Tiểu thuyết Cục Cưng Bé Nhỏ Yêu Bạo Quân-full
Lượt xem : |
ng liếc về phía cửa, giống như ngoài cửa sẽ xuất hiện một người cứu thế tới thay đổi cục diện bi thảm sắp phát sinh này.
Quân Ngạo trong lòng cười lạnh, đưa tay lên cầm trà nóng khẽ nhấp một hớp.
Từ khi hắn tiếp nhận Tứ Long Đường, chưa từng có người nào dám cãi mệnh lệnh của hắn, trừ phi có người không muốn sống, huống chi nếu như không đáng làm như vậy, thì hắn như thế nào lãnh đạo vô số thủ hạ đây.
Hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào mà thay đổi mệnh lệnh của hắn cùng Đường quy.
Đột nhiên, hương trà truyền đến hơi thở người của hắn, chân mày hắn không khỏi nhíu lại.
Không! Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cãi lời, ảnh hưởng, thay đổi mệnh lệnh của hắn.
Trước khi gặp phải Điền Mật, có lẽ mệnh lệnh của hắn nói là làm, nhưng sau khi gặp phải cô, hắn cũng không dám đảm bảo.
Thật may, cục cưng bé nhỏ của hắn không tới ầm ĩ, nếu không đã có thể nguy rồi.
Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tâm Quân Ngạo không khỏi căng thẳng.
“Em tới làm cái gì?” Giọng nói của hắn có chút ác liệt.
Điền Mật vốn đang cảm giác mình không nên tới, nhưng vừa nghe đến mồm mép của hắn ác liệt như thế, lo ngại của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận xông lên.
“Tôi cũng không muốn đến đây xem một mặt dã man của anh, chẳng qua là nhận ủy thác của người ta.”
“Được người nào ủy thác? Lại nhờ cậy em chuyện gì?”
“Nhiếp Quân Ngạo, anh trước khi phải xử phạt một người, có điều tra qua vì sao hắn phải làm ra chuyện tham ô công quỹ hay không đây?”
“Nhân chứng, vật chứng đều có, còn có gì để nói!” Giọng nói của Quân Ngạo như một chuyện đương nhiên.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc về hai người phía sau Điền Mật, thực rõ ràng, theo như lời cô được người ủy thác chính là hai người này nhờ cậy. Hắn nhất định phải đem hai cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này đuổi ra ngoài!
“Đây chỉ là bề ngoài, chân tướng sự việc là con của hắn sinh bệnh, cần một khoản tiền thuốc thang, cho nên...”
“Cần tiền hắn có thể tới tìm anh a!” Quân Ngạo lạnh lùng cắt đứt lời của cô.
“Tìm anh? Anh xem một chút cái bộ dạng hung thần ác sát của anh, mặt lạnh có thể chết rét người, thấy anh liền nhũn chân, đâu còn dám mở miệng hướng anh vay tiền?” Điền Mật không vui lên án.
“Hắn cần phải tới tìm anh, mà không cần tự chủ trương phạm vào Đường quy!”
“Hắn là có lỗi, nhưng tình cảm có thể tha thứ, anh có thể tha thứ cho hắn một lần không? Nếu như anh thật đem hắn chặt tay chặt chân, vậy tương lai hắn sinh sống như thế nào? Con của hắn còn đang ngã bệnh.”
Điền Mật hiểu người thân ngã bệnh nhưng không có tiền để khám bệnh, lo lắng cùng thống khổ, cái loại hành hạ do không giúp được so với người bệnh càng thêm gian nan.
Cho nên cô hy vọng hắn không cần vô tình như thế.
“Điền Mật, không cần can thiệp vào quyết định của anh, ngoan ngoãn trở về phòng đi, đây là việc công, phụ nữ không cần nhúng tay.” Giọng nói Quân Ngạo rất nhẹ, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy sự ớn lạnh trong lời nói.
Điền Mật mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn.
Cô nhìn không đến ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ngày thường của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một người xa lạ.
Một người đàn ông lạnh như băng, vô tình.
Là bạo quân mà người trong Tứ Long Đường vừa kính vừa sợ, không phải Quân Ngạo trong trí nhớ yêu cô, thương cô.
Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói: “Nếu như...nếu như em xin anh nể tình em, không cần...”
“Người tới! Đem chị dâu về phòng!” Quân Ngạo vô tình ra lệnh.
“Nhiếp Quân Ngạo?!”
Điền Mật không thể tin được nhìn hắn đuổi cô giống như con mèo, con chó, còn không đem lời của cô để trong lòng.
Cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt.
Né trang tay người bên cạnh đưa qua, cô cuồng nộ nói: “Tự tôi sẽ đi!” Cô hất cằm ngạo mạng, lạnh lùng nói: “Nếu như anh đúng là máu lạnh, vô tình, sau này huynh đệ nào dám vì anh tận trung, bán mạng, chính anh cần thận suy nghĩ một chút!”
Quân Ngạo hung hăng nhìn chằm chằm cô, thật lâu mới mở miệng: “Muốn anh hạ thủ lưu tình thì có thể, muốn anh cho em mặt mũi cũng có thể, chỉ cần em nhất định thay hắn chịu phạt, em có gan này sao?”
Lời của hắn khiến cho mọi người ngừng thở.
Sắc mặt Điền Mật cũng một trận trắng xanh. Hắn muốn chặt tay phải, chân trái của cô.
“Nếu như em sợ liền ngoan ngoãn trở về phòng chờ anh.” Trong mắt Quân Ngạo tràn đầy khiêu khích.
“Chị dâu, chị không cần vì em hy sinh như thế, em trừng phạt đúng tội, không cần chị tới chịu phạt thay.” Long Nhất vội vàng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quân Ngạo, “Đại ca, động thủ đi!”
“Người đâu...”
“Chờ chút! Tôi đồng ý!” Nhắm mắt lại, Điền Mật hít sâu một hơi mà nói.
Thoáng chốc bốn phía yên lặng đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Quân Ngạo sắc mặt lạnh lùng, không hề vẻ mặt vô tình nữa.
Người phụ nữ này có phải hay không nhân dịp hỗn loạn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cô trong mắt hắn.
Chẳng lẽ cô không hiểu bộ dạng khiêu chiến quyền uy của hắn như vậy, sẽ làm hỏng uy tín lãnh đạo thủ hạ của hắn sao?
Điền Mật cũng biết cô can thiệp là không đúng, nhưng cô chính alf không muốn nhìn thấy Quân Ngạo trở thành người lãnh đạo không hiểu tình lý, lãnh khốc vô tình.
Bởi vì tàn bạo tất vong, nhân ái vô địch, là đạo lí nghìn đời không đổi.
“Được, em thật không sợ chết, coi như em có gan!” Quân Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe được giọng nói dịu dần của hắn, mọi người đều biết hắn khuất phục.
Đây chính là một lần phá lệ.
Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Điền mật không khỏi tăng thêm nhiều phần tôn kính, cũng biết được Điền Mật trong lòng Quân Ngạo chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào.
Điền Mật cũng không nhịn được lộ ra một chút vui vẻ như có như không.
Đang lúc mọi người cho là Quân Ngạo đã thỏa hiệp, lại nghe hắn lạnh lùng mở miệng: “Đem chị dâu mang về trong phòng, dùng dây trói lại!”.
Chương 6
Quân Ngạo muốn dạy dỗ Điền Mật một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cô mà phạm nhiều lỗi hơn.
Tiến vào hắn đạonày không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được, cho nên hắn mới càng nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ phải trong sạch, giữ nghiêm kỷ luật.
Nhưng mà Điền Mật lại phá hỏng hết thảy.
Vốn định mấy ngày không để ý tới cô, nhưng mà...
Mấy ngày nay hắn thật là nhớ cô.
Hắn bất tri bất giác mà đi đến trước cửa, trong lòng khát vọng muốn ôm cô, ý định từ trên người cô hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh, không hề co hơi thở phiền lòng nữa.
Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cô tỉnh lại.
Cô chẳng những tỉnh, còn nhìn thấy được cô cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian.
“Nhiếp Quân Ngạo, thả tôi ra!”
“Cục cưng bé nhỏ.”
Quân Ngạo đáy lòng nghĩ kĩ, hiện tại rất kì quái, mỗi lần nhìn thấy cô, hết thảy những chuyện vặt vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết.
Mà cô thật sự là cực kì xinh đẹp.
Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cô không đẹp, không xuất sắc đây?
Có lẽ bởi vì quần áo cô mặc quá mức bảo thủ, già dặn, mới có thể che dấu tất cả mỹ lệ lóa mắt người khác.
Không giống hiện tại, áo sơmi của hắn bao lấy thân thể trắng nõn mê người của cô, lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái.
Bước chân của hắn trầm ổn đi tới trước mặt cô, giống như một con báo đen ưu nhã.
“Cục cưng bé nhỏ, sớm a!”
Không để ý tới sự kháng nghị của cô, hắn phối hợp ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực.
“Không nên chạm vào tôi!”
Điền Mật dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình.
“Anh rút cuộc muốn như thế nào? Anh nhục nhã tôi còn chưa đủ sao?” Nói thương cô nhiều, cưng chiều cô nhiều tất cả đều là gạt người!
Quân Ngạo không có trả lời cô ngay, chẳng qua đưa tay vuốt ve bắp đùi trần trụi của cô, qua lại vuốt ve tà tứ.
Điền Mật đè xuống xúc động muốn đạp hắn một cước, càng cô áp chế phản ứng vì hắn vuốt ve mà sôi trào. Cô không thể mặc cho người đàn ông tà ác này đùa bỡn, làm nhục!
“Em nhanh như vậy muốn bỏ rơi anh?”
“Không thể chờ đợi.” Cô dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đáp lại.
Tay Quân Ngạo lại dao động trên đùi cô, vừa âm thầm mỉm cười.
Khá lắm cô gái nhỏ liều chết không từ, hắn rất có hứng thú khi cô hiểu được tình dục giữa nam nữ, còn có thể kháng cự được sự trêu đùa cố ý cùng dụ hoặc của hắn nữa hay không?
“Là anh chưa thỏa mãn được em, cho nên em mới có câu oán hận với anh sao?”
Điền Mật đột nhiên hít một hơi. “Anh lại dám nói như vậy?”
Sau khi hắn bá đạo đoạt hết thảy của cô, lại vẫn đem cô nói thành một đứa con gái phóng túng muốn tìm bất mãn?!
Là phụ nữ đều không chịu được lời nói khinh bạc của hắn như vậy.
Cô không chút nghĩ ngợi dùng hai tay bị trói công kích hắn, còn dùng chân đá hắn.
“Tên đàn ông ghê tởm, anh sẽ không được chết tử tế, tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh!”Cô đem hết toàn lực, hô lên một tiếng ấc độc
Cô chưa bao giờ phát hiện ra mình có một mặt dã man như thế, nhưng cô tự nói với mình, đối mặt đối với tên đàn ông vô sỉ này, khí chất, thục nhã căn bản đều là lãng phí.
Hắn chỉ xứng lấy được một người vợ đanh đá.
Nhưng tuyệt đối không phải là cô!
“Không nên tức giận, em đánh người thật là đau nga!” Quân Ngạo miễn cưỡng nói, nghĩ thầm quả đấm của cô phủi bụi, hời hợt.
“Không đau thì đánh anh để làm gì!”
“Được, muốn đánh, cho em đánh lưng của anh.” Nói xong hắn liền đưa lưng về phía cô.
Điền Mật giận đến không còn suy nghĩ, chỉ là dùng sức đánh hắn.
Mãi cho đến khi hắn phát ra tiếng thở dài khoan khoái, cô mới dừng tay.
Điền Mật lửa giận ngút trời mà suy nghĩ, người đàn ông này...lợi dụng cô tới giúp hắn đấm lưng?!
Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị làm nhục xông vào trái tim cô, cô yên tĩnh lại.
“Thế nào?”
Lúc này cô cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn duyên dáng, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa sau lưng, áo sơmi đàn ông quá rộng cũng bởi vì vừa rồi đánh loạn mà tuột mấy nút cài, hai vú tròn trĩnh to lớn cũng lộ hơn nửa cảnh xuân ra ngoài.
Bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng muốn nhào tới, hắn cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua cô đột nhiên im lặng làm cho người ta cảm thấy bất an.
“Thế nào?” Quân Ngạo vươn tay bưng mặt cô lên, thấy trong mắt cô lóe lên nước mắt, trong lòng một trận sợ hãi. “Tại sao khóc?”
“Buông em ra, em không khóc!”
Cô muốn rời xa hắn, hắn nhưng không dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Nói dối.”
Cô hung hăng nhìn chằm chằm hắn. “Coi như em nói dối, vậy thì làm sao? Anh muốn vì cái này mà giết em sao?”
Quân Ngạo hiểu muốn chinh phục được Điền Mật không phải là chuyện đơn giản, nhưng một chút cũng không giảm bớt được quyết tâm của hắn.
“Giết em, không!” Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng của cô. “Anh bỏ không được.”
“Thật không bỏ được sao?” Lời của hắn giống như một dòng nước ấm lướt qua toàn thân Điền Mật, làm cô nhất thời quên lời nói trong miệng.
Quân Ngạo cũng hết sức kinh ngạc khi hắn nói ra những lời này. Thật ra hắn tin tưởng mình thật không bỏ được.
“Cục cưng bé nhỏ của anh, em nên hiểu anh không nỡ cho em bị một tia tổn thương.” Nói xong, ngón tay hắn xen vào trong mái tóc dày của cô, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Anh gạt người! Ở trong lòng anh tôi chẳng qua là bạn giường, công cụ ấm giường của anh, anh không quan tâm tôi!” Điền Mật đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hết sức thô lỗ nhảy xuống giường. “Không cho phép anh chạm vào tôi!” Ánh mắt của cô giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú đnág sợ, không cho hắn đến gần từng bước. “Tôi hận anh!” Cô lại nhấn mạnh một câu, “Anh là kẻ điên!”
“Cục cưng bé nhỏ, anh chỉ biết trong lòng anh, hơn nữa thành thật nói ra, thành thật chống đỡ ở trong lòng em là tội ác điên cuồng sao?”
Điền Mật thống khổ mà suy nghĩ, nếu quả thật phải nói
Quân Ngạo trong lòng cười lạnh, đưa tay lên cầm trà nóng khẽ nhấp một hớp.
Từ khi hắn tiếp nhận Tứ Long Đường, chưa từng có người nào dám cãi mệnh lệnh của hắn, trừ phi có người không muốn sống, huống chi nếu như không đáng làm như vậy, thì hắn như thế nào lãnh đạo vô số thủ hạ đây.
Hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào mà thay đổi mệnh lệnh của hắn cùng Đường quy.
Đột nhiên, hương trà truyền đến hơi thở người của hắn, chân mày hắn không khỏi nhíu lại.
Không! Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cãi lời, ảnh hưởng, thay đổi mệnh lệnh của hắn.
Trước khi gặp phải Điền Mật, có lẽ mệnh lệnh của hắn nói là làm, nhưng sau khi gặp phải cô, hắn cũng không dám đảm bảo.
Thật may, cục cưng bé nhỏ của hắn không tới ầm ĩ, nếu không đã có thể nguy rồi.
Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, tâm Quân Ngạo không khỏi căng thẳng.
“Em tới làm cái gì?” Giọng nói của hắn có chút ác liệt.
Điền Mật vốn đang cảm giác mình không nên tới, nhưng vừa nghe đến mồm mép của hắn ác liệt như thế, lo ngại của cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa giận xông lên.
“Tôi cũng không muốn đến đây xem một mặt dã man của anh, chẳng qua là nhận ủy thác của người ta.”
“Được người nào ủy thác? Lại nhờ cậy em chuyện gì?”
“Nhiếp Quân Ngạo, anh trước khi phải xử phạt một người, có điều tra qua vì sao hắn phải làm ra chuyện tham ô công quỹ hay không đây?”
“Nhân chứng, vật chứng đều có, còn có gì để nói!” Giọng nói của Quân Ngạo như một chuyện đương nhiên.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc về hai người phía sau Điền Mật, thực rõ ràng, theo như lời cô được người ủy thác chính là hai người này nhờ cậy. Hắn nhất định phải đem hai cái kẻ ăn cây táo rào cây sung này đuổi ra ngoài!
“Đây chỉ là bề ngoài, chân tướng sự việc là con của hắn sinh bệnh, cần một khoản tiền thuốc thang, cho nên...”
“Cần tiền hắn có thể tới tìm anh a!” Quân Ngạo lạnh lùng cắt đứt lời của cô.
“Tìm anh? Anh xem một chút cái bộ dạng hung thần ác sát của anh, mặt lạnh có thể chết rét người, thấy anh liền nhũn chân, đâu còn dám mở miệng hướng anh vay tiền?” Điền Mật không vui lên án.
“Hắn cần phải tới tìm anh, mà không cần tự chủ trương phạm vào Đường quy!”
“Hắn là có lỗi, nhưng tình cảm có thể tha thứ, anh có thể tha thứ cho hắn một lần không? Nếu như anh thật đem hắn chặt tay chặt chân, vậy tương lai hắn sinh sống như thế nào? Con của hắn còn đang ngã bệnh.”
Điền Mật hiểu người thân ngã bệnh nhưng không có tiền để khám bệnh, lo lắng cùng thống khổ, cái loại hành hạ do không giúp được so với người bệnh càng thêm gian nan.
Cho nên cô hy vọng hắn không cần vô tình như thế.
“Điền Mật, không cần can thiệp vào quyết định của anh, ngoan ngoãn trở về phòng đi, đây là việc công, phụ nữ không cần nhúng tay.” Giọng nói Quân Ngạo rất nhẹ, nhưng lại làm cho mọi người cảm thấy sự ớn lạnh trong lời nói.
Điền Mật mím chặt môi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn.
Cô nhìn không đến ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười ngày thường của hắn, chỉ cảm thấy hắn là một người xa lạ.
Một người đàn ông lạnh như băng, vô tình.
Là bạo quân mà người trong Tứ Long Đường vừa kính vừa sợ, không phải Quân Ngạo trong trí nhớ yêu cô, thương cô.
Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nói: “Nếu như...nếu như em xin anh nể tình em, không cần...”
“Người tới! Đem chị dâu về phòng!” Quân Ngạo vô tình ra lệnh.
“Nhiếp Quân Ngạo?!”
Điền Mật không thể tin được nhìn hắn đuổi cô giống như con mèo, con chó, còn không đem lời của cô để trong lòng.
Cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương mãnh liệt.
Né trang tay người bên cạnh đưa qua, cô cuồng nộ nói: “Tự tôi sẽ đi!” Cô hất cằm ngạo mạng, lạnh lùng nói: “Nếu như anh đúng là máu lạnh, vô tình, sau này huynh đệ nào dám vì anh tận trung, bán mạng, chính anh cần thận suy nghĩ một chút!”
Quân Ngạo hung hăng nhìn chằm chằm cô, thật lâu mới mở miệng: “Muốn anh hạ thủ lưu tình thì có thể, muốn anh cho em mặt mũi cũng có thể, chỉ cần em nhất định thay hắn chịu phạt, em có gan này sao?”
Lời của hắn khiến cho mọi người ngừng thở.
Sắc mặt Điền Mật cũng một trận trắng xanh. Hắn muốn chặt tay phải, chân trái của cô.
“Nếu như em sợ liền ngoan ngoãn trở về phòng chờ anh.” Trong mắt Quân Ngạo tràn đầy khiêu khích.
“Chị dâu, chị không cần vì em hy sinh như thế, em trừng phạt đúng tội, không cần chị tới chịu phạt thay.” Long Nhất vội vàng nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quân Ngạo, “Đại ca, động thủ đi!”
“Người đâu...”
“Chờ chút! Tôi đồng ý!” Nhắm mắt lại, Điền Mật hít sâu một hơi mà nói.
Thoáng chốc bốn phía yên lặng đến ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Quân Ngạo sắc mặt lạnh lùng, không hề vẻ mặt vô tình nữa.
Người phụ nữ này có phải hay không nhân dịp hỗn loạn muốn khảo nghiệm tầm quan trọng của cô trong mắt hắn.
Chẳng lẽ cô không hiểu bộ dạng khiêu chiến quyền uy của hắn như vậy, sẽ làm hỏng uy tín lãnh đạo thủ hạ của hắn sao?
Điền Mật cũng biết cô can thiệp là không đúng, nhưng cô chính alf không muốn nhìn thấy Quân Ngạo trở thành người lãnh đạo không hiểu tình lý, lãnh khốc vô tình.
Bởi vì tàn bạo tất vong, nhân ái vô địch, là đạo lí nghìn đời không đổi.
“Được, em thật không sợ chết, coi như em có gan!” Quân Ngạo nghiến răng nghiến lợi nói.
Nghe được giọng nói dịu dần của hắn, mọi người đều biết hắn khuất phục.
Đây chính là một lần phá lệ.
Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Điền mật không khỏi tăng thêm nhiều phần tôn kính, cũng biết được Điền Mật trong lòng Quân Ngạo chiếm địa vị trọng yếu cỡ nào.
Điền Mật cũng không nhịn được lộ ra một chút vui vẻ như có như không.
Đang lúc mọi người cho là Quân Ngạo đã thỏa hiệp, lại nghe hắn lạnh lùng mở miệng: “Đem chị dâu mang về trong phòng, dùng dây trói lại!”.
Chương 6
Quân Ngạo muốn dạy dỗ Điền Mật một chút, nếu không hắn có thể bởi vì dung túng cô mà phạm nhiều lỗi hơn.
Tiến vào hắn đạonày không đường về vốn là một chuyện không thể làm gì được, cho nên hắn mới càng nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ phải trong sạch, giữ nghiêm kỷ luật.
Nhưng mà Điền Mật lại phá hỏng hết thảy.
Vốn định mấy ngày không để ý tới cô, nhưng mà...
Mấy ngày nay hắn thật là nhớ cô.
Hắn bất tri bất giác mà đi đến trước cửa, trong lòng khát vọng muốn ôm cô, ý định từ trên người cô hấp thu một chút làm cho hắn bình tĩnh, không hề co hơi thở phiền lòng nữa.
Khi hắn mở cửa phòng, đã thấy cô tỉnh lại.
Cô chẳng những tỉnh, còn nhìn thấy được cô cùng với sợi dây trên người chiến đấu hăng hái trong một đoạn thời gian.
“Nhiếp Quân Ngạo, thả tôi ra!”
“Cục cưng bé nhỏ.”
Quân Ngạo đáy lòng nghĩ kĩ, hiện tại rất kì quái, mỗi lần nhìn thấy cô, hết thảy những chuyện vặt vãnh phiền lòng giống như mây đen trôi đi hết.
Mà cô thật sự là cực kì xinh đẹp.
Ban đầu làm sao hắn lại cho rằng cô không đẹp, không xuất sắc đây?
Có lẽ bởi vì quần áo cô mặc quá mức bảo thủ, già dặn, mới có thể che dấu tất cả mỹ lệ lóa mắt người khác.
Không giống hiện tại, áo sơmi của hắn bao lấy thân thể trắng nõn mê người của cô, lộ ra đùi ngọc thon dài cân xứng, còn có đầu ngón chân xinh xắn khả ái.
Bước chân của hắn trầm ổn đi tới trước mặt cô, giống như một con báo đen ưu nhã.
“Cục cưng bé nhỏ, sớm a!”
Không để ý tới sự kháng nghị của cô, hắn phối hợp ở trên môi cô ấn xuống một nụ hôn nóng hừng hực.
“Không nên chạm vào tôi!”
Điền Mật dùng sức tránh mặt ra, kháng cự nụ hôn của hắn, lại không ngăn cản được vẻ mặt đỏ bừng của mình.
“Anh rút cuộc muốn như thế nào? Anh nhục nhã tôi còn chưa đủ sao?” Nói thương cô nhiều, cưng chiều cô nhiều tất cả đều là gạt người!
Quân Ngạo không có trả lời cô ngay, chẳng qua đưa tay vuốt ve bắp đùi trần trụi của cô, qua lại vuốt ve tà tứ.
Điền Mật đè xuống xúc động muốn đạp hắn một cước, càng cô áp chế phản ứng vì hắn vuốt ve mà sôi trào. Cô không thể mặc cho người đàn ông tà ác này đùa bỡn, làm nhục!
“Em nhanh như vậy muốn bỏ rơi anh?”
“Không thể chờ đợi.” Cô dùng thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào đáp lại.
Tay Quân Ngạo lại dao động trên đùi cô, vừa âm thầm mỉm cười.
Khá lắm cô gái nhỏ liều chết không từ, hắn rất có hứng thú khi cô hiểu được tình dục giữa nam nữ, còn có thể kháng cự được sự trêu đùa cố ý cùng dụ hoặc của hắn nữa hay không?
“Là anh chưa thỏa mãn được em, cho nên em mới có câu oán hận với anh sao?”
Điền Mật đột nhiên hít một hơi. “Anh lại dám nói như vậy?”
Sau khi hắn bá đạo đoạt hết thảy của cô, lại vẫn đem cô nói thành một đứa con gái phóng túng muốn tìm bất mãn?!
Là phụ nữ đều không chịu được lời nói khinh bạc của hắn như vậy.
Cô không chút nghĩ ngợi dùng hai tay bị trói công kích hắn, còn dùng chân đá hắn.
“Tên đàn ông ghê tởm, anh sẽ không được chết tử tế, tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh!”Cô đem hết toàn lực, hô lên một tiếng ấc độc
Cô chưa bao giờ phát hiện ra mình có một mặt dã man như thế, nhưng cô tự nói với mình, đối mặt đối với tên đàn ông vô sỉ này, khí chất, thục nhã căn bản đều là lãng phí.
Hắn chỉ xứng lấy được một người vợ đanh đá.
Nhưng tuyệt đối không phải là cô!
“Không nên tức giận, em đánh người thật là đau nga!” Quân Ngạo miễn cưỡng nói, nghĩ thầm quả đấm của cô phủi bụi, hời hợt.
“Không đau thì đánh anh để làm gì!”
“Được, muốn đánh, cho em đánh lưng của anh.” Nói xong hắn liền đưa lưng về phía cô.
Điền Mật giận đến không còn suy nghĩ, chỉ là dùng sức đánh hắn.
Mãi cho đến khi hắn phát ra tiếng thở dài khoan khoái, cô mới dừng tay.
Điền Mật lửa giận ngút trời mà suy nghĩ, người đàn ông này...lợi dụng cô tới giúp hắn đấm lưng?!
Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị làm nhục xông vào trái tim cô, cô yên tĩnh lại.
“Thế nào?”
Lúc này cô cúi thấp đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn duyên dáng, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa sau lưng, áo sơmi đàn ông quá rộng cũng bởi vì vừa rồi đánh loạn mà tuột mấy nút cài, hai vú tròn trĩnh to lớn cũng lộ hơn nửa cảnh xuân ra ngoài.
Bất kỳ người đàn ông nào thấy cũng muốn nhào tới, hắn cũng không ngoại lệ.
Chẳng qua cô đột nhiên im lặng làm cho người ta cảm thấy bất an.
“Thế nào?” Quân Ngạo vươn tay bưng mặt cô lên, thấy trong mắt cô lóe lên nước mắt, trong lòng một trận sợ hãi. “Tại sao khóc?”
“Buông em ra, em không khóc!”
Cô muốn rời xa hắn, hắn nhưng không dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Nói dối.”
Cô hung hăng nhìn chằm chằm hắn. “Coi như em nói dối, vậy thì làm sao? Anh muốn vì cái này mà giết em sao?”
Quân Ngạo hiểu muốn chinh phục được Điền Mật không phải là chuyện đơn giản, nhưng một chút cũng không giảm bớt được quyết tâm của hắn.
“Giết em, không!” Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng của cô. “Anh bỏ không được.”
“Thật không bỏ được sao?” Lời của hắn giống như một dòng nước ấm lướt qua toàn thân Điền Mật, làm cô nhất thời quên lời nói trong miệng.
Quân Ngạo cũng hết sức kinh ngạc khi hắn nói ra những lời này. Thật ra hắn tin tưởng mình thật không bỏ được.
“Cục cưng bé nhỏ của anh, em nên hiểu anh không nỡ cho em bị một tia tổn thương.” Nói xong, ngón tay hắn xen vào trong mái tóc dày của cô, môi nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của cô.
“Anh gạt người! Ở trong lòng anh tôi chẳng qua là bạn giường, công cụ ấm giường của anh, anh không quan tâm tôi!” Điền Mật đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, sau đó hết sức thô lỗ nhảy xuống giường. “Không cho phép anh chạm vào tôi!” Ánh mắt của cô giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú đnág sợ, không cho hắn đến gần từng bước. “Tôi hận anh!” Cô lại nhấn mạnh một câu, “Anh là kẻ điên!”
“Cục cưng bé nhỏ, anh chỉ biết trong lòng anh, hơn nữa thành thật nói ra, thành thật chống đỡ ở trong lòng em là tội ác điên cuồng sao?”
Điền Mật thống khổ mà suy nghĩ, nếu quả thật phải nói
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
976/1358