Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full
Lượt xem : |
đến khi dì Tần thấy lạ nhìn tôi, tôi mới rụt rè nhận chén cháo, dùng ánh mắt gật đầu cám ơn.
Tôi vừa ăn cháo vừa trăn trở suy nghĩ: mình bị sao vậy ta? Mắc gì lại sợ anh ta dữ vậy? Hôm qua mình cũng có thể coi như là ân nhân của anh ta mà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người phải đỏ mặt, hoảng hốt phải là anh ta chứ đâu phải mình.
“Cuối cùng cũng vẫn là vì con không chịu tính chuyện vợ con gì cả …” Dì Tần đang nói gì đó với Tần Mạch, tâm hồn tôi tiếp tục trôi lơ lửng, các hình ảnh từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đến các sự việc liên tiếp xảy ra như một đoạn phim quay chậm lần lượt chiếu qua trong đầu tôi.
Từ khi nào tôi với anh ta bắt đầu quen thuộc, khi nào thì chọc giận nhau, khi nào trở nên thân thiết đến vậy, tôi hầu như không thể tìm thấy đáp án trong ký ức mình, chỉ nhớ rõ mồn một những lúc chúng tôi “giương đao bạt kiếm” với nhau, đạt được thoả hiệp rồi cùng hợp tác. Hình như đến tận bây giờ, tôi và anh vẫn luôn nằm trong thế đối địch với nhau nhưng lạ lùng là chúng tôi lại luôn đứng cùng một chiến tuyến, thậm chí còn sinh khoái cảm đối kháng lạ lùng như gặp kỳ phùng địch thủ nữa…
Cho nên khi anh ta bị thương…tôi lại đau lòng.
Đau lòng! Tôi cả kinh, lúc nhìn thấy Tần Mạch bị thương đêm qua, tôi thật sự đau lòng cùng lo lắng, nhưng với quan hệ hiện giờ của chúng tôi thì việc này có vẻ hơi không bình thường. Nếu người bị đánh tối qua là Tạ Bất Đình, cho dù Tạ Bất Đình chưa từng bắt tôi vô duyên vô cớ ngồi chờ hơn cả tiếng đồng hồ như Tần Mạch, thì cùng lắm tôi cũng chỉ tìm chỗ núp gọi 110, sau đó len lén đi kêu bảo vệ khu nhà, chứ nhất định không có chuyện gào thét một cách mất lý trí như vậy.
Bởi vì… Bởi vì người bị đánh là Tần Mạch sao… Bởi vì Hà Tịch tôi đối với anh ta…
“… Tịch Tịch, cháu nói có được không?”
“Không được!” Tôi hét lớn, cơ hồ nhảy dựng lên.
Người trong phòng đều chấn động, dường như bị tôi dọa sợ không nhẹ. Dì Tần nhìn tôi một lúc lâu, hình như có chút tổn thương nói: “Dì cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi, dù sao việc này cũng để bọn trẻ tụi con tính toán là hay nhất, dì cũng không có ý gì khác…”
“Ách…” Tôi tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Mạch, lại quét mắt đến gương mặt đang cau mày của bác Lục, cuối cùng ánh mắt dừng ở dì Tần. Tôi gãi gãi đầu, “Này, này…” Nếu lúc này tôi hỏi bọn họ vừa nói gì thì người ta có cho rằng tôi giả điên không đây?
Tôi muốn khóc, nhưng quả thật tôi không rõ mấy người vừa nói cái gì a!
“Hai đứa tự nói chuyện đi, dì cũng chỉ là lo lắng thôi.” Dì Tần thấy tôi có vẻ lúng túng, miễn cưỡng cười cười nói, “Hôm nay dì hơi mệt, thôi dì về trước.” Nói xong, đưa mắt ý bảo bác Lục đẩy bà ra cửa.
Tôi thấy dì Tần không vui, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ còn cách tự mắng mình vài câu.
Trong phòng bệnh phút chốc chìm vào yên lặng, tôi quay đầu định chào tạm biệt Tần Mạch nhưng khi nhìn đến vẻ mặt muốn dọa người kia, tim tôi cứ đập bùm bụp, một chữ cũng không ra khỏi miệng được.
“Tôi không biết, trong lòng Hà tiểu thư lại có ác cảm với tôi như vậy.”
“Hả?”
“Nhìn bộ dạng cô giống như vừa rồi mẹ tôi không phải đang bàn chuyện đính hôn mà là đem cô đi tra tấn vậy.” Anh ta cười lạnh, “Tôi làm cô sợ lắm sao?”
Những ngôn từ mà tôi có đều bay sạch, trong đầu tối đen, chỉ còn vẻn vẹn hai chữ to như hai ngọn núi…
“Đính… Đính hôn?”
Tôi không thể tin, nhìn chằm chằm Tần Mạch: “Dì Tần đang nói chơi sao?”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi trầm ngâm, trong nội tâm giằng xé kịch liệt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “May mà vừa rồi tôi trả lời ‘không được’…” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi có cảm giác xung quanh nhiệt độ giáng bị xuống vài độ, “Ách… ý tôi là, nếu vừa rồi tôi không thất thần, thì… tôi sẽ cự tuyệt uyển chuyển hơn một chút.”
Cảm giác một áp lực vô hình càng ép sát, miệng tôi giật giật, sau đó nặn ra một nụ cười: “Tôi còn có công việc, tạm biệt.”
Đến lúc ra tận cửa bệnh viện, tim tôi vẫn đập liên hồi một cách lạ lùng. Tôi quay đầu nhìn lại các khung cửa sổ của phòng bệnh, tay không ngừng ấn vào ngực trái: “Tiền đồ! Hà Tịch mi phải có tiền đồ!”
Nghe thấy hai chữ “đính hôn”… Phản ứng đầu tiên của tôi lại là… mừng rỡ như điên!
Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, đau khổ kêu xe, cấp tốc thoát khỏi nơi này.
Sau khi giam mình suốt một ngày ở công ty, tối đến mới quay về nhà, không ngờ ngay dưới nhà tôi lại gặp quỷ.
Lần này tôi không làm lơ anh ta mà khoanh tay, đứng trước mặt hắn, ung dung nhìn hắn: “Dương Tử, cởi quần ra.”
Vẻ mặt đang nghiêm túc của anh ta bị câu này của tôi làm cả kinh, bật thốt lên: “Hà Tịch, anh không ngờ bây giờ em lại thèm khát đàn ông đến thế này…”
Tôi móc kềm cắt móng tay trong giỏ ra rồi cũng nghiêm mặt nói: “Anh hiểu lầm rồi, lần trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, cắt đứt “anh bạn nhỏ”. Anh đã tới tận nơi tìm tôi, sao tôi lại có thể cự tuyệt anh hết lần này đến lần khác chứ. Cởi quần! bằng không là tôi tự mình động thủ đấy.”
Anh ta giật mình, sửng sốt một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, dường như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tính xấu này của em không sửa được, con gái mà nói ra những lời này thì ai dám để ý em.”
“À.” Tôi gật gù, “Thì ra anh thấy cắt đi “thằng nhỏ” chưa đủ nên còn muốn bị bạo cúc?”
“Hà Tịch!” Hắn bắt đầu tức giận, nhướng mày nói, “Anh thật sự là đến nói chuyện đàng hoàng với em.”
Tôi gật đầu: “Nói đi.”
Thấy thái độ hợp tác của tôi, thần sắc của hắn dịu lại, hỏi tôi: “Em đang qua lại với Tần Mạch?”
Tôi nhờ ánh sáng của đèn đường bấm móng tay tanh tách: “Liên quan đếch gì đến anh.”
Hắn hít sâu một hơi, lại nói: “Coi như đã từng là bạn bè, Hà Tịch, anh khuyên em nên tránh xa anh ta ra một chút.”
Tôi nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi ngồi ở góc tường sau khi bị đánh hôm qua của Tần Mạch (câu này chị Hoanglan check lại bản raw bị sai nên convert cũng sai theo, chữ “bộ dạng” đọc giống “Dương Tử” bị type thành “Dương Tử”), liền ngẩng đầu nhìn Dương Tử, lẽ nào việc này là do anh ta hay nói cách khác là người sau lưng anh ta gây ra?
Dương Tử thấy tôi chăm chú nghe anh ta nói liền có vẻ cao hứng, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ nhưng lại biến mất rất nhanh, hắn tiếp tục nói: “Cách hành xử của Tần thị quá mức cường ngạnh, không chừa cho người khác một cơ hội thoát thân, đã có rất nhiều người bất mãn. Hiện giờ em đi theo Tần Mạch nhìn có vẻ rất huy hoàng nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.”
Trong lòng tôi có chút rối loạn, nhưng lập tức trấn định lại, nhìn chằm chằm Dương Tử nói: “Nói xong rồi?”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu: “Hơn nữa, cho dù Tần thị có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao thì em và Tần Mạch đoán chắc cũng không có kết quả .” Tôi mắt lạnh nhìn hắn cười khổ, nụ cười này tôi đã từng thấy nhiều lần, trước đây mỗi lần bắt nạt anh ta quá đáng, khi thấy anh ta tức giận tôi lại tìm cách chọc anh ta cười, những lúc ấy Dương Tử cũng lộ ra bộ mặt này và nói “Bà xã Tịch Tịch à, em cứ kiêu ngạo như vậy, cứ suốt ngày chọc anh tức chết, nhưng sao anh không bỏ em được vậy.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ cạ cạ người hắn rồi nói: “Em đã thấm vào máu thịt của anh rồi, có muốn bỏ cũng bỏ không được, đời này anh đừng hòng trốn.”
Còn Dương Tử bây giờ, vẫn mang nụ cười đó, lại đang cùng tôi nói về một người đàn ông khác.
“Em và anh ta đều rất kiêu ngạo.”
Dương Tử để lại câu này liền bỏ đi .
Tôi cũng không có bất kỳ lời nói ác nghiệt hay động tác khinh bỉ nào như lệ thường
Chỉ lẳng lặng đứng ở hàng hiên nhìn bóng dáng của hắn đi xa.
Từ khi chúng tôi chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc tự vấn nguyên nhân chúng tôi chia tay. Trước kia tôi luôn né tránh vấn đề này, tự che mắt mình, đem hết sai lầm trút lên người Dương Tử. Hôm nay khi thật sự đối mặt với nó cũng đồng nghĩa với việc tự vạch trần vết sẹo của mình, cuối cùng tôi đã biết: thì ra chúng tôi chia tay không phải chỉ vì khoảng cách, cũng không phải chỉ vì hắn không giữ được lòng mình, mà còn bởi vì tôi quá kiêu ngạo.
Chương 20: Cát địa cầu hòa, tang quyền nhục quốc 0
0 “Cống nạp đất đai cho nước mạnh sẽ bị nỗi nhục mất chủ quyền”, ở đây có nghĩa Tịch Tịch vì tiền nên phải chịu nhịn bị áp bức
Tết âm lịch đã đến gần, không khí làm việc trong công ty rất háo hức, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba bàn tán xem năm nay về quê nên lì xì con cháu trong nhà bao nhiêu, tặng quà tết gì cho bố mẹ già, ai nấy cũng đều than trời than đất vì tốn kém quá.
Tôi đột nhiên nhớ ra Tần Mạch còn nợ tôi số tiền thưởng gấp bốn kia. Lần trước định nói với anh ta khi xem nhà, ai dè tối đó lại xảy ra chuyện, sau đó cả tôi và anh ta cùng quên việc này. Tết sắp đến rồi, không thể trì hoãn việc đi lấy tiền được nữa.
Tôi cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn không dám gọi trực tiếp cho Tần Mạch, đành gọi cho Lisa. Nhưng Lisa lại nói Tần Mạch vẫn còn nằm trong bệnh viện. Tôi thầm mắng: bị thương có chút xíu ngoài da thôi mà cũng nằm viện đến ba ngày! Ngày thường chẳng phải làm việc bạt mạng lắm hay sao, giờ tự dưng lại làm biếng vậy!
Tôi đang định nhờ Lisa hẹn dùm Tần Mạch đến nghiệm thu căn hộ thì Lisa lại đột nhiên nói: “Cô tìm Eric có việc sao? Đúng lúc tôi đang ở bệnh viện nè, cô nói chuyện với anh ấy đi.”
“Ách… Không cần không cần…”
“Alo ?”
Tiếng cự tuyệt của tôi còn chưa ngừng hẳn thì bên kia đã truyền đến một giọng nói trầm thấp. Nghe giọng nói này, trong lòng tôi trào lên một cảm giác tê tê, nhất thời cũng không dám mở miệng.
“Hà Tịch?”
“Hả… Ừ, là tôi đây.”
Bên kia cũng trầm mặc một lúc, tôi có thể hình dung ra được tư thế trầm tĩnh, đĩnh đạc, ánh mắt đang chuyên chú nhìn vào một nơi nào đó trong phòng của anh ta.
“Vết thương đỡ chưa?”
Không nghĩ tới, câu đầu tiên anh ta lại hỏi chuyện này , tôi hơi ngẩn người, hít sâu một hơi, lấy lại lý trí: “Chỉ bị thương ngoài da, không sao đâu. Hôm nay tôi gọi tính hỏi anh khi nào có thời gian đến xem căn hộ…”
“Vừa hay chiều nay tôi có thời gian rảnh, cô đến bệnh viện đón tôi đi.” Tần Mạch bỗng nhiên nói, “Lát nữa làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta cùng đi.”
“Hả…”
“Buổi chiều cô có việc sao?” Anh ta dùng khẩu khí tất-cả-vì-công-việc nói: “Có điều nếu không đi chiều nay thì phải sau tết tôi mới sắp xếp đi được.”
“Ừm… Không có việc gì.”
“Tốt, hẹn lát gặp.”
Điện thoại tắt rất dứt khoát mà tôi vẫn đứng ngây ra hồi lâu. Lần nói chuyện này, không tranh cãi, không đối đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác như bị áp chế nhỉ ? Tựa như… Tựa như hai bên vẫn án binh bất động rồi đột nhiên một bên chủ động tấn công mạnh mẽ, quyết tâm giành chiến thắng…
Yêu cầu của Tần Mạch có phần kỳ cục, đi xem nhà anh ta thì cứ trực tiếp đến đó là được, mắc mớ gì bắt tôi đến bệnh viện rồi đi cùng nhau? Nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào từ công ty đến bệnh viện rồi qua nhà anh ta cũng thuận đường, đi cùng anh ta tôi còn có thể tiết kiệm được chút tiền taxi, cần gì phải so đo cho mệt.
Hai giờ chiều, tôi có mặt trước cửa phòng bệnh của Tần Mạch, gõ vài tiếng rồi đẩy cửa đi vào, vừa lúc anh ta đang thắt caravat, thấy tôi, anh ta thản nhiên liếc mắt một cái nói: “Mẹ tôi có nấu ít cháo để trên bàn, cô muốn ăn không?” Thần thái ngôn ngữ tự nhiên cứ như ba ngày anh ta nằm viện tôi luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc vậy.
Thái độ thân thiện của anh ta khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ, tôi ngạc nhiên lại hoang mang nghĩ không biết trong cháo có bị bỏ thuốc vào không, ý nghĩ này làm tôi sợ đến mức một mực lắc đầu từ chối.
Anh ta cũng không ép buộc, thắt caravat xong, quay đầu nhìn tôi: “Ừ, vậy đi ăn cơm đi.”
Không ăn cháo thì ăn cơm… Tôi bất lực nghĩ, đây là thứ logic cường bạo gì vậy. Tôi dõng dạc cự tuyệt: “Tôi ăn rồi .”
“Nhưng tôi chưa ăn.” Anh ta nghiêm túc nói, giống như việc cùng anh ăn cơm là trách nhiệm của tôi vậy, thấy tôi xù lông nhím chuẩn bị phản công, ánh mắt anh ta lại càng sắc bén, nhưng ngữ khí thì dịu đi rất nhiều, giống như dỗ dành trẻ con đang dở chứng vậy, “Ăn cơm xong rồi đi xem nhà nhé.”
Trong nháy mắt, tôi lại trơ mặt nghĩ, câu nói của anh có ý là —— ăn cơm, xem nhà, lấy tiền sẽ dễ dàng. Không ăn cơm, không xem nhà, lấy tiền không có cửa đâu!
Mớ lông nhím mới xù lên liền bị mấy tờ giấy hình Bác Mao màu hồng nhẹ nh
Tôi vừa ăn cháo vừa trăn trở suy nghĩ: mình bị sao vậy ta? Mắc gì lại sợ anh ta dữ vậy? Hôm qua mình cũng có thể coi như là ân nhân của anh ta mà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người phải đỏ mặt, hoảng hốt phải là anh ta chứ đâu phải mình.
“Cuối cùng cũng vẫn là vì con không chịu tính chuyện vợ con gì cả …” Dì Tần đang nói gì đó với Tần Mạch, tâm hồn tôi tiếp tục trôi lơ lửng, các hình ảnh từ lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt đến các sự việc liên tiếp xảy ra như một đoạn phim quay chậm lần lượt chiếu qua trong đầu tôi.
Từ khi nào tôi với anh ta bắt đầu quen thuộc, khi nào thì chọc giận nhau, khi nào trở nên thân thiết đến vậy, tôi hầu như không thể tìm thấy đáp án trong ký ức mình, chỉ nhớ rõ mồn một những lúc chúng tôi “giương đao bạt kiếm” với nhau, đạt được thoả hiệp rồi cùng hợp tác. Hình như đến tận bây giờ, tôi và anh vẫn luôn nằm trong thế đối địch với nhau nhưng lạ lùng là chúng tôi lại luôn đứng cùng một chiến tuyến, thậm chí còn sinh khoái cảm đối kháng lạ lùng như gặp kỳ phùng địch thủ nữa…
Cho nên khi anh ta bị thương…tôi lại đau lòng.
Đau lòng! Tôi cả kinh, lúc nhìn thấy Tần Mạch bị thương đêm qua, tôi thật sự đau lòng cùng lo lắng, nhưng với quan hệ hiện giờ của chúng tôi thì việc này có vẻ hơi không bình thường. Nếu người bị đánh tối qua là Tạ Bất Đình, cho dù Tạ Bất Đình chưa từng bắt tôi vô duyên vô cớ ngồi chờ hơn cả tiếng đồng hồ như Tần Mạch, thì cùng lắm tôi cũng chỉ tìm chỗ núp gọi 110, sau đó len lén đi kêu bảo vệ khu nhà, chứ nhất định không có chuyện gào thét một cách mất lý trí như vậy.
Bởi vì… Bởi vì người bị đánh là Tần Mạch sao… Bởi vì Hà Tịch tôi đối với anh ta…
“… Tịch Tịch, cháu nói có được không?”
“Không được!” Tôi hét lớn, cơ hồ nhảy dựng lên.
Người trong phòng đều chấn động, dường như bị tôi dọa sợ không nhẹ. Dì Tần nhìn tôi một lúc lâu, hình như có chút tổn thương nói: “Dì cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi, dù sao việc này cũng để bọn trẻ tụi con tính toán là hay nhất, dì cũng không có ý gì khác…”
“Ách…” Tôi tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt âm trầm của Tần Mạch, lại quét mắt đến gương mặt đang cau mày của bác Lục, cuối cùng ánh mắt dừng ở dì Tần. Tôi gãi gãi đầu, “Này, này…” Nếu lúc này tôi hỏi bọn họ vừa nói gì thì người ta có cho rằng tôi giả điên không đây?
Tôi muốn khóc, nhưng quả thật tôi không rõ mấy người vừa nói cái gì a!
“Hai đứa tự nói chuyện đi, dì cũng chỉ là lo lắng thôi.” Dì Tần thấy tôi có vẻ lúng túng, miễn cưỡng cười cười nói, “Hôm nay dì hơi mệt, thôi dì về trước.” Nói xong, đưa mắt ý bảo bác Lục đẩy bà ra cửa.
Tôi thấy dì Tần không vui, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ còn cách tự mắng mình vài câu.
Trong phòng bệnh phút chốc chìm vào yên lặng, tôi quay đầu định chào tạm biệt Tần Mạch nhưng khi nhìn đến vẻ mặt muốn dọa người kia, tim tôi cứ đập bùm bụp, một chữ cũng không ra khỏi miệng được.
“Tôi không biết, trong lòng Hà tiểu thư lại có ác cảm với tôi như vậy.”
“Hả?”
“Nhìn bộ dạng cô giống như vừa rồi mẹ tôi không phải đang bàn chuyện đính hôn mà là đem cô đi tra tấn vậy.” Anh ta cười lạnh, “Tôi làm cô sợ lắm sao?”
Những ngôn từ mà tôi có đều bay sạch, trong đầu tối đen, chỉ còn vẻn vẹn hai chữ to như hai ngọn núi…
“Đính… Đính hôn?”
Tôi không thể tin, nhìn chằm chằm Tần Mạch: “Dì Tần đang nói chơi sao?”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi trầm ngâm, trong nội tâm giằng xé kịch liệt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “May mà vừa rồi tôi trả lời ‘không được’…” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi có cảm giác xung quanh nhiệt độ giáng bị xuống vài độ, “Ách… ý tôi là, nếu vừa rồi tôi không thất thần, thì… tôi sẽ cự tuyệt uyển chuyển hơn một chút.”
Cảm giác một áp lực vô hình càng ép sát, miệng tôi giật giật, sau đó nặn ra một nụ cười: “Tôi còn có công việc, tạm biệt.”
Đến lúc ra tận cửa bệnh viện, tim tôi vẫn đập liên hồi một cách lạ lùng. Tôi quay đầu nhìn lại các khung cửa sổ của phòng bệnh, tay không ngừng ấn vào ngực trái: “Tiền đồ! Hà Tịch mi phải có tiền đồ!”
Nghe thấy hai chữ “đính hôn”… Phản ứng đầu tiên của tôi lại là… mừng rỡ như điên!
Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, đau khổ kêu xe, cấp tốc thoát khỏi nơi này.
Sau khi giam mình suốt một ngày ở công ty, tối đến mới quay về nhà, không ngờ ngay dưới nhà tôi lại gặp quỷ.
Lần này tôi không làm lơ anh ta mà khoanh tay, đứng trước mặt hắn, ung dung nhìn hắn: “Dương Tử, cởi quần ra.”
Vẻ mặt đang nghiêm túc của anh ta bị câu này của tôi làm cả kinh, bật thốt lên: “Hà Tịch, anh không ngờ bây giờ em lại thèm khát đàn ông đến thế này…”
Tôi móc kềm cắt móng tay trong giỏ ra rồi cũng nghiêm mặt nói: “Anh hiểu lầm rồi, lần trước chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, cắt đứt “anh bạn nhỏ”. Anh đã tới tận nơi tìm tôi, sao tôi lại có thể cự tuyệt anh hết lần này đến lần khác chứ. Cởi quần! bằng không là tôi tự mình động thủ đấy.”
Anh ta giật mình, sửng sốt một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, dường như vô cùng bất đắc dĩ nói: “Tính xấu này của em không sửa được, con gái mà nói ra những lời này thì ai dám để ý em.”
“À.” Tôi gật gù, “Thì ra anh thấy cắt đi “thằng nhỏ” chưa đủ nên còn muốn bị bạo cúc?”
“Hà Tịch!” Hắn bắt đầu tức giận, nhướng mày nói, “Anh thật sự là đến nói chuyện đàng hoàng với em.”
Tôi gật đầu: “Nói đi.”
Thấy thái độ hợp tác của tôi, thần sắc của hắn dịu lại, hỏi tôi: “Em đang qua lại với Tần Mạch?”
Tôi nhờ ánh sáng của đèn đường bấm móng tay tanh tách: “Liên quan đếch gì đến anh.”
Hắn hít sâu một hơi, lại nói: “Coi như đã từng là bạn bè, Hà Tịch, anh khuyên em nên tránh xa anh ta ra một chút.”
Tôi nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi ngồi ở góc tường sau khi bị đánh hôm qua của Tần Mạch (câu này chị Hoanglan check lại bản raw bị sai nên convert cũng sai theo, chữ “bộ dạng” đọc giống “Dương Tử” bị type thành “Dương Tử”), liền ngẩng đầu nhìn Dương Tử, lẽ nào việc này là do anh ta hay nói cách khác là người sau lưng anh ta gây ra?
Dương Tử thấy tôi chăm chú nghe anh ta nói liền có vẻ cao hứng, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ nhưng lại biến mất rất nhanh, hắn tiếp tục nói: “Cách hành xử của Tần thị quá mức cường ngạnh, không chừa cho người khác một cơ hội thoát thân, đã có rất nhiều người bất mãn. Hiện giờ em đi theo Tần Mạch nhìn có vẻ rất huy hoàng nhưng sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.”
Trong lòng tôi có chút rối loạn, nhưng lập tức trấn định lại, nhìn chằm chằm Dương Tử nói: “Nói xong rồi?”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu: “Hơn nữa, cho dù Tần thị có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao thì em và Tần Mạch đoán chắc cũng không có kết quả .” Tôi mắt lạnh nhìn hắn cười khổ, nụ cười này tôi đã từng thấy nhiều lần, trước đây mỗi lần bắt nạt anh ta quá đáng, khi thấy anh ta tức giận tôi lại tìm cách chọc anh ta cười, những lúc ấy Dương Tử cũng lộ ra bộ mặt này và nói “Bà xã Tịch Tịch à, em cứ kiêu ngạo như vậy, cứ suốt ngày chọc anh tức chết, nhưng sao anh không bỏ em được vậy.”
Tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ cạ cạ người hắn rồi nói: “Em đã thấm vào máu thịt của anh rồi, có muốn bỏ cũng bỏ không được, đời này anh đừng hòng trốn.”
Còn Dương Tử bây giờ, vẫn mang nụ cười đó, lại đang cùng tôi nói về một người đàn ông khác.
“Em và anh ta đều rất kiêu ngạo.”
Dương Tử để lại câu này liền bỏ đi .
Tôi cũng không có bất kỳ lời nói ác nghiệt hay động tác khinh bỉ nào như lệ thường
Chỉ lẳng lặng đứng ở hàng hiên nhìn bóng dáng của hắn đi xa.
Từ khi chúng tôi chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc tự vấn nguyên nhân chúng tôi chia tay. Trước kia tôi luôn né tránh vấn đề này, tự che mắt mình, đem hết sai lầm trút lên người Dương Tử. Hôm nay khi thật sự đối mặt với nó cũng đồng nghĩa với việc tự vạch trần vết sẹo của mình, cuối cùng tôi đã biết: thì ra chúng tôi chia tay không phải chỉ vì khoảng cách, cũng không phải chỉ vì hắn không giữ được lòng mình, mà còn bởi vì tôi quá kiêu ngạo.
Chương 20: Cát địa cầu hòa, tang quyền nhục quốc 0
0 “Cống nạp đất đai cho nước mạnh sẽ bị nỗi nhục mất chủ quyền”, ở đây có nghĩa Tịch Tịch vì tiền nên phải chịu nhịn bị áp bức
Tết âm lịch đã đến gần, không khí làm việc trong công ty rất háo hức, các đồng nghiệp tụm năm tụm ba bàn tán xem năm nay về quê nên lì xì con cháu trong nhà bao nhiêu, tặng quà tết gì cho bố mẹ già, ai nấy cũng đều than trời than đất vì tốn kém quá.
Tôi đột nhiên nhớ ra Tần Mạch còn nợ tôi số tiền thưởng gấp bốn kia. Lần trước định nói với anh ta khi xem nhà, ai dè tối đó lại xảy ra chuyện, sau đó cả tôi và anh ta cùng quên việc này. Tết sắp đến rồi, không thể trì hoãn việc đi lấy tiền được nữa.
Tôi cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn không dám gọi trực tiếp cho Tần Mạch, đành gọi cho Lisa. Nhưng Lisa lại nói Tần Mạch vẫn còn nằm trong bệnh viện. Tôi thầm mắng: bị thương có chút xíu ngoài da thôi mà cũng nằm viện đến ba ngày! Ngày thường chẳng phải làm việc bạt mạng lắm hay sao, giờ tự dưng lại làm biếng vậy!
Tôi đang định nhờ Lisa hẹn dùm Tần Mạch đến nghiệm thu căn hộ thì Lisa lại đột nhiên nói: “Cô tìm Eric có việc sao? Đúng lúc tôi đang ở bệnh viện nè, cô nói chuyện với anh ấy đi.”
“Ách… Không cần không cần…”
“Alo ?”
Tiếng cự tuyệt của tôi còn chưa ngừng hẳn thì bên kia đã truyền đến một giọng nói trầm thấp. Nghe giọng nói này, trong lòng tôi trào lên một cảm giác tê tê, nhất thời cũng không dám mở miệng.
“Hà Tịch?”
“Hả… Ừ, là tôi đây.”
Bên kia cũng trầm mặc một lúc, tôi có thể hình dung ra được tư thế trầm tĩnh, đĩnh đạc, ánh mắt đang chuyên chú nhìn vào một nơi nào đó trong phòng của anh ta.
“Vết thương đỡ chưa?”
Không nghĩ tới, câu đầu tiên anh ta lại hỏi chuyện này , tôi hơi ngẩn người, hít sâu một hơi, lấy lại lý trí: “Chỉ bị thương ngoài da, không sao đâu. Hôm nay tôi gọi tính hỏi anh khi nào có thời gian đến xem căn hộ…”
“Vừa hay chiều nay tôi có thời gian rảnh, cô đến bệnh viện đón tôi đi.” Tần Mạch bỗng nhiên nói, “Lát nữa làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta cùng đi.”
“Hả…”
“Buổi chiều cô có việc sao?” Anh ta dùng khẩu khí tất-cả-vì-công-việc nói: “Có điều nếu không đi chiều nay thì phải sau tết tôi mới sắp xếp đi được.”
“Ừm… Không có việc gì.”
“Tốt, hẹn lát gặp.”
Điện thoại tắt rất dứt khoát mà tôi vẫn đứng ngây ra hồi lâu. Lần nói chuyện này, không tranh cãi, không đối đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác như bị áp chế nhỉ ? Tựa như… Tựa như hai bên vẫn án binh bất động rồi đột nhiên một bên chủ động tấn công mạnh mẽ, quyết tâm giành chiến thắng…
Yêu cầu của Tần Mạch có phần kỳ cục, đi xem nhà anh ta thì cứ trực tiếp đến đó là được, mắc mớ gì bắt tôi đến bệnh viện rồi đi cùng nhau? Nhưng rồi lại nghĩ, đằng nào từ công ty đến bệnh viện rồi qua nhà anh ta cũng thuận đường, đi cùng anh ta tôi còn có thể tiết kiệm được chút tiền taxi, cần gì phải so đo cho mệt.
Hai giờ chiều, tôi có mặt trước cửa phòng bệnh của Tần Mạch, gõ vài tiếng rồi đẩy cửa đi vào, vừa lúc anh ta đang thắt caravat, thấy tôi, anh ta thản nhiên liếc mắt một cái nói: “Mẹ tôi có nấu ít cháo để trên bàn, cô muốn ăn không?” Thần thái ngôn ngữ tự nhiên cứ như ba ngày anh ta nằm viện tôi luôn túc trực tại bệnh viện chăm sóc vậy.
Thái độ thân thiện của anh ta khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ, tôi ngạc nhiên lại hoang mang nghĩ không biết trong cháo có bị bỏ thuốc vào không, ý nghĩ này làm tôi sợ đến mức một mực lắc đầu từ chối.
Anh ta cũng không ép buộc, thắt caravat xong, quay đầu nhìn tôi: “Ừ, vậy đi ăn cơm đi.”
Không ăn cháo thì ăn cơm… Tôi bất lực nghĩ, đây là thứ logic cường bạo gì vậy. Tôi dõng dạc cự tuyệt: “Tôi ăn rồi .”
“Nhưng tôi chưa ăn.” Anh ta nghiêm túc nói, giống như việc cùng anh ăn cơm là trách nhiệm của tôi vậy, thấy tôi xù lông nhím chuẩn bị phản công, ánh mắt anh ta lại càng sắc bén, nhưng ngữ khí thì dịu đi rất nhiều, giống như dỗ dành trẻ con đang dở chứng vậy, “Ăn cơm xong rồi đi xem nhà nhé.”
Trong nháy mắt, tôi lại trơ mặt nghĩ, câu nói của anh có ý là —— ăn cơm, xem nhà, lấy tiền sẽ dễ dàng. Không ăn cơm, không xem nhà, lấy tiền không có cửa đâu!
Mớ lông nhím mới xù lên liền bị mấy tờ giấy hình Bác Mao màu hồng nhẹ nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1605/4353