watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full

Lượt xem :
cô là cái rốn của vũ trụ sao? Cả thế giới phải vây quanh cô à?... Dựa vào nhan sắc của cô, à, tôi quên mất, con gia thế của cô nữa chứ…”

Uông Thục Kỳ tức giận liếc mắt.

“Lý Túc!” Cô cơ hồ thét chói tai, tay hơi động, thiếu chút nữa là cô ném chén nước vào mặt anh.

Nhưng cuối cùng cô cũng không động thủ, bởi vì…anh chợt cười.

Không thể không nói, tướng mạo Lý Túc rất tốt, không chỉ là đẹp trai phong lưu, mà còn thể hiện sự sắc sảo, hơi cứng rắn một chút, đường cong ngũ quan rõ ràng, thời điểm nghiêm mặt thì tràn đầy vị đàn ông, hài hước khi vừa thức dậy, lại tựa như một đứa trẻ lớn xác còn non nớt.

Lại nói, diện mạo như vậy rất hấp dẫn phụ nữ, sẽ kích thích Hormone kia…

Người ta thường nói, nữ nhân cười một cái thì khuynh thành, bây giờ, Lý Túc “Cười một tiếng” cư nhiên suýt nữa làm băng liệt lý trí của Uông Thục Kỳ.

Trong lòng cô cũng dần bình tĩnh lại, chén nước trên tay cũng buông dần xuống.

Cô cảm thấy, dường như là Lý Túc cố ý, đầu tiên, anh ta muốn cô nhe nanh múa vuốt, sau đó lại cùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô, đây chính là thủ đoạn phi thường ngây thơ quyến rũ mà học sinh tiểu học vẫn hay thường sử dụng!

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lý Túc liền có vẻ ôn hoà, “Rốt cuộc là cô và Mễ Miễn có thâm thù đại hận gì vậy?”

Uông Thục Kỳ sửng sốt một chút. Không đúng sao? Lẽ ra, anh ta nên xin lỗi cô trước, sau đó, nói rằng những lời nói, thái độ đáng ghét vừa nãy chỉ là muốn quan hệ giữa cô và anh gần hơn một chút, thân hơn một chút, thế nên mới cô ý đùa cợt cô!

“Vừa bắt đầu tôi đã cảm thấy kì lạ rồi, tại sao Nguỵ Mễ Miễn vừa gặp cô đã muốn bỏ chạy? Trong công ty, cô cũng đuổi theo Mễ Miễn không buông, suốt ngày cô chỉ chăm chăm vào các khuyết điểm của cô ấy, cô muốn cô ấy chú ý đến cô đúng không?” Lý Túc nghiêm mặt chăm chú nhìn cô.

Tại sao cô lại muốn Nguỵ Mễ Miễn chú ý đến cô?

“Cô có biết, chỉ có ở nhà trẻ, bọn con trai mới dùng loại thủ đoạn vụng về này, nếu cô thích Nguỵ Mễ Miễn, thì cứ việc tỏ tình với cô ấy đi, Mễ Miễn sẽ hiểu thôi mà.” Lý Túc tiếp tục lừa dối cô.

Tại sao cô lại muốn tỏ tình với Nguỵ Mễ Miễn chứ?

“Chỉ là bây giờ khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, bất quá phụ nữ với phụ nữ không sinh được em bé, nếu như cô muốn số tiền kia như vậy, Nguỵ Mễ Miễn sẽ phải ở cùng với một người đàn ông khác để sin hem bé. Tôi cho rằng, vì tiền mà làm ra chuyện như thế thật không tốt lắm, nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm hai người đó.” Lý Túc thành khẩn nói.

Cho nên cô là thầm mến Nguỵ Mễ Miễn sao?

“Hơn nữa, Mễ Miễn đã tiếp nhận lời tỏ tình của tôi rồi, tôi và Mễ Miễn sẽ cùng nhau sinh Tiểu Bảo Bảo. Tình cảm mặc dù có thứ tự trước sau, nhưng mà Uông tiểu thư nè, tiểu thư chưa tỏ tình với Mễ Miễn đúng không? Cho nên tôi chính là đối tượng đầu tiên của Mễ Miễn rồi! Xin Uông tiểu thư đừng chấp nhặt Mễ Miễn nữa. Tôi nghe nói hình như cô có vị hôn phu rồi đúng không? Anh Dương mặc dù hơi mặt trắng* một chút nhưng chỉ cần cô chú ý một chút là được, vẫn có thể đuổi tận giết tuyệt Tiểu Tam**” Lý Túc dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh dạy bảo, xem mình như không phải là kẻ châm ngòi.

*Mặt trắng: thường trog tuồng cổ Trung Quốc, người vẽ mặt trắng là những người đóng vai phản diện.

**Tiểu Tam: người thú ba xen vào gia đình, tình yêu của người khác.

Uông Thục Kỳ cảm thấy anh ta nói cũng đúng, có đạo lý, quả thật nửa người dưới của cái tên Dương Tuấn Văn kia có chút không có tiết chế, nhưng… Chờ một chút, câu nói này, có chỗ nào không đúng có phải không?

Lý Túc lấy khăn lau sạch miệng, đứng thẳng dậy, dợm người muốn bước đi.

Đột nhiên, Lý Tc1 quay đầu lại hỏi một câu: “Mễ Miễn biết chuyện để lại di chúc chưa?”

Mặt Uông Thục Kỳ vẫn còn ngẩn ra “Không biết.”

Ai cần biết Nguỵ Mễ Miễn có biết hay không.

Cô thuận miệng đáp lại, hẳn là không cần chịu trách nhiệm nhiệm về nó đâu.

Mắt Lý Túc hơi trầm xuống, trên mặt cũng lạnh đi hẳn, anh gật đầu một cái xem như nói lời tạm biệt với Uông Thục Kỳ, trước khi rời đi, anh cũng chỉ muốn biết những điều này.

***

Đùa gì thế, tại sao anh lại muốn tìm một cô vợ đầy phiền toái chỉ để trả tiền cơm?

Nếu như đem cuộc sống của Nguỵ Mễ Miễn chia làm hai phần, trước và sau khi bị đồng thổi, như vậy, trước khi bị đồn nhảm nhí, số lần cô được nghe nói những lời yêu thương là không lần, và số lần cô được tỏ tình chính là âm.

Tại sao lại là âm?

Bởi vì nếu đổi ngược lại tỏ tình là “khi dễ” thì từ nhỏ đến lớn, chỗ “khi dễ” của Nguỵ Mễ Miễn đủ để cô trở thành một Đại Phú ông rồi.

Cho nên trên người Nguỵ Mễ Miễn thực chất chỉ là giấy ghi nợ.

Nhưng tất cả những thứ này, khi cô bước ra xã hội, chính là khi vào làm việc công ty giải trí Nam Thạch, cũng tuôn ra ngàn vàn lời đồn thổi về việc di chúc của ba cô, hình tượng của cô, từ “Người có thể chà đạp một cách đáng thương”, đột nhiên biến thành “con đường Phú Nhị Đại”, chỉ là điều kiện tiên quyết phải là, phải làm cho bụng cô phồng lên, sau đó có một bé trai từ đấy nhảy ra ngoài.

Cái tiền đề này khiến cho không ít nhân viên nam trong công ty Nguỵ Mễ Miễn động lòng nha.

Phải, có tiền là đáng giá, nhưng thứ đồ vật bị lợi dụng như cô, loại cấp bậc đơn giản này, chỉ cần tuỳ tiện sờ sờ vài cái, nhìn xem có tốt hay không, năn nỉ cô nhóc đáng thương này sẽ tự động dính sát thôi.

Trên ti vi đều diễn như thế mà, không đúng sao?

Ai cũng nghĩ như thế.

Thế là Nguỵ Mễ Miễn đụng phải người từ bốn phương tám hướng, toàn bộ thời gian đều bị theo đuổi đến tận chân.

Trong phòng giải lao, cũng vô tình gặp được người đàn ông đang đứng đấy đưa cho cô ly trà.

Khi cô đi đưa công văn thì cũng có người đàn ông nhìn cô mỉm cười.

Lần đầu tiên vào thang máy thì ít nhất cô cũng phải nhận được bốn, năm món quà nhỏ.

Sau đó cô quyết định đi thang bộ để trốn, thật không may, ở đó cũng có người chờ cô đến mà bày tỏ tình yêu thâm sâu của mình.

Ngay cả khi cô đi vào nhà vệ sinh, cũng có người chờ cô ở cửa chỉ để đưa cho cô tờ khăn giấy, ở trên còn phun nước hoa lên, thiếu chiếu nữa làm cô thơm chết .

Nguỵ Mễ Miễn cảm thấy thực sự cô không thể sống cuộc đời thế này được.

Các nhân viên ở phòng quan hệ xã hội thì có lẽ là thật tâm thương cô, thấy con thỏ nhỏ bị doạ đến hoa dung thất sắc, đến sắc mặt cũng không còn tươi tắn nữa, bởi vì bị áp lực lớn nên chút lông tỏ này sắp rụng cả rồi.

Cứ tiếp tục như vậy, con thỏ này cũng không biết yêu là gì.

Thế là các đồng nghiệp lòng tràn đầy yêu thương, rối rít nhận lấy những công vụ vụn vặt trên tay Nguỵ Mễ Miễn, cũng không còn sai bảo cô phải đi qua đi lại những phòng khác để mang hoạ nữa, Nguỵ Mễ Miễn được mọi người cưng như trứng mỏng… Không phải, là được mọi người trong phòng bảo vệ mới đúng.

Ôn giám sát (chủ nhiệm phòng quan hệ xã hội) cùng với nữ vương bệ hạ của phòng nghiệp vụ có gian tình… Không phải, chỉ số nồng nhiệt yêu thương luôn ở level max, tin tưởng đặt Nguỵ Mễ Miễn bên cạnh Ôn Khả Khâm là tốt nhất, thế nên tạm tời Nguỵ Mễ Miễn liền tạm thời giao cho Ôn Khả Khâm.

Lòng tốt của Ôn Khả Khâm càng ngày càng cạn kiệt… Không không không, anh ta là một người lương thiện chân chính, anh ta dễ dàng tha thứ cho Nguỵ Mễ Miễn ở bên cạnh mà xộc lên xộc xuống liên tiếp gây tai hoạ.

Làm đổ nước, ngã chồng tài liệu, ướt máy tính, áp rách màn hình…

Trên mặt Nguỵ Mễ Miễn không còn một giọt máu, cơ hồ muốn khóc lên.

Ôn Khả Khâm lại còn nhẹ nhàng trấn an cô: “Không sao, không sao, cô không bị thương là tốt rồi, đừng lo lắng.”

Haiz, quả thực là một người đàn ông tốt mà!

Thân là bạn gái với tình yêu cuống nhiệt Trình Hiểu Huy – nữ vương phòng nghiệp vụ, cũng không hề phản đối việc từ sáng đến tối Nguỵ Mễ Miễn bên cạnh bạn trai nhà mình, theo lời nói của cô chính là: “Hai người đều là động vật ăn cỏ, dễ dàng bị hạ gục thì có thể gian thanh gì chứ?”

Lời nói này thật là không tính đến bản năng đàn ông của Ôn Khả Khiêm, chẳng thèm để nó trong mắt.

Đáng tiếc Ôn Khả Khâm không im lặng như bình thường, anh ta lập tức đi thẳng đến phòng nghiệp vụ tìm nữ vương đại nhân.

Đầu tiên là nồng nhiệt chào đón, sau đó cùng với nữ vương này cuồng nhiệt vừa hôn vừa cúi thấp mặt, đó lựng tỏ vẻ ngượng ngùng…

Các đồng nghiệp nam chung quanh chỉ mong đợi có thế, phấn khởi nhìn chằm chằm, lại bị cái liếc mắt của Ôn chủ nhiệm nhiệm liền không có khí thế mà quay mặt đi.

Các đồng nghiệp nữ sùng bái nữ vương, mọi người mặt đỏ loạn tim, trong lòng đều hô Nữ Vũ Thần Bệ Hạ thiên thu vạn đời, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Một bên Nguỵ Mễ Miễn lòng tràn đầy hâm mộ, nghĩ thầm, rốt cuộc thì khi nào Lý Túc mới nghỉ ngơi đây? Mặc dù cô không thích lăn trên giường lắm, nhưng mà cái loại nhiệt tình zíu zíu zíu gì đó rất đáng yêu, cô cũng rất muốn!

Nữ Vũ Thần bệ hạ liếc cô một cái.

“Nguỵ Mễ Miễn.”

“Dạ!”

“Hôm nay, sau khi xong việc, em được nghỉ ngơi hai ngày với ngày chủ nhật, đừng để chị thấy em nữa nhé”

“Hả!?” Mặt Nguỵ Mễ Miễn vẫn mờ mịt.

“Không đợi cô hiểu lời Trình Hiểu Huy nói là có ý gì, Lý Túc liền xuất hiện ngay sau đó.

Nguỵ Mễ Miễn bị một tay anh xốc lên, nhét vào trong ngực giống như nhào nặn bột mì.

Nữ vương bệ hạ viết: “Lý Túc có công ký hợp đồng, được phép nghỉ ngơi ba ngày, không cho ra khỏi phòng nửa bước”

“Cảm ơn quản lý.” Lý Túc nhoẻn miệng cười.

Người khác nhìn thấy nụ cười của anh, chắc chắn sẽ cảm thấy như ánh mặt trời anh lãng, nhìn lâu chắc chắn sẽ mù mắt, còn với Nguỵ Mễ Miễn, cô chỉ thấy được hàm răng trắng đều, thẳng tắp, hàm răng này chắc chắn có thể cắn đứt cái cổ nhỏ bé của cô, Nguỵ Mễ Miễn nghĩ tới đấy, cơ thể bất giác run cầm cập.

Mà cô cư nhiên bị Lý Túc xách đi như thế.

Chương 7
Nguỵ Mễ Miễn còn không kịp thoát ra tiếng kêu than vãn, ngay cả ánh mắt cầu cứu cũng chưa đưa, thì đã thấy anh đã kéo cô đi trước mặt Nữ Vũ Thần.

“Mễ Miễn thích anh sao?” Lý Túc cúi đầu bình bình đạm đạm hỏi.

Bon họ không ở phòng khách, không ở phòng tắm lại càng không phải ở phòng của cô. Cô bị Lý Túc ôm đặt trên đùi trước mặt là một cái gương to, dài, phản chiếu hình ảnh bên ngoài, là phòng của Lý Túc.

Cái dưới mông Lý Túc là cái giường trong phòng anh.

Nói cách khác, Nguỵ Mễ Miễn ngồi trên người Lý Túc, mà Lý Túc lại đang ngồi trên giường.

Cảnh tượng này giống như… aaa không phải như vậy…

Bên ngoài trời còn sáng lắm, ban ngày mà, đúng đúng, ban ngày mà tuyên dâm cái gì kia chứ, không tốt, không tốt.

Giọng Nguỵ Mễ Miễn hơi run, nhẹ nhạng kháng nghị, “Em nghĩ, nên chờ sau cưới mới… ưm…” Lý Túc cắn vành tai cô, giọng nói lạnh lùng, “Anh chỉ muốn cùng em hợp nhất!”

Nguỵ Mễ Miễn vẫn còn ngoan cố chống lại “Không, phải chờ cưới…”

Lý Túc thật lâu mới đáp ứng, “Được rồi, không đưa vào là được đúng không.”

Anh dùng dục vọng cương cứng của mình đội đội vào phía dưới của cô, thành công khiến khuôn mặt nhỏ nhắn này đỏ bừng cả lên.

Lý Túc còn nói: “Những thứ khác, chắc chắn là em không thể phản kháng được.”

Cái gì?

Nguỵ Mễ Miễn thật mờ mịt. Cái gì gọi là “những thứ khác”?

Không đợi cô nghĩ ra đó là cái gì, Lý Túc lại tiếp tục đe doạ.

“Mễ Miễn, em còn chưa trả lời anh đấy.” Lý Túc cách một làn áo, đầu ngón tay nâng lấy đôi gò nhỏ nhắn củ Nguỵ Mễ Miễn, “Em thích anh sao? Hả?”

Nguỵ Mễ Miễn không biết mình nên nhìn nơi nào mới tốt nữa, “Thi… Thích… a…”

“Thật thích?” Lý Túc cười khẽ, “Rất yêu thích? Hả?”

Đầu ngón tay anh từ từ đi vào, cái nịt ngực có viền Lace mỏng (viền tơ) có nếp gấp, anh xoa nhẹ, xem chúng như một thứ trái cây mềm mại mà xoa nắn.

Nguỵ Mễ Miễn không nhịn được mắc cỡ, hai tay giữ chặt lấy cánh tay chắc chắn của Lý Túc, mềm nhũn đẩy ra không được, chỉ có thể theo.

“Chính là… rất ưa thích… như vậy thích…” cô thật sự vụng về, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chữ này thôi.

Đầu ngón tay Lý Túc bấm đầu tin ho nhỏ của cô, dịu dàng nghiền mài, đây đối bới cô mà nói, cũng là hành hạ khó nhịn rồi.

Cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy!

“Ừ… Lý Túc, Lý Túc… Ừa a…” Cô rầm rì,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
541/3289