watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cô Nàng Mạnh Mẽ-full

Lượt xem :
ng kia không phải cuộc sống của anh mà là của tôi. Anh lập tức cuốn xéo ra khỏi cuộc sống của tôi và cũng đừng nghĩ mang theo người phụ nữ khác bước vào”. Tôi trỏ tay vào anh ta, gằn mạnh từng chữ:

“Mời, xéo.”

Cảm giác say rượu cộng với cơn tức giận đang ào tới, anh ta giơ tay định đánh tôi. Tôi sững người, đại khái là tôi chưa bao giờ từng tưởng tượng rằng Dương Tử lại có thể đánh mình.

Trong chớp mắt, bàn tay của anh tađã gần như chạm mặt tôi. Tôi ngây người nhìn quên cả tránh né.

Đột nhiên tay anh ta bị giữ chặt, bàn tay mang theo sự giận dữ của anh ta chỉ cách mặt tôi gang tấc, hơi gió xẹt qua mặt tôi, mềm mại như vậy nhưng lại khiến tôi đau tận trong xương tủy. Tôi vén tóc, đứng yên suy nghĩ.

“Này anh…” Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, người nọ dường như định can ngăn Dương Tử. Còn Dương Tử gạt mạnh tay anh ta quát: “Liên quan gì đến anh?”.

Giọng nói của người đàn ông kia càng trầm xuống, hình như đã có vẻ bực bội. Nhưng cuộc đối thoại của hai người họ qua tai tôi thành những âm thanh ù ù đầy hỗn loạn.

Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ ‘Dương Tử muốn đánh tôi, anh ta muốn đánh tôi’! Tôi nhớ đến chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tôi đan cho anh ta khi mùa đông đến, nhớ đến những đêm tăng ca nuốt vội bát mì ăn liền chống đói, nhớ trước kia chúng tôi thường cặp tay nhau dạo quanh hồ trườnghết vòng này đến vòng khác rồi gọi nhau “Ông xã Dương Tử, bà xã Tịch Tịch” một cách ngốc nghếch.

Mà cái tát này…Sao lại hoang đường, nhảm nhí đến vậy!

Anh ta dám đánh tôi, sau những chuyện như vậy mà anh ta còn dám đánh tôi!

Sự giận dữ bủa vây trong sự tủi thân, trong chốc lát tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi kéo túm mạnh caravat của Dương Tử, kéo hắn ra khỏi cuộc cãi cọ với người đàn ông kia. Hành động quá mức anh hùng này khiến hai người đàn ông đều ngẩn ra.

Dương Tử ngạc nhiên nhìn tôi, nhất thời cũng quên luôn việc phải gỡ caravat từ tay tôi ra.

“Anh muốn đánh tôi?” Đôi mắt ửng đỏ tràn đầy chua xót của tôi gắn chặt vào anh ta, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt anh ta: “Mẹ nó chứ, anh dám đánh tôi à!” Tôi giơ túi lên, dùng hết sức bình sinh nện mạnh túi lên đầu anh ta, rồi thẳng chân tống một đạp làm Dương Tử té ngửa.

Bình thường ra khỏi nhà trong túi tôi bao giờ cũng chứa đầy) một đống thứ linh tinh như chìa khóa, ví tiền, ô, di động, laptop, giấy vệ sinh, … khoan đã, tính ra cái túi này cũng không nhẹ à nha, anh ta bị xô té nằm trên đất, tay ôm thái dương kinh ngạc nhìn tôi.

Trong phút chốc, xung quanh im lặng như tờ.

Đạp anh ta một phát vẫn chưa khiến tôi hạ hỏa, càng nhìn bản mặt anh ta tôi càng thấy ghét, liền mắng sa sả: “Mẹ nó chứ, anh ra nước ngoài lâu quá rồi, tìm được bạn gái mới thì đá tôi, anh quên tôi cũng được nhưng cũng quên luôn tính tình tôi rồi hả? Hà Tịch tôi là loại người trông dễ bắt nạt lắm à?”. Dứt lời tôi ném thẳng túi xách vào mặt anh ta, rồi nhân lúc anh ta đang choáng váng tôi giơ chân đạp thẳng vào “thằng nhỏ” của anh ta.

Đột nhiên một cánh tay to lớn từ phía sau giữ chặt tôi lại, mùi hương này hơi quen quen, nhưng lúc này lửa giận đang bốc lên tận đỉnh đầu, làm gì còn tinh thần để ý mấy chuyện này, tôi vừa giãy vừa gào thét đòi “xử” Dương Tử.

Trình Thần chắc đã nghe tiếng ồn ào ngoài này nên bước ra, đứng sựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: một người thì giữ chặt tôi, một người thì đang lôi Dương Tử ra.

Một cảnh tượng đầy hỗn loạn.

Mặc dù bị mọi người ngăn lại, tôi vẫn kịp lột đôi giày cao gót của mình hung hăng ném về phía Dương Tử, vừa ném vừa cao giọng mắng: “Con mẹ nó, đừng cho chị nhìn thấy mày lần nữa, gặp một lần chị liền nướng “thằng nhỏ” của mày như lạp xưởng lần nấy. Nướng xong mua một tặng một! Toàn bộ giảm giá 99%!”

Mấy người xung quanh mặt ai nấy đen sì, Trình Thần vội bịt miệng của tôi lại.

Nghe nói mấy người đang có mặt từ sau mỗi lần thấy lạp xưởng nướng đều đi đường vòng để tránh.

Chương 3: Nữ trung hào kiệt
Từ biệt bọn Trình Thần đang lo lắng, tôi một mình đón xe về nhà nhưng khi chạy qua công viên, không biết ma xui quỷ khiến làm sao tôi lại xuống xe, một mình lặng lẽ về nhà.

Nửa đêm, đường phố yên tĩnh một cách đáng thương, dưới ánh đèn đường, ngẫu nhiên còn có vài con bươm bướm đang triền miên bay lượn.

Giày thì một chiếc đã hy sinh ném Dương Tử, tôi mang chiếc còn lại khấp khểnh đi trên đường. Rồi chẳng mấy chốc, gót chân đã đau buốt, tôi đành tìm cái ghế dài ven đường ngồi xuống, tụt giày, chậm rãi xoa gót chân.

Chỉ là xoa gót chân thôi nhưng không hiểu sao nước mắt lại từng giọt, từng giọt rơi xuống mắt cá chân mà càng lúc rơi càng nhiều. Nước mắt không hề báo trước mà tuôn rơi càng khiến cho tôi không thể ngừng lại. Cuối cùng, tôi thu mình trên ghế dài, ôm đầu gối nghẹn ngào khóc.

Trên đường cái vọng lại âm thanh của một chiếc ô tô đang đi tới, tôi mặc kệ, vẫn duy trì tư thế này, khóc thật thương tâm. Tiếng lốp xe ma sát với đường nhựa dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi ngước đôi mắt sưng vù, chậm rãi liếc cái xe mới dừng lại một cái, đây là một chiếc xe việt dã đắt tiền, chắc là chủ nhân của chiếc xe nửa đêm thấy tôi ngồi khóc thảm thiết nên mới tấp vào xem chuyện gì. Tôi nép mình vào bóng cây ven đường né tránh. Lái xe như thấy quỷ, nhanh chóng rời đi, nhớ lại tình cảnh của mình, tôi lại tiếp tục trận khóc dang dở lúc nãy.

Chỉ chốc lát sau, có ánh đèn xe chiếu vào mắt, tôi ngẩng đầu, đúng là cái xe việt dã kia lui trở lại.

Tôi quẹt nước mắt, nghĩ chắc là chủ xe này có vấn đề gì rồi. Xe dừng ở ven đường, một người đàn ông có thân hình thon dài bước ra từ ghế lái xe, tôi còn chưa nhìn rõ mặt anh ta đã thấy anh ta khóa xe lại, đèn xe cũng tắt ngóm. Anh ta bước nhanh vào con đường nhỏ trong công viên. Tôi nhìn vào ven đường, thì ra có một bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh, thì ra bàng quan của người đàn ông này nhịn hết nổi rồi.

Dù đang rất đau lòng nhưng tôi vẫn chưa tới nỗi mất hết lý trí, chợt nghĩ, nửa đêm nửa hôm, một cô gái ngồi khóc thảm thương như vậy không những ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục mà còn nguy hiểm cho bản thân. Nghĩ vậy, tôi lập tức vuốt sơ lại mái tóc, định đứng dậy tiếp tục về nhà.

Bên này tôi còn chưa đứng dậy thì bên con đường nhỏ đi xuống công viên kia xuất hiện hai tên lưu manh. Hình như bọn chúng đã có rượu trong người, đi đứng ngả nghiêng, không vững, nhìn thế nào cũng thấy là bọn chẳng ra gì. Tôi nắm chặt vạt áo, định chờ bọn hắn đi qua rồi rời đi.

Không ngờ tên lưu manh Giáp lảo đảo, chúi đầu té về phía trước, không may đụng phải đèn sau của chiếc xe việt dã kia thế là kèn chống trộm kêu inh ỏi. Hắn ôm đầu, lắc lắc đứng lên, dùng sức vỗ cửa kính xe: “Con nhóc này thật là hư hỏng! Con mẹ nó kêu la cái gì, ông đây còn chưa trèo lên thì mày kêu cái gì mà kêu!”

Tôi nghe được, méo mặt thở dài, chỉ thầm mong hai tên lưu manh này biến nhanh nhanh dùm cái.

Tên kia có vẻ tỉnh táo hơn, vỗ vai hắn nói: “Người … người anh em, say rồi sao! Con nhóc gì? Cái này… Đây là một chiếc xe! Xe việt dã ! Xe xịn đó!”

Tên kia nghe nhưng lại không phục: “Xịn cái khỉ mẹ gì! Tưởng ngon lắm hả! Ông đây chỉ có xe máy cũng có thể cua gái như thường! Hôm nay ôm Đông Đông, ngày mai lại ôm Tây Tây.”

Tịch Tịch? (âm “Tây Tây” và “Tịch Tịch” đều đọc là Xi Xi). Lỗ tai tôi dựng đứng.

“Trái ôm một cô, phải ôm một cô, thật tốt! Ha ha!”

Lời này giống như một con dao chọc thẳng vào nơi đau đớn nhất trong lòng tôi. Nếu ngày thường tôi nghe được câu này, cùng lắm cũng chỉ lạnh lùng cười mà thôi nhưng hôm nay…

Tôi giương mắt nhìn hai bóng người kia, bọn họ đang cười thật khoái trá, dường như rất tự hào với việc cùng lúc có hai người đàn bà vậy.

“Bạn hiền, đi thôi, tụi mình kiếm chỗ nào nhậu tiếp”

“Không được, ông đây xem chiếc xe này không vừa mắt, xe xịn thì sao, ông cho tụi mày biết tay.” Nói xong hắn cúi người nhặt một cục đá ven đường định ném vào chiếc xe.

Tôi thuận tay, nhặt luôn chiếc giày cao gót còn lại, lấy hết can đảm, hung hăng ném vào tên kia. Gót giày đâm vào cổ hắn, tên lưu manh bị đau, la oai oái, tỉnh rượu ba phần nhưng cơn tức giận của hắn cũng tăng lên ba phần.

“Con bà nó, đứa nào dám ném ông nội mày thế!”

Nghe hắn quát to thế, trong lòng tôi cũng hơi sợ nhưng sợ thì cũng đã không kịp nữa rồi, tên lưu manh kia đã thấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu của hắn sừng sộ nhìn tôi. Tôi biết lúc này nếu tỏ ra sợ hãi càng khiến bọn họ làm tới, thế là tôi chân không đứng thẳng dậy, hiên ngang đáp trả: “Ném ông nội nhà anh đó!”

“A, thì ra là một đứa con gái!” Tên bên cạnh cười quái dị, đi về phía tôi. Trong lòng tôi thầm than không ổn nhưng trên mặt vẫn ráng nhếch miệng cười khinh miệt, “Các anh dám lại gần tôi thử xem, chồng tôi vừa ra ngoài, đợi khi anh ấy quay lại nếu các anh dám đắc tội anh ấy, sau này đừng nghĩ sẽ được yên thân ở thành phố A này.”

Tên này rõ ràng tỉnh táo hơn tên kia, thấy tôi cũng không giống như giả vờ uy hiếp bèn muốn rút lui: “Bạn hiền, con bé này xem ra không dễ chọc đâu, hay là chúng ta…”

“Chọc! Ông đây muốn chọc thì sao? Mẹ nó, tưởng có tiền, có quyền là hay lắm sao? Hôm nay nếu ông có giết mày thì cùng lắm ông trả cho mày một mạng?”

Còi báo động trong tôi hú ầm ĩ, mấy tên ma men này chuyện gì cũng dám làm nha. Tôi xoay người muốn chạy, hắn nhanh hơn, sải vài bước đã túm được tóc tôi. Sức lực người say rượu thật khỏe, làm tôi sợ đến phát run, nhưng quơ quào xung quanh lại không có thứ gì đập được hắn.

Trong đầu tôi nảy ra một ý, dùng móng tay thế là tôi xoay người cào loạn xạ vào mặt hắn. Mặt hắn bị tôi cào rách một đường, thét lên đau đớn rồi túm đầu ném tôi ra ngoài.

Tôi té ngồi xuống đất, đầu choáng váng, mắt tóe sao, chưa kịp phản ứng gì thì thấy một bóng đen đã đứng trước mặt: “Đồ con gái thúi” Tên lưu manh kia miệng thì quát mắng nhưng cũng không quên giơ chân định đá tôi. Tôi lui lại, ôm đầu tránh né. Nhưng mãi vẫn không thấy đau đớn, thì ra tên lưu manh kia đã bị ai đó hung hăng tóm chặt, mất trọng tâm, lảo đảo bị người đó đẩy ra xa.

Một thân hình cao lớn chắn trước người tôi, bóng lưng thẳng tắp, ánh đèn đường rọi chiếu khiến bóng anh ta che khuất cả người tôi, sừng sững như ngọn núi, một cảm giác an toàn bao bọc lấy tôi.

Những lúc thế này, có người ra tay giúp đỡ thật khiến người ta cảm động rơi nước mắt.

Tôi ngẩn ra nhìn anh ta, tự dưng có cảm giác bóng dáng xa lạ này thật quen thuộc, thậm chí giọng nói anh ta còn quen thuộc hơn nữa.

Dường như… Giống như… lúc Dương Tử định đánh tôi cũng chính giọng nói này đã ngăn cản …

Anh ta lấy di động ra gọi: “Alo, là cảnh sát Dư phải không? Là tôi đây, tôi gặp chút phiền phức trên đường Hưng Võ, ừm, hai tên lưu manh. Được, phiền anh tới liền dùm.

Hai người kia vừa nghe anh ta báo cảnh sát nhất thời kinh hoảng, lập tức ra hiệu cho nhau vội vàng bỏ chạy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa xoa da đầu bị túm phát đau, đang đấu tranh tư tưởng để đứng lên. Một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt tôi một cách dứt khoát, tôi giật mình nhưng cũng không khách sáo bắt lấy.

Lòng bàn tay của anh ta ấm áp cũng làm lòng tôi nóng lên…

Anh ấy dùng sức kéo tôi đứng dậy. Sau khi vuốt lại tóc tai cho gọn gàng tôi mới ngẩng đầu nhìn lên: “Cám…” chữ tiếp theo bị tôi nuốt ngược vào trong đổi thành một câu cực kỳ kinh ngạc: “Tại sao lại là anh?”

Anh chàng tình một đêm kia …

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta lần thứ hai, càng không thể nghĩ tới sẽ gặp lại nhau trong bộ dạng chật vật như thế này.

Anh ta liếc tôi một lượt từ đầu đến chân, cười nhạt: “Quả đúng là nữ trung hào kiệt, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp cô đánh nhau với người ta.”

Nghe anh nói vậy chẳng lẽ vừa rồi tôi đánh nhau với Dương Tử cũng bị anh ta cũng thấy?

Đang nghĩ thì đột nhiên nhớ ra, lúc tôi tức giận đến mất trí kia hình như, có vẻ như… có một người đàn ông kéo tôi lại… Chà, nhìn thái độ anh ta thì chắc là đúng vậy rồi.

“Cũng thật là có duyên quá đi”, tôi bĩu môi nghĩ

Nữ trung hào kiệt? Tôi cười gượng, làm gì có, thật ra tôi là đứa rất nhát gan nhưng không hiểu sao cứ lúc tôi lên cơn hung dữ đều bị anh nhìn thấy.

Anh ta buông tay tôi ra, đi đến xe, tắt hệ thống báo trộm, đèn xe nháy hai cái, anh ta mở cửa xe ngồi vào. Tôi cúi đầu xem xét bộ dạng xám xịt của mình, chân không giày, nếu so sánh thì tôi hoàn toàn không dám nhận là cô bé lọ lem, bộ dạng bây giờ của tôi giống cô bé bán diêm hơn. Đèn xe lại chớp nháy nhưng vẫn chưa đi, tôi dùng ánh mắt tội nghiệp liếc cái xe kia một cái rồi nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
27/87