watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full

Lượt xem :
ng còn có hai vòng gỗ, Lý Túc đến giờ vẫn cò mơ hồ về công dụng của chiếc ghế và hai vòng gỗ này? Để ngồi tắm, hay để thuận tiện trong sinh hoạt vợ chồng?

Nhưng giờ phút mà anh bế Nguỵ Mễ Miễn vào phòng nhìn thấy chiếc ghế và hai vòng gỗ, trong đầu anh đột nhiên hiểu ra công dụng của chúng, đã hiểu!

Chương 6
Nguỵ Mễ Miễn cứng người ngồi trên ghế.

Lý Túc toàn thân đã không còn vải che thân, nhưng anh vẫn không hề động đến một mảnh vải nào trên người Nguỵ Mễ Miễn cả, ngay cả, ngay cả quần lót cũng không chạm tới.

Anh điều chỉnh cho nước vừa đủ ấm, thử mấy lần, cuối cùng cũng hài lòng, sau đó đi vòng ra phía sau của Nguỵ Mễ Miễn, cẩn thận làm ướt tóc cô, nhẹ nhàng thoa dầu gội đầu cho Nguỵ Mễ Miễn, bắt đầu gội đầu cho cô.

“Em, em… tự mình làm…” Nguỵ Mễ Miễn run rẩy lên tiếng.

Cô ngước nhìn vào trong gương, gặp được nét mặt cưng chiều của Lý Túc, miệng hơi hé ra, lộ ra mấy chiếc răng trắng bóng.

“Lát nữa sẽ tới lượt em thôi.” Răng như vậy là để ăn thịt à, nhất định là không có ý tốt, “Bây giờ là thời gian anh hưởng thụ.”

Hưởng thụ cái gì?

Tự tay rửa sạch con mồi, ăn sẽ ngon miệng hơn sao?

Nguỵ Mễ Miễn thật muốn run rẩy một chặp, cô thu mình nhỏ lại, nhưng mà đôi bàn tay của Lý Túc như có ma lực, hay nói đúng hơn là kỹ xảo của anh quá cao, quá hiểu lực mình sử dụng, làm cho thoải mái đến muốn ngủ luôn. Không chỉ làm da đầu cô thả lỏng, phần thịt phía sau cổ, nơi giao với vai, cũng theo đôi bàn tay Lý Túc mà mở ra.

“Ừ hừ…” Cô không nhịn được mà rên nhẹ.

Lý Túc dựa vào cô ngày càng gần.

Ngón tay ấn ấn bả vai, không biết tự lúc nào anh đã nắm lấy một khối bọt biển, phía trên dính đầy mạt dược mềm (mạt dược: tên một loại thuốc đông y), Lý Túc bắt đầu thoa từ ngón tay của cô, lên cùi chỏ, đến xương quai xanh, cách đai quần cụt của cô rất gần, Lý Túc như cơ như không nhìn vào đôi ngực nho nhỏ của cô, như một loại trái cây đầy đặn, mềm mại lại cứng rắn dựng thẳng, nhạy cảm khiến cô run lên.

“Ừ…” cô rên rỉ.

Một tiếng “ừ” này, làm cô nhất thời tỉnh lại.

Trên gương, một chút hơi nước cũng không có, thế nên những đọng tác cọ rửa của Lý Túc hiện lên vô cùng rõ ràng, ngón tay vuốt ve đầu ngực cô, cánh tay ôm trong eo cô, từ từ mở cánh tay đang ôm đầu gối của cô.

Lưng cô dán hẳn vào người trần như nhộng của Lý Túc.

Đột nhiên, một cái gì đấy cứng rắn nóng bỏng, ở sau lưng cô trượt trượt, cọ cọ, cử động.

Mặc dù Ngụy Mễ Miễ đơn thuần, nhưng dạo này, ở cùng với người nào đấy, đầu óc về phương diện này cũng mở ra hẳn, thân thể Lý Túc trần truồng như thế, sao cô lại không ý thúc được, cái đang đâm trên lưng cô, cái khiến cô chảy mồ hôi lạnh tột cùng là gì kia chứ.

Màu đỏ lan từ tai đến mặt cô, khiến nó phút chốc đã đỏ bừng lên.

Lý Túc đem một thân cao thấp vân vê nhào nận đưa cô ra ngoài, anh cũng không đứng phía sau cô, mà lại chuyển đến đứng trước mặt cô, để thân người mềm nhũn của cô tựa hẳn vào tường, ít nhất cũng không làm cô bị trượt từ trên ghế xuống đất.

Anh ở trước người Ngụy Mễ Miễn, mở rộng chân quỳ xuống, sau đó tách chân cô ra, vừa móc một bên hông anh, một tay nâng chân của Ngụy Mễ Miễn, bắt đầu cọ rưa cho từng ngón chân của cô, rất kỹ lưỡng, đến đầu ngón chân cũng không bỏ qua.

Từ lúc sinh ra đến nay, Nguỵ Mễ Miễn chưa bao giờ được phục vụ như vậy, quả thực, lòng tràn đầy sợ hãi.

Lý Túc ấn ấn khiến cô hết sức thoải mái, cô căn bản không nhịn được rên rỉ, thở dốc thoả mãn, tiếng rên cứ phiêu đãng trong căn phòng tắm hết sức mập mờ này. “Ừ a a.”, “Không được, nhẹ một chút.”, quả thật không chỉ là mập mờ.

Cái này có gọi là tắm không, tắm mồ hôi, đỏ mặt nóng tai.

Cô thực sự không dám ngước lên nhìn mặt Lý Túc, người đàn ông này đang ngồi cạnh cô, đưa chân ra, thứ giữa hai chân của anh ta vô cùng chói mắt, cô chỉ sợ, chỉ cần cô sơ ý một chút là phải đi rửa mắt rồi.

Nét mặt Lý Túc không có biểu hiện gì không ổn cả, bàn tay lại càng ổn hơn, nếu không phải thứ bên dưới phản ứng quá rõ ràng, người khác cũng sẽ nghĩ anh là thật tâm không làm loạn.

Một thân Nguỵ Mễ Miễn toàn bọt là bọt, cả người như một con thỏ xù lông.

Lý Túc cọ rửa sạch sẽ cho cô, sau đó lấy sữa tắm hương mạt dược đánh cho lên bọt, rồi lại đưa cái bọt ấy cho cô.

“Tới em!” Hai chữ kia, giọng trầm thấp, khan khan, vô cùng hấp dẫn.

Nguỵ Mễ Miễn muốn khóc rồi.

Lý Túc đứng dậy, cương trực đứng thẳng, cũng không cho Nguỵ Mễ Miễn trèo lên ghế, cao thấp chênh lệch như thế, Nguỵ Mễ Miễn cũng chỉ còn cách phồng mang trợn mắt mà thôi, thắt lưng Lý Túc hẹp như vậy, nó đẹp mắt đến nỗi Nguỵ Mễ Miễn phải nuốt nứoc miếng ganh tị, thèm thuồng, tay cô run run, dùng bọt biển cọ xát hai cái một cách cẩn thận.

Lý Túc cũng không hề thúc giục cô.

Nguỵ Mễ Miễn đánh bạo, cọ xát thêm một tí, hai cái nữa.

Lý Túc đanh mặt, chỉ khép mắt nhìn cô.

Đánh chết thì Nguỵ Mễ Miễn cũng không chịu ngẩn đầu lên nhìn Lý Túc, nên dù sắc mặt anh có thế nào, cô cũng không biết, đướng nhiên cũng chẳng có áp lực.

Cô trái một cái, phải một cái, sờ sờ khắp nơi, còn đi vòng ra sau lưng, len lén nhéo nhéo cái mông thịt của anh một cái, cổ tay thì cứ dính vào cái xương hông, cảm giác được các cơ bắp đang căng cứng của anh.

“Trước mắt anh muốn tắm một cái.” Lý Túc nghiến răng phân phó.

Chuyện này rất công bằng, cho dù cách lớp quần áo, Lý Túc cũng là quỳ xuống, lau đôi gò tư mật của cô một cái rất cẩn thận nha, một lần rồi lại một lần. Ở nơi này của cô, Lý Túc lau đặc biệt mất thời gian, tắm cho cô cực kì sạch sẽ.

Nguỵ Mễ Miễn bị khi dễ, nghe mà muốn mềm cả người, đến tiếng khóc than cũng tràn đầy mập mờ.

Lý Túc đã ban lệnh xuống.

Con thỏ nhỏ nãy giờ mê muội nam sắc bây giờ mới phát hiện, cái dục vọng kia của Lý Túc đã oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang, mạnh mẽ uy vũ trước mặt cô.

Chẳng qua là mắt cô mơ mơ màng màng, chỉ nhìn thấy cái em thon của anh thôi, không chú ý đến cái dục vọng to lớn này của anh.

Lý Túc muốn cô tắm phía trước mặt cho anh….

Trước mặt a trước mặt, là trước … mặt nhé!

Nguỵ Mễ Miễn chỉ cảm thấy trong mũi nong nóng có phần ê ẩm, có thứ gì đó chảy xuống, ai nha, sao đột nhiên lại chảy nước mũi vậy? Thật quá mất mặt rồi!

Cô cuống quýt muốn lau đi, mới dính vào mu bàn tay một ít, liền bị Lý Túc nắm lấy.

“Ngẩng đầu.” Lý Túc nắm lấy mũi cô, buộc cô khẽ ngửa đầu, vừa chạy tới chỗ vòi nước, lấy khăn long thấm nước, sau đó bưng kín hơn nửa mặt bên của Nguỵ Mễ Miễn.

Cô có thể hô hấp, có thể há mồm, nhưng lại không thể thở được.

“Chắc hẳn là em kích động lắm hả, nếu không tại sao vừa liếc mắt đã chảy máu mũi? Hả?”

Tên đàn ông vô sỉ này, còn dám ghé tai cô nói những lời đừa cợt này!

Nguỵ Mễ Miễn cuối cùng cũng phẫn nộ rồi.

Nhưng đợi chút… Cô kích động? Không phải cô chảy nước mũi mà là máu mũi sao?

“Em phải tắm giúp anh.” Lý Túc rất kiên trì, quyết không bỏ cuộc.

Không nhìn thì không sao, tốt nhất là đừng nhìn. Lý Túc rất mau mắn, nắm lấy tay cô, đặt tay cô trên người mình, sau đó hướng dẫn cô sờ soạng phần phía dưới của anh một lần.

Rất triệt để.

Trước mặt, phía sau, bắp đùi, bắp chân, bàn chân.

Tiếp đến anh kéo Nguỵ Mễ Miễn lên, ngồi lên ghế, tắm rửa cho phần trên của anh ta.

Vùng ngực săn chắc, cơ bụng xinh xắn, đường nét cánh tay linh hoạt.

Lý Túc bắt Nguỵ Mễ Miễn gội đầu cho anh.

Cuối cùng anh mở vòi sen ra, rào rào, bọt trên người hai người cũng vì thế mà biến mất, sạch sẽ hẳn ra, anh cởi chiếc quần cụt nho nhỏ của cô ra, chỉ để lại cái quần nhỏ và áo lót, anh nói “tiện việc hành động.”

Nguỵ Mễ Miễn bị lột cả, toàn thân nhẵn bóng, co người trên ghế, run lẩy bẩy.

Sạch sẽ thì tắm rửa cũng sạch sẽ rồi, bắt đầu khai mạc nhá!

“Mễ Miễn có biết đây là cái gì không?” Lý Túc chỉ vào hai vòng gỗ.

Nguỵ Mễ Miễn mù tịt, chả biết gì. Đó không phải là được dùng để tránh té nhào trong phòng tắm sao? Chẳng lẽ còn có cách dùng khác?

Vẻ mặt Lý Túc thần bí, cũng không trả lời cô, chẳng qua chỉ là đi tới ôm cô, sau đó dùng chân đẩy ghế, cách tường một khoảng, lại đem cô thả vào ghế.

Lần này không phải là ngồi, mà ấn vai Nguỵ Mễ Miễn, để cho cô nằm ngửa ra cái mông để ở phần rìa ghế.

Theo khả năng giữ thăng bằng của Nguỵ Mễ Miễn mà nói thì, Lý Túc mà vừa buông tay, chắc chắn cô sẽ té ầm xuống đất.

Dĩ nhiên Lý Túc sẽ không để cô bị té.

Anh vuốt nhẹ cái mông nhỏ mà tròn của cô, nhẹ nhàng mơn man bắp đùi của cô, sau đó là mắt cá chân khéo léo tinh tế… Chân cô bị tách ra, một trái một phải, móc vào hai vòng tròn bằng gỗ, khiến cô không thể động đậy được nữa.

Như vậy thật xấu hổ, tự thế phóng đãng này…

Lý Túc bình luận một cách tự nhiên: “Mễ Miễn xem ra “ngon” quá.”

Nguỵ Mễ Miễn ngây ngốc nhìn anh chằm chằm, một hồi lâu, cuối cùng cũng phản ứng kịp, mặt đỏ lên.

“Thả… thả, buông ra.”

“Hả?” Lý Túc không để ý nói lại một tiếng.

Hiện giờ tâm tình của anh vô cùng vui vẻ, trắng trắng, không còn che chắn, tuỳ anh muốn thế nào cũng được, Nguỵ Mễ Miễn không thể chạy trốn như lần trước nữa.

“Nơi này của Mễ Miễn thật là xinh đẹp.”

Anh đưa tay vuốt ve cái ngực nhỏ của cô, thật mềm mại, nhọn hoắt, lại nhạy cảm mê người, cô xấu hổ, nức nở một tiếng.

Lý Túc sờ soạng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh cúi đầu, dùng môi lười liếm nhẹ một cái.

Nguỵ Mễ Miễn bị cảm giác xa lạ này doạ cho sợ, khoái cảm tê dại cứ thế mà đánh tới, lại không thể rút chân ra khỏi cái vòng gỗ được.

Và hiển nhiên, Lý Túc sẽ không để cô chạy trốn được.

Lý Túc vuốt ve cô, bàn tay nóng rực, động tác tay cũng rất nhẹ nhàng, giống như đang an ủi một con tỏ nhỏ xù lông.

Cô nhịn không được run rẩy, cô rất sợ, đối với cô mà nói, chuyện tình dục là vô cùng xa xôi, trước mắt tràn đầy hình ảnh sinh vật nam tính xâm lược cũng vô cùng bỡ ngỡ.

“Anh muốn hôn em.” Lý Túc nói.

Nguỵ Mễ Miễn sững sờ. Anh muốn hôn môi à?

Môi lưỡi Lý Túc không phải hướng đến môi cô, ngược lại, nó lướt đến bụng cô, rồi đảo quanh cái rốn tinh tế, làm cô nhột nhột, tê dại, tiếp, Lý Túc lại đi xuống.

Giữa hai chân có vườn hoa u mật, nho nhỏ, tinh khiết mùi hương xử nữ.

Lý Túc rất hài lòng, chính tay anh đã tẩy rủa sạch sẽ nơi này. (@@)

“Em là người đầu tiên đó Mễ Miễn.” Lý Túc nói: “Từ trước đến giờ anh chưa từng cái chuyện thân mật như vậy, em là người đầu tiên, khát vọng mãnh liệt của anh, cũng là dành duy nhất cho em.”

Lời này thật ngọt ngào, nhưng như vậy là có ý gì?

Tiểu Mễ thỏ vụng về, thì xử nữ cũng là bình thường, có thể làm cái việc lớn mật như thế, xuống tay hung tàn như Lý Túc, lại dày mặt dám bảo lần đầu tiên?

“Anh là xử nam?” Nghĩ mãi không thông, Nguỵ Mễ Miễn ngây ngốc hỏi lại.

Lý Túc thanh sắc bất động, thoạt nhìn bí hiểm, mười phần là thuộc dạng người xấu, Nguỵ Mễ Miễn cũng là lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt sắc nhọn như thế của Lý Túc, bị anh nhìn đến đỏ mặt tía tai.

Không phải nhiệt cũng không phải bởi nhục cảm, mà vẻ ửng đỏ này của cô là do âm điệu lạnh lùng khi anh mở miệng đáp lại.

“Xử nam cũng có thể khiến em phải điên cuồng,”

Lạnh lùng, mảnh băng vụn vỡ rơi nha.

Nguỵ M6ẽ Miễn mơ hồ nghĩ, a nha, thì ra Lý Túc cũng có dáng vẻ tức giận cực kì đáng yêu này, thật là dễ thương đó nha.

Anh chàng xử nam này thẹn quá hoá giận, hạ thủ lại không nương tay, chẳng đáng yêu gì cả.

Anh hôn thật mạnh vào nụ hoa khép hờ.

Liếm, cắn, mút, nho nhỏ, đài hoa mềm mại nhanh chóng bị anh bắt được, nơi tư mật như thế bị anh lật ngược dày vò, khiến Nguỵ Mễ Miễn muốn sụp đổ.

Lý Túc lại tiến thêm một bước, anh biết rõ hoa kính nũng nịu nhát gan, lại nhỏ hẹp như thế, anh đưa một ngón tay vào, thăm dò.

Hai chân Nguỵ Mễ Miễn bị treo lên, lại giương rộng ra, không có cách nào khép lại, cảm giác các bắp thịt bên trong trương lên, cứng rắn khép chặt lại, không cho ngón tay kia của Lý Túc động đậy.

Lại không kiên trì được bao lâu.

Lưỡi của Lý Túc vẫn còn ở đài hoa này của cô đấy.

Nguỵ Mễ Miễn mơ hồ khóc lớn một tiếng, nghẹn lời: “Ừ, ừ, a a a
<<1 ... 1011121314 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
817/3565