Đại lý rất nổi tiếng, giám đốc bọn họ họ Ông sao? Nguyên lai là chỉ tiểu bọ rầy.

Cô ưu nhã mở hai tay ra, không dấu vết để cho"Khuynh thành chi mị" nhàn nhạt bay ra."Bộ y phục này không có túi, rất xin lỗi tôi không thể trao đổi danh thiếp với anh........."

Ông Văn si ngốc nhìn đôi môi đỏ của cô đóng mở, không để ý cô nói gì.

Cho đến khi bị Amy không vui kéo kéo anh. Lấy lại tinh thần Ông Văn xin lỗi nhìn nụ cười trên mặt cô.

"Bộ trang phục này của cô rất đẹp." Trong lỗ mũi xông vào một mùi thanh nhã, anh không lưỡng lự hỏi: "Là nước hoa Chanel sao?"

"Đúng vậy." Uông Mỹ Lệ mở to hai mắt, "Anh thật lợi hại, tôi mới dùng có chút xúi thôi!"

Quy tắc hám làm giàu số ba: đàn ông thích ánh mắt sùng bái của bạn. Ở trước mặt bọ rầy, ngàn vạn lần chớ keo kiệt với giả bộ ngu ngốc.

Trong mắt cô sùng bái khiến Ông Văn nhếch miệng lên, anh nghiêng thân thể qua, nhỏ giọng bên tai cô nói: "Cả phòng ‘ độc dược ’ khiến tôi chết sớm!"

Những người có tiền đều nghĩ rằng dùng cả đống nước hoa hàng hiệu là có thể tạo ra thắng lợi bất ngờ,trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.Ai ngờ không khí trong phòng ngập tràn mùi các loại nước hoa khiến con muỗi muốn sống cũng khó,huống chi là con người?

Ngược lại hơi thở với hương thơm trang nhã trên người cô lại khiến người khác có ấn tượng sâu sắc.

Hai câu nói của anh làm cô bật cười thanh thúy.

Amy bị sao lãng lần nữa,dậm mạnh chân,muốn đoạt lấy Ông Văn kéo đi.

Uông Mỹ Lệ ưu nhã nói: "Hôm khác tán gẫu tiếp đi! Bạn gái của anh mất hứng rồi!"

"Cô ấy không phải. . . . . ." Ông Văn muốn cãi lại, lại bị Amy thô lỗ lôi đi.

Uông Mỹ Lệ che miệng cười nhẹ, xem ra anh ta sẽ không quên cô.

Cả buổi tối có không ít người đến bắt chuyện, Uông Mỹ Lệ luôn trả lời với nụ cười dịu dàng.

Cuối cùng, Uông Mỹ Lệ đồng ý để cho người con trai mặc âu phục Armani đưa về nhà.

"Cô không muốn mời tôi lên uống ly cà phê sao?"

Uông Mỹ Lệ mỉm cười cự tuyệt, "Mặc dù tôi trở về từ nước Pháp, nhưng mà tư tưởng vẫn còn rất bảo thủ. Với lại,nơi ở của con gái độc thân cũng không tiện để tiếp khách."

Anh chàng lịch sự đồng ý, "Vậy. . . . . . Tối mai cùng nhau ăn một bữa cơm?"

"Có gì không thể?"

Lên tới phòng,Uông Mỹ Lệ đá rơi giày cao gót,bỏ đi con người ngụy trang,cả người ngã lên chiếc giường mềm mại.

Thật là một ngày thu hoạch phong phú!

Đây chính là kế hoạch của cô.

Tích cực tham dự hội nghị phát biểu, sau đó tích lũy giao thiệp, tiếp tục tìm ra con bọ rầy quý báu danh giá nhất!

Cô mới hai mươi mốt tuổi, có vốn liếng tuổi trẻ . Uông Mỹ Lệ quyết định cho mình thời gian mấy măn, từ từ tìm ra thí sinh làm chồng ưu tú nhất, sau đó đem mình gả đi một cách xứng đáng!

Uông Mỹ Lệ nằm trên gối cười duyên. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, tối nay không biết cô đã chết đi mấy lần.

Không có biện pháp! Chàng trai ưu tú bình thường sẽ không độc thân tham dự hội họp, cho nên anh đã hứng chịu rất nhiều ánh mắt cảnh cáo đến từ những bọ rầy bên cạnh bạn gái. Ai!

Mấy người đó chẳng lẽ không biết phải trái hay sao? Huống chi, trai chưa cưới gái chưa gả, ai thành ai bại còn chưa biết!

Uông Mỹ Lệ vặn ngón tay —— La Uy chỉ là quản lý của công ty ngoại thương, còn DKNY thì đã kết hôn. . . . . . Cô không muốn quen với người đã có gia đình! Không phải vì đạo đức, mà là sợ sẽ mất nhiều hơn được.

Vậy thì —— chỉ còn lại anh chàng mặc đồ Versace với Ông Văn mặc Âu phục Armani thôi.

Mặc dù Ông Văn chăm sóc rất nhiệt tình, nhưng cô vẫn cảm thấy nhàm chán, không giống người cá tính như Dật Phi; anh chàng họ Ông lại quá phong lưu, nhìn sơ qua cũng biết là người sẽ khiến cho phụ nữ đau lòng . . . . . Ngược lại, người lạnh lùng như Dật Phi lại đối xử với cô hết sức dịu dàng, yêu thương.

Uông Mỹ Lệ nhăn mũi. Cô cũng thường lấy Dật Phi làm tiêu chuẩn so sánh—— hừ! Bọn họ cũng chỉ may mắn, sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng nếu không có gia đình làm chỗ dựa. . . . . . Thì có ai anh tuấn, tự tin được như Dật Phi chứ?

Sau khi cất danh thiếp, cô dần chìm vào mộng đẹp. Trong mơ,cô thấy Dật Phi là một người giàu có. . . . . Uông Mỹ Lệ mỉm cười thỏa mãn.

Sau giấc ngủ ngon, Uông Mỹ Lệ đến công ty với tinh thần sảng khoái.

Vừa vào tới phòng làm việc, cô đã thấy Amy đợi mình bên trong.

Trên bàn còn có một bó hoa, cô cầm danh thiếp lên xem, là Ông Văn tặng sao?

Cô nhướng mày, thái độ lạnh nhạt cởi áo khoác ra treo lên sau cửa, ung dung ngồi xuống chờ cô ta chất vấn .

"Ông Văn là bạn trai của tôi."

Cô không dài dòng liền nói"Vậy thì cô nên cột anh ta lại ."

Amy tức giận phát run, "Cô không biết cái gì là xấu hổ sao? Anh ấy là của tôi!"

Uông Mỹ Lệ cũng không tỏ vẻ khó chịu, "Cô không thấy mình đã trút giận sai người rồi sao?" Cô chỉ chỉ bó hoa, "Thứ này cũng không phải tôi cầu xin anh ta mua cho." Vấn đề này Ông Văn cũng thật là nhanh nhẹn!

sắc mặt Amy xanh mét, "Cô làm như vậy là chiếm đoạt!"

Uông Mỹ Lệ nghiêng người về phía trước, đưa ngón tay qua lại trước mặt cô ta, "Tôi không nghĩ là mình chiếm đoạt. Trên thực tế, việc này cũng giống như việc phụ nữ mua sắm quần áo, nếu không vừa, hoặc không thích, có thể đổi lại trước khi thanh toán." Cô thoải mái dựa người vào ghế, "Tôi nghĩ, anh ta đã đổi ý rồi."

Quy tắc hám làm giàu thứ bốn: Cây ngay không sợ chết đứng!

Amy bị luận điệu như đúng mà sai của cô làm cho bất ngờ, tạm thời không biết phải phản ứng ra saUông Mỹ Lệ mỉm cười đứng dậy, cầm bó hoa hồng đặt vào tay Amy, đẩy cô ta ra cửa

"Cô không cần lo lắng vội, tôi còn chưa quyết định phải lựa chọn ai cả!" Cô nói nhỏ: "Anh chàng quản lý kia cũng coi như là người giàu có! Nhưng vẫn chưa phải là người tốt nhất." Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách người phụ nữ chanh chua chửi đổng.

Trong nhà hàng Pháp cao cấp——

<<1 ... 678910 ... 15>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1441/1823