watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :

"Đều vui vẻ." Anh nghiêm túc đáp.

Cô vui vẻ, thản nhiên cười. "Vậy về sau anh vẫn theo em chứ?"

"Không tồi."

"Anh sẽ không ! Em thấy chờ đến lúc, anh sẽ về làm quân nhân của anh phải không?"

Anh nghe vậy, sắc mặt ấm ức, giống như là suy ngẫm cái gì, nhưng chỉ thoáng qua, lại khôi phục nụ cười. "Em quên anh đã giải ngũ à?"

"Cũng bởi vì bị ghi lỗi một lần sao?" Cô nhăn mày, nói ra nghi vấn quanh quẩn trái tim thật lâu. "Anh rốt cuộc tại sao bị ghi lỗi

"Chuyện đó không quan trọng." Cũng giống như lần trước cô hỏi thăm, anh vẫn không muốn trả lời ngay mặt. "Tóm lại anh đã không còn là quân nhân."

Rốt cuộc đang giấu cái gì đây?

Cô rầu rỉ liếc anh. "Nhưng ba anh sẽ rất thất vọng mà? Thật ra thì cấp trên chỉ cho anh ngưng chức phân xử mà thôi, không phải sao? Anh có thể trở về ——"

"Không trở về." Anh kiên định ngăn cô. "Chẳng lẽ em không muốn anh luôn ở cạnh em sao?"

"Em dĩ nhiên muốn!" Cô thấy anh không muốn nói chuyện, săn sóc nói sang chuyện khác, cố ra vẻ dí dỏm hỏi: "Vậy anh muốn làm bảo vệ riêng cho em cả đời sao?"

"Có thể suy tính."

"Hừ, chỉ là suy tính à?"

"Anh phải suy nghĩ thật kỹ, phục vụ đại tiểu thư như em sẽ mệt chết đi, anh sợ rằng phải giảm thọ thật là nhiều năm." Anh khoa trương ra dấu tay.

Cô tức giận dùng cùi chỏ đụng ngực anh. "Anh thật rất quá đáng!"

Anh cười, thuận tay ôm cô vào trong ngực, hai người cùng nhau nằm lăn trên ghế quý phi.

Hai cánh tay anh thu hẹp. "Gầy như vậy, ôm thật không thoải mái."

"Cái gì? Anh cư nhiên chê em!" Cô ngẩng đầu trừng anh.

"Cho nên em phải ăn uống điều độ đó." Anh đùa giỡn tóc mai của cô. "Béo lên một chút mới tốt, mềm mại ôm mới đã."

"Anh thật là hay!" Cô liếc anh. "Nếu em thật sự mập lên, anh không ghét bỏ em mới là lạ."

"Nếu em thật biến thành cô bé mập tròn vo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giảm cân. Tóm lại hiện tại anh muốn em ăn cái gì, em phải ăn cái đó, không cho phép không nghe lời, biết không?" Anh cắn nhẹ tai cô.

Cô ngứa đến toàn thân tê dại, muốn tránh, lại không tránh thoát, chỉ đành phải mềm mại nói. "Gia trưởng!"

"Em nói cái gì?" Anh không nghe rõ.

"Em nói anh là đồ gia trưởng! Hừ, cho là phụ nữ nhất định phải nghe lời anh nói sao?"

"Phụ nữ khác anh mặc kệ, là người phụ nữ của anh anh mới lo lắng."

Lo lắng.

Anh nói lo lắng. Cô ngọt ngào mỉm cười, đáp lễ xoa gương mặt anh. "Chu tiên sinh, anh rất quan tâm em à?"

Anh cười mà không nói.

"Như thế nào?" Cô cố ý thở dài. "Anh yêu em như thế, vậy nếu như có một ngày em không để ý tới anh, chẳng phải anh sẽ muốn đi nhảy biển sao?"

Anh híp một con mắt. "Hạ tiểu thư, em nỡ để anh nhảy à?"

Cô nhún nhún vai. "Không biết à, anh thích ăn dấm thế, lại để ý đông để ý tây, nói không chừng ngày nào đó em sẽ không chịu nổi anh?"

"Không chịu nổi cũng phải chịu." Anh cầm tay nhỏ bé của cô đưa đến trước miệng mình, làm bộ cắn nhẹ. "Con cừu nhỏ tới tay, anh sẽ không dễ dàng để nó đi."

"Sói lớn!"

"Đang nói ai đó?"

"Đang nói anh đó!"

"Vậy con sói lớn muốn ăn con cừu nhỏ của anh ấy rồi."

"Ăn nữa?!" Cô giật mình cười nhảy xuống ghế quý phi. "Sói tiên sinh anh tiết chế chút có được hay không? Anh đói bụng mấy trăm năm rồi sao?"

Anh đưa hai cánh tay ra sau ót, rảnh rang ngắm cô. "Đói bảy năm rồi."

"Bảy năm?" Cô sợ hãi. Thiệt hay giả? "Gạt người! Em không tin anh không có đi tìm người phụ nữ khác."

"Em cho rằng lời nói láo này, sẽ có trợ giúp đối với hình tượng phái nam của anh sao?" Anh thật uất ức.

"Anh. . . . Thật không có?"

"Không có khẩu vị."

"Thật đáng thương, thật đáng thương!" Động vật như đàn ông phải nhịn bảy năm, thật không dễ chịu !

"Nhìn vẻ mặt khinh thường của em, anh không nhìn ra chút thương tiếc nào em dành cho anh." Anh lên án.

"Ai nói? Em rất thương tiếc, em cực kỳ thương tiếc." Cô cười duyên, nằm xuống lại trên người anh, cúi mặt xuống, hài hước cắn cắn chóp mũi đẹp của anh, lại cắn cắn môi trên đẹp của anh.

"Đó, đó!" Anh giả bộ đau. "Em lại loạn cắn người."

"Ai bảo anh ngon miệng thế?" Không ăn quả thật rất xin lỗi mình. Cô cười khẽ, tiếp tục cắn anh.

Anh bỗng nhiên há mồm, cô chẳng những không có cắn, cánh môi lại bị anh ngậm vào trong miệng, mút hoàn toàn.

Kết quả, hai người lại hôn nhau.

Núi lửa nhịn bảy năm, một khi bộc phát, thật đúng là kinh thiên động địa, càng không thể thu thập!

Chương 9
Trăng mờ sao mịt, không khí trên quảng trường tự do ban đêm cực kỳ lười biếng mê người, hai bên quảng trường, chia ra thành sảnh âm nhạc quốc gia và kịch viện quốc gia, áp dụng kiến trúc điện đường cổ điển, nóc nhà kiểu nhà nghỉ trên núi, cột trụ màu đỏ, mặt ngoài to lớn lại ưu nhã.

Đêm nay, sảnh âm nhạc đang cử hành một buổi hội âm nhạc, do Ma Nữ Violin được hoan nghênh nhất Đài Loan và hoàng tử Piano đến từ Nhật Bổn cùng nhau đàn bài "Giao hẹn của Faust", bảng quảng cáo và áp phích tuyên truyền đã tràn ngập đầy đường phố Đài Bắc từ hai tháng trước, vé vào cửa xem tiết mục hai ngày liên tiếp đều bán xong trong ngày bán vé.

Bên trong quảng trường, thân sĩ danh viện rộn ràng, không thiếu người trẻ tuổi yêu nhạc cổ điển, đứng đầy phía trước với người ái mộ Hạ Hải Âm, mấy nữ học sinh thậm chí noi theo tạo hình trên quảng cáo của cô, mặc trang phục giống như búp bê gothic.

Trong đám người nói cười ríu rít, một ông cụ chống gậy, cầm hoa tươi có vẻ thật khác biệt. Sắc mặt ông âm trầm, leo lên từng bậc thang, lúc đưa vé vào cửa ra cho người xét vé thì khóe miệng lộ ra đường cong khinh thường.

Ông nhìn chăm chú một biển quảng cáo tuyên truyền trong đại sảnh. Trên biển quảng cáo, hoàng tử Piano mặc một bộ vest trắng, đứng một cách ngọc thụ lâm phong, Hạ Hải Âm thì ngồi trên một cái ghế phong cách châu Âu, mặc trang phục gothic màu đen, trên tay miễn cưỡng nắm Violin, đôi mắt sáng rỡ, đôi môi hơi cong, thần thái cười như không cười, quả nhiên rất có sức quyến rũ ma tính.

Ông cụ hừ lạnh.

Trong khoảng thời gian này, ông vẫn hỏi thăm chung quanh xem làm sao gặp được cô một lần, cuối cùng thật vất vả mới lấy được vé vào cửa hội âm nhạc tối nay từ con gái của một người bạn thân.

Ông chậm rãi đi về phía trước, nhân viên làm việc thấy ông hành động không tiện, chủ động tiến lên đỡ, ông thừa cô giao bó hoa cho cô ta, nhờ cô ta giao cho Hạ Hải Âm giùm ông.

"Cô cũng biết, tôi thế này thật không tiện lên đài tặng hoa cho cô ấy."

"A, chúng tôi cũng không cho khán giả lên đài tặng hoa, như vậy đi, tôi giúp ông đưa thẳng đến phòng nghỉ của cô ấy."

"Tốt, vậy rất cảm ơn cô. Đúng rồi, trong bó hoa có tấm thiệp, xin Hạ tiểu thư nhất định phải nhớ mở ra xem."

"Tôi biết rõ rồi. Cụ ông, ông từ từ đi, cẩn thận bậc thang."

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên đang làm việc, ông cụ rốt cuộc ngồi vào chỗ của mình trong tiệc khách quý, mở sổ tay tiết mục ra xem, đặc biệt chú ý mấy dòng chữ giới thiệu về Hạ Hải Âm.

Ông xem, vẻ mặt nặng nề.

"Ông mau đi ra! Tiết mục sắp bắt đầu."

Trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, Hạ Hải Âm đang làm cuộc chuẩn bị cuối cùng trước khi lên sân khấu, điều hòa hô hấp, tâm tình nghiêm túc, cố tình trước lúc quan trọng còn có người đang quấy rối.

Chu Tại Vũ tựa vào bên tường, cười cười ngắm cô, mắt sáng rỡ bao hàm dịu dàng tán thưởng.

Quá dịu dàng. Hại trái tim cô đập mạnh, thật khẩn trương!

"Mau đi ra đi!" Cô không nhịn được đưa tay muốn đẩy anh ra ngoài cửa. "Giống như hôm qua, đã chuẩn bị xong chỗ ở tiệc khách quý cho anh, anh cứ ngồi thưởng thức em biểu diễn thôi."

"Làm chi cứ thúc giục ta? Rõ ràng còn mười lăm phút mới bắt đầu diễn." Chu Tại Vũ liếc liếc đồng hồ đeo tay, mặt vô tội.

"Anh không đi ra ngoài, em không thể chuyên tâm!"

"Tại sao không thể?"

Còn hỏi? Cô buồn bã liếc anh, biết rõ anh có bao nhiêu lực ảnh hưởng với cô, mấy trăm câu ca ngợi của người khác cô đều có thể lạnh nhạt nghe, nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh, cũng đủ để quyết định cô lên thiên đường hay là xuống Địa ngục.

"Nếu anh muốn hại em tối nay biểu hiện không tốt, em sẽ hận anh." Cô cố ra vẻ hung tợn cảnh cáo.

"Vậy hở?" Anh không tin, đôi tay ôm eo nhỏ của cô, cúi đầu, trêu đùa chóp mũi hồng hào của cô. "Vậy em hận anh đi, bởi vì anh còn chưa muốn tha cho em."

"Anh như thế nào?" Cô tức giận gấp gáp.

"Hôn một cái như thế nào?" Anh mập mờ thở ở bên tai cô.

"Anh đi chết đi!" Cô mặt đỏ tai nóng. "Sắc lang!"

Anh cười ha hả tiếp nhận vẻ nũng nịu của cô. "Nên trách tiểu ma nữ như em, làm cho người ta chỉ muốn rơi xuống."

Ngoài cửa truyền đến giọng nói, anh nghe rõ ràng, lại vẫn không chịu buông cô ra, cô không có cách, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hôn lên môi anh.

"Vậy được rồi chứ?" Cô thở dốc hỏi, vô cùng lo lắng nhìn về cánh cửa, rất sợ có người xông tới bắt gặp một màn này, cô sẽ mất mặt chết.

Cô càng hốt hoảng, Chu Tại Vũ càng cảm thấy buồn cười, dù bận vẫn ung dung kéo cô gần mình hơn, nhàn nhã hôn cô, giống như bọn họ có rất nhiều thời gian có thể triền miên.

Thần trí Hạ Hải Âm choáng váng. Có người gõ cửa, sau đó là một tiếng vang ken két, đang lúc cô thầm kêu hỏng bét thì Chu Tại Vũ kịp thời đẩy cô ra, kéo ra hợp cự ly ở giữa hai người.

Người đến là Tiểu Hương, ôm mấy bó hoa trong ngực đi tới.

"Vanesse, cô xem, còn chưa diễn, người ái mộ của cô đã vội vã tặng quà cho cô!" Cô bất giác trở nên khác thường, cười nói. "Còn có, cả một hàng giỏ hoa bên ngoài đều là chúc mừng cô, công tử Tổng Thống liên tục đưa tới hai ngày rồi."

Công tử Tổng Thống?

Chu Tại Vũ nhíu mày, đang muốn lên tiếng, Hạ Hải Âm đoán được anh muốn nói gì, trừng mắt nhìn anh cảnh cáo.

Anh thu hồi lời muốn nói, im lặng nhếch miệng, cười rất vô lại. "Vậy anh đi ra ngoài nhé?"

Mau cút đi!

Cô dùng hình môi đáp lại anh.

Anh tự nhiên xoay người, đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, chỉ chỉ cô, lại chỉ chỉ môi của mình. "Nơi này, nhớ trang điểm lại, phai màu rồi."

Cái gì? Hạ Hải Âm kinh ngạc, trực giác đưa tay sờ môi, Tiểu Hương bên cạnh nghe lời này, mới hiểu vừa rồi hai người đang lén lút "Vụng trộm", không nhịn được cười ra tiếng.

Hạ Hải Âm tức giận trừng phụ tá, cô buông buông tay, le lưỡi.

"Tôi không nghe thấy! Tôi không nghe gì cả!" Giải thích giấu đầu lòi đuôi.

Hạ Hải Âm sắp tức nổ, mắt bốc lửa giận quét về phía Chu Tại Vũ, anh cười không có lương tâm, không chút nào hổ thẹn vì hành động của mình.

"Đi đây." Anh khoát khoát tay, bóng lưng đẹp trai từ từ biến mất.

Hạ Hải Âm đưa mắt nhìn anh, chỉ có thể thở dài. Người đàn ông không tim không gan này, từ khi nào học được tinh nghịch thế?

Cô bất đắc dĩ, lấy hộp đàn Violin ra, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một sợi dây đàn, dây đàn đã lên, cũng điều âm rồi, tình trạng âm thanh rất tốt.

Tiểu Hương rút một tấm thiệp nhỏ trên bó hoa ra. "Đây là một ông cụ đưa tới, ông ấy nói cô nhất định phải xem."

"Tôi biết rõ rồi, cô để đó trước." Hạ Hải Âm không chút để ý, đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, Tiểu Hương thay cô nghe điện thoại, sau đó đưa cho cô.

"Là công tử Tổng Thống gọi tới."

"A lô." Cô nhận lấy điện thoại di động, thản nhiên cười. "Tuấn Kỳ à, tôi đã nhận được giỏ hoa, cám ơn. . . ."

Cô có cái gì không đúng.

Lúc nghỉ ngơi giữa màn, Chu Tại Vũ vốn muốn đến phòng nghỉ ngơi tìm Hạ Hải Âm, nhưng cô lại khóa cửa, không gặp ai cả, anh nghĩ có lẽ cô muốn chuyên tâm bồi dưỡng tâm tình cho buổi biểu diễn sau, nên thức thời rời đi.

Nhưng gần đến giờ buổi biểu diễn sau bắt đầu thì truyền thanh lại truyền đến tin tức kéo dài, qua mười lăm phút nữa, cô mới lên sân khấu.

Đầu tiên, cô nói xin lỗi những người nghe, nói sức khỏe mình tạm thời hơi không tốt, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều, xin mọi người đừng lo lắng.

Đáng lẽ cô sẽ vì thế mà diễn tệ đi, nhưng không có, cô còn diễn đặc sắc tuyệt diệu hơn nửa buổi trước.

Âm phù ở trên tay cô giống như có sinh mạng, kịch liệt nhảy động, phập phồng, khán giả không kịp nhìn cách kéo đàn giống y như có ma pháp của cô, bật ra nhiều tiếng than thở.

Cô không phải đang biểu diễn, là chân chính dốc hết tâm huyết.

Chu Tại Vũ nhìn giai nhân trên đài, ngực khó chịu căng thẳng.

Đây không phải đang kéo Violin rồi, cô đang kéo dây cung tim mình, mỗi một lần dây cung được kéo, đau đớn đều là lòng cô.

<<1 ... 141516
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
4/4