Tiểu thuyết Cô Vợ Bỏ Trốn-full
Lượt xem : |
à lựa chọn tốt nhất với cô.
Hành lý của cô không nhiều lắm, hai valy có thể chứa tất cả mọi thứ. Còn rất nhiều thứ nhưng chúng không nên cùng cô đi
" Cô đi đâu vậy?" Tiểu Lâm phu nhân đi vào phòng cô, kinh ngạc nhìn thấy phía đất có 2 chiếc valy lớn
" Đi về nhà". Cô dùng giọng điệu bình thường trả lời, hai tay vẫn tiếp tục công việc
" Nơi này chính là nhà của cô". Tiểu Lâm phu nhân bắt đầu ngăn cản động tác của cô
Ngũ tiểu thư rốt cuộc là sao? Bỏ trốn? Cô không nhịn được khi ở trong ngôi nàh vắng lặng này nữa sao?
" Bây giờ là nhà của tôi, nhưng nó vĩnh viễn không phải nhà của tôi". Cô đã thấy rõ con đường mà mình nên đi, cô không muốn vì bất kì nguyên nhân gì, khiến cô miễn cưỡng phải ở tai nơi đây
Trước kia là vì hạnh phúc của mẹ, cô không hề có ý nghĩ sẽ ở lại Nhật Bản, làm một tiểu thư hào môn ngoan ngoãn dịu dàng cao quý, trải qua những năm tháng này, cô cảm thấy cô hoàn toàn không thích hợp.
Ở một biệt thự vắng lặng, so với lúc trước khi cô học ngoại trú càng im lặng hơn, đối mặt với toàn con trai, so với trước kia một mình ở Đài Loan cuộc sống càng khó chịu. Cô không nên như vậy, cũng không cần tự lừa dối bản thân mình. Chỉ có đóng lại lòng mình, khiến anh ra khỏi trái tim cô, đó mới là kết cục tốt nhất.
" Tứ thiếu gia có biết chuyện này không?" Tiểu Lâm phu nhân luôn xử sự có chừng mựng với Ngũ tiểu thư, nhất định là lão gia đồng ý nên tiểu thư mới thu dọn hành lý, nhưng Tứ thiếu gia có biết không?
" Sớm muộn cũng biết". Cô lạnh nhạt nói, không cho cần thiết phải thông báo với anh:" Tôi đi, anh tất nhiên là vui mừng rồi"
" Sao phải nói như vậy?". Chẳng lẽ tiểu thư không nhìn ra tứ thiếu gia đối xử với cô vô cùng đặc biệt sao?
" Tôi chịu thua, tự động rút lui, như vậy chắc anh vui mừng lắm". Anh thật sự lợi hại , năm năm qua, và ván cờ nay anh thật sự là người thắng cuộc.
" Nhưng cô có thể bỏ được sao?" bà không tin ngũ tiểu thư thiện lương có thể bỏ được nơi này
" Có a!". Cô đứng lên ôm vị quản gia :" Tôi không bỏ được người và mọi người ở đây". Mặc dù mọi người cung kính tiếp đón, không tránh được cảm giác xa cách , nhưng họ lại chăm sóc cô vô cùng cẩn thận , khiến cô cảm động vô cùng:" Không có mọi người, mấy năm nay tôi không biết sống thế nào".
Một người lạnh lùng thế nào cũng không thể ngăn nổi cảm xúc lúc này, Tiểu Lâm phu nhân lộ vẻ xúc động:" Minh Hạ tiểu thư...."
" Yên tâm, tôi sẽ sống rất tốt, đừng quên nơi tôi dến chính là quê hương tôi". Cô vỗ vỗ lưng lão quản gia:" Tôi cũng sẽ trở về".
" Tôi giúp cô". Không thể thay đổi tâm ý của tiểu thư, cũng không nên cưỡng cầu cô ấy làm gì.
Tiểu thư đã trưởng thành, có lý tưởng của mình, bà là quản gia chỉ có thể chúc phúc cho cô.
Tịch Mộc Thức Minh mới từ Tokyo trở lại đại trạch ở Kyoto, liền nhìn thấy đám người làm loay hoay bận rộn đến độ nước chảy không lọt.
Chuyện gì xảy ra đây?
Anh cầm một cái hộp đi về phía phòng của Minh Hạ, bất ngờ phát hiện gian phòng của cô trống không, trên nền nhà có hai va-li hành lý.
"Em muốn đi đâu?" Anh nhìn chằm chằm người đang ngồi dưới đất, trong lòng không khỏi lo lắng bất an.
"Về Đài Loan."
Anh kinh ngạc nhìn chăm chú vào cô, giống như cô vừa nói sai chuyện gì: "Em nói lại lần nữa!"
"Em muốn về Đài Loan học đại học." Cô kéo hai cái va-li lớn đi ra khỏi cửa, không để ý tới anh đang đứng ở bên cạnh.
"Tại sao anh lại không biết?" Tin tức này tới quá đột nhiên! "Tại sao không bàn bạc với anh?"
"Em không cho phép bọn họ nói cho anh biết, cũng không muốn để chuyện nhỏ này làm phiền đến anh."
Biểu tình trên mặt anh làm người ta khó hiểu. Bọn họ? Những người khác trong nhà sao? Anh không phải là người thân nhất của cô ở cái nhà này sao? Tại sao anh thế nhưng không biết? "Ba thông qua rồi?"
"Ừ." Đại khái là vậy.
Tấm lá chắn thật lớn, như vậy anh còn có thể phản đối gì sao?
"Anh tại sao đột nhiên lại về? Đại học hẳn là còn chưa có nghỉ lễ chứ?" Cô ngồi ở trước cửa, cũng không quay đầu lại từ từ mang giày.
"Anh có nguyên nhân của anh." Đến lúc này mà cái miệng của anh vẫn còn cứng rắn như vậy đấy. Cái hộp trong tay anh còn là bộ áo cưới anh đặc biệt mua cho cô, muốn đợi cô vừa tốt nghiệp trung học liền cưới cô, nhưng bây giờ cô lại có thể vô tình như vậy nói đi là đi, chưa từng coi trọng anh, anh còn có thể kiên trì cái gì?
Nếu như không phải anh đột nhiên trở về thăm cô, cô có lẽ sẽ cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất.
"A." Cô giống như sớm biết anh sẽ trả lời như vậy, tự mình đứng dậy, người làm cũng chuẩn bị mở cửa chính.
Anh dùng ánh mắt ra lệnh người làm không được mở cửa, dùng tiếng trung hỏi cô: "Năm năm rồi, em đối với nơi này một chút lưu luyến cũng không có sao?" Đến lúc này, anh chỉ hỏi ra được câu này. Anh còn có cái gì có thể nói?
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú tài hoa trước mắt : "Có, nơi này có những kỉ niệm quý giá của em."
Cô nhìn thẳng vào anh, khiến trong lòng anh càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng trận cảm xúc khó hiểu đi ngược lại với sự khống chế của lý trí, quấn lên tim anh.
"Đối với anh, cũng có lưu luyến sao?" Anh không giữ được tim cô rồi sao? Bươm buớm cuối cùng cũng muốn bay sao?
Minh Hạ cười, không ngờ anh sẽ nói ra những lời hèn mọn như vậy. Cô biết, anh như vậy sẽ rất nhanh biến mất, anh rất nhanh sẽ có thể quên đi mọi thứ giữa hai người họ, biến trở lại là anh Tư mà cô quen biết lúc đầu.
"Có thời gian rảnh em sẽ quay trở lại Nhật Bản." Cô không phải muốn thoát khỏi tất cả quan hệ với chỗ này, cô vẫn sẽ có thân phận Tịch Mộc Minh Hạ, chỉ là, cô hiện tại cần tìm về Minh Hạ trước đây.
"Em vẫn chưa trả lời anh!" Anh không muốn nghe nói nhảm. Hiện tại anh chỉ muốn biết, ở trong lòng cô, anh rốt cuộc có một chút vị trí hay không.
"Trong lòng em đương nhiên là có sự tồn tại của anh, anh đã ở bên em năm năm a!" Đừng hỏi, hỏi thêm nữa, cô sợ mình sẽ nhịn không được, đi tới ôm lấy anh, người đang lộ vẻ buồn bã.
Hôm nay từ biệt, thật chẳng biết lúc nào gặp lại nhau!
"Em đã từng có một khắc đồng hồ quan tâm anh sao?" Anh đau thương hỏi.
Cô cố nén kích động muốn khóc, giả bộ trấn định nói: "Có, hơn nữa còn không chỉ một khắc đồng hồ, anh thì sao?"
Khuôn mặt nghiêm túc của anh căng thẳng, đột nhiên toát ra nụ cười nhạt thoải mái, lòng cũng nhẹ đi không ít.
"Anh có." Anh cưỡng ép chính mình không đến gần cô, sợ mình sẽ ngăn lại bước chân của cô, sợ mình sẽ gắt gao ôm hôn cô, "Chú ý giữ gìn sức khỏe."
Minh Hạ thản nhiên cười."Anh cũng thế, sinh mạng là rất quan trọng, em không hy vọng anh chết."
Đây là lời chúc phúc duy nhất của cô đối với anh. Cô rất rõ ràng, anh quá rực rỡ, tính mạng của anh cũng dễ dàng bị người ta rình rập.
"Dù là xác chết, anh cũng chỉ cho em tới nhận."
Cô sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi nha.
Từ chỗ tối đi ra, người vệ sĩ tên Thần Điền Vũ nhìn về phía người thiếu nữ đã đi xa, không hiểu lại nhìn trở về chủ tử đang ngơ ngẩn bất động : "Tứ thiếu gia, sao người không ngăn cản cô ấy rời đi?" Cậu chủ lần này trở về không phải chuẩn bị cầu hôn với tiểu thư sao?
Hương trà nhàn nhạt vẫn còn tràn ngập bên trong phòng, giống như cô còn chưa rời khỏi, "Cô ấy sẽ không nghe ta."
Anh có thể khống chế mọi người, nhưng kì lạ là không khống chế được cô. Coi như có thể khống chế người của cô, cũng chưa chắc có thể khống chế được lòng của cô. Cái anh muốn không chỉ là người mà còn có lòng của cô a!
"Nhưng mà cô ấy sẽ trở về sao?" Hắn biết Tứ thiếu gia gần hai năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trong lòng Tứ thiếu gia, Ngũ Tiểu Thư trong lời đồn, cũng lần đầu tiên thấy Tứ thiếu gia uy nghiêm từ trước đến giờ có vẻ mặt này. Đáng tiếc, lão đại của anh từ Tokyo xa xôi trở về Kyoto, không phải muốn nhìn thấy tình cảnh không hề đoán trước này.
"Nhất định sẽ!" Anh gần như không cần suy tư mà đưa ra đáp án này, "Mẹ của cô ấy còn đợi ở nhà ta."
Thần Điền Vũ như có điều suy nghĩ, không tiếp lời nữa. Đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của Tứ thiếu gia, ai có thể xác định con chim bay đi nhất định sẽ trở lại?
"Chúng ta cần phải trở về rồi." Tịch Mộc Thức Minh Tâm trong lòng trống rỗng, muốn rời khỏi đại trạch để điều chỉnh tâm tình. Nói thật, anh vẫn chưa tiêu hóa được sự thật rằng cô đã rời đi.
Chuyện cho tới bây giờ, không quay về cũng không được a! Thần Điền Vũ trong lòng kêu lên, cũng không dám nói ra, sợ không cẩn thận đụng phải nỗi đau của cậu chủ.
Thức Minh đi trở về phòng mình, trên đường đi qua vườn cùng phòng khách của đại trạch, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà bằng gỗ, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Trước kia anh tại sao không cảm thấy tòa nhà này lớn như vậy, yên tĩnh như vậy, nhưng mà bây giờ chính anh lại có loại cảm giác này.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có một số chuyện, đã xảy ra sẽ không có cách nào bị người quên lãng? Anh không phải thành công đuổi cô đi rồi sao? Đây chính là kết quả mà trong lòng anh muốn sao? Anh hiện tại rất khó phán đoán, cảm giác của mình đối với cái kết quả này là gì, dù sao, anh đã từng thực sự để tâm đến cô.
Chương 7
Năm năm sau
Minh Hạ vừa xuống máy bay, liền không ngừng quan sát bốn phía, muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu.
Cô đã rất lâu rồi chưa trở về Nhật Bản, có lẽ cũng khoảng… năm năm đi? Năm năm trước, cô về Đài Loan học đại học, trong thời gian học, cô làm việc ở một đơn vị chữa bệnh nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cô hợp tác với mấy người bạn tốt mở công ty Thiên Thu. Nghiệp vụ của công ty Thiên Thu bao gồm đầu tư tài chính, dịch vụ bảo quản và dịch vụ y tế. Cuộc sống của cô bề bộn nhiều việc, căn bản không còn thời gian nghĩ tới chuyện khác.
Từ sau khi trở về Đài Loan, cô luôn ở lại Đài Loan học tập, mẹ thỉnh thoảng sẽ trở về thăm cô, giống như cô cùng Nhật Bản nơi này hoàn toàn không có liên quan; hoặc là, nên nói, cô vì không muốn mẹ khó xử nên mới không trở về Nhật Bản nữa.
Cô rất hưởng thụ, cũng rất quý trọng mọi thứ có được ở hiện tại, đặc biệt là những người bạn luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô. Cô có thể thoải mái tự do làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn, sống cuộc sống mình muốn, trở lại làm một Minh Hạ chân chính, so với thời gian sống ở Nhật, cô bây giờ trải qua mỗi ngày không có gánh nặng, càng thêm tự do.
Lần này nếu không phải không ngăn được ‘Thế công nhu tình’ của các đồng nghiệp đồng thời cũng là bạn tốt của cô, bị buộc phải đến Nhật Bản công tác, xem ra một khoảng thời gian dài nữa cô cũng không trở về.
Đối với nơi này, thì ra cô còn có một chút tình cảm. Cũng đúng, cho dù ai sống ở nơi này năm năm, cũng không khỏi lưu luyến, huống chi cô chỉ là người bình thường. Chỉ là không đích thân đứng ở trên mảnh đất này, thì tình cảm ẩn giấu kia chắc là sẽ không tràn ra.
"Hằng Sở, là tớ đây, ừ, tớ đến Nhật Bản rồi…" Cầm lấy hành lý đơn giản, Minh Hạ gọi điện thoại cho bạn thân kiêm đồng sự báo bình an, đột nhiên nhìn thấy có người đi về phía cô, "Đúng rồi, có người sẽ đến đón tớ sao?"
"Có a!" Hạ Hằng Sở ở đầu kia điện thoại tiếp tục nói: "Có chuyện gì không ổn sao?"
Cô nghi ngờ nhìn về phía người tới, "Cậu biết bối cảnh của đối phương không?" Bình thường tới đón người đều là nhân viên công ty chứ? Nhưng mà người vừa tới là vệ sĩ mặc âu phục màu đen đen điển hình a!
"Biết a, cậu thấy được tới Thần Điền tiên sinh tới đón cậu rồi sao? Bọn họ không phải Xã Hội Đen a, chỉ là vệ sĩ mà thôi, cậu yên tâm, tiền của những người này là sạch sẽ, không thành vấn đề!"
Minh Hạ tùy ý đáp lại, rồi cúp điện thoại, vội vã chào hỏi đối phương.
"Xin hỏi anh là Thần Điền tiên sinh phải không?"
"Cô là?" Nhìn thấy người tới cũng không phải người lúc đầu trong tài liệu, Thần Điền Vũ có chút ngoài ý muốn, từ trên xuống dưới đánh giá người phụ nữ không tính là xinh đẹp nhưng thanh tú động lòng người trước mặt.
Cô gái này, tại sao lại thấy quen mắt như vậy?
Nghe được tiếng Anh rất nặng khẩu âm Nhật Bản của đối phương, cô liền nhức đầu, "Tôi họ Kiều, là đại diện của công ty Thiên Thu, rất vinh hạnh được biết anh, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Người đàn ông này nhìn cô bằng ánh mắt gì vậy?
Thấy Minh Hạ lễ độ mười phần, tiếng Nhật lại lưu loát như vậy, Thần Điền Vũ vừa suy nghĩ vừa tiến lên một bước hỏi thăm: "Tiếng Nhật của cô Kiều vô cùng tốt, chẳng lẽ
Hành lý của cô không nhiều lắm, hai valy có thể chứa tất cả mọi thứ. Còn rất nhiều thứ nhưng chúng không nên cùng cô đi
" Cô đi đâu vậy?" Tiểu Lâm phu nhân đi vào phòng cô, kinh ngạc nhìn thấy phía đất có 2 chiếc valy lớn
" Đi về nhà". Cô dùng giọng điệu bình thường trả lời, hai tay vẫn tiếp tục công việc
" Nơi này chính là nhà của cô". Tiểu Lâm phu nhân bắt đầu ngăn cản động tác của cô
Ngũ tiểu thư rốt cuộc là sao? Bỏ trốn? Cô không nhịn được khi ở trong ngôi nàh vắng lặng này nữa sao?
" Bây giờ là nhà của tôi, nhưng nó vĩnh viễn không phải nhà của tôi". Cô đã thấy rõ con đường mà mình nên đi, cô không muốn vì bất kì nguyên nhân gì, khiến cô miễn cưỡng phải ở tai nơi đây
Trước kia là vì hạnh phúc của mẹ, cô không hề có ý nghĩ sẽ ở lại Nhật Bản, làm một tiểu thư hào môn ngoan ngoãn dịu dàng cao quý, trải qua những năm tháng này, cô cảm thấy cô hoàn toàn không thích hợp.
Ở một biệt thự vắng lặng, so với lúc trước khi cô học ngoại trú càng im lặng hơn, đối mặt với toàn con trai, so với trước kia một mình ở Đài Loan cuộc sống càng khó chịu. Cô không nên như vậy, cũng không cần tự lừa dối bản thân mình. Chỉ có đóng lại lòng mình, khiến anh ra khỏi trái tim cô, đó mới là kết cục tốt nhất.
" Tứ thiếu gia có biết chuyện này không?" Tiểu Lâm phu nhân luôn xử sự có chừng mựng với Ngũ tiểu thư, nhất định là lão gia đồng ý nên tiểu thư mới thu dọn hành lý, nhưng Tứ thiếu gia có biết không?
" Sớm muộn cũng biết". Cô lạnh nhạt nói, không cho cần thiết phải thông báo với anh:" Tôi đi, anh tất nhiên là vui mừng rồi"
" Sao phải nói như vậy?". Chẳng lẽ tiểu thư không nhìn ra tứ thiếu gia đối xử với cô vô cùng đặc biệt sao?
" Tôi chịu thua, tự động rút lui, như vậy chắc anh vui mừng lắm". Anh thật sự lợi hại , năm năm qua, và ván cờ nay anh thật sự là người thắng cuộc.
" Nhưng cô có thể bỏ được sao?" bà không tin ngũ tiểu thư thiện lương có thể bỏ được nơi này
" Có a!". Cô đứng lên ôm vị quản gia :" Tôi không bỏ được người và mọi người ở đây". Mặc dù mọi người cung kính tiếp đón, không tránh được cảm giác xa cách , nhưng họ lại chăm sóc cô vô cùng cẩn thận , khiến cô cảm động vô cùng:" Không có mọi người, mấy năm nay tôi không biết sống thế nào".
Một người lạnh lùng thế nào cũng không thể ngăn nổi cảm xúc lúc này, Tiểu Lâm phu nhân lộ vẻ xúc động:" Minh Hạ tiểu thư...."
" Yên tâm, tôi sẽ sống rất tốt, đừng quên nơi tôi dến chính là quê hương tôi". Cô vỗ vỗ lưng lão quản gia:" Tôi cũng sẽ trở về".
" Tôi giúp cô". Không thể thay đổi tâm ý của tiểu thư, cũng không nên cưỡng cầu cô ấy làm gì.
Tiểu thư đã trưởng thành, có lý tưởng của mình, bà là quản gia chỉ có thể chúc phúc cho cô.
Tịch Mộc Thức Minh mới từ Tokyo trở lại đại trạch ở Kyoto, liền nhìn thấy đám người làm loay hoay bận rộn đến độ nước chảy không lọt.
Chuyện gì xảy ra đây?
Anh cầm một cái hộp đi về phía phòng của Minh Hạ, bất ngờ phát hiện gian phòng của cô trống không, trên nền nhà có hai va-li hành lý.
"Em muốn đi đâu?" Anh nhìn chằm chằm người đang ngồi dưới đất, trong lòng không khỏi lo lắng bất an.
"Về Đài Loan."
Anh kinh ngạc nhìn chăm chú vào cô, giống như cô vừa nói sai chuyện gì: "Em nói lại lần nữa!"
"Em muốn về Đài Loan học đại học." Cô kéo hai cái va-li lớn đi ra khỏi cửa, không để ý tới anh đang đứng ở bên cạnh.
"Tại sao anh lại không biết?" Tin tức này tới quá đột nhiên! "Tại sao không bàn bạc với anh?"
"Em không cho phép bọn họ nói cho anh biết, cũng không muốn để chuyện nhỏ này làm phiền đến anh."
Biểu tình trên mặt anh làm người ta khó hiểu. Bọn họ? Những người khác trong nhà sao? Anh không phải là người thân nhất của cô ở cái nhà này sao? Tại sao anh thế nhưng không biết? "Ba thông qua rồi?"
"Ừ." Đại khái là vậy.
Tấm lá chắn thật lớn, như vậy anh còn có thể phản đối gì sao?
"Anh tại sao đột nhiên lại về? Đại học hẳn là còn chưa có nghỉ lễ chứ?" Cô ngồi ở trước cửa, cũng không quay đầu lại từ từ mang giày.
"Anh có nguyên nhân của anh." Đến lúc này mà cái miệng của anh vẫn còn cứng rắn như vậy đấy. Cái hộp trong tay anh còn là bộ áo cưới anh đặc biệt mua cho cô, muốn đợi cô vừa tốt nghiệp trung học liền cưới cô, nhưng bây giờ cô lại có thể vô tình như vậy nói đi là đi, chưa từng coi trọng anh, anh còn có thể kiên trì cái gì?
Nếu như không phải anh đột nhiên trở về thăm cô, cô có lẽ sẽ cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất.
"A." Cô giống như sớm biết anh sẽ trả lời như vậy, tự mình đứng dậy, người làm cũng chuẩn bị mở cửa chính.
Anh dùng ánh mắt ra lệnh người làm không được mở cửa, dùng tiếng trung hỏi cô: "Năm năm rồi, em đối với nơi này một chút lưu luyến cũng không có sao?" Đến lúc này, anh chỉ hỏi ra được câu này. Anh còn có cái gì có thể nói?
Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú tài hoa trước mắt : "Có, nơi này có những kỉ niệm quý giá của em."
Cô nhìn thẳng vào anh, khiến trong lòng anh càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng trận cảm xúc khó hiểu đi ngược lại với sự khống chế của lý trí, quấn lên tim anh.
"Đối với anh, cũng có lưu luyến sao?" Anh không giữ được tim cô rồi sao? Bươm buớm cuối cùng cũng muốn bay sao?
Minh Hạ cười, không ngờ anh sẽ nói ra những lời hèn mọn như vậy. Cô biết, anh như vậy sẽ rất nhanh biến mất, anh rất nhanh sẽ có thể quên đi mọi thứ giữa hai người họ, biến trở lại là anh Tư mà cô quen biết lúc đầu.
"Có thời gian rảnh em sẽ quay trở lại Nhật Bản." Cô không phải muốn thoát khỏi tất cả quan hệ với chỗ này, cô vẫn sẽ có thân phận Tịch Mộc Minh Hạ, chỉ là, cô hiện tại cần tìm về Minh Hạ trước đây.
"Em vẫn chưa trả lời anh!" Anh không muốn nghe nói nhảm. Hiện tại anh chỉ muốn biết, ở trong lòng cô, anh rốt cuộc có một chút vị trí hay không.
"Trong lòng em đương nhiên là có sự tồn tại của anh, anh đã ở bên em năm năm a!" Đừng hỏi, hỏi thêm nữa, cô sợ mình sẽ nhịn không được, đi tới ôm lấy anh, người đang lộ vẻ buồn bã.
Hôm nay từ biệt, thật chẳng biết lúc nào gặp lại nhau!
"Em đã từng có một khắc đồng hồ quan tâm anh sao?" Anh đau thương hỏi.
Cô cố nén kích động muốn khóc, giả bộ trấn định nói: "Có, hơn nữa còn không chỉ một khắc đồng hồ, anh thì sao?"
Khuôn mặt nghiêm túc của anh căng thẳng, đột nhiên toát ra nụ cười nhạt thoải mái, lòng cũng nhẹ đi không ít.
"Anh có." Anh cưỡng ép chính mình không đến gần cô, sợ mình sẽ ngăn lại bước chân của cô, sợ mình sẽ gắt gao ôm hôn cô, "Chú ý giữ gìn sức khỏe."
Minh Hạ thản nhiên cười."Anh cũng thế, sinh mạng là rất quan trọng, em không hy vọng anh chết."
Đây là lời chúc phúc duy nhất của cô đối với anh. Cô rất rõ ràng, anh quá rực rỡ, tính mạng của anh cũng dễ dàng bị người ta rình rập.
"Dù là xác chết, anh cũng chỉ cho em tới nhận."
Cô sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi nha.
Từ chỗ tối đi ra, người vệ sĩ tên Thần Điền Vũ nhìn về phía người thiếu nữ đã đi xa, không hiểu lại nhìn trở về chủ tử đang ngơ ngẩn bất động : "Tứ thiếu gia, sao người không ngăn cản cô ấy rời đi?" Cậu chủ lần này trở về không phải chuẩn bị cầu hôn với tiểu thư sao?
Hương trà nhàn nhạt vẫn còn tràn ngập bên trong phòng, giống như cô còn chưa rời khỏi, "Cô ấy sẽ không nghe ta."
Anh có thể khống chế mọi người, nhưng kì lạ là không khống chế được cô. Coi như có thể khống chế người của cô, cũng chưa chắc có thể khống chế được lòng của cô. Cái anh muốn không chỉ là người mà còn có lòng của cô a!
"Nhưng mà cô ấy sẽ trở về sao?" Hắn biết Tứ thiếu gia gần hai năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trong lòng Tứ thiếu gia, Ngũ Tiểu Thư trong lời đồn, cũng lần đầu tiên thấy Tứ thiếu gia uy nghiêm từ trước đến giờ có vẻ mặt này. Đáng tiếc, lão đại của anh từ Tokyo xa xôi trở về Kyoto, không phải muốn nhìn thấy tình cảnh không hề đoán trước này.
"Nhất định sẽ!" Anh gần như không cần suy tư mà đưa ra đáp án này, "Mẹ của cô ấy còn đợi ở nhà ta."
Thần Điền Vũ như có điều suy nghĩ, không tiếp lời nữa. Đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của Tứ thiếu gia, ai có thể xác định con chim bay đi nhất định sẽ trở lại?
"Chúng ta cần phải trở về rồi." Tịch Mộc Thức Minh Tâm trong lòng trống rỗng, muốn rời khỏi đại trạch để điều chỉnh tâm tình. Nói thật, anh vẫn chưa tiêu hóa được sự thật rằng cô đã rời đi.
Chuyện cho tới bây giờ, không quay về cũng không được a! Thần Điền Vũ trong lòng kêu lên, cũng không dám nói ra, sợ không cẩn thận đụng phải nỗi đau của cậu chủ.
Thức Minh đi trở về phòng mình, trên đường đi qua vườn cùng phòng khách của đại trạch, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà bằng gỗ, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Trước kia anh tại sao không cảm thấy tòa nhà này lớn như vậy, yên tĩnh như vậy, nhưng mà bây giờ chính anh lại có loại cảm giác này.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có một số chuyện, đã xảy ra sẽ không có cách nào bị người quên lãng? Anh không phải thành công đuổi cô đi rồi sao? Đây chính là kết quả mà trong lòng anh muốn sao? Anh hiện tại rất khó phán đoán, cảm giác của mình đối với cái kết quả này là gì, dù sao, anh đã từng thực sự để tâm đến cô.
Chương 7
Năm năm sau
Minh Hạ vừa xuống máy bay, liền không ngừng quan sát bốn phía, muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu.
Cô đã rất lâu rồi chưa trở về Nhật Bản, có lẽ cũng khoảng… năm năm đi? Năm năm trước, cô về Đài Loan học đại học, trong thời gian học, cô làm việc ở một đơn vị chữa bệnh nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cô hợp tác với mấy người bạn tốt mở công ty Thiên Thu. Nghiệp vụ của công ty Thiên Thu bao gồm đầu tư tài chính, dịch vụ bảo quản và dịch vụ y tế. Cuộc sống của cô bề bộn nhiều việc, căn bản không còn thời gian nghĩ tới chuyện khác.
Từ sau khi trở về Đài Loan, cô luôn ở lại Đài Loan học tập, mẹ thỉnh thoảng sẽ trở về thăm cô, giống như cô cùng Nhật Bản nơi này hoàn toàn không có liên quan; hoặc là, nên nói, cô vì không muốn mẹ khó xử nên mới không trở về Nhật Bản nữa.
Cô rất hưởng thụ, cũng rất quý trọng mọi thứ có được ở hiện tại, đặc biệt là những người bạn luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô. Cô có thể thoải mái tự do làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn, sống cuộc sống mình muốn, trở lại làm một Minh Hạ chân chính, so với thời gian sống ở Nhật, cô bây giờ trải qua mỗi ngày không có gánh nặng, càng thêm tự do.
Lần này nếu không phải không ngăn được ‘Thế công nhu tình’ của các đồng nghiệp đồng thời cũng là bạn tốt của cô, bị buộc phải đến Nhật Bản công tác, xem ra một khoảng thời gian dài nữa cô cũng không trở về.
Đối với nơi này, thì ra cô còn có một chút tình cảm. Cũng đúng, cho dù ai sống ở nơi này năm năm, cũng không khỏi lưu luyến, huống chi cô chỉ là người bình thường. Chỉ là không đích thân đứng ở trên mảnh đất này, thì tình cảm ẩn giấu kia chắc là sẽ không tràn ra.
"Hằng Sở, là tớ đây, ừ, tớ đến Nhật Bản rồi…" Cầm lấy hành lý đơn giản, Minh Hạ gọi điện thoại cho bạn thân kiêm đồng sự báo bình an, đột nhiên nhìn thấy có người đi về phía cô, "Đúng rồi, có người sẽ đến đón tớ sao?"
"Có a!" Hạ Hằng Sở ở đầu kia điện thoại tiếp tục nói: "Có chuyện gì không ổn sao?"
Cô nghi ngờ nhìn về phía người tới, "Cậu biết bối cảnh của đối phương không?" Bình thường tới đón người đều là nhân viên công ty chứ? Nhưng mà người vừa tới là vệ sĩ mặc âu phục màu đen đen điển hình a!
"Biết a, cậu thấy được tới Thần Điền tiên sinh tới đón cậu rồi sao? Bọn họ không phải Xã Hội Đen a, chỉ là vệ sĩ mà thôi, cậu yên tâm, tiền của những người này là sạch sẽ, không thành vấn đề!"
Minh Hạ tùy ý đáp lại, rồi cúp điện thoại, vội vã chào hỏi đối phương.
"Xin hỏi anh là Thần Điền tiên sinh phải không?"
"Cô là?" Nhìn thấy người tới cũng không phải người lúc đầu trong tài liệu, Thần Điền Vũ có chút ngoài ý muốn, từ trên xuống dưới đánh giá người phụ nữ không tính là xinh đẹp nhưng thanh tú động lòng người trước mặt.
Cô gái này, tại sao lại thấy quen mắt như vậy?
Nghe được tiếng Anh rất nặng khẩu âm Nhật Bản của đối phương, cô liền nhức đầu, "Tôi họ Kiều, là đại diện của công ty Thiên Thu, rất vinh hạnh được biết anh, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Người đàn ông này nhìn cô bằng ánh mắt gì vậy?
Thấy Minh Hạ lễ độ mười phần, tiếng Nhật lại lưu loát như vậy, Thần Điền Vũ vừa suy nghĩ vừa tiến lên một bước hỏi thăm: "Tiếng Nhật của cô Kiều vô cùng tốt, chẳng lẽ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1281/1663