watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình-full

Lượt xem :

Tác giả: Kim Tinh
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện ngôn tình

Đọc truyện ngôn tình hiện đại, wap đọc truyện trên điện thoại, tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu, truyện tiểu thuyết hay, chuyện tình cảm mới


Chương 1
Gần tối, một chiếc xe lao nhanh về phía trước, không đến nửa giờ đồng hồ chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng.

Cổng sắt từ từ mở ra, xe chạy vào bên trong biệt thự và dừng lại trước cửa chính, tài xế xuống xe chạy ra sau mở cửa xe, một người đàn ông cao lớn bước ra.

“Thiếu gia! Cậu đã về.” Quản gia vội chạy tới nói.

Người đàn ông bước ra từ trong xe chính là đại thiếu gia mới đi du học về của nhà họ Hầu , Hầu Mặc Khiêm mặc một bộ quần áo thoải mái, trên tay cầm một hộp quà đã được gói tỉ mỉ.

"Quả Quả đâu rồi?"

"Thiếu gia, tiểu thư đang ở hồ bơi." Quản gia cung kính trả lời.

Hôm nay là sinh nhật của em gái Hầu Mặc Khiêm, mọi người trong nhà vì Quả Quả mà đặc biệt tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ngay cạnh bể bơi.

Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái rồi đi về phía hồ bơi.

Hầu Mặc Khiêm liếc nhìn cô gái đang ngồi một mình ở trong góc, có vẻ như cô đang đợi ai đó, anh tò mò nhìn cô mấy lần, cô không xinh đẹp, thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng dáng vẻ thản nhiên của cô lại làm người ta cảm thấy mới lạ.

Đa số các cô gái đều để tóc dài, còn cô lại cắt ngắn, nhìn cô rất nhẹ nhàng thư thái.

Hầu Mặc Khiêm lẳng lặng đứng nhìn cô, mãi lâu sau mới dời mắt nhìn đi chỗ khác, một đám nam nam nữ nữ đang nháy nhót vui vẻ bên hồ bơi, mà Hầu Quả Quả bất đắc dĩ lại là một trong số đó.

Hầu Mặc Khiêm đột nhiên quyết định không đi đến đó nói câu chúc mừng sinh nhật với em gái, ở đây quá ồn ào, không bằng để buổi tối khi tặng quà thì nói với em gái anh còn tốt hơn.

Hầu Mặc Khiêm không tự chủ được lại quay đầu nhìn cô gái kia, anh thấy cô bỗng dưng đứng lên lấy một ly nước ép, khi cô quay trở về chỗ ngồi của mình thì bị trượt chân rơi xuống hồ bơi.

Anh nghĩ là cô biết bơi, hơn nữa cũng có khoảng hai, ba người đang nghịch nước trong hồ, cô nhất định sẽ không sao, nhưng khi tiếng ồn càng ngày càng nhỏ dần thì anh lại bắt đầu thấy lo lắng.

Những người đang nghịch nước trong hồ bơi căn bản không để ý đến cô, cánh tay nhỏ bé của cô cố gắng vẫy vẫy nói cho Hầu Mặc Khiêm biết cô không biết bơi, nhưng cơ thể anh so với lý trí còn nhanh hơn rất nhiều, chưa kịp nghĩ gì liền nhảy xuống hồ bơi.

Mặt nước yên tĩnh bỗng nhiên bị khuấy động, anh mở mắt, rất nhanh đã nhìn thấy cô, hai mắt cô nhắm lại, đôi tay vô thức mở rộng, tóc ngắn màu đen như đang nhảy múa ở trong nước.

Cô mặc một cái áo phông trắng ngắn tay rộng thùng thình, bởi vì sức nước mà phồng lên lộ ra phần bụng trắng nõn, đôi chân thon dài không ngừng đá lung tung tạo lên những bọt nước xung quanh chân cô, giống như cô đang đứng trên một đóa hoa.

Hầu Mặc Khiêm giang hai tay bắt được tay của cô, vì sợ hãi mà cô giãy giụa nên móng tay cô cào lên da anh để lại một vệt đỏ, anh cau mày vì đau nhưng vẫn giữ chặt tay cô, anh bơi tới giữ hông cô rồi bơi lên, khuôn mặt anh tuấn lộ ra trên mặt nước, mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống.

Một tay của anh giữ hông Phương Tư Hàng, một tay bơi tạo ra những gợn sóng lăn tăn, cô dựa vào cánh tay của anh, rồi ngất đi.

Sắc mặt và môi của cô đều trắng bệch, Hầu Mặc Khiêm vội vàng đặt cô nằm xuống đất, nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo, thấy cô ho ra một ngụm nước, lồng ngực bắt đầu lên xuống, bởi vì ho khan mà mặt cô đỏ ửng lên, lúc này anh mới như trút được gánh nặng.

"Tư Hàng!" Nghe thấy giọng của Hầu Quả Quả, Hầu Mặc Khiêm ngẩng đầu lên nhìn về phía em gái, mặt cô tái mét đang chạy lại bên này.

"Anh hai?" Hầu Quả Quả kinh ngạc nhìn anh trai mình rồi mới quay sang nhìn Phương Tư Hàng, ngồi xuống bên cạnh Phương Tư Hàng: "Tư Hàng, Tư Hàng!" Cô vừa gọi vừa không ngừng lay cánh tay của Phương Tư Hàng.

Hầu Mặc Khiêm giữ tay Hầu Quả Quả: "Không sao, để cô ấy nghỉ ngơi một lát là được rồi!"

"Thật sao?" Lúc này, Hầu Quả Quả mới chú ý đến bộ dạng nhếch nhác của Hầu Mặc Khiêm: "Anh hai, anh cũng mau đi thay quần áo đi, không sẽ bị cảm đó!"

"Ừ!" Hầu Mặc Khiêm đứng lên nhìn Phương Tư Hàng một lần nữa rồi mới xoay người rời đi.

Thì ra, cô tên là Phương Tư Hàng.......

Phương Tư Hàng là một cô gái rất đặc biệt, từ lần đầu tiên Hầu Mặc Khiêm nhìn thấy cô thì cô đã đặc biệt như vậy rồi.

Hầu Mặc Khiêm lặng lẽ quan sát cô, tóc của cô rất ngắn, mỏng manh như cánh chim, nhưng lại rất hợp với gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt của cô rất đẹp, trong suốt như nước suối, sáng lấp lánh như pha lê, sống mũi của cô lại rất thấp, nên khí chất của cô nghiêng về trung tính, cái miệng nhỏ nhắn của cô không phải miệng anh đào nhưng cũng không có gì phải bắt bẻ.

Nếu như nói cô có cái gì đó làm cho anh vừa gặp liền không thể quên, thì đó chính là khí chất đặc biệt nằm giữa hai hàng lông mày của cô, giống như là kiên cường, tự lập, hoặc như là tự cho mình thanh cao, có một chút kiêu ngạo, thoát tục, nhưng cô không giống hoa lan, bởi vì cô không nhu mì như hoa lan.

Có lẽ chính là khí chất trung tính trên người cô đã hấp dẫn ánh mắt của người khác, nên ánh mắt Hầu Mặc Khiêm không tự chủ được cứ dõi theo từng cử động của cô, cô rất đặc biệt, một loại đặc biệt mà anh không nói rõ được.

“Tổng giám đốc” Thư ký ghé vào tai anh nhẹ giọng nhắc nhở.

Hầu Mặc Khiêm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn bản lý lịch, kinh nghiệm của cô rất bình thường, cũng giống như những người khác, tốt nghiệp đại học, đã từng làm chuyên gia thiết kế ở Phương Thị, cẩn thận xem thông tin của cô, ánh mắt của anh dừng lại trên bản thiết kế của cô, sau đó kinh hãi liếc nhìn cô một cái, không ngờ cô có thể thiết kế ra những bộ trang phục hấp dẫn người khác như vậy.

“Cô Phương.” Hầu Mặc Khiêm lên tiếng, thanh âm trầm thấp.

“Vâng” Phương Tư Hàng nhìn về phía người đàn ông đang nắm giữ quyền lực, anh mặc âu phục, đôi mắt dài mảnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi khẽ mỉm cười, ưu nhã mà mê người.

“Tại sao Cô Phương lại rời khỏi Phương Thị?” Anh nhớ rõ Phương Tư Hàng đúng là con gái của Phương Chấn Đào, nghe nói cô là do người tình của Phương Chấn Đào sinh ra, chứ không phải là do vợ cả sinh.

Phương Tư Hàng kinh ngạc nhìn anh, ngay sau đó tỉnh táo lại: “So với Phương Thị, quý công ty phù hợp với tôi hơn.”

A dua nịnh hót anh đã nghe nhiều, nhưng chưa từng thấy ai nói trực tiếp như vậy, Hầu Mặc Khiêm nhàn nhạt cười một tiếng: “Như vậy, cô Phương, chúc mừng cô gia nhập công ty của chúng tôi.”

Bộ phận nhân sự và thư ký cùng ngây người, không ngờ tổng giám đốc lại quyết định nhanh như vậy.

Hầu Mặc Khiêm đứng lên đầu tiên, đưa tay về phía Phương Tư Hàng, Phương Tư Hàng cũng có chút kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay bắt tay với anh.

Bàn tay anh rất to, hoàn toàn trái ngược với cô, Phương Tư Hàng vừa cầm tay anh đã muốn thả ra, vậy mà Hầu Mặc Khiêm chỉ nhìn cô cười, không muốn buông tay, cô khẽ nhíu mày, đến khi cô không chịu được định lên tiếng thì anh cũng kịp thời buông tay cô ra.

“Tạm biệt.” Phương Tư Hàng cúi đầu, cố ý không nhìn vào mắt của Hầu Mặc Khiêm, cô cảm thấy nụ cười của anh có gì đó là lạ.

Phương Tư Hàng ra khỏi phòng phỏng vấn, cô không nhịn được liền nở nụ cười nhàn nhạt, bước đầu tiên đã thành công, cô muốn từng bước từng bước thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Phương.

Phương Tư Hàng đúng là do người tình của Phương Chấn Đào sinh, khi cô được mười tuổi thì mẹ cô qua đời, Phương Chấn Đào đến đón cô về nhà họ Phương, giao cô cho người vợ cả dạy dỗ, từ nhỏ cô đã được mẹ nuôi dưỡng như một bé trai, tính tình quật cường, không ỷ lại vào ai, có chuyện gì cũng thích tự mình giải quyết, cô không yếu đuối như những cô gái khác, không có ai trong nhà họ Phương thực sự yêu quý cô, mà cô cũng không thích người trong nhà họ Phương.

Từ trước đến giờ, cô với người nhà họ Phương luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, cũng bình an vô sự sống qua ngày, cô giống như người tàng hình, bọn họ muốn làm gì thì đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến cô, cho đến khi cô tròn mười tám tuổi, cô liền rời khỏi nhà họ Phương, nhưng khi cô tốt nghiệp đại học, Phương Chấn Đào lại muốn cô đến Phương Thị làm việc.

Cô là chuyên gia thiết kế thời trang của Phương Thị, cô rất thích công việc này, chỉ là mới đây, cô phát hiện Phương Tư Kỳ lấy trộm tác phẩm của cô, Phương Tư Kỳ là con gái của Phương Chấn Đào và người vợ cả, chuyện này trở thành ngòi nổ giúp cô rời khỏi Phương Thị.

Thiết kế chính là công việc mà cô thích nhất, cô luôn luôn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ lý do gì phá hỏng nó, cô cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cô sẽ không để cho mình phải chịu thiệt thòi, Phương Tư Kỳ cũng chỉ trộm được một nửa bản thiết kế của cô mà thôi, ngay sau đó, khi Phương Tư Kỳ đang tỏa sáng trong cuộc họp, cô tình nguyện mang một nửa còn lại của bản thiết kế đi đốt chứ nhất định không để cho Phương Tư Kỳ lấy được, cô muốn xem xem đến lúc đó, Phương Tư Kỳ làm thế nào để hoàn thành bản thiết kế này.

“Tư Hàng!” Một bóng dánh xinh đẹp xông về phía Phương Tư Hàng.

Phương Tư Hàng nhìn người đang chạy tới, mỉm cười: “Quả Quả”

“Tư Hàng, kết quả thế nào?” Hầu Quả Quả hồi hộp nhìn cô.

“Ừ! Trúng tuyển rồi!”

“Thế thì tốt quá, ngày hôm qua, lúc mình nhờ vả anh hai mình, anh ấy còn không thèm để ý tới mình, hại mình lo lắng cho….” Tại vì người nào cứ đấy nhìn chằm chằm, khiến giọng Hầu Quả Quả càng ngày càng nhỏ.

“Cậu nhờ vả anh hai cậu?” Phương Tư Hàng không vui nhíu mày.

“Nhưng anh hai mình không phải loại người như vậy đâu…., mình cũng chỉ tùy tiện nói một chút thôi, bây giờ cậu trúng tuyển thì chắc chắn là tài năng của cậu đã chinh phục được anh hai của mình chứ sao.” Hầu Quả Quả vừa nói vừa nháy mắt với cô.

“Cậu…….” Phương Tư Hàng không còn gì để nói.

“Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi ăn mừng thôi.” Hầu Quả Quả dứt khoát kéo Phương Tư Hàng đi ra ngoài.

Phương Tư Hàng mỉm cười, hôm nay cô cũng không muốn về nhà sớm như vậy.

Người tính cũng không bằng trời tính, Phương Tư Hàng không muốn về nhưng lại không thể không về, cô và Hầu Quả Quả vừa gọi đồ ăn xong, còn chưa ngồi ấm chỗ thì Phương Chấn Đào đã gọi điện thoại kêu cô phải về ngay.

Cô không thích giọng điệu ra lệnh của Phương Chấn Đào, thật khiến người ta chán ghét, cô đồng ý về nhà rồi cúp máy, để điện thoại ra thật xa.

“Tư Hàng, cậu không ăn cơm với mình sao?” Hầu Quả Quả thất vọng nhìn cô.

Hai người bọn họ là bạn tốt nhất hồi cấp ba, sau đó lại học cùng một Trường đại học, mặc dù không cùng khoa, nhưng các cô vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, sau khi tốt nghiệp đại học, Hầu Quả Quả quang minh chính đại làm sâu gạo, còn Tư Hàng vào thực tập ở Phương Thị.

“Ai nói, đồ ăn cũng gọi rồi, có lý nào lại không ăn chứ!” Phương Tư Hàng liếc cô một cái, hào phóng nói.

Hầu Quả Quả ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn Phương Tư Hàng, hai người bọn họ, trừ giới tính giống nhau thì có rất nhiều điểm bất đồng.

Giống như Hầu Quả Quả, cô là một cô gái rất dễ thỏa mãn, cô cũng rất thích cuộc sống hiện tại, nhưng Tư Hàng tự lập hơn cô rất nhiều, cô ấy ghét nhất bị người khác điều khiển, Tư Hàng không câu nệ tiểu tiết, không nhỏ mọn như những cô gái khác, nhưng cũng không hoàn toàn mạnh mẽ như bọn con trai, cô ấy tương đối trung tính, suy nghĩ chín chắn, làm việc lại gọn gàng, nhanh lẹ.

“Tư Hàng, cậu thật là tốt.” Hầu Quả Quả cảm động nói, nếu bây giờ Phương Tư Hàng đi, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Phương Tư Hàng chỉ mỉm cười, không nói gì.

“Tư Hàng, tại sao cậu không để tóc dài chứ?” Hầu Quả Quả vẫn muốn nhìn thấy mái tóc dài của Tư Hàng bay trong gió.

“Vậy cũng dễ thôi!” Từ trước đến giờ, Phương Từ Hàng vẫn cắt tóc ngắn, cô nhớ khi cô còn bé, nhìn thấy những cô gái khác để tóc dài cô cảm thấy họ rất xinh đẹp, cô rất hâm mộ họ, nhưng mẹ của cô nói với cô, cô phải có cá tính, để tóc dài giống những người khác không có gì tốt đẹp hết.

Có lẽ là do mẹ dạy bảo nên suy nghĩ c
123 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
8/127