Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full
Lượt xem : |
ấy người đàn ông kia, ôi trời mẹ ơi, thiệt là đẹp trai nha.
Đẹp trai, cường tráng, manly nhất trong các thể loại manly.
Anh ta cũng không dự đoán được tôi cứ ngồi lỳ trên giường thưởng thức nửa thân trên trần trụi của mình thế nên chỉ biết ngây người nắm chặt cái khăn tắm một hồi lâu.
Tôi nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao nói: “Xin chào buổi sáng. Tôi có thể dùng phòng tắm không? Tôi cũng muốn tắm một chút.”
“Xin cứ tự nhiên.” Ngữ điệu tuy lễ phép nhưng biểu tình lại phi thường lạnh lùng, nói xong anh ta đi thẳng vào phòng trong.
Tắm xong, tôi mới nhìn thấy tình trạng thê thảm của bộ quần áo hôm qua của mình, từ cổ áo trở xuống rách tả tơi, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Tôi thở dài, bất đắc dĩ thay cái áo choàng tắm của khách sạn thầm cảm thán “không biết hôm qua gấp gáp tới mức nào nữa…”
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, anh ta đã thay một bộ âu phục thẳng thớm, mọi người đều nói âu phục là chiến bào của đàn ông, tôi vốn không có cảm giác này nhưng lúc này khi nhìn người đàn ông này tôi mới biết câu nói đó một trăm phần trăm là sự thật.
Tôi chợt nghĩ, nếu trên chiến trường người đàn ông này hoàn toàn có thể đánh đâu thắng đó, áp đảo địch thủ với khí phách của mình.
Anh ta ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn chằm chằm vào di động vừa uống cà phê, chắc là đang giải quyết công việc. Thấy tôi, anh ta rút ví, không thèm nhìn tôi hỏi “Bao nhiêu?”
Tôi hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: “Vậy anh muốn trả tôi bao nhiêu?”
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đen không có chút cảm xúc gì nhưng tôi lại nhìn thấy một tia khinh thường giống như trong mắt Dương Tử hôm qua, anh ta rút tiền vứt xuống chân tôi nói: “Cầm lấy và đi đi.”
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt tiền, cười nói: “Quả thật chuyện như thế này tôi cũng không nghĩ lại có lần thứ hai”, sau đó tôi lặp lại hành động đã làm hôm qua với Dương Tử. Khi tập tiền bị xé đôi và tung lên, ánh mắt kinh ngạc của anh ta nhìn tôi y hệt ánh mắt Dương Tử ngày hôm qua.
Tôi tốc chăn trên giường tìm túi của mình, nhìn đến đốm máu trên mặt nệm trắng tinh tôi bất giác cảm thấy hoảng sợ.
Đúng vậy, tôi vẫn còn trinh, lúc còn yêu đương với Dương Tử, chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tình cảm vẫn còn trong sáng lắm, chưa kịp có hành vi thân mật gì thì anh ta đã ra nước ngoài du học. Từ đó, tôi ở lại tin lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà thủ thân như ngọc.
Cho đến tận hôm qua, niểm tin của tôi, trinh tiết của tôi đều bị vỡ nát.
Tôi không biết mình cảm thấy khổ sở bao nhiêu nhưng cảm giác mỉa mai, trào phúng lại khiến tôi bật cười. Sau khi định thần, tôi kéo tấm chăn che vết máu lại, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông kia. Tôi chẳng cótâm trí đâu mà để ý xem anh ta đã nhìn thấy hay đang suy nghĩ cái gì.
Một đêm kích tình cũng chỉ là tình một đêm thôi, ai thèm để ý xem nó có phải là đêm đầu tiên hay không.
Tôi giơ mớ quần áo rách bươm của mình cho anh ta xem rồi nói: “Quần áo tôi không mặc được nữa, anh cho tôi mượn một bộ mặc tạm. Nếu anh muốn lấy lại, lưu cho tôi phương thức liên lạc nhưng tôi đoán chắc anh cũng không muốn chuyện đó cho nên chúng ta không hẹn gặp lại.” Nói xong, tôi tự động lấy trong tủ một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình của anh ta rồi vào phòng tắm thay đồ, thay xong tôi ưỡn ngực đi qua anh ta, trước khi ra cửa, tôi còn quay lại nhìn anh ta cười nói: “Đúng rồi, quên nói anh biết, kỹ thuật của anh thật tuyệt vời, tối hôm qua tôi đã rất vui vẻ.” sau đó ngạo nghễ rời đi.
Từ đầu đến cuối người đàn ông đó vẫn giữ thái độ trầm mặc, chỉ có đôi mắt thoáng lóe ánh sáng lạnh, nghĩ đến vẫn khiến tôi thấy lạnh lẽo.
Về đến nhà, tôi ngã nhào vào giường, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, bụng dưới vẫn đau ê ẩm, tôi kéo chăn trùm kín cả người, tất cả đều chìm trong bóng tối.
Ngủ đi, ngủ đi, chuyện gì qua cũng đã qua, ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời vẫn sáng lạn như trước thôi.
Chương 2: Coi chừng tôi thiến anh
Sau giấc ngủ mê mệt, tôi tỉnh dậy, vặn vặn eo, tinh thần vô cùng sảng khoái. Hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định hẹn vài người bạn đi bát phố sẵn tiện mua vài thứ về giải xui.
Cầm đến điện thoại, tôi mới nhớ ra, tôi qua sau khi chia tay với Dương Tử tôi đã tắt máy, hèn gì ngủ thẳng cẳng đến chiều cũng không bị ai quấy rầy. Vừa mở máy, lập tức có ngay một cuộc gọi đến, nhìn thấy hai chữ Trình Thần hiện lên trên màn hình, tôi không khỏi mỉm cười, quả đúng là chị em tốt, vừa nghĩ đến đã thấy xuất hiện.
“Nghe, em đang định…”
“Hà Tịch. Cuối cùng cô chịu nghe máy rồi sao?”
Giọng điệu giận dữ của bà chị khiến tôi giật mình, chẳng lẽ bà chị này đột nhiên nhớ ra nửa năm trước tôi còn nợ hai trăm tệ chưa trả sao?
Giọng nói phẫn nộ của Trình Thần trong điện thoại truyền tới: “Dương Tử dám đá cô?”
Trình Thần lớn hơn tôi hai tuổi, lúc tôi học năm nhất thì chị ấy học năm tư, lúc phân phòng ngủ không biết như thế nào lại ở cùng nhau, tuy là chị nhưng tính tình còn còn trẻ con hơn cả tôi.
Thói xấu của tôi và bà chị này vô cùng giống nhau, thường xa cạ cùng một chỗ nên bạn bè của chị ấy tôi biết mà chuyện của tôi chị ấy cũng rành. Sau đó chị ấy tốt nghiệp, đi làm rồi đến lượt tôi tốt nghiệp, đi làm, sơi dây liên hệ giữa hai bên cũng chưa từng đứt đoạn.
“À, nhưng anh ta còn thảm hại hơn em nhiều….Khoan đã” tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao chị biết?”
“Mẹ nó! Chuyện như vậy mà thằng khốn đó cũng làm được” Trình Thần oán hận nói, “Hôm qua, Thẩm Hi Nhiên ăn cơm với đồng nghiệp, bắt gặp cô quăng tiền vào mặt một thằng đàn ông, Hi Nhiên về còn khen cô thật hiên ngang, mạnh mẽ. Chị đang nghĩ, chẳng phải hôm qua cô gọi điện nói Dương Tử đã về nước sao? Nên chị nghĩ người bị cô ném tiền chắc là Dương Tử, tối qua định gọi điện hỏi cô ai dè cô lại tắt máy, hại chị lo lắng cả đêm! Nói, tối hôm qua làm gì?”
Chuyện tối hôm qua dĩ nhiên không thể nói với chị ấy, tôi cười ngây ngô, nói cho qua chuyện: “Sau khi bị đá thì dĩ nhiên mượn rượu giải sầu thôi”
Bên kia im lặng hồi lâu.
Tôi nói tiếp: “Đừng nói chuyện này nữa, chiều nay đi dạo phố với em, em muốn tiêu tiền, cải thiện tâm trạng một tí”
Dĩ nhiên Trình Thần không dám cự tuyệt người vừa thất tình như tôi, hai cô gái đi dạo hết buổi chiều, ăn tối bên ngoài xong bỗng nhiên Trình Thần lôi kéo tôi nói: “Món nợ này để chị đòi lại cho em”
“Thôi đi.” Tôi ngượng ngùng nói, “Chỉ cần chị trói chân được Thẩm Hi Nhiên là tốt rồi. Còn về Dương Tử, đời này em không muốn gặp hắn nữa, một chút cũng không.”
“Thẩm Hi Nhiên hiện tại rất ngoan, chị nói một, anh ấy không dám nói hai.” Trình Thần kiêu ngạo nhíu mày, lập tức nghiêm túc nhìn tôi, “Tịch Tịch, em thích Dương Tử thế nào chẳng lẽ chị không biết. Nó ra nước ngoài du học, chỉ riêng tiền gọi điện thoại cũng đủ cho em mua vé máy bay sang Mỹ. Nó kêu mùa đông lạnh, em liền gửi áo khoác qua. Nó nói hết tiền, mỗi tháng em đều để dành gửi sang cho nó. Tiền này là tiền em không dám ăn, không dám mặc, em tưởng chị không biết sao. Em hết lòng hết dạ với nó để rồi cuối cùng nó trở về nói chia tay với em. Loại đàn ông như vậy em có thể nhịn nhưng chị thì không!”
Tôi hơi mím môi, không thể phản bác một lời.
“Chị biết tính em cái gì cũng để trong lòng, ngoài mặt thì tỉnh bơ nhưng trong lòng không biết đau đớn bao nhiêu mà kể. Lúc em còn hẹn hò với Dương Tử, chị đã không thích nó rồi, lần này chị không cho nó biết mặt là không được.”
Dứt lời, Trình Thần hùng hổ lái xe đi mất.
Về nhà ngồi một mình trong phòng khách, cảm giác không khí trống trải này thật khó chịu tôi bèn mở tivi lên xem, âm thanh để ở mức to nhất. Dù ánh mắt dõi theo màn hình nhưng trong đầu tôi chỉ đầy hình ảnh cuộc gặp với Dương Tử ngày hôm qua. Đột nhiên một dáng người quen thuộc trong tivi đập vào mắt tôi.
“A!!!.” Tôi thốt ra một tiếng kinh ngạc, chẳng phải là anh chàng pha rượu đẹp trai kia sao! Hắn đang vừa gãi đầu, vừa cười ngượng ngùng. Bên cạnh là một phóng viên thuyết minh “Tối hôm qua một người đàn ông nhìn thấy vài người cầm dao giết người ở phía sau quán bar vì thế đã gọi điện báo cảnh sát, không ngờ khi cảnh sát huy động lực lượng đến nơi thì đó là một cảnh quay của một bộ phim xã hội đen. Sự nhầm lẫn này khiến cho…”
Nhầm lẫn…
Dù vô cùng xấu hổ nhưng tôi lại cảm thấy sự nhầm lẫn này cũng không tệ lắm, khiến tôi có cơ hội được “nếm” một anh chàng tuyệt vời như vậy. Người đàn ông kia….tôi nhớ lại bộ dạng “hoa sen mới nở” của anh ta sáng nay, rồi cả những khúc mơ mơ màng màng ngắt quãng nữa, thì mặt dần ửng đỏ … mẹ nó chứ, đúng thật là hàng cao cấp!
Coi như trong đời ăn được một bữa đại tiệc vậy.
Từ nay về sau, người đàn ông này cũng không xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa, đây chính là suy nghĩ trong lúc đó của tôi.
Nửa tháng sau, khi tôi đã quên tiệt lời nói lúc trước của Trình Thần thì chị đột nhiên gọi điện cho tôi: “ Tám giờ tối nay, quán bar Tuyệt Địa, chị cho cô sống lại từ trong tuyệt vọng, không chờ tôi có ý kiến chị đã ngắt điện thoại.
Tôi cầm điện thoại im lặng hồi lâu, nghiêm túc lo lắng có phải hay không bà chị này lại nghĩ ra trò quái chiêu gì nhưng cũng cực kỳ tò mò muốn biết chị ấy sẽ dùng cách gì để chỉnh Dương Tử một trận đây.
Ý tưởng muốn trả thù bạn trai cũ của tôi cuối cùng cũng đã chiến thắng. Tôi vớ lấy túi xách, trang điểm thật xinh đẹp, tươi tắn đi đến quán bar.
Tám giờ tối, chân tôi còn chưa bước tới chỗ ghế của Trình Thần thì đã nghe một trận cười vang, trong đó nghe rõ tiếng Trình Thần hô to: “Uống đi! Uống đi! Dương Tử, là đàn ông thì phải cạn chén đấy!”
Khi tôi đẩy cửa vào, trong phòng liền im bặt, không ai chớp mắt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi nhìn thoáng qua, trong phòng đa số là bạn học đại học của Trình Thần, đều là người quen cũ nên chuyện trước kia giữa tôi và Dương Tử ai cũng biết. Buổi tụ tập hôm nay…nhất định là do Trình Thần gọi bọn họ đến.
Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng ở người đàn ông đang đứng ở quầy bar, bên cạnh anh ta có một cô gái nước ngoài đang úp mặt trên quầy ngủ mê mệt.
“Hà Tịch! Cuối cùng cô cũng tới.” Trình Thần uống say khướt, lảo đảo chạy đến giữ chặt tôi, “Đến đây, đến đây, mọi người xem thử bạn gái mới của Dương Tử so với Tịch Tịch của chúng ta như thế nào?” Mọi người đều trầm mặc.
Tôi kín đáo đánh giá cô gái nước ngoài đang ngủ say kia. Thì ra hắn ra nước ngoài tìm bạn gái? Trông cũng không tệ, tôi thờ ơ nghĩ.
Dương Tử quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, nhất định đã bị Trình Thần chuốc không ít rượu.
Anh ta nói: “Cô vừa lòng chưa ?” Giọng nói chứa đầy sự xa cách, đề phòng và tức giận. Mặc dù trước khi đến đây tôi đã làm công tác tư tưởng với mình nhưng khi nghe anh ta nói như thế trong lòng vẫn chợt nhói đau. Tôi chợt nghĩ đến khoảng thời gian ngày đêm nhung nhớ, những đêm thức trắng tăng ca vì anh ta, lòng càng thêm chua xót. Lồng ngực tôi lúc này căng đầy cảm giác chua chát, tức giận chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi để xả sạch.
Trình Thần nghe anh ta nói vậy, bật dậy định chửi lại, tôi vội giữ chị lại rồi nhìn Dương Tử. Tôi chưa kịp nói lời gì thì anh ta đã mở miệng: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Dù thấy giữa tôi và anh ta chẳng còn gì để nói nhưng nhìn điệu bộ của Trình Thần dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta buộc tôi phải gật đầu đồng ý. Trình Thần không chịu liền bị mọi người xúm lại ngăn cản.
Dương Tử dẫn tôi đến một hành lang ít người qua lại của quán bar. Trong ánh mắt dữ dội có chút hèn hạ: “Tịch Tịch, tôi có lỗi với cô nhưng nếu cô muốn làm gì để trả thù tôi, khiến tôi mất mặt, tôi đều chấp nhận, nhưng xin cô đừng động đến Anna, cô ấy không biết gì hết”.
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của tôi là sửng sốt sau đó liền cười nhạt nói: “Dương Tử, anh nghĩ tôi rảnh đến độ này sao? Tôi không biết Trình Thần đã làm gì anh và cô gái kia nhưng nếu anh muốn bảo vệ cô nàng Anna gì gì đó của anh thì hôm nay không nên dẫn cô ta tới.”
Anh ta ngẩn ra, nhíu mày: “Bất quá tôi chỉ muốn làm cho cô ấy dần hòa nhập vào cuộc sống của mình, nhưng tôi không nghĩ cô lại ….ti tiện như vậy”
“Ti tiện?” Tôi cảm thấy thật buồn cười, lập tức xù lông, tôi nhếch mép nói: “Anh đánh giá tôi quá cao đấy! Anh nói vậy khiến tôi thật sự hối hận lúc trước đã không cùng Trình Thần bàn bạc thật kỹ để tiết mục hôm nay có thể ‘đặc sắc’ hơn nữa cho xứng với hai chữ “ti tiện” mà anh ban tặng .”
Dương Tử tức giận đỏ bừng mặt.
Tôi nói: “Còn nữa, tro
Đẹp trai, cường tráng, manly nhất trong các thể loại manly.
Anh ta cũng không dự đoán được tôi cứ ngồi lỳ trên giường thưởng thức nửa thân trên trần trụi của mình thế nên chỉ biết ngây người nắm chặt cái khăn tắm một hồi lâu.
Tôi nở một nụ cười đúng chuẩn xã giao nói: “Xin chào buổi sáng. Tôi có thể dùng phòng tắm không? Tôi cũng muốn tắm một chút.”
“Xin cứ tự nhiên.” Ngữ điệu tuy lễ phép nhưng biểu tình lại phi thường lạnh lùng, nói xong anh ta đi thẳng vào phòng trong.
Tắm xong, tôi mới nhìn thấy tình trạng thê thảm của bộ quần áo hôm qua của mình, từ cổ áo trở xuống rách tả tơi, hoàn toàn không thể mặc được nữa. Tôi thở dài, bất đắc dĩ thay cái áo choàng tắm của khách sạn thầm cảm thán “không biết hôm qua gấp gáp tới mức nào nữa…”
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, anh ta đã thay một bộ âu phục thẳng thớm, mọi người đều nói âu phục là chiến bào của đàn ông, tôi vốn không có cảm giác này nhưng lúc này khi nhìn người đàn ông này tôi mới biết câu nói đó một trăm phần trăm là sự thật.
Tôi chợt nghĩ, nếu trên chiến trường người đàn ông này hoàn toàn có thể đánh đâu thắng đó, áp đảo địch thủ với khí phách của mình.
Anh ta ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn chằm chằm vào di động vừa uống cà phê, chắc là đang giải quyết công việc. Thấy tôi, anh ta rút ví, không thèm nhìn tôi hỏi “Bao nhiêu?”
Tôi hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nở nụ cười: “Vậy anh muốn trả tôi bao nhiêu?”
Anh ta liếc nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đen không có chút cảm xúc gì nhưng tôi lại nhìn thấy một tia khinh thường giống như trong mắt Dương Tử hôm qua, anh ta rút tiền vứt xuống chân tôi nói: “Cầm lấy và đi đi.”
Tôi hít sâu một hơi, cúi xuống nhặt tiền, cười nói: “Quả thật chuyện như thế này tôi cũng không nghĩ lại có lần thứ hai”, sau đó tôi lặp lại hành động đã làm hôm qua với Dương Tử. Khi tập tiền bị xé đôi và tung lên, ánh mắt kinh ngạc của anh ta nhìn tôi y hệt ánh mắt Dương Tử ngày hôm qua.
Tôi tốc chăn trên giường tìm túi của mình, nhìn đến đốm máu trên mặt nệm trắng tinh tôi bất giác cảm thấy hoảng sợ.
Đúng vậy, tôi vẫn còn trinh, lúc còn yêu đương với Dương Tử, chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tình cảm vẫn còn trong sáng lắm, chưa kịp có hành vi thân mật gì thì anh ta đã ra nước ngoài du học. Từ đó, tôi ở lại tin lời ngon tiếng ngọt của anh ta mà thủ thân như ngọc.
Cho đến tận hôm qua, niểm tin của tôi, trinh tiết của tôi đều bị vỡ nát.
Tôi không biết mình cảm thấy khổ sở bao nhiêu nhưng cảm giác mỉa mai, trào phúng lại khiến tôi bật cười. Sau khi định thần, tôi kéo tấm chăn che vết máu lại, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông kia. Tôi chẳng cótâm trí đâu mà để ý xem anh ta đã nhìn thấy hay đang suy nghĩ cái gì.
Một đêm kích tình cũng chỉ là tình một đêm thôi, ai thèm để ý xem nó có phải là đêm đầu tiên hay không.
Tôi giơ mớ quần áo rách bươm của mình cho anh ta xem rồi nói: “Quần áo tôi không mặc được nữa, anh cho tôi mượn một bộ mặc tạm. Nếu anh muốn lấy lại, lưu cho tôi phương thức liên lạc nhưng tôi đoán chắc anh cũng không muốn chuyện đó cho nên chúng ta không hẹn gặp lại.” Nói xong, tôi tự động lấy trong tủ một bộ quần áo thể thao rộng thùng thình của anh ta rồi vào phòng tắm thay đồ, thay xong tôi ưỡn ngực đi qua anh ta, trước khi ra cửa, tôi còn quay lại nhìn anh ta cười nói: “Đúng rồi, quên nói anh biết, kỹ thuật của anh thật tuyệt vời, tối hôm qua tôi đã rất vui vẻ.” sau đó ngạo nghễ rời đi.
Từ đầu đến cuối người đàn ông đó vẫn giữ thái độ trầm mặc, chỉ có đôi mắt thoáng lóe ánh sáng lạnh, nghĩ đến vẫn khiến tôi thấy lạnh lẽo.
Về đến nhà, tôi ngã nhào vào giường, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhức, bụng dưới vẫn đau ê ẩm, tôi kéo chăn trùm kín cả người, tất cả đều chìm trong bóng tối.
Ngủ đi, ngủ đi, chuyện gì qua cũng đã qua, ngẩng đầu nhìn xem ánh mặt trời vẫn sáng lạn như trước thôi.
Chương 2: Coi chừng tôi thiến anh
Sau giấc ngủ mê mệt, tôi tỉnh dậy, vặn vặn eo, tinh thần vô cùng sảng khoái. Hôm nay là thứ bảy, tôi quyết định hẹn vài người bạn đi bát phố sẵn tiện mua vài thứ về giải xui.
Cầm đến điện thoại, tôi mới nhớ ra, tôi qua sau khi chia tay với Dương Tử tôi đã tắt máy, hèn gì ngủ thẳng cẳng đến chiều cũng không bị ai quấy rầy. Vừa mở máy, lập tức có ngay một cuộc gọi đến, nhìn thấy hai chữ Trình Thần hiện lên trên màn hình, tôi không khỏi mỉm cười, quả đúng là chị em tốt, vừa nghĩ đến đã thấy xuất hiện.
“Nghe, em đang định…”
“Hà Tịch. Cuối cùng cô chịu nghe máy rồi sao?”
Giọng điệu giận dữ của bà chị khiến tôi giật mình, chẳng lẽ bà chị này đột nhiên nhớ ra nửa năm trước tôi còn nợ hai trăm tệ chưa trả sao?
Giọng nói phẫn nộ của Trình Thần trong điện thoại truyền tới: “Dương Tử dám đá cô?”
Trình Thần lớn hơn tôi hai tuổi, lúc tôi học năm nhất thì chị ấy học năm tư, lúc phân phòng ngủ không biết như thế nào lại ở cùng nhau, tuy là chị nhưng tính tình còn còn trẻ con hơn cả tôi.
Thói xấu của tôi và bà chị này vô cùng giống nhau, thường xa cạ cùng một chỗ nên bạn bè của chị ấy tôi biết mà chuyện của tôi chị ấy cũng rành. Sau đó chị ấy tốt nghiệp, đi làm rồi đến lượt tôi tốt nghiệp, đi làm, sơi dây liên hệ giữa hai bên cũng chưa từng đứt đoạn.
“À, nhưng anh ta còn thảm hại hơn em nhiều….Khoan đã” tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao chị biết?”
“Mẹ nó! Chuyện như vậy mà thằng khốn đó cũng làm được” Trình Thần oán hận nói, “Hôm qua, Thẩm Hi Nhiên ăn cơm với đồng nghiệp, bắt gặp cô quăng tiền vào mặt một thằng đàn ông, Hi Nhiên về còn khen cô thật hiên ngang, mạnh mẽ. Chị đang nghĩ, chẳng phải hôm qua cô gọi điện nói Dương Tử đã về nước sao? Nên chị nghĩ người bị cô ném tiền chắc là Dương Tử, tối qua định gọi điện hỏi cô ai dè cô lại tắt máy, hại chị lo lắng cả đêm! Nói, tối hôm qua làm gì?”
Chuyện tối hôm qua dĩ nhiên không thể nói với chị ấy, tôi cười ngây ngô, nói cho qua chuyện: “Sau khi bị đá thì dĩ nhiên mượn rượu giải sầu thôi”
Bên kia im lặng hồi lâu.
Tôi nói tiếp: “Đừng nói chuyện này nữa, chiều nay đi dạo phố với em, em muốn tiêu tiền, cải thiện tâm trạng một tí”
Dĩ nhiên Trình Thần không dám cự tuyệt người vừa thất tình như tôi, hai cô gái đi dạo hết buổi chiều, ăn tối bên ngoài xong bỗng nhiên Trình Thần lôi kéo tôi nói: “Món nợ này để chị đòi lại cho em”
“Thôi đi.” Tôi ngượng ngùng nói, “Chỉ cần chị trói chân được Thẩm Hi Nhiên là tốt rồi. Còn về Dương Tử, đời này em không muốn gặp hắn nữa, một chút cũng không.”
“Thẩm Hi Nhiên hiện tại rất ngoan, chị nói một, anh ấy không dám nói hai.” Trình Thần kiêu ngạo nhíu mày, lập tức nghiêm túc nhìn tôi, “Tịch Tịch, em thích Dương Tử thế nào chẳng lẽ chị không biết. Nó ra nước ngoài du học, chỉ riêng tiền gọi điện thoại cũng đủ cho em mua vé máy bay sang Mỹ. Nó kêu mùa đông lạnh, em liền gửi áo khoác qua. Nó nói hết tiền, mỗi tháng em đều để dành gửi sang cho nó. Tiền này là tiền em không dám ăn, không dám mặc, em tưởng chị không biết sao. Em hết lòng hết dạ với nó để rồi cuối cùng nó trở về nói chia tay với em. Loại đàn ông như vậy em có thể nhịn nhưng chị thì không!”
Tôi hơi mím môi, không thể phản bác một lời.
“Chị biết tính em cái gì cũng để trong lòng, ngoài mặt thì tỉnh bơ nhưng trong lòng không biết đau đớn bao nhiêu mà kể. Lúc em còn hẹn hò với Dương Tử, chị đã không thích nó rồi, lần này chị không cho nó biết mặt là không được.”
Dứt lời, Trình Thần hùng hổ lái xe đi mất.
Về nhà ngồi một mình trong phòng khách, cảm giác không khí trống trải này thật khó chịu tôi bèn mở tivi lên xem, âm thanh để ở mức to nhất. Dù ánh mắt dõi theo màn hình nhưng trong đầu tôi chỉ đầy hình ảnh cuộc gặp với Dương Tử ngày hôm qua. Đột nhiên một dáng người quen thuộc trong tivi đập vào mắt tôi.
“A!!!.” Tôi thốt ra một tiếng kinh ngạc, chẳng phải là anh chàng pha rượu đẹp trai kia sao! Hắn đang vừa gãi đầu, vừa cười ngượng ngùng. Bên cạnh là một phóng viên thuyết minh “Tối hôm qua một người đàn ông nhìn thấy vài người cầm dao giết người ở phía sau quán bar vì thế đã gọi điện báo cảnh sát, không ngờ khi cảnh sát huy động lực lượng đến nơi thì đó là một cảnh quay của một bộ phim xã hội đen. Sự nhầm lẫn này khiến cho…”
Nhầm lẫn…
Dù vô cùng xấu hổ nhưng tôi lại cảm thấy sự nhầm lẫn này cũng không tệ lắm, khiến tôi có cơ hội được “nếm” một anh chàng tuyệt vời như vậy. Người đàn ông kia….tôi nhớ lại bộ dạng “hoa sen mới nở” của anh ta sáng nay, rồi cả những khúc mơ mơ màng màng ngắt quãng nữa, thì mặt dần ửng đỏ … mẹ nó chứ, đúng thật là hàng cao cấp!
Coi như trong đời ăn được một bữa đại tiệc vậy.
Từ nay về sau, người đàn ông này cũng không xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa, đây chính là suy nghĩ trong lúc đó của tôi.
Nửa tháng sau, khi tôi đã quên tiệt lời nói lúc trước của Trình Thần thì chị đột nhiên gọi điện cho tôi: “ Tám giờ tối nay, quán bar Tuyệt Địa, chị cho cô sống lại từ trong tuyệt vọng, không chờ tôi có ý kiến chị đã ngắt điện thoại.
Tôi cầm điện thoại im lặng hồi lâu, nghiêm túc lo lắng có phải hay không bà chị này lại nghĩ ra trò quái chiêu gì nhưng cũng cực kỳ tò mò muốn biết chị ấy sẽ dùng cách gì để chỉnh Dương Tử một trận đây.
Ý tưởng muốn trả thù bạn trai cũ của tôi cuối cùng cũng đã chiến thắng. Tôi vớ lấy túi xách, trang điểm thật xinh đẹp, tươi tắn đi đến quán bar.
Tám giờ tối, chân tôi còn chưa bước tới chỗ ghế của Trình Thần thì đã nghe một trận cười vang, trong đó nghe rõ tiếng Trình Thần hô to: “Uống đi! Uống đi! Dương Tử, là đàn ông thì phải cạn chén đấy!”
Khi tôi đẩy cửa vào, trong phòng liền im bặt, không ai chớp mắt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tôi nhìn thoáng qua, trong phòng đa số là bạn học đại học của Trình Thần, đều là người quen cũ nên chuyện trước kia giữa tôi và Dương Tử ai cũng biết. Buổi tụ tập hôm nay…nhất định là do Trình Thần gọi bọn họ đến.
Cuối cùng ánh mắt của tôi dừng ở người đàn ông đang đứng ở quầy bar, bên cạnh anh ta có một cô gái nước ngoài đang úp mặt trên quầy ngủ mê mệt.
“Hà Tịch! Cuối cùng cô cũng tới.” Trình Thần uống say khướt, lảo đảo chạy đến giữ chặt tôi, “Đến đây, đến đây, mọi người xem thử bạn gái mới của Dương Tử so với Tịch Tịch của chúng ta như thế nào?” Mọi người đều trầm mặc.
Tôi kín đáo đánh giá cô gái nước ngoài đang ngủ say kia. Thì ra hắn ra nước ngoài tìm bạn gái? Trông cũng không tệ, tôi thờ ơ nghĩ.
Dương Tử quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, nhất định đã bị Trình Thần chuốc không ít rượu.
Anh ta nói: “Cô vừa lòng chưa ?” Giọng nói chứa đầy sự xa cách, đề phòng và tức giận. Mặc dù trước khi đến đây tôi đã làm công tác tư tưởng với mình nhưng khi nghe anh ta nói như thế trong lòng vẫn chợt nhói đau. Tôi chợt nghĩ đến khoảng thời gian ngày đêm nhung nhớ, những đêm thức trắng tăng ca vì anh ta, lòng càng thêm chua xót. Lồng ngực tôi lúc này căng đầy cảm giác chua chát, tức giận chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi để xả sạch.
Trình Thần nghe anh ta nói vậy, bật dậy định chửi lại, tôi vội giữ chị lại rồi nhìn Dương Tử. Tôi chưa kịp nói lời gì thì anh ta đã mở miệng: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Dù thấy giữa tôi và anh ta chẳng còn gì để nói nhưng nhìn điệu bộ của Trình Thần dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta buộc tôi phải gật đầu đồng ý. Trình Thần không chịu liền bị mọi người xúm lại ngăn cản.
Dương Tử dẫn tôi đến một hành lang ít người qua lại của quán bar. Trong ánh mắt dữ dội có chút hèn hạ: “Tịch Tịch, tôi có lỗi với cô nhưng nếu cô muốn làm gì để trả thù tôi, khiến tôi mất mặt, tôi đều chấp nhận, nhưng xin cô đừng động đến Anna, cô ấy không biết gì hết”.
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của tôi là sửng sốt sau đó liền cười nhạt nói: “Dương Tử, anh nghĩ tôi rảnh đến độ này sao? Tôi không biết Trình Thần đã làm gì anh và cô gái kia nhưng nếu anh muốn bảo vệ cô nàng Anna gì gì đó của anh thì hôm nay không nên dẫn cô ta tới.”
Anh ta ngẩn ra, nhíu mày: “Bất quá tôi chỉ muốn làm cho cô ấy dần hòa nhập vào cuộc sống của mình, nhưng tôi không nghĩ cô lại ….ti tiện như vậy”
“Ti tiện?” Tôi cảm thấy thật buồn cười, lập tức xù lông, tôi nhếch mép nói: “Anh đánh giá tôi quá cao đấy! Anh nói vậy khiến tôi thật sự hối hận lúc trước đã không cùng Trình Thần bàn bạc thật kỹ để tiết mục hôm nay có thể ‘đặc sắc’ hơn nữa cho xứng với hai chữ “ti tiện” mà anh ban tặng .”
Dương Tử tức giận đỏ bừng mặt.
Tôi nói: “Còn nữa, tro
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
99/2847