Tiểu thuyết Con Gái Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
rời đi. Cả tiểu Dụ cũng ngồi liếm vụn bánh nhìn chằm chằm hai người.
Thượng quan Lệ cắn răng, quay chân đi ra ngoài cửa.
“Anh đi đâu?”.
“Trở về Châu Âu”. Anh lạnh lùng nói.
Sao lần nào cô tỏ tình anh đều bỏ chạy. Nhưng mà lần này cô không thể để anh chạy mất được, tuyệt đối phải làm cho anh ngoan ngoãn ở lại.
Bẫy mà cô đã giăng rất tốt, nếu như con mồi chạy mất thì uổng phí thời gian và công sức rồi!
Hỏa Nhã Hoan không nghĩ ngợi bổ nhào về phía trước.
“Đừng đi!”. Hỏa Nhã Hoan như con bạch tuộc bám chặt lấy anh, kéo chặt cổ, kẹp chặt hông.
“Em —— em sẽ cắn anh đó”. Tình thế cấp bách, cô xuất tuyệt chiêu.
“Lần đầu gặp thì em đã cắn anh rồi”. Anh lạnh nhạt nói, tiếp tục đi về phía cửa, mặc kệ cô đang kẹp cả người.
“Em không cho anh đi”.
“Vậy thì em thử ngăn cản anh xem”. Anh cúi đầu cười. “Ba năm trước, em không cản được anh thì em nghĩ bây giờ em sẽ cản được sao?”.
“Duệ Duệ bọn họ đang chơi trò gì thế?”. Tiểu Dụ tò mò hỏi, mồm thì cắn một miếng bánh quy Định Duệ đang đút.
Định Duệ trầm ngâm nói: “Trò chơi gấu Koala. Chị Nhã Hoan là gấu koala, còn ông chủ chính là cây bạch đàn”. Chẳng lẽ ông chủ đúng là một người hèn nhát? Nghe được lời tỏ tình của mỹ nữ thì muốn bỏ chạy.
“Trí giả, mau nói cho anh ấy biết”. Hỏa Nhã Hoan kéo chặt, khuôn mặt đỏ bửng lên, vội vàng tìm cứu viện.
“Thượng Quan tiểu thư không rõ hành tung, Blackjack cũng đang ở Đài Loan, hiểu lầm giữa Flores và “Tuyệt thế” chưa được giải quyết, sự việc quan trọng, ông chủ phải ở lại để chủ trì đại cục”. Cuối cùng trí giả cùng lên tiếng.
“Những việc này tự mọi người có thể giải quyết”. Thượng Quan Lệ cười lạnh, không muốn nhận lại cục diện rối rắm mà em gái để lại cho anh. Dù Hỏa Nhã Hoan đang treo trên người nhưng vẫn bước đi không dừng lại.
Trí giả ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên: “Ngoài ra có một buổi đấu giá sắp được tiến hành, lần này kết hợp cùng tập đoàn Ngụy Phương”.
Bước chân chợt dừng lại. Một lúc sau Thượng Quan Lệ quay đầu lại.
“Ngụy Phương?”. Anh từ từ nhắc lại, sắc mặt vô cung lạnh lẽo, nói hai chữ kia như điềm bào của ngày tận thế.
Vẻ mặt thật đáng sợ! Cô đã quấn lấy anh nhiều năm, thấy nhiều vẻ mặt tức giận, lãnh khốc của anh nhưng chưa bao giờ thấy sát khí như thế này.
Cô run rẩy nhưng tay vẫn ôm chặt không buông.
“Mị Nhi đã nói chỉ cần nhắc đến tập đoàn Ngụy Phương thì anh sẽ ở lại”. Cô nuốt nước miếng nói.
Tập đoàn Ngụy Phương là cấm kỵ ở Thượng Quan gia, từ trước đến nay không ai dám nhắc đến. Hôm nay vì muốn Thượng Quan Lệ ở lại, cô không ngại bỏ ra cược cái mạng nhỏ.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cô không thể sợ hãi được.
“Buổi đấu giá là do nó làm chủ à?”. Thượng Quan Lệ nghiến răng, phản ứng rất kỳ lạ, giống như dã thú bị động vào vết thương lúc nào cũng có thể phát điên.
“Đúng vậy, trước khi mất tích cô ấy đã xử lý hết mọi việc, thậm chí còn mời cả người sáng lập tập đoàn Ngụy Phương cùng với đứa con độc nhất của ông ta xuất hiện”. Hỏa Nhã Hoan hít sâu lấy dũng khí đối phó với anh.
Mị Nhi đã từng nói, nếu Thượng Quan Lệ có mất đi lý trí thì cô là người duy nhất trên đời này có thể khôi phục lại cho anh.
Điều này có phải là anh có quan tâm đến cô?
Dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ nhưng cũng đủ dấy lên hi vọng trong lòng cô, nhất định sẽ không buông tha cho anh.
“Đưa toàn bộ tài liệu cho anh”. Đột nhiên anh ra lệnh. Anh đã dừng bước không đi về phía cửa nữa.
Tốt quá, có hi vọng rồi!
Hỏa Nhã Hoan trượt xuống, trên mặt rất kích động mừng rỡ.
“Nếu anh muốn lấy tài liệu thì tự mình đến lấy đi”. Cô cắn răng một cái mặc kệ sự xấu hổ mà nhét tài liệu vào trước ngực mình. Cô cố gắng chế tạo cơ hội tiếp xúc giữa hai người hi vọng anh sờ nhiều sẽ nghiện. (=">">z).
Đôi mắt đen nhíu lại, gió lạnh nổi lên khắp phòng.
“Lấy ra”.
“Anh đến mà lấy”. Cô nhỏ giọng nói, cô còn chưa dùng phép khích tướng nói anh không có can đảm.
Có phải cô nên chuẩn bị chút rượu mạnh, chuốc cho anh say chuếnh choáng rồi hành động? Đêm đó của ba năm trước anh say rượu nhưng đã hôn cô, vuốt ve, làm tất cả nhưng chưa có bước cuối!!!
Cô nghĩ đến đêm đó chỉ kém một chút xíu là có thể làm xong toàn bộ thì xấu hổ mặt đỏ cả lên.
Hình ảnh trước mắt không phải dành cho trẻ con mà, Định Duệ vươn tay che kín mắt của Tiểu Dụ để nó không bị nhiễm.
“Tiểu Dụ ngoan đừng nhìn, sẽ bị dạy hư đó!”. Haiz, chị Nhã Hoan bình thường đều ưu nhã nhưng bây giờ rất chủ động!
Thấy Thượng Quan Lệ không chịu làm mà sắc mặt lại càng lúc càng khó coi, Hỏa Nhã Hoan lặng lẽ rút tài liệu ra đưa cho anh, không dám ép anh quá mức.
“Thôi được rồi, mọi người đều nhịn nhau một cái. Chỉ cần anh đồng ý ở lại thì em sẽ đưa tài liệu cho anh”. Cô uất ức nói, chỉ cần anh ở lại thì mọi việc đều có thể bàn bạc.
Con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có một tia không biết làm sao.
Thượng Quan Lệ cắn răng một cái, quyết định.
“Anh sẽ ở lại”.
Thượng Quan Lệ nằm ngửa dọc theo hồ tắm lớn.
Mái tóc đen hơi dài xõa trên vai, hai cánh tay cơ bắp đặt lên cạnh hồ, làn da ngăm đen dính nước. Nhìn anh như một con mãnh thú xinh đẹp.
Hai mắt anh nhắm chặt, chân mày cũng nhíu chặt lại, cả người căng thẳng. Ngay cả làn nước ấm áp cũng không làm anh thư giãn được.
Tập đoàn Ngụy Phương.
Mày rậm nhíu chặt hơn.
Cái tên này vẫn chôn trong lòng anh, đó là mối thù lớn của anh, trừ Thượng Quan Mị thì không ai biết điều này. Chỉ có Thượng Quan Mị mới biết thù hận của anh sâu như thế nào, cho dù có ngọc tan đá nát ( ý nói bất chấp mọi hậu quả) cũng muốn họ phải trả giá.
Vì báo thù mà nhiều năm trước anh đã lên một kế hoạch —— trong đầu xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, mày rậm thả lỏng.
Nhưng mà nhớ đến Hỏa Nhã Hoan là nhân vật chính trong kế hoạch của anh, mày rậm lại nhíu chặt lại.
“Đáng chết!”. Anh siết chặt quả đấm, đánh mạnh vào nền đá cẩm thạch, không hề cảm thấy đau đớn. Một khi có liên quan đến cô thì anh không còn lý trí.
Bỗng nhiên, toàn thân anh cứng đờ, anh phát hiện ngoài cửa phòng tắm có một vài tiếng nói.
“Chị Nhã Hoan, đây là cái gì?”. Giọng nói thanh thúy của cô bé cố gắng thấp giọng.
“Ặc, quần của đàn ông”. Hỏa Nhã Hoan nhỏ giọng trả lời.
“Nhưng mà Duệ Duệ không mặc cái này”. Cô bé quay đầu lại định kéo quần ngoài của Định Duệ để xem xét.
“Anh còn chưa đến tuổi!”. Định Duệ vội vàng kéo quần nhỏ giọng giải thích.
Hỏa Nhã Hoan ra trận ngăn cuộc cãi cọ: “Lúc mà cha và mẹ em ở cùng nhau thì ba em cũng mặc cái này”. Đây là quần lót của đàn ông trưởng thành, đương nhiên là mặc ở thời điểm nhạy cảm.
“Lúc đó ba cũng không mặc gì”. Tiểu Dụ nói sự thật.
Ngoài cửa im lặng triệt để.
Trong lúc vô tình biết được tình huống thân mật của vợ chồng nhà người ta nên mặt Hỏa Nhã Hoan nóng lên. Cô tự dời lực chú ý đi chuyên tâm vào mục đích của mình. Cô ngồi xổm xuống, đi đến cửa phòng tắm.
“Bên trong không có âm thanh nào, ông chủ còn ở bên trong không?”. Định Duệ nhỏ giọng hỏi.
“Chị cũng không biết”. Hỏa Nhã Hoan nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt, nói bằng môi ngữ.
Bọn họ không nghe được tiếng động gì, định nằm trên mặt đất nhìn trộm khe hở giữa sàn nhà và cánh cửa, nhìn xem có thấy gì không.
Nhưng còn chưa nhìn được gì thì cánh cửa được mở ra.
Bên hông Thượng Quan Lệ quấn một cái khăn, trên người nước còn đang nhỏ giọt, đứng ở cửa nhìn cô và hai đứa trẻ con đang nằm với tư thế quái dị nằm trên nền gạch muốn nhìn trộm tình huống trong phòng tắm.
Ba đôi mắt lúng túng nhìn con ngươi đen sâu thẳm, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống.
“Ặc ——”. Trong đầu cô chợt lóe, tay nhỏ vội vàng sờ sờ trên sàn nhà. “Kính sát tròng đâu rồi! Kính sát tròng của chị rơi đâu rồi!”. Cô cúi đầu xuống che má phấn đỏ lên vì xấu hổ,
Thật là xẩu hổ, đúng lúc bị anh bắt gặp. Anh sẽ không nghĩ rằng cô là cô gái thích rình đàn ông tắm chứ?
“Em không bị cận thị”. Thượng Quan Lệ lạnh lùng nói, vạch trần lời nói dối của cô.
“Làm sao anh biết em không bị cận thị? Anh rời Đài Loan ba năm nhưng đều lén quan tâm đến em đúng không?”. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Có phải là anh vẫn còn quan tâm đến cô không? Trong lòng cô chảy một dòng nước ấm ngọt ngào, cô rất muốn ôm chặt lấy anh mà thổ lộ sự mừng rỡ trong lòng. Con ngươi Thượng Quan Lệ chợt lóe sáng, chân mày nhíu lại.
“Em đến đây làm cái gì?”. Anh không trả lời mà hỏi lại.
“Em đưa quần áo đến cho anh”. Cô cười tít cả mắt.
“Không cần”. Anh lạnh lùng từ chối, không muốn dính đến cô quá nhiều, đến lúc đó bỏ không được mà bàn cờ anh bày ra cũng sẽ loạn lên.
“A”. Cô thất vọng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, yên lặng cầm quần áo đặt sang một bên, ánh mắt ai oán nhìn cái người không hiểu phong tình.
Thấy tình huống không đúng, Định Duệ kéo áo cô gái nhỏ nháy nháy mắt.
Tiểu Dụ thấy ám hiệu thì hít sâu một hơi, nhảy xuống hồ tắm.
“Phịch” một tiếng, Tiểu Dụ ngã vào hồ tắm, chìm chìm nổi nổi.
“A, Tiểu Dụ ——”. Hỏa Nhã Hoan hô một tiếng, âm thanh lớn hơn vài lần so với tự nhiên.
Sau đó, cô cũng nhảy vào trong hồ tắm…
Chương 7
Hồ tắm lớn như thế, bọt nước bắn tung tóe lên lúc Hỏa Nhã Hoan nhảy vào trong nước. Trên bờ một lớn một nhỏ cũng không quan tâm là nước không hề sâu, người bên trong không cần cứu mà nhảy xuống làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Người đàn ông cứu cô gái, bé trai cứu bé gái, ôm người vừa thơm vừa mềm vào trong ngực đưa lên bờ.
Lúc được vớt lên, toàn thân tiểu Dụ cứng ngắc không nhúc nhích, giống như một khối gỗ nằm ngửa trên bờ hồ tắm, môi mím chặt.
Hỏa Nhã Hoan thì ôm chặt cổ của Thượng Quan Lệ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể tiếp xúc với anh. Thân thể mềm mại cọ sát vào lồng ngực trần trụi của anh, khéo léo làm rơi khăn lông bên hông. Nhìn thấy “thứ đó” thì mặt đỏ lên như bị thiêu cháy.
A, không được, không thể choáng váng, cô còn có kế hoạch phải tiến hành!
“Khụ khụ khụ —— khụ khụ ——”. Hỏa Nhã Hoan nằm trong ngực anh, ra vẻ ho khan một vài tiếng sau đó thân thể mềm nhũn, con ngươi khép chặt giống như bị mất ý thức.
Thượng Quan Lệ nheo mắt lại, con ngươi đen lộ ra hoài nghi.
“Ặc, có lẽ là chị ấy bị dọa ngất”. Định Duệ nghĩ cách nói thuyết phục.
“Cô ấy biết bơi”. Anh nhíu mày, những giọt nước từ trên người anh nhỏ xuống người cô.
Thân thể mềm mại của thiếu nữ bởi vì sự kích thích này mà hơi run một cái, nhưng con mắt vẫn khép chặt, ngừng hô hấp.
“Vậy chắc là hôn mê”. Ở đây chỉ có Định Duệ mới lên tiếng được, nó toát mồ hôi lạnh, cố gắng duy trì kế hoạch.
Nhưng mà việc này khó quá! Ánh mắt của Thượng Quan Lệ rất lợi hại, nó không thể nói mà không lắp bắp, nhất là hiện giờ nó còn đang phải nói dối. Đến lúc lời nói dối bị vạch trần có phải nó sẽ bị ném vào trong hồ tắm, uống cho no nước tắm rồi mới được lên không?
“Ông chủ, chúng ta thử hô hấp nhân tạo xem sao?”. Định Duệ khuyên, định làm mẫu. Nó ngồi trên bờ hồ, lấy dũng khí cúi đầu dán miệng.
Nhưng hai cánh môi còn chưa áp vào thì đột nhiên cô bé con mở mắt ra.
“Hít!”. Tiểu Dụ hít một hơi, ngồi dậy.
“Duệ Duệ, không hít thở khó chịu quá”. Bé oán trách, cả người vẩy vẩy như con cún con, con mắt đáng thương nhìn Hỏa Nhã Hoan: “Chị Nhã Hoan, em không cần ăn bánh pút – đinh đâu, khó chịu lắm”. Rõ ràng là chị Nhã Hoan biết bơi mà, tại sao phải giả vờ là không?
Từ hoài nghi biến thành khẳng định, tròng mắt đen nheo lại, ánh mắt nhìn người phạm tội.
Tình huống không đúng! Chuồn thôi!
Thấy sự việc bị bại lộ, Định Duệ ôm Tiểu Dụ, không dám nói gì vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng tắm chỉ còn lại hai người, cô vẫn nằm trên nền gạch sứ, cảm thấy càng lúc càng lạnh. Cô len lén mở mắt, nhìn thấy mặt anh đang xanh mét.
“Vẫn chưa chịu dậy sao?”. Anh nhìn thẳng vào cô, vạch trần ý đồ nhỏ của cô.
“Đứng dậy thì đứng dậy chứ sao!”. Cô mạnh miệng đứng dậy, gương mặt tức giận. Đáng ghét! Cô muốn giả bộ chết chìm anh cũng mu
Thượng quan Lệ cắn răng, quay chân đi ra ngoài cửa.
“Anh đi đâu?”.
“Trở về Châu Âu”. Anh lạnh lùng nói.
Sao lần nào cô tỏ tình anh đều bỏ chạy. Nhưng mà lần này cô không thể để anh chạy mất được, tuyệt đối phải làm cho anh ngoan ngoãn ở lại.
Bẫy mà cô đã giăng rất tốt, nếu như con mồi chạy mất thì uổng phí thời gian và công sức rồi!
Hỏa Nhã Hoan không nghĩ ngợi bổ nhào về phía trước.
“Đừng đi!”. Hỏa Nhã Hoan như con bạch tuộc bám chặt lấy anh, kéo chặt cổ, kẹp chặt hông.
“Em —— em sẽ cắn anh đó”. Tình thế cấp bách, cô xuất tuyệt chiêu.
“Lần đầu gặp thì em đã cắn anh rồi”. Anh lạnh nhạt nói, tiếp tục đi về phía cửa, mặc kệ cô đang kẹp cả người.
“Em không cho anh đi”.
“Vậy thì em thử ngăn cản anh xem”. Anh cúi đầu cười. “Ba năm trước, em không cản được anh thì em nghĩ bây giờ em sẽ cản được sao?”.
“Duệ Duệ bọn họ đang chơi trò gì thế?”. Tiểu Dụ tò mò hỏi, mồm thì cắn một miếng bánh quy Định Duệ đang đút.
Định Duệ trầm ngâm nói: “Trò chơi gấu Koala. Chị Nhã Hoan là gấu koala, còn ông chủ chính là cây bạch đàn”. Chẳng lẽ ông chủ đúng là một người hèn nhát? Nghe được lời tỏ tình của mỹ nữ thì muốn bỏ chạy.
“Trí giả, mau nói cho anh ấy biết”. Hỏa Nhã Hoan kéo chặt, khuôn mặt đỏ bửng lên, vội vàng tìm cứu viện.
“Thượng Quan tiểu thư không rõ hành tung, Blackjack cũng đang ở Đài Loan, hiểu lầm giữa Flores và “Tuyệt thế” chưa được giải quyết, sự việc quan trọng, ông chủ phải ở lại để chủ trì đại cục”. Cuối cùng trí giả cùng lên tiếng.
“Những việc này tự mọi người có thể giải quyết”. Thượng Quan Lệ cười lạnh, không muốn nhận lại cục diện rối rắm mà em gái để lại cho anh. Dù Hỏa Nhã Hoan đang treo trên người nhưng vẫn bước đi không dừng lại.
Trí giả ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên: “Ngoài ra có một buổi đấu giá sắp được tiến hành, lần này kết hợp cùng tập đoàn Ngụy Phương”.
Bước chân chợt dừng lại. Một lúc sau Thượng Quan Lệ quay đầu lại.
“Ngụy Phương?”. Anh từ từ nhắc lại, sắc mặt vô cung lạnh lẽo, nói hai chữ kia như điềm bào của ngày tận thế.
Vẻ mặt thật đáng sợ! Cô đã quấn lấy anh nhiều năm, thấy nhiều vẻ mặt tức giận, lãnh khốc của anh nhưng chưa bao giờ thấy sát khí như thế này.
Cô run rẩy nhưng tay vẫn ôm chặt không buông.
“Mị Nhi đã nói chỉ cần nhắc đến tập đoàn Ngụy Phương thì anh sẽ ở lại”. Cô nuốt nước miếng nói.
Tập đoàn Ngụy Phương là cấm kỵ ở Thượng Quan gia, từ trước đến nay không ai dám nhắc đến. Hôm nay vì muốn Thượng Quan Lệ ở lại, cô không ngại bỏ ra cược cái mạng nhỏ.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cô không thể sợ hãi được.
“Buổi đấu giá là do nó làm chủ à?”. Thượng Quan Lệ nghiến răng, phản ứng rất kỳ lạ, giống như dã thú bị động vào vết thương lúc nào cũng có thể phát điên.
“Đúng vậy, trước khi mất tích cô ấy đã xử lý hết mọi việc, thậm chí còn mời cả người sáng lập tập đoàn Ngụy Phương cùng với đứa con độc nhất của ông ta xuất hiện”. Hỏa Nhã Hoan hít sâu lấy dũng khí đối phó với anh.
Mị Nhi đã từng nói, nếu Thượng Quan Lệ có mất đi lý trí thì cô là người duy nhất trên đời này có thể khôi phục lại cho anh.
Điều này có phải là anh có quan tâm đến cô?
Dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ nhưng cũng đủ dấy lên hi vọng trong lòng cô, nhất định sẽ không buông tha cho anh.
“Đưa toàn bộ tài liệu cho anh”. Đột nhiên anh ra lệnh. Anh đã dừng bước không đi về phía cửa nữa.
Tốt quá, có hi vọng rồi!
Hỏa Nhã Hoan trượt xuống, trên mặt rất kích động mừng rỡ.
“Nếu anh muốn lấy tài liệu thì tự mình đến lấy đi”. Cô cắn răng một cái mặc kệ sự xấu hổ mà nhét tài liệu vào trước ngực mình. Cô cố gắng chế tạo cơ hội tiếp xúc giữa hai người hi vọng anh sờ nhiều sẽ nghiện. (=">">z).
Đôi mắt đen nhíu lại, gió lạnh nổi lên khắp phòng.
“Lấy ra”.
“Anh đến mà lấy”. Cô nhỏ giọng nói, cô còn chưa dùng phép khích tướng nói anh không có can đảm.
Có phải cô nên chuẩn bị chút rượu mạnh, chuốc cho anh say chuếnh choáng rồi hành động? Đêm đó của ba năm trước anh say rượu nhưng đã hôn cô, vuốt ve, làm tất cả nhưng chưa có bước cuối!!!
Cô nghĩ đến đêm đó chỉ kém một chút xíu là có thể làm xong toàn bộ thì xấu hổ mặt đỏ cả lên.
Hình ảnh trước mắt không phải dành cho trẻ con mà, Định Duệ vươn tay che kín mắt của Tiểu Dụ để nó không bị nhiễm.
“Tiểu Dụ ngoan đừng nhìn, sẽ bị dạy hư đó!”. Haiz, chị Nhã Hoan bình thường đều ưu nhã nhưng bây giờ rất chủ động!
Thấy Thượng Quan Lệ không chịu làm mà sắc mặt lại càng lúc càng khó coi, Hỏa Nhã Hoan lặng lẽ rút tài liệu ra đưa cho anh, không dám ép anh quá mức.
“Thôi được rồi, mọi người đều nhịn nhau một cái. Chỉ cần anh đồng ý ở lại thì em sẽ đưa tài liệu cho anh”. Cô uất ức nói, chỉ cần anh ở lại thì mọi việc đều có thể bàn bạc.
Con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có một tia không biết làm sao.
Thượng Quan Lệ cắn răng một cái, quyết định.
“Anh sẽ ở lại”.
Thượng Quan Lệ nằm ngửa dọc theo hồ tắm lớn.
Mái tóc đen hơi dài xõa trên vai, hai cánh tay cơ bắp đặt lên cạnh hồ, làn da ngăm đen dính nước. Nhìn anh như một con mãnh thú xinh đẹp.
Hai mắt anh nhắm chặt, chân mày cũng nhíu chặt lại, cả người căng thẳng. Ngay cả làn nước ấm áp cũng không làm anh thư giãn được.
Tập đoàn Ngụy Phương.
Mày rậm nhíu chặt hơn.
Cái tên này vẫn chôn trong lòng anh, đó là mối thù lớn của anh, trừ Thượng Quan Mị thì không ai biết điều này. Chỉ có Thượng Quan Mị mới biết thù hận của anh sâu như thế nào, cho dù có ngọc tan đá nát ( ý nói bất chấp mọi hậu quả) cũng muốn họ phải trả giá.
Vì báo thù mà nhiều năm trước anh đã lên một kế hoạch —— trong đầu xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, mày rậm thả lỏng.
Nhưng mà nhớ đến Hỏa Nhã Hoan là nhân vật chính trong kế hoạch của anh, mày rậm lại nhíu chặt lại.
“Đáng chết!”. Anh siết chặt quả đấm, đánh mạnh vào nền đá cẩm thạch, không hề cảm thấy đau đớn. Một khi có liên quan đến cô thì anh không còn lý trí.
Bỗng nhiên, toàn thân anh cứng đờ, anh phát hiện ngoài cửa phòng tắm có một vài tiếng nói.
“Chị Nhã Hoan, đây là cái gì?”. Giọng nói thanh thúy của cô bé cố gắng thấp giọng.
“Ặc, quần của đàn ông”. Hỏa Nhã Hoan nhỏ giọng trả lời.
“Nhưng mà Duệ Duệ không mặc cái này”. Cô bé quay đầu lại định kéo quần ngoài của Định Duệ để xem xét.
“Anh còn chưa đến tuổi!”. Định Duệ vội vàng kéo quần nhỏ giọng giải thích.
Hỏa Nhã Hoan ra trận ngăn cuộc cãi cọ: “Lúc mà cha và mẹ em ở cùng nhau thì ba em cũng mặc cái này”. Đây là quần lót của đàn ông trưởng thành, đương nhiên là mặc ở thời điểm nhạy cảm.
“Lúc đó ba cũng không mặc gì”. Tiểu Dụ nói sự thật.
Ngoài cửa im lặng triệt để.
Trong lúc vô tình biết được tình huống thân mật của vợ chồng nhà người ta nên mặt Hỏa Nhã Hoan nóng lên. Cô tự dời lực chú ý đi chuyên tâm vào mục đích của mình. Cô ngồi xổm xuống, đi đến cửa phòng tắm.
“Bên trong không có âm thanh nào, ông chủ còn ở bên trong không?”. Định Duệ nhỏ giọng hỏi.
“Chị cũng không biết”. Hỏa Nhã Hoan nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt, nói bằng môi ngữ.
Bọn họ không nghe được tiếng động gì, định nằm trên mặt đất nhìn trộm khe hở giữa sàn nhà và cánh cửa, nhìn xem có thấy gì không.
Nhưng còn chưa nhìn được gì thì cánh cửa được mở ra.
Bên hông Thượng Quan Lệ quấn một cái khăn, trên người nước còn đang nhỏ giọt, đứng ở cửa nhìn cô và hai đứa trẻ con đang nằm với tư thế quái dị nằm trên nền gạch muốn nhìn trộm tình huống trong phòng tắm.
Ba đôi mắt lúng túng nhìn con ngươi đen sâu thẳm, chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống.
“Ặc ——”. Trong đầu cô chợt lóe, tay nhỏ vội vàng sờ sờ trên sàn nhà. “Kính sát tròng đâu rồi! Kính sát tròng của chị rơi đâu rồi!”. Cô cúi đầu xuống che má phấn đỏ lên vì xấu hổ,
Thật là xẩu hổ, đúng lúc bị anh bắt gặp. Anh sẽ không nghĩ rằng cô là cô gái thích rình đàn ông tắm chứ?
“Em không bị cận thị”. Thượng Quan Lệ lạnh lùng nói, vạch trần lời nói dối của cô.
“Làm sao anh biết em không bị cận thị? Anh rời Đài Loan ba năm nhưng đều lén quan tâm đến em đúng không?”. Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Có phải là anh vẫn còn quan tâm đến cô không? Trong lòng cô chảy một dòng nước ấm ngọt ngào, cô rất muốn ôm chặt lấy anh mà thổ lộ sự mừng rỡ trong lòng. Con ngươi Thượng Quan Lệ chợt lóe sáng, chân mày nhíu lại.
“Em đến đây làm cái gì?”. Anh không trả lời mà hỏi lại.
“Em đưa quần áo đến cho anh”. Cô cười tít cả mắt.
“Không cần”. Anh lạnh lùng từ chối, không muốn dính đến cô quá nhiều, đến lúc đó bỏ không được mà bàn cờ anh bày ra cũng sẽ loạn lên.
“A”. Cô thất vọng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã, yên lặng cầm quần áo đặt sang một bên, ánh mắt ai oán nhìn cái người không hiểu phong tình.
Thấy tình huống không đúng, Định Duệ kéo áo cô gái nhỏ nháy nháy mắt.
Tiểu Dụ thấy ám hiệu thì hít sâu một hơi, nhảy xuống hồ tắm.
“Phịch” một tiếng, Tiểu Dụ ngã vào hồ tắm, chìm chìm nổi nổi.
“A, Tiểu Dụ ——”. Hỏa Nhã Hoan hô một tiếng, âm thanh lớn hơn vài lần so với tự nhiên.
Sau đó, cô cũng nhảy vào trong hồ tắm…
Chương 7
Hồ tắm lớn như thế, bọt nước bắn tung tóe lên lúc Hỏa Nhã Hoan nhảy vào trong nước. Trên bờ một lớn một nhỏ cũng không quan tâm là nước không hề sâu, người bên trong không cần cứu mà nhảy xuống làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân.
Người đàn ông cứu cô gái, bé trai cứu bé gái, ôm người vừa thơm vừa mềm vào trong ngực đưa lên bờ.
Lúc được vớt lên, toàn thân tiểu Dụ cứng ngắc không nhúc nhích, giống như một khối gỗ nằm ngửa trên bờ hồ tắm, môi mím chặt.
Hỏa Nhã Hoan thì ôm chặt cổ của Thượng Quan Lệ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể tiếp xúc với anh. Thân thể mềm mại cọ sát vào lồng ngực trần trụi của anh, khéo léo làm rơi khăn lông bên hông. Nhìn thấy “thứ đó” thì mặt đỏ lên như bị thiêu cháy.
A, không được, không thể choáng váng, cô còn có kế hoạch phải tiến hành!
“Khụ khụ khụ —— khụ khụ ——”. Hỏa Nhã Hoan nằm trong ngực anh, ra vẻ ho khan một vài tiếng sau đó thân thể mềm nhũn, con ngươi khép chặt giống như bị mất ý thức.
Thượng Quan Lệ nheo mắt lại, con ngươi đen lộ ra hoài nghi.
“Ặc, có lẽ là chị ấy bị dọa ngất”. Định Duệ nghĩ cách nói thuyết phục.
“Cô ấy biết bơi”. Anh nhíu mày, những giọt nước từ trên người anh nhỏ xuống người cô.
Thân thể mềm mại của thiếu nữ bởi vì sự kích thích này mà hơi run một cái, nhưng con mắt vẫn khép chặt, ngừng hô hấp.
“Vậy chắc là hôn mê”. Ở đây chỉ có Định Duệ mới lên tiếng được, nó toát mồ hôi lạnh, cố gắng duy trì kế hoạch.
Nhưng mà việc này khó quá! Ánh mắt của Thượng Quan Lệ rất lợi hại, nó không thể nói mà không lắp bắp, nhất là hiện giờ nó còn đang phải nói dối. Đến lúc lời nói dối bị vạch trần có phải nó sẽ bị ném vào trong hồ tắm, uống cho no nước tắm rồi mới được lên không?
“Ông chủ, chúng ta thử hô hấp nhân tạo xem sao?”. Định Duệ khuyên, định làm mẫu. Nó ngồi trên bờ hồ, lấy dũng khí cúi đầu dán miệng.
Nhưng hai cánh môi còn chưa áp vào thì đột nhiên cô bé con mở mắt ra.
“Hít!”. Tiểu Dụ hít một hơi, ngồi dậy.
“Duệ Duệ, không hít thở khó chịu quá”. Bé oán trách, cả người vẩy vẩy như con cún con, con mắt đáng thương nhìn Hỏa Nhã Hoan: “Chị Nhã Hoan, em không cần ăn bánh pút – đinh đâu, khó chịu lắm”. Rõ ràng là chị Nhã Hoan biết bơi mà, tại sao phải giả vờ là không?
Từ hoài nghi biến thành khẳng định, tròng mắt đen nheo lại, ánh mắt nhìn người phạm tội.
Tình huống không đúng! Chuồn thôi!
Thấy sự việc bị bại lộ, Định Duệ ôm Tiểu Dụ, không dám nói gì vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng tắm chỉ còn lại hai người, cô vẫn nằm trên nền gạch sứ, cảm thấy càng lúc càng lạnh. Cô len lén mở mắt, nhìn thấy mặt anh đang xanh mét.
“Vẫn chưa chịu dậy sao?”. Anh nhìn thẳng vào cô, vạch trần ý đồ nhỏ của cô.
“Đứng dậy thì đứng dậy chứ sao!”. Cô mạnh miệng đứng dậy, gương mặt tức giận. Đáng ghét! Cô muốn giả bộ chết chìm anh cũng mu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
823/1205