Tiểu thuyết Cô Vợ Bỏ Trốn-full
Lượt xem : |
>
Tịch Mộc Thức Minh từ khách sạn luôn đi theo cô tới tận đây, trong lòng cảm giác giống như con thuyền trôi nổi bất định trong cơn bão táp giữa đại dương mênh mông, hiện tại anh cuối cùng cũng có thể ngắm cô thật kĩ rồi.
Anh khẳng định, chính là cô! Tóc của cô vẫn dài như vậy, gương mặt vẫn ngây thơ vô hại lại tràn đầy thông minh, trên người mặc bộ váy áo màu lam, vẫn giống hình ảnh cô gái nhỏ chiếm cứ trái tim anh. Cô đã hoàn toàn trưởng thành, tăng thêm hương vị phụ nữ thành thục. Mà bộ dáng của cô, cơ thể của cô, giờ phút này quả thật giống như cây kim cứu mạng, lần nữa châm vào, khiến sự nhiệt huyết ngưng đọng đã lâu của anh cùng với trái tim sắp không thể đập lại lần nữa sống lại.
Cô đối với anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Chẳng qua là từ xa nhìn cô, vậy mà cũng làm cho lòng anh có cảm giác kích động như vậy. Thấy cô, anh bây giờ nên coi như đây là một giấc mộng, sau đó rời đi sao?
Không thể nào! Tâm tình như vậy, anh không thể lại trải qua lần thứ hai. Bất luận như thế nào, lần này cô đã trở lại trước mắt anh, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho chuyện này lặp lại lần nữa. Anh sẽ không tiếc mọi thứ để đem cô đoạt lại vào tay.
Minh Hạ đang nhắm mắt, trước mặt chợt có một bóng râm to lớn lay động, cô lập tức mở mắt ra, thấy được người đàn ông không thể nào xuất hiện ở đây, người đàn ông vừa xuất hiện trong đầu cô.
Là anh? Từng tia nghi hoặc, trong lòng cô bắt đầu nổi lên cơn lốc xoáy, quấy rối sức phán đoán của cô.
Đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông thiết tha nhìn cô chăm chú, hơn nữa sắc bén không cho phép cô trốn tránh.
"Em cuối cùng cũng trở về!"
Không sai, là giọng nói này không sai, thanh âm vừa thâm trầm uy nghiêm, lại thân thiết dịu dàng, chỉ có anh mới có.
Nét mặt của cô lo sợ không yên, một bộ dạng vô cùng hoảng sợ, vô thức muốn co cẳng chạy, muốn thoát khỏi tình cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Tại sao lại có thể như vậy? Anh sao lại xuất hiện ở đây? Mới vừa rồi anh rõ ràng chỉ ở trong đầu cô nha!
Tịch Mộc Thức Minh tiến lên ngăn lại cơ thể chuẩn bị né ra của cô, ôm cô vào trong ngực, hung hăng hôn lên môi cô.
Qua lâu như vậy rồi mà cô còn chưa dứt bỏ thói quen xấu làm cho anh thống hận này, vẫn thích dùng cách chạy trốn để giải quyết vấn đề? Chẳng lẽ cô không biết, trốn tránh cũng không làm biến mất mọi thứ giữa bọn họ sao?
"Minh Hạ, đừng trốn tránh nữa, anh sẽ không để cho em chạy trốn lần thứ hai!" Anh khàn khàn nỉ non bên tai cô.
Đầu óc cô đang rơi vào u mê không biết phản ứng ra sao, lại theo bản năng kêu lên: "Anh tư…"
Một tiếng gọi xa cách của cô cơ hồ làm anh sụp đổ, "Hôm nay sau năm năm, em vẫn còn gọi anh như vậy?" Vết thương trong lòng anh giống như lại nứt ra, có chút đau…
Anh ôm rất chặt, khiến cô thiếu chút nữa hít thở không thông. Tại sao? Anh là nhớ nhung cô sao?
Anh không chút nghĩ ngợi, lần nữa cuồng nhiệt nặng nề hôn cô, sau đó, hai mắt anh che kín tia đỏ căm giận, nhưng lại âm lãnh cười, "Nói cho anh biết, có người đàn ông nào sẽ hôn em gái của mình như vậy không? Sẽ đụng chạm vào cơ thể của em gái mình không?"
"Đừng nói nữa!" Cô chống tay trước ngực anh, đôi mắt bắt đầu ngưng tụ những giọt nước mắt, lại khiến cho anh càng buộc chặt cánh tay cứng như sắt, đem cô ép chặt hơn vào trong lòng mình.
"Không thể tùy theo em!" Lại còn nghe theo cô ấy được sao? Anh chính là quá nuông chiều cô, mới để cho cô có cơ hội rời khỏi anh.
Cô không giãy giụa nữa, trong lòng đã biết tác phong của anh là không cho phép cự tuyệt.
Cô hai mắt đẫm lệ làm anh đau lòng, "Gặp anh thật sự đau khổ như vậy sao?"
Cô dứt khoát vùi đầu vào trong lồng ngực dày rộng vững chắc của anh, không để cho anh nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của cô, một hồi mới lắc đầu, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói: "Anh vẫn cố chấp như vậy sao?"
"Em vì sao vẫn thích khóc như vậy?" Trời mới biết anh rất ghét bộ dáng cô khóc, mỗi lần nhìn thấy tâm tình đều rất kém.
Cô ngẩng đầu, hơi nhíu đôi mày thanh tú, có chút oán thán trả lời: "Bởi vì anh vẫn hung dữ như vậy, nói chuyện hung hăng dọa người, em thật sự không muốn nhìn thấy anh." Gặp lại anh, tâm tình của cô rất mâu thuẫn, vừa vui mừng lại vừa lo buồn.
"Không cho phép, cho dù em lại chạy trốn, anh cũng nhất định có thể lại bắt em trở về, đừng dùng suy nghĩ không chính đáng với anh." Bây giờ cô tự chui đầu vào lưới, cũng đừng nghĩ anh lại để cho cô chạy thoát.
"Em hiểu rõ." Cô không nhịn được cười. Anh tiền nhiều thế mạnh, muốn tìm cô thật sự rất dễ dàng, nhưng nếu anh muốn bắt lấy cô như vậy, tại sao năm năm trước lại không hành động?
Tịch Mộc Thức Minh hài lòng với câu trả lời của cô, vùi mặt vào trong mái tóc của cô.
Cảm giác này thật tuyệt, tuyệt đến độ khiến cho anh mê muội. Đáng chết, anh chính là không kháng cự được cô. Thanh âm trầm khàn bán đứng sự cương nghị của anh. Anh hỏi ra vấn đề mà anh vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại không cơ hội, "Tại sao bây giờ mới trở về?"
Minh Hạ liền thoáng giật mình, không biết trả lời như thế nào. Nguyên nhân quá nhiều, nhưng lại mơ hồ đến mức không nói ra được.
"Sao anh tìm được em?" Cô tránh nặng tìm nhẹ hỏi lại anh.
Cho dù thế lực của anh lớn thế nào đi nữa, cô vừa mới đến Tokyo được một ngày, không thể nào đã bị anh phát hiện. Lại nói, cô cũng không tin những năm gần đây anh vẫn tìm cô, đợi cô xuất hiện.
"Em cho rằng mình có thể len lén ra vào Nhật Bản, mà không bị anh phát hiện sao? Em quá coi thường anh đi!" Anh không muốn nhiều lời.
"Anh thật sự hận không thể tự tay giết chết em cho rồi !" Anh thật hận, tại sao cô không trở lại sớm một chút? Lần này vẫn là bởi vì công việc mới trở về. Anh hận sự nhẫn tâm cùng thái độ đà điểu của cô, càng hận chính mình tại sao lại không quên được cô.
Minh Hạ biết anh hận cô, nhưng cũng không thể tất cả đều trách cô a! Cô vẫn không thể quên, ở Nhật, quan hệ của bọn họ là "Anh em", tình cảm anh em không thể đi quá giới hạn, cô phải có tự giác này.
"Buông em ra, em muốn đi về." Còn ở lại, cô sợ mình sẽ dao động mất.
"Về khách sạn hay là Đài Loan?" Lúc này nơi đây, anh không muốn buông cô ra, anh nhất định phải trừng phạt cô thật nghiêm.
"Em lần này là đi công tác." Cũng không phải trở lại tìm anh như anh nghĩ.
"Đây rốt cuộc là câu trả lời gì hả?" Tịch Mộc Thức Minh nhíu lại mày kiếm, nhất định muốn cô chính miệng nói cho anh biết.
"Nói chuyện hung dữ như vậy làm gì! Em không có thời gian, xin lỗi không tiếp được rồi !" Cô mang tâm tư rối loạn vội vàng đẩy anh ra, bước nhanh rời khỏi công viên, để lại một mình anh đứng dưới tàng cây.
Anh không đuổi theo, dù thế nào đi nữa anh đã nắm giữ được hành tung của cô, cô trốn không thoát!
Nụ cười nhạt đã lâu không thấy lại trở về trên mặt anh, anh cảm thấy năm năm tức giận kia đã từ từ cách xa anh.
Chương 8
Minh Hạ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu lam đậm, tóc dài được búi lên, một mình đi tới bữa tiệc tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì nằm ở trung tâm Tokyo, tham gia vào bữa tiệc thương mại mà Thần Điền Vũ nói.
Khí chất tao nhã thanh lịch, nước da trắng noãn tinh tế, tư thái xinh đẹp và nụ cười hoà nhã khiến cô vừa bước vào phòng tiệc liền hấp dẫn tất cả những người đàn ông tại đây nhìn chăm chú.
Cô cả người tinh khiết trắng nõn, giống như da thịt bằng băng trong suốt mặc sức hiển rõ, lễ phục dạ hội không che giấu được cổ cùng hai cánh tay, bóng đẹp mà mê người.
Mặc dù cô sống ở Tịch Mộc gia năm năm, thế nhưng những bữa tiệc y hương tấn ảnh như thế này cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tham dự. Về Đài Loan mấy năm nay mặc dù thỉnh thoảng phải qua lại những bữa tiệc rượu linh đình, nhưng hoàn toàn do yêu cầu thuần túy trong buôn bán. Cô chưa từng thích thú loại tiệc xã giao thế này. Nhưng cho dù cô trì độn như thế nào đi nữa, cũng phân biện được tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt so với lúc ở Đài Loan.
(Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa)
Ánh mắt của mấy người đàn ông Nhật quá biết bán đứng bọn họ, ánh mắt của bọn họ hoàn toàn toát ra vẻ thèm thuồng đối với cô. Bọn họ hiện tại quả thật giống như đang dùng mắt cường bạo cô vậy, quá đáng vô cùng!
"Vị tiểu thư này, có thể mời cô nhảy một điệu không?" Một người đàn ông đi về phía cô, lớn mật mời nhảy.
"Xin lỗi, tôi không biết nhảy." Cô hiện tại không có tâm tình khiêu vũ, chỉ muốn nhanh bắt đầu đàm phán buôn bán một chút.
"Không biết tiểu thư là đại biểu của công ty nào đây?"
Cô bắt đầu tự giới thiệu mình, vẻ mặt phiền muộn bắt đầu đổi thành mỉm cười.
Không biết vì sao, đột nhiên có ba, bốn người đàn ông cũng tiến lại gần, tự giới thiệu mình với cô, còn liên tục tự khoe khoang tự tâng bốc bối cảnh và thực lực của công ty mình, cố gắng lấy lòng người phụ nữ trước mắt.
Trong khi cô làm quen với đám đàn ông ở đây, tìm kiếm ứng cử viên có cơ hội hợp tác, lại một chút cũng không biết ở một bên của phòng tiệc đã hình thành một luồng áp suất thấp, chuẩn bị thổi ập đến bất cứ lúc nào.
Ngọn lửa đố kỵ đang lặng lẽ cháy lên trong lòng Tịch Mộc Thức Minh, làm cho các khớp xương toàn thân anh rung động vang lên kèn kẹt, mặt anh đen lại, bầu không khí lạnh buốt bắt đầu lan tỏa.
Cô tối nay quả thực rất thành thục mỹ lệ, lúc cô vừa tiến vào sảnh tiệc, cô đã gắt gao hấp dẫn ánh mắt của anh, thế nhưng sự mỹ lệ này không nên bày ra cho những tên đàn ông khác nhìn, bởi vì chỉ có anh mới có tư cách ngắm cô.
Cô mặc ít như vậy, còn giống như Hoa Hồ Điệp khắp nơi quyến rũ người, cái này bảo anh sao có thể nhìn tiếp được chứ? Anh cầm lấy ly rượu chậm rãi đi về phía cô.
"Cô Kiều là khách của tôi, nên do tôi tận tình tiếp đãi, không làm phiền các vị." Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh Minh Hạ, chứa sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ.
Cô xoay người nhìn lại, thấy một khuôn mặt xanh mét sắp bạo phát, cũng sợ hết hồn, "Là anh?"
Thức Minh chính là tổng giám đốc của công ty này? Quá trùng hợp đi?
Anh lạnh nhạt kéo ra một nụ cười, một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay đem rượu cocktail đưa tới miệng cô.
Cô vẻ mặt lúng túng miễn cưỡng uống hết rượu, ánh mắt bất mãn liếc về phía Tịch Mộc Thức Minh ngạo mạn quá mức kia, nhưng anh lại không quan tâm, đùa giỡn nói nhảm kéo cô vào trong ngực, nhìn cô xấu xa cười.
"Thì ra cô Kiều cùng Tịch Mộc tiên sinh là người quen cũ nha?" Mấy tên đàn ông toát mồ hôi lạnh, lại tận lực giữ vững khuôn mặt tươi cười giả bộ kia, tính an toàn rút lui, "Vậy chúng tôi không cản trở hai người ôn chuyện nữa!"
Nói giỡn, vừa nhìn tình huống mập mờ này cũng biết mối quan hệ của bọn họ không đơn giản, người phụ nữ này có nhiều khả năng là người tình của Tứ thiếu gia, cho dù là ai cũng không có can đảm đi trêu chọc cô ấy.
"Bọn họ chẳng có bản lĩnh gì, chính là biết nhìn sắc mặt người khác, rất tốt." Tịch Mộc Thức Minh thấy đám ong mật vây xung quanh cô đã bị anh đuổi đi, lập tức hài lòng cười.
"Buông em ra, tất cả mọi người đang nhìn, đừng để em biến thành trò cười!" Cô lo lắng phát hiện mọi người cười trộm.
"Muốn nhìn thì nhìn, mặc kệ họ." Anh chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết cô là người phụ nữ của anh.
"Anh còn như vậy, bọn họ sẽ nhận ra em là người của Tịch Mộc gia." Cô không muốn để cho người khác biết Ngũ Tiểu Thư của Tịch Mộc gia đã trở về Nhật rồi, càng không muốn người khác nhìn thấy những hành động thân mật này của bọn họ.
"Được, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi." Anh xấu xa cười với cô.
Cô hiểu ám chỉ của anh, nhất thời đỏ mặt, "Em… mới tới chưa được một tiếng." Một khi gặp phải anh, cô liền giống như mất đi sự tự chủ.
"Bữa tiệc nhàm chán, không tham gia cũng được." Anh không thích cô trở thành đối tượng mà mấy người đàn ông khác săn đuổi ái mộ, "Đi hay là không đi, chính em chọn đi, nhưng anh không loại trừ khả năng mình sẽ nhất thời không nhịn được, hôn em trước mặt mọi người."
"Đây quả thực là uy hiếp!" Anh chính là lợi dụng việc cô sợ sự tình lộ ra ánh sáng, thật giảo hoạt!
"Mới không phải, để cho ba anh cùng mẹ em dùng cách khác biết em đã trở về Nhật Bản, cũng rất tốt."
"Em đi với anh." Cô đầu hàng, chuyện lần này trở về Nhật, cũng không thể để mẹ biết.
"Thật biết điều." Anh vừa lòng đẹp ý, vòng tay ôm chắc bả vai tuyết trắng lộ ra ngoài của cô, cùng cô ra khỏi sảnh tiệc của khách sạn.
Cho đến khi hai người lên chiếc xe thể thao của Tịch Mộc Thức Minh, cô vẫn chần chừ không n
Tịch Mộc Thức Minh từ khách sạn luôn đi theo cô tới tận đây, trong lòng cảm giác giống như con thuyền trôi nổi bất định trong cơn bão táp giữa đại dương mênh mông, hiện tại anh cuối cùng cũng có thể ngắm cô thật kĩ rồi.
Anh khẳng định, chính là cô! Tóc của cô vẫn dài như vậy, gương mặt vẫn ngây thơ vô hại lại tràn đầy thông minh, trên người mặc bộ váy áo màu lam, vẫn giống hình ảnh cô gái nhỏ chiếm cứ trái tim anh. Cô đã hoàn toàn trưởng thành, tăng thêm hương vị phụ nữ thành thục. Mà bộ dáng của cô, cơ thể của cô, giờ phút này quả thật giống như cây kim cứu mạng, lần nữa châm vào, khiến sự nhiệt huyết ngưng đọng đã lâu của anh cùng với trái tim sắp không thể đập lại lần nữa sống lại.
Cô đối với anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Chẳng qua là từ xa nhìn cô, vậy mà cũng làm cho lòng anh có cảm giác kích động như vậy. Thấy cô, anh bây giờ nên coi như đây là một giấc mộng, sau đó rời đi sao?
Không thể nào! Tâm tình như vậy, anh không thể lại trải qua lần thứ hai. Bất luận như thế nào, lần này cô đã trở lại trước mắt anh, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng để cho chuyện này lặp lại lần nữa. Anh sẽ không tiếc mọi thứ để đem cô đoạt lại vào tay.
Minh Hạ đang nhắm mắt, trước mặt chợt có một bóng râm to lớn lay động, cô lập tức mở mắt ra, thấy được người đàn ông không thể nào xuất hiện ở đây, người đàn ông vừa xuất hiện trong đầu cô.
Là anh? Từng tia nghi hoặc, trong lòng cô bắt đầu nổi lên cơn lốc xoáy, quấy rối sức phán đoán của cô.
Đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông thiết tha nhìn cô chăm chú, hơn nữa sắc bén không cho phép cô trốn tránh.
"Em cuối cùng cũng trở về!"
Không sai, là giọng nói này không sai, thanh âm vừa thâm trầm uy nghiêm, lại thân thiết dịu dàng, chỉ có anh mới có.
Nét mặt của cô lo sợ không yên, một bộ dạng vô cùng hoảng sợ, vô thức muốn co cẳng chạy, muốn thoát khỏi tình cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc này.
Tại sao lại có thể như vậy? Anh sao lại xuất hiện ở đây? Mới vừa rồi anh rõ ràng chỉ ở trong đầu cô nha!
Tịch Mộc Thức Minh tiến lên ngăn lại cơ thể chuẩn bị né ra của cô, ôm cô vào trong ngực, hung hăng hôn lên môi cô.
Qua lâu như vậy rồi mà cô còn chưa dứt bỏ thói quen xấu làm cho anh thống hận này, vẫn thích dùng cách chạy trốn để giải quyết vấn đề? Chẳng lẽ cô không biết, trốn tránh cũng không làm biến mất mọi thứ giữa bọn họ sao?
"Minh Hạ, đừng trốn tránh nữa, anh sẽ không để cho em chạy trốn lần thứ hai!" Anh khàn khàn nỉ non bên tai cô.
Đầu óc cô đang rơi vào u mê không biết phản ứng ra sao, lại theo bản năng kêu lên: "Anh tư…"
Một tiếng gọi xa cách của cô cơ hồ làm anh sụp đổ, "Hôm nay sau năm năm, em vẫn còn gọi anh như vậy?" Vết thương trong lòng anh giống như lại nứt ra, có chút đau…
Anh ôm rất chặt, khiến cô thiếu chút nữa hít thở không thông. Tại sao? Anh là nhớ nhung cô sao?
Anh không chút nghĩ ngợi, lần nữa cuồng nhiệt nặng nề hôn cô, sau đó, hai mắt anh che kín tia đỏ căm giận, nhưng lại âm lãnh cười, "Nói cho anh biết, có người đàn ông nào sẽ hôn em gái của mình như vậy không? Sẽ đụng chạm vào cơ thể của em gái mình không?"
"Đừng nói nữa!" Cô chống tay trước ngực anh, đôi mắt bắt đầu ngưng tụ những giọt nước mắt, lại khiến cho anh càng buộc chặt cánh tay cứng như sắt, đem cô ép chặt hơn vào trong lòng mình.
"Không thể tùy theo em!" Lại còn nghe theo cô ấy được sao? Anh chính là quá nuông chiều cô, mới để cho cô có cơ hội rời khỏi anh.
Cô không giãy giụa nữa, trong lòng đã biết tác phong của anh là không cho phép cự tuyệt.
Cô hai mắt đẫm lệ làm anh đau lòng, "Gặp anh thật sự đau khổ như vậy sao?"
Cô dứt khoát vùi đầu vào trong lồng ngực dày rộng vững chắc của anh, không để cho anh nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ của cô, một hồi mới lắc đầu, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói: "Anh vẫn cố chấp như vậy sao?"
"Em vì sao vẫn thích khóc như vậy?" Trời mới biết anh rất ghét bộ dáng cô khóc, mỗi lần nhìn thấy tâm tình đều rất kém.
Cô ngẩng đầu, hơi nhíu đôi mày thanh tú, có chút oán thán trả lời: "Bởi vì anh vẫn hung dữ như vậy, nói chuyện hung hăng dọa người, em thật sự không muốn nhìn thấy anh." Gặp lại anh, tâm tình của cô rất mâu thuẫn, vừa vui mừng lại vừa lo buồn.
"Không cho phép, cho dù em lại chạy trốn, anh cũng nhất định có thể lại bắt em trở về, đừng dùng suy nghĩ không chính đáng với anh." Bây giờ cô tự chui đầu vào lưới, cũng đừng nghĩ anh lại để cho cô chạy thoát.
"Em hiểu rõ." Cô không nhịn được cười. Anh tiền nhiều thế mạnh, muốn tìm cô thật sự rất dễ dàng, nhưng nếu anh muốn bắt lấy cô như vậy, tại sao năm năm trước lại không hành động?
Tịch Mộc Thức Minh hài lòng với câu trả lời của cô, vùi mặt vào trong mái tóc của cô.
Cảm giác này thật tuyệt, tuyệt đến độ khiến cho anh mê muội. Đáng chết, anh chính là không kháng cự được cô. Thanh âm trầm khàn bán đứng sự cương nghị của anh. Anh hỏi ra vấn đề mà anh vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại không cơ hội, "Tại sao bây giờ mới trở về?"
Minh Hạ liền thoáng giật mình, không biết trả lời như thế nào. Nguyên nhân quá nhiều, nhưng lại mơ hồ đến mức không nói ra được.
"Sao anh tìm được em?" Cô tránh nặng tìm nhẹ hỏi lại anh.
Cho dù thế lực của anh lớn thế nào đi nữa, cô vừa mới đến Tokyo được một ngày, không thể nào đã bị anh phát hiện. Lại nói, cô cũng không tin những năm gần đây anh vẫn tìm cô, đợi cô xuất hiện.
"Em cho rằng mình có thể len lén ra vào Nhật Bản, mà không bị anh phát hiện sao? Em quá coi thường anh đi!" Anh không muốn nhiều lời.
"Anh thật sự hận không thể tự tay giết chết em cho rồi !" Anh thật hận, tại sao cô không trở lại sớm một chút? Lần này vẫn là bởi vì công việc mới trở về. Anh hận sự nhẫn tâm cùng thái độ đà điểu của cô, càng hận chính mình tại sao lại không quên được cô.
Minh Hạ biết anh hận cô, nhưng cũng không thể tất cả đều trách cô a! Cô vẫn không thể quên, ở Nhật, quan hệ của bọn họ là "Anh em", tình cảm anh em không thể đi quá giới hạn, cô phải có tự giác này.
"Buông em ra, em muốn đi về." Còn ở lại, cô sợ mình sẽ dao động mất.
"Về khách sạn hay là Đài Loan?" Lúc này nơi đây, anh không muốn buông cô ra, anh nhất định phải trừng phạt cô thật nghiêm.
"Em lần này là đi công tác." Cũng không phải trở lại tìm anh như anh nghĩ.
"Đây rốt cuộc là câu trả lời gì hả?" Tịch Mộc Thức Minh nhíu lại mày kiếm, nhất định muốn cô chính miệng nói cho anh biết.
"Nói chuyện hung dữ như vậy làm gì! Em không có thời gian, xin lỗi không tiếp được rồi !" Cô mang tâm tư rối loạn vội vàng đẩy anh ra, bước nhanh rời khỏi công viên, để lại một mình anh đứng dưới tàng cây.
Anh không đuổi theo, dù thế nào đi nữa anh đã nắm giữ được hành tung của cô, cô trốn không thoát!
Nụ cười nhạt đã lâu không thấy lại trở về trên mặt anh, anh cảm thấy năm năm tức giận kia đã từ từ cách xa anh.
Chương 8
Minh Hạ mặc một bộ lễ phục dạ hội màu lam đậm, tóc dài được búi lên, một mình đi tới bữa tiệc tổ chức ở khách sạn lớn nhất nhì nằm ở trung tâm Tokyo, tham gia vào bữa tiệc thương mại mà Thần Điền Vũ nói.
Khí chất tao nhã thanh lịch, nước da trắng noãn tinh tế, tư thái xinh đẹp và nụ cười hoà nhã khiến cô vừa bước vào phòng tiệc liền hấp dẫn tất cả những người đàn ông tại đây nhìn chăm chú.
Cô cả người tinh khiết trắng nõn, giống như da thịt bằng băng trong suốt mặc sức hiển rõ, lễ phục dạ hội không che giấu được cổ cùng hai cánh tay, bóng đẹp mà mê người.
Mặc dù cô sống ở Tịch Mộc gia năm năm, thế nhưng những bữa tiệc y hương tấn ảnh như thế này cô cho tới bây giờ cũng chưa từng tham dự. Về Đài Loan mấy năm nay mặc dù thỉnh thoảng phải qua lại những bữa tiệc rượu linh đình, nhưng hoàn toàn do yêu cầu thuần túy trong buôn bán. Cô chưa từng thích thú loại tiệc xã giao thế này. Nhưng cho dù cô trì độn như thế nào đi nữa, cũng phân biện được tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt so với lúc ở Đài Loan.
(Y hương tấn ảnh: miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa)
Ánh mắt của mấy người đàn ông Nhật quá biết bán đứng bọn họ, ánh mắt của bọn họ hoàn toàn toát ra vẻ thèm thuồng đối với cô. Bọn họ hiện tại quả thật giống như đang dùng mắt cường bạo cô vậy, quá đáng vô cùng!
"Vị tiểu thư này, có thể mời cô nhảy một điệu không?" Một người đàn ông đi về phía cô, lớn mật mời nhảy.
"Xin lỗi, tôi không biết nhảy." Cô hiện tại không có tâm tình khiêu vũ, chỉ muốn nhanh bắt đầu đàm phán buôn bán một chút.
"Không biết tiểu thư là đại biểu của công ty nào đây?"
Cô bắt đầu tự giới thiệu mình, vẻ mặt phiền muộn bắt đầu đổi thành mỉm cười.
Không biết vì sao, đột nhiên có ba, bốn người đàn ông cũng tiến lại gần, tự giới thiệu mình với cô, còn liên tục tự khoe khoang tự tâng bốc bối cảnh và thực lực của công ty mình, cố gắng lấy lòng người phụ nữ trước mắt.
Trong khi cô làm quen với đám đàn ông ở đây, tìm kiếm ứng cử viên có cơ hội hợp tác, lại một chút cũng không biết ở một bên của phòng tiệc đã hình thành một luồng áp suất thấp, chuẩn bị thổi ập đến bất cứ lúc nào.
Ngọn lửa đố kỵ đang lặng lẽ cháy lên trong lòng Tịch Mộc Thức Minh, làm cho các khớp xương toàn thân anh rung động vang lên kèn kẹt, mặt anh đen lại, bầu không khí lạnh buốt bắt đầu lan tỏa.
Cô tối nay quả thực rất thành thục mỹ lệ, lúc cô vừa tiến vào sảnh tiệc, cô đã gắt gao hấp dẫn ánh mắt của anh, thế nhưng sự mỹ lệ này không nên bày ra cho những tên đàn ông khác nhìn, bởi vì chỉ có anh mới có tư cách ngắm cô.
Cô mặc ít như vậy, còn giống như Hoa Hồ Điệp khắp nơi quyến rũ người, cái này bảo anh sao có thể nhìn tiếp được chứ? Anh cầm lấy ly rượu chậm rãi đi về phía cô.
"Cô Kiều là khách của tôi, nên do tôi tận tình tiếp đãi, không làm phiền các vị." Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh Minh Hạ, chứa sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ.
Cô xoay người nhìn lại, thấy một khuôn mặt xanh mét sắp bạo phát, cũng sợ hết hồn, "Là anh?"
Thức Minh chính là tổng giám đốc của công ty này? Quá trùng hợp đi?
Anh lạnh nhạt kéo ra một nụ cười, một tay ôm eo nhỏ của cô, một tay đem rượu cocktail đưa tới miệng cô.
Cô vẻ mặt lúng túng miễn cưỡng uống hết rượu, ánh mắt bất mãn liếc về phía Tịch Mộc Thức Minh ngạo mạn quá mức kia, nhưng anh lại không quan tâm, đùa giỡn nói nhảm kéo cô vào trong ngực, nhìn cô xấu xa cười.
"Thì ra cô Kiều cùng Tịch Mộc tiên sinh là người quen cũ nha?" Mấy tên đàn ông toát mồ hôi lạnh, lại tận lực giữ vững khuôn mặt tươi cười giả bộ kia, tính an toàn rút lui, "Vậy chúng tôi không cản trở hai người ôn chuyện nữa!"
Nói giỡn, vừa nhìn tình huống mập mờ này cũng biết mối quan hệ của bọn họ không đơn giản, người phụ nữ này có nhiều khả năng là người tình của Tứ thiếu gia, cho dù là ai cũng không có can đảm đi trêu chọc cô ấy.
"Bọn họ chẳng có bản lĩnh gì, chính là biết nhìn sắc mặt người khác, rất tốt." Tịch Mộc Thức Minh thấy đám ong mật vây xung quanh cô đã bị anh đuổi đi, lập tức hài lòng cười.
"Buông em ra, tất cả mọi người đang nhìn, đừng để em biến thành trò cười!" Cô lo lắng phát hiện mọi người cười trộm.
"Muốn nhìn thì nhìn, mặc kệ họ." Anh chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết cô là người phụ nữ của anh.
"Anh còn như vậy, bọn họ sẽ nhận ra em là người của Tịch Mộc gia." Cô không muốn để cho người khác biết Ngũ Tiểu Thư của Tịch Mộc gia đã trở về Nhật rồi, càng không muốn người khác nhìn thấy những hành động thân mật này của bọn họ.
"Được, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi." Anh xấu xa cười với cô.
Cô hiểu ám chỉ của anh, nhất thời đỏ mặt, "Em… mới tới chưa được một tiếng." Một khi gặp phải anh, cô liền giống như mất đi sự tự chủ.
"Bữa tiệc nhàm chán, không tham gia cũng được." Anh không thích cô trở thành đối tượng mà mấy người đàn ông khác săn đuổi ái mộ, "Đi hay là không đi, chính em chọn đi, nhưng anh không loại trừ khả năng mình sẽ nhất thời không nhịn được, hôn em trước mặt mọi người."
"Đây quả thực là uy hiếp!" Anh chính là lợi dụng việc cô sợ sự tình lộ ra ánh sáng, thật giảo hoạt!
"Mới không phải, để cho ba anh cùng mẹ em dùng cách khác biết em đã trở về Nhật Bản, cũng rất tốt."
"Em đi với anh." Cô đầu hàng, chuyện lần này trở về Nhật, cũng không thể để mẹ biết.
"Thật biết điều." Anh vừa lòng đẹp ý, vòng tay ôm chắc bả vai tuyết trắng lộ ra ngoài của cô, cùng cô ra khỏi sảnh tiệc của khách sạn.
Cho đến khi hai người lên chiếc xe thể thao của Tịch Mộc Thức Minh, cô vẫn chần chừ không n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
877/1259