Tiểu thuyết Cưới Sau Một Đêm-full
Lượt xem : |
ho người ta không cách nào nghe được nội dung, càng khiến cho người ta rối rắm khó hiểu.
Hàn Lỗi đối với hành động thô lỗ của tôi cũng không hề nói lời nào, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay tôi, mình không hứng thú với trò chơi nghe lén này, cho nên đứng dậy rời đi.
Tay mắt tôi lanh lẹ lôi kéo góc áo anh, nói đùa à, anh không có ở đây thì tôi làm sao mà đối phó với bà già độc ác kia ah.
“Nếu như anh ở đây một lát với em, em sẽ thưởng cho anh!” Tôi mở miệng dụ dỗ anh.
Quả nhiên, nhịn không được hấp dẫn Hàn Lỗi liền hưng phấn cười một tiếng, hai mắt sáng lên, đàng hoàng ngồi chồm hổm trở về chỗ cũ, chăm chú nghe động tĩnh bên trong còn hơn cả tôi.
Tôi méo miệng, không thể nói nổi câu nào, cái người đàn ông này…
Hoàn hảo là không có chuyện gì phát sinh để tôi có thể một lần làm mỹ nữ cứu mỹ nữ, tiếng vang kia rất nhanh sau đó liền biến mất, ánh sáng hé ra ngoài khe cửa cũng dần dần tắt, xem ra bên trong đã kết thúc công việc rồi.
Đối mặt với tình huống khiến cho tôi có chút thất vọng lại may mắn này, Hàn Lỗi vô cùng vui vẻ, anh nở nụ cười rực rỡ kéo tôi trở về phòng, hưng phấn chờ đợi phần thưởng của mình.
Tôi nhìn thoáng qua nụ cười càng lúc càng lớn của Hàn Lỗi, xoay người đi ra phòng khách, đem cửa lớn khóa trái, tắt hết mọi ánh đèn, sau đó mới trở về phòng hạ lệnh với anh: “Cởi hết quần áo nằm xuống giường đi.”
Hàn Lỗi hết sức nghe lời, nhanh chóng cởi áo ra sau đó nằm vật xuống trên giường, vẻ mặt mong đợi nhìn tôi .
Tôi cũng leo lên ngồi trên giường, đẩy đẩy cánh tay anh, vẻ mặt cười quyến rũ nói: “Nằm úp sấp xuống.”
Hàn Lỗi vừa tung mình nằm úp sấp lại vừa hưng phấn nói: "Thì ra là em thích từ phía sau lưng bắt đầu a."
Đường cong phía sau lưng Hàn Lỗi hết sức mị hoặc người khác, nhưng mà tôi vẫn làm như không thấy, đặt mông ngồi lên người anh, hai tay bấm hướng bờ vai.
"A! Điểm nhẹ chút..." Hàn Lỗi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ lại có chút thoải mái.
Không sai, cái tôi gọi là phần thưởng chính là giúp anh xoa bóp.
Da thịt phía bả vai có chút cứng ngắc, tôi biết gần đây anh mệt chết đi, chủ yếu nhất chính là, việc này đồng chí Tần Hạo từng tìm tôi bí mật trò chuyện một lần, nói là vì chuyện đưa công ty ra thị trường, cấp trên bọn họ đặc biệt là Hàn Lỗi vô cùng bận rộn, hy vọng tôi có thể giúp anh giữ vững thể lực, nghỉ ngơi thật nhiều.
Hắc, Tần Hạo người này xem tôi như hồng nhan họa thủy, như Đắc Kỷ* hay sao? Cái gì mà là giúp anh giữ vững thể lực chứ, chẳng lẽ tôi có ép khô anh sao? Không biết đến tột cùng là ai ép khô ai đâu nha~~~
0 là một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền, bà là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương tronglịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử đều cho rằng đây chỉ là một nhân vật hư cấu nhằm giảm nhẹ vai trò của Trụ Vương mà thôi. Bợn nào xem Na Tra có anh Trần Hạo Dân đóng là biết liền àh=">">, mới đây nhất có Bảng Phong Thần nói về Khương Tử Nha cũng có xuất hiện Đát Kỷ, ta nghe bảo phần I là Phạm Băng Băng, lần II là Lâm Tâm Như diễn vai này)
Bất quá nhìn Hàn Lỗi dù mỗi ngày đều bận rộn mệt mỏi nhưng vẫn đối với tôi hết sức ôn nhu, cộng thêm với việc “miễn cưỡng cười vui”, tôi liền hảo tâm giúp đỡ anh, để cho anh hưởng thụ trình độ xoa bóp chuyên nghiệp của tôi cũng được.
Rất nhanh, Hàn Lỗi, kẻ vẫn còn lẩm bẩm làu bàu bị tôi nói dối và lừa phỉnh đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say, nhìn gương mặt anh ngủ say sưa không chút nào phòng bị, tôi không nhịn được len lén hôn trộm anh một chút.
Chồng yêu, nghỉ ngơi thật tốt đi.
Ngày thứ hai, nhờ có trình độ xoa bóp chuyên nghiệp của tôi, Hàn Lỗi tinh thần sảng khoái, khoác vai tôi thân mật ra khỏi cửa vào thang máy.
Vừa đúng lúc, cả hai cùng gặp cô gái hàng xóm mới đang đem rác đi đổ.
Khí trời rất nóng nhưng cô vẫn mặc quần dài áo dài, đem mình bọc lại hết sức chặt chẽ.
Cô ấy cười với chúng một tiếng, có chút xấu hổ và ngượng ngùng, chúng tôi cũng cười hòa hảo đáp lại một tiếng.
Khi cô ấy đi qua bên cạnh, tôi muốn giúp đỡ liền không cẩn thận đụng phải cánh tay, cô lập tức phát ra một tiếng kêu rên rỉ đầy thống khổ.
Tôi mở to mắt, trong ánh nhìn tràn đầy nghi vấn không xác định cùng đau lòng.
Cô gái khẽ mỉm cười với tôi, trong mắt có cảm kích, tiếp theo nhanh chóng vứt bỏ rác rồi nhanh chóng trở về phòng.
Bạo lực! Bà già kia tuyệt đối là kẻ bạo lực!
Cả ngày, tâm tình của tôi hết sức kém, đau lòng thay cho cô gái và căm tức bà già kia vô cùng.
Sau khi tan việc, Hàn Lỗi chân thành nói với tôi: “Mỗi gia đình đều có cái khó của riêng mình, nếu cô ấy không lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi.”
Mặc dù cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lời Hàn Lỗi nói lại có đạo lý đến đáng chết đi được.
Vì để cho tâm tình tôi tốt đẹp lên, Hàn Lỗi giống như đang dỗ dành đứa trẻ lôi kéo tôi đến siêu thị tiếp tục mua Haagen-Dazs, ý đồ dùng loại kem tôi thích nhất để phân tán đi sự chú ý, mặc dù tôi không muốn thừa nhận một chút nào nhưng quả thực anh đã thành công.
Từ siêu thị đi ra, tôi khôi phục vẻ ngây thơ hoạt bát của mình, cùng Hàn Lỗi vừa nói vừa cười tản bộ về nhà
Đi qua một ngõ cụt nhỏ âm u, tôi khẽ liếc nhìn qua, không tự chủ được dừng chân lại, từ từ lui về phía sau, rón rén đến gần tường nhìn vào trong ngõ hẻm.
Bên trong có hai bóng người đang hết sức lộn xộn, dĩ nhiên, bọn họ là một nam một nữ.
Quần áo dài tay của cô gái là thứ mà sáng nay lúc đi đến thang máy tôi đã nhìn thấy, còn áo trong của người con trai là vật mà lúc đến công ty đi làm tôi có nhìn qua, thuộc về anh chàng đẹp trai mới tới nhận việc.
Nói cách khác, hai người kia một người là cô gái bị bạo hành gia đình, một người là thiếu niên đẹp trai Hà Dịch!
Nói xem, chẳng lẽ bây giờ lưu hành chuyện cô gái đã có chồng qua lại với thiếu niên cực phẩm đẹp trai sao?
Chương 16: Mẹ chồng phiền não
Mẹ chồng tôi nói: con dâu ngoan, mẹ phiền não vô cùng, mẹ không tính phúc, mẹ muốn câu dẫn ông ta—bố chồng con nha!
Đêm, nguyệt hắc phong cao, cùng nhau thông đồng rình rập.
Lần này là ở một ngõ cụt bên cạnh con đường, chỗ này rất nhỏ, ít người qua lại nhất là vào buổi tối, vì vậy có thể nói đây là nơi tuyệt vời nhất để là những chuyện bí mật mà không sợ ai biết.
Con đường nhỏ này thông tới đường nhà tôi nên bị tôi phát hiện một cách tình cờ, vì vậy thường xuyên lợi dụng để hỏi thăm người, dù muốn hay không thì tối nay tôi cũng vô tình gặp gỡ như trưc đây, hơn nữa đó lại còn là người ta quen nữa chứ.
Mặc dù chỗ này không có đèn đường nên hết sức tối tăm nhưng nhờ vào màu bạc của ánh trăng đang toả ra cùng với việc thường xuyên nhỏ thuốc dưỡng mắt tăng thị lực đến 5.2 mà tôi có thể gần như đại khái thấy được cả hai người bên trong đang “quấn lấy nhau” hết sức rõ ràng.
Chỉ thấy Hà Dịch ôm thật chặt lấy tiểu phụ nhân*kia, mở môi ra, không biết là đang nói cái gì, tiểu phụ nhân kia tâm tình dường như có chút kích động, dãy dụa cùng phản kháng. Hà Dịch cắn răng, vịn cái đầu của cô ấy rồi cứ như vậy mà cưỡng ép hôn xuống. Dần dần cô ấy dãy dụa cũng không còn mà khóc ròng cũng không, cả hai cứ như tình nhân triền miên ôm hôn không dứt.
0
Tôi bất đắc dĩ đỡ tường thò vào nhìn lén, mắt thấy rõ bộ mặt thật của Hà Dịch thì không khỏi trầm trồ khen ngợi dưới đáy lòng, thật là không nghĩ tới nha, nhìn cậu trai này vẻ mặt ưu nhã ôn nhu mà không ngờ cũng có lúc nhiệt tình bá đạo như thế á.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như trước giờ tôi chưa từng thấy con trai bà già kia, tức là chồng cô gái trẻ này đâu cả?
Vốn tôi còn muốn dụ dỗ Hàn Lỗi để anh cùng tôi thông đồng làm bậy, nhưng anh căn bản chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Đến lúc mượn ánh trăng nhìn thấy rõ gương mặt Hà Dịch xong, anh lại đột nhiên nở nụ cười khiến tôi không cách nào hình dung ra được.
Được rồi, tôi thừa nhận, nụ cười của Hàn Lỗi so với hai người đang hôn triền miên kia có lực hấp dẫn hơn nhiều. Tôi u mê ngây người nhìn anh đến nỗi bị người này kéo ra khỏi “nơi bí mật kia” lúc nào không biết.
Tôi cứ ngây ra, ý thức cũng mất luôn cho đến khi nghe anh tôi nói: “Ai nha nha, nghĩ không ra em lại thích cái loại này, mặc dù anh không có hứng thú nhưng vì vợ yêu, miễn cưỡng một chút cũng được. Nếu em thấy có hứng thú với kiểu này, lần sau anh dẫn em đi chỗ tốt nhìn cho đủ, nha!”
Tôi nhếch mép, khoé miệng co giật, rốt cuộc là người nào có cảm hứng tốt đây? Nếu không có hứng thú thì sao anh biết được mấy cái chỗ tốt đó chứ?
Gần đây Hà Dịch rất quấn quýt lấy cô gái đã có chồng- hàng xóm của tôi, mặc dù quan hệ này không thể cho ai biết. Còn tôi thì quấn quýt Hàn Lỗi tìm hiểu cái gọi là chỗ tốt của anh là nơi nào…
Hàn Lỗi cũng không nói là không thể xen vào chuyện của người khác, anh bảo còn phải xem xem đúng thời cơ để xen vào hay không?
Rất rõ ràng, thời cơ đó bây giờ còn chưa đến.
Cho nên, mỗi lần ra khỏi nhà mà nhìn thấy cô gái trẻ đó, tôi rất muốn chạy tới hỏi thăm cô ấy nhưng đành chịu đựng. Lúc ở công ty, thấy thân ảnh Hà Dịch, tôi cực lực áp chế, tiếp tục nhẫn nại, cả ngày phải nhịn tới nhịn lui, có để cho người sống nữa hay không đây.
Vì thế cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thành thật làm việc của Hà Dịch, tôi liền hận bản thân không thể xông lên lôi cổ áo của anh mà quát: “Cậu trai trẻ à, làm Tiểu Tam* là một việc hết sức vô đạo đức! Tiểu Tam chính là kẻ phá hư hạnh phúc người ta! Quay đầu là bờ, dĩ nhiên, nếu cậu còn thông minh biết lựa chọn nói cho chị đây hết thảy, chị đây sẽ che chở hai người!”
0
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ mà thôi, tôi vẫn phải duy trì vẻ tươi cười như cũ.
Vào thời điểm lúc tôi đang tươi cười ở nơi này thì có một người ở nơi khác phiền não vô cùng: “Con dâu ngoan, có phải là mẹ đã già rồi, rất khó coi nên không còn sức hấp dẫn người khác nữa không?”.
Đúng vậy, người đang phiền não chính là bà mẹ chồng đáng yêu của tôi, bà giờ này đang phiền não nhờ tôi chỉ bảo về vấn đề tính phúc* với bố chồng.
tính phúc: khụ, lần trước chưa cắt nghĩa cho bà con, quên đi mất. Tính phúc tức là…chuyện XXOO đó ạh*đỏ mặt-ing*)
Nhớ lại lúc đó tôi vừa tan ca, nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi đến, khó mà có cơ hội được mời ăn cơm một mình cùng nhau cho nên tôi không nói hai lời mặc kệ “chim bồ câu” của Hàn Lỗi, chịu một hồi trừng phạt của anh xong liền chạy ngay tới chỗ mẹ chồng ăn liên hoan
Sau bữa cơm tối, hai người chúng tôi, mẹ chồng-nàng dâu, cùng nhau uống trà tâm sự, nội dung thảo luận chính là làm thế nào để mẹ chồng tôi có thể dụ dỗ được cha chồng tôi, khôi phục được cuộc sống tính phúc như trước.
“Mẹ cứ nói đùa, mẹ vẫn như cũ, trẻ đẹp dẻo dai, tướng mạo vẫn hấp dẫn người khác lắm mà!” Tôi vốn không ưa nói láo, nói thật vẫn tốt hơn nhiều.
Đừng có hoài nghi, tôi đang nói sự thật đó nha. Mẹ chồng tôi mặc dù đã sinh bốn đứa bé, tuổi cũng đã đến đầu năm nhưng vì biết cách bảo dưỡng cơ thể nên vóc dáng vẫn hoàn mỹ như cũ. Thoạt nhìn qua chỉ như mới khoảng ba mươi, cùng lắm đi chăng nữa là bốn mươi mà thôi, mị lực đặc thù của phái đẹp lại càng không thể chê, ngay cả tôi cũng không thể khống chế nổi mà bị hấp dẫn. Cho nên chúng tôi mới nhất trí cùng gọi bà là “Yêu tinh ngàn năm không già” mà.
“Nhưng mà…”, bà nhíu mày, vuốt vuốt miệng chén trà, bĩu môi nói: “Vậy con nói coi tại sao chồng mẹ, ông ta không đụng đến mẹ? Đã 1 tháng rồi còn gì!”.
“Ách…” Điều này nhất định là có nguyên nhân, tôi đề nghị bà đưa bố chồng đi bệnh viện khám thử coi xem sao.
“Hay là, lão già này có người ở bên ngoài?” Mẹ chồng tôi có chút kích động phỏng đoán.
“Không thể nào!” Tôi suy nghĩ một chút, chuyện này tuyệt đối không xảy ra.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bố chồng tôi mỗi lần nhìn vợ là đủ biết, bảo ông đi nuôi tình nhân bên ngoài còn không bằng giết ông đi cho rồi.
“Ừm, mẹ cũng nghĩ thế, lão đầu tử không dám thế đâu…” Mẹ chồng tôi cũng ý thức được khả năng kia xác xuất là vô cùng nhỏ. “Vậy rốt cuộc là tại sao ah?
“Có thể hay không là đã đến.. thời mãn kinh?” Tôi nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, vẻ mặt mẹ chồng tôi như bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay vỗ bàn một cái nói: “Có thể lắm!”
Sau khi suy nghĩ được vấn đề thì cả hai chúng tôi cùng nhau trầm mặc.
Về vấn đề thời kỳ mãn kinh của đàn ông này, mẹ chồng tôi chưa t
Hàn Lỗi đối với hành động thô lỗ của tôi cũng không hề nói lời nào, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay tôi, mình không hứng thú với trò chơi nghe lén này, cho nên đứng dậy rời đi.
Tay mắt tôi lanh lẹ lôi kéo góc áo anh, nói đùa à, anh không có ở đây thì tôi làm sao mà đối phó với bà già độc ác kia ah.
“Nếu như anh ở đây một lát với em, em sẽ thưởng cho anh!” Tôi mở miệng dụ dỗ anh.
Quả nhiên, nhịn không được hấp dẫn Hàn Lỗi liền hưng phấn cười một tiếng, hai mắt sáng lên, đàng hoàng ngồi chồm hổm trở về chỗ cũ, chăm chú nghe động tĩnh bên trong còn hơn cả tôi.
Tôi méo miệng, không thể nói nổi câu nào, cái người đàn ông này…
Hoàn hảo là không có chuyện gì phát sinh để tôi có thể một lần làm mỹ nữ cứu mỹ nữ, tiếng vang kia rất nhanh sau đó liền biến mất, ánh sáng hé ra ngoài khe cửa cũng dần dần tắt, xem ra bên trong đã kết thúc công việc rồi.
Đối mặt với tình huống khiến cho tôi có chút thất vọng lại may mắn này, Hàn Lỗi vô cùng vui vẻ, anh nở nụ cười rực rỡ kéo tôi trở về phòng, hưng phấn chờ đợi phần thưởng của mình.
Tôi nhìn thoáng qua nụ cười càng lúc càng lớn của Hàn Lỗi, xoay người đi ra phòng khách, đem cửa lớn khóa trái, tắt hết mọi ánh đèn, sau đó mới trở về phòng hạ lệnh với anh: “Cởi hết quần áo nằm xuống giường đi.”
Hàn Lỗi hết sức nghe lời, nhanh chóng cởi áo ra sau đó nằm vật xuống trên giường, vẻ mặt mong đợi nhìn tôi .
Tôi cũng leo lên ngồi trên giường, đẩy đẩy cánh tay anh, vẻ mặt cười quyến rũ nói: “Nằm úp sấp xuống.”
Hàn Lỗi vừa tung mình nằm úp sấp lại vừa hưng phấn nói: "Thì ra là em thích từ phía sau lưng bắt đầu a."
Đường cong phía sau lưng Hàn Lỗi hết sức mị hoặc người khác, nhưng mà tôi vẫn làm như không thấy, đặt mông ngồi lên người anh, hai tay bấm hướng bờ vai.
"A! Điểm nhẹ chút..." Hàn Lỗi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ lại có chút thoải mái.
Không sai, cái tôi gọi là phần thưởng chính là giúp anh xoa bóp.
Da thịt phía bả vai có chút cứng ngắc, tôi biết gần đây anh mệt chết đi, chủ yếu nhất chính là, việc này đồng chí Tần Hạo từng tìm tôi bí mật trò chuyện một lần, nói là vì chuyện đưa công ty ra thị trường, cấp trên bọn họ đặc biệt là Hàn Lỗi vô cùng bận rộn, hy vọng tôi có thể giúp anh giữ vững thể lực, nghỉ ngơi thật nhiều.
Hắc, Tần Hạo người này xem tôi như hồng nhan họa thủy, như Đắc Kỷ* hay sao? Cái gì mà là giúp anh giữ vững thể lực chứ, chẳng lẽ tôi có ép khô anh sao? Không biết đến tột cùng là ai ép khô ai đâu nha~~~
0 là một nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền, bà là một mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của nhà Thương tronglịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử đều cho rằng đây chỉ là một nhân vật hư cấu nhằm giảm nhẹ vai trò của Trụ Vương mà thôi. Bợn nào xem Na Tra có anh Trần Hạo Dân đóng là biết liền àh=">">, mới đây nhất có Bảng Phong Thần nói về Khương Tử Nha cũng có xuất hiện Đát Kỷ, ta nghe bảo phần I là Phạm Băng Băng, lần II là Lâm Tâm Như diễn vai này)
Bất quá nhìn Hàn Lỗi dù mỗi ngày đều bận rộn mệt mỏi nhưng vẫn đối với tôi hết sức ôn nhu, cộng thêm với việc “miễn cưỡng cười vui”, tôi liền hảo tâm giúp đỡ anh, để cho anh hưởng thụ trình độ xoa bóp chuyên nghiệp của tôi cũng được.
Rất nhanh, Hàn Lỗi, kẻ vẫn còn lẩm bẩm làu bàu bị tôi nói dối và lừa phỉnh đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say, nhìn gương mặt anh ngủ say sưa không chút nào phòng bị, tôi không nhịn được len lén hôn trộm anh một chút.
Chồng yêu, nghỉ ngơi thật tốt đi.
Ngày thứ hai, nhờ có trình độ xoa bóp chuyên nghiệp của tôi, Hàn Lỗi tinh thần sảng khoái, khoác vai tôi thân mật ra khỏi cửa vào thang máy.
Vừa đúng lúc, cả hai cùng gặp cô gái hàng xóm mới đang đem rác đi đổ.
Khí trời rất nóng nhưng cô vẫn mặc quần dài áo dài, đem mình bọc lại hết sức chặt chẽ.
Cô ấy cười với chúng một tiếng, có chút xấu hổ và ngượng ngùng, chúng tôi cũng cười hòa hảo đáp lại một tiếng.
Khi cô ấy đi qua bên cạnh, tôi muốn giúp đỡ liền không cẩn thận đụng phải cánh tay, cô lập tức phát ra một tiếng kêu rên rỉ đầy thống khổ.
Tôi mở to mắt, trong ánh nhìn tràn đầy nghi vấn không xác định cùng đau lòng.
Cô gái khẽ mỉm cười với tôi, trong mắt có cảm kích, tiếp theo nhanh chóng vứt bỏ rác rồi nhanh chóng trở về phòng.
Bạo lực! Bà già kia tuyệt đối là kẻ bạo lực!
Cả ngày, tâm tình của tôi hết sức kém, đau lòng thay cho cô gái và căm tức bà già kia vô cùng.
Sau khi tan việc, Hàn Lỗi chân thành nói với tôi: “Mỗi gia đình đều có cái khó của riêng mình, nếu cô ấy không lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi.”
Mặc dù cảm thấy rất không thoải mái, nhưng lời Hàn Lỗi nói lại có đạo lý đến đáng chết đi được.
Vì để cho tâm tình tôi tốt đẹp lên, Hàn Lỗi giống như đang dỗ dành đứa trẻ lôi kéo tôi đến siêu thị tiếp tục mua Haagen-Dazs, ý đồ dùng loại kem tôi thích nhất để phân tán đi sự chú ý, mặc dù tôi không muốn thừa nhận một chút nào nhưng quả thực anh đã thành công.
Từ siêu thị đi ra, tôi khôi phục vẻ ngây thơ hoạt bát của mình, cùng Hàn Lỗi vừa nói vừa cười tản bộ về nhà
Đi qua một ngõ cụt nhỏ âm u, tôi khẽ liếc nhìn qua, không tự chủ được dừng chân lại, từ từ lui về phía sau, rón rén đến gần tường nhìn vào trong ngõ hẻm.
Bên trong có hai bóng người đang hết sức lộn xộn, dĩ nhiên, bọn họ là một nam một nữ.
Quần áo dài tay của cô gái là thứ mà sáng nay lúc đi đến thang máy tôi đã nhìn thấy, còn áo trong của người con trai là vật mà lúc đến công ty đi làm tôi có nhìn qua, thuộc về anh chàng đẹp trai mới tới nhận việc.
Nói cách khác, hai người kia một người là cô gái bị bạo hành gia đình, một người là thiếu niên đẹp trai Hà Dịch!
Nói xem, chẳng lẽ bây giờ lưu hành chuyện cô gái đã có chồng qua lại với thiếu niên cực phẩm đẹp trai sao?
Chương 16: Mẹ chồng phiền não
Mẹ chồng tôi nói: con dâu ngoan, mẹ phiền não vô cùng, mẹ không tính phúc, mẹ muốn câu dẫn ông ta—bố chồng con nha!
Đêm, nguyệt hắc phong cao, cùng nhau thông đồng rình rập.
Lần này là ở một ngõ cụt bên cạnh con đường, chỗ này rất nhỏ, ít người qua lại nhất là vào buổi tối, vì vậy có thể nói đây là nơi tuyệt vời nhất để là những chuyện bí mật mà không sợ ai biết.
Con đường nhỏ này thông tới đường nhà tôi nên bị tôi phát hiện một cách tình cờ, vì vậy thường xuyên lợi dụng để hỏi thăm người, dù muốn hay không thì tối nay tôi cũng vô tình gặp gỡ như trưc đây, hơn nữa đó lại còn là người ta quen nữa chứ.
Mặc dù chỗ này không có đèn đường nên hết sức tối tăm nhưng nhờ vào màu bạc của ánh trăng đang toả ra cùng với việc thường xuyên nhỏ thuốc dưỡng mắt tăng thị lực đến 5.2 mà tôi có thể gần như đại khái thấy được cả hai người bên trong đang “quấn lấy nhau” hết sức rõ ràng.
Chỉ thấy Hà Dịch ôm thật chặt lấy tiểu phụ nhân*kia, mở môi ra, không biết là đang nói cái gì, tiểu phụ nhân kia tâm tình dường như có chút kích động, dãy dụa cùng phản kháng. Hà Dịch cắn răng, vịn cái đầu của cô ấy rồi cứ như vậy mà cưỡng ép hôn xuống. Dần dần cô ấy dãy dụa cũng không còn mà khóc ròng cũng không, cả hai cứ như tình nhân triền miên ôm hôn không dứt.
0
Tôi bất đắc dĩ đỡ tường thò vào nhìn lén, mắt thấy rõ bộ mặt thật của Hà Dịch thì không khỏi trầm trồ khen ngợi dưới đáy lòng, thật là không nghĩ tới nha, nhìn cậu trai này vẻ mặt ưu nhã ôn nhu mà không ngờ cũng có lúc nhiệt tình bá đạo như thế á.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như trước giờ tôi chưa từng thấy con trai bà già kia, tức là chồng cô gái trẻ này đâu cả?
Vốn tôi còn muốn dụ dỗ Hàn Lỗi để anh cùng tôi thông đồng làm bậy, nhưng anh căn bản chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Đến lúc mượn ánh trăng nhìn thấy rõ gương mặt Hà Dịch xong, anh lại đột nhiên nở nụ cười khiến tôi không cách nào hình dung ra được.
Được rồi, tôi thừa nhận, nụ cười của Hàn Lỗi so với hai người đang hôn triền miên kia có lực hấp dẫn hơn nhiều. Tôi u mê ngây người nhìn anh đến nỗi bị người này kéo ra khỏi “nơi bí mật kia” lúc nào không biết.
Tôi cứ ngây ra, ý thức cũng mất luôn cho đến khi nghe anh tôi nói: “Ai nha nha, nghĩ không ra em lại thích cái loại này, mặc dù anh không có hứng thú nhưng vì vợ yêu, miễn cưỡng một chút cũng được. Nếu em thấy có hứng thú với kiểu này, lần sau anh dẫn em đi chỗ tốt nhìn cho đủ, nha!”
Tôi nhếch mép, khoé miệng co giật, rốt cuộc là người nào có cảm hứng tốt đây? Nếu không có hứng thú thì sao anh biết được mấy cái chỗ tốt đó chứ?
Gần đây Hà Dịch rất quấn quýt lấy cô gái đã có chồng- hàng xóm của tôi, mặc dù quan hệ này không thể cho ai biết. Còn tôi thì quấn quýt Hàn Lỗi tìm hiểu cái gọi là chỗ tốt của anh là nơi nào…
Hàn Lỗi cũng không nói là không thể xen vào chuyện của người khác, anh bảo còn phải xem xem đúng thời cơ để xen vào hay không?
Rất rõ ràng, thời cơ đó bây giờ còn chưa đến.
Cho nên, mỗi lần ra khỏi nhà mà nhìn thấy cô gái trẻ đó, tôi rất muốn chạy tới hỏi thăm cô ấy nhưng đành chịu đựng. Lúc ở công ty, thấy thân ảnh Hà Dịch, tôi cực lực áp chế, tiếp tục nhẫn nại, cả ngày phải nhịn tới nhịn lui, có để cho người sống nữa hay không đây.
Vì thế cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt thành thật làm việc của Hà Dịch, tôi liền hận bản thân không thể xông lên lôi cổ áo của anh mà quát: “Cậu trai trẻ à, làm Tiểu Tam* là một việc hết sức vô đạo đức! Tiểu Tam chính là kẻ phá hư hạnh phúc người ta! Quay đầu là bờ, dĩ nhiên, nếu cậu còn thông minh biết lựa chọn nói cho chị đây hết thảy, chị đây sẽ che chở hai người!”
0
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ mà thôi, tôi vẫn phải duy trì vẻ tươi cười như cũ.
Vào thời điểm lúc tôi đang tươi cười ở nơi này thì có một người ở nơi khác phiền não vô cùng: “Con dâu ngoan, có phải là mẹ đã già rồi, rất khó coi nên không còn sức hấp dẫn người khác nữa không?”.
Đúng vậy, người đang phiền não chính là bà mẹ chồng đáng yêu của tôi, bà giờ này đang phiền não nhờ tôi chỉ bảo về vấn đề tính phúc* với bố chồng.
tính phúc: khụ, lần trước chưa cắt nghĩa cho bà con, quên đi mất. Tính phúc tức là…chuyện XXOO đó ạh*đỏ mặt-ing*)
Nhớ lại lúc đó tôi vừa tan ca, nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi đến, khó mà có cơ hội được mời ăn cơm một mình cùng nhau cho nên tôi không nói hai lời mặc kệ “chim bồ câu” của Hàn Lỗi, chịu một hồi trừng phạt của anh xong liền chạy ngay tới chỗ mẹ chồng ăn liên hoan
Sau bữa cơm tối, hai người chúng tôi, mẹ chồng-nàng dâu, cùng nhau uống trà tâm sự, nội dung thảo luận chính là làm thế nào để mẹ chồng tôi có thể dụ dỗ được cha chồng tôi, khôi phục được cuộc sống tính phúc như trước.
“Mẹ cứ nói đùa, mẹ vẫn như cũ, trẻ đẹp dẻo dai, tướng mạo vẫn hấp dẫn người khác lắm mà!” Tôi vốn không ưa nói láo, nói thật vẫn tốt hơn nhiều.
Đừng có hoài nghi, tôi đang nói sự thật đó nha. Mẹ chồng tôi mặc dù đã sinh bốn đứa bé, tuổi cũng đã đến đầu năm nhưng vì biết cách bảo dưỡng cơ thể nên vóc dáng vẫn hoàn mỹ như cũ. Thoạt nhìn qua chỉ như mới khoảng ba mươi, cùng lắm đi chăng nữa là bốn mươi mà thôi, mị lực đặc thù của phái đẹp lại càng không thể chê, ngay cả tôi cũng không thể khống chế nổi mà bị hấp dẫn. Cho nên chúng tôi mới nhất trí cùng gọi bà là “Yêu tinh ngàn năm không già” mà.
“Nhưng mà…”, bà nhíu mày, vuốt vuốt miệng chén trà, bĩu môi nói: “Vậy con nói coi tại sao chồng mẹ, ông ta không đụng đến mẹ? Đã 1 tháng rồi còn gì!”.
“Ách…” Điều này nhất định là có nguyên nhân, tôi đề nghị bà đưa bố chồng đi bệnh viện khám thử coi xem sao.
“Hay là, lão già này có người ở bên ngoài?” Mẹ chồng tôi có chút kích động phỏng đoán.
“Không thể nào!” Tôi suy nghĩ một chút, chuyện này tuyệt đối không xảy ra.
Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bố chồng tôi mỗi lần nhìn vợ là đủ biết, bảo ông đi nuôi tình nhân bên ngoài còn không bằng giết ông đi cho rồi.
“Ừm, mẹ cũng nghĩ thế, lão đầu tử không dám thế đâu…” Mẹ chồng tôi cũng ý thức được khả năng kia xác xuất là vô cùng nhỏ. “Vậy rốt cuộc là tại sao ah?
“Có thể hay không là đã đến.. thời mãn kinh?” Tôi nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, vẻ mặt mẹ chồng tôi như bừng tỉnh đại ngộ, nắm tay vỗ bàn một cái nói: “Có thể lắm!”
Sau khi suy nghĩ được vấn đề thì cả hai chúng tôi cùng nhau trầm mặc.
Về vấn đề thời kỳ mãn kinh của đàn ông này, mẹ chồng tôi chưa t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1548/4296