Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
à Tứ Tứ* thì cô nàng đã tìm mọi cách bất kể có bao nhiêu người để đánh ngất cậu ta rồi đem về nhà cất giấu ngay lập tức rồi.
0
Chu Tuấn Hi dùng vẻ mặt cảm động vô cùng nhìn chúng tôi, lấy tay lau nước mắt cảm khái nói: “Ba người quả nhiên là chị em tốt của chúng tôi, kiên quyết không để kẻ ngoài hấp dẫn!”
Các vị đàn anh đẹp trai không phục vì Hà Dịch được hoan nghênh, cho nên tính toán tìm tòi, quyết tra ra bộ mặt thật của cậu ta.
Một người trong đám đàn anh chủ động đứng lên, móc ra một bao thuốc lá, dùng nụ cười dối trá kinh điển của đám sói già rút một điếu đưa cho Hà Dịch, Hà Dịch gần như không thèm suy nghĩ, mặt không đổi sắc từ chối khéo léo, vị đàn anh kia bối rối thu tay về, lại không chịu thua tiếp tục kích cậu ta uống rượu, đáng tiếc, các đàn chị mỹ nữ đã lên tiếng, i trưa uống rượu làm gì, đến chiều vẫn còn phải đi làm mà!
Cuối cùng, các anh em đều bị tiêu diệt, Hà Dịch trở thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các chị em trong công ty.
Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười như cũ của Hà Dịch, tôi cảm thấy nó có chút giả dối, sự ôn nhu trong mắt kia hơi trống rống, thần bí và mâu thuẫn.
Có lẽ ở gần Hàn Lỗi lâu, gần mực thì đen nên bị anh ảnh hưởng, tôi bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó đang đeo mặt nạ. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, tôi đơn thuần của ngày xưa đâu mất rồi.
Ăn cơm trưa xong, tôi tách khỏi đoàn người, lặng lẽ đi lên tầng thượng, tính hóng gió nghỉ ngơi một chút.
Kể từ sau khi bị đồng chí Tần Hạo gọi lên mái nhà “đối thoại” xong, tôi liền phát hiện đây là một nơi rất tốt để lười biếng, ách, nhầm, là nơi nghỉ ngơi rộng rãi mà an tĩnh, đặc biệt nhất chính là không có ai phát hiện ra nơi thú vị này nha.
Đồng chí Tần Hạo, quả nhiên cậu là anh em tốt của tôi, mọi người nói xem người bình thường làm sao có thể tìm được nơi tốt như vậy a.
Vừa nhẹ nhàng đẩy cửa sân thượng xong, giác quan thứ sáu của tôi lập tức cảnh báo cho biết bên trong có người.
Quả nhiên, đằng xa có một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc gục ở trên lan can, từ chiếc áo tôi liền nhận ra, đó tuyệt đối chính là cậu nhóc còn nhanh chân hơn cả tôi—Hà Dịch.
Nhưng mà, anh không phải nói mình không hút thuốc sao, vậy đám sương khói bay lên trước mặt anh kia là cái gì?
Quả nhiên, cậu nhóc này không hề đơn giản.
Giác quan thứ sáu của Hà Dịch cũng không yếu, lạnh lùng đưa mắt liếc về phía cánh cửa mới mở một nửa, gần như là cùng lúc đó, tôi phản xạ có điều kiện núp ngay đi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Xem xem, tôi đã nói cái nụ cười ôn nhu đó chỉ là mặt nạ thôi mà!
Len lénbóng lưng cậu ta lần nữa, có chút đơn bạc cùng cô độc, làm cho người ta có cảm giác vừa thần bí vừa nguy hiểm vô cùng.
Chương 15: Xuất hiện hàng xóm mới thô bạo
Mẹ chồng độc ác và con dâu ngoan, cũng giống như lão phù thủy độc ác Gargamel luôn khi dễ hành hạ Xì trum.
Sau khi tan việc, tôi quả nhiên nhận được một tin nhắn yêu cầu đợi ở bãi đậu xe, không cần hoài nghi, chính là từ cái người đàn ông tính tình trẻ con hay hờn giận kia gửi đến.
Đến khi tôi với nụ cười hoàn toàn tỉnh bơ không hề có chút ăn năn hối hận ngồi vào xe Hàn Lỗi xong, anh vẫn tức giận ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm đến vẻ mặt cười cợt của tôi, cuối cùng tôi đành phải khuyên can năn nỉ mãi, thậm chí không tiếc lấy thân mình làm sắc dụ, đại thiếu gia anh mới miễn cưỡng phát ra hai tiếng “Hừ hừ”, rồi miễn cưỡng đưa ánh mắt thả trở lại trên người tôi.
Anh u oán nhìn tôi, bĩu môi ấm ức nói: “Em không quan tâm anh!”
“Em không có!” Đối mặt với sự lên án chỉ trích của chồng, tôi không chút do dự kháng nghị.
“Em chỉ biết quan tâm đến cái bộ phim hoạt hình…chết tiệt kia cả đêm, không thèm nhìn anh lấy một lần!”
“Không có! Em đã cố ý nằm ở bên cạnh gối đầu lên tay anh, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh còn gì!”
“Hử? Thế sao em không nói lúc nhìn a thực ra là lúc nhạc đầu phim và cuối phim hoạt hình vang lên, hơn nữa em chỉ nhìn phía sau lưng anh thôi, coi xem anh đang ngủ liệu có bị tiếng cười kinh khủng của em đánh thức hay không, hả?”
"..." Được rồi, tôi thừa nhận tôi không nhìn đến anh cả đêm.
"Hừ!"
Ai nha nha, người nào đó miệng chu lên thật cong nha, cong đến độ có thể treo được cả lọ nước tương rồi kìa.
“Được rồi được rồi! Anh đừng giận dỗi nữa! Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi! Ngoan, hôn một cái! Không tức giận! Hmm!” Tôi giống hệt như đang dỗ dành trẻ con, ở trên mặt anh hôn lấy hôn để.
"Hừ! Không có thành ý!" Đại thiếu gia anh tiếp tục bất mãn nói.
Thật là kẻ được voi đòi tiên mà.
Đành thế, dưới ánh nhìn săm soi của anh, tôi chỉ còn cách chủ động hôn lên môi Hàn Lỗi, tiếp theo đó, anh nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, xoay người đem tôi đặt lên ghế dựa nồng nhiệt hôn, không còn chút nào thuần khiết thanh cao nữa.
Đến khi nụ hôn kia ngày một cuồng dã hơn, tôi vỗ vào cánh tay anh nhắc nhở, người này thật là tùy thời tùy chỗ có thể động dục mà.
Rốt cục đành phải chờ Hàn Lỗi thỏa mãn xong, anh mới liếm khóe môi ngồi trở lại trên ghế bình phục hơi thở của mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói: “Hừ, lát nữa trở về nhất định dạy dỗ em!”
Tôi không biết tốt xấu nhún nhún vai, tỏ vẻ quyết định không quan tâm đến tuyên ngôn của anh.
Nhìn bộ dáng đắc ý của tôi, anh khẽ cười một tiếng, vừa trộm hôn tôi một cái vừa khởi động xe, tìm chỗ để cả hai cùng giải quyết bữa tối bên ngoài.
Khi hai chúng tôi cơm nước no nê về đến cửa nhà, lúc Hàn Lỗi đang tìm kiếm cái chìa khóa thì tôi lại nhàn nhã ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện cánh cửa đối diện khác hẳn so với ban sáng, khe cửa còn mở hé lộ ra ánh đèn ấm áp bên trong n
Phát hiện này khiến cho tôi hết sức vui mừng, cười đến là sáng lạn.
Chuyện đó biểu thị cho cái gì! Tức là nhà chúng tôi bây giờ đã có hàng xóm nha!
Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy, không phải chỉ là một nhà hàng xóm mới chuyển tới hay sao, cần phải cao hứng đến thế à? Đúng là như thế, tôi bây giờ vô cùng vui vẻ vì gia đình hàng xóm này.
Được rồi, tôi muốn giải thích một chút về cái tình huống này, nhà Hàn Lỗi ở trong một khu nhỏ tại tầng thứ mười lăm bên trong một tòa nhà cao đến hai mươi lăm tầng lận. Tầng này chỉ có bốn gian phòng, sau khi tôi chuyển vào đã phát hiện tầng lầu này chỉ có hai chúng tôi sống mà thôi, xung quanh đều trống không hết cả. Mỗi khi đến đêm khuya, tôi im lặng một mình ra cửa đổ rác, không khí bốn bề yên tĩnh trống rỗng luôn khiến da đầu tôi tê dại, lo sợ sẽ thấy ảo giác của mình cho nên kiên quyết cho là những căn phòng khác trong tầng đều là nơi ở của quỷ.
Hôm nay, nhà cách vách rốt cuộc đã có chủ, cảm giác này thật là vô cùng thoải mái sảng khoái nha.
Đúng lúc này, cánh cửa đối diện giống như là tâm linh tương thông với tôi, từ từ mở rộng, đập vào mắt hai người chúng tôi là một cô bé gái thoạt nhìn không khác tuổi của tôi là mấy, lớn lên mi thanh mục tú, ngọt ngào rung động, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng người lại còn có cả một bộ ngực ngạo nhân khiến kẻ khác phải hâm mộ, đứng ở sau lưng nàng là một con quái vật, ách, phải nói là một bà cô đã lớn tuổi nhưng vẫn cố giả bộ non mềm mới đúng.
Tôi cùng với Hàn Lỗi bị tổ hợp hai người này làm cho sét đánh điện giật, còn bọn họ thì bị vẻ tuấn mỹ của Hàn Lỗi làm cho thất kinh, kết quả là, tám con mắt nhìn nhau trừng trừng, thời gian ngưng đọng, vạn vật đóng băng, duy chỉ có tiếng kêu cúi đầu kinh sợ của chúng tôi cùng tiếng cúi đầu thán phục của họ.
Kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, hãi hùng nhất chính là, bà cô kia dù trát một tầng phấn lót thật dày lên khuôn mặt già nua nhưng vẫn có thể hiện ra được một màu đỏ ửng ngượng ngùng! Mà ánh mắt thì khỏi cần phải nói, càng nhìn càng giống quả phụ lâu ngày không thấy được nam sắc đến mức phát cuồng…
A! Tuyệt đối không thể để cho hai người này dùng ánh mắt khinh nhờn Hàn Lỗi nhà chúng tôi được!
Cho nên tôi không để lại dấu vết khẽ di động thân thể, hữu ý vô ý cản trở tầm mắt của bà cô già, bà ta mặc dù vô cùng bất mãn nhưng cũng không có cách nào, ai bảo chân của tôi dài hơn chân bà, lớn lên cũng cao hơn bà ta nha.
Cuối cùng vẫn là Hàn Lỗi khôi phục lại trạng thái bình thường trước tiên, mặt không đổi sắc tiếp tục tìm kiếm cái chìa khóa.
Bà cô già là người thứ hai khôi phục lại vẻ bình thường, hắng giọng một tiếng, dùng tiếng nói mềm mại dẻo quẹo hết sức làm bộ nói với cô gái: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đem rác đổ đi rồi còn quay về dọn dẹp phòng ốc nữa chứ!”
Thân thể đơn bạc của cô gái nhẹ nhàng rung động một chút, mi mắt rũ xuống, cúi đầu, nhỏ giọng sợ hãi nói: “Vâng, thưa mẹ”
A! Tôi há hốc mồm, bà cô già này hóa ra là mẹ chồng của cô gái kia.
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục cảm khái nhưng Hàn Lỗi vì không thể chịu được ánh nhìn chăm chú bốc lửa của bà cô nên đã kéo tôi vội vào trong nhà, dùng cánh cửa lớn ngăn lại tầm mắt khiến người ta khó chịu đó.
Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, ngồi ở trên bàn ăn từng miếng từng miếng lớn kem trong hộp.
Không ngoài dự đoán của tôi, mẹ chồng của cô gái kia chắc chắn không phải mẹ kế, từ ánh mắt ác độc của bà ta là có thể nhìn ra, bả nhất định là một bà mẹ chồng hung hãn, ai, cô gái đáng thương, căn bản chính là xì trum tội nghiệp gặp phải Gargamel* mà!
0 là một loạt truyện tranh và phim hoạt hình của Pháp, được vẽ bởi Peyo (bút danh của Pierre Culliford) người Bỉ. Loạt truyện này đã lần đầu tiên ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 1958 trên tạp chí Spirou tại Bỉ, vài thập kỷ sau đó nó được chuyển thể thành phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với phiên bản lồng tiếng Anh bởi Hanna-Barbera Productions với tên The Smurfs. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày của một chủng tộc tí hon có nước da màu xanh biển hay đội mũ và có đuôi giống thỏ cũng như sống rất lâu, họ định cư ở một nơi biệt lập cách xa loài người. Nhà xuất bản Thanh Niên đã từng xuất bản phiên bản tiếng Việt của loạt truyện này với tên Xì Trum)
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, không chút khách khí đoạt mất cái thìa.
Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cái tên lười biếng Hàn Lỗi này, anh đoạt đi cái thìa rồi không chút e ngại nào bắt đầu xâu xé thức ăn của tôi.
“Anh không ngại cùng em chia sẻ một cái muỗng mà.” Anh vẫn còn ngậm cái thìa trong miệng, nở nụ cười đắc ý dạt dào nói.
Được, tôi đại nhân đại lượng, cho anh mượn cái thìa cũng không sao.
Cho nên tôi đứng lên, miễn cưỡng di động lần nữa tìm kiếm cái thìa khác, sau đó cùng anh chia sẻ mỹ vị của hộp kem Haagen-Dazs* trước mặt.
0
Chỉ chốc lát sau, trong không gian rộng lớn bắt đầu truyền đến tiếng vang từ nhà đối diện.
“Ai…bây giờ phòng ốc cách âm quả nhiên không tốt a!” Tôi vẫn còn ngậm một ngụm Haagen-Dazs trong mồm, nói năng hàm hồ, cau mày
“Haha…” Hàn Lỗi phát ra cười nhẹ, xấu xa nói: "Yên tâm đi, anh bảo đảm em ở trên giường vong tình, động tình, kích tình thét lớn đến thế nào đi nữa cũng không truyền ra ngoài được, bởi vì anh đã chuẩn bị hết rồi!”
"Ha ha..."
Tôi co quắp khóe miệng nhìn anh, quyết định không thèm đón ý nói hùa với tư tưởng đen tối của người này.
Lại là một trận tiếng vang ầm ĩ truyền đến.
“Không phải chỉ là chuyển nhà mới thôi sao? Bọn họ định đập bóng ăn mừng đó à?” Tôi bất đắc dĩ nói.
“Có lẽ bọn họ thích như thế.” Hàn Lỗi cũng bất đắc dĩ trả lời một câu.
Xem ra cả hai chúng tôi đều không thích tạp âm bên ngoài.
Hai người cúi đầu yên lặng ăn tiếp, vừa ăn hai miếng đã hết sức ăn ý ngẩng đầu nhìn nhau, từ trong ánh mắt cùng nói ra tin tức: ngu ngốc, kia không phải là thanh âm đập bóng, căn bản chính là tiếng chén bát vỡ mà!
Phản xạ có điều kiện, tôi nắm tay Hàn Lỗi lặng lẽ mở cừa nhà, đứng ở trước cửa căn hộ đối diện chuyên chú nghe động tĩnh bên trong, thậm chí còn khẩn trương đem ánh mắt đặt ở bên trong lỗ khóa, vọng tưởng có thể xuyên thấu qua khe hở tí ti này mà nhìn thấy chuyện bên trong, kết quả rất rõ ràng, vọng tưởng chính là vọng tưởng.
Hừm! Bạo hành gia đình! Đây chắc chắn là bạo hành gia đình rồi!
Thần kinh của tôi hết sức khẩn trương, toàn thân đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế, chỉ cần nghe thấy thanh âm không bình thường liền xông vào cứu người vô tội.
Tiếng vang bên trong vẫn không ngừng, có tiếng chửi bậy, khóc lóc cùng với tiếng chén bát đổ vỡ ầm ầm, thanh âm tuy lớn nhưng hết sức mơ hồ khiến c
0
Chu Tuấn Hi dùng vẻ mặt cảm động vô cùng nhìn chúng tôi, lấy tay lau nước mắt cảm khái nói: “Ba người quả nhiên là chị em tốt của chúng tôi, kiên quyết không để kẻ ngoài hấp dẫn!”
Các vị đàn anh đẹp trai không phục vì Hà Dịch được hoan nghênh, cho nên tính toán tìm tòi, quyết tra ra bộ mặt thật của cậu ta.
Một người trong đám đàn anh chủ động đứng lên, móc ra một bao thuốc lá, dùng nụ cười dối trá kinh điển của đám sói già rút một điếu đưa cho Hà Dịch, Hà Dịch gần như không thèm suy nghĩ, mặt không đổi sắc từ chối khéo léo, vị đàn anh kia bối rối thu tay về, lại không chịu thua tiếp tục kích cậu ta uống rượu, đáng tiếc, các đàn chị mỹ nữ đã lên tiếng, i trưa uống rượu làm gì, đến chiều vẫn còn phải đi làm mà!
Cuối cùng, các anh em đều bị tiêu diệt, Hà Dịch trở thành đối tượng trọng điểm được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các chị em trong công ty.
Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười như cũ của Hà Dịch, tôi cảm thấy nó có chút giả dối, sự ôn nhu trong mắt kia hơi trống rống, thần bí và mâu thuẫn.
Có lẽ ở gần Hàn Lỗi lâu, gần mực thì đen nên bị anh ảnh hưởng, tôi bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy kẻ đó đang đeo mặt nạ. Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, tôi đơn thuần của ngày xưa đâu mất rồi.
Ăn cơm trưa xong, tôi tách khỏi đoàn người, lặng lẽ đi lên tầng thượng, tính hóng gió nghỉ ngơi một chút.
Kể từ sau khi bị đồng chí Tần Hạo gọi lên mái nhà “đối thoại” xong, tôi liền phát hiện đây là một nơi rất tốt để lười biếng, ách, nhầm, là nơi nghỉ ngơi rộng rãi mà an tĩnh, đặc biệt nhất chính là không có ai phát hiện ra nơi thú vị này nha.
Đồng chí Tần Hạo, quả nhiên cậu là anh em tốt của tôi, mọi người nói xem người bình thường làm sao có thể tìm được nơi tốt như vậy a.
Vừa nhẹ nhàng đẩy cửa sân thượng xong, giác quan thứ sáu của tôi lập tức cảnh báo cho biết bên trong có người.
Quả nhiên, đằng xa có một thân ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc gục ở trên lan can, từ chiếc áo tôi liền nhận ra, đó tuyệt đối chính là cậu nhóc còn nhanh chân hơn cả tôi—Hà Dịch.
Nhưng mà, anh không phải nói mình không hút thuốc sao, vậy đám sương khói bay lên trước mặt anh kia là cái gì?
Quả nhiên, cậu nhóc này không hề đơn giản.
Giác quan thứ sáu của Hà Dịch cũng không yếu, lạnh lùng đưa mắt liếc về phía cánh cửa mới mở một nửa, gần như là cùng lúc đó, tôi phản xạ có điều kiện núp ngay đi, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Xem xem, tôi đã nói cái nụ cười ôn nhu đó chỉ là mặt nạ thôi mà!
Len lénbóng lưng cậu ta lần nữa, có chút đơn bạc cùng cô độc, làm cho người ta có cảm giác vừa thần bí vừa nguy hiểm vô cùng.
Chương 15: Xuất hiện hàng xóm mới thô bạo
Mẹ chồng độc ác và con dâu ngoan, cũng giống như lão phù thủy độc ác Gargamel luôn khi dễ hành hạ Xì trum.
Sau khi tan việc, tôi quả nhiên nhận được một tin nhắn yêu cầu đợi ở bãi đậu xe, không cần hoài nghi, chính là từ cái người đàn ông tính tình trẻ con hay hờn giận kia gửi đến.
Đến khi tôi với nụ cười hoàn toàn tỉnh bơ không hề có chút ăn năn hối hận ngồi vào xe Hàn Lỗi xong, anh vẫn tức giận ngoảnh mặt đi không thèm quan tâm đến vẻ mặt cười cợt của tôi, cuối cùng tôi đành phải khuyên can năn nỉ mãi, thậm chí không tiếc lấy thân mình làm sắc dụ, đại thiếu gia anh mới miễn cưỡng phát ra hai tiếng “Hừ hừ”, rồi miễn cưỡng đưa ánh mắt thả trở lại trên người tôi.
Anh u oán nhìn tôi, bĩu môi ấm ức nói: “Em không quan tâm anh!”
“Em không có!” Đối mặt với sự lên án chỉ trích của chồng, tôi không chút do dự kháng nghị.
“Em chỉ biết quan tâm đến cái bộ phim hoạt hình…chết tiệt kia cả đêm, không thèm nhìn anh lấy một lần!”
“Không có! Em đã cố ý nằm ở bên cạnh gối đầu lên tay anh, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh còn gì!”
“Hử? Thế sao em không nói lúc nhìn a thực ra là lúc nhạc đầu phim và cuối phim hoạt hình vang lên, hơn nữa em chỉ nhìn phía sau lưng anh thôi, coi xem anh đang ngủ liệu có bị tiếng cười kinh khủng của em đánh thức hay không, hả?”
"..." Được rồi, tôi thừa nhận tôi không nhìn đến anh cả đêm.
"Hừ!"
Ai nha nha, người nào đó miệng chu lên thật cong nha, cong đến độ có thể treo được cả lọ nước tương rồi kìa.
“Được rồi được rồi! Anh đừng giận dỗi nữa! Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi! Ngoan, hôn một cái! Không tức giận! Hmm!” Tôi giống hệt như đang dỗ dành trẻ con, ở trên mặt anh hôn lấy hôn để.
"Hừ! Không có thành ý!" Đại thiếu gia anh tiếp tục bất mãn nói.
Thật là kẻ được voi đòi tiên mà.
Đành thế, dưới ánh nhìn săm soi của anh, tôi chỉ còn cách chủ động hôn lên môi Hàn Lỗi, tiếp theo đó, anh nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, xoay người đem tôi đặt lên ghế dựa nồng nhiệt hôn, không còn chút nào thuần khiết thanh cao nữa.
Đến khi nụ hôn kia ngày một cuồng dã hơn, tôi vỗ vào cánh tay anh nhắc nhở, người này thật là tùy thời tùy chỗ có thể động dục mà.
Rốt cục đành phải chờ Hàn Lỗi thỏa mãn xong, anh mới liếm khóe môi ngồi trở lại trên ghế bình phục hơi thở của mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói: “Hừ, lát nữa trở về nhất định dạy dỗ em!”
Tôi không biết tốt xấu nhún nhún vai, tỏ vẻ quyết định không quan tâm đến tuyên ngôn của anh.
Nhìn bộ dáng đắc ý của tôi, anh khẽ cười một tiếng, vừa trộm hôn tôi một cái vừa khởi động xe, tìm chỗ để cả hai cùng giải quyết bữa tối bên ngoài.
Khi hai chúng tôi cơm nước no nê về đến cửa nhà, lúc Hàn Lỗi đang tìm kiếm cái chìa khóa thì tôi lại nhàn nhã ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện cánh cửa đối diện khác hẳn so với ban sáng, khe cửa còn mở hé lộ ra ánh đèn ấm áp bên trong n
Phát hiện này khiến cho tôi hết sức vui mừng, cười đến là sáng lạn.
Chuyện đó biểu thị cho cái gì! Tức là nhà chúng tôi bây giờ đã có hàng xóm nha!
Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy, không phải chỉ là một nhà hàng xóm mới chuyển tới hay sao, cần phải cao hứng đến thế à? Đúng là như thế, tôi bây giờ vô cùng vui vẻ vì gia đình hàng xóm này.
Được rồi, tôi muốn giải thích một chút về cái tình huống này, nhà Hàn Lỗi ở trong một khu nhỏ tại tầng thứ mười lăm bên trong một tòa nhà cao đến hai mươi lăm tầng lận. Tầng này chỉ có bốn gian phòng, sau khi tôi chuyển vào đã phát hiện tầng lầu này chỉ có hai chúng tôi sống mà thôi, xung quanh đều trống không hết cả. Mỗi khi đến đêm khuya, tôi im lặng một mình ra cửa đổ rác, không khí bốn bề yên tĩnh trống rỗng luôn khiến da đầu tôi tê dại, lo sợ sẽ thấy ảo giác của mình cho nên kiên quyết cho là những căn phòng khác trong tầng đều là nơi ở của quỷ.
Hôm nay, nhà cách vách rốt cuộc đã có chủ, cảm giác này thật là vô cùng thoải mái sảng khoái nha.
Đúng lúc này, cánh cửa đối diện giống như là tâm linh tương thông với tôi, từ từ mở rộng, đập vào mắt hai người chúng tôi là một cô bé gái thoạt nhìn không khác tuổi của tôi là mấy, lớn lên mi thanh mục tú, ngọt ngào rung động, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng người lại còn có cả một bộ ngực ngạo nhân khiến kẻ khác phải hâm mộ, đứng ở sau lưng nàng là một con quái vật, ách, phải nói là một bà cô đã lớn tuổi nhưng vẫn cố giả bộ non mềm mới đúng.
Tôi cùng với Hàn Lỗi bị tổ hợp hai người này làm cho sét đánh điện giật, còn bọn họ thì bị vẻ tuấn mỹ của Hàn Lỗi làm cho thất kinh, kết quả là, tám con mắt nhìn nhau trừng trừng, thời gian ngưng đọng, vạn vật đóng băng, duy chỉ có tiếng kêu cúi đầu kinh sợ của chúng tôi cùng tiếng cúi đầu thán phục của họ.
Kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, hãi hùng nhất chính là, bà cô kia dù trát một tầng phấn lót thật dày lên khuôn mặt già nua nhưng vẫn có thể hiện ra được một màu đỏ ửng ngượng ngùng! Mà ánh mắt thì khỏi cần phải nói, càng nhìn càng giống quả phụ lâu ngày không thấy được nam sắc đến mức phát cuồng…
A! Tuyệt đối không thể để cho hai người này dùng ánh mắt khinh nhờn Hàn Lỗi nhà chúng tôi được!
Cho nên tôi không để lại dấu vết khẽ di động thân thể, hữu ý vô ý cản trở tầm mắt của bà cô già, bà ta mặc dù vô cùng bất mãn nhưng cũng không có cách nào, ai bảo chân của tôi dài hơn chân bà, lớn lên cũng cao hơn bà ta nha.
Cuối cùng vẫn là Hàn Lỗi khôi phục lại trạng thái bình thường trước tiên, mặt không đổi sắc tiếp tục tìm kiếm cái chìa khóa.
Bà cô già là người thứ hai khôi phục lại vẻ bình thường, hắng giọng một tiếng, dùng tiếng nói mềm mại dẻo quẹo hết sức làm bộ nói với cô gái: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, đem rác đổ đi rồi còn quay về dọn dẹp phòng ốc nữa chứ!”
Thân thể đơn bạc của cô gái nhẹ nhàng rung động một chút, mi mắt rũ xuống, cúi đầu, nhỏ giọng sợ hãi nói: “Vâng, thưa mẹ”
A! Tôi há hốc mồm, bà cô già này hóa ra là mẹ chồng của cô gái kia.
Tôi vẫn còn muốn tiếp tục cảm khái nhưng Hàn Lỗi vì không thể chịu được ánh nhìn chăm chú bốc lửa của bà cô nên đã kéo tôi vội vào trong nhà, dùng cánh cửa lớn ngăn lại tầm mắt khiến người ta khó chịu đó.
Sau khi tắm táp xong xuôi, tôi thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, ngồi ở trên bàn ăn từng miếng từng miếng lớn kem trong hộp.
Không ngoài dự đoán của tôi, mẹ chồng của cô gái kia chắc chắn không phải mẹ kế, từ ánh mắt ác độc của bà ta là có thể nhìn ra, bả nhất định là một bà mẹ chồng hung hãn, ai, cô gái đáng thương, căn bản chính là xì trum tội nghiệp gặp phải Gargamel* mà!
0 là một loạt truyện tranh và phim hoạt hình của Pháp, được vẽ bởi Peyo (bút danh của Pierre Culliford) người Bỉ. Loạt truyện này đã lần đầu tiên ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 1958 trên tạp chí Spirou tại Bỉ, vài thập kỷ sau đó nó được chuyển thể thành phim hoạt hình dành cho thiếu nhi với phiên bản lồng tiếng Anh bởi Hanna-Barbera Productions với tên The Smurfs. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống hằng ngày của một chủng tộc tí hon có nước da màu xanh biển hay đội mũ và có đuôi giống thỏ cũng như sống rất lâu, họ định cư ở một nơi biệt lập cách xa loài người. Nhà xuất bản Thanh Niên đã từng xuất bản phiên bản tiếng Việt của loạt truyện này với tên Xì Trum)
Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tôi, không chút khách khí đoạt mất cái thìa.
Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cái tên lười biếng Hàn Lỗi này, anh đoạt đi cái thìa rồi không chút e ngại nào bắt đầu xâu xé thức ăn của tôi.
“Anh không ngại cùng em chia sẻ một cái muỗng mà.” Anh vẫn còn ngậm cái thìa trong miệng, nở nụ cười đắc ý dạt dào nói.
Được, tôi đại nhân đại lượng, cho anh mượn cái thìa cũng không sao.
Cho nên tôi đứng lên, miễn cưỡng di động lần nữa tìm kiếm cái thìa khác, sau đó cùng anh chia sẻ mỹ vị của hộp kem Haagen-Dazs* trước mặt.
0
Chỉ chốc lát sau, trong không gian rộng lớn bắt đầu truyền đến tiếng vang từ nhà đối diện.
“Ai…bây giờ phòng ốc cách âm quả nhiên không tốt a!” Tôi vẫn còn ngậm một ngụm Haagen-Dazs trong mồm, nói năng hàm hồ, cau mày
“Haha…” Hàn Lỗi phát ra cười nhẹ, xấu xa nói: "Yên tâm đi, anh bảo đảm em ở trên giường vong tình, động tình, kích tình thét lớn đến thế nào đi nữa cũng không truyền ra ngoài được, bởi vì anh đã chuẩn bị hết rồi!”
"Ha ha..."
Tôi co quắp khóe miệng nhìn anh, quyết định không thèm đón ý nói hùa với tư tưởng đen tối của người này.
Lại là một trận tiếng vang ầm ĩ truyền đến.
“Không phải chỉ là chuyển nhà mới thôi sao? Bọn họ định đập bóng ăn mừng đó à?” Tôi bất đắc dĩ nói.
“Có lẽ bọn họ thích như thế.” Hàn Lỗi cũng bất đắc dĩ trả lời một câu.
Xem ra cả hai chúng tôi đều không thích tạp âm bên ngoài.
Hai người cúi đầu yên lặng ăn tiếp, vừa ăn hai miếng đã hết sức ăn ý ngẩng đầu nhìn nhau, từ trong ánh mắt cùng nói ra tin tức: ngu ngốc, kia không phải là thanh âm đập bóng, căn bản chính là tiếng chén bát vỡ mà!
Phản xạ có điều kiện, tôi nắm tay Hàn Lỗi lặng lẽ mở cừa nhà, đứng ở trước cửa căn hộ đối diện chuyên chú nghe động tĩnh bên trong, thậm chí còn khẩn trương đem ánh mắt đặt ở bên trong lỗ khóa, vọng tưởng có thể xuyên thấu qua khe hở tí ti này mà nhìn thấy chuyện bên trong, kết quả rất rõ ràng, vọng tưởng chính là vọng tưởng.
Hừm! Bạo hành gia đình! Đây chắc chắn là bạo hành gia đình rồi!
Thần kinh của tôi hết sức khẩn trương, toàn thân đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế, chỉ cần nghe thấy thanh âm không bình thường liền xông vào cứu người vô tội.
Tiếng vang bên trong vẫn không ngừng, có tiếng chửi bậy, khóc lóc cùng với tiếng chén bát đổ vỡ ầm ầm, thanh âm tuy lớn nhưng hết sức mơ hồ khiến c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1495/4243