Tiểu thuyết - Cười Vợ Trước So Chiêu
Lượt xem : |
ưng con không đảm bảo sẽ có sắc mặt tốt.” Dứt lời liền hung hăngngắt điện thoại, tựa hồ rất tức giận với cuộc hẹn không thể không tới kia.
Mà nàng kết thúc cuộc gọi xong, chưa tới ba phút sau,chuông điện thoại của Tu Lập Hành reo—
“Uy?”Cúi đầu lật tài liệu, hắn thuận tay nhận điệnthoại.
“Lập Hành, tối nay con có rảnh không?” Giọng Tu TúDung truyền ra từ điện thoại.
“Tối nay?” Tu Lập Hành nhanh tay mở lịch công tác raxem, sau đó mới đáp lại: “ Có! Mẹ, có chuyện gì không?”
“Bác Vương của con muốn hẹn tối nay hai nhà cùng đi ăncơm.” Tu Tú Dung có chút ái ngại nói.
“Được ạ!” Hắn nhanh chóng nhận lời, sau đó hỏi quathời gian, địa điểm rồi cúp điện thoại, lại vùi đầu vào công việc.
Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ chuyện hai nhàcùng đi ăn cơm đều không phải chuyện quan trọng gì, tới thời điểm cần thiết thìxuất hiện ứng phó một chút là được rồi.
Bảy giờ rưỡi tối, bên trong phòng ăn có bốn người mangbốn vẻ mặt khắc nhau—
Lão Vương—Vương Hoằng Quân sắc mặt đỏ bừng, bộ mặthưng phấn, vui vẻ; về phần hai đứa con một trai một gái của hắn với vợ quá cố:đứa con trai thần sắc bình thản, khí chất trầm ổn, có thể thấy hắn cũng khôngphản đổi có người đến chiếu cố cuộc sống xế chiều của ba mình, ngược lại, côcon gái từ đầu đến cuối đều không cho sắc mặt tốt, rõ ràng rất bất mãn với hônsự của ba mình, không muốn chấp nhận.
Mà nhân vật chính của bữa cơm này – Tu Tú Dung cũngnhìn ra con gái lão Vương không vui,bên ngoài tuy cười nhưng tảng đá lớn tronglòng lại càng thêm nặng nề.
“Rốt cục còn muốn đợi bao lâu? Hắn cho rằng mọi ngườiđều rảnh rỗi lắm sao?” Đột nhiên cô con gái làm khó dễ, mặt thối đến không chịuđược.
Nghe vậy, Vương Hoằng Quân cảm thấy con gái mình thậtquá kiêu căng, thật quá không nể mặt, đang định lên tiếng trách cứ thì lại ngheTu Tú Dung bất an luôn miệng nói xin lỗi—
“Thật xin lỗi! Con ta đến muộn, có thể là kẹt xe, mọingười cứ gọi thức ăn trước, ta gọi điện thoại cho nó…”
“Tú Dung, không cần…” Vương Hoằng Quân muốn ngăn cản.
“Ngại quá, bởi vì tạm thời có một hội nghị cho nên đếnchậm.”
Bỗng dưng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà trầmthấp vang lên, Tu Lập Hành bước chân ưu nhã bước vào phòng ăn, lại chợt nghegiọng nữ kinh ngạc đột nhiên kêu lên—
“Tu tiên sinh!” Vương Di Trăn kinh hãi, không thể tincon trai của người phụ nữ mà ba muốn tái hôn lại là đôi tượng mình thầm mến.
Nghe tiếng, Tu Lập Hành nhìn sang, ngay sau đó cũng lộvẻ mặt kinh ngạc. “ Vương tiểu thư”
“Di? Các ngươi biết nhau?” Vương Hoằng Quân vô cùngkinh ngạc.
“Đồng nghiệp.” Đạm thanh trả lời, Tu Lập Hành ngồixuống bên cạnh mẹ.
Lời này vừa nói ra, trừ hai người đồng nghiệp ra, bangười còn lại đều không hẹn mà mở lớn mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngaysau đó có người sung sướng cười lớn—
“Ha ha ha…Không nghĩ tới hai người lại là đồng nghiệp,thế giới này thật là nhỏ a !” Vương Hoằng Quân vô cùng vui vẻ, vô cùng hưngphấn, cảm thấy đây chính là một khởi đầu hết sức tốt đẹp.
Mà Vương Di Trăn bên này vốn dĩ từ đầu đều chưa từngcho Tu Tú Dung nửa cái nhìn thiện cảm, giờ phút này có chút bàng hoàng nhưngrất nhanh lại thay đổi thái độ, thân thiện lấy lòng cười. “ Đúng nha! Dì, thậtkhông nghĩ tới Tu đại ca lại là con của dì, xem ra chúng ta thật là có duyên.”
Dựa vào quan hệ này, nàng lập tức từ “Tu tiên sinh”chuyển sang gọi hắn là “Tu đại ca”.
Tu đại ca? Hắn sao lại không biết từ khi nào mà mìnhlại thân quen với nàng như vậy? Tu Lập Hành nhàn nhạt nhìn nàng dò xét mộtchút, lại vì hôm nay hoàn cảnh bất tiện không thể chỉ rõ chổ sai của nàng, chonên mặc dù không thích lại chỉ có thể im lặng không lên tiếng nhịn xuống.
Mà Tu Tú Dung từ đầu chịu đủ lạnh nhạt, sau khi contrai đến , thái độ Vương Di Trăn thay đổi 180 độ, cho nên mơ hồ có chút phỏngđoán, bất quá nhớ lại con trai từng nói thích một cô gái, lại thấy hôm nay hắnlãnh đạm với Vương Di Trăn, không nghĩ cũng biết nàng tuyệt đôi không phảingười con trai thích, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút sầu lo và khóxử.
Về phần con trai của lão Vương bởi vì rất hiểu cá tínhem gái mình, nhìn thấy thái độ của nàng đối với Tu Tú Dung trước ngạo mạn, saulại cung kính, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân mấu chốt nhất định nằm trên ngườiTu Lập Hành, chẳng qua nhìn người ta thần sắc lạnh nhạt, hắn lập tức hiểu rõ tình huống ‘ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình’ này.
Ngược lại, Vương Hoằng Quân không biết suy nghĩ của mọingười, chỉ cảm thấy thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng phải làthể hiện mình và Tu Tú Dung duyên phận rất không tệ sao?
Như vậy rất tốt, hắn rốt cục không cần lo lắng con cáihai bên phản đối, như vậy hai người già bọn họ muốn kết hôn nhất định không cótrở ngại gì.
Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ ha ha cười không ngừng. “Nào, nếu đã đến đông đủ, vậy mau gọi thức ăn đi, mọi người nhất định đều đói cảrồi…”
Chỉ một thoáng, gọi thức ăn gọi thức ăn, lấy lòng lấylòng, đối đãi lễ phép, không khí thân thiện, bữa cơm này, miễn cưỡng xem như làchủ khách đều vui mừng vậy.
Thật vất vả kết thúc thế cục tế nhị kia, hai bên chàotạm biệt xong, Tu Lập Hành lái xe đưa mẹ về nhà, vậy mà lại nhận được một phongthư kì lạ.
“Là ai gửi đến vậy?” Vừa về đến nhà, Tu Tú Dung mệtmỏi ngồi liệt trên sa lon, thấy con trai cầm một phong thư xem kĩ, lập tứckhông khỏi lên tiếng hỏi thăm.
“Không biết!” Tu Lập Hành lắc đầu, lại bổ xung mộtcâu. “ Là thư đe dọa.”
“Thư đe dọa?” Tu Tú Dung thấp giọng kinh hãi kêu lên,ngay sau đó thật nhanh nhảy lên. “ Ai lại gửi thư đe dọa cho chúng ta? Chúng tacũng không có đắc tội người nào!” Giống như người dân bình thường hễ động đếnchuyện pháp luật là sẽ khẩn trương không chịu được.
Tu Lập Hành không có trả lời, chẳng qua là lẳng lặnghủy thư đi, khi nhìn thấy tên người gửi cùng nguyên nhân gửi thư xong, sắc mặthắn trong nháy mắt biến đổi, giận tím mặt đem thư vò thành một cục dùng sức némvào vách tường, sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm.
Là người đàm ông kia…Lại là ông ta…
Tu Tú Dung chưa từng nhìn thấy con trai tức giận đếnnhư vậy, nhịn không được thật sâu giật mình. “ Thế nào? Thư viết những gì?” Vừanói vừa nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, gương mặt ôn uyển xin đẹp cũng thoáng chốctái nhợt như giấy, không có chút huyết sắc nào.
“Lập Hành, hắn…hắn…” Cả người phát run, nàng ngã ngồitrên sa lon, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. “ Hắn đã biến mất nhiềunăm như vậy, sao lại…”
Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ý tứ bảo vệ nồngđậm ôm lấy thân thể khẽ run của bà, hắn đông lạnh nghiêm mặt, trầm giọng giảithích. “ Thời gian trước con đi xem triển lãm xe gặp ông ta, lúc đó hình nhưông ta nhận ra con, con không có nhìn đến, quay đầu bỏ đi.”
Nghĩ đến lúc ấy ông ta ăn mặc cũ kĩ phát tờ rơi, hắnkhông khỏi lạnh lùng cười một tiếng. “ Đại khái là những năm gần đây sống khôngdễ chịu lắm, hôm đó thấy con mới nghĩ lại mình có thể lợi dụng đứa con trainày, mới có thể có hành động như hôm nay.”
Đúng vậy! Phong thư đe dọa kia chính là người cha đãli dị với mẹ hắn hơn hai mươi năm gửi đến.
Về phần vì sao nhiều năm không liên lạc mà người kialại biết được chổ ở của hai mẹ con, điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc,dù sao thỉnh thoảng mẹ vẫn còn qua lại với hàng xóm cũ, nếu ông ta có ý thăm dòtung tích cũng không có gì khó khăn lắm.
Không nghĩ đến con trai chạm mặt cha đẻ lại không nóicho mình biết, Tu Tú Dung không khỏi hơi ngẩn ra, cúi đầu xem lại phong thưtrong tay, tâm tình ổn định một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. “Hắn…Hắn muốn kiện con…”
“Vậy để ông ta kiện!” Tròng mắt trong trẻo lạnh lùnglóe lên ánh sáng lạnh như băng, hắn cười lạnh. “ Con sẽ không cho ông ta nửaxu.”
Bỏ rơi thân sinh!
Lạnh như băng nhìn chữ viết trên thư đe dọa kia, TuLập Hành giễu cợt nhếch miệng cười, vốn dĩ chưa từng nuôi dạy hắn ngày nào, lấytư cách gì đợi đến hắn trưởng thành tự mình gây dựng sự nghiệp xong lại nhảy rakiện hắn bỏ rơi thân sinh?
Chương 9
“Ô…lỡ như Tiểu Hồng bị nam nhân xấu lừa bắt mất….”
Mấy ngày nay, Giang Mãn phúc tâm tình rất không tốt,ngoại trừ vừa nhìn thấy con gái bảo bối liền hết lời phê bình nam nhân bênngoài có bao nhiêu hư đốn, có bao nhiêu tật xấu, cũng không quên ở bên tai vợkhóc lóc kể lể, hi vọng tìm được đồng minh.
Vậy mà Trần Nguyệt Tú sớm đã chung phe với con gáirồi, đối với tiếng khóc của hắn, sau khi nhịn liên tục mấy ngày, rốt cục đươnglúc ở nhà xem phim bộ lúc tám giờ bị quấy rầy liền bộc phát—–
“Ông nháo đủ chưa?” Hung hăng nhắm vào cái ót của papakhờ giáng chưởng xuống, Trần Nguyệt Tú liếc mắc bắt đầu mắng, “ Cả ngày chỉ sợTiểu Mân bị bắt cóc, sao ông không biết sợ nó thành bà cô già ế chồng?”
“Mẹ!” Giang Tâm Hồng mấy ngày qua cũng chịu chung sốphận bị “ ma âm xuyên não”, giờ phút này đây đối với haichữ “ế chồng” của mẹ rất có ý kiến.
Làm ơn! Người ta vừa với “vinh dự” trở thành bạn gáicủa ai kia, nếu mà thuận lợi, đời này kiếp này nàng chắc chắn sẽ không dínhdáng gì với hai chữ “ế chồng” kia đâu.
Nhìn vợ một chút, lại nhìn con gái một chút, Giang MãnPhúc nhỏ giọng thì thầm. “ Ế chồng cũng không có gì không tốt…” Nói vậy chứ hắncũng không dám lớn tiếng để cho vợ đại nhân nghe thấy, nếu không cái đầu củamình lại phải nghênh đón một trận ‘Ngọc nữ thần chưởng’.
“Ông nói cái gì?” Trần Nguyêt Tú thính tai nghe thấy,liếc xéo chồng mình một cái, muốn coi xem hắn có can đảm nói lại lần nữa.
Giang Mãn Phúc là ai? Chính là bên hoài hình rồng, vềnhà chỉ như con giun, là người đàn ông ba tốt ‘yêu vợ, thương con, có tráchnhiệm với gia đình’, cho nên chỉ có thể rụt cổ lại ủy khuất, “ Bà chẳng lẽkhông sợ Tiểu Mân bị nam nhân xấu lừa gạt sao?” Papa khờ rất ưu thương, vô cùngưu thương.
“Sợ cái gì?” Liếc mắt một cái, Trần Nguyệt Tú tràn đầylòng tin. “ Tôi tìm A Kỳ, A Nhạc hỏi qua, họ Tu kia nhân phẩm rất tốt, ông cănbản không cần lo lắng.”
“Đáng chết! Hai tên tiểu tử thúi lại nối giáo chogiặc.” Giang Mãn Phúc nổi giận, thật là nuôi được mà không dùng được.
“Mẹ, từ khi nào mẹ lại tìm bọn họ hỏi mấy chuyện này?”Giang Tâm Hồng sợ hãi kêu, hoàn toàn không ngờ mẹ đã sớm thăm dò rõ ràng.
Thật đáng sợ! Quả nhiên mẹ mới là Boss lớn nhất trongnhà.
“Ông nói ai là giặc?” Trừng mắt chất vấn, một cái tayđã ở sẵn trên bụng chồng, chỉ cần đáp án đưa ra không vừa ý lập tức sẽ hạ sátthủ.
“Họ Tu, đương nhiên là họ Tu.” Giang Mãn Phúc kêu liêntục.
Nghe vậy, Trần Nguyệt Tú mới hài lòng thu tay lại,cười cười với con gái: “ Lúc nào thì hỏi, con cũng không cần biết, bất quá nếucác con đang kết giao thật thì nhanh nhanh tìm một ngày đem cậu ta về nhà ănbửa cơm, vui vẻ làm quen với cả nhà đi.”
Bởi vì đã cùng Tu Lập Hành xác định quan hệ cho nênkhi nghe mẹ nói đưa hắn về nhà ra mắt Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, vừa lúng túnglại thẹn thùng gật đầu.
Còn lại một papa khờ thở hổn hển quang quác kêu to, “Mẹ nó! Giới thiệu cái gì? Họ Tu kia nếu dám tới, nhìn ta mà không cầm chổi quéthắn ra mới là lạ.” Khốn kiếp! Muốn bắt cóc con gái bảo bổi của hắn cũng đừngtrách hắn cho ăn đòn một bữa no bụng.
“ Ông rống cái gì?” Lại một chưởng đánh xuống ót, TrầnNguyệt Tú cả giận nói: “ Trên đời này sao lại có người ba như ông? Ông bớt cảntrở nhân duyên của Tiểu Mân lại!”
“ Hư hư, bà nói như vậy là không đúng rồi…” Giang MãnPhúc bị đau bi phẫn kháng nghị.
Chỉ một thoáng, hai vợ chồng già bắt đầu đấu võ miệng,mà Giang Tâm Hồng thì lén lén lút lút trốn về phòng, bắt đầu nghĩ lúc nào thìthích hợp đem Tu Lập Hành về nhà ra mắt.
Đang lúc nàng nắm trên giương ngây ngô suy nghĩ lungtung hết sức thì di động bỗng nhiên đ
Mà nàng kết thúc cuộc gọi xong, chưa tới ba phút sau,chuông điện thoại của Tu Lập Hành reo—
“Uy?”Cúi đầu lật tài liệu, hắn thuận tay nhận điệnthoại.
“Lập Hành, tối nay con có rảnh không?” Giọng Tu TúDung truyền ra từ điện thoại.
“Tối nay?” Tu Lập Hành nhanh tay mở lịch công tác raxem, sau đó mới đáp lại: “ Có! Mẹ, có chuyện gì không?”
“Bác Vương của con muốn hẹn tối nay hai nhà cùng đi ăncơm.” Tu Tú Dung có chút ái ngại nói.
“Được ạ!” Hắn nhanh chóng nhận lời, sau đó hỏi quathời gian, địa điểm rồi cúp điện thoại, lại vùi đầu vào công việc.
Đối với hắn mà nói, cho tới bây giờ chuyện hai nhàcùng đi ăn cơm đều không phải chuyện quan trọng gì, tới thời điểm cần thiết thìxuất hiện ứng phó một chút là được rồi.
Bảy giờ rưỡi tối, bên trong phòng ăn có bốn người mangbốn vẻ mặt khắc nhau—
Lão Vương—Vương Hoằng Quân sắc mặt đỏ bừng, bộ mặthưng phấn, vui vẻ; về phần hai đứa con một trai một gái của hắn với vợ quá cố:đứa con trai thần sắc bình thản, khí chất trầm ổn, có thể thấy hắn cũng khôngphản đổi có người đến chiếu cố cuộc sống xế chiều của ba mình, ngược lại, côcon gái từ đầu đến cuối đều không cho sắc mặt tốt, rõ ràng rất bất mãn với hônsự của ba mình, không muốn chấp nhận.
Mà nhân vật chính của bữa cơm này – Tu Tú Dung cũngnhìn ra con gái lão Vương không vui,bên ngoài tuy cười nhưng tảng đá lớn tronglòng lại càng thêm nặng nề.
“Rốt cục còn muốn đợi bao lâu? Hắn cho rằng mọi ngườiđều rảnh rỗi lắm sao?” Đột nhiên cô con gái làm khó dễ, mặt thối đến không chịuđược.
Nghe vậy, Vương Hoằng Quân cảm thấy con gái mình thậtquá kiêu căng, thật quá không nể mặt, đang định lên tiếng trách cứ thì lại ngheTu Tú Dung bất an luôn miệng nói xin lỗi—
“Thật xin lỗi! Con ta đến muộn, có thể là kẹt xe, mọingười cứ gọi thức ăn trước, ta gọi điện thoại cho nó…”
“Tú Dung, không cần…” Vương Hoằng Quân muốn ngăn cản.
“Ngại quá, bởi vì tạm thời có một hội nghị cho nên đếnchậm.”
Bỗng dưng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà trầmthấp vang lên, Tu Lập Hành bước chân ưu nhã bước vào phòng ăn, lại chợt nghegiọng nữ kinh ngạc đột nhiên kêu lên—
“Tu tiên sinh!” Vương Di Trăn kinh hãi, không thể tincon trai của người phụ nữ mà ba muốn tái hôn lại là đôi tượng mình thầm mến.
Nghe tiếng, Tu Lập Hành nhìn sang, ngay sau đó cũng lộvẻ mặt kinh ngạc. “ Vương tiểu thư”
“Di? Các ngươi biết nhau?” Vương Hoằng Quân vô cùngkinh ngạc.
“Đồng nghiệp.” Đạm thanh trả lời, Tu Lập Hành ngồixuống bên cạnh mẹ.
Lời này vừa nói ra, trừ hai người đồng nghiệp ra, bangười còn lại đều không hẹn mà mở lớn mắt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngaysau đó có người sung sướng cười lớn—
“Ha ha ha…Không nghĩ tới hai người lại là đồng nghiệp,thế giới này thật là nhỏ a !” Vương Hoằng Quân vô cùng vui vẻ, vô cùng hưngphấn, cảm thấy đây chính là một khởi đầu hết sức tốt đẹp.
Mà Vương Di Trăn bên này vốn dĩ từ đầu đều chưa từngcho Tu Tú Dung nửa cái nhìn thiện cảm, giờ phút này có chút bàng hoàng nhưngrất nhanh lại thay đổi thái độ, thân thiện lấy lòng cười. “ Đúng nha! Dì, thậtkhông nghĩ tới Tu đại ca lại là con của dì, xem ra chúng ta thật là có duyên.”
Dựa vào quan hệ này, nàng lập tức từ “Tu tiên sinh”chuyển sang gọi hắn là “Tu đại ca”.
Tu đại ca? Hắn sao lại không biết từ khi nào mà mìnhlại thân quen với nàng như vậy? Tu Lập Hành nhàn nhạt nhìn nàng dò xét mộtchút, lại vì hôm nay hoàn cảnh bất tiện không thể chỉ rõ chổ sai của nàng, chonên mặc dù không thích lại chỉ có thể im lặng không lên tiếng nhịn xuống.
Mà Tu Tú Dung từ đầu chịu đủ lạnh nhạt, sau khi contrai đến , thái độ Vương Di Trăn thay đổi 180 độ, cho nên mơ hồ có chút phỏngđoán, bất quá nhớ lại con trai từng nói thích một cô gái, lại thấy hôm nay hắnlãnh đạm với Vương Di Trăn, không nghĩ cũng biết nàng tuyệt đôi không phảingười con trai thích, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút sầu lo và khóxử.
Về phần con trai của lão Vương bởi vì rất hiểu cá tínhem gái mình, nhìn thấy thái độ của nàng đối với Tu Tú Dung trước ngạo mạn, saulại cung kính, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân mấu chốt nhất định nằm trên ngườiTu Lập Hành, chẳng qua nhìn người ta thần sắc lạnh nhạt, hắn lập tức hiểu rõ tình huống ‘ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình’ này.
Ngược lại, Vương Hoằng Quân không biết suy nghĩ của mọingười, chỉ cảm thấy thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, chẳng phải làthể hiện mình và Tu Tú Dung duyên phận rất không tệ sao?
Như vậy rất tốt, hắn rốt cục không cần lo lắng con cáihai bên phản đối, như vậy hai người già bọn họ muốn kết hôn nhất định không cótrở ngại gì.
Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ ha ha cười không ngừng. “Nào, nếu đã đến đông đủ, vậy mau gọi thức ăn đi, mọi người nhất định đều đói cảrồi…”
Chỉ một thoáng, gọi thức ăn gọi thức ăn, lấy lòng lấylòng, đối đãi lễ phép, không khí thân thiện, bữa cơm này, miễn cưỡng xem như làchủ khách đều vui mừng vậy.
Thật vất vả kết thúc thế cục tế nhị kia, hai bên chàotạm biệt xong, Tu Lập Hành lái xe đưa mẹ về nhà, vậy mà lại nhận được một phongthư kì lạ.
“Là ai gửi đến vậy?” Vừa về đến nhà, Tu Tú Dung mệtmỏi ngồi liệt trên sa lon, thấy con trai cầm một phong thư xem kĩ, lập tứckhông khỏi lên tiếng hỏi thăm.
“Không biết!” Tu Lập Hành lắc đầu, lại bổ xung mộtcâu. “ Là thư đe dọa.”
“Thư đe dọa?” Tu Tú Dung thấp giọng kinh hãi kêu lên,ngay sau đó thật nhanh nhảy lên. “ Ai lại gửi thư đe dọa cho chúng ta? Chúng tacũng không có đắc tội người nào!” Giống như người dân bình thường hễ động đếnchuyện pháp luật là sẽ khẩn trương không chịu được.
Tu Lập Hành không có trả lời, chẳng qua là lẳng lặnghủy thư đi, khi nhìn thấy tên người gửi cùng nguyên nhân gửi thư xong, sắc mặthắn trong nháy mắt biến đổi, giận tím mặt đem thư vò thành một cục dùng sức némvào vách tường, sắc mặt tái xanh, khó coi đến cực điểm.
Là người đàm ông kia…Lại là ông ta…
Tu Tú Dung chưa từng nhìn thấy con trai tức giận đếnnhư vậy, nhịn không được thật sâu giật mình. “ Thế nào? Thư viết những gì?” Vừanói vừa nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, gương mặt ôn uyển xin đẹp cũng thoáng chốctái nhợt như giấy, không có chút huyết sắc nào.
“Lập Hành, hắn…hắn…” Cả người phát run, nàng ngã ngồitrên sa lon, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khiếp sợ. “ Hắn đã biến mất nhiềunăm như vậy, sao lại…”
Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh mẹ, ý tứ bảo vệ nồngđậm ôm lấy thân thể khẽ run của bà, hắn đông lạnh nghiêm mặt, trầm giọng giảithích. “ Thời gian trước con đi xem triển lãm xe gặp ông ta, lúc đó hình nhưông ta nhận ra con, con không có nhìn đến, quay đầu bỏ đi.”
Nghĩ đến lúc ấy ông ta ăn mặc cũ kĩ phát tờ rơi, hắnkhông khỏi lạnh lùng cười một tiếng. “ Đại khái là những năm gần đây sống khôngdễ chịu lắm, hôm đó thấy con mới nghĩ lại mình có thể lợi dụng đứa con trainày, mới có thể có hành động như hôm nay.”
Đúng vậy! Phong thư đe dọa kia chính là người cha đãli dị với mẹ hắn hơn hai mươi năm gửi đến.
Về phần vì sao nhiều năm không liên lạc mà người kialại biết được chổ ở của hai mẹ con, điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc,dù sao thỉnh thoảng mẹ vẫn còn qua lại với hàng xóm cũ, nếu ông ta có ý thăm dòtung tích cũng không có gì khó khăn lắm.
Không nghĩ đến con trai chạm mặt cha đẻ lại không nóicho mình biết, Tu Tú Dung không khỏi hơi ngẩn ra, cúi đầu xem lại phong thưtrong tay, tâm tình ổn định một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. “Hắn…Hắn muốn kiện con…”
“Vậy để ông ta kiện!” Tròng mắt trong trẻo lạnh lùnglóe lên ánh sáng lạnh như băng, hắn cười lạnh. “ Con sẽ không cho ông ta nửaxu.”
Bỏ rơi thân sinh!
Lạnh như băng nhìn chữ viết trên thư đe dọa kia, TuLập Hành giễu cợt nhếch miệng cười, vốn dĩ chưa từng nuôi dạy hắn ngày nào, lấytư cách gì đợi đến hắn trưởng thành tự mình gây dựng sự nghiệp xong lại nhảy rakiện hắn bỏ rơi thân sinh?
Chương 9
“Ô…lỡ như Tiểu Hồng bị nam nhân xấu lừa bắt mất….”
Mấy ngày nay, Giang Mãn phúc tâm tình rất không tốt,ngoại trừ vừa nhìn thấy con gái bảo bối liền hết lời phê bình nam nhân bênngoài có bao nhiêu hư đốn, có bao nhiêu tật xấu, cũng không quên ở bên tai vợkhóc lóc kể lể, hi vọng tìm được đồng minh.
Vậy mà Trần Nguyệt Tú sớm đã chung phe với con gáirồi, đối với tiếng khóc của hắn, sau khi nhịn liên tục mấy ngày, rốt cục đươnglúc ở nhà xem phim bộ lúc tám giờ bị quấy rầy liền bộc phát—–
“Ông nháo đủ chưa?” Hung hăng nhắm vào cái ót của papakhờ giáng chưởng xuống, Trần Nguyệt Tú liếc mắc bắt đầu mắng, “ Cả ngày chỉ sợTiểu Mân bị bắt cóc, sao ông không biết sợ nó thành bà cô già ế chồng?”
“Mẹ!” Giang Tâm Hồng mấy ngày qua cũng chịu chung sốphận bị “ ma âm xuyên não”, giờ phút này đây đối với haichữ “ế chồng” của mẹ rất có ý kiến.
Làm ơn! Người ta vừa với “vinh dự” trở thành bạn gáicủa ai kia, nếu mà thuận lợi, đời này kiếp này nàng chắc chắn sẽ không dínhdáng gì với hai chữ “ế chồng” kia đâu.
Nhìn vợ một chút, lại nhìn con gái một chút, Giang MãnPhúc nhỏ giọng thì thầm. “ Ế chồng cũng không có gì không tốt…” Nói vậy chứ hắncũng không dám lớn tiếng để cho vợ đại nhân nghe thấy, nếu không cái đầu củamình lại phải nghênh đón một trận ‘Ngọc nữ thần chưởng’.
“Ông nói cái gì?” Trần Nguyêt Tú thính tai nghe thấy,liếc xéo chồng mình một cái, muốn coi xem hắn có can đảm nói lại lần nữa.
Giang Mãn Phúc là ai? Chính là bên hoài hình rồng, vềnhà chỉ như con giun, là người đàn ông ba tốt ‘yêu vợ, thương con, có tráchnhiệm với gia đình’, cho nên chỉ có thể rụt cổ lại ủy khuất, “ Bà chẳng lẽkhông sợ Tiểu Mân bị nam nhân xấu lừa gạt sao?” Papa khờ rất ưu thương, vô cùngưu thương.
“Sợ cái gì?” Liếc mắt một cái, Trần Nguyệt Tú tràn đầylòng tin. “ Tôi tìm A Kỳ, A Nhạc hỏi qua, họ Tu kia nhân phẩm rất tốt, ông cănbản không cần lo lắng.”
“Đáng chết! Hai tên tiểu tử thúi lại nối giáo chogiặc.” Giang Mãn Phúc nổi giận, thật là nuôi được mà không dùng được.
“Mẹ, từ khi nào mẹ lại tìm bọn họ hỏi mấy chuyện này?”Giang Tâm Hồng sợ hãi kêu, hoàn toàn không ngờ mẹ đã sớm thăm dò rõ ràng.
Thật đáng sợ! Quả nhiên mẹ mới là Boss lớn nhất trongnhà.
“Ông nói ai là giặc?” Trừng mắt chất vấn, một cái tayđã ở sẵn trên bụng chồng, chỉ cần đáp án đưa ra không vừa ý lập tức sẽ hạ sátthủ.
“Họ Tu, đương nhiên là họ Tu.” Giang Mãn Phúc kêu liêntục.
Nghe vậy, Trần Nguyệt Tú mới hài lòng thu tay lại,cười cười với con gái: “ Lúc nào thì hỏi, con cũng không cần biết, bất quá nếucác con đang kết giao thật thì nhanh nhanh tìm một ngày đem cậu ta về nhà ănbửa cơm, vui vẻ làm quen với cả nhà đi.”
Bởi vì đã cùng Tu Lập Hành xác định quan hệ cho nênkhi nghe mẹ nói đưa hắn về nhà ra mắt Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, vừa lúng túnglại thẹn thùng gật đầu.
Còn lại một papa khờ thở hổn hển quang quác kêu to, “Mẹ nó! Giới thiệu cái gì? Họ Tu kia nếu dám tới, nhìn ta mà không cầm chổi quéthắn ra mới là lạ.” Khốn kiếp! Muốn bắt cóc con gái bảo bổi của hắn cũng đừngtrách hắn cho ăn đòn một bữa no bụng.
“ Ông rống cái gì?” Lại một chưởng đánh xuống ót, TrầnNguyệt Tú cả giận nói: “ Trên đời này sao lại có người ba như ông? Ông bớt cảntrở nhân duyên của Tiểu Mân lại!”
“ Hư hư, bà nói như vậy là không đúng rồi…” Giang MãnPhúc bị đau bi phẫn kháng nghị.
Chỉ một thoáng, hai vợ chồng già bắt đầu đấu võ miệng,mà Giang Tâm Hồng thì lén lén lút lút trốn về phòng, bắt đầu nghĩ lúc nào thìthích hợp đem Tu Lập Hành về nhà ra mắt.
Đang lúc nàng nắm trên giương ngây ngô suy nghĩ lungtung hết sức thì di động bỗng nhiên đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
548/3296