Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full
Lượt xem : |
ầu. "Bởi vì con. . . . trong lúc làm nhiệm vụ, vô cớ rời đi hiện trường."
"Cái gì?!" Chu Tồn Phong kinh hãi. "Mày nói mày bỏ đi trong phiên trực? Trời ạ! Trời ạ!" Ông sắp điên rồi. "Sao mày có thể làm chuyện vô trách nhiệm vậy? Cha mày dạy mày thế nào? Sao tao lại dạy ra mặt hàng thấp kém này chứ? ! Nếu mẹ mày còn sống, mẹ mày ——"
Nói đến bạn đời đã sớm qua đời, ông đột nhiên nói không được nữa, xanh mặt, khóe mắt rưng rưng. "Đi! Quỳ gối trước bài vị của mẹ mày, nhận sai với bà ấy!"
Chu Tại Vũ hít sâu một cái, đi tới trước bài vị của mẹ, cung kính quỳ xuống.
Trên bàn thờ, có trồng một chậu hoa ngải tiên[1"> mà mẹ thích nhất, trong hình, mẹ từ ái cười với anh, nhìn anh, ngực chấn động, trái tim bất động mơ hồ run lên.
Nếu như hỏi anh tại sao, nhiều năm qua để mặc cha lộng quyền an bài mọi chuyện lớn nhỏ của mình, đó cũng là vì mẹ, bởi vì anh thật có lỗi với người phụ nữ muôn vàn khổ cực sinh anh ra này.
Bởi vì khi bà còn sống, không có một ngày nào anh không khiến bà lo lắng, lúc đó anh phản nghịch lại cuồng vọng, không biết đã tăng thêm bao nếp nhăn lên lông mày bà.
"Còn không mau nhận lỗi với mẹ mày? !" Cha lại hung ác đánh một gậy lên lưng Chu Tại Vũ.
Anh cũng không nhúc nhích, nhìn dung nhan của mẹ ở thiên đường phía xe, nhẹ nhàng cười.
"Mẹ, thật xin lỗi, con khiến mẹ thất vọng."
Anh ở trước mặt mẹ, quỳ một ngày một đêm, cha vẫn chưa hết tức, lạnh lùng ngồi ở một bên, mà anh thì cảm thấy mệt mỏi, thật cảm thấy mệt mỏi vì dù mình làm thế nào cũng không thể khiến cha vui lòng.
"Không cho phép mày giải ngũ! Nửa năm sau ngoan ngoãn trở về cho tao!" Đây là mệnh lệnh của cha.
Anh không muốn tuân theo, nhưng cũng không muốn kịch liệt phản kháng cha, chỉ đành phải yên lặng quỳ, cho đến một chuỗi thanh âm có quy luật đột nhiên vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh, cha ném điện thoại của anh đến cạnh chân anh.
"Nghe điện thoại đi!"
Anh bắt máy. "Chu Tại Vũ. Xin hỏi là ai?"
"Chu tiên sinh, tôi là Tiểu Hương - phụ tá của Hạ Hải Âm." Bên tai, truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. "Hạ tiểu thư muốn gặp mặt anh, có được không?"
Anh kinh ngạc.
Hạ Hải Âm, thiên tài đàn violin vang danh quốc tế, ở Đài Loan và Nhật Bản có một đám người mê nhạc của cô, còn thành lập một câu lạc bộ yêu nhạc cho cô trên mạng, bọn họ thân mật gọi cô "Ma Nữ V" .
V là V trong Vanesa, mà V cũng là V trong Violin.
Cô không chỉ có trình diễn, còn tự động sang tác, tác phẩm dung hợp nguyên tố cổ điển và hiện đại, vừa dịu dàng lại cuồng dã, phong cách khác biệt, mỗi album đều bán chạy.
Không chỉ có tài hoa xuất chúng, dung mạo và vóc người của cô cũng khiến cô trở thành ngôi sao chói mắt trên đài. Cô đã quay nhiều quảng cáo, mấy tháng trước thậm chí còn diễn vai một cô gái hiền lành ngây thơ trong phim thần tượng, trước khi chết đã hiến trái tim của mình cho chàng trai mình yêu nhất, khiến người xem rơi lệ.
Nói cô là kỳ tích trong giới văn nghệ Đài Loan, tuyệt không quá.
Một cô gái tỏa sáng rực rỡ như thế, lại nói muốn gặp mặt anh?
Chiều hôm sau, Chu Tại Vũ tuân thủ thời gian hẹn, đi tới nhà trọ hào hoa của Hạ Hải Âm, nghênh đón anh là phụ tá của cô, Tiểu Hương.
Tiểu Hương có khuôn mặt nhỏ nhắn, châu tròn ngọc sáng, nụ cười trên mặt rất đơn giản tinh khiết, thậm chí mang theo vài phần ngốc nghếch, xem ra rất không giống những người mạnh vì gạo bạo vì tiên trong giới văn nghệ theo ấn tượng của Chu Tại Vũ.
"Mời Chu tiên sinh vào." Tiểu Hương dẫn anh vào phòng khách, mời anh ngồi trên chiếc ghế sa lon màu trắng cao quý, bưng một ly trà ô long thượng hạng đông lạnh tới. "Vanesa vừa trở về, đang thay quần áo, sẽ ra tới ngay."
"Không sao, không vội." Chu Tại Vũ nâng chung trà lên, thong thả ung dung uống.
Tiểu Hương bàn giao toàn bộ rồi, liền nói mình có phần chuyện phải làm, bỏ anh ngồi trong phòng một mình để chờ cô gái dù nghĩ thế nào cũng không nên liên lạc với anh.
Một chuỗi cung âm vụn vặt từ xa đến gần, anh đặt ly trà xuống, đôi tay khẽ run.
"Là Chu tiên sinh à?" Giọng nói rất lạnh lẽo.
Chu Tại Vũ quay đầu, mặc cho bóng hình xinh đẹp uyển chuyển của Hạ Hải Âm phóng túng lọt vào trong mắt, chiếm lĩnh mỗi một tấc không gian trong tầm mắt anh, không chừa chút đường sống.
Cô còn đẹp hơn trên biển quảng cáo và trên TV, vẻ đẹp này, chiếu vào mặt anh rất sống đọng, cơ hồ làm anh không cách nào nhìn gần.
Cô mặc một bộ áo đầm phiêu dật màu son, cuốn qua như ngọn lửa, ngồi xuống trên ghế sa lon đối diện anh, chân dài hấp dẫn yểu điệu bắt chéo, tư thái ưu nhã giống như nữ vương.
"Biết tôi là ai không?" Cô nhàn nhạt hỏi, giọng điệu lúc hỏi cũng cao ngạo giống như nữ vương.
Anh im lặng không nói.
"Chưa từng thấy tôi trong TV sao? Xem ra tôi còn chưa đủ nổi tiếng." Cô bĩu bĩu môi, mơ hồ chứa đựng tự giễu.
Lòng anh run lên, nhìn thẳng gương mặt sáng rỡ của cô. "Hạ. . . . Hải Âm tiểu thư."
Cô thản nhiên cười. Nụ cười này lại không tràn ra trên mặt cô, dung nhan của cô vẫn giống một đóa hoa tuyết liên.
"Biết hôm nay tôi hẹn gặp anh làm gì không?" Cô hỏi.
Anh lắc đầu.
Cô lại cười một tiếng, mở ra một phần tài liệu trên tay, lành lạnh tuyên đọc từng chữ. "Chu Tại Vũ, ba mươi mốt tuổi, tốt nghiệp hạng nhất trường học Chính Chiến (chính trị tác chiến) kỳ thứ XX, thông qua cuộc thi tuyển nhân viên đặc cần, được phân công tới trung tâm đặc cần của cục Quốc An nhậm chức, thành tích huấn luyện cũng là hạng nhất, trừ tham dự các hoạt động chống khủng bố ra, cũng từng đảm nhiệm làm bảo vệ cho Tổng thống hiện tại. . . ."
Cô đã điều tra những việc anh trải qua rất rõ ràng!
Chu Tại Vũ yên lặng nghe cô đọc. Thanh âm của cô thật là dễ nghe, dù dùng giọng điệu lạnh nhạt này để nói chuyện, vẫn dễ nghe giống như âm nhạc.
Anh nghĩ, anh vĩnh viễn không thể quên được thanh âm như vậy.
Ký ức bỗng dưng vọt tới như nước thủy triều, anh thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mặt anh, gương mặt bởi vì tức giận mà nung đỏ, tròng mắt lại đong đầy nước mắt, quật cường nói với anh ——
Anh phải nhớ, đây là lựa chọn của anh.
Lần sau gặp mặt, mặc kệ tôi đổi thành tên gì, xinh đẹp hơn cỡ nào, cũng không được nhận lại tôi. Không cho phép gọi tôi, tôi cũng sẽ làm bộ như không biết.
Hiểu không?
Qua hôm nay, chúng ta chính là người xa lạ!
". . . . Chu tiên sinh, anh có nghe tôi nói không?" Giọng nói như âm nhạc thức tỉnh suy nghĩ mê ly của anh.
Anh yên lặng đưa mắt nhìn qua "Người xa lạ". "Nghe, Hạ tiểu thư tựa hồ rõ ràng quá khứ của tôi như lòng bàn tay."
Hạ Hải Âm đột nhiên nhăn đôi mày thanh tú một cái, tựa hồ không hài lòng với phản ứng của anh, để tài liệu qua một bên. "Chỉ điều tra theo lệ mà thôi."
"Không biết tại sao Hạ tiểu thư muốn điều tra tôi ậy?" Anh lễ phép hỏi.
"Tôi phải biết rõ chân tướng của những người bên cạnh tôi." Cô cười như không cười. "Nếu không người quản lý của tôi cũng sẽ không yên tâm."
Người bên cạnh cô? Anh không hiểu. "Tôi không hiểu rõ ý của Hạ tiểu thư."
Cô không trả lời, chỉ chỉ một cái hộp giấy trên khay trà. "Việc này, xin Chu tiên sinh mở ra xem."
Anh theo lời mở nắp hộp ra, bên trong chứa một bức thư, anh mở phong thư ra, chữ viết đều là cùng một người viết, nhưng nơi gửi và dấu bưu kiện lại đến từ nhiều nơi khác nhau.
"Muốn tôi xem nội dung sao?" Anh hỏi.
"Ừ."
Vì vậy anh tiện tay mở một phong thơ trong đó ra xem. Mấy tờ giấy viết thư, tràn đầy tình yêu say đắm, xem ra là xuất từ bút tích của một người ái mộ cuồng nhiệt.
"Đây là thư của fan sao?"
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế."
Cho nên có vấn đề sao?
Chu Tại Vũ chuyển ý nghĩ, tiếp tục mở thư ra, nội dung bức thư càng viết càng dài, còn thêm dô một số thứ khác, có vài thứ cắt từ báo, hình ảnh, cùng với một số quà tặng nhỏ làm bằng tay.
Khi anh nhìn thấy một xấp hình thì chân mày từ từ nhíu chặt.
Nhân vật chính trong hình đương nhiên là Hạ Hải Âm, cô lên tiết mục, cô đi lại ở đầu đường, cô mỉm cười phất tay với người ái mộ, còn có mấy tấm về cuộc sống riêng của cô —— cô đứng ở phía trước cửa sổ chuyên chú kéo violin, cô mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi ở trên ghế sa lon tán gẫu với Tiểu Hương, cô đưa tay tháo kẹp tóc xuống, một mái tóc đen nhánh như thát trút xuống, cô điểm nhẹ môi anh đào, giống như lâm vào trầm tư. . . .
Anh bỗng chốc siết chặt hình. "Những hình này chụp lúc nào?"
"Tôi không biết." Cô nhìn thẳng anh. "Nhưng tôi xác định người này chụp tôi, hơn nữa còn ở căn nhà này."
"Hắn ta rình cô." Anh trần thuật kết luận, gần như cắn răng nghiến lợi.
Cô gật đầu. "Nghe nói loại hành vi này gọi là Stalker."
"Cô có mời cảnh sát điều tra xem trong nhà có bị gắn camera thu nhỏ không?"
"Không có. Không có máy chụp hình, cũng không có máy nghe lén."
"Như vậy có lẽ hắn ta dùng ống kính dài để rình." Chu Tại Vũ đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, vén rèm cửa sổ mỏng lên, đối diện là vài tòa nhà trọ. Tên quay lén rất có thể ở trong một căn hộ trong đó. Anh quay đầu lại nhìn Hạ Hải Âm. "Cô cần tôi giúp tìm ra Stalker đó sao?"
Cô mỉm cười. "Nếu như có thể tìm ra đương nhiên tốt, nhưng tôi cần một người bảo vệ hơn."
"Cái gì?" Anh sửng sốt.
"Anh nghe, tôi cũng cần một người bảo vệ." Mặt mày cô bất động, vẫn dùng tư thế dù bận vẫn ung dung như nữ vương ngồi trên ghế sa lon. "Chu tiên sinh là nhân viên đặc cần, kỷ lục tốt, rất chuyên nghiệp cũng rất được khen ngợi, căn cứ điều tra, anh không chỉ có kỹ thuật bắn súng chính xác, mà thuật bắt người cũng rất giỏi."
"Hạ tiểu thư có ý thuê tôi làm người bảo vệ cô?"
"Không tệ. Có lẽ anh đã biết, tôi rất được hoan nghênh ở Đài Loan, ra vào đều có người ái mộ truy đuổi. Nghe nóioánh bị xử đình chức nửa năm, vừa đúng, cuối năm nay tôi có chuyến diễn xuất vòng quanh châu Âu, tôi dự tính dừng lại ở Đài Loan nửa năm, nửa năm này, tôi muốn anh đảm nhiệm người bảo vệ cho tôi, một tấc cũng không rời."
Cô điên rồi sao? Muốn anh và cô một tấc cũng không rời?
Trong đôi mắt trầm xuống của Chu Tại Vũ có nhiều tâm tình dao động, bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt. "Tôi không đảm nhiệm làm bảo vệ tư nhân."
"Anh chỉ bảo vệ nhân vật quan trọng, là ý này sao?" Cô cười lạnh, giọng điệu hơi bén nhọn. "Cho nên tôi không đủ quan trọng?"
"Tôi không phải ý này." Anh giải thích. "Hạ tiểu thư đương nhiên. . . Rất quan trọng. . . ở trong mắt và trong lòng của rất nhiều người ái mộ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc làm bảo vệ riêng, nếu như Hạ tiểu thư cần, tôi có thể giới thiệu bạn ——"
"Tôi chỉ muốn anh!" Cô cắt đứt anh.
Anh ngơ ngẩn, yên lặng nhìn cô.
Cô vẫn cười, nhàn nhạt, nụ cười trong veo, nếu như anh quen không cười, như vậy cô nhất định rất quen cười, anh có thể tưởng tượng nụ cười biến hóa phong phú trên mặt cô, có lẽ còn có đánh số.
Hiện tại, cô dùng nụ cười số mấy đối mặt với anh?
"Nghe, Chu Tại Vũ tiên sinh." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước mặt anh, giằng co với anh, mặc dù rõ ràng thấp hơn anh một cái đầu, nhưng khí thế ngạo mạn không thua anh. "Nếu một mình tôi đi ở phố lớn ngõ nhỏ, tùy tiện tên biến thái nào lấy tôi làm đối tượng theo dõi; nếu không có anh, giúp tôi không bị kẻ nào tổn thương —— vậy sẽ ra sao?"
Anh có thể nói thế nào?
Chu Tại Vũ khổ sở nhíu lại lông mày. "Cần gì. . . . Nhất định phải là tôi?"
"Bởi vì tôi là Hạ Hải Âm." Cô nói từng chữ từng câu. "Tôi chỉ muốn tốt nhất, anh từ trước đến bây giờ, các hạng biểu hiện đều là thứ nhất, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh."
Cô tin tưởng anh?
Anh ngơ ngẩn. "Nhân viên điều tra của cô không có nói cho cô biết tôi bị đình chức là do chịu phạt sao? Kỷ lục của tôi không hề hoàn mỹ như cô nghĩ."
Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt tựa hồ khẽ nổi lên gợn sóng. "Tại sao bị ghi lỗi?"
"Cô không điều tra được sao?" Anh không đáp hỏi ngược lại.
"Tôi chỉ biết anh tự tiện rời khỏi cương vị trong phiên trực. Tại sao?" Tầm mắt của cô kiên trì khóa chặt anh, làm như muốn nhìn ra đầu mối từ trong mắt của anh.
Có một chốc, anh thật muốn quay đầu ra.
"Cô không cần phải biết tại sao, tóm lại có chuyện." Thần sắc anh không thay đổi, gần như hờ hững. "Cho nên tôi cũng không đáng cho cô tin tưởng."
Ánh mắt cô lạnh lẽo, nụ cười đồng thời biến mất khỏi gương mặt. "Tôi tin anh hay không, không phải do anh quyết định, là do tôi quyết định."
"Hải Âm. . . . . ."
Cô run lên, quét một ánh mắt như đi
"Cái gì?!" Chu Tồn Phong kinh hãi. "Mày nói mày bỏ đi trong phiên trực? Trời ạ! Trời ạ!" Ông sắp điên rồi. "Sao mày có thể làm chuyện vô trách nhiệm vậy? Cha mày dạy mày thế nào? Sao tao lại dạy ra mặt hàng thấp kém này chứ? ! Nếu mẹ mày còn sống, mẹ mày ——"
Nói đến bạn đời đã sớm qua đời, ông đột nhiên nói không được nữa, xanh mặt, khóe mắt rưng rưng. "Đi! Quỳ gối trước bài vị của mẹ mày, nhận sai với bà ấy!"
Chu Tại Vũ hít sâu một cái, đi tới trước bài vị của mẹ, cung kính quỳ xuống.
Trên bàn thờ, có trồng một chậu hoa ngải tiên[1"> mà mẹ thích nhất, trong hình, mẹ từ ái cười với anh, nhìn anh, ngực chấn động, trái tim bất động mơ hồ run lên.
Nếu như hỏi anh tại sao, nhiều năm qua để mặc cha lộng quyền an bài mọi chuyện lớn nhỏ của mình, đó cũng là vì mẹ, bởi vì anh thật có lỗi với người phụ nữ muôn vàn khổ cực sinh anh ra này.
Bởi vì khi bà còn sống, không có một ngày nào anh không khiến bà lo lắng, lúc đó anh phản nghịch lại cuồng vọng, không biết đã tăng thêm bao nếp nhăn lên lông mày bà.
"Còn không mau nhận lỗi với mẹ mày? !" Cha lại hung ác đánh một gậy lên lưng Chu Tại Vũ.
Anh cũng không nhúc nhích, nhìn dung nhan của mẹ ở thiên đường phía xe, nhẹ nhàng cười.
"Mẹ, thật xin lỗi, con khiến mẹ thất vọng."
Anh ở trước mặt mẹ, quỳ một ngày một đêm, cha vẫn chưa hết tức, lạnh lùng ngồi ở một bên, mà anh thì cảm thấy mệt mỏi, thật cảm thấy mệt mỏi vì dù mình làm thế nào cũng không thể khiến cha vui lòng.
"Không cho phép mày giải ngũ! Nửa năm sau ngoan ngoãn trở về cho tao!" Đây là mệnh lệnh của cha.
Anh không muốn tuân theo, nhưng cũng không muốn kịch liệt phản kháng cha, chỉ đành phải yên lặng quỳ, cho đến một chuỗi thanh âm có quy luật đột nhiên vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh, cha ném điện thoại của anh đến cạnh chân anh.
"Nghe điện thoại đi!"
Anh bắt máy. "Chu Tại Vũ. Xin hỏi là ai?"
"Chu tiên sinh, tôi là Tiểu Hương - phụ tá của Hạ Hải Âm." Bên tai, truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. "Hạ tiểu thư muốn gặp mặt anh, có được không?"
Anh kinh ngạc.
Hạ Hải Âm, thiên tài đàn violin vang danh quốc tế, ở Đài Loan và Nhật Bản có một đám người mê nhạc của cô, còn thành lập một câu lạc bộ yêu nhạc cho cô trên mạng, bọn họ thân mật gọi cô "Ma Nữ V" .
V là V trong Vanesa, mà V cũng là V trong Violin.
Cô không chỉ có trình diễn, còn tự động sang tác, tác phẩm dung hợp nguyên tố cổ điển và hiện đại, vừa dịu dàng lại cuồng dã, phong cách khác biệt, mỗi album đều bán chạy.
Không chỉ có tài hoa xuất chúng, dung mạo và vóc người của cô cũng khiến cô trở thành ngôi sao chói mắt trên đài. Cô đã quay nhiều quảng cáo, mấy tháng trước thậm chí còn diễn vai một cô gái hiền lành ngây thơ trong phim thần tượng, trước khi chết đã hiến trái tim của mình cho chàng trai mình yêu nhất, khiến người xem rơi lệ.
Nói cô là kỳ tích trong giới văn nghệ Đài Loan, tuyệt không quá.
Một cô gái tỏa sáng rực rỡ như thế, lại nói muốn gặp mặt anh?
Chiều hôm sau, Chu Tại Vũ tuân thủ thời gian hẹn, đi tới nhà trọ hào hoa của Hạ Hải Âm, nghênh đón anh là phụ tá của cô, Tiểu Hương.
Tiểu Hương có khuôn mặt nhỏ nhắn, châu tròn ngọc sáng, nụ cười trên mặt rất đơn giản tinh khiết, thậm chí mang theo vài phần ngốc nghếch, xem ra rất không giống những người mạnh vì gạo bạo vì tiên trong giới văn nghệ theo ấn tượng của Chu Tại Vũ.
"Mời Chu tiên sinh vào." Tiểu Hương dẫn anh vào phòng khách, mời anh ngồi trên chiếc ghế sa lon màu trắng cao quý, bưng một ly trà ô long thượng hạng đông lạnh tới. "Vanesa vừa trở về, đang thay quần áo, sẽ ra tới ngay."
"Không sao, không vội." Chu Tại Vũ nâng chung trà lên, thong thả ung dung uống.
Tiểu Hương bàn giao toàn bộ rồi, liền nói mình có phần chuyện phải làm, bỏ anh ngồi trong phòng một mình để chờ cô gái dù nghĩ thế nào cũng không nên liên lạc với anh.
Một chuỗi cung âm vụn vặt từ xa đến gần, anh đặt ly trà xuống, đôi tay khẽ run.
"Là Chu tiên sinh à?" Giọng nói rất lạnh lẽo.
Chu Tại Vũ quay đầu, mặc cho bóng hình xinh đẹp uyển chuyển của Hạ Hải Âm phóng túng lọt vào trong mắt, chiếm lĩnh mỗi một tấc không gian trong tầm mắt anh, không chừa chút đường sống.
Cô còn đẹp hơn trên biển quảng cáo và trên TV, vẻ đẹp này, chiếu vào mặt anh rất sống đọng, cơ hồ làm anh không cách nào nhìn gần.
Cô mặc một bộ áo đầm phiêu dật màu son, cuốn qua như ngọn lửa, ngồi xuống trên ghế sa lon đối diện anh, chân dài hấp dẫn yểu điệu bắt chéo, tư thái ưu nhã giống như nữ vương.
"Biết tôi là ai không?" Cô nhàn nhạt hỏi, giọng điệu lúc hỏi cũng cao ngạo giống như nữ vương.
Anh im lặng không nói.
"Chưa từng thấy tôi trong TV sao? Xem ra tôi còn chưa đủ nổi tiếng." Cô bĩu bĩu môi, mơ hồ chứa đựng tự giễu.
Lòng anh run lên, nhìn thẳng gương mặt sáng rỡ của cô. "Hạ. . . . Hải Âm tiểu thư."
Cô thản nhiên cười. Nụ cười này lại không tràn ra trên mặt cô, dung nhan của cô vẫn giống một đóa hoa tuyết liên.
"Biết hôm nay tôi hẹn gặp anh làm gì không?" Cô hỏi.
Anh lắc đầu.
Cô lại cười một tiếng, mở ra một phần tài liệu trên tay, lành lạnh tuyên đọc từng chữ. "Chu Tại Vũ, ba mươi mốt tuổi, tốt nghiệp hạng nhất trường học Chính Chiến (chính trị tác chiến) kỳ thứ XX, thông qua cuộc thi tuyển nhân viên đặc cần, được phân công tới trung tâm đặc cần của cục Quốc An nhậm chức, thành tích huấn luyện cũng là hạng nhất, trừ tham dự các hoạt động chống khủng bố ra, cũng từng đảm nhiệm làm bảo vệ cho Tổng thống hiện tại. . . ."
Cô đã điều tra những việc anh trải qua rất rõ ràng!
Chu Tại Vũ yên lặng nghe cô đọc. Thanh âm của cô thật là dễ nghe, dù dùng giọng điệu lạnh nhạt này để nói chuyện, vẫn dễ nghe giống như âm nhạc.
Anh nghĩ, anh vĩnh viễn không thể quên được thanh âm như vậy.
Ký ức bỗng dưng vọt tới như nước thủy triều, anh thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trước mặt anh, gương mặt bởi vì tức giận mà nung đỏ, tròng mắt lại đong đầy nước mắt, quật cường nói với anh ——
Anh phải nhớ, đây là lựa chọn của anh.
Lần sau gặp mặt, mặc kệ tôi đổi thành tên gì, xinh đẹp hơn cỡ nào, cũng không được nhận lại tôi. Không cho phép gọi tôi, tôi cũng sẽ làm bộ như không biết.
Hiểu không?
Qua hôm nay, chúng ta chính là người xa lạ!
". . . . Chu tiên sinh, anh có nghe tôi nói không?" Giọng nói như âm nhạc thức tỉnh suy nghĩ mê ly của anh.
Anh yên lặng đưa mắt nhìn qua "Người xa lạ". "Nghe, Hạ tiểu thư tựa hồ rõ ràng quá khứ của tôi như lòng bàn tay."
Hạ Hải Âm đột nhiên nhăn đôi mày thanh tú một cái, tựa hồ không hài lòng với phản ứng của anh, để tài liệu qua một bên. "Chỉ điều tra theo lệ mà thôi."
"Không biết tại sao Hạ tiểu thư muốn điều tra tôi ậy?" Anh lễ phép hỏi.
"Tôi phải biết rõ chân tướng của những người bên cạnh tôi." Cô cười như không cười. "Nếu không người quản lý của tôi cũng sẽ không yên tâm."
Người bên cạnh cô? Anh không hiểu. "Tôi không hiểu rõ ý của Hạ tiểu thư."
Cô không trả lời, chỉ chỉ một cái hộp giấy trên khay trà. "Việc này, xin Chu tiên sinh mở ra xem."
Anh theo lời mở nắp hộp ra, bên trong chứa một bức thư, anh mở phong thư ra, chữ viết đều là cùng một người viết, nhưng nơi gửi và dấu bưu kiện lại đến từ nhiều nơi khác nhau.
"Muốn tôi xem nội dung sao?" Anh hỏi.
"Ừ."
Vì vậy anh tiện tay mở một phong thơ trong đó ra xem. Mấy tờ giấy viết thư, tràn đầy tình yêu say đắm, xem ra là xuất từ bút tích của một người ái mộ cuồng nhiệt.
"Đây là thư của fan sao?"
"Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế."
Cho nên có vấn đề sao?
Chu Tại Vũ chuyển ý nghĩ, tiếp tục mở thư ra, nội dung bức thư càng viết càng dài, còn thêm dô một số thứ khác, có vài thứ cắt từ báo, hình ảnh, cùng với một số quà tặng nhỏ làm bằng tay.
Khi anh nhìn thấy một xấp hình thì chân mày từ từ nhíu chặt.
Nhân vật chính trong hình đương nhiên là Hạ Hải Âm, cô lên tiết mục, cô đi lại ở đầu đường, cô mỉm cười phất tay với người ái mộ, còn có mấy tấm về cuộc sống riêng của cô —— cô đứng ở phía trước cửa sổ chuyên chú kéo violin, cô mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi ở trên ghế sa lon tán gẫu với Tiểu Hương, cô đưa tay tháo kẹp tóc xuống, một mái tóc đen nhánh như thát trút xuống, cô điểm nhẹ môi anh đào, giống như lâm vào trầm tư. . . .
Anh bỗng chốc siết chặt hình. "Những hình này chụp lúc nào?"
"Tôi không biết." Cô nhìn thẳng anh. "Nhưng tôi xác định người này chụp tôi, hơn nữa còn ở căn nhà này."
"Hắn ta rình cô." Anh trần thuật kết luận, gần như cắn răng nghiến lợi.
Cô gật đầu. "Nghe nói loại hành vi này gọi là Stalker."
"Cô có mời cảnh sát điều tra xem trong nhà có bị gắn camera thu nhỏ không?"
"Không có. Không có máy chụp hình, cũng không có máy nghe lén."
"Như vậy có lẽ hắn ta dùng ống kính dài để rình." Chu Tại Vũ đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, vén rèm cửa sổ mỏng lên, đối diện là vài tòa nhà trọ. Tên quay lén rất có thể ở trong một căn hộ trong đó. Anh quay đầu lại nhìn Hạ Hải Âm. "Cô cần tôi giúp tìm ra Stalker đó sao?"
Cô mỉm cười. "Nếu như có thể tìm ra đương nhiên tốt, nhưng tôi cần một người bảo vệ hơn."
"Cái gì?" Anh sửng sốt.
"Anh nghe, tôi cũng cần một người bảo vệ." Mặt mày cô bất động, vẫn dùng tư thế dù bận vẫn ung dung như nữ vương ngồi trên ghế sa lon. "Chu tiên sinh là nhân viên đặc cần, kỷ lục tốt, rất chuyên nghiệp cũng rất được khen ngợi, căn cứ điều tra, anh không chỉ có kỹ thuật bắn súng chính xác, mà thuật bắt người cũng rất giỏi."
"Hạ tiểu thư có ý thuê tôi làm người bảo vệ cô?"
"Không tệ. Có lẽ anh đã biết, tôi rất được hoan nghênh ở Đài Loan, ra vào đều có người ái mộ truy đuổi. Nghe nóioánh bị xử đình chức nửa năm, vừa đúng, cuối năm nay tôi có chuyến diễn xuất vòng quanh châu Âu, tôi dự tính dừng lại ở Đài Loan nửa năm, nửa năm này, tôi muốn anh đảm nhiệm người bảo vệ cho tôi, một tấc cũng không rời."
Cô điên rồi sao? Muốn anh và cô một tấc cũng không rời?
Trong đôi mắt trầm xuống của Chu Tại Vũ có nhiều tâm tình dao động, bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt. "Tôi không đảm nhiệm làm bảo vệ tư nhân."
"Anh chỉ bảo vệ nhân vật quan trọng, là ý này sao?" Cô cười lạnh, giọng điệu hơi bén nhọn. "Cho nên tôi không đủ quan trọng?"
"Tôi không phải ý này." Anh giải thích. "Hạ tiểu thư đương nhiên. . . Rất quan trọng. . . ở trong mắt và trong lòng của rất nhiều người ái mộ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc làm bảo vệ riêng, nếu như Hạ tiểu thư cần, tôi có thể giới thiệu bạn ——"
"Tôi chỉ muốn anh!" Cô cắt đứt anh.
Anh ngơ ngẩn, yên lặng nhìn cô.
Cô vẫn cười, nhàn nhạt, nụ cười trong veo, nếu như anh quen không cười, như vậy cô nhất định rất quen cười, anh có thể tưởng tượng nụ cười biến hóa phong phú trên mặt cô, có lẽ còn có đánh số.
Hiện tại, cô dùng nụ cười số mấy đối mặt với anh?
"Nghe, Chu Tại Vũ tiên sinh." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới trước mặt anh, giằng co với anh, mặc dù rõ ràng thấp hơn anh một cái đầu, nhưng khí thế ngạo mạn không thua anh. "Nếu một mình tôi đi ở phố lớn ngõ nhỏ, tùy tiện tên biến thái nào lấy tôi làm đối tượng theo dõi; nếu không có anh, giúp tôi không bị kẻ nào tổn thương —— vậy sẽ ra sao?"
Anh có thể nói thế nào?
Chu Tại Vũ khổ sở nhíu lại lông mày. "Cần gì. . . . Nhất định phải là tôi?"
"Bởi vì tôi là Hạ Hải Âm." Cô nói từng chữ từng câu. "Tôi chỉ muốn tốt nhất, anh từ trước đến bây giờ, các hạng biểu hiện đều là thứ nhất, tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của anh."
Cô tin tưởng anh?
Anh ngơ ngẩn. "Nhân viên điều tra của cô không có nói cho cô biết tôi bị đình chức là do chịu phạt sao? Kỷ lục của tôi không hề hoàn mỹ như cô nghĩ."
Cô đưa mắt nhìn anh, đôi mắt tựa hồ khẽ nổi lên gợn sóng. "Tại sao bị ghi lỗi?"
"Cô không điều tra được sao?" Anh không đáp hỏi ngược lại.
"Tôi chỉ biết anh tự tiện rời khỏi cương vị trong phiên trực. Tại sao?" Tầm mắt của cô kiên trì khóa chặt anh, làm như muốn nhìn ra đầu mối từ trong mắt của anh.
Có một chốc, anh thật muốn quay đầu ra.
"Cô không cần phải biết tại sao, tóm lại có chuyện." Thần sắc anh không thay đổi, gần như hờ hững. "Cho nên tôi cũng không đáng cho cô tin tưởng."
Ánh mắt cô lạnh lẽo, nụ cười đồng thời biến mất khỏi gương mặt. "Tôi tin anh hay không, không phải do anh quyết định, là do tôi quyết định."
"Hải Âm. . . . . ."
Cô run lên, quét một ánh mắt như đi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
382/2377