Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
t đất, như muốn lau sạch nó đi, nghĩ lại lại thấy không thể làm được. – Dĩ nhiên anh cũng cần có thời gian để suy nghĩ… Hay là thế này, anh trả lời em muộn một chút cũng được, nhưng đừng kéo dài quá, được không?
Lục Trình Vũ thầm thở dài, lòng nghĩ cô gái này đã quyết theo đến cùng rồi, anh ậm ờ một cách thỏa đáng:
- Em xem hai chúng ta chưa tiếp xúc được bao lâu, chuyện hôn nhân vốn dĩ đã hơi chóng vánh, lại thêm một đứa bé nữa thì càng phức tạp. Chuyện này không thể xốc nổi được, phải suy nghĩ kỹ càng, trước sau đều phải thu xếp rõ ràng, em nghĩ kỹ thêm đi, anh hy vọng em có thể nghĩ thêm.
Vẫn luôn cúi đầu lắng nghe, lúc này Đồ Nhiễm ngẩng phắt lên nhìn anh:
- Cũng đúng, có chuyện có thể xốc nổi được, có chuyện thì không. – Cô thò tay ấn nút thang máy, một lúc sau như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nhét vào tay anh một tấm ảnh. – Đây là tấm ảnh đầu tiên của con anh. – Cô nói nhỏ. -Không có hứng thú thì cũng nhìn một cái, có duyên đối diện, vô duyên gặp mặt, tốt xấu gì cũng là duyên phận.
Cửa thang máy mở ra, Đồ Nhiễm xoay người bước vào trong, chiếc ô trên tay cô nhỏ ra vài giọt nước, vẽ nên một dấu vết ngắn ngủi trên sàn nhà lát gạch trắng xám, ngăn cách hai người.
Lục Trình Vũ cầm tấm ảnh rảo bước về phòng điều trị tăng cường. Ở cửa có một đám người đang xúm xít, nhặng xị, người nhà bệnh nhân hoặc gào khóc hoặc lau nước mắt, bác sĩ, y tá tất bật, vội vã, chân không kịp chạm đất, quần chúng xung quanh người sầu thương, kẻ hào hứng ra mặt.
Anh túm lấy một đồng nghiệp đang đi ra:
- Giường nào thế? Tình hình thế nào?
Người đồng nghiệp khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã:
- Ông Trương, lại là tim ngừng đập cấp tính. Tối qua vừa cứu một lần, đáng tiếc…
Nói xong vỗ vỗ vai anh.
Y tá đẩy chiếc xe nhỏ tới, bên trên là ga gối trắng tinh gấp gọn gàng.
Lục Trình Vũ thầm thở dài, cúi đầu nhìn bức ảnh siêu âm trong tay mình, trong tấm ảnh có một đốm nhỏ, chỉ bằng hạt đậu gần bên trái “ hạt đậu” là một đốm sáng nhỏ xíu nhưng rất bắt mắt, như thể đang nhảy nhót đầy sức sống.
Anh nghĩ, đó là một trái tim.
²²
Lục Trình Vũ cảm thấy mình hơi bội bạc.
Thực sắc tính dã, chúng sinh bản năng[2">, huống hồ con người là động vật duy nhất biết hưởng thụ tình dục. Nhưng giờ đây, chuyện này lại trở thành một cơ chế khuyến khích sinh đẻ, cho anh hưởng vài giây ngọt ngào rồi lại muốn anh phải gánh vác trách nhiệm cả đời.
[2"> Câu nói trong sách Mạnh Tử, ý nói ăn uống và tình dục là hai đặc tính cơ bản của con người.
Hai chữ “cả đời” này khiến anh thấp thỏm, nếu khi đó có thể kìm chế ngọn lửa dục, nếu anh không tới góp vui ở cuộc liên hoan của đám bạn đểu kia, nếu không có lần cửu biệt trùng phùng, thì đã chẳng có những chuyện lằng nhằng như bây giờ.
Hôm đó vừa vào cửa, Lục Trình Vũ đã chú ý tới cô gái ngồi cạnh Chu Tiểu Toàn, không hẳn là rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt ấy trông rất quen.
Thoạt nhìn anh vẫn chưa thể xác nhận được, cho tới khi cô ấy cười, mũi hơi chun lại, vừa ra dáng con buôn lại có phần hơi khờ khạo, anh bỗng nhớ ra cô gái này là ai. Nhiều năm trước cô thường vô duyên vô cớ khóc thầm, khóc một hồi thở không ra hơi, nói không nên lời, gương mặt ngây ngô nhòe nhoẹt nước mắt.
Khi đó anh còn trẻ người non dạ, gặp phải tình cảnh như thế, bao bối rối và chán nản đều hiện rõ trên mặt. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn nhưng không nói gì, căn phòng lặng ngắt như tờ.
Hôm nay, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi khó để gộp người con gái trước mắt và bóng dáng mơ hồ trong ký ức kia lại làm một.
Anh để ý thấy hành vi, cử chỉ của cô gái này đã linh hoạt hơn trước đây, móng tay sơn bóng, một điếu thuốc kẹp hờ trên tay, khói bay vấn vít. Chuyện xưa như khói, khẽ thổi là tan. Sau làn khói bảng lảng, cô tỉnh bơ cười đùa với những người đàn ông.
Anh đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không, cô đã liếc mắt qua đây, khẽ nhếch môi với anh, hồ hởi nói:
- Em nhìn anh rất lâu rồi, hóa ra đúng là anh.
Lục Trình Vũ cười cười:
-Không ngờ.
Chu Tiểu Toàn nghe chỉ hiểu một nửa, lập tức túm lấy câu nói của anh, rít lên:
- Không ngờ cái gì, bảo anh đến anh còn không muốn đến, không ngờ hôm nay lại có mỹ nữ đúng không? Lòng lại rục rịch rồi chứ gì, hay là tôi đây làm mối cho hai người nhé?
Mọi người cười ầm lên.
Lại bởi vì họ của Đồ Nhiễm hiếm gặp, nên mọi người lại nói chuyện tào lao, Chu Tiểu Toàn nói:
- Về lai lịch của họ Đồ, hiện tồn tại hai quan điểm. Một là thời cổ đại có một con sông tên là Đồ Thủy, tổ tiên gia tộc họ Đồ sống ở bên sông, nên lấy tên sông làm họ. Một cách nói khác là bắt nguồn từ họ Đồ Sơn, vốn là tên của một chư hầu thời thượng cổ, trong Sử ký viết, vua Vũ từng lấy con gái người họ Đồ Sơn làm vợ….
Mọi người hiểu ý cười ầm lên, Lục Trình Vũ cảm thấy người này quá vô duyên, trong đầu toàn những trò trai gái, ai cũng lôi vào được.
Sau màn trêu đùa, mọi người có ý gán ghép, từ đó nhiệm vụ đưa Đồ Nhiễm về sau buổi tiệc nghiễm nhiên dành cho Lục Trình Vũ. Dần dần, người ta cũng tưởng thật.
Mọi chuyện bắt đầu không rõ ràng như thế, Lục Trình Vũ không muốn nói toẹt ra, Đồ Nhiễm lại như chẳng bận tâm. Quan hệ giữa hai người lúc gần lúc xa. Nếu anh có hoạt động nào cần bạn gái đi cùng thì sẽ gọi Đồ Nhiễm, một là để điều chỉnh cuộc sống, hai là để tránh khó xử khi phải đóng vai kỳ đà. Phía Đồ Nhiễm nếu có việc gì cần đến sức lực hoặc những việc phụ nữ không làm được thì cũng sẽ gọi Lục Trình Vũ, chỉ có điều những chuyện kiểu này không nhiều, cô tìm anh, đa phần là vì công việc.
Đồ Nhiễm làm trình dược viên đã bốn năm, còn Lục Trình Vũ đang học tiến sĩ y học lâm sàng, năm ngoái mới thi đỗ bác sĩ chủ trị, đang phấn đấu ra nước ngoài học hỏi.
Tuy Lục Trình Vũ trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, nhưng bảng thành tích cũng được coi là phong phú: nào là bao nhiêu bài báo nghiên cứu học thuật được đăng, cán bộ đảng viên nghiên cứu sinh ưu tú bao nhiêu danh hiệu gì đó, tham gia biên tập hai bộ giáo trình, lại là học trò cưng của một giáo sư đầy quyền uy trong một lĩnh vực nào đó; vì thế vẫn có các mối quan hệ.
Thông qua anh, Đồ Nhiễm quen được một số người, thỉnh thoảng kiếm được chút tiền, mỗi lần định xông pha tiến về phía trước, Lục Trình Vũ lại vô tình cố ý ngăn cô lại:
- Kiếm một chút là được rồi, đừng tham quá, lợi nhuận của loại thuốc này cao như vậy, em bảo người khác làm sao sống nổi.
Hoặc nói thẳng:
- Đổi nghề đi, con gái làm nghề này không hợp.
Cô cười đáp:
- Đợi em kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ rửa tay gác kiếm, bác sĩ Lục, nếu không anh giúp em thêm đi, giúp em sớm thoát khỏi bể khổ, không cần phải ngày nào cũng xã giao nhậu nhẹt, thức đêm khó chịu chết đi được.
Lục Trình Vũ biết cô hoặc chỉ nói cho qua chuyện, hoặc có việc cần nhờ vả, bèn đánh trống lảng:
- Em nói đi, rốt cuộc em định thế nào, có dự định gì? Cũng không thể cả đời cứ làm cái nghề này mãi chứ?
Cô nói:
- Sao lại không thể? Công việc này tốt biết mấy, chỉ cần có quan hệ, kiếm tiền cũng nhanh, lại không phạm pháp, cùng lắm là không được gì. – Cô ngừng lại một chút. – Những chuyện phi pháp chắc chắn không thể làm rồi, em là con gái nhà lành mà.
Lục Trình Vũ cười:
- Em cũng rất có nguyên tắc. – Anh lại nói. – Trước đây em không như thế này.
Cô nghiêng đầu hỏi anh:
- Trước đây em như thế nào?
Lục Trình Vũ cảm thấy vấn đề này một khi đã bắt đầu thì chắc chắn sẽ dàn trải rất xa, các cô gái này từ khi rời khỏi ghế nhà trường cho tới khi bước chân vào xã hội đều luôn thay đổi, dù ít dù nhiều, chỉ là tình hình của cô gái này lại đặc biệt tới mức tự thay đổi 1800. Huống chi anh cũng không muốn nói “Anh cảm thấy trước đây em ngờ nghệch vô dụng, còn bây giờ lại sành sỏi và hư vinh”, bởi những lời này nghe ra chẳng phải ưu điểm gì, vì thế anh bèn đưa tay nhìn đồng hồ:
-Anh phải đi rồi, lát nữa còn phải về bệnh viện họp nữa.
Tiếp xúc một thời gian, quan hệ của hai người cũng chẳng tiến thêm bước nào, dừng lại ở giai đoạn kỳ quặc, Lục Trình Vũ chẳng muốn nghĩ nhiều, anh cho rằng hoàn toàn có thể xếp Đồ Nhiễm vào nhóm bạn bình thường.
Đúng lúc đó, chủ nhiệm khoa có ý giới thiệu cháu gái cho anh.
Anh gặp cô gái đó vài lần, cảm thấy cũng ổn, cô ấy là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học trọng điểm, thanh tú, nho nhã, hiền thục, lễ độ, ít ra trông cũng rất đứng đắn. Lục Trình Vũ nghĩ công việc của mình bận rộn, tìm một người như vậy cũng không tệ, vì thế cũng có ý tiến triển lâu dài.
Còn về phía Đồ Nhiễm, anh cảm thấy, lúc nào không phiền phức quá thì tìm cơ hội ám chỉ ngầm là được.
Một hôm, Lục Trình Vũ nhận được hai tin nhắn cùng một lúc.
Một là tin nhắn của cháu gái chủ nhiệm khoa, viết: Để cảm ơn lời mời lần trước của anh, tối mai em muốn mời anh đi ăn cơm, vân vân.
Một tin khác là của Đồ Nhiễm: Anh có quen anh Từ bên khoa Ngoại Tổng Hợp không? Người này rất khó đối phó, vừa dê vừa tham, ăn cơm, tắm hơi, massage, không tuần chay nào không có nước mắt, lần nào cũng hứa nhưng lại chẳng kê đơn, tối mai anh có đi cùng em được không, nếu không vụ này lại thành công cốc, giúp em đi mà…
Lục Trình Vũ cảm thấy đây chính là cơ hội, khi đó anh đang ngủ gật trong phòng trực, trong lúc mơ màng nhắn lại mấy chữ: Không đi được, tối mai phải đi ăn với bạn gái rồi.
Hôm sau đi làm, anh bị chủ nhiệm khoa kéo ra một góc, mặt sếp già sầm sì như cái bị:
- Cái thằng oắt này, có bạn gái rồi sao còn qua lại với cháu tôi? Mấy hôm trước còn mời nó đi ăn cơm, tối qua lại bảo phải đi ăn với bạn gái… Cậu rõ ràng là muốn hai tay hai súng, chuyện này, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ là vấn đề tác phong sinh hoạt, đương nhiên bây giờ cũng vẫn vậy, huống hồ cậu vẫn còn là cán bộ – sinh viên – đảng viên ưu tú, phen này cậu đi lạc đường, phạm sai lầm, thật sự khiến tôi thất vọng…
Lục Trình Vũ lôi điện thoại ra kiểm tra, thì ra tối qua gửi nhầm tin. Anh cũng chẳng có hứng giải thích, chỉ thành khẩn gật đầu:
- Chú phê bình rất đúng, cảm ơn chú đã chỉ dạy, sau này cháu quyết không hai tay hai súng, Đến cả từ hai tay hai súng mà chú còn biết, coi như cũng theo kịp thời đại…
Vì chuyện này, tất cả mọi người đều biết Lục Trình Vũ có một người bạn gái. Hơn nữa, cuộc sống riêng của anh chàng họ Lục này khá phức tạp, số người muốn làm ông tơ bà nguyệt lập tức giảm mạnh. Lục Trình Vũ vẫn có thời gian qua lại theo kiểu không nhanh không chậm, như có như không với Đồ Nhiễm, anh bất chợt cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Anh thừa nhận Đồ Nhiễm có một sức hút nhất định với mình, một khi phụ nữ có chút nhan sắc, ánh mắt đàn ông sẽ tự nhiên dán vào người họ, rồi lại nhìn thấy cô ta nở nụ cười lúng liếng với mình, hay mỗi lúc nhờ mình làm chuyện gì lại ríu rít, nũng nịu, tâm trạng ấy giống như ánh dương xua tan mây mù. Tuy vậy, là một người đàn ông thực tế sắp bước vào tuổi 30, phản ứng sinh lý đã không còn là quan trọng nhất, sau một hồi cân nhắc, anh cảm thấy người con gái này không đáng tin cậy.
Ví dụ như tính cô háo thắng, ham cái lợi trước mắt, làm việc gì cũng có mục đích mà không hề che giấu, những kỹ xảo nho nhỏ lợi dụng đàn ông khiến người ta hoa mắt chóng mặt, hơn nữa công việc cũng không ổn định, không đủ vẻ vang, dễ bị người ta đàm tiếu… Tóm lại, nếu hy vọng người đàn ông suy nghĩ chín chắn cùng cô ta phát triển mối quan hệ khác giới ổn định lâu dài, sức sát thương của cô vẫn còn hơi yếu.
²²
Gặp chuyện gì Lục Trình Vũ cũng quen cân nhắc kỹ lưỡng, cho đến một ngày ý chí yếu ớt, anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Cho đến một ngày, Đồ Nhiễm quăng một tấm ảnh siêu âm vào mặt anh, định làm anh choáng váng.
Bức ảnh đó, Lục Trình Vũ xem đi xem lại mấy lần, mọi chỉ số trên đó đều rõ ràng, anh thầm nhẩm tính, xác định là chuyện xảy ra ngày hôm đó. Anh có trí nhớ khá chính xác về ngày tháng, bởi vì Đồ Nhiễm tối hôm đó, đã để lại cho anh một ấn tượng khó phai.
©S.TENT
Vì một tin nhắn nhầm, cô lại cất công gọi điện đến nói lời khách sáo, ở đầu dây bên kia, Đồ Nhiễm cười:
- Bác sĩ Lục, em nhờ anh giúp, anh lại mời em ăn cơm vậy thì ngại quá. Sao bỗng nhiên lại nhiệt tình đến thế, có phải có ý gì với em không?
Lục Trình Vũ không muốn can dự vào chuyện giữa đồng nghiệp với trình dược viên, bèn nói qua loa:
-Hay là thế này đi, em cứ lo chuyện của em trước đã rồi anh sẽ mời em ăn cơm, hoặc đợi em đổi ngh
Lục Trình Vũ thầm thở dài, lòng nghĩ cô gái này đã quyết theo đến cùng rồi, anh ậm ờ một cách thỏa đáng:
- Em xem hai chúng ta chưa tiếp xúc được bao lâu, chuyện hôn nhân vốn dĩ đã hơi chóng vánh, lại thêm một đứa bé nữa thì càng phức tạp. Chuyện này không thể xốc nổi được, phải suy nghĩ kỹ càng, trước sau đều phải thu xếp rõ ràng, em nghĩ kỹ thêm đi, anh hy vọng em có thể nghĩ thêm.
Vẫn luôn cúi đầu lắng nghe, lúc này Đồ Nhiễm ngẩng phắt lên nhìn anh:
- Cũng đúng, có chuyện có thể xốc nổi được, có chuyện thì không. – Cô thò tay ấn nút thang máy, một lúc sau như sực nhớ ra điều gì, cô quay lại nhét vào tay anh một tấm ảnh. – Đây là tấm ảnh đầu tiên của con anh. – Cô nói nhỏ. -Không có hứng thú thì cũng nhìn một cái, có duyên đối diện, vô duyên gặp mặt, tốt xấu gì cũng là duyên phận.
Cửa thang máy mở ra, Đồ Nhiễm xoay người bước vào trong, chiếc ô trên tay cô nhỏ ra vài giọt nước, vẽ nên một dấu vết ngắn ngủi trên sàn nhà lát gạch trắng xám, ngăn cách hai người.
Lục Trình Vũ cầm tấm ảnh rảo bước về phòng điều trị tăng cường. Ở cửa có một đám người đang xúm xít, nhặng xị, người nhà bệnh nhân hoặc gào khóc hoặc lau nước mắt, bác sĩ, y tá tất bật, vội vã, chân không kịp chạm đất, quần chúng xung quanh người sầu thương, kẻ hào hứng ra mặt.
Anh túm lấy một đồng nghiệp đang đi ra:
- Giường nào thế? Tình hình thế nào?
Người đồng nghiệp khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã:
- Ông Trương, lại là tim ngừng đập cấp tính. Tối qua vừa cứu một lần, đáng tiếc…
Nói xong vỗ vỗ vai anh.
Y tá đẩy chiếc xe nhỏ tới, bên trên là ga gối trắng tinh gấp gọn gàng.
Lục Trình Vũ thầm thở dài, cúi đầu nhìn bức ảnh siêu âm trong tay mình, trong tấm ảnh có một đốm nhỏ, chỉ bằng hạt đậu gần bên trái “ hạt đậu” là một đốm sáng nhỏ xíu nhưng rất bắt mắt, như thể đang nhảy nhót đầy sức sống.
Anh nghĩ, đó là một trái tim.
²²
Lục Trình Vũ cảm thấy mình hơi bội bạc.
Thực sắc tính dã, chúng sinh bản năng[2">, huống hồ con người là động vật duy nhất biết hưởng thụ tình dục. Nhưng giờ đây, chuyện này lại trở thành một cơ chế khuyến khích sinh đẻ, cho anh hưởng vài giây ngọt ngào rồi lại muốn anh phải gánh vác trách nhiệm cả đời.
[2"> Câu nói trong sách Mạnh Tử, ý nói ăn uống và tình dục là hai đặc tính cơ bản của con người.
Hai chữ “cả đời” này khiến anh thấp thỏm, nếu khi đó có thể kìm chế ngọn lửa dục, nếu anh không tới góp vui ở cuộc liên hoan của đám bạn đểu kia, nếu không có lần cửu biệt trùng phùng, thì đã chẳng có những chuyện lằng nhằng như bây giờ.
Hôm đó vừa vào cửa, Lục Trình Vũ đã chú ý tới cô gái ngồi cạnh Chu Tiểu Toàn, không hẳn là rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt ấy trông rất quen.
Thoạt nhìn anh vẫn chưa thể xác nhận được, cho tới khi cô ấy cười, mũi hơi chun lại, vừa ra dáng con buôn lại có phần hơi khờ khạo, anh bỗng nhớ ra cô gái này là ai. Nhiều năm trước cô thường vô duyên vô cớ khóc thầm, khóc một hồi thở không ra hơi, nói không nên lời, gương mặt ngây ngô nhòe nhoẹt nước mắt.
Khi đó anh còn trẻ người non dạ, gặp phải tình cảnh như thế, bao bối rối và chán nản đều hiện rõ trên mặt. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn nhưng không nói gì, căn phòng lặng ngắt như tờ.
Hôm nay, Lục Trình Vũ cảm thấy hơi khó để gộp người con gái trước mắt và bóng dáng mơ hồ trong ký ức kia lại làm một.
Anh để ý thấy hành vi, cử chỉ của cô gái này đã linh hoạt hơn trước đây, móng tay sơn bóng, một điếu thuốc kẹp hờ trên tay, khói bay vấn vít. Chuyện xưa như khói, khẽ thổi là tan. Sau làn khói bảng lảng, cô tỉnh bơ cười đùa với những người đàn ông.
Anh đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không, cô đã liếc mắt qua đây, khẽ nhếch môi với anh, hồ hởi nói:
- Em nhìn anh rất lâu rồi, hóa ra đúng là anh.
Lục Trình Vũ cười cười:
-Không ngờ.
Chu Tiểu Toàn nghe chỉ hiểu một nửa, lập tức túm lấy câu nói của anh, rít lên:
- Không ngờ cái gì, bảo anh đến anh còn không muốn đến, không ngờ hôm nay lại có mỹ nữ đúng không? Lòng lại rục rịch rồi chứ gì, hay là tôi đây làm mối cho hai người nhé?
Mọi người cười ầm lên.
Lại bởi vì họ của Đồ Nhiễm hiếm gặp, nên mọi người lại nói chuyện tào lao, Chu Tiểu Toàn nói:
- Về lai lịch của họ Đồ, hiện tồn tại hai quan điểm. Một là thời cổ đại có một con sông tên là Đồ Thủy, tổ tiên gia tộc họ Đồ sống ở bên sông, nên lấy tên sông làm họ. Một cách nói khác là bắt nguồn từ họ Đồ Sơn, vốn là tên của một chư hầu thời thượng cổ, trong Sử ký viết, vua Vũ từng lấy con gái người họ Đồ Sơn làm vợ….
Mọi người hiểu ý cười ầm lên, Lục Trình Vũ cảm thấy người này quá vô duyên, trong đầu toàn những trò trai gái, ai cũng lôi vào được.
Sau màn trêu đùa, mọi người có ý gán ghép, từ đó nhiệm vụ đưa Đồ Nhiễm về sau buổi tiệc nghiễm nhiên dành cho Lục Trình Vũ. Dần dần, người ta cũng tưởng thật.
Mọi chuyện bắt đầu không rõ ràng như thế, Lục Trình Vũ không muốn nói toẹt ra, Đồ Nhiễm lại như chẳng bận tâm. Quan hệ giữa hai người lúc gần lúc xa. Nếu anh có hoạt động nào cần bạn gái đi cùng thì sẽ gọi Đồ Nhiễm, một là để điều chỉnh cuộc sống, hai là để tránh khó xử khi phải đóng vai kỳ đà. Phía Đồ Nhiễm nếu có việc gì cần đến sức lực hoặc những việc phụ nữ không làm được thì cũng sẽ gọi Lục Trình Vũ, chỉ có điều những chuyện kiểu này không nhiều, cô tìm anh, đa phần là vì công việc.
Đồ Nhiễm làm trình dược viên đã bốn năm, còn Lục Trình Vũ đang học tiến sĩ y học lâm sàng, năm ngoái mới thi đỗ bác sĩ chủ trị, đang phấn đấu ra nước ngoài học hỏi.
Tuy Lục Trình Vũ trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, nhưng bảng thành tích cũng được coi là phong phú: nào là bao nhiêu bài báo nghiên cứu học thuật được đăng, cán bộ đảng viên nghiên cứu sinh ưu tú bao nhiêu danh hiệu gì đó, tham gia biên tập hai bộ giáo trình, lại là học trò cưng của một giáo sư đầy quyền uy trong một lĩnh vực nào đó; vì thế vẫn có các mối quan hệ.
Thông qua anh, Đồ Nhiễm quen được một số người, thỉnh thoảng kiếm được chút tiền, mỗi lần định xông pha tiến về phía trước, Lục Trình Vũ lại vô tình cố ý ngăn cô lại:
- Kiếm một chút là được rồi, đừng tham quá, lợi nhuận của loại thuốc này cao như vậy, em bảo người khác làm sao sống nổi.
Hoặc nói thẳng:
- Đổi nghề đi, con gái làm nghề này không hợp.
Cô cười đáp:
- Đợi em kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ rửa tay gác kiếm, bác sĩ Lục, nếu không anh giúp em thêm đi, giúp em sớm thoát khỏi bể khổ, không cần phải ngày nào cũng xã giao nhậu nhẹt, thức đêm khó chịu chết đi được.
Lục Trình Vũ biết cô hoặc chỉ nói cho qua chuyện, hoặc có việc cần nhờ vả, bèn đánh trống lảng:
- Em nói đi, rốt cuộc em định thế nào, có dự định gì? Cũng không thể cả đời cứ làm cái nghề này mãi chứ?
Cô nói:
- Sao lại không thể? Công việc này tốt biết mấy, chỉ cần có quan hệ, kiếm tiền cũng nhanh, lại không phạm pháp, cùng lắm là không được gì. – Cô ngừng lại một chút. – Những chuyện phi pháp chắc chắn không thể làm rồi, em là con gái nhà lành mà.
Lục Trình Vũ cười:
- Em cũng rất có nguyên tắc. – Anh lại nói. – Trước đây em không như thế này.
Cô nghiêng đầu hỏi anh:
- Trước đây em như thế nào?
Lục Trình Vũ cảm thấy vấn đề này một khi đã bắt đầu thì chắc chắn sẽ dàn trải rất xa, các cô gái này từ khi rời khỏi ghế nhà trường cho tới khi bước chân vào xã hội đều luôn thay đổi, dù ít dù nhiều, chỉ là tình hình của cô gái này lại đặc biệt tới mức tự thay đổi 1800. Huống chi anh cũng không muốn nói “Anh cảm thấy trước đây em ngờ nghệch vô dụng, còn bây giờ lại sành sỏi và hư vinh”, bởi những lời này nghe ra chẳng phải ưu điểm gì, vì thế anh bèn đưa tay nhìn đồng hồ:
-Anh phải đi rồi, lát nữa còn phải về bệnh viện họp nữa.
Tiếp xúc một thời gian, quan hệ của hai người cũng chẳng tiến thêm bước nào, dừng lại ở giai đoạn kỳ quặc, Lục Trình Vũ chẳng muốn nghĩ nhiều, anh cho rằng hoàn toàn có thể xếp Đồ Nhiễm vào nhóm bạn bình thường.
Đúng lúc đó, chủ nhiệm khoa có ý giới thiệu cháu gái cho anh.
Anh gặp cô gái đó vài lần, cảm thấy cũng ổn, cô ấy là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học trọng điểm, thanh tú, nho nhã, hiền thục, lễ độ, ít ra trông cũng rất đứng đắn. Lục Trình Vũ nghĩ công việc của mình bận rộn, tìm một người như vậy cũng không tệ, vì thế cũng có ý tiến triển lâu dài.
Còn về phía Đồ Nhiễm, anh cảm thấy, lúc nào không phiền phức quá thì tìm cơ hội ám chỉ ngầm là được.
Một hôm, Lục Trình Vũ nhận được hai tin nhắn cùng một lúc.
Một là tin nhắn của cháu gái chủ nhiệm khoa, viết: Để cảm ơn lời mời lần trước của anh, tối mai em muốn mời anh đi ăn cơm, vân vân.
Một tin khác là của Đồ Nhiễm: Anh có quen anh Từ bên khoa Ngoại Tổng Hợp không? Người này rất khó đối phó, vừa dê vừa tham, ăn cơm, tắm hơi, massage, không tuần chay nào không có nước mắt, lần nào cũng hứa nhưng lại chẳng kê đơn, tối mai anh có đi cùng em được không, nếu không vụ này lại thành công cốc, giúp em đi mà…
Lục Trình Vũ cảm thấy đây chính là cơ hội, khi đó anh đang ngủ gật trong phòng trực, trong lúc mơ màng nhắn lại mấy chữ: Không đi được, tối mai phải đi ăn với bạn gái rồi.
Hôm sau đi làm, anh bị chủ nhiệm khoa kéo ra một góc, mặt sếp già sầm sì như cái bị:
- Cái thằng oắt này, có bạn gái rồi sao còn qua lại với cháu tôi? Mấy hôm trước còn mời nó đi ăn cơm, tối qua lại bảo phải đi ăn với bạn gái… Cậu rõ ràng là muốn hai tay hai súng, chuyện này, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ là vấn đề tác phong sinh hoạt, đương nhiên bây giờ cũng vẫn vậy, huống hồ cậu vẫn còn là cán bộ – sinh viên – đảng viên ưu tú, phen này cậu đi lạc đường, phạm sai lầm, thật sự khiến tôi thất vọng…
Lục Trình Vũ lôi điện thoại ra kiểm tra, thì ra tối qua gửi nhầm tin. Anh cũng chẳng có hứng giải thích, chỉ thành khẩn gật đầu:
- Chú phê bình rất đúng, cảm ơn chú đã chỉ dạy, sau này cháu quyết không hai tay hai súng, Đến cả từ hai tay hai súng mà chú còn biết, coi như cũng theo kịp thời đại…
Vì chuyện này, tất cả mọi người đều biết Lục Trình Vũ có một người bạn gái. Hơn nữa, cuộc sống riêng của anh chàng họ Lục này khá phức tạp, số người muốn làm ông tơ bà nguyệt lập tức giảm mạnh. Lục Trình Vũ vẫn có thời gian qua lại theo kiểu không nhanh không chậm, như có như không với Đồ Nhiễm, anh bất chợt cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Anh thừa nhận Đồ Nhiễm có một sức hút nhất định với mình, một khi phụ nữ có chút nhan sắc, ánh mắt đàn ông sẽ tự nhiên dán vào người họ, rồi lại nhìn thấy cô ta nở nụ cười lúng liếng với mình, hay mỗi lúc nhờ mình làm chuyện gì lại ríu rít, nũng nịu, tâm trạng ấy giống như ánh dương xua tan mây mù. Tuy vậy, là một người đàn ông thực tế sắp bước vào tuổi 30, phản ứng sinh lý đã không còn là quan trọng nhất, sau một hồi cân nhắc, anh cảm thấy người con gái này không đáng tin cậy.
Ví dụ như tính cô háo thắng, ham cái lợi trước mắt, làm việc gì cũng có mục đích mà không hề che giấu, những kỹ xảo nho nhỏ lợi dụng đàn ông khiến người ta hoa mắt chóng mặt, hơn nữa công việc cũng không ổn định, không đủ vẻ vang, dễ bị người ta đàm tiếu… Tóm lại, nếu hy vọng người đàn ông suy nghĩ chín chắn cùng cô ta phát triển mối quan hệ khác giới ổn định lâu dài, sức sát thương của cô vẫn còn hơi yếu.
²²
Gặp chuyện gì Lục Trình Vũ cũng quen cân nhắc kỹ lưỡng, cho đến một ngày ý chí yếu ớt, anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Cho đến một ngày, Đồ Nhiễm quăng một tấm ảnh siêu âm vào mặt anh, định làm anh choáng váng.
Bức ảnh đó, Lục Trình Vũ xem đi xem lại mấy lần, mọi chỉ số trên đó đều rõ ràng, anh thầm nhẩm tính, xác định là chuyện xảy ra ngày hôm đó. Anh có trí nhớ khá chính xác về ngày tháng, bởi vì Đồ Nhiễm tối hôm đó, đã để lại cho anh một ấn tượng khó phai.
©S.TENT
Vì một tin nhắn nhầm, cô lại cất công gọi điện đến nói lời khách sáo, ở đầu dây bên kia, Đồ Nhiễm cười:
- Bác sĩ Lục, em nhờ anh giúp, anh lại mời em ăn cơm vậy thì ngại quá. Sao bỗng nhiên lại nhiệt tình đến thế, có phải có ý gì với em không?
Lục Trình Vũ không muốn can dự vào chuyện giữa đồng nghiệp với trình dược viên, bèn nói qua loa:
-Hay là thế này đi, em cứ lo chuyện của em trước đã rồi anh sẽ mời em ăn cơm, hoặc đợi em đổi ngh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
228/610