Tiểu thuyết Dạy Dỗ Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
ao càng vui vẻ, trong mắt dần dần nhìn không thấy anh, sẽ bị thế giới bên ngoài lôi cuốn thay lòng đổi dạ.....
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, anh từng bị Đàm Vũ Vi phản bội, sợ hãi chuyện giống vậy sẽ lần nữa tái diễn....
“Không, cô không giống, cô sẽ không phải bội ta......”
Cái cốc trên bồn rửa tay, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, đều là có đôi có cặp, ngay cả đồ ngủ trên người anh, cũng cùng là một kiểu dáng trang phục với cô, cô tự cho là cô đổi mà anh không biết......Cô hồn nhiên ngây ngô như vậy, toàn tâm toàn ý đối đãi với anh, để cho trong lòng anh là một bà xã đầy ngọt ngào, làm sao có thể sẽ phản bội anh?
Giang Thánh Tu ngổn ngang mà đánh xuống bồn rửa tay, không biết là đang giận cô hay là đang giận chính anh vậy mà không tín nhiệm cô ấy.
Anh quả thực bậy rồi a!
Lục Tâm Đồng suy nghĩ cả buổi đến nỗi đau cả đầu, mới đem tình huống chồng cô nổi giận là do anh đang ghen.
Thì ra là Giang Thánh Tu cũng sẽ ghen? Vốn là cô còn rất lo lắng cho mình phạm phải lỗi gì, anh mới sẽ tức giận như vậy, sau lại cẩn thận cân nhắc, cô nói là cô muốn cùng đồng nghiệp ăn cơm, anh mới nổi giận, ai... vậy thì không thể trách anh , gần đây cô thật không có thật tốt ăn bữa tối cùng anh, cũng khó trách anh sẽ ghen.
Nếu như anh thực sự ghen tị, cô thật cao hứng đây, đây là lần đầu tiên anh đối với cô biểu đạt tham muốn giữ lấy, anh đối với cô cũng không phải không chút động lòng.
Như vậy,..... anh yêu cô sao? Một cái dấu chấm hỏi đặc biệt phả ra, đem Lục Tâm Đồng đánh cho một chút tự tin đều không còn.
Cô dám khẳng định Giang Thánh Tu sẽ thích cô sao? Cô vừa không có nét đẹp đặc biệt, cũng không có ưu điểm gì hấp dẫn anh, anh đối với cô có tham muốn giữ lấy, không có nghĩa là anh thích cô a......
Lục Tâm Đồng ủ rũ cúi đầu, cô không có kinh nghiệm yêu đương, không biết khi đàn ông yêu phụ nữ tình hình lúc ấy có những biểu hiện gì, cũng không xác định anh ghen như vậy là vì nguyên nhân gì, cho nên anh không thể nào làm khác hơn là tìm tới kết hôn, sinh hai đứa trẻ, tình cảm cùng chồng như keo như sơn. Phải hỏi trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Lưu kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đến giúp cô.
Không ngờ được sau khi nói chuyện với trưởng phòng xong, cô lại bị trưởng phòng lớn tiếng cười nhạo nói, có người đàn ông nào có thể chịu được chuyện phụ nữ không chuyên tâm trong chuyện đó sao? Còn nói chồng cô phản đối cô và đồng nghiệp ăn cơm, nhất định là đang ghen.
Sau đó trưởng phòng Lưu nhiệt tình mang cô đến cửa hàng đồ dùng tình thú mua đồ, nói có thể tăng tiến tình cảm vợ chồng bọn họ, hại cô đi ra cửa tiệm kia thì rất chột dạ, rất sợ người khác nhìn thấy cái gì bên trong túi màu đen cô cầm kia.
“Những thứ đồ này dùng rất tốt, bảo đảm chồng em yêu chết em!” Trưởng phòng Lưu khích lệ cô nói.
“Hi vọng không lúc nào hữu dụng.......” Lục Tâm Đồng thật đúng là muốn khóc, sớm biết vậy cũng không cùng trưởng phòng thương lượng, sau khi cầm những món đồ chơi cô mua này về, nhất định phải tìm cách giấu đi, tuyệt không thể bị Giang Thánh Tu thấy.
Trưởng phòng Lưu không nghe thấy tiếng cô lầu bầu, nhìn đồng hồ tay một chút nói:
“Người kia đi muộn về nhà có sao không?” Cũng mười giờ, chồng cô không lo lắng sao? “Không sao, chồng ta nói hôm nay anh ấy có tiệc xã giao.” Khi Lục Tâm Đồng nói, vừa lúc cô đi ngang qua một nhà trọ, cô bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Đó không phải là Giang Thánh Tu sao? Anh không phải đi xã giao, tại sao lại ở chỗ này? Lục Tâm Đồng chính mắt thấy anh thân mật đỡ một phụ nữ xuống xe, sau đó ôm người phụ nữ kia cùng nhau bước vào quán trọ, nếu như cô nhìn không lầm, người phụ nữ kia là thư ký Diệp Cần của anh.....
Chuyện gì xảy ra thế này, làm sao sẽ biến thành như vậy? Anh lừa cô…………
Lừa cô…………
Lục Tâm Đồng đem túi trong ngực ôm thật chặt thật chặt, tay của cô không ngừng phát run, hốc mắc nóng lên, giống như có một dòng nhiệt sắp trào ra, cô không có cách nào khống chế.
“Tâm Đồng, đó không phải là giám đốc Giang cùng với thư ký Diệp sao? Ông trời ơi, bọn họ cư nhiên ngoại tình…..” Trưởng phòng Lưu hít hơi nói, sau đó nghe được tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất, hướng mặt đất nhìn lên, đó không phải là túi mua hàng của Lục Tâm Đồng sao? Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nước mắt của cô như sóng trào dâng.
“Tâm Đồng, chẳng lẽ giám đốc Giang là chồng của em?” Oh, đây thật là một tin tức chấn động a!
Bị nói trúng rồi, lòng Lục Tâm Đồng nặng nề nhéo đau một cái, giống như là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục, đau đến không muốn sống.
Từ sau ngày đó, thần kinh Lục Tâm Đồng bắt đầu có sự thay đổi, cả ngày chú ý Giang Thánh Tu có dấu hiệu gặp gỡ ở bên ngoài hay không, anh tan việc về nhà, việc đầu tiên cô làm, chính là cẩn thận kiểm tra quần áo khi anh tắm rửa, xem một chút có hay không dính mùi nước hoa hoặc son môi.
Ban đầu cô rất may mắn không phát hiện điều gì, biểu hiện của anh cũng bình thường không có gì bất đồng, không có bởi vì cảm thấy thiếu thốn cô, đặc biệt đối với cô thật tốt, khiến cho cô muốn hủy bỏ những gì ngày đó đã thấy, hoặc là đoán đây chỉ là trường hợp hiểu lầm thôi, thậm chí còn nghĩ sẽ chủ động hỏi anh nữa. Nhưng hôm nay quần áo của anh mặc dù không có mùi nước hoa hay son môi, nhưng trong túi áo khoác tây trang lại có đôi hoa tai của phụ nữ.
Là hoa tai của thư ký Diệp sao? Lục Tâm Đồng nhìn đôi hoa tai đẹp như vậy, tự đau khổ cắn cắn môi, làm thế nào đây, cô đã tìm thấy chứng cớ, cái này người làm vợ như cô phải xử lý làm sao, tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì, hay là trực tiếp ngả bài? Nhưng cô càng sợ anh hào phóng thừa nhận, cô sẽ điên mất.
Hơn nữa kể từ Giang Thánh Tu nói kết hôn không phải chỉ vì trên giường, kể từ ngày đó bọn họ liền thuận theo tự nhiên, anh sẽ không chạm vào cô nữa, giữa hai người họ cũng nhiều phần thận trọng, anh đối với cô luôn là muốn nói lại thôi, cô căn bản đoán không ra tim của anh có gì.
Điều này càng làm cho cô suy nghĩ lung tung, tim của anh có phải hay không thay đổi rồi a, buộc cô nói ra lời thề cô sẽ không phản bội anh, vậy bản thân anh cũng phải như vậy, không được phản bội cô a…….
“Tâm Đồng, em đang ở bên trong sao?” Giang Thánh Tu gõ cửa phòng tắm một cái.
“Ừ, em đang giặt quần áo, chờ một chút xong liền đi nấu cơm.” Lục Tâm Đồng tận lực để cho giọng mình nghe thật bình tĩnh, còn đem đôi hoa tai giấu ở túi cô.
Cô không muốn mất đi anh.
Cô không thể tha thứ cũng không dám ngả bài, trước hết cô nên tỉnh táo, suy nghĩ một chút có phải lầm chuyện gì hay không, trưởng phòng Lưu nói thư ký Diệp vốn là thầm mến Giang Thánh Tu, có lẽ đôi hoa tai này là thư ký Diệp cố ý bỏ vào, nghĩ phá hư tình cảm hai người, TV không phải đều diễn như vậy sao? Chuyện quán trọ có lẽ cũng là chuyện ngoài ý muốn, bây giờ nhớ tới hôm đó, đêm đó Giang Thánh Tu có về nhà, cũng không có cùng thư ký Diệp ở chung một chỗ….. Nhưng, nếu như quả thật có điều khổ tâm bất đắc dĩ, tại sao anh không nói? Chỉ cần anh nguyện ý nói, cô đều sẽ tin tưởng anh.
Giang Thánh Tu thấy cô chưa có đi ra, cách cửa phòng tắm nói với cô: “Tâm Đồng, anh lập tức phải bay tới Nhật Bản rồi, tối nay không cần nấu cơm phần anh.”
“Anh bây giờ muốn đi Nhật Bản?” Lục Tâm Đồng chạy ra khỏi phòng tắm, không hề nghĩ tới vào lúc này anh nói muốn đi Nhật Bản, chuyện kia cô làm thế nào? “Anh có một cấp dưới ký hợp đồng với khách hàng Nhật Bản, chọc phải con lớn của khách, làm vị khách kia tức giận bay về Nhật Bản trước, anh nhất định phải lập tức đi Nhật Bản, bằng cách dùng tâm ý lớn một lần nữa đạt được cơ hội ký hợp đồng, đại khái …. khoảng ba ngày sẽ về.” Giang Thánh Tu đơn giản nói, hi vọng cô có thể hiểu.
Sắc mặt cô không tốt lắm, anh thật muốn ôm cô a! Từ ngày đó anh đối với cô tức giận, yêu cầu cô không cần sau khi hết giờ còn đi cùng đồng nghiệp, anh rất hối hận muốn nhận lỗi với cô, nhưng anh luôn luôn không có cách nào tự nhiên nói ra tâm tình ghen ghét của anh, thời gian càng kéo dài, anh liền càng không thể đối mặt với cô.
Bên ngoài tâm hồn không thể nói ra được, thân thể cũng vậy, ban đêm bọn họ tuy cũng ngủ chung trên giường, nhưng anh lúc trước vì săn sóc cô mà nói với cô, không miễn cưỡng cô cùng anh thực hiện nhiệm vụ vợ chồng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, anh lại sao dám dễ dàng đi chạm vào cô? Vì thế vô hình chung đúng lúc này, cuộc sống giữa vợ chồng bọn họ có chút khoảng cách. Sau đó, anh lại đưa thư ký Diệp vì say rượu mà đến nhà trọ, lại càng không dám để cho cô biết, chỉ sợ đổ thêm dầu vô lửa, cô lại càng hiểu lầm thì thảm rồi. (Đó, anh không nói, chị không nói, thế là….)
Bây giờ, anh lại muốn bỏ lại một mình cô, anh rất không yên lòng cho cô………
“Tâm Đồng, có thể giúp anh sắp xếp lại hành lý không?” Anh thật sâu chăm chú nhìn cô, cực kỳ quý trọng thời gian ở cùng cô trước khi bay đi Nhật Bản.
Bà xã của anh rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể đem tim của anh quậy đến ngổn ngang, hại anh nghĩ đến chỉ là phải rời đi cô vài ngày, trong lòng rất không dễ chịu. Rõ ràng sau khi cưới lần đầu tiên anh đi công tác thì anh đối với cô còn không hề vướng bận mà, vì sao…..
“Là cùng đi với thư ký Diệp sao?” Lục Tâm Đồng không có nghe rõ anh nói gì đó, cảm giác nguy hiểm chiếm lĩnh trái tim cô, chờ cô lấy lại tinh thần, đã muốn mở miệng hỏi rồi.
“Dĩ nhiên.” Giang Thánh Tu đáp, sau khi cưới, anh vì để tránh nghi ngờ, muốn đi công tác qua đêm, anh đều là cố gắng một người đi, nhưng lần này địa điểm là Nhật Bản, anh rất cần khả năng tiếng nhật của thư ký Diệp, không mang cô ấy cùng đi không được.
Anh nhưng lại trả lời dĩ nhiên rõ ràng như vậy, Lục Tâm Đồng có chút khó tin ngoảnh mặt lại…..
“Tâm Đồng….” Anh nói gì sai sao? Giang Thánh Tu lo lắng muốn sờ sờ đầu cô.
“Không được đụng em!” Lục Tâm Đồng nghĩ đến anh đem thư ký Diệp cùng đi Nhật Bản, lý trí còn sót lại chút ít đã bị lòng ghen tị mãnh liệt bao phủ rồi, dùng sức đẩy tay anh ra.
Cô là vợ của anh, không phải cún con của anh! Bọn họ ngay cả du lịch tuần trăng mặt cũng không có, vì sao người phụ nữ kia lại có thể cùng anh…..
Giang Thánh Tu thấy cô bài xích phản ứng của anh như vậy, trong ngực rất khó chịu, chát chát nói: “Được rồi, tự anh đi sửa sang hành lý.” Nói xong, anh lướt qua cô đi vào phòng.
Tay Lục Tâm Đồng mơ hồ phát run, thật không biết tâm cô đang phát điên cái gì, nhưng lại cự tuyệt quan tâm của anh.
Cô rõ ràng không nghĩ đến đối với anh như vậy, biết rất rõ thư ký Diệp theo anh đi là chuyện đúng, nhưng mà cô đối với chuyện đêm hôm đó nhìn thấy cũng không có cách nào tiêu tan được, cô không muốn anh cùng thư ký Diệp đi Nhật Bản cùng nhau, cô rất sợ rất sợ…..
Sau khi Giang Thánh Tu sắp xếp xong hành lý, bước ra khỏi phòng ngủ, đã thấy cô một bộ dáng không yên lòng, không biết đang lo lắng cái gì, càng không yên lòng bỏ lại cô đi Nhật Bản.
“Anh sẽ mau chóng trở về, em phải ngoan ngoãn ăn cơm đầy đủ, ăn nhiều một chút biết không?” Anh dặn dò.
Lục Tâm Đồng gật gật đầu.
Cô như là đứa nhỏ bị anh bỏ rơi đáng thương, Giang Thánh Tu không đành lòng, đè nén xuống tâm tình muốn mang cô cùng đi Nhật Bản. "Anh sẽ mang quà tặng về. Anh cũng sẽ gọi điện thoại về”. Trong lòng anh đang hò hét.
Cô không cần quà tặng. Lục tâm đồng cắn môi dưới, không nói ra miệng.
Giang Thánh tu nhìn nàng ngay cả anh đi ra khỏi cửa, vẫn là không gọi một tiếng, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng anh tâm cao khí ngạo nào có biện pháp nói lưu luyến cái gì, anh tự mình xách theo hành lý xoay người, đi về phía cửa trước.
Lục tâm đồng há mồm lại khép lại, lặp lại nhiều lần, mới ngăn cản anh đẩy cửa ra lúc dũng cảm nói: "Không đi Nhật Bản có được hay không?"
Giang Thánh Tu dừng bước chân, do dự một chút, mềm lòng mà nghĩ vì cô lưu lại, nhưng chuyến máy bay sắp tới giờ, công việc quan trọng hơn, anh không thể tùy hứng ở lại. Anh rất sợ dừng lại càng lâu càng không đi được, bước nhanh ra khỏi nhà, lại đóng cửa lại.
Chương 7
Lục Tâm Đồng nhìn cánh cửa khép chặt, mất đi sinh khí.
Lúc này khoảng cách giữa cô và Giang Thánh Tu càng xa, không chỉ là khoảng cách giữa Đài Loan và Nhật Bản, mà tim của anh cũng ngăn cách giống như cánh cửa này, cô cũng không thể nhìn thấu nữa.
Mấy ngày nay Giang Thánh Tu đi Nhật Bản, Lục Tâm Đồng cảm thấy rất cô đơn.
Mặc dù cuộc sống của cô rất bận rộn, những cô bà xã hàng xóm vì Giang Thánh Tu đi công tác nên đặc biệt chăm sóc cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tịch mịch, cô cảm thấy chính mình giống như lúc trước kia chờ anh từ Cao Hùng trở về, hơn nữa tình trạng bệnh còn nghiêm trọng hơn rồi, rất nhớ ch
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, anh từng bị Đàm Vũ Vi phản bội, sợ hãi chuyện giống vậy sẽ lần nữa tái diễn....
“Không, cô không giống, cô sẽ không phải bội ta......”
Cái cốc trên bồn rửa tay, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt, đều là có đôi có cặp, ngay cả đồ ngủ trên người anh, cũng cùng là một kiểu dáng trang phục với cô, cô tự cho là cô đổi mà anh không biết......Cô hồn nhiên ngây ngô như vậy, toàn tâm toàn ý đối đãi với anh, để cho trong lòng anh là một bà xã đầy ngọt ngào, làm sao có thể sẽ phản bội anh?
Giang Thánh Tu ngổn ngang mà đánh xuống bồn rửa tay, không biết là đang giận cô hay là đang giận chính anh vậy mà không tín nhiệm cô ấy.
Anh quả thực bậy rồi a!
Lục Tâm Đồng suy nghĩ cả buổi đến nỗi đau cả đầu, mới đem tình huống chồng cô nổi giận là do anh đang ghen.
Thì ra là Giang Thánh Tu cũng sẽ ghen? Vốn là cô còn rất lo lắng cho mình phạm phải lỗi gì, anh mới sẽ tức giận như vậy, sau lại cẩn thận cân nhắc, cô nói là cô muốn cùng đồng nghiệp ăn cơm, anh mới nổi giận, ai... vậy thì không thể trách anh , gần đây cô thật không có thật tốt ăn bữa tối cùng anh, cũng khó trách anh sẽ ghen.
Nếu như anh thực sự ghen tị, cô thật cao hứng đây, đây là lần đầu tiên anh đối với cô biểu đạt tham muốn giữ lấy, anh đối với cô cũng không phải không chút động lòng.
Như vậy,..... anh yêu cô sao? Một cái dấu chấm hỏi đặc biệt phả ra, đem Lục Tâm Đồng đánh cho một chút tự tin đều không còn.
Cô dám khẳng định Giang Thánh Tu sẽ thích cô sao? Cô vừa không có nét đẹp đặc biệt, cũng không có ưu điểm gì hấp dẫn anh, anh đối với cô có tham muốn giữ lấy, không có nghĩa là anh thích cô a......
Lục Tâm Đồng ủ rũ cúi đầu, cô không có kinh nghiệm yêu đương, không biết khi đàn ông yêu phụ nữ tình hình lúc ấy có những biểu hiện gì, cũng không xác định anh ghen như vậy là vì nguyên nhân gì, cho nên anh không thể nào làm khác hơn là tìm tới kết hôn, sinh hai đứa trẻ, tình cảm cùng chồng như keo như sơn. Phải hỏi trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Lưu kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể đến giúp cô.
Không ngờ được sau khi nói chuyện với trưởng phòng xong, cô lại bị trưởng phòng lớn tiếng cười nhạo nói, có người đàn ông nào có thể chịu được chuyện phụ nữ không chuyên tâm trong chuyện đó sao? Còn nói chồng cô phản đối cô và đồng nghiệp ăn cơm, nhất định là đang ghen.
Sau đó trưởng phòng Lưu nhiệt tình mang cô đến cửa hàng đồ dùng tình thú mua đồ, nói có thể tăng tiến tình cảm vợ chồng bọn họ, hại cô đi ra cửa tiệm kia thì rất chột dạ, rất sợ người khác nhìn thấy cái gì bên trong túi màu đen cô cầm kia.
“Những thứ đồ này dùng rất tốt, bảo đảm chồng em yêu chết em!” Trưởng phòng Lưu khích lệ cô nói.
“Hi vọng không lúc nào hữu dụng.......” Lục Tâm Đồng thật đúng là muốn khóc, sớm biết vậy cũng không cùng trưởng phòng thương lượng, sau khi cầm những món đồ chơi cô mua này về, nhất định phải tìm cách giấu đi, tuyệt không thể bị Giang Thánh Tu thấy.
Trưởng phòng Lưu không nghe thấy tiếng cô lầu bầu, nhìn đồng hồ tay một chút nói:
“Người kia đi muộn về nhà có sao không?” Cũng mười giờ, chồng cô không lo lắng sao? “Không sao, chồng ta nói hôm nay anh ấy có tiệc xã giao.” Khi Lục Tâm Đồng nói, vừa lúc cô đi ngang qua một nhà trọ, cô bỗng chốc ngây ngẩn cả người.
Đó không phải là Giang Thánh Tu sao? Anh không phải đi xã giao, tại sao lại ở chỗ này? Lục Tâm Đồng chính mắt thấy anh thân mật đỡ một phụ nữ xuống xe, sau đó ôm người phụ nữ kia cùng nhau bước vào quán trọ, nếu như cô nhìn không lầm, người phụ nữ kia là thư ký Diệp Cần của anh.....
Chuyện gì xảy ra thế này, làm sao sẽ biến thành như vậy? Anh lừa cô…………
Lừa cô…………
Lục Tâm Đồng đem túi trong ngực ôm thật chặt thật chặt, tay của cô không ngừng phát run, hốc mắc nóng lên, giống như có một dòng nhiệt sắp trào ra, cô không có cách nào khống chế.
“Tâm Đồng, đó không phải là giám đốc Giang cùng với thư ký Diệp sao? Ông trời ơi, bọn họ cư nhiên ngoại tình…..” Trưởng phòng Lưu hít hơi nói, sau đó nghe được tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất, hướng mặt đất nhìn lên, đó không phải là túi mua hàng của Lục Tâm Đồng sao? Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nước mắt của cô như sóng trào dâng.
“Tâm Đồng, chẳng lẽ giám đốc Giang là chồng của em?” Oh, đây thật là một tin tức chấn động a!
Bị nói trúng rồi, lòng Lục Tâm Đồng nặng nề nhéo đau một cái, giống như là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục, đau đến không muốn sống.
Từ sau ngày đó, thần kinh Lục Tâm Đồng bắt đầu có sự thay đổi, cả ngày chú ý Giang Thánh Tu có dấu hiệu gặp gỡ ở bên ngoài hay không, anh tan việc về nhà, việc đầu tiên cô làm, chính là cẩn thận kiểm tra quần áo khi anh tắm rửa, xem một chút có hay không dính mùi nước hoa hoặc son môi.
Ban đầu cô rất may mắn không phát hiện điều gì, biểu hiện của anh cũng bình thường không có gì bất đồng, không có bởi vì cảm thấy thiếu thốn cô, đặc biệt đối với cô thật tốt, khiến cho cô muốn hủy bỏ những gì ngày đó đã thấy, hoặc là đoán đây chỉ là trường hợp hiểu lầm thôi, thậm chí còn nghĩ sẽ chủ động hỏi anh nữa. Nhưng hôm nay quần áo của anh mặc dù không có mùi nước hoa hay son môi, nhưng trong túi áo khoác tây trang lại có đôi hoa tai của phụ nữ.
Là hoa tai của thư ký Diệp sao? Lục Tâm Đồng nhìn đôi hoa tai đẹp như vậy, tự đau khổ cắn cắn môi, làm thế nào đây, cô đã tìm thấy chứng cớ, cái này người làm vợ như cô phải xử lý làm sao, tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì, hay là trực tiếp ngả bài? Nhưng cô càng sợ anh hào phóng thừa nhận, cô sẽ điên mất.
Hơn nữa kể từ Giang Thánh Tu nói kết hôn không phải chỉ vì trên giường, kể từ ngày đó bọn họ liền thuận theo tự nhiên, anh sẽ không chạm vào cô nữa, giữa hai người họ cũng nhiều phần thận trọng, anh đối với cô luôn là muốn nói lại thôi, cô căn bản đoán không ra tim của anh có gì.
Điều này càng làm cho cô suy nghĩ lung tung, tim của anh có phải hay không thay đổi rồi a, buộc cô nói ra lời thề cô sẽ không phản bội anh, vậy bản thân anh cũng phải như vậy, không được phản bội cô a…….
“Tâm Đồng, em đang ở bên trong sao?” Giang Thánh Tu gõ cửa phòng tắm một cái.
“Ừ, em đang giặt quần áo, chờ một chút xong liền đi nấu cơm.” Lục Tâm Đồng tận lực để cho giọng mình nghe thật bình tĩnh, còn đem đôi hoa tai giấu ở túi cô.
Cô không muốn mất đi anh.
Cô không thể tha thứ cũng không dám ngả bài, trước hết cô nên tỉnh táo, suy nghĩ một chút có phải lầm chuyện gì hay không, trưởng phòng Lưu nói thư ký Diệp vốn là thầm mến Giang Thánh Tu, có lẽ đôi hoa tai này là thư ký Diệp cố ý bỏ vào, nghĩ phá hư tình cảm hai người, TV không phải đều diễn như vậy sao? Chuyện quán trọ có lẽ cũng là chuyện ngoài ý muốn, bây giờ nhớ tới hôm đó, đêm đó Giang Thánh Tu có về nhà, cũng không có cùng thư ký Diệp ở chung một chỗ….. Nhưng, nếu như quả thật có điều khổ tâm bất đắc dĩ, tại sao anh không nói? Chỉ cần anh nguyện ý nói, cô đều sẽ tin tưởng anh.
Giang Thánh Tu thấy cô chưa có đi ra, cách cửa phòng tắm nói với cô: “Tâm Đồng, anh lập tức phải bay tới Nhật Bản rồi, tối nay không cần nấu cơm phần anh.”
“Anh bây giờ muốn đi Nhật Bản?” Lục Tâm Đồng chạy ra khỏi phòng tắm, không hề nghĩ tới vào lúc này anh nói muốn đi Nhật Bản, chuyện kia cô làm thế nào? “Anh có một cấp dưới ký hợp đồng với khách hàng Nhật Bản, chọc phải con lớn của khách, làm vị khách kia tức giận bay về Nhật Bản trước, anh nhất định phải lập tức đi Nhật Bản, bằng cách dùng tâm ý lớn một lần nữa đạt được cơ hội ký hợp đồng, đại khái …. khoảng ba ngày sẽ về.” Giang Thánh Tu đơn giản nói, hi vọng cô có thể hiểu.
Sắc mặt cô không tốt lắm, anh thật muốn ôm cô a! Từ ngày đó anh đối với cô tức giận, yêu cầu cô không cần sau khi hết giờ còn đi cùng đồng nghiệp, anh rất hối hận muốn nhận lỗi với cô, nhưng anh luôn luôn không có cách nào tự nhiên nói ra tâm tình ghen ghét của anh, thời gian càng kéo dài, anh liền càng không thể đối mặt với cô.
Bên ngoài tâm hồn không thể nói ra được, thân thể cũng vậy, ban đêm bọn họ tuy cũng ngủ chung trên giường, nhưng anh lúc trước vì săn sóc cô mà nói với cô, không miễn cưỡng cô cùng anh thực hiện nhiệm vụ vợ chồng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, anh lại sao dám dễ dàng đi chạm vào cô? Vì thế vô hình chung đúng lúc này, cuộc sống giữa vợ chồng bọn họ có chút khoảng cách. Sau đó, anh lại đưa thư ký Diệp vì say rượu mà đến nhà trọ, lại càng không dám để cho cô biết, chỉ sợ đổ thêm dầu vô lửa, cô lại càng hiểu lầm thì thảm rồi. (Đó, anh không nói, chị không nói, thế là….)
Bây giờ, anh lại muốn bỏ lại một mình cô, anh rất không yên lòng cho cô………
“Tâm Đồng, có thể giúp anh sắp xếp lại hành lý không?” Anh thật sâu chăm chú nhìn cô, cực kỳ quý trọng thời gian ở cùng cô trước khi bay đi Nhật Bản.
Bà xã của anh rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, có thể đem tim của anh quậy đến ngổn ngang, hại anh nghĩ đến chỉ là phải rời đi cô vài ngày, trong lòng rất không dễ chịu. Rõ ràng sau khi cưới lần đầu tiên anh đi công tác thì anh đối với cô còn không hề vướng bận mà, vì sao…..
“Là cùng đi với thư ký Diệp sao?” Lục Tâm Đồng không có nghe rõ anh nói gì đó, cảm giác nguy hiểm chiếm lĩnh trái tim cô, chờ cô lấy lại tinh thần, đã muốn mở miệng hỏi rồi.
“Dĩ nhiên.” Giang Thánh Tu đáp, sau khi cưới, anh vì để tránh nghi ngờ, muốn đi công tác qua đêm, anh đều là cố gắng một người đi, nhưng lần này địa điểm là Nhật Bản, anh rất cần khả năng tiếng nhật của thư ký Diệp, không mang cô ấy cùng đi không được.
Anh nhưng lại trả lời dĩ nhiên rõ ràng như vậy, Lục Tâm Đồng có chút khó tin ngoảnh mặt lại…..
“Tâm Đồng….” Anh nói gì sai sao? Giang Thánh Tu lo lắng muốn sờ sờ đầu cô.
“Không được đụng em!” Lục Tâm Đồng nghĩ đến anh đem thư ký Diệp cùng đi Nhật Bản, lý trí còn sót lại chút ít đã bị lòng ghen tị mãnh liệt bao phủ rồi, dùng sức đẩy tay anh ra.
Cô là vợ của anh, không phải cún con của anh! Bọn họ ngay cả du lịch tuần trăng mặt cũng không có, vì sao người phụ nữ kia lại có thể cùng anh…..
Giang Thánh Tu thấy cô bài xích phản ứng của anh như vậy, trong ngực rất khó chịu, chát chát nói: “Được rồi, tự anh đi sửa sang hành lý.” Nói xong, anh lướt qua cô đi vào phòng.
Tay Lục Tâm Đồng mơ hồ phát run, thật không biết tâm cô đang phát điên cái gì, nhưng lại cự tuyệt quan tâm của anh.
Cô rõ ràng không nghĩ đến đối với anh như vậy, biết rất rõ thư ký Diệp theo anh đi là chuyện đúng, nhưng mà cô đối với chuyện đêm hôm đó nhìn thấy cũng không có cách nào tiêu tan được, cô không muốn anh cùng thư ký Diệp đi Nhật Bản cùng nhau, cô rất sợ rất sợ…..
Sau khi Giang Thánh Tu sắp xếp xong hành lý, bước ra khỏi phòng ngủ, đã thấy cô một bộ dáng không yên lòng, không biết đang lo lắng cái gì, càng không yên lòng bỏ lại cô đi Nhật Bản.
“Anh sẽ mau chóng trở về, em phải ngoan ngoãn ăn cơm đầy đủ, ăn nhiều một chút biết không?” Anh dặn dò.
Lục Tâm Đồng gật gật đầu.
Cô như là đứa nhỏ bị anh bỏ rơi đáng thương, Giang Thánh Tu không đành lòng, đè nén xuống tâm tình muốn mang cô cùng đi Nhật Bản. "Anh sẽ mang quà tặng về. Anh cũng sẽ gọi điện thoại về”. Trong lòng anh đang hò hét.
Cô không cần quà tặng. Lục tâm đồng cắn môi dưới, không nói ra miệng.
Giang Thánh tu nhìn nàng ngay cả anh đi ra khỏi cửa, vẫn là không gọi một tiếng, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng anh tâm cao khí ngạo nào có biện pháp nói lưu luyến cái gì, anh tự mình xách theo hành lý xoay người, đi về phía cửa trước.
Lục tâm đồng há mồm lại khép lại, lặp lại nhiều lần, mới ngăn cản anh đẩy cửa ra lúc dũng cảm nói: "Không đi Nhật Bản có được hay không?"
Giang Thánh Tu dừng bước chân, do dự một chút, mềm lòng mà nghĩ vì cô lưu lại, nhưng chuyến máy bay sắp tới giờ, công việc quan trọng hơn, anh không thể tùy hứng ở lại. Anh rất sợ dừng lại càng lâu càng không đi được, bước nhanh ra khỏi nhà, lại đóng cửa lại.
Chương 7
Lục Tâm Đồng nhìn cánh cửa khép chặt, mất đi sinh khí.
Lúc này khoảng cách giữa cô và Giang Thánh Tu càng xa, không chỉ là khoảng cách giữa Đài Loan và Nhật Bản, mà tim của anh cũng ngăn cách giống như cánh cửa này, cô cũng không thể nhìn thấu nữa.
Mấy ngày nay Giang Thánh Tu đi Nhật Bản, Lục Tâm Đồng cảm thấy rất cô đơn.
Mặc dù cuộc sống của cô rất bận rộn, những cô bà xã hàng xóm vì Giang Thánh Tu đi công tác nên đặc biệt chăm sóc cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tịch mịch, cô cảm thấy chính mình giống như lúc trước kia chờ anh từ Cao Hùng trở về, hơn nữa tình trạng bệnh còn nghiêm trọng hơn rồi, rất nhớ ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1536/1918