watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Gái Yêu Của Ác Ma-full

Lượt xem :
ến đây kết thúc.

Hỏa Nhã Hoan ngồi trên giường sững sờ nhìn anh rời khỏi phòng. Cô không thể ngờ được hành động hiến thân của mình lại dọa anh chạy trốn.

Hu hu, hỏng bét rồi, cô “hư” quá đã dọa anh chạy mất rồi.

Chương 6
Quả nhiên Thượng Quan Lệ là nam tử hán đại trượng phu nói được làm được, anh nói không trở lại là không trở lại.

Hỏa Nhã Hoan không ngờ dọa anh chạy mất 3 năm, anh đem toàn quyền xử lý công việc tập đoàn “Tuyệt thế” Châu Á cho Thượng Quan Mị.

Cô hao tâm tổn trí chuẩn bị tất cả, xuất ra tuyệt chiêu giả chết, mới lừa được anh về Đài Loan.

Dưới ánh mặt trời mùa đông, bóng dáng hai người quấn lấy nhau, khó có thể tách ra.

Ý nguyện của cô đã được đền bù, cô đứng hôn anh, cái lưỡi thơm không lưu loát dây dưa với anh, đôi tay ôm anh thật chặt. Cô thề sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa.

Sau một lúc lý trí trở lại, Thượng Quan Lệ vất vả buông cô ra và dứt ra khỏi sự “Quấy nhiễu tình dục”.

“Em không làm sao cả?”. Anh hỏi lại, vẫn trong tình trạng khiếp sợ.

“Anh muốn tự mình kiểm tra không?”. Cô hi vọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa về phía trước, cọ cọ vào trong ngực anh, tham lan hít lấy mùi thơm đặc trưng trong trí nhớ.

Cô còn chưa ôm ấp thì bắp thịt dưới cánh tay anh đã căng thẳng, anh mạnh mẽ ẩy cô ngã phịch trên ghế sofa.

Thân hình Thượng Quan Lệ trạng kiện, dù không tự mình động thủ cũng chỉ cần dùng một chút sức là có thể ẩy cô rất xa.

“A, đau quá!”. Cô kêu lên một tiếng, mông trắng đụng vào thành ghế gỗ. Cô vội vàng nâng tay xoa xoa. Không kiểm tra thì thôi, có cần phải đẩy cô như thế không? Ba năm rồi mà anh vẫn như thế sao?

“Gọi Y Sênh vào đây”. Thượng Quan Lệ trầm giọng nói, không kiểm tra mà muốn biết tình trạng sức khỏe của cô.

“Làm sao anh biết anh ấy đang ở Đài Loan”. Hỏa Nhã Hoa ngồi vững trên ghế salon, ấn phím nhẹ nhàng nói muốn gặp Y Sênh. Bây giờ tư thái của cô ưu nhã, dùng từ lễ phép, khác hẳn bộ dạng thô lỗ trước đây.

“Trong phòng có mùi dược liệu”. Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn đi nhìn lại cô vài lần.

Ba năm không gặp cô đã trở thành một mỹ nữ thanh tú động lòng người, ưu nhã mà nhỏ nhắn. Điều duy nhất không thay đổi đó là ánh mắt nai Bambi, chỉ cần chớp chớp đôi mắt là tất cả đàn ông đều sẽ rung động.

Lúc này cô đang nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp, bĩu môi.

“Anh không muốn cùng với em sao?”. Cô thật thất vọng, cô còn muốn tiến thêm một bước nữa!

Đã ba năm rồi mà Thượng Quan Lệ vẫn tránh cô như tránh xà, không chịu ôm cô nhiệt tình sau thời gian xa cách lâu như thế, giống như sợ cô sẽ cắn anh vậy. Aish, cô đã cắn anh nhưng mà đó là chuyện từ lúc còn rất nhỏ, sao anh lại hẹp hòi như vậy?

Trí giả và Y Sênh cùng nhau bước vào, Thượng Qun Lệ gật đầu. Hai người đàn ông xuất sắc như nhau, hai huyết thống, một Trung một Tây, một nho nhã, một kín đáo.

“Tình trạng sức khỏe của cô ấy rất tốt, không bệnh không đau”. Y Sênh nói đơn giản ngồi trên một cái ghế sofa khác.

“Vết thương do đạn bắn thì sao?”.

“Đã chữa trị ổn thỏa, không đáng ngại”. Y Sênh trả lời, hai bàn tay đan vào nhau.

“Cô ấy rất rất gầy”. Thượng Quan Lệ bắt bẻ, nhìn chằm chằm vào cổ tay nhỏ gầy của cô.

“Có phải là đang bán thịt heo đâu mà bàn về cân nặng, chỉ cần anh muốn bán là sẽ bán được”. Hỏa Nhã Hoan nói nhẹ nhàng, cúi người nhấp chút hồng trà, tư thái ung dung bình tĩnh.

So với sự khẩn trương của ba năm trước đây thì bây giờ do có sự chuẩn bị nên dù có nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh thì cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà không run.

Cô phải thận trọng, lần này nhất định cô phải bắt được anh.

“Là ai đã truyền tin tức đến Châu Âu báo cho anh biết em bị người tình của Blackjack bắn chết?”. Anh ép hỏi, lửa giận dâng lên vì bị lừa gạt.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nghiên cứu hình dáng ly trà, tránh ánh mắt bén nhọn của anh. “Anh nghĩ, đó sẽ là ai?”. Cô nhỏ giọng hỏi ngược lại.

“Thượng Quan Mị”. Tiếng rống giận dữ vang lên khắp tòa nhà ngôi sao năm cánh.

Tiếng đàn ông giận dữ đã ba năm không được nghe thấy…

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong thiên hạ chỉ có em gái anh là người có lá gan soạn ra lời nói dối hoang đường đó để anh về Đài Loan. Mà anh vừa nghe tin Hỏa Nhã Hoan qua đời tra cũng không tra, lý trí biên mất vội vàng chạy về Đài Loan.

Đáng chết! Cô ấy vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với anh.

“Mị nhi không có ở đây!”. Đầu ngón tay Hỏa Nhã Hoan chậm rãi viền quanh ly trà, bình tĩnh, nhẹ nhàng.

Anh nhíu mày lại, vẻ mặt đáng sợ. “Nó đi đâu rồi? Chạy?”. Đốt lửa rồi muốn trốn trách nhiệm?

“Cô ấy có việc phải làm”. Hỏa Nhã Hoan không nói tỉ mỉ, cúi đầu uống hồng trà, cô đã học được cách nói chuyện trì hoãnsắc sảo của Thượng Quan Mị.

Mặc dù Thượng Quan Lệ không có ở Đài Loan nhưng cô không hề lười biếng mà cố gắng học xong khóa học thục nữ.

Có thể nói, cô đối với vấn đề này đúng là thiên phú dị bẩm, ông trời cho cô gương mặt động lòng người và sự giáp dục đã giúp cô có một phong cách thanh cao hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn thục nữ, không thể tìm ra khuyết điểm.

“Chuẩn bị cái gì? Nó chưa gây đủ phiền phức à? Ở Châu Âu, “Tuyệt thế” đã có tiếng xấu rồi, ngoài xử lý công việc bán đấu giá còn tìm phiền phức với Flores”.

“Thượng Quan tiểu thư đã nói với mọi người, Flores là tổ chức khủng bố rất độc ác, phải diệt trừ, hạ lệnh cho toàn bộ nhân viên tham gia vào, chỉ cần Flores đưa râu sang Đài Loan thì cô ấy sẽ ra tay”. Trí giả vẫn đứng trong góc từ từ đi lên.

Thượng Quan Lệ trả lời bằng một tiếng hít sâu.

“Đáng chết, mình phải sớm nghĩ rắng nó sẽ không an phận”. Anh mắng, ra sức vò vò mái tóc đen.

An phận? Muốn Mị Nhi an phận? Viêc đó còn khó hơn lên trời! Cô ấy không ra khỏi cửa quậy tưng bừng là mọi người đã thấy may mắn lắm rồi, làm sao có thể hy vọng rằng cô ấy ngồi yên không làm gì!

“Hiện tại nó đang ở đâu?”. Thượng Quan Lệ hỏi, gân xanh nổi trên trán giật giật.

Cũng may là Thượng Quan Mị rất hiểu anh trai mình, biết rằng anh sẽ rất giân dữ nên đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Nếu bây giờ cô ấy đang ở đây thì không thể bảo đảm rằng cô ấy không thể bị anh tranh chặt thành tám khúc.

Mấy người trong phòng nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng.

“Không thể xác định được cô ấy đang ở chỗ nào nhưng có thể xác định được cô ấy đang rất an toàn. Cô ấy rất thông minh cũng mang theo vũ khí phòng thân, không ai có thể làm cô ấy bị thương”. Hỏa Nhã Hoan đặt ly trà xuống, bình tĩnh nói.

“Tại sao các nhân viên không đi tím nó?”. Anh nheo mắt lại, ngửi thấy có mùi của âm mưu.

Rời khỏi đây ba năm đúng là quyết định sai lầm. Ba năm khiến Ma nữ nghĩ ra đủ quỷ kế quậy phá, ba năm cũng đủ để Ma nữ dạy dỗ Hỏa Nhã Hoan từ đơn thuần biến thành xảo trá ——

“Thời gian vừa rồi các cán bộ cao cấp đều vướng dây tơ hồng! Bà xã bảo bối đều mang thai tiểu bảo bảo, là thời gian dưỡng thai cẩn thận nhất. Bọn họ hy vọng Ma nữ biến mất càng lâu càng tốt, làm gì phải tốn sức đi tìm cô ấy về”. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, cười nhẹ nhàng nói.

“Em có biết nó đang tính toán cái gì không?”. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào cô.

Cô khẽ vuốt ve cằm suy nghĩ trong chốc lát.

“Anh hôn em một cái thì em sẽ nói cho anh biết”. Cô thông minh học cách đưa ra giao dịch với anh.

Trả lời cô là ánh mắt sắc bén bắn tới.

A, có vẻ như anh không có hứng thú với cuộc giao dịch này thì phải!

Y Sênh và Trí giả thông minh chọn cách im lặng không nói câu nào. Bọn họ biết so với ba năm trước đây thì mập mờ giữa người giám hộ và người bị giám hộ chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Bỗng nhiên có một giọng nói của đứa trẻ thanh thúy vang lên, chạy từ bên ngoài vào trong phòng khách.

“Giao hàng, giao hàng!”. Đỗ Định Duệ kêu hai tiếng mới phát hiện vẻ mặt nặng nề của mọi người, ở giữa phòng có một người đàn ông khí thế, sắc mặt của nó tái xanh. “A, đã xảy ra chuyện gì thế?”. Không khí không đúng lắm! Trong phòng yên tĩnh như đang túc trực bên linh cữu!

Bé trai khoảng tám tuổi, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt thâm thúy trong suốt, đi theo phía sau là mộ bé gái khoảng bốn tuổi nhìn như hoa như ngọc, mặt như trái táo xinh xắn. Hai bé đều đang mặc đồng phục, chắc là vừa tan học. Hai bé đứng cạnh nhau trông như một bức họa.

“Đứa nhỏ của ai?”. Thượng Quan Lệ nhíu mày.

Tiểu Dụ trả lời. “Của ba và mẹ”. Bé rất hào phóng mà nói ra đáp án.

“Tiểu Dụ, anh ấy đang hỏi ba mẹ của em là ai?”. Hỏa Nhã Hoan nói.

“Chị Nhã Hoan, người này thật hung dữ”. Tiểu Dụ tố cáo, không thích nhìn cái mặt thúi của người này,

“Đừng sợ, giả vờ đó”. Hỏa Nhã Hoan đứng dậy ôm lấy tiểu Dụ, đến bên người Thượng Quan Lệ. “Em cứ thử sờ xem, anh ấy sẽ không cắn em đâu”. Cô ôm tiểu Dụ gần anh hơn.

Định Duệ vội vàng nhảy dựng lên, ôm Tiểu Dụ lại, lùi lại vài bước trốn vào phía sau ghế salon. Nó ôm chặt tiểu Dụ đang giãy giụa, mặt đề phòng.

“A, ba mẹ đã nói trẻ con thì không được sờ lung tung”. Ba mẹ đã dặn nó như vậy và nó cũng không muốn tiểu Dụ động vào người đàn ông khác.

“Anh ấy không phải vạt gig kì quái”. Hỏa Nhã Hoan nhún nhún vai, vỗ vỗ bả vai Thượng Quan Lệ an ủi hắn bị đứa trẻ kì thị. “Anh ấy là tổng giám đốc của “Tuyệt thế”, là ông chủ của ba mẹ em đó”.

“A, đó là anh trai của hỗn thế ma nữ?”. Định Duệ bừng tỉnh, sau khi xác định không nguy hiểm mới để tiểu Dụ xuống.

Hẳn nào từ lúc đầu nó nhìn thấy đã cảm thấy người này không dễ động vào, cũng không khác người cha dũng cảm của nó. “Hi lần đầu gặp mặt, em là con trai của ‘Vũ giả’ và ‘hộ vệ’”. Định Duệ tiến lên nhìn Thượng Quan Lệ từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu lại nhìn Hỏa Nhã Hoan, hỏi bằng âm thanh nhỏ nhất: “Đó chính là người ăn mà không nhận nợ, ông chủ vì tránh con gái mà trốn đến Châu Âu? Nhìn không giống người hèn nhát lắm!”. Nó rất trung thực trần thuật lại lời đồn.

Âm thanh mặc dù nhỏ nhưng vẫn truyền vào tai Thượng Quan Lệ.

Người hèn nhát?

“Ai nói?”. Con ngươi lóe lên sát khí.

“Em gái của anh”. Định Duệ mặt vô tội nói. Là em gái anh nói nên chắc sẽ không phải là giả!

“A, không nên nói những việc này nữa!”. Hỏa Nhã Hoan thấy mặt của Thượng Quan Lệ tối đi thì tiến lên ngăn trước mặt Định Duệ, nói lảng sang truyện khác. “Hôm nay em đến đây làm gì?”. Cô nháy nháy muốn bé trai không nói nữa.

Định Duệ rất thông minh nên hiểu được, đưa tay vào trong túi tìm tìm.

“Hôm nay ba mẹ đều ở nhà, em không muốn làm kỳ đà cản mũi nên kéo tiểu Dụ ra ngoài giao hàng”. Nó cầm một cái hộp, sờ sờ mở chốt ra, một chiếc súng bạc nằm ngay ngắn trên chiếc hộp nhung. “Ông chủ, đây là vũ khí tùy thân mà em gái anh chế tạo cho anh”.

Sau một năm Thượng Quan Mị tạo rất nhiều kẻ địch, cô biết sau khi anh trai mình trở lại thì những người đó sẽ chen chúc nhau đến. Cô có chút lương tâm nên chế tạo một vũ khí rất tốt cho anh trai mình để anh giải quyết cục diện rối rắm mà cô tạo ra.

“Tất cả mọi người đều biết tôi sẽ trở lại?”. Thượng Quan Lệ cầm súng lên xem xét.

“Chỉ có những cán bộ cao cấp biết”. Trí giả trả lời.

Thượng Quan Lệ hạ súng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn một vòng.

“Như vậy là mấy người cũng tham gia quỷ kế của Mị nhi?”. Ánh mắt sắc lạnh làm người ta run rẩy.

Những người làm việc cho anh, trong vòng ba năm tất cả đều phản bội anh làm theo an bài của Thượng Quan Mị, truyền tin tức tử vong của Tiểu Hoan, mục đích là lừa anh về Đài Loan.

Định Duệ xòe hai tay, nhún vai: “Chúng ta không thể cự tuyệt chị Nhã Hoan. Nếu như là Ma Nữ ra mặt nói thì dù có quỳ xuống dập đầu cũng không giúp đâu”.

“Đứa nhỏ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng để cho cô ấy nghe được nếu không thì em cứ từ từ mà chịu đựng”. Y Sênh tốt bụng cảnh cáo, đút bánh tiên tra cho tiểu Dụ.

“Có nghĩa là, ở đây không có việc gì?”. Thượng Quan Lệ trầm giọng hỏi, vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Em rất nhớ anh, đó không phải là vấn đề lớn sao?”. Cô nhìn thẳng vào anh, không hề giấu diếm sự nhớ nhung, đôi mắt Bambi chớ chớp.

Gương mặt nghiêm khắc lóe lên sự ngạc nhiên, trong tròng mắt đen lóe lên ánh sáng nhưng được giấu rất nhanh. Lúc cô nói sự nhớ nhung tha thiết đã xuyên thẳng vào mặt nạ của anh.

Những người đứng xem đều nhìn rất rõ hai người này tình cảm không đơn thuần, tất cả đều im lặng xem kịch hay, không muốn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
835/1217