watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :
i dựa vào sắc đẹp để ăn cơm."

Cô nghe vậy, cười lạnh. "Sao anh biết là không?"

"Người ái mộ cô nhìn trúng tài hoa của cô, bọn họ thích âm nhạc của cô, không phải vì cô quay quảng cáo hay đóng phim thần tượng." Anh dừng một lát, hỏi ra nghi vấn quanh quẩn trong trái tim thật lâu. "Tại sao muốn hạ thấp mình thành một nghệ sĩ? Cô rõ ràng có thể tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, làm chi còn giao thiệp với giới văn nghệ? Muốn làm ngôi sao lớn thế sao?"

Cô yên lặng nhìn anh. "Ý của anh là tôi ham hư vinh sao?"

"Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn bức mình thành ra như vậy?" Anh cau mày. "Vừa lưu động biểu diễn vừa quay tiết mục, quay quảng cáo, không mệt mỏi sao?"

"Nếu như không quay quảng cáo, không đóng phim thần tượng, anh cho rằng tôi sẽ có nhiều người hâm mộ thế sao? Âm nhạc cổ điển rất ít người hiểu."

"Vậy thì thế nào? Tri âm chân chính quý hay không quý nhiều, không phải sao?"

Thần sắc cô trầm xuống, giống như bị anh hỏi nóng nảy, cực kỳ tức giận đi tới cạnh bàn ăn. "Anh không hiểu thì đừng lắm mồm! Trông nom quá rộng rồi?"

Anh không muốn quản. Cô có thể có đông đảo người ái mộ, anh cũng rất vui mừng vì cô, nhưng ——

"Cô thật không ăn sao? Ít nhất uống chút canh bí đỏ, ăn một miếng bánh kem dâu tây?"

Cô cắn răng, nhìn gương mặt dụ dỗ của anh, nhìn một bàn thức ăn cô yêu thích, hô hấp từ từ mất đi bình tĩnh, sau đó, anh nghe thấy dạ dày cô vang lên ừng ực.

Anh cười. "Xem đi, cô đói bụng."

Cô cũng hít một hơi, ánh mắt cháy lửa cơ hồ khi đốt ra một cái hố trên lồng ngực anh.

Anh biết cô tức giận, cô tức giận thì tròng mắt luôn đặc biệt sáng ngời, gương mặt hồng hồng, đẹp đẽ sáng rỡ.

Tiết tấu hô hấp của anh thoáng chốc cũng rối loạn.

"Tôi, không, đói!"

Cô căm giận nói, sau đó cuốn qua trước mắt anh như một cơn gió mãnh liệt, anh nhìn cô bước nhanh đi trở về phòng ngủ chính, rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng.

Cô dùng cánh cửa khép chặt, cách trở sự quan tâm của anh.

Cô mới nhận quảng cáo, còn là quảng cáo áo lót nữ, căn bản bắn đại bác cũng không tới âm nhạc!

Chu Tại Vũ đứng trong đài truyền hình, nhìn Hạ Hải Âm và đạo diễn xác định lời kịch và cách diễn, còn có người mẫu nam hợp tác với cô, nhắm mắt theo đuôi nằm bên người cô.

Còn chưa chính thức khai mạc, tên kia có cần dựa vào gần vậy không?

Chu Tại Vũ nhìn chằm chằm người mẫu nam, nghe nói đối phương cũng coi là nhân vật có chút danh tiếng trong giới, diện mạo khá tốt, vóc người cũng rất đẹp, cơ ngực luyện được rất bền chắc.

Quảng cáo muốn, Hạ Hải Âm luyện đàn luyện rành rồi, cởi cú áo sơ mi ra, lộ ra đường viền hoa tỉ mỉ của áo ngực, dĩ nhiên, còn phải đặc biệt cường điệu nửa ngực trần.

Đối với cảnh đẹp như vậy, tình nhân của cô tự nhiên không chịu nổi, hai người sau một hồi mập mờ trêu đùa, cô bướng bỉnh vẫn lựa chọn Violin.

". . . . Cần lộ vẻ quyến rũ kích tình, làm cho người ta muốn lại được không tới, tận lực cho thấy sức quyến rũ ma tính. Việc này đối với Ma Nữ V của chúng ta mà nói, cũng không có vấn đề chứ?" Đạo diễn cười nói, xem ra rất có lòng tin với "kỹ thuật diễn" của Hạ Hải Âm.

"Hiểu, tôi sẽ thử xem." Hạ Hải Âm gật đầu đồng ý, thảo luận động tác lúc diễn xuất với người mẫu nam, hai người khoa tay múa chân chốc lát, cô cảm thấy hơi nóng, tiện tay vấn mái tóc lên, người mẫu nam nhìn chằm chằm đường cong đẹp đẽ ở cần cổ cô, nhất thời mất hồn.

Gương mặt Chu Tại Vũ căng thẳng, cứng rắn thu hồi tầm mắt, càn quét qua lại phòng quay quảng cáo. Mặc dù anh đã sớm xác nhận bên trong tuyệt không có nhân vật khả nghi, nhưng vẫn buộc mình tra xét một lần nữa.

Diễn luyện mấy lần xong, trước khi chính thức khai mạc, Hạ Hải Âm yêu cầu nhân viên làm việc rời khỏi.

"Tiên sinh, mời tạm thời rời đi được không?" Một nữ phụ tá hiện trường đi về phía Chu Tại Vũ.

Anh bất ngờ. "Tôi cũng phải đi?"

"Dạ, Hạ tiểu thư yêu cầu mọi người không phận sự rời đi."

Anh nhíu lông mày, đang muốn xoay người thì một giọng nói trong trẻo vang lên. "Anh ấy không cần đi!"

Là Hạ Hải Âm, cô đứng trước máy quay, đôi mắt sáng nhìn thẳng anh, mơ hồ mang theo ý trách cứ.

Đúng rồi, anh nên "Một tấc cũng không rời" cô.

Chu Tại Vũ lĩnh ngộ hàm nghĩa ánh mắt của cô, chỉ đành phải giải thích với nữ phụ tá. "Tôi là bảo vệ của Hạ tiểu thư."

"Vậy à." Phụ tá gật đầu một cái, tò mò liếc anh thêm mấy lần, giống như đang than thở sao lại có người bảo vệ đẹp trai thế.

Nếu "cố chủ" yêu cầu anh ở lại hiện trường, Chu Tại Vũ cũng chỉ có thể tiếp tục bàng quan xem quảng cáo, vừa mới bắt đầu Hạ Hải Âm có vẻ hơi khẩn trương, sau đó dần dần thả lỏng, mặt áo sơ mi không cài nút ngay trước người mẫu nam, cũng không còn một chút do dự.

Thật đúng là lão luyện!

Chu Tại Vũ bất tri bất giác nắm quyền.

Người điều chỉnh ánh sáng bắt đầu điều chỉnh ánh đèn, đạo diễn và nhiếp ảnh gia nghiên cứu ánh đèn như thế nào thì màn hình đẹp nhất, quay như thế nào mới có thể tuyệt hảo mà không thô tục, mà cô thì giống một con búp bê, tùy người loay hoay.

Nghĩ như thế nào, đại tiểu thư kiêu ngạo này cũng không nên nghe lời như vậy chứ! Cô không quan tâm người ta nhìn cô như thế nào sao? Tại sao không ngoan ngoãn kéo Violin của cô trên sân khấu thôi, muốn tới quay quảng cáo áo lót quỷ quái này làm gì? Khoe khoang sự hấp dẫn ra như thế, chơi rất vui sao?

Một cây đuốc cháy lên trong ngực Chu Tại Vũ, giày vò anh, anh nhìn Hạ Hải Âm một lần lại một lần cởi nhẹ áo trước mặt mọi người, đầu giống như bị cục đá đè ép, vừa choáng vừa nặng.

Áo sơ mi màu trắng nửa mở, lộ ra đường viền hoa xinh đẹp của áo ngực, khiến vú của cô càng thêm trắng muốt xinh đẹp, anh nhắm mắt lại, đầu mông lung hiện lên một màn đến từ sâu trong trí nhớ, sắc màu hơi vày, chói lóa.

Tay hơi ngứa chút, thật giống như còn nhớ rõ xúc cảm ngay lúc đó, bộ ngực —— mềm mại trơn bóng của cô lại lớn hơn sao? Khi đó giống như cũng đang "Rung động mãnh liệt" —— ông trời! Anh đến tột cùng đang suy nghĩ gì? !

Chu Tại Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhưng anh lập tức hối hận, bởi vì anh nhìn thấy cô đang trêu chọc người mẫu nam, trêu chọc lẫn nhau, môi người mẫu nam thấp xuống tìm kiếm vành tai mềm mại của cô. . . .

"Cut! !"

Đạo diễn cư nhiên kêu cut, có nghĩa cảnh này phải quay lại.

Chu Tại Vũ nặng nề bật hơi, sau đó hít thật sâu.

"Vanesa, cô phải sexy hơn nữa, tựa như vậy, động tác tự nhiên hơn nữa." Đạo diễn vừa làm mẫu vừa giải thích. "Còn nữa, nụ cười nên dí dỏm hơn, quyến rũ hơn, hơi lạnh lẽo rồi."

"Tôi cười quá lạnh sao?" Cô tuân theo chỉ thị của đạo diễn, bắt đầu thay đổi nụ cười. "Phải giống như vậy, hay là như vậy?"

Chu Tại Vũ nhìn chăm chú Hạ Hải Âm, đúng như lúc trước anh tưởng tượng, thật sự cô cất giấu rất nhiều loại nụ cười, nhưng vì sao anh cứ cảm thấy không có mấy cái là thật lòng? Mặc dù cô cười tuyệt đối xinh đẹp.

"Còn chưa đúng. Ngẫm lại xem, cô đã hôn người yêu chưa? Đừng ngại, người đẹp như cô nhất định có, ngẫm lại cảm giác hôn nhau với người yêu xem, cô nhìn anh ta thế nào? Mong đợi anh ta hôn cô thế nào ——" đạo diễn bỗng dưng câm mồm.

Bởi vì biểu tình của Hạ Hải Âm thay đổi, nụ cười thay đổi, trong màn ảnh, đường cong gương mặt cô có vẻ nhu hòa hơn rồi, tròng mắt mê ly long lanh, môi anh đào hé mở, thổ lộ khát vọng.

Chu Tại Vũ có thể cảm thấy không khí bây giờ đột nhiên không còn lưu động nữa, tất cả mọi người ngây ngô, ngu ngơ, bao phủ trong không khí mơ mộng.

Tim của anh, cũng giống như không khí, ngưng kết rồi.

Có một chốc lát ngắn ngủi, anh cho rằng Hạ Hải Âm đang nhìn mình, nụ cười vô cùng xinh đẹp của cô, là vì anh mà nở rộ ——

Rời khỏi phòng quay thì Chu Tại Vũ lần đầu tiên thấy được Hạ Hải Âm được hoan nghênh cỡ nào.

Người ái mộ của cô không biết dò được hành trình quảng cáo của cô hôm nay từ đâu, đã chờ sẵn bên ngoài, đợi cô hiện thân, khi bóng hình xinh đẹp của cô hiện ra, tiếng thét chói tai nhất thời vang lên

"Vanesa nhìn bên này!" Có thiếu nữ ái mộ học theo cô mặc áo đầm viền tơ kiểu Gothic.

"Vanesa, chị thật xinh đẹp, em ~~ yêu ~~ chị!" Có em trai say mê điên cuồng tỏ tình.

"Tiểu thư Hải Âm, có thể ký tên cho tôi không?" Có thục nữ mê nhạc thành khẩn thỉnh cầu.

Mà cô ai đến cũng không cự tuyệt, vừa ký tên cho người mê nhạc, vừa cười phất tay với những người ái mộ.

Chu Tại Vũ và Tiểu Hương mất một phen sức lực mới gạt dòng người chật chội ra để hộ tống cô vào trong xe, cô hạ cửa sổ xe xuống, tặng nụ hôn gió, khiến những người ái mộ ngất xỉu tại chỗ.

"Lái xe đi!" Cô chào hỏi xong với những người ái mộ, quay đầu lại phân phó.

"Tiểu Hương còn chưa lên xe."

"Cô ấy không đi theo chúng ta, ta để cho cô ấy đên công ty đại diện giúp tôi xử lý một vài chuyện."

"Biết." Anh phát động động cơ.

Rời đi vòng vây của người ái mộ rồi, không khí nhất thời yên lặng, một tay cô đỡ má, nhắm mắt dưỡng thần, anh cho rằng cô ngủ, đang muốn vặn nhỏ máy lạnh trong xe, cô lại đột nhiên êm ái giương tiếng nói.

"Tôi đóng được không?"

Anh ngẩn ra, cô nói quảng cáo sao?

Anh đặt tay trở về tay lái. "Tôi không có chú ý."

"Không có chú ý?" Cô hừ lạnh. "Anh là bảo vệ của tôi, không phải nên quan sát kỹ nhất cử nhất động của tôi sao?"

Anh im lặng không nói.

Cô nâng tầm mắt lên, anh có thể cảm nhận được ánh mắt trong suốt này đang khóa mình.

"Có nhìn tôi không?" Cô hỏi.

". . . . . . Có."

"Nhìn thấy tôi quay cái gì không?"

"Thấy được."

"Khó coi không?"

Anh nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng không khỏi khô khan. "Tôi không hiểu quảng cáo tốt hay xấu."

Cô lại hừ nhẹ một tiếng. "Tôi không hỏi anh quảng cáo có được hay không." Dừng một lát. "Tôi hỏi tôi mặc áo lót vào hiệu quả tốt không?"

Anh rét, thần kinh nhất thời căng cứng.

"Tôi không hiểu ý của cô." trả lời rất cẩn thận.

"Khó khăn thế sao?" Giọng cô giễu cợt. "Chỉ hỏi anh tôi mặc áo lót đó có đẹp hay không thôi —— dùng ánh mắt của một người đàn ông để chấm điểm."

Dùng ánh mắt của một người đàn ông? Ngón tay Chu Tại Vũ đặt trên tay lái bất giác bấm chặt.

"Không phải đạo diễn nói biểu hiện của cô rất tốt sao? Ánh mắt của người mẫu nam phối hợp với cô cũng. . . . Không thể rời bỏ cô."

"Tôi hỏi anh ý của đạo diễn và người mẫu nam đó à?" Cô không kiên nhẫn. "Ta hỏi anh nghĩ như thế nào, anh không phải là một người đàn ông à?"

Đương nhiên rồi! Chu Tại Vũ khổ sở nhếch môi. Cũng bởi vì anh là cá không hơn không kém nam nhân, mới càng không muốn trả lời cái vấn đề này.

"Một câu nói, nhìn có được hay không?" Cô càng muốn ép hỏi.

". . . . . ."

"Khó coi à?"

Anh âm thầm thở ra ". . . . . . Đẹp mắt."

Trầm mặc.

Cô không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, không phản ứng chút nào.

Thế nào? Tức giận sao?

Khi anh cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại thì lúc này mới phát hiện cô đang yên lặng mỉm cười, nụ cười trong veo, nhiễm đến khóe mắt đuôi mày.

Cô phát hiện ánh mắt của anh, nụ cười lập tức mất hút, lấy cuốn sổ ra từ trong túi, một mặt lật xem lịch làm việc, một mặt giống như không chút để ý nói ——

"Bụng thật đói, tìm một nhà hàng để ăn cơm đi!"

Chương 4
"Ăn ngon không?"

Ánh trăng như nước, từ từ chiếu qua cả vùng đất, gió mùa hè phất ở trên mặt, làm người ta cảm thấy mát mẻ không thể tưởng tượng nổi.

Trong vườn hoa, cô gái trẻ và anh thanh niên ngồi đối diện nhau, anh thanh niên cầm một hộp thức ăn trong tay, ăn ngon lành.

"Món khổ qua xào trứng muối này ngon không?" Cô gái trẻ hỏi.

Anh thanh niên gật đầu.

"Tài nấu nướng của em có tiến bộ không?"

"Ừ." Tiến bộ rất nhiều. Anh thanh niên giơ ngón tay cái lên, cho lời khen.

Cô gái trẻ cười, giống như chuông gió treo trên mái hiên ngày hè, sự trong sáng lay động buồng tim của anh thanh niên. "Món ăn này là món thứ nhất em học được, là món anh thích, em cũng rất thích, cho nên em muốn dùng nó làm món ăn đính ước của chúng ta."

"Món ăn đính ước là gì?"

"Người yêu không phải đều có vòng tay đính ước, dây chuyền đính ước... Sao? Chúng ta sẽ dùng món khổ qua xào trứng muối này đính ước."

Nên khen cô quá lãng mạn? Hay là chê cô quá ngốc nghếch? Lại dùng một món ăn để đính ước!

Anh không khỏi buồn cười.

"Cười cái gì?" Cô nũng nịu. "Em nghiêm túc!"<
<<1 ... 45678 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
620/2615