watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full

Lượt xem :
tức móc túi khăn giấy trong túi áo anh ta ra, hung hăng lấy khăn quệt nước mũi xong im im nhét dưới gối anh. (Èo, bạn Tịch bẩn quá!!!)

Mặt Tần Mạch đen thui: “Hà Tịch!”

“Anh muốn làm tôi mất mặt, tôi không thể trả thù sao? Tần tiên sinh, bây giờ tôi đang bị thất tình, anh phải thông cảm với tôi chứ.”

Anh ta mò miếng khăn giấy dưới gối bằng cái tay không cắm kim tiêm rồi ném ra ngoài, trừng mắt nhìn tôi một cái nhưng cũng không nói gì.

Tần Mạch truyền dịch xong thì nằng nặc đòi xuất viện, y tá có khuyên can thế nào anh ta vẫn cứ trơ trơ, cô y tá không biết làm sao đành đến chọc chọc vào cái đứa tôi đang ngồi ngẩn ra.

“Tình trạng hiện giờ của chồng cô tốt nhất là nên nằm viện để theo dõi.”

Lúc này tôi mới sực tỉnh, liếc Tần Mạch tà tà nói: “Nghe nói gần đây có một cô gái hai ba tuổi bị chết vì lao lực đấy.”

Bàn tay đang thắt caravat của anh ta cứng đờ, giọng nói lạnh lùng còn mang theo ý bất mãn: “Tôi tưởng cô không muốn ngồi ngây ra ở trong này nữa chứ”

“Tôi thì không muốn nhưng anh thì cần phải ngây ra tiếp đó. Tôi mới được treo một danh xưng mới, vừa diễn kịch được có một ngày, hôm nay anh đã xảy ra chuyện. Có khi có người lại nói tôi khắc chồng, làm sao tôi sống nổi chứ”

“Cô cứ khắc thử cho tôi coi.” Nói xong, anh ta khoác áo bước thẳng ra ngoài.

Anh ta không nghe lời khuyên của tôi thì tôi cũng hết cách, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ với mấy cô y tá rồi tôi cũng nối gót theo sau anh ta.

Ra đến đường cái thì đường xá đã thông thoáng nhưng không biết xe của Tần Mạch đã bị tha đi đâu mất. Hai người chúng tôi đứng ngơ ngác, nhìn chằm chằm con đường trống trơn một lúc. Tôi buông tay bất lực nói: “Khắc cho anh xem rồi đấy”

Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi một cái vì câu nói kia. Tôi lén cười, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Tôi hung hăng nói: “Chị đây mà không tìm được đàn ông thì sẽ làm cho đàn ông trên toàn thế giới này tức chết hết, cho mấy tên hifi đi mấy chỗ chị không nhìn thấy mà kiếm đàn ông đi, cho chị em toàn thế giới này cùng thủ thân với chị đây luôn.”

“A.” Anh ta cười khinh thường, “Chúc giấc mộng của cô mau trở thành sự thật.”

Cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi, chuyện ai nấy làm.

Buổi tối về nhà, tắm rửa xong, tôi ngồi thừ trên giường một lúc lâu mới rút di động gọi cho Trần Thượng Ngôn

“Chúng ta chia tay đi.” Tôi lấy lại phong độ nói đơn giản, rõ ràng: “Hôm nay em đến bệnh viện của anh, vừa lúc thấy được.”

Bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Tịch Tịch, em là cô gái tốt, nhưng với…”

“Không cần nói gì cả.” Trên mấy trang blog, những câu ba từ kinh điển trong tình yêu như em yêu anh, em hận anh, chia tay đi, xin lỗi em, em tốt lắm đều vứt xó hết rồi. Lúc này đây tôi không muốn nghe tiếp câu thứ hai. Tôi im lặng, ráng động não buông ra một câu vô cùng nội hàm :

“Cây kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi” Tôi cười, “Trần Thượng Ngôn, anh hiểu mà .”

Tắt điện thoại, tôi chui vào chăn, nhắm mắt ngủ.

Đàn ông, đi chết hết đi!

Hai ngày sau.

Trong căn hộ của Tần Mạch, các dụng cụ thi công đã được chuyển đi hết, nhân viên vệ sinh cũng đã quét dọn sạch sẽ từ trước ra sau của căn hộ. Tôi nhìn quanh một vòng, cẩn thận kiểm tra từ trên lầu xuống dưới đất, tuy là kỳ hạn hoàn thành công trình hơi gấp nhưng toàn bộ căn hộ đều được trang hoàng vô cùng hoàn hảo. Nếu Tần Mạch còn tìm ra được điểm nào để chê bai thì tôi cũng bó tay.

Tôi lấy di động định gọi cho Lisa để cô ấy báo cho Tần Mạch đến nghiệm thu căn hộ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy gọi trực tiếp cho Tần Mạch vẫn ổn hơn.

“Alo ?”

“Xin chào, tôi là Hà Tịch.”

Bên kia im lặng trong chớp mắt, rồi hỏi: “Chuyện gì?”

“Căn hộ đã trang trí xong, tôi muốn hẹn anh xem lúc nào đến xem một chút, nếu còn chỗ nào anh chưa hài lòng thì chúng ta có thể bàn bạc sửa lại.”

“Được. Sau năm giờ chiều mai tôi mới rảnh, vậy chúng ta hẹn gặp buổi tối đi.” Anh lại thòng thêm một câu: “Dù gì cô cũng đâu có hẹn hò với ai.”

Câu nói mang theo một chút trào phúng và vui sướng khi người khác gặp họa đã triệu tập thành công một đống gân xanh trên trán tôi, lời nói của tôi cứ thế trôi tuột ra: “Anh còn có thể ác mồm ác miệng hơn không?”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Tôi cố nén cơn tức, giọng căm hận nói, “Bảy giờ tối mai, tôi ở căn hộ hân hạnh đón tiếp ngài đến nghiệm thu. Nhất định phải phối hợp! Bởi vì đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, cả đời cũng không qua lại với nhau nữa, Ngài có thể đốt pháo nhiệt liệt chúc mừng, còn tôi từ nay về sau cũng khôi phục lại cuộc sống tươi đẹp dưới ánh mặt trời, cho nên ngàn vạn lần xin ngài đừng làm chậm trễ thời gian “chết sớm đầu thai sớm” của chúng ta! Hẹn gặp lại!”

Tôi hầm hừ treo điện thoại rồi nhìn chằm chằm hai chữ “cầm thú” trên điện thoại một lúc lâu sau đó giật mình, tát vào mặt mình vài cái.

Mình đang làm gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi đang giận dỗi, nũng nịu với Tần Mạch sao? Trời ạ, đây là công việc! Đây là khách hàng! Hà Tịch, mi điên rồi sao? Đến công và tư cũng chẳng phân biệt được ?

Mang tâm trạng không yên ổn, tôi quay về nhà.

Tối đến, đang chuẩn bị ăn mì gói thì Trình Thần gọi đến: “Hà Tịch”, giọng nói của chị mang theo sự nghiêm túc mà đã lâu tôi chưa nghe thấy: “Mấy hôm nay chị cứ trăn trở chuyện này, chị nghĩ vẫn phải nói với em.”

Tôi buông đũa, chăm chú nghe chị nói

“Tuy em là bạn thân nhất của chị… mà cũng chính vì là bạn thân nhất nên chị thành thật khuyên em một câu, chị thấy em đừng nên làm chuyện vô đạo đức đó nữa.”

“Hả?” Tôi ngây người, “Em làm chuyện thiếu đạo đức gì chứ ?”

“Không thiếu đạo đức sao? Chuyện này mà còn không thiếu đạo đức sao!” Bỗng nhiên chị lên cơn kích động, bên kia có tiếng nói trấn an của Thẩm Hi Nhiên “Bình tĩnh, Thần Thần, bình tĩnh.” Chị nén lửa giận nói: “Hà Tịch, em đang bị kích thích gì vậy? Tại sao bây giờ em lại trở thành như vậy? Lúc trước em là một cô gái tốt biết mấy, ai hại em thành như thế này? Có phải Dương Tử không ? Có phải tại nó không?”

Tôi nhăn trán nhíu mày cả buổi vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm ra chuyện táng tận thiên lương nào mới có thể khiến Trình Thần nổi điên đến như vậy.

“Em bắt cá hai tay a!” Trình Thần rống to, “Em chơi trò một chân đạp hai thuyền a! Bác sĩ Trần Thượng Ngôn mặc dù có hơi thật thà một chút nhưng cũng không thể bắt nạt người ta thế chứ! Còn nữa, em nghĩ Tần Mạch là người hiền lành sao? Nếu anh ta biết em chơi trò đùa giỡn tình cảm thì sẽ băm em thành thịt vụn rồi bỏ vào lò vi sóng, cuối cùng em chỉ còn là một làn khói nhẹ biến mất khỏi thế gian thôi!”

So sánh này hình như hơi kỳ cục, nên tôi quyết định hướng chị khỏi quỹ đạo, hỏi nhỏ: “Thịt vụn bỏ vào lò vi sóng sau sẽ hóa thành khói nhẹ sao?”

“Nếu là thịt em thì có thể! ” Trình Thần nói, “Em có biết với tư cách là bạn thân, lần tham gia vũ hội thấy em cùng Tần Mạch chị đau lòng biết bao nhiêu không? Em quyến rũ một người đàn ông trong vũ hội lại bắt một người khác chờ ngoài cửa…”

“Trình Thần.” Tôi cười nói, “Em và Trần Thượng Ngôn chia tay rồi.”

“Chia tay?”

“Đúng vậy, hơn nữa em với Tần Mạch căn bản không như mọi người thấy, chỉ là hiểu lầm, nếu chị muốn biết thì lần sau gặp mặt em sẽ giải thích. Chuyện này… dài dòng và phức tạp lắm.”

“Thì ra là vậy.” Bên kia lặng im một lát, “Nói cách khác bây giờ em vẫn độc thân ?”

Tôi chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm tô mì đã mềm rục trước mặt: “Đúng vậy, một mình ngồi ăn mì tôm còn không phải là minh chứng rõ ràng nhất cho sự độc thân của em sao?”

Bên kia, Trình Thần thở dài một hơi, vô cùng đau lòng nói: “Thật ra so với độc thân, ngẫu nhiên bắt cá hai tay cũng không có gì quá đáng lắm!.”

Khóe miệng tôi lại co giật, mặc kệ lời chị nói.

“Đúng rồi.” Giọng nói của chị lại nghiêm túc, “Hai ngày nay Dương Tử có tìm em hay không?”

“Không có a.” Hắn còn dám sao… Còn có lần nữa, tôi sẽ khắc một chữ “tiện” trên mặt hắn.

“Vậy là tốt rồi, hôm vũ hội đó, hắn nhất định cũng giống như chị tưởng em và Tần Mạch đang cặp nhau. Lần trước chị có nói với em đó, công ty của Sầm Dương đang tranh thầu cùng Tần thị hợp tác với công ty của Hi Nhiên, cuối cùng gói thầu này cũng do Tần thị giành được, ngày mai Hi Nhiên và Tần Mạch sẽ ký hợp đồng. Nếu Dương Tử tìm em thì chắc chắn cũng chẳng có gì tốt lành, em đừng để ý đến nó.”

Tôi cười cười: “Dạ đã biết, mì của em sắp thành nước rồi, thôi nha.”

Trước kia, Trình Thần đã không thích Dương Tử, chị nói nhìn bộ mặt hắn y như Hán gian. Mặc dù chị nói hoàn toàn chính xác, nhưng lần này tôi vẫn không tin lời chị, dù gì cũng yêu nhau vài năm, ánh mắt chọn bạn trai thời đại học của tôi chắc không kém đến mức độ thế đâu.

Chương 18: Quả thật rất độc đáo!
Đúng bảy giờ tối tôi xuất hiện ở nhà Tần Mạch, trong nhà đèn đuốc tối thui, hiển nhiên là chủ nhà vẫn chưa đến.

Tôi mở đèn, thưởng thức đứa con tinh thần của mình một lần nữa, thật sự thiết kế của mình đẹp quá! Chỉ tiếc sau này chỉ có thể nhìn lại trong ảnh hoặc đồ hình thiết kế mà thôi.

Tôi nhìn mê mải một hồi vẫn không thấy Tần Mạch đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường thì nhận ra anh ta đã muộn hơn mười phút. Trong lòng tôi thầm than thở: không phải nói người làm ăn, giữ chữ tín là quan trọng nhất sao? Hay bởi vì người chờ anh là tôi nên anh cố ý đến muộn?

Tôi ngồi trên trên sô pha nghịch di động.

Bảy giờ hai mươi, bảy giờ bốn mươi…

Nổi giận, tôi lập tức gọi điện cho anh ta, có tiếng chuông vang lên nhưng bị ngắt luôn. Có lẽ… đang bận việc gì đó.

Đợi đến tám giờ, tôi đã không thể ngồi yên được nữa, lại gọi tiếp một cú điện thoại, chuông vẫn reo nhưng không ai bắt máy. Chẳng lẽ việc chưa xong? Trong lòng tôi vô cùng tức giận, chẳng lẽ hôm qua tôi nói không rõ thời gian hẹn sao!

Một phút sau, tôi nghiêm mặt, tiếp tục gọi một cuộc điện thoại nữa, vẫn không ai bắt máy.

Không đến thì thôi, tôi túm lấy giỏ xách, bực bội mở cửa đi ra.

Sau khi ra khỏi thang máy, bước ra ngoài một đợt gió lạnh thốc tới làm tôi rùng mình, nhìn khung cảnh mùa đông tiêu điều xơ xác dưới ánh đèn đường vàng vọt, bước chân tôi vô thức chậm lại, đột nhiên có một mong muốn nho nhỏ: nếu có ai cùng đi với tôi đến chờ xe buýt thì tốt biết bao.

Đương nhiên, tôi rất nhanh thoát khỏi ảo tưởng này. Muốn ra cửa tiểu khu, tôi phải đi qua một cái đường cái, rẽ trái khoảng hai trăm thước sau đó đi qua một ngõ nhỏ, rồi lại qua một con đường nữa là tới bến xe buýt. Lộ trình mỗi ngày đều như thế nên tôi theo thói quen đi rất nhẹ nhàng.

Khi đến gần ngõ nhỏ tôi bỗng dưng ngây người.

Có người… Có người đánh nhau… là ba đánh một.

Tôi há miệng thở dốc, nhìn quanh chốc lát mới phát hiện xung quanh đây trừ xe hơi chạy ào ào qua, có rất ít người đi bộ. Dù sao người đã có tiền mua nhà ở đây thì có ai lại chịu đi bộ để đi xe buýt chứ.

Tôi cân nhắc một phen, rốt cuộc phải thừa nhận: năng lực của tôi không thể chọi lại ba người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng như thế kia. Tôi vừa chuẩn bị nhấc gót bỏ chạy vừa quét mắt qua đám hỗn độn kia lần cuối, đột nhiên tôi phát hiện người bị vây đánh kia nhìn rất quen mắt.

Tần… Tần Mạch!

Tôi kinh ngạc há miệng không khép được: “Bảo vệ!” tôi không kiềm được hướng về cổng bảo vệ cách đó khoảng hai trăm mét hô hoán lên: “Bảo vệ đâu! Có người đánh chủ nhà của các anh kìa!”

Tôi hô to như vậy để bảo vệ khu nhà nghe, dĩ nhiên âm thanh lớn hết cỡ này cũng đánh động luôn cả bốn người đang ở trong ngõ nhỏ.

Ba tên lưu manh trong ngõ hiển nhiên đã phát hiện ra tôi, tôi còn ngây thơ nghĩ bọn chúng sẽ hoảng hốt bỏ chạy lấy người, không ngờ cả ba nhìn nhau trao đổi ý tứ rồi một tên tách ra tiến từng bước về phía tôi.

Tôi lại thầm cân nhắc một phen, với trình độ của mình thì đánh với một thằng lưu manh đầu gấu như vầy chắc là…cũng không được…

Tôi xoay người bỏ chạy rất nhanh nhưng tên kia còn nhanh hơn, trong nháy mắt hắn đã nắm được tóc tôi, không hề thương hương tiếc ngọc kéo tôi ngã nhào ra đất, cha mẹ ơi, lưng và mông tôi tiếp đất cái bộp, đau điếng!

Thằng khốn này … Chị mày lớn tới chừng này còn chưa ai dám ăn hiếp như vậy!

Tên kia thấy tôi ngã sát đường cái quá bèn định kéo tôi vào ngõ nhỏ. Trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ độc địa, tay tôi túm chặt áo hắn còn chân thì tung một cước v
<<1 ... 1415161718 ... 35>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1520/4268