watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Nàng Không Muốn Kết Hôn-full

Lượt xem :
ãn, đúng vậy, yêu cầu của cô chỉ nhỏ như vậy thôi.

Vì thực hiện nguyện vọng của mình, cô cố gắng suốt hai năm, cố gắng tìm hiểu về tập đoàn Khai Dương, mọi suy nghĩ đều dồn vào mục tiêu được bước vào công ty này; tốt nghiệp, khổ cực cạnh tranh với nhiều người, rốt cuộc cô cũng thuận lợi, ở lại bên học trưởng trong bộ phận nghiệp vụ.

Có thể nói, mọi việc đều rất tốt, đúng như ý muốn, đáng nhẽ ra, cô nên cảm thấy vui vẻ, nhưng kết quả lai không như vậy.

Sau khi làm việc cùng Từ Miễn Hoa, cô mới phát hiện, con người mà cô rất thích kia đã thay đổi. Cũng đúng thôi, ra xã hội, chịu đựng cạnh tranh mưu toan lừa dối, lai còn ở tập đoàn Khai Dương, áp lực lớn nhưng có nhiều cơ hội, tại sao anh không thể thay đổi?

Ban đầu, vốn là một công tử tuấn lãng tư văn, hôm nay bị thế sự đưa đẩy, mặc dù sự quan tâm đối với cô vẫn không thay đổi, nhưng cô không còn cách nào chấp nhận anh được nữa, có lẽ người thay đổi không phải anh mà là cô cũng không chừng.

Ròng rã ba năm, vì đứng cạnh anh, đến khi về đích rồi mới nhận ra, người trong lòng đã mất đi, một cô gái sẽ thấy thế nào? Cô không biết, nhưng cô không còn cách nào thích anh nữa. Trái tim rung động ban đầu nay đã biến mất, Từ Miễn Hoa với cô mà nói đã chấm dứt, chỉ còn là đàn anh, là cấp trên mà thôi.

“Di Hàng, anh thật sự rất lo lắng cho em.” Lại bị cô né tránh, trong lòng anh cảm thấy thất bại tràn trè, Từ Miễn Hoa đang lo lắng cho tiền đồ của cô.

“Vốn là lỗi của em, hậu quả dĩ nhiên do em gánh chịu.”

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao cô lại quật cường như vậy, vốn là cấp dưới tính sai một con số, bị tổng giám đốc phát hiện, nhằm lúc lão đại mất hứng, truy cứu tới cùng, cô có thể nói ra sự thật, nhưng lại chịu gánh một mình, hậu quả là bị điều sang phòng kế hoạch, lại phải làm lại từ đầu.

Nếu chỉ giáng chức thôi thì không sao, nhưng phó quản lý phòng kế hoạch lại là Trần Tĩnh Tuyên – luôn xem cô như đối thủ cạnh tranh, luôn thấy cô chướng mắc, bây giờ cô lại sang đó, ngày tháng khó khăn sắp tới không cần nghĩ cũng biết.

Thật ra Trần Tĩnh Tuyên không phải loại người thích tìm rắc rối, chỉ cần được nịnh nọt một chút, chỉ cần cô cúi đầu, Trần Tĩnh Tuyên chắc chắn sẽ không kiếm chuyện với cô, nhưng muốn Hạ Di Hàng hàng phục, đúng là khó khăn.

Nhưng Từ Miễn Hoa không biết, người mà Hạ Di Hàng thấy phiền não không phải là Trần Tĩnh tuyên.

Đáy lòng cô không phục, không cam lòng bởi người đàn ông kia, chỉ một sai lầm nhỏ mà anh ta đã giáng chức cô, biến sự cố gắng trong năm năm nay của cô nháy mắt biến thành hư không, cảm giác tức giận trong lòng đều do anh ta mang đến, chứ không phải Trần Tĩnh Tuyên.

Một cô gái nhỏ thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng khi mạnh mẽ lên thì không ai ngăn được cả.

“Được rồi, quản lý, chuyện đã qua lâu, không còn ý nghĩa gì nữa.” Ý củaTừMiễnHoacô hiểu, nhưng tại sao cô phải cúi đầu trước Trần Tĩnh Tuyên chứ? Tính cô vốn không thích tranh chấp cùng người khác, vừa dịu dàng vừa hướng nội, nhưng cũng không có nghĩa cô dễ dàng tha thứ khi bị người ta khiêu khích vô lý.

“Em ..”

“Đây là bánh anh đào mà tiệm chúng tôi vừa hử nghiệm, chiêu đãi anh đó.” Một gương mặt rực rỡ cắt đứt lời nói của Từ Miễn Hoa, một cái đĩa xinh đẹp xuất hiện trên bàn.

Giơ con ngươi lên, là một gương mặt đáng yêu quen thuộc, tâm trạng uất ức bỗng nhiên tốt lên, “Cám ơn.” Cười ngọt ngào đến mức như vậy, làm cho người ta không cười theo không được.

“Cái này là ông chủ đưa, là bổn phận mà.” Nghê Bối Bối chỉ vào quầy.

Người đàn ông tuấn tú đứng trong quầy thấy bọn họ nhìn mình, gương mặt lập tức đỏ lên.

“Vậy phiền em cảm ơn ông chủ giúp chị nhé.” Quán coffe này nằm gần công ty, trưa nào cô cũng đến đây, uống trà ăn điểm tâm, có thể giúp tâm trạng được thả lỏng, dần dần cũng thân với mọi người ở đây, ít nhất, cô rất thích những cô bé không có tâm cơ như Nghê Bối Bối.

Nhưng không ngờ, trưa hôm nay lại gặp Từ Miễn Hoa ở đây.

Bị Nghê Bối Bối quấy rầu, Từ Miễn Hoa muốn nói cũng không nói được gì, hôn nữa cô bé kia đuổi mãi cũng không được, thậm chí còn dựa vào ghế, hàn huyên cùng Hạ Di Hàng.

“Chị Hàng Hàng, chị có ăn bánh ngọt không?”

“Có.”

“Sao chị không mập chứ? Chị nhìn em này.” Xoa xoa gò má phúng phính trên mặt, “Tất cả đều thịt hết đó, hại người ta thèm mà không ăn được gì.” Ánh mắt thèm thuồng dán vào chiếc bánh ngọt ngon lành trên bàn, còn có trái đào nhỏ đặt lên trên nữa, nhìn thôi cũng biết rất ngon rồi.

“Không đâu, em đáng yêu lắm.” Cười yếu ớt, dường như cô chưa bao giờ đơn thuần như Bối Bối vậy, thích nhất là nhìn nụ cười của cô bé, không buồn không lo, giống như không có bất kỳ phiền não gì cả, ôi, tuổi trẻ tốt biết bao.

“Có thật không?” Cô bé lập tức bị lấy lòng, vui vẻ nói: “Ai cũng nói với em như vậy, em nói với chị nha …”

“Di Hàng.” Người đàn ông tuấn nhã dường như đã mất đi tính nhẫn nại.

“Gần đây em phát hiện được một tiệm bánh ngọt vô cùng, siêu cấp ngon luôn á …” Con chim sẻ líu ríu nói.

“Di Hàng!” Lớn tiếng kêu.

Hai cô gái đồng thời nhìn về phía anh.

“Khụ…” Từ Miễn Hoa đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, “Anh có việc phải xử lý, đi trước, chuyện này sau này chúng ta nói tiếp.”

“Được rồi, đi thong thả.” Nghê Bối Bối nói xong, sau đó tiếp tục, “Món ngon nhất là bánh kem hai tầng…”

Từ Miễn Hoa hoàn toàn không phải đối thủ của cô bé này, đợi anh ta rời khỏi rồi, Nghê Bối Bối đột nhiên dừng lại, tà ác cười một tiếng, ngẩng đầu reo lên: “Ông chủ, em đuổi hắn ta đi rồi, anh phải thưởng cho em năm trăm đồng đấy…” Cô bé chạy vội qua nhận tiền, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng của ông chủ đáng thương.

Hạ Di Hàng đột nhiên phát hiện mình rất muốn cười, cô bé này, đúng là cổ quái đến cực điểm, chẳng lẽ lại thấy không vui khi quản lý của mình bị đuổi đi sao? Thật ra là không, những lời khuyên bảo của Từ Miễn Hoa cô thấy hơi mệt mỏi, chuyện của cô, cô có thể tự mình xử lý, cô không muốn nhờ vào ai cả.

Cầm lấy cái dĩa nhỏ, định nhâm nhi món bánh ngọt ngon miệng này, một âm thanh vang lên, là điện thoại di động của cô

Không biết là ai gọi đến, cô nhấn phím call, “Hi.”

“Em đi ra ngay bây giờ.”

Âm thanh này …

Cho đến hôm nay, bọn họ đã “quen nhau” ba tháng, tuy ban đầu rất xa lạ nhưng dần dần, âm thanh của anh đã không còn xa lạ với cô nữa.

“Cho em một phút.” Tiếng “tít tít” cho cô biết, người kia đã cúp máy rồi.

Chết tiệt, anh ta nghĩ mình là ai? Nghĩ rằng cô là ai? Anh ta kêu cô đến là cô đến sao? Cô … cô nhất định sẽ chứng tỏ cốt khí của mình, tiếp tục ngồi ăn bánh ngọt!

Nhưng mà … cắn đôi môi đỏ hồng, đôi mắt long lanh không tự chủ được nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhìn cây kim phút không ngừng bận rộn kia, cô thấy bất an vô cùng.

Mười lăm giây sau, chỗ ngồi của cô đã không còn một bóng người.

Cô như vậy là cái gì chứ?

Cầm chiếc áo sơ mi sạch sẽ trong tay, Hạ Di Hàng thầm rủa mình lần thứ năm mươi sáu. Thật là, sau cô lại không có cốt khí như thế, chỉ một câu nói của người ta thôi, cô đã sợ chết khiếp, sao lại như vậy chứ?

Xếp quần áo gọn gàng rồi treo lên tủ, người đàn ông này thích sạch sẽ đến mức nghiêm trọng, áo sơ mi nhất định phải giặt thật sạch, comple thì ngay cả một nếp nhăn cũng không được có, cà vạt phải đặt ở chỗ quy định trước, tủ treo quần áo của anh luôn gọn gàng ngăn nắp như vậy.

“Chuẩn bị xong chưa?” Âm thanh người đàn ông mơ hồ vì phải truyền qua phòng bên, “Muốn bỏ đói anh sao?”

Tượng đất cũng phải có ba phần là tính năng của đất, người đàn ông này cũng vậy, “phanh” một tiếng, khép hành lý lại, cô đi đến thư phòng.

“Anh không nên như vậy.” Cắn môi, cô nhìn anh xem giấy tờ nói.

Anh ngửa mặt lên, nhướng mày nhìn cô, trong ánh mắt lại nhớ tới văn kiện.

“Em…” Dừng lại một chút, cô nói tiếp, “Em cũng có chuyện mình cần làm, không phải anh nói đến đâu thì em phải đến đó.” Cô còn đang trong giờ làm việc, sao lại có thể vô duyên vô cớ bỏ công việc chỉ để đón anh trở về từ Châu Âu chứ?

Anh mở các tập tin văn bản trong máy vi tính ra, đối chiếu với chi tiết của giấy tờ trong tay, chuẩn bị mở một công ty chi nhánh mới ở Ý, báo cáo nhất định phải xem xét cho thật rõ ràng.

Mặc kệ anh có để ý đến hay không, cô nhất định phải nói cho anh nghe, “Hơn nữa, chuyện sắp xếp lại hành lý sao anh lại giao cho em làm? Anh cũng biết em còn một bản kế hoạch quan trọng, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có …”

“Nhưng lại có thời gian uống cà phê cùng người đàn ông khác?” Nhàn nhạt quăng ra một lời, làm cô trừng mắt to mắt nhỏ nhìn anh.

“Đó .. Đó là…” Cô nào có uống cà phê cùng đàn ông chứ? Rõ ràng là làm việc mệt muốn chết, thấy đã có thể thư thả rồi, cô mới vào trong tiệm cà phê định thả lỏng người, ai mà ngờ gặp được Từ Miễn Hoa .

Đáng lẽ cô có lý chẳng sợ, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của anh, cô lại thấy chột dạ, giống như đã làm sai chuyện gì đó vậy.

“Nghe nói em là bạn gái của anh đúng không?” Anh nhấn phím điện thoại, “Hứa Mạn Tuyết, báo cho tổng công ty ơ New York, lập tức mở cuộc họp qua webcam.” Anh nhấn phím tắt call, “Bạn gái giúp bạn trai chuẩn bị, sắp xếp hành lý thì có gì là sai?” Anh lấy điều khiển mở webcam lớn gắn trên tường, màn hình hiển thị trực tiếp rõ ràng vô cùng.

Cô phát hiện, mình không thể phản bác lại lời của anh.

“Em cứ từ từ đi sắp xếp lại đi.” Vừa rồi lớn tiếng như vậy, anh không muốn biết cũng khó, “Có thể đi làm cơm chưa? Bạn trai của em đói rồi, em yêu!”

Được lắm, coi như anh ta thông minh! Anh đói bụng đúng không? Tốt!

◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎ ◎◎◎

Một giờ sau,Bách Lăng Phong kết thúc cuộc họp, đi vào phòng ăn, vừa lúc, cô đặt món cuối cùng lên bàn.

Canh cà rốt0, cần tây, rau chân vịt và hàu nướng phi mai, cùng với mùi thơm của món canh cà rốt kiểu Pháp, ba món một canh đơn giản, đơn giản mà vẫn rất ngon miệng.

Hạ Di Hànghài lòng nhìn món ăn đầy bàn, đặt bát đũa xuống nói: “Anh đến rồi à? Đúng lúc lắm.”

Bách Lăng Phong nhìn thức ăn trên bàn, chau mày, “Mấy cái thứ quỷ gì đây?”

Tốt lắm, ba món ăn anh ghét nhất đều đã lên bàn rồi.

“Em cố ý làm những món anh thích nhất đó, anh nhìn đi.” Ngón tay xinh đẹp chỉ vào món ăn, “Cần tây, rau chân vịt, canh cà rốt nữa, em nhớ kỹ, đều là món anh thích cả.” Quen nhau ba tháng, cô đã hiểu rõ sở thích ăn uống của anh.

“Thích chỗ nào chứ? Cà rốt, cần tây, rau chân vịt đều là những món anh ghét nhất.” Còn canh cà rốt nữa, sợ rằng chỉ có mình cô nghĩ ra được.

Tại sao anh không nói mình kiêng ăn đi?”Người ta đã làm khổ cực đến vậy, chẳng lẽ anh nỡ bỏ đi sao?” Vẻ mặt cô vô cùng ấm ức, vô cùng đau khổ, “Bạn gái làm đồ ăn, chẳng phải bạn trai nên ăn sạch bách, còn phải tấm tắc khen ngon nữa sao?”

Thì ra là như vậy… Bách Lăng Phong suýt nữa đã bật cười, cô gái này, xem ra không vô hại như bề ngoài của cô, cô cũng rất biết cách trả thù.

“Anh yêu, chẳng phải những thứ này đều là anh thích ăn sao?” Cô sờ sờ cổ anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm hỏi, hơi thở ngọt ngào xộc vào da anh, mê hoặc lòng người.

Bất động.

Chết tiệt! Người này đúng là khó trị, cô cắn môi, “Người ta còn định chờ anh ăn xong sẽ hầu hạ anh tắm rửa, anh lại không thưởng thức tài nấu nướng của em, vậy …” Một nụ hôn hung hăng, làm câu sau của cô biến mất, đầu lưỡi linh hoạt dò vào trong miệng cô, rào rạt liếm láp trong miệng cô, cường thế lục soát những chất mật thuộc về cô.

Kết thúc cũng tựa như lúc bắt đầu vậy, nặng nề cắn lên môi cô một cái, anh buông lỏng cho cô gái bị anh dọa chết khiếp ra, hài lòng ngồi vào bàn ăn.

Ừ, ván này, huề nhau vậy.

Trong bồn tắm lớn đầy xa hoa, Bách Lăng Phong thoải mái nằm ở bên trong, hưởng thụ đôi tay mềm mại tinh tế chà lau.

“Thêm chút lực nữa.” Trầm giọng, trong giọng nói mang một chút ra lệnh.

Cắn cắn môi, nhận mệnh tăng thêm lực đạo, lau lau lau, tốt nhất là chà rách da anh luôn đi, đúng là mất mặt, cô vốn chỉ muốn trị anh thôi, thuận miệng hứa hẹn, muốn đợi anh ăn xong rồi mượn cớ chạy đi. Xin nhờ, bọn họ bắt đầu còn chưa được bao lâu, cô lấy đâu ra dũng khí mà đi hầu ha anh tắm rửa chứ, nói như vậy sở dĩ chỉ muốn buộc anh ăn mấy món đó mà thôi.

Nghĩ thì dễ lắm, nhưng đừng kích động đến mức hành động ngay, nếu không kết quả … Sẽ thảm như cô bây giờ đây.

Nhưng đừng nghĩ cô đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
357/1524