watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
ứ, mặt đen như đít nồi, đẹp chỗ nào? Hà Vĩnh Kỳ mới đẹp, khi cười lộ ra hàm răng trắng tinh, thật là quyến rũ…”

“Này, đừng nói linh tinh. Đó chính là cậu em kết nghĩa lúc nào cũng kè kè như hình với bóng của Hà Vĩnh Kỳ đấy. Đắc tội với cậu ta, cẩn thận sau này Hà Vĩnh Kỳ không thèm nhìn các cậu nữa đâu.”

“Thật không?”

Vài ánh nhìn phức tạp chiếu lên người tôi.

“Đánh hay lắm!” Đúng lúc Hà Vĩnh Kỳ lại có một cú ném rổ xuất sắc, quay về hướng khán giả giơ hai ngón tay hình chữ V.

Ánh mắt lũ con gái nhanh chóng đổ dồn về phía hắn, hét lên ầm ĩ.

Tên đần đó có gì hay? Tôi bất mãn quay đi, phát hiện cô giáo môn toán cao cấp, người vừa mới sinh hạ một em bé béo tròn trắng trẻo, cũng đang gào thét: “Hà Vĩnh Kỳ, thêm trái nữa đi!”.

Thật sự chịu không nổi, nhân lúc không ai chú ý, tôi chen ra, tính chuồn luôn về phòng.

Dù sao khán giả đông đúc thế, có thiếu tôi cũng chả sao.

Còn chưa ra đến cửa hội trường đã nghe thấy tiếng gào thét hoảng loạn sau lưng.

Thôi chết, có chuyện rồi!

Tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường, lập tức quay người lại, lao vào trong đám đông.

“Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế?”, tôi cố chen vào giữa rừng người.

Linh cảm quả nhiên không sai, tên đần đó xảy ra chuyện rồi, đầu gối chảy bao nhiêu là máu.

“Hà Vĩnh Kỳ, cậu có sao không?”, đám đông vây quanh hắn mặt mày trắng nhợt, ai cũng hoảng sợ lo lắng.

Hắn lắc đầu: “Mình không sao, em mình đi đâu rồi?”, hắn nhìn ngó tứ phía, thấy tôi liền lập tức ra vẻ đáng thương: “Đau quá, Đồng Đồng, đầu gối anh bị thương rồi”.

Bỗng chốc, tôi trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông.

Tôi chen lấn tiến lại gần: “Không biết chơi thì đừng có cố. Ai bảo cứ thích ra oai cơ, đáng đời”.

Đám đông bất mãn hừ nhạt, chín mươi phần trăm trong đó ném cho tôi ánh mắt trách cứ.

“Hà Vĩnh Kỳ chơi rất hay, ai nói cậu ấy không biết chơi?”

Tôi nhìn đám fan của hắn bằng nửa con mắt: “Thế sao lại bị ngã ra sàn chứ? Bị thương chứng tỏ quá đần”.

Hà Vĩnh Kỳ giải thích: “Lúc nãy quay ra không thấy em, đang nhìn xem em đi đâu nên mới không tập trung, bị hậu vệ đối phương đụng phải. Đồng Đồng, bác dặn anh phải trông nom em, em một mình rời đi phải nói với anh một tiếng. Anh hứa với em, sau này chơi bóng, chỉ cần em đến hội trường, anh tuyệt đối không mất tập trung”.

Giờ thì hay rồi, một trăm phần trăm ánh mắt quần chúng đều chất chứa sự oán trách.

Tôi lại lần nữa ngây người.

“Có phải em rất cảm động không?”, hắn hỏi tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt, gật đầu: “Tôi đã… cảm động đến nỗi ko thể cảm động hơn nữa rồi”.

Thầy chủ nhiệm bước ra: “Được rồi, trận đấu kết thúc. Lớp Hai giành chiến thắng, sẽ đại diện cho Khoa Tin học tham gia cuộc thi bóng rổ toàn trường. Đồng Đồng, tình cảm của hai anh em thật sâu sắc, là tấm gương của lớp chúng ta đấy. Thôi, mau đỡ Vĩnh Kỳ về phòng đi”.

Nhân viên y tế sớm đã nhanh nhẹn xách hộp thuốc đến băng bó cẩn thận vết thương của hắn.

“Vĩnh Kỳ, chúng mình dìu cậu về phòng nhé.”

“Không cần, không cần”, hắn nhìn tôi: “Đồng Đồng đỡ mình là được rồi, mọi người không cần lo lắng”. Hắn chìa tay ra cho tôi, bộ dạng đáng thương đến mức làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt mong đợi về phía tôi.

Tôi thở dài, cúi xuống đỡ hắn, từng bước rời đi trong cái nhìn chăm chú của đám đông.

Vừa ra khỏi hội trường, thoát khỏi ánh mắt giám sát của quần chúng, tôi liền vung tay đẩy hắn vào chân tường.

“Đồng Đồng…”

“Im mồm!”, tôi nghiến răng nghiến lợi: “Đừng mong tôi dìu anh, bị xước da chứ có gãy chân đâu”. Tôi quay người, mặc kệ hắn đằng sau, đắc ý bước về khu ký túc xá nam.

“Đồng Đồng, Đồng Đồng…” Hắn gọi hai tiếng, có lẽ tự biết có ra vẻ đáng thương cũng chẳng có tác dụng gì, đành phải cà nhắc đi theo sau lưng tôi.

Về đến phòng, đang gọt dở quả táo thì Hà Vĩnh Kỳ lê từng bước tiến vào.

Hắn vừa ngồi xuống giường liền lập tức cầm điện thoại lên.

“A lô, bác ạ? Con là Vĩnh Kỳ đây ạ.”

Keng một tiếng, con dao gọt hoa quả trong tay tôi rơi xuống đất.

Tôi há hốc miệng nhìn hắn, lẽ nào hắn ghi thù, định sử dụng đòn trả thù thô bỉ hèn hạ, vô liêm sỉ nhất – mách lẻo?

“Vĩnh Kỳ à, sao hôm nay ngoan thế, biết gọi điện cho bác? Con ở đó có vui không? Đồng Đồng thì sao?”, giọng nói oang oang của mẹ làm tôi run rẩy.

Lẽ ra ngay khi hắn về đến nơi phải rút dây điện thoại, dùng gối đè lên mặt hắn rồi ra sức mà nện mới đúng. Tôi nghiến răng ken két, sau cùng đành thở dài: Ôi, mình thật quá lương thiện!

Lúc này chỉ có thể hi vọng hắn sót lại chút lương tâm, chừa cho tôi con đường sống.

“Bác ơi, con thật đáng thương”, hắn bắt đầu giở giọng làm nũng sở trường: “Con bị thương rồi”.

Lộp bộp, quả táo gọt được một nửa rơi xuống nền nhà.

Tôi chuẩn bị sẵn tư thế, nếu hắn dám lôi chuyện tôi đánh hắn, hất cháo và cơm trưa lên mặt hắn, vứt hắn vào góc tường ra nói, tôi sẽ lập tức xông lên đánh ngất hắn, sau đó đổi giọng, nói vào ống nghe: “Quý khách thân mến, trò chơi gọi điện đã đến lúc kết thúc, nội dung đã nói đều là hư cấu, nếu có trùng lặp chỉ là ngẫu nhiên”, sau đó xẹt xẹt, cúp luôn điện thoại.

Trong lúc tôi đang chìm đắm vào hoang tưởng thì mẹ đã kêu lên thất thanh.

“Cái gì? Con bị thương à? Có chuyện gì thế?”

“Con chơi bóng rổ, không cẩn thận bị ngã, đầu gối rách da, chảy rất nhiều máu. Đau lắm bác ạ.”

“Ồ, ra là chơi bóng bị thương.” Mẹ tôi bình tĩnh hơn một chút: “Vĩnh Kỳ, sao lại không cẩn thận vậy chứ? Đồng Đồng cũng không trông nom con gì cả!”.

“Đồng Đồng rất tốt, em còn đỡ con về phòng.”

Tôi thở phào, đôi chân cứng ngắc cuối cùng cũng có thể thư giãn, ngồi xuống ghế.

“Vĩnh Kỳ, con nhớ là không được để nước vào vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy. Ôi, bọn trẻ bây giờ cứ chạy nhảy suốt, không lúc nào yên, hơi tí lại ngã chỗ này đập chỗ kia.”

“Không được để nước vào ạ? Không thể nào, bác à, lúc tắm làm sao nước không chạm vào đầu gối được? Không bị ngã trong phòng tắm đã gọi là may mắn lắm rồi.” Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo.

Trong khoảnh khắc, tôi đã nhận ra ý đồ của hắn.

Nhà ngươi… nhà ngươi…

Tôi trừng mắt, đang định đập cho hắn vài cái thì tiếng mẹ vang lên.

“Con lúc nào cũng hậu đậu, cứ để Đồng Đồng giúp con tắm là tốt nhất. Đằng nào cũng là anh em thân thiết, còn ở chung với nhau.”

Tôi chút nữa thì nôn ra máu.

“Thế hình như không hay lắm, Đồng Đồng sẽ không chịu đâu.”

“Có gì mà không hay? Anh em kết nghĩa, còn là bạn học của nhau. Đồng Đồng dám không chịu? Con gọi nó ra đây nói chuyện với bác.”

Hà Vĩnh Kỳ thích thú “Vâng” một tiếng, nhét ống nghe vào tay tôi: “Đồng Đồng, bác gọi em”.

“A lô, mẹ…”

“Đồng Đồng, đầu gối Vĩnh Kỳ bị thương rồi, con phải chăm sóc anh tử tế. Vết thương không được chạm vào nước, con tắm cho anh, lúc tắm phải để ý một chút.”

“Mẹ…”

“Còn nữa, sau này phải canh chừng anh cẩn thận, đừng để anh bị thương nữa. Vĩnh Kỳ là cục cưng yêu quý của dì con, tuyệt đối không được có chuyện gì đâu đấy.”

“Mẹ…”

“Thôi, không nói nhiều nữa. Mua vài món bổ máu cho Vĩnh Kỳ, biết chưa? Mẹ không lải nhải nữa, cứ thế mà làm.”

“Mẹ…”

Bên kia đã cúp máy.

Tôi cầm ống nghe đã đang vang lên tiếng tút tút đều đặn, quay ra nhìn Hà Vĩnh Kỳ với ánh mắt căm phẫn.

“Ha ha, Đồng Đồng, làm phiền em rồi.” Hắn đang gọt một quả táo khác, chìa ra trước miệng tôi: “Ăn táo đi. Mỗi ngày một quả táo, bệnh tật rời xa ta”.

Im lặng…

Tiếp tục im lặng…

Khu ký túc xá nam, như thường lệ, vang vọng tiếng hét thất thanh.

“Muốn ném cũng đừng dùng táo ném chứ, đau lắm đấy… Cứu! Cứu với…”

Tôi cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ suốt gần bốn tiếng đồng hồ, kết quả vẫn là tìm không ra lý do nào để giúp hắn tắm cả. Mà tôi thì cực kỳ tin tưởng vào suy luận của mình.

Bởi vậy, lúc hắn đòi đi tắm, tôi khóa cửa phòng lại, rất tỉnh táo rút dây điện thoại ngay trước mắt hắn, chỉ tay về phía phòng tắm, dùng giọng nói oai phong nhất nhấn mạnh từng chữ: “Tự tắm lấy”.

Hắn ôm bộ quần áo tôi chuẩn bị sẵn cho, đứng kỳ kèo năn nỉ gần một tiếng, cuối cùng đành phải cúi đầu thất thểu đi vào nhà tắm.

Hừ, mãi mới thắng được một lần.

Tôi dương dương tự đắc, ngân nga một điệu nhạc, đưa mắt liếc cánh cửa phòng tắm khép kín, sau đó tập trung chuẩn bị bài ngày mai.

Dương dương tự đắc được hai tiếng, tôi bỗng cảm thấy có chút không ổn.

Có chuyện gì rồi?

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hắn vào đó đã hai tiếng nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng nước chảy.

Tôi đứng dậy, chạy vào nhà tắm. Cửa không khóa, hắn vẫn mặc quần áo chỉnh tề, đứng thộn mặt giữa phòng.

“Đại ca à, muốn ngây người thì làm ơn kiếm chỗ khác. Anh tắm xong tôi còn phải tắm nữa đấy, anh nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi.”

Hắn quay đầu, nhăn nhó nhìn tôi: “Anh đã nghĩ suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn không nghĩ ra cách nào để tắm mà không làm nước chạm vào vết thương”.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, gào lên một tiếng, đạp cửa quay về phòng ngủ.

Tên ngu ngốc, tên đần độn!

Cứ tiếp tục thế này hắn sẽ bốc mùi, nếu hắn bốc mùi sẽ kinh động đến dì và mẹ, thế là mẹ sẽ biết mình không tắm cho hắn…

Tôi lượn vài vòng quanh căn phòng, cuối cùng lại đạp tung cửa nhà tắm, quyết định vì nghĩa quên thân.

“Được rồi, tôi giúp anh tắm.” Tôi xắn tay áo, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng.

Mắt hắn sáng lên: “Thật à?”.

“Phí lời, cởi!”

“Tuân lệnh!” Hắn nhanh chóng lột sạch, trần như nhộng đứng trước mặt tôi.

Thân hình thật hoàn hảo… tôi tức tối nhìn từ đầu xuống chân, ra sức đè nén sự ganh ty.

Tôi bước lại phía hắn: “Anh bị thương, trong hai ngày này không được dùng xà phòng. Tôi giúp anh tắm phần lưng trước, anh tự dùng khăn che vết thương, đừng để nước dính vào”.

“Ừ.” Hắn mỉm cười, ghé vào tai tôi: “Đồng Đồng, em thật tốt”.

Tôi đẩy hắn ra, dùng khăn ướt dứt khoát lau lưng hắn một lượt rồi dội nước.

Tên khốn này vừa vạm vỡ vừa săn chắc, nếu hắn là lợn, nhất định sẽ bán rất được giá.

Tiếc là hắn không phải.

Đến cả công dụng duy nhất đấy cũng chẳng dùng được.

“Lưng xong rồi, quay người.” Tôi vò khăn, ngồi xổm xuống lau khu vực bên cạnh đầu gối hắn.

Cơ bắp phân bố thật hài hòa. Có nên tiến cử hắn làm người mẫu khỏa thân cho khoa Mỹ thuật không nhỉ? Các cô nàng bên đó nhất định sẽ phát điên, nói không chừng còn chụp ảnh khỏa thân của hắn đem bán.

Không, tôi cũng có thể chụp ảnh khỏa thân của hắn để bán cơ mà. Một người làm quan, cả họ được nhờ, sao lại để người ngoài hốt đống bạc này? Nên chụp toàn thân hay là chú trọng vào một vài bộ phận quan trọng thôi đây?

Trong lúc mải tính toán, chiếc khăn đã tự động tiến dần lên đùi lúc nào không hay.

“Em nhìn trộm anh.” Trên đầu vọng xuống tiếng cười.

Tôi thật quá hiền lành rồi, bị câu nói của hắn làm cho tim đập loạn nhịp, điển hình của câu có tật giật mình. Có điều, ngoài mặt tuyệt đối không thể nhận thua. Tôi ngẩng đầu hừ nhạt, đột nhiên đứng thẳng, hất hàm hỏi: “Tôi mà phải nhìn trộm à? Tôi nhìn một cách quang minh chính đại đấy chứ”.

Cúi đầu, cố tình nhìn cho rõ.

Thật… vĩ đại…

Hắn cũng hừ một tiếng: “Em nhìn của anh rồi, anh cũng phải nhìn của em”.

“Anh dám?”

“Sao lại không dám? Anh cũng nhìn một cách quang minh chính đại đấy.” Hắn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, tay còn lại với tới cởi thắt lưng của tôi.

“Buông tay! Dám giở trò lưu manh!”

“Không buông! Muốn nhìn thì cả hai cùng nhìn!”

Lúc này thì tôi nổi nóng rồi, cơn giận bộc phát, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.

Bốp!

Tất cả khựng lại.

Lần này tiêu rồi. Tôi dám đảm bảo từ bé đến giờ chưa ai dám tát hắn cả.

Hắn buông tay, ngượng ngùng sờ má, lẩm bẩm: “Đùa thôi mà, em mạnh tay thế, sẽ đánh anh điếc luôn đấy”.

Tôi đờ ra mười giây tròn.

Sau đó là hét lên một tiếng thất thanh, đạp cửa lao như bay ra n
<<1 ... 34567 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2/661