watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
ra đã lùi đến sát tường rồi.

Giống như các chiến sĩ kiên cường bất khuất trên màn ảnh, tôi cũng phải đối mặt với thời khắc nguy hiểm mà mọi người đều phải trải qua: sau lưng không đường lùi, trước mặt là kẻ thù không đội trời chung – quỷ râu xanh gian ác.

Càng gian nan càng thể hiện rõ khí chất của con người. Tôi lặp đi lặp lại câu nói này để tự cổ vũ mình, đồng thời không ngừng liếc nhìn thứ hung khí đang lớn dần của hắn.

Có nên đạp một cú hết sức bình sinh, cho hắn tàn phế luôn không?

“Đồng Đồng, em đang nghĩ gì vậy?” Vĩnh Kỳ ép tôi vào tường, lồng ngực rắn chắc của hắn dán vào áo sơ mi của tôi: “Mắt em cứ đảo qua đảo lại, làm anh chỉ muốn hôn nhẹ em một cái”, hắn nâng cằm tôi lên.

“Ha ha, anh thật biết nói đùa”. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì. Vĩnh Kỳ vừa chạm một cái, cả người tôi đờ đẫn, tay chân tê dại, chỉ còn cái đầu vẫn không ngừng tranh đấu.

“Đồng Đồng, anh hôn em được không?” Nói thì nho nhã lịch sự lắm, nhưng chẳng chờ tôi trả lời, hắn đã cúi đầu xuống.

Tôi biết nụ hôn của Vĩnh Kỳ chưa từng “nhẹ nhàng” bao giờ, hơn nữa còn có hậu quả khôn lường: gây ra tình trạng thiếu dưỡng khí khiến đầu óc khó mà hoạt động, đương nhiên sẽ rất bất lợi với hoàn cảnh hiện nay của tôi.

“Vĩnh Kỳ!”, ngay khi miệng sắp bị chạm vào, tôi vội hét lớn.

Vĩnh Kỳ khựng lại, nhìn tôi dò hỏi: “Sao vậy?”.

“Không…không có gì”.

“Ừm”. Vĩnh Kỳ mau chóng quay lại nhiệm vụ chính, tiếp tục cúi xuống.

“Vĩnh Kỳ!”, tôi lại hét lên.

Vĩnh Kỳ cau mày bất mãn: “Đồng Đồng, anh định dịu dàng một chút, em lại cứ một mực không chịu hợp tác như thế này thì anh làm sao dịu dàng được đây?”.

Khốn khiếp, tại sao tôi lại phải hợp tác chứ? Bụng thì chửi rủa không ngớt, nhưng lý trí mách bảo tôi đây không phải là thời điểm thích hợp để nổi giận mà phải đấu trí. Mà những người tham gia đấu trí thì lúc nào cũng phải tỏ ra tươi cười.

Tôi ra sức kìm nén tất cả nỗi sợ hãi và căng thẳng, khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười: “Vĩnh Kỳ, anh thực sự thích em sao?”

Chỉ đơn giản là cười một cái thôi, nhưng trong trường hợp đối phương là tên biến thái trên người không một mảnh vải trước mắt, mức độ khó khăn quả thật là khó mà tưởng tượng.

Bởi vậy khóe miệng có hơi run rẩy cũng là lẽ dễ hiểu.

May mà Vĩnh Kỳ cũng giống tôi, không để ý đến điểm thiếu sót đó.

“Ừ, anh thích em”, Vĩnh Kỳ gật đầu.

“Bằng chứng đâu?”

“Em muốn anh phải chứng minh như thế nào đây?”

Cá đã cắn câu rồi. Tôi cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì giả vờ phụng phịu: “Thích người ta thì phải có chút thành ý chứ. Anh thu tay về trước đã, đừng đứng sát vào tôi như thế”.

Vĩnh Kỳ không phải là người dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời, lập tức quay sang mặc cả với tôi: “Nếu anh chứng minh được sự chân thành của mình, em có chấp nhận anh không?”

Mặc dù tùy tiện đáp ứng yêu cầu của tên khốn này là chuyện vô cùng ngu ngốc, nhưng trong tình cảnh hiện tại, tôi tuyệt đối không thể đánh mất cơ hội xoay chuyển tình thế duy nhất này.

Tôi gật đầu không chút chần chừ: “Nếu anh có thành ý thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ có thành ý”.

Vĩnh Kỳ nghi ngờ quan sát tôi, bị tôi trừng mắt một cái, đành lùi về sau một bước.

Tôi thầm thở phào, chui ra khỏi vòng tay của Vĩnh Kỳ , bước thẳng ra cửa.

“Đồng Đồng, anh đã chứng minh thành ý của mình rồi”, Vĩnh Kỳ gọi giật tôi lại.

Quá biết tốc độ và sức mạnh của Vĩnh Kỳ , tôi hiểu, muốn bỏ trốn ngay lúc này là điều không thể.

Tôi đành phải dừng bước, quay lại nhìn hắn, trong đầu lướt qua hàng chục phương án đào tẩu.

Vừa quay đầu lại, thân thể nam tính trần như nhộng đập thẳng vào mắt.

Đường nét rắn rỏi, đôi chân thon dài khỏe khoắn.

Thằng cha này có một thân hình thật đáng ghen tị, dù dưới ánh sáng mặt trời lấp loáng cũng không thấy có vết sẹo nào. Thì ra đàn ông cũng có thể chiêm ngưỡng đàn ông, chậc, chả trách hắn lại nhìn trộm tôi tắm.

Nói thế thì, cơ thể mình cũng được phết sao?

“Vĩnh Kỳ, anh lại đây.” Tôi quyết định chọn phương án “được ăn cả, ngã về không”, ngoắc tay gọi hắn.

Hắn lập tức ngoan ngoãn chạy đến, còn định sử dụng đòn sát thủ đối với các cô gái – dùng nụ cười rạng rỡ ngọt ngào hớp hồn tôi.

“Đồng Đồng, anh biết là em sẽ…”

“Đừng lắm lời”, tôi chặn họng hắn ngay, chợt nhớ ra lúc này nên dịu dàng một chút mới phải, liền vội vàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói với hắn: “Vĩnh Kỳ, anh có tin tôi không?”, còn tặng kèm theo một ánh mắt thành khẩn.

Đừng tưởng chỉ có anh biết diễn kịch, minh tinh màn bạc trong nước tôi đều nghiên cứu kỹ càng cả rồi.

Vĩnh Kỳ quả nhiên choáng váng trước luồng điện tôi phóng ra: “Đương nhiên là anh tin em”.

Tôi suýt phì cười: “Vậy anh nhắm mắt lại”.

“Để làm gì?”

“Bảo anh nhắm mắt thì cứ nhắm mắt đi, hỏi nhiều làm gì?”, nhớ đến phải dịu dàng, tôi lại mau mắn nặn ra một nụ cười: “Tôi không làm hại anh đâu. Không phải anh tin tôi sao?”.

“Ừ”. Vĩnh Kỳ lúc thông minh thì thông minh đáng sợ, lúc đần thì đần đến kinh người, hắn lập tức nhắm mắt lại.

“Không được mở mắt ra”, tôi nghiêm giọng nhắc nhở. Muốn lấy lòng tin của hắn thì phải chấp nhận bỏ ra chút vốn, tôi chủ động tiến lại, chạm đôi môi trinh trắng của mình lên đôi môi dê cụ của hắn.

“Đồng Đồng…”

“Im mồm, anh nói chuyện thì tôi hôn làm sao được?” Vừa thầm than thở bản thân chịu thiệt, tôi vừa cảnh cáo hắn: “Không được mở mắt ra, nếu anh dám mở mắt, cả đời tôi cũng không tin anh nữa”.

Mùi vị của Vĩnh Kỳ lan ra từ bờ môi, cảm giác mềm mại ẩm ướt quen thuộc truyền đến đầu lưỡi.

Tôi vụng về trình diễn kĩ thuật hôn tốt nhất của mình, đồng thời âm thầm đặt tay lên nấm đấm cửa. Đầu lưỡi chạm vào vòm miệng có cảm giác như bị điện giật, sự đụng chạm ướt át ngọt ngào này vô tình khơi gợi thứ cảm xúc khó hiểu ẩn sâu trong đáy lòng.

Nhẹ nhàng xoay cổ tay, cánh cửa từ từ mở ra không một tiếng động, đúng như ý muốn của tôi.

Vĩnh Kỳ đứng yên tại chỗ, như đang ngất ngây. Chính là lúc này! Tôi tự hét lên trong lòng, hôn mãnh liệt hơn, kéo Vĩnh Kỳ vào sâu hơn trong cảm giác ngây ngất ấy…

Một…hai…ba! Đếm thầm đến ba, với quyết tâm sắt đá không cho đối thủ một đường thoát của các bậc anh hùng võ lâm ngày xưa, tôi bất ngờ dùng hai tay đẩy hắn ra ngoài cửa. Thêm một cái hất chân, cánh cửa đóng sầm lại.

Rầm!

Kế hoạch thành công mĩ mãn.

Lúc này trái tim thấp thỏm bất an mới có thể đập trở lại. Tôi đứng giữa căn phòng trống không, nghĩ đến cảnh Vĩnh Kỳ đang trần như nhộng thộn mặt ngoài cửa thì suýt nữa phì cười.

Còn chưa kịp cười thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Đồng Đồng, em đang làm trò gì? Mau mở cửa cho anh vào!”, giọng thì thầm lo lắng của hắn làm tôi mát lòng mát dạ.

“Mở cửa thì cũng được thôi”, tôi chậm rãi đưa ra điều kiện: “Đưa hết phim gốc ra đây, một bức cũng không được thiếu”.

“Mở cửa ra đã, cho dù đang là giờ học thì ký túc xá vẫn có người”.

“Tôi muốn phim gốc”.

“Em mở cửa trước đã”.

“Không đồng ý thì đứng tắm nắng ngoài đó đi”, tôi kiên quyết không nhường bước.

Một lúc sau không thấy Vĩnh Kỳ trả lời.

“Này! Vĩnh Kỳ?”, gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời, tôi bất giác có chút lo lắng. Chẳng lẽ hắn nghĩ quẩn rồi? Nghĩ lại thì tôi đúng là có hơi quá đáng, nếu tôi bị Vĩnh Kỳ đẩy ra ngoài khi trên người không một mảnh vải che thân như thế, chắc tôi sẽ…

Đang sám hối thì giọng nói của Vĩnh Kỳ chợt vang lên.

“Đồng Đồng, em mở cửa ra”.

Tôi nhất thời yên tâm: “Phim gốc”.

“Mấy cuộn phim đó có gì ghê gớm, em biết rõ là anh sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy mà”.

“Anh cũng không được nhìn”.

“Em mở cửa ra”, giọng hắn trầm xuống: “Em đối xử với lòng tin của anh như thế sao?”.

Lòng chùng xuống, thật sự tôi cũng không muốn hắn phải thân bại danh liệt, giả dụ có người đi qua nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì…

“Tôi sẽ mở cửa, nhưng anh phải hứa sau này không được dùng những tấm ảnh đó đe dọa tôi”, rốt cuộc tôi cũng nhường một nước.

“Được, anh hứa”. Không cần nhắc nhở, hắn chủ động thề: “Tôi, Hà Vĩnh Kỳ, xin thề sẽ không bao giờ lấy mấy tấm ảnh đó ra uy hiếp Đồng Đồng, nếu không thi môn nào trượt môn đó”.

Thi môn nào trượt môn đó? Lời thề này đối với sinh viên bọn tôi quả thật vô cùng độc địa.

Tôi hít sâu một hơi, giơ tay mở cửa.

Một đống trắng toát lập tức chui vào. Thì ra lúc nãy hắn không trả lời là vì bận đi tìm một tấm ga giường quấn tạm lên người.

Mặc dù hắn đang trong trạng thái áo quần xộc xệch, à không, hoàn toàn không có quần áo mới đúng, có điều “đánh kẻ ngã ngựa” là phẩm chất truyền thống của dân tộc Trung Hoa, chẳng lý gì tôi lại bỏ qua cơ hội cho hắn biết tay này.

Vì thế, tôi đóng sập cửa, tiến đến trước mặt Vĩnh Kỳ, túm lấy cái ga giường trên người hắn, nhướng mày hỏi: “Nói, phim gốc đâu? Đưa hết ra đây”.

“Anh chưa từng nói sẽ đưa phim gốc cho em”.

“Không được dùng để uy hiếp thì chẳng thà đưa quách cho tôi còn hơn”, tôi bối rối nói: “Coi như tôi nợ anh một món nợ ân tình vậy, tôi là người lương thiện thẳng thắn, nhân hậu đàng hoàng, đã nợ thì nhất định sẽ trả”.

Hắn lườm tôi một cái: “Chỉ tại anh tin em nên mới bị em cho vào tròng”.

Có câu thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ cần lấy được phim gốc là được rồi. Tôi chẳng quan tâm thủ đoạn của mình dúng có đường hoàng hay không, dương dương tự đắc hất hàm cười hắn: “Ai bảo anh ngu cho lắm vào?”.

Cứ tưởng Vĩnh Kỳ sẽ nổi cơn thịnh nộ, ai dè hắn lại gật đầu tán thành: “Đúng là khi nãy anh ngu quá. Có điều em nói cũng đúng”, Vĩnh Kỳ dừng một chút, nhìn tôi nói: “Đằng nào cũng không uy hiếp được, đưa cả cho em cũng chẳng sao”.

“Thật không?”, tôi mừng rơn.

Trong lòng vẫn có chút lo lắng hắn sẽ thay đổi ý định, không ngờ Vĩnh Kỳ đi thẳng đến bên tủ, nghiêm túc lục lọi.

“Đây… đây… đây…”, Vĩnh Kỳ vừa lẩm bẩm vừa lôi đồ ra.

Một cuộn, hai cuộn, ba cuộn, bốn cuộn,…hắn một hơi lục lọi đến năm sáu phút, trên giường một chốc đã đầy phim và ảnh.

Tôi nhìn đến ngây người: “Nhiều thế này cơ à?”.

“Dĩ nhiên, gần như ngày nào cũng có. Em xem, bên trên còn ghi ngày tháng đấy”.

Nghe hắn nói mà tôi chỉ muốn lao vào đập hắn một trận. Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là giải quyết cái đống kia đã.

“Tất cả đều ở đây phải không?”

“Ừ”.

Tôi nghĩ hắn đã thề độc, chắc sẽ không dám lén lút giấu một hai tấm đâu. Cầm bật lửa và chậu rửa mặt lên, tôi lại tiếp tục công cuộc thiêu hủy vật chứng.

Nhìn ngọn lửa nuốt gọn từng tấm ảnh, lòng tôi thanh thản lạ thường.

“Ha ha ha, thế là xong”.Tôi phủi tay, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh: “Anh còn không mặc quần áo vào đi? Cuốn tấm ga bẩn thế mà không ngượng à?”.

Giọng hắn đột nhiên trở nên trầm thấp khó hiểu: “Mặc quần áo làm gì, đằng nào cũng phải cởi ra”.

Dự cảm có điềm xấu, tôi bất giác rùng mình: “Anh có ý gì?”.

“Đồng Đồng, anh đã đưa ảnh cho em, em nợ anh một món nợ ân tình”. Vĩnh Kỳ mỉm cười, đáy mắt lay động loại ánh sáng như muốn nói với tôi rằng hắn đã có một quyết định đáng sợ gì đó.

“Món nợ ân tình?”

“Ừ”, hắn gật đầu, nói rành rọt từng chữ: “Anh muốn em, trả ngay bây giờ”.

Tín hiệu nguy hiểm truyền khắp toàn thân, tôi đứng bật dậy nhưng không thể nhanh bằng hắn. Trong chớp mắt, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, khớp tay kêu đánh rắc một tiếng.

“Á…”, tôi đau đớn hét lên.

Vĩnh Kỳ ghì tôi vào tường.

Hắn nhướng mày: “Đau không?”, ga giường không còn gì giữ lại, tự động rơi tuột xuống đất.

Cơ thể rắn chắc của Vĩnh Kỳ lại một lần nữa hiển hiện trước mắt tôi.

“Vĩnh Kỳ, anh đừng…”

“Đừng làm gì?” Vĩnh Kỳ bộc lộ bộ mặt thất, tức tối hỏi tôi: “Em tưởng cứ cách nửa tiếng anh lại bị em gạt một lần sao?”.

Hắn dùng sức mạnh hớn, làm hai cánh tay tôi đau nhức khổ sở.

Tôi rên thảm thiết: “Đau!”.

Thật không hiểu nổi, làm thế nào mà ngay sau một chiến thắng mang tính cách mạng, mọi thứ lại trở về chính xác
<<1 ... 1415161718 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
259/2254