Tiểu thuyết Dạy Dỗ Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
t anh trở về, cũng không giống như rời nhà đi ra ngoài, này làm trái ý niệm của cô trước khi đi nha.
"Một ngày còn chưa đủ sao?" Chỉ là tấm giấy ghi chép nói rời nhà ra đi, liền đủ giày vò anh!
"Chính tôi lại nghĩ, có phải hay không chỗ nào đó của giám đốc Giang "không được", cho nên Tâm Đồng mới có thể nghĩ rời nhà trốn đi." Trưởng phòng Lưu lúc tại hai vợ chồng cãi vã đổ thêm dầu vào lửa, kịch vui này thấy phải muốn ngừng mà không được.
Cô trông thấy người trước mắt này rất được, Giang Thánh Tu không giống đàn ông chuyên ngoại tình, hơn nữa đang lúc này anh biểu hiện tức giận, không hề giống lời nói của Lục Tâm Đồng không quan tâm cô ấy như vậy; trốn tránh cũng là không có ích lợi gì, Tâm Đồng còn là nhanh lên một chút về nhà, cùng chồng cô nói chuyện thật tốt mới có thể giải quyết việc này.
"Ta không được?" Đàn ông ghét nhất là bị nói không được, Giang Thánh Tu với thâm ý khác mà nhìn chằm chằm vào vợ của anh, nhớ tới cô mua này túi đồ dùng tình thú, chẳng lẽ cô là chê anh không được mới mua được giúp anh trợ hứng? "Em cái gì cũng không nói!". Lục Tâm Đồng mãnh liệt lắc đầu, nhìn chằm chằm trưởng phòng Lưu đầu sỏ gây nên chuyện này, rất quá đáng, trưởng phòng đem nàng hại thảm rồi!
"Thật sao? Vậy chúng ta trở về mới đàm luận lại anh rốt cuộc nơi nào không được!" Giang Thánh Tu là một người văn minh, ghét nhất làm chuyện dã man, nhưng vợ của anh rất không ngoan, ở bên ngoài tản lời đồn, phá hư danh dự của anh, làm hại anh không thể không đánh cô -- anh một tay bồng cô lên, nhìn cô trốn thế nào!
Thế giới của Lục Tâm Đồng điên đảo rồi, thức uống cô rớt, thật lãng phí, má ơi, cô còn thấy chân của Giang Thánh Tu nữa! Đầu cô thật choáng váng, dạ dày chống đỡ bả vai cứng rắn của anh, rất không thoải mái, lớn tiếng kêu cứu: "Buông em ra! Trưởng phòng cứu em a!"
Trưởng phòng Lưu bye bye không tiễn, Lục Tâm Đồng bị Giang Thánh tu thành công mang về nhà.
Vừa về tới nhà, cô như cũ muốn trốn tránh anh, muốn đem cửa phòng khóa lại.
"Em nghĩ trốn, đây chính là địa bàn của anh, em xác định sao?" Giang Thánh Tu ở trước cửa khóa lại hết sức xông vào, còn cầm chìa khóa phòng ở trước mặt cô sáng ngời, sáng ngời a, nói rõ coi như cô đuổi anh đi ra ngoài, anh vẫn là đi vào đi.
"Coi như đây là địa bàn của anh, em còn là có quyền giữ yên lặng." Cô không muốn nói với anh nửa câu, anh chỉ sẽ hại cô vẫn đau lòng mà thôi.
"Tâm Đồng. . . . . ." Anh nhận ra vợ anh giận thật, còn tức đến muốn giữ yên lặng với anh, anh không cách nào nhẫn nại, bởi vì lòng của anh sẽ khó chịu.
"Hừ."
Còn hừ, cô cho là hừ một tiếng như vậy, anh sẽ bỏ cuộc nửa đường sao? Giang Thánh Tu bá đạo lôi cô đến trên giường ngồi, nữa ôm ở trên đùi, vây khốn cô thật chặt.
"Buông em ra. . . . . ." Anh chạm qua phụ nữ khác, anh ôm sẽ chỉ làm cô cảm thấy ghê tởm.
"Tâm Đồng, em nói, anh rốt cuộc phạm vào lỗi gì?" Tức giận dù sao cũng nên có một lý do chứ, anh không hiểu anh đi Nhật Bản liền xui xẻo, tại sao cô có thể tức lâu như vậy?Anh còn dám hỏi! "Anh đi ngoại tình!" Nàng nhìn anh chằm chằm.
"Anh ngoại tình?" Giang Thánh Tu cũng không nhận thức tội danh được tội danh có thực này."Anh khi nào đi ngoại tình rồi hả ?"
"Anh có! Anh với cô thư ký xinh đẹp của anh ngoại tình!" Lục Tâm Đồng lên án nói, cô không muốn nhẫn nại nữa rồi lại bị khinh bỉ, coi như anh thừa nhận, cô nhiều lắm là cũng là nhận thức, dọn đi ra ngoài ở mà thôi.
"Em ở đây ăn dấm của thư ký Diệp sao?" Giang Thánh Tu không nổi giận nhìn cô nói, ngược lại là còn rất vui mừng.
"Em mới không phải bởi vì ghen mà bịa chuyện , em là thật nhìn thấy anh cùng thư ký Diệp ngoại tình bên ngoài! Anh nói với em ngày đó anh đi xã giao, em với trưởng phòng đi uống cà phê, em tận mắt nhìn thấy anh với thư ký của anh vào nhà trọ. . . . . ." Nói xong, trong lòng cô thật khó chịu, giấu ở trong lòng thật lâu thật lâu.
Thì ra là chuyện này! Giang Thánh Tu rốt cuộc biết tại sao từ ngày đó trở đi cô liền buồn buồn không vui, trước hôm đi Nhật Bản, còn khác thường để ý chuyện anh cùng đi với thư ký Diệp.
"Tâm Đồng, đây là hiểu lầm, ngày đó thật sự anh có mang cô ta vào nhà trọ, thế nhưng cũng là do cô ta theo anh đi xã giao uống say, anh hỏi không ra được địa chỉ nhà cô ấy, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng mang cô ta đi nhà trọ nghỉ ngơi, sau khi dàn xếp tốt cho cô ta anh liền đi nha."
Lục Tâm Đồng vậy mới không tin trên đời này có nhiều sự trùng hợp, cô lấy ra hoa tai vẫn để trên người. "Nhưng hoa tai của cô ở tại trong túi áo khoác của anh, chứng minh các anh quan hệ không nhỏ, em lại tin tưởng anh, em chính là người phụ nữ ngu nhất thiên hạ!"
"Áo khoác của anh có thói quen đặt ở trong phòng làm việc, thân là thư ký cô ta có rất nhiều cơ hội đụng vào áo khoác của anh." Ánh mắt Giang Thánh Tu nổi lên tia lạnh, nói như vậy, thư ký Diệp đã bố trí lâu rồi, lúc cô uống say, anh không thể không đưa cô đến nhà trọ cũng là một cái bẫy? Ngày đó anh cũng cảm thấy kỳ quái, thư ký Diệp bình thường uống rượu rất tốt, làm sao lại đột nhiên uống rượu say, vừa đến nhà trọ, còn mở rộng vạt áo trước ngực kêu la nóng? Nhưng hôm đó anh chỉ là tìm phục vụ nữ chăm sóc người cô ta là được rồi.
Lục Tâm Đồng dần dần bị anh thuyết phục, nhưng vẫn còn là giãy giụa lần cuối trước ai đó, khí nhược hỏi: "Cô ta tối hôm qua gọi điện thoại tới cùng em thị uy, nói hai người muốn cùng nhau qua đêm, cô ta cướp anh đi, là chuyện gì xảy ra. . . . . ."
Giang Thánh Tu thật nghĩ nguyền rủa người phụ nữ chết tiệt kia, xem ra chỉ đem cô ta đổi đi nơi khác là không đủ!
"Ngày hôm qua lái xe tới đón anh trên đường, xảy ra chút ít tai nạn xe cộ, thân là người thuê anh đây phải xử lý chuyện sau đó, cho nên anh mới có thể nhờ thư ký Diệp giúp anh gọi điện thoại cho em, nói anh buổi tối sẽ ở khách sạn, sáng sớm ngày mai mới có thể trở về, làm sao biết cô ta thế nhưng đối với em nói những lời đó, anh cũng là tại trong khách sạn mới biết cô ta thầm mến anh rất nhiều năm. . . . . ." Anh đã giảm bớt đi đoạn cô ta trần truồng hấp dẫn kia, không muốn chọc giận cô thêm ghen ghét.
"Người ta thầm mến anh nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể một chút cảm giác cũng không có!" Mà cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu cô là đàn ông thì đã sớm động lòng.
"Nếu anh yêu thích cô ta còn có thể cùng em kết hôn sao? Trước hôn nhân đối với cô ta không cảm giác, sau khi cưới anh có em, làm sao có thể đối với người đàn bà khác cảm thấy hứng thú. . . . . ." Giang Thánh Tu dùng kế ngoài mặt buồn bã, nhưng, giọng điệu của anh nhưng rất cứng rắn , không cho phép cô hoài nghi anh một phần, đây chính là sỉ nhục nhân cách của anh.
"Tâm Đồng, tin tưởng anh được không? Anh chính là người tới Nhật Bản, trong lòng còn nhớ tới em, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho em. . . . . ." Nói đến điện thoại, đổi lại anh chất vấn cô."Đúng rồi, tại sao anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cho em, em đều không có nhận?"
Anh hỏi như vậy, lập trường hai người lập tức thay đổi, Lục Tâm Đồng ậm ừ không dứt."Bởi vì. . . . . . Điện thoại em không có nghe được, điện thoại di động cũng không còn pin. . . . . ." Anh làm chi dùng ánh mắt "Em thật ngốc" nhìn cô a!
"Anh...anh đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Anh nói anh đối với cô ta không có hứng thú, anh đối với em cũng giống vậy a, không có chút nào muốn chạm vào em, nhất định là tại bên ngoài ăn thịt cá, đối với loại cháo trắng rau dưa như em ngán. .những . . . ." Nói gì muốn dạy dỗ cô? Chỉ là nói dễ nghe á..., đến cuối cùng còn không phải là bỏ qua.
Anh lại đối với cô không có hứng thú? Giang Thánh Tu thật hận không thể mở to miệng ăn hết cô! Dục vọng của anh cũng không chỉ là một cái hôn hay vuốt ve là đủ rồi, anh nghĩ cùng cô trở thành vợ chồng thực thụ!
"Đó là bởi vì em rất sợ đau, anh không muốn ép buộc em. "Anh quý trọng cô, tôn trọng cô, làm sao lại bị cô hiểu lầm là anh không muốn đụng cô? "Có thật không?" Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn anh.
"Chẳng lẽ em thật cho rằng một chút sức quyến rũ em cũng không có sao? "Nhìn cô tự ti đến cúi đầu, Giang Thánh Tu bật cười lên. "Vậy nếu không phải nên thử một chút nhìn anh đối với em có phản ứng hay không a? Thuận tiện thử một chút anh rốt cuộc có được hay không? Hả?" Nói xong, âm thanh của anh hơi khàn khàn, chia lìa mấy ngày, anh thật sự rất muốn ôm lấy cô, có rất nhiều chuyện muốn làm với cô. . . . .
Chương 8
"Không được nói. . . . . ." Lục Tâm Đồng xấu hổ không nhịn được che mặt lại.
Cho là che mặt giả chết, anh sẽ bỏ qua cho cô rồi sao? Hừ hừ, anh nhìn về hướng để cái túi màu đen trong tủ treo quần áo của cô. . . . . .
Giang Thánh Tu trước đem cô đặt lên giường, đứng dậy đi về phía tủ treo quần áo của cô, mở ra, lấy ra một cái túi màu đen.
"Không nên nhìn cái đó. . . . . ." Lục Tâm Đồng ngẩng đầu vừa thấy, cũng mau ngất xỉu a.
"Đây là cái gì?" Giang Thánh Tu ác liệt mà đem nó giơ thật cao.
"Dù sao không liên hệ gì tới anh, không cho phép anh nhìn là được rồi!" Lục Tâm Đồng lao xuống giường, nhón chân cao nghĩ đoạt lấy từ trên tay anh, nào có thể đoán được túi là cướp được, nhưng đồ bên trong cũng rơi hết ra ngoài .
Quá tốt a! Có nước dùng trên tay, đồng phục y tá, còng tay, còn có hình dáng mập mờ của đồ dùng tình thú . . . . . .
"Không liên quan gì tới anh sao? Em là vì để anh tốt mới mua chứ?" Giang Thánh Tu nhíu mày.
"Mới không phải, đó là do trưởng phòng ép buộc em mua đấy!" Cô liên tục thanh minh, cô thật sự là trong sạch a.
"Vậy anh đây thật cảm ơn cô ấy nha."
Nghe anh nói cảm ơn cái gì! Lục Tâm Đồng trừng mắt liếc anh một cái, xoay mặt.
"Còn đang tức giận sao?"
Nói nhảm, ai bảo anh dám nhạo báng cô! Lục Tâm Đồng vẫn như cũ không để ý tới anh.
Thật sự chính là rất nghiêm túc mà giận anh!
Giang Thánh Tu phát hiện cô vợ nhỏ của anh thay đổi, trở nên rất cố gắng học trở thành chính cô, không hề giống như trước dịu dàng quá mức nữa, cô bây giờ hiểu được phát chút lửa giận, hoặc có chút đùa giỡn để diễn tả cảm xúc của bản thân, mặc dù nhìn như vậy cô thật đáng yêu, nhưng anh cũng không hy vọng cô lại rời nhà đi ra ngoài lần nữa.
Cô lưu lại tờ giấy ghi chép nói bỏ nhà trốn đi, thật dọa anh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi.
Hiện tại, cô phải bồi thường cho anh thật tốt.
Giang Thánh Tu không nói hai lời nâng lên gương mặt của cô hôn, hôn cô là để cho anh bớt nỗi nhớ từng điểm xinh xắn, mỗi cái hôn hạ xuống, trong lòng đối cô trìu mến càng sâu.
"A Tu, anh thật muốn làm sao?"
"Hả?"
"Nghĩ sử dụng những thứ đồ dùng tình thú kia. . . . . ." Lục Tâm Đồng xấu hổ đến không ngốc đầu lên được.
Giang Thánh Tu cười nhẹ , cười cô ngốc nghếch. "Chờ em thật muốn dùng lúc đó nói với anh thôi." Anh hôn môi của cô một cái. "Tâm Đồng, nhớ, anh vĩnh viễn đều sẽ không ép buộc em, đi cùng với anh, em không phải dùng uất ức để cầu toàn, em chỉ cần là chính em là đủ rồi."
Bà xã của anh, làm sao lại trìu mến như thế chọc giận anh a, anh rõ ràng muốn cô đến nổi điên, cũng đang tính để cô cảm thụ được khát vọng của anh, anh nguyện ý chờ đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Lục Tâm Đồng cảm giác mình đang bước vào hạnh phúc, anh luôn là đối với cô tốt như vậy, khắp nơi vì cô mà nghĩ, còn dạy cô là chính cô, ở trên thế giới này, sẽ không còn có người bao dung cô như vậy. . . . . .
"Đúng rồi, anh có đồ muốn đưa cho em." Giang Thánh Tu buông lỏng cô ra, từ trong bao công văn lấy ra một đôi vợ chồng già làm từ gốm sứ, đưa cho cô."Anh nhớ được em thích cái gì cũng có đôi."
Anh lần đầu tiên nhìn thấy ở tủ kính thủy tinh trong cửa hàng liền trực tiếp mua, anh nên đưa cô quà tặng đắt giá hơn, nhưng so với hàng hiệu, anh nghĩ cô sẽ thích loại này đồ trang sức nhỏ này nhiều hơn chút.
"Oa, thật đáng yêu! A Tu, cám ơn anh!" Lục Tâm Đồng cực kỳ vui mừng, chồng của cô lại có thể biết phát hiện cô len lén đổi rất nhiều đồ dùng thành đôi thành cặp, còn biết cô thích, cố gắng mua được để tặng cô, khiến cho cô cảm động đến trào nước mắt.
Làm thế nào đây, cô thật yêu thật yêu chồng của cô a, cô thật hy vọng bọn họ có thể giống như một bộ dáng vợ chồng yêu thương ở đây, đến già vẫn ân ái tay nắm tay như thế. . . . . .
"Có gì phải khóc. . . . . ." Giang Thánh Tu tức giận lau lau nước mắt của cô.
"Em là vui mừng mới khóc chứ sao. . . . . ." Lục Tâm Đồng còn cảm động kéo xuống cổ của anh, hôn lên môi của anh, sau khi hôn, cô mới ý thức tới mình làm chuyện lớn mật gì, ấp úng ."Này, đây là vì muốn cảm ơn anh cho em quà. . . . . ."
"Dùng cái hôn này tới cảm ơn anh căn bản không đủ." Con mắt Giang Thánh Tu chuyển màu đậm dày đặc, từ trước đến giờ cô vợ nhỏ hay xấu hổ của anh lại có thể biết chủ động hôn, hôn đến lòng anh đều ngứa ngáy k
"Một ngày còn chưa đủ sao?" Chỉ là tấm giấy ghi chép nói rời nhà ra đi, liền đủ giày vò anh!
"Chính tôi lại nghĩ, có phải hay không chỗ nào đó của giám đốc Giang "không được", cho nên Tâm Đồng mới có thể nghĩ rời nhà trốn đi." Trưởng phòng Lưu lúc tại hai vợ chồng cãi vã đổ thêm dầu vào lửa, kịch vui này thấy phải muốn ngừng mà không được.
Cô trông thấy người trước mắt này rất được, Giang Thánh Tu không giống đàn ông chuyên ngoại tình, hơn nữa đang lúc này anh biểu hiện tức giận, không hề giống lời nói của Lục Tâm Đồng không quan tâm cô ấy như vậy; trốn tránh cũng là không có ích lợi gì, Tâm Đồng còn là nhanh lên một chút về nhà, cùng chồng cô nói chuyện thật tốt mới có thể giải quyết việc này.
"Ta không được?" Đàn ông ghét nhất là bị nói không được, Giang Thánh Tu với thâm ý khác mà nhìn chằm chằm vào vợ của anh, nhớ tới cô mua này túi đồ dùng tình thú, chẳng lẽ cô là chê anh không được mới mua được giúp anh trợ hứng? "Em cái gì cũng không nói!". Lục Tâm Đồng mãnh liệt lắc đầu, nhìn chằm chằm trưởng phòng Lưu đầu sỏ gây nên chuyện này, rất quá đáng, trưởng phòng đem nàng hại thảm rồi!
"Thật sao? Vậy chúng ta trở về mới đàm luận lại anh rốt cuộc nơi nào không được!" Giang Thánh Tu là một người văn minh, ghét nhất làm chuyện dã man, nhưng vợ của anh rất không ngoan, ở bên ngoài tản lời đồn, phá hư danh dự của anh, làm hại anh không thể không đánh cô -- anh một tay bồng cô lên, nhìn cô trốn thế nào!
Thế giới của Lục Tâm Đồng điên đảo rồi, thức uống cô rớt, thật lãng phí, má ơi, cô còn thấy chân của Giang Thánh Tu nữa! Đầu cô thật choáng váng, dạ dày chống đỡ bả vai cứng rắn của anh, rất không thoải mái, lớn tiếng kêu cứu: "Buông em ra! Trưởng phòng cứu em a!"
Trưởng phòng Lưu bye bye không tiễn, Lục Tâm Đồng bị Giang Thánh tu thành công mang về nhà.
Vừa về tới nhà, cô như cũ muốn trốn tránh anh, muốn đem cửa phòng khóa lại.
"Em nghĩ trốn, đây chính là địa bàn của anh, em xác định sao?" Giang Thánh Tu ở trước cửa khóa lại hết sức xông vào, còn cầm chìa khóa phòng ở trước mặt cô sáng ngời, sáng ngời a, nói rõ coi như cô đuổi anh đi ra ngoài, anh vẫn là đi vào đi.
"Coi như đây là địa bàn của anh, em còn là có quyền giữ yên lặng." Cô không muốn nói với anh nửa câu, anh chỉ sẽ hại cô vẫn đau lòng mà thôi.
"Tâm Đồng. . . . . ." Anh nhận ra vợ anh giận thật, còn tức đến muốn giữ yên lặng với anh, anh không cách nào nhẫn nại, bởi vì lòng của anh sẽ khó chịu.
"Hừ."
Còn hừ, cô cho là hừ một tiếng như vậy, anh sẽ bỏ cuộc nửa đường sao? Giang Thánh Tu bá đạo lôi cô đến trên giường ngồi, nữa ôm ở trên đùi, vây khốn cô thật chặt.
"Buông em ra. . . . . ." Anh chạm qua phụ nữ khác, anh ôm sẽ chỉ làm cô cảm thấy ghê tởm.
"Tâm Đồng, em nói, anh rốt cuộc phạm vào lỗi gì?" Tức giận dù sao cũng nên có một lý do chứ, anh không hiểu anh đi Nhật Bản liền xui xẻo, tại sao cô có thể tức lâu như vậy?Anh còn dám hỏi! "Anh đi ngoại tình!" Nàng nhìn anh chằm chằm.
"Anh ngoại tình?" Giang Thánh Tu cũng không nhận thức tội danh được tội danh có thực này."Anh khi nào đi ngoại tình rồi hả ?"
"Anh có! Anh với cô thư ký xinh đẹp của anh ngoại tình!" Lục Tâm Đồng lên án nói, cô không muốn nhẫn nại nữa rồi lại bị khinh bỉ, coi như anh thừa nhận, cô nhiều lắm là cũng là nhận thức, dọn đi ra ngoài ở mà thôi.
"Em ở đây ăn dấm của thư ký Diệp sao?" Giang Thánh Tu không nổi giận nhìn cô nói, ngược lại là còn rất vui mừng.
"Em mới không phải bởi vì ghen mà bịa chuyện , em là thật nhìn thấy anh cùng thư ký Diệp ngoại tình bên ngoài! Anh nói với em ngày đó anh đi xã giao, em với trưởng phòng đi uống cà phê, em tận mắt nhìn thấy anh với thư ký của anh vào nhà trọ. . . . . ." Nói xong, trong lòng cô thật khó chịu, giấu ở trong lòng thật lâu thật lâu.
Thì ra là chuyện này! Giang Thánh Tu rốt cuộc biết tại sao từ ngày đó trở đi cô liền buồn buồn không vui, trước hôm đi Nhật Bản, còn khác thường để ý chuyện anh cùng đi với thư ký Diệp.
"Tâm Đồng, đây là hiểu lầm, ngày đó thật sự anh có mang cô ta vào nhà trọ, thế nhưng cũng là do cô ta theo anh đi xã giao uống say, anh hỏi không ra được địa chỉ nhà cô ấy, không thể làm gì khác hơn là gắng gượng mang cô ta đi nhà trọ nghỉ ngơi, sau khi dàn xếp tốt cho cô ta anh liền đi nha."
Lục Tâm Đồng vậy mới không tin trên đời này có nhiều sự trùng hợp, cô lấy ra hoa tai vẫn để trên người. "Nhưng hoa tai của cô ở tại trong túi áo khoác của anh, chứng minh các anh quan hệ không nhỏ, em lại tin tưởng anh, em chính là người phụ nữ ngu nhất thiên hạ!"
"Áo khoác của anh có thói quen đặt ở trong phòng làm việc, thân là thư ký cô ta có rất nhiều cơ hội đụng vào áo khoác của anh." Ánh mắt Giang Thánh Tu nổi lên tia lạnh, nói như vậy, thư ký Diệp đã bố trí lâu rồi, lúc cô uống say, anh không thể không đưa cô đến nhà trọ cũng là một cái bẫy? Ngày đó anh cũng cảm thấy kỳ quái, thư ký Diệp bình thường uống rượu rất tốt, làm sao lại đột nhiên uống rượu say, vừa đến nhà trọ, còn mở rộng vạt áo trước ngực kêu la nóng? Nhưng hôm đó anh chỉ là tìm phục vụ nữ chăm sóc người cô ta là được rồi.
Lục Tâm Đồng dần dần bị anh thuyết phục, nhưng vẫn còn là giãy giụa lần cuối trước ai đó, khí nhược hỏi: "Cô ta tối hôm qua gọi điện thoại tới cùng em thị uy, nói hai người muốn cùng nhau qua đêm, cô ta cướp anh đi, là chuyện gì xảy ra. . . . . ."
Giang Thánh Tu thật nghĩ nguyền rủa người phụ nữ chết tiệt kia, xem ra chỉ đem cô ta đổi đi nơi khác là không đủ!
"Ngày hôm qua lái xe tới đón anh trên đường, xảy ra chút ít tai nạn xe cộ, thân là người thuê anh đây phải xử lý chuyện sau đó, cho nên anh mới có thể nhờ thư ký Diệp giúp anh gọi điện thoại cho em, nói anh buổi tối sẽ ở khách sạn, sáng sớm ngày mai mới có thể trở về, làm sao biết cô ta thế nhưng đối với em nói những lời đó, anh cũng là tại trong khách sạn mới biết cô ta thầm mến anh rất nhiều năm. . . . . ." Anh đã giảm bớt đi đoạn cô ta trần truồng hấp dẫn kia, không muốn chọc giận cô thêm ghen ghét.
"Người ta thầm mến anh nhiều năm như vậy, làm sao anh có thể một chút cảm giác cũng không có!" Mà cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu cô là đàn ông thì đã sớm động lòng.
"Nếu anh yêu thích cô ta còn có thể cùng em kết hôn sao? Trước hôn nhân đối với cô ta không cảm giác, sau khi cưới anh có em, làm sao có thể đối với người đàn bà khác cảm thấy hứng thú. . . . . ." Giang Thánh Tu dùng kế ngoài mặt buồn bã, nhưng, giọng điệu của anh nhưng rất cứng rắn , không cho phép cô hoài nghi anh một phần, đây chính là sỉ nhục nhân cách của anh.
"Tâm Đồng, tin tưởng anh được không? Anh chính là người tới Nhật Bản, trong lòng còn nhớ tới em, gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho em. . . . . ." Nói đến điện thoại, đổi lại anh chất vấn cô."Đúng rồi, tại sao anh gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy cho em, em đều không có nhận?"
Anh hỏi như vậy, lập trường hai người lập tức thay đổi, Lục Tâm Đồng ậm ừ không dứt."Bởi vì. . . . . . Điện thoại em không có nghe được, điện thoại di động cũng không còn pin. . . . . ." Anh làm chi dùng ánh mắt "Em thật ngốc" nhìn cô a!
"Anh...anh đừng nghĩ nói sang chuyện khác! Anh nói anh đối với cô ta không có hứng thú, anh đối với em cũng giống vậy a, không có chút nào muốn chạm vào em, nhất định là tại bên ngoài ăn thịt cá, đối với loại cháo trắng rau dưa như em ngán. .những . . . ." Nói gì muốn dạy dỗ cô? Chỉ là nói dễ nghe á..., đến cuối cùng còn không phải là bỏ qua.
Anh lại đối với cô không có hứng thú? Giang Thánh Tu thật hận không thể mở to miệng ăn hết cô! Dục vọng của anh cũng không chỉ là một cái hôn hay vuốt ve là đủ rồi, anh nghĩ cùng cô trở thành vợ chồng thực thụ!
"Đó là bởi vì em rất sợ đau, anh không muốn ép buộc em. "Anh quý trọng cô, tôn trọng cô, làm sao lại bị cô hiểu lầm là anh không muốn đụng cô? "Có thật không?" Lục Tâm Đồng kinh ngạc nhìn anh.
"Chẳng lẽ em thật cho rằng một chút sức quyến rũ em cũng không có sao? "Nhìn cô tự ti đến cúi đầu, Giang Thánh Tu bật cười lên. "Vậy nếu không phải nên thử một chút nhìn anh đối với em có phản ứng hay không a? Thuận tiện thử một chút anh rốt cuộc có được hay không? Hả?" Nói xong, âm thanh của anh hơi khàn khàn, chia lìa mấy ngày, anh thật sự rất muốn ôm lấy cô, có rất nhiều chuyện muốn làm với cô. . . . .
Chương 8
"Không được nói. . . . . ." Lục Tâm Đồng xấu hổ không nhịn được che mặt lại.
Cho là che mặt giả chết, anh sẽ bỏ qua cho cô rồi sao? Hừ hừ, anh nhìn về hướng để cái túi màu đen trong tủ treo quần áo của cô. . . . . .
Giang Thánh Tu trước đem cô đặt lên giường, đứng dậy đi về phía tủ treo quần áo của cô, mở ra, lấy ra một cái túi màu đen.
"Không nên nhìn cái đó. . . . . ." Lục Tâm Đồng ngẩng đầu vừa thấy, cũng mau ngất xỉu a.
"Đây là cái gì?" Giang Thánh Tu ác liệt mà đem nó giơ thật cao.
"Dù sao không liên hệ gì tới anh, không cho phép anh nhìn là được rồi!" Lục Tâm Đồng lao xuống giường, nhón chân cao nghĩ đoạt lấy từ trên tay anh, nào có thể đoán được túi là cướp được, nhưng đồ bên trong cũng rơi hết ra ngoài .
Quá tốt a! Có nước dùng trên tay, đồng phục y tá, còng tay, còn có hình dáng mập mờ của đồ dùng tình thú . . . . . .
"Không liên quan gì tới anh sao? Em là vì để anh tốt mới mua chứ?" Giang Thánh Tu nhíu mày.
"Mới không phải, đó là do trưởng phòng ép buộc em mua đấy!" Cô liên tục thanh minh, cô thật sự là trong sạch a.
"Vậy anh đây thật cảm ơn cô ấy nha."
Nghe anh nói cảm ơn cái gì! Lục Tâm Đồng trừng mắt liếc anh một cái, xoay mặt.
"Còn đang tức giận sao?"
Nói nhảm, ai bảo anh dám nhạo báng cô! Lục Tâm Đồng vẫn như cũ không để ý tới anh.
Thật sự chính là rất nghiêm túc mà giận anh!
Giang Thánh Tu phát hiện cô vợ nhỏ của anh thay đổi, trở nên rất cố gắng học trở thành chính cô, không hề giống như trước dịu dàng quá mức nữa, cô bây giờ hiểu được phát chút lửa giận, hoặc có chút đùa giỡn để diễn tả cảm xúc của bản thân, mặc dù nhìn như vậy cô thật đáng yêu, nhưng anh cũng không hy vọng cô lại rời nhà đi ra ngoài lần nữa.
Cô lưu lại tờ giấy ghi chép nói bỏ nhà trốn đi, thật dọa anh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi.
Hiện tại, cô phải bồi thường cho anh thật tốt.
Giang Thánh Tu không nói hai lời nâng lên gương mặt của cô hôn, hôn cô là để cho anh bớt nỗi nhớ từng điểm xinh xắn, mỗi cái hôn hạ xuống, trong lòng đối cô trìu mến càng sâu.
"A Tu, anh thật muốn làm sao?"
"Hả?"
"Nghĩ sử dụng những thứ đồ dùng tình thú kia. . . . . ." Lục Tâm Đồng xấu hổ đến không ngốc đầu lên được.
Giang Thánh Tu cười nhẹ , cười cô ngốc nghếch. "Chờ em thật muốn dùng lúc đó nói với anh thôi." Anh hôn môi của cô một cái. "Tâm Đồng, nhớ, anh vĩnh viễn đều sẽ không ép buộc em, đi cùng với anh, em không phải dùng uất ức để cầu toàn, em chỉ cần là chính em là đủ rồi."
Bà xã của anh, làm sao lại trìu mến như thế chọc giận anh a, anh rõ ràng muốn cô đến nổi điên, cũng đang tính để cô cảm thụ được khát vọng của anh, anh nguyện ý chờ đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Lục Tâm Đồng cảm giác mình đang bước vào hạnh phúc, anh luôn là đối với cô tốt như vậy, khắp nơi vì cô mà nghĩ, còn dạy cô là chính cô, ở trên thế giới này, sẽ không còn có người bao dung cô như vậy. . . . . .
"Đúng rồi, anh có đồ muốn đưa cho em." Giang Thánh Tu buông lỏng cô ra, từ trong bao công văn lấy ra một đôi vợ chồng già làm từ gốm sứ, đưa cho cô."Anh nhớ được em thích cái gì cũng có đôi."
Anh lần đầu tiên nhìn thấy ở tủ kính thủy tinh trong cửa hàng liền trực tiếp mua, anh nên đưa cô quà tặng đắt giá hơn, nhưng so với hàng hiệu, anh nghĩ cô sẽ thích loại này đồ trang sức nhỏ này nhiều hơn chút.
"Oa, thật đáng yêu! A Tu, cám ơn anh!" Lục Tâm Đồng cực kỳ vui mừng, chồng của cô lại có thể biết phát hiện cô len lén đổi rất nhiều đồ dùng thành đôi thành cặp, còn biết cô thích, cố gắng mua được để tặng cô, khiến cho cô cảm động đến trào nước mắt.
Làm thế nào đây, cô thật yêu thật yêu chồng của cô a, cô thật hy vọng bọn họ có thể giống như một bộ dáng vợ chồng yêu thương ở đây, đến già vẫn ân ái tay nắm tay như thế. . . . . .
"Có gì phải khóc. . . . . ." Giang Thánh Tu tức giận lau lau nước mắt của cô.
"Em là vui mừng mới khóc chứ sao. . . . . ." Lục Tâm Đồng còn cảm động kéo xuống cổ của anh, hôn lên môi của anh, sau khi hôn, cô mới ý thức tới mình làm chuyện lớn mật gì, ấp úng ."Này, đây là vì muốn cảm ơn anh cho em quà. . . . . ."
"Dùng cái hôn này tới cảm ơn anh căn bản không đủ." Con mắt Giang Thánh Tu chuyển màu đậm dày đặc, từ trước đến giờ cô vợ nhỏ hay xấu hổ của anh lại có thể biết chủ động hôn, hôn đến lòng anh đều ngứa ngáy k
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1247/1629