watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :
à bị thương."

"Vết thương của anh chỉ là vết thương nhẹ thôi, dượng của em bị bắn trúng mới là chuyện lớn. Đều tại anh không có hoàn thành trách nhiệm của anh."

"Sao có thể trách anh? Anh đã cứu em! Dượng cũng không trách anh, ông ấy còn cảm ơn anh mà!"

"Tại Vũ, có phải anh đang tức giận hay không? Bởi vì em hại anh không hoàn thành nhiệm vụ?"

". . . . . . Chuyện không liên quan tới em."

"Sao lại không liên quan? Đều là em không tốt, là em không đúng! Bởi vì em. . . . Ghen, bởi vì mấy ngày trước chị họ đi quanh phố kêu gọi phiếu bầu với dượng, em thấy anh cứ che chở chị ấy, đứng thật gần chị ấy, em. . . . Em không muốn anh luôn luôn nhìn cô, anh có biết lúc anh chuyên tâm nhìn một người, sẽ làm em xúc động? Em không muốn anh nhìn cô gái khác, em chỉ muốn anh nhìn em, trong mắt chỉ có em!"

"Đó là công việc, Hải Âm, là dượng của em muốn anh phụ trách bảo vệ chị họ em."

"Em biết rõ, em biết rõ là do em không nói lý, nhưng em. . . Thật là ghen tỵ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi ——"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."

Cô gặp ác mộng sao? Vì sao cứ luôn nỉ non nói xin lỗi trong mộng?

Chu Tại Vũ ngồi ở trước giường, nhìn Hạ Hải Âm nằm ở trên giường ngủ mê man, mấy tiếng trước, cô không hề báo động té xỉu ở trên đường, dọa anh sợ hãi.

Dò trán cô, mới biết cô đang sốt, anh giận chính mình không có chú ý tới sức khỏe cô suy yếu, vội vã ẵm cô lên lầu.

Tiểu Hương chạy đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, rồi ở một bên lo âu nói lảm nhảm, anh nhờ cô hủy bỏ giùm hành trình hai ngày tới Hạ Hải Âm, sau đó bảo cô đi về nghỉ, anh sẽ tự chăm sóc bệnh nhân.

Anh đút Hạ Hải Âm uống nước, đắp nước đá cho cô, cách mỗi một giờ thì đo nhiệt độ một lần, khống chế nhiệt độ biến hóa, xác định bệnh tình không tăng thêm, lúc này mới hơi an tâm.

Mặc dù cô sốt không nghiêm trọng, nhưng dung nhan lo lắng trong mộng lại làm anh lo lắng, dù ở trong mộng, cô cũng u buồn nhíu mày.

"Thật xin lỗi. . . . . ."

Không biết vì sao, cô cứ lăn qua lộn lại nói ba chữ này, nói xong tim của anh cũng thấy đau.

"Thế nào? Hải Âm." Anh thương tiếc vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. "Rốt cuộc mơ thấy cái gì?"

Cô không trả lời, lại giống như cảm nhận được xúc giác của anh, lông mi rung động, lộ ra một đôi con ngươi mờ mịt hơi nước.

"Tỉnh rồi?" Anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười. "Khát nước không? Muốn uống chút nước không?"

Cô không nói lời nào, kinh ngạc nhìn nhìn anh.

Còn chưa tỉnh sao? Anh dùng ngón tay dịu dàng mơn trớn đôi môi khô ráp của cô. "Uống nước nhé."

Nói xong, anh đang muốn đứng dậy, cô đột nhiên yếu ớt giương tiếng nói.

"Anh. . . . nhìn tôi à?"

"Cái gì?" Anh ngẩn người, cúi đầu ngắm cô.

Cô vẫn dùng tròng mắt mơ mộng nhìn anh. "Nếu như. . . . Tôi không tìm anh làm bảo vệ, anh sẽ không bao giờ nhìn đến tôi nữa, đúng không?"

Cô đang nói cái gì? Tiếng lòng Chu Tại Vũ căng thẳng, quên đứng dậy, khiếp sợ ngưng tại nguyên chỗ.

"Trước đó, không phải anh đã hỏi tôi sao? Tại sao nhất định phải trở thành ngôi sao lớn?" Cô nói nhỏ, thần thái hoảng hốt giống như đang nói chuyện với anh trong mộng. "Bởi vì tôi nghĩ, chỉ có trở thành người rất quan trọng đối với rất nhiều người, mới có cơ hội mời được anh tới bảo vệ tôi —— cho nên tôi rất cố gắng luyện tập Violin, luyện đến ngón tay bị rộp da, tay con gái đâu có thô như tôi?"

Cô suy yếu nâng tay trái lên, để cho anh nhìn mỗi đầu ngón tay. "Rất xấu, có đúng hay không? Bởi vì chỉnh dây cung thật rất đau, mỗi ngày, mỗi ngày đều phải luyện tập nhiều giờ, dù dán băng keo cá nhân vẫn đau, nhưng không có biện pháp, tôi nhất định muốn luyện đàn, dù tay có đau cũng tiếp tục chịu đựng. Tôi tự nói với mình, một ngày nào đó tôi nhất định đứng trên sân khấu âm nhạc —— nhưng ánh sáng khi đứng ở nơi đó còn chưa đủ, tôi cần nhiều đèn flash hơn, cần nhiều người ái mộ tôi hơn, cho nên tôi nhận đóng phim, quay quảng cáo, vì giữ vững thân thể, mỗi ngày đều tập thể dục, còn ăn rất ít."

Cô nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh lệ. "Anh cho rằng tôi rất thích ăn thịt ức gà và salad à? Thật ra tôi hận chết! Nhưng không có biện pháp, bởi vì không thể mập, bởi vì phải giữ vững cơ thể đẹp nhất ở trước màn ảnh —— anh biết vì sao tôi làm vậy không?"

Chu Tại Vũ im lặng, nhịp tim ở ngực mãnh liệt đập, mỗi một lần đập, đều nhấc lên sóng to gió lớn ở trong cơ thể anh.

Cô thì lại mờ mịt mất hồn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Tôi muốn mỗi người đều nhìn tôi, muốn anh nhìn tôi. . . ."

Anh rung động nghe cô tỏ tình, bên tai đột nhiên vọng về đối thoại với cô trước kia.

"Tôi tin tưởng cô đã sớm nghe quen những lời khen này. Những người ái mộ của cô nhất định là rất thích cô."

"Thật sự tôi được rất nhiều người yêu thích, chẳng qua nếu như có thể, tôi lại tình nguyện dùng tất cả những thứ này đổi lấy tình yêu của một người."

Là anh sao? Cô tình nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy, là tình yêu của anh sao?

Thì ra cô mướn anh làm bảo vệ, không phải vì trừng phạt anh, chỉ là hi vọng anh yêu cô. . . .

Anh nhìn cô, nhìn cô mê muội rơi lệ khi mang bệnh, đau lòng đến khó có thể kiềm chế.

". . . . Thật vất vả, tôi rốt cuộc đợi đến cơ hội này, anh đã giải ngũ, không còn là quân nhân, tôi có thể mời anh làm bảo vệ riêng của tôi. . . . Nhưng, vẫn chưa được, đúng không? Anh rất chán ghét tôi, đúng không?"

Cô xoay người, vùi mặt vào trong gối, nghẹn ngào khóc sụt sùi.

Anh nghe tiếng khóc bi thương thảm thiết của cô, giống như con mèo bị thương, nức nở nghẹn ngào nhỏ nhỏ, một tiếng tiếp một tiếng, xé rách tim của anh.

Thật xin lỗi, Hải Âm.

Anh hé môi, lại nhả không ra thanh âm.

Cô khóc hồi lâu, khóc đến tim của anh cũng vỡ thành từng mảnh, sau đó cô chợt xuống giường, lảo đảo làm tim gan anh run sợ.

"Em đi đâu vậy?"

"Đừng động tới tôi, không cần anh lo. . . ." Cô thút thít đáp lời.

Đừng như vậy.

Anh nhìn bóng dáng yếu đuối của cô, không đè nén được sự trìu mến đầy ngập nữa, từ phía sau ôm lấy đầu vai mảnh khảnh của cô. "Thật xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe anh nói thật xin lỗi!" Cô tức giận, mù quáng phất tay muốn tránh thoát anh. "Đừng nói mấy lời này với tôi. . . . Tránh ra, buông ta ra!"

Lòng anh như bị xé ra, bàn tay nhẹ nhàng xoay đầu cô qua, mút hôn cánh môi ngấn nước mắt của cô, nếm được vị mặn khổ sở.

Cô ngây ngốc, đầu tiên là hé mở môi theo trực giác, hưởng ứng nụ hôn dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ của anh, sau đó, thần trí cô vừa tỉnh, liền giận tím mặt.

"Anh làm cái gì?" Cô dùng sức thoát khỏi anh. "Không phải đã nói không đụng tôi sao? Không phải đã nói một bảo vệ thì không nên có quan hệ trừ việc công với cố chủ sao? Vậy anh cứ tiếp tục hành vi thanh cao chuyên nghiệp của anh đi! Hôn tôi làm gì? Không cho phép anh hôn tôi!"

Cô trách cứ anh, mà anh nhìn bộ dáng kích động của cô, chỉ cảm thấy đau lòng khó chịu, rất sợ cô lại vì vậy mà ngất xỉu.

"Tới đây." Anh giương tay ôm cô vào ngực, ôm cô ngồi trở lại trên giường, mắt của cô rưng rưng, cánh môi khẽ run như đóa hoa bị gió thu tàn phá, anh nhìn thấy không nhịn được lại che chở cô hơn.

"Đã nói không cho anh hôn tôi. . . ." Cô muốn xoay mặt.

Nhưng bàn tay của anh đặt sau gáy cô, hơi dùng sức, không cho cô né tránh, đôi môi ngậm mút môi cô, làm tan rã ý chí phản kháng của cô, toàn thân cô hư mềm vô lực, không thể không vứt giáp đầu hàng.

"Chu Tại Vũ, tôi ghét anh, anh rất xấu, thật rất xấu. . . ." Cô phẫn uất cắn môi của anh.

Anh để cho cô cắn, lại vẫn không buông cô ra, nếm được ngọt ngào của cô trong đau đớn.

"Thật xin lỗi." Anh lẩm bẩm nói xin lỗi khi đang hôn.

"Đã nói không muốn nghe anh nói xin lỗi. . . ." Cô tức giận rơi lệ lần nữa.

"Anh yêu em."

"Cái gì?" Cô kinh ngạc.

Anh dừng hôn, đôi tay quý trọng nâng khuôn mặt cô lên. "Anh yêu em."

"Anh. . . . Gạt người." Cô không biết nên tức giận hay là nên đau lòng, hốc mắt lại đỏ hồng. "Tại sao trước không nói? Tại sao. . . . Hiện tại mới nói?"

"Anh yêu em." Anh không cách nào giải thích tâm tình phức tạp của mình, chỉ có thể tỏ tình lần nữa.

"Gạt người, gạt người. . . ." Cô hận hận đấm lồng ngực anh, đấm tim của anh.

Anh mặc cho cô phát tiết, ôm chặt cô, cho đến khi cô mệt mỏi, dựa vào trong ngực anh mơ màng ngủ.

Anh ngồi trên giường, nhìn cô trong ngực. Cô ngủ thật sâu, lông mi cong cong, chóp mũi cao thẳng, anh nắm tay của cô, vuốt ve mấy ngón tay bị chai của cô.

"Đã làm em chịu nhiều khổ cực rồi, thật rất xin lỗi." Anh thì thầm, cảm nhận được những năm gần đây cô phấn đấu quên mình tranh lên hàng đầu như thế nào, chỉ vì có một ngày có thể đứng ở trước mặt anh bằng tư thái hoàn mỹ, nơi cổ họng không khỏi chua xót, tròng mắt nóng rực nhuộm đỏ.

Anh cúi đầu, gương mặt dán vào mặt cô. "Cô bé, anh phải đối xử với em thế nào mới tốt?"

Đêm này, Chu Tại Vũ tỉnh táo không hề chợp mắt, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc đã hạ quyết tâm —

Chương 8
Khi tỉnh lại, Hạ Hải Âm ngửi được mùi thơm của thức ăn, dạ dày thoáng chốc đói khát quéo lại.

Thật đói!

Cô bật dậy từ trên giường, ngồi chốc lát, thần trí vẫn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ dựa vào bản năng, đi tìm kiếm nguồn gốc của mùi thức ăn mê người này.

Cô đi chân không, bước chân lơ lửng, mở cửa phòng, đi tới phòng khách.

Đằng sau cái quầy trong phòng bếp kiểu mở, có một người đàn ông đang bận rộn. Cô sững sờ nhìn bóng dáng đeo tạp dề của anh. Rất nhiều đàn ông khi mặc tạp dề vào thì có vẻ hơi lôi thôi, nhưng anh lại có vẻ an nhàn tự tại, cực kỳ mê người.

"Tỉnh rồi?" Anh phát hiện cô, cười giương mắt. "Đói bụng rồi sao?"

Cô giật mình nhìn anh cười, bỗng dưng trái tim rét run, hoàn toàn tỉnh.

Anh quan sát cô, ánh mắt lóe vẻ kỳ dị, nụ cười lại càng dịu dàng. "Tinh thần cũng không tệ lắm, hết sốt rồi à? Đi rửa mặt, xong là có thể ăn sáng."

Rửa mặt? Hạ Hải Âm hoảng sợ. Trời ạ, cô còn chưa có rửa mặt!

Cô hoảng hốt xoay người, không để ý tầm mắt buồn cười của anh phía sau, nhanh chóng trở về mình phòng ngủ, chạy vào phòng tắm giống như bay.

Trong cái kính dài, có một bóng dáng quần áo xốc xếch, tóc rối tung, dung nhan mất tinh thần, khóe mắt tựa hồ còn có ghèn, áo ngủ bằng vải trên người bị nhăn nhúm, vạt áo trước mở ra hai cái cúc áo, phơi bày một phần da trắng muốt trước nực.

Trời ạ, trời ạ, cô sắp điên rồi!

Vừa rồi cô đã dùng hình dáng như quỷ này xuất hiện trước mặt Chu Tại Vũ à? Quá xấu, quá khó nhìn! Anh nhất định cười nhạo!

Nghĩ tới, Hạ Hải Âm vô lực ngồi xổm người xuống, đôi tay nâng mặt, kêu rên nhiều tiếng. Vẫn muốn cho anh thấy được hình tượng hoàn mỹ, có thể nào thất bại trong gang tấc vào hôm nay?

Đợi đã nào! Một ý nghĩ đột nhiên lóe sáng trong đầu, Hạ Hải Âm ngẩng đầu, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn chằm chằm mình trong kính.

Khuya qua, tựa hồ xảy ra chuyện gì? Cô nhớ hình như anh hôn cô, thổ lộ với cô một lần lại một lần.

Anh yêu cô.

Cô nghe như vậy, không sai chứ? Không phải nằm mộng chứ?

Ngón tay đặt trên môi, nơi đó, hơi sưng, là bị anh hôn sao? Cô nhớ anh không ngừng hôn cô, dùng giọng nói làm cho người ta tê dại dụ dỗ cô ——

Anh yêu cô, nói như thế à?

Vừa nghĩ tới đây, toàn thân Hạ Hải Âm đông lạnh lại, đứng lên giống như người máy, dùng cả tay chân đi vào bồn tắm gội, sau đó đánh răng, rửa mặt, cắt tỉa mái tóc.

Cô thay áo ngủ ra, đi tới phòng thay đồ, điểm qua từng bộ y phục như duyệt binh, nhưng nhìn cái nào cũng bất mãn, không phải quá bắt mắt chính là không đủ bắt mắt, cô hi vọng mình có thể ăn mặc thoải mái, nhưng lại tỏa ra ánh sáng sáng rỡ lóa người.

Cuối cùng, cô chọn một cái áo sơ mi trắng có tay áo đến khuỷu tay, mặc một cái quần ôm đơn giản bó sát người làm dáng người được tôn lên. Lúc cài nút áo sơ mi thì tay của cô cứ luýnh quýnh, mấy lần cũng không thể cài tốt.

Làm thế nào? Cô thật khẩn trương!

Hạ Hải Âm cắn môi, cố gắng hít sâu, bình ổn cảm xúc đang nhấp nhô không yên trong lòng. Có lẽ quá nỗ lực, dáng vẻ cô đi lại hơi cứng nhắc, cứng đờ đi tới trước quầy rượu ngồi xuống.

"Hôm nay ăn bữa sáng kiểu phương tây." Anh thấy cô tới, vui mừng bừng bừng giới thiệu. "Trứng cuốn kiểu phương tây, bên trong bọc chân giò hun khói, đậu nành, bắp, còn có phô mai. Nước ép trái cây gồm những trái bình thường em thích, em uống đi. Còn có cà phê, muốn không?"

Cô không lên tiếng, bưng nước trái cây lên, yên lặng nhấp một ngụm, sau đó c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
15/1616