Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
p đưa tờ giấy đi công tác cho cô, vẻ mặt vẫn mập mờ nửa giấu nửa không.
Cô nhìn tờ giấy, không ngoài dự tính, ở phần đề tên tổng giám đốc đã ký đại danh của Cố Viễn Hàng. Cố Viễn Hàng nét bút nét người, cực kỳ phóng khoáng, ngòi bút mạnh mẽ hất thẳng lên trên, không hạ xuống. Việc Đồ Nhiễm cần làm chỉ là đề tên người đi công tác vào là được.
Mọi người trong công ty đều biết, chỉ cần Cố Viễn Hàng ra ngoài, tất sẽ dẫn theo Đồ Nhiễm, hơn nữa mỗi lần đều bảo phòng hành chính truyền đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không đích thân mở lời, ra vẻ tránh lời gièm pha. Cái kiểu giấu đầu hở đuôi như thế, khiến cho tin đồn đào hoa này khắc sâu vào lòng người như đinh đóng cột. Huống hồ, người nam trẻ trung mang đầy khí chất của người thành đạt, người nữ vừa mới kết hôn lại yểu điệu thướt tha, hai người như vậy dù không ghép lại với nhau, cũng vẫn là đề tài hay cho mọi cuộc trà dư tửu hậu.
Trong mắt người khác, người đàn ông này tuyệt đối không phải là hình tượng đàn ông tốt, đã cưới vợ mà vẫn chơi bời bên ngoài. Mới đầu cưới cô con gái độc nhất của ông chủ, giờ đủ lông đủ cánh, trong nhà đã không quản nổi anh ta nữa. Nhưng người này ngoại hình rất khá, phong độ ngời ngời, trong mắt không ít thiếu nữ rõ ràng là anh chàng háo sắc đáng yêu, xấu xa, quyến rũ, cho dù có nhân viên nữ mới vào không biết cao thấp, ngồi tót lên đùi Cố Tổng trước mắt mọi người thì anh ta cũng chỉ nở nụ cười bỡn cợt, hoàn toàn không có ý chối từ.
Còn Đồ Nhiễm vừa chưa ngồi lên đùi, tướng mạo cũng chẳng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, lại có thể diễn vai nữ chính của mọi tin đồn, oan khuất biết bao.
Một hôm, hiếm khi Cố Viễn Hàng ở lại công ty, bỗng dưng thấy khát, không gọi thư ký bưng trà rót nước mà đích thân đi tới phòng trà nước dành cho nhân viên.
Một lát sau, có cấp dưới muốn vào trong nghỉ ngơi, không khỏi chứng kiến một màn mờ ám.
Đồ Nhiễm đang đun cà phê, còn Cố Viễn Hàng đứng ớ gần đó, một tay đút túi quần, một tay cầm tách trà, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng thướt tha, sơ mi nhạt màu, váy ngắn bó sát của cô nàng OL[13">, vừa uống vừa ngắm nghía, điệu bộ rất lấy làm ưng ý.
[13"> Office Lady: Cô nàng công sở.
Hai bên đều không lên tiếng, chỉ có bình cà phê thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ùng ục, mùi cà phê thơm lừng theo hơi nóng lan tỏa khắp phòng, trong giây lát, không khí như cũng bảng lảng, mơ hồ theo làn hơi mờ ảo đẹp đẽ.
Người chứng kiến nhanh chân rút lui, lại thêm mắm dặm muối, ngập ngừng, lấp lửng đi kể vung vít khắp nơi, như vầy như vầy, mọi người đều hiểu.
Đồ Nhiễm cầm tờ giấy đi công tác, nhìn lướt qua danh sách đồng nghiệp, thêm cô và Cố Viễn Hàng nữa, tổng cộng là bốn người, khẽ thở phào, nhưng nhìn lại lịch trình thấy phải ở ngoài ba đêm, lập tức lại thấy khó chịu.
Lý Đồ bước đến cười hềnh hệch, ghé sát vào phía cô:
- Nghe nói bà chị già lại bị khâm điểm theo đức ngài đi tuần đó phỏng?
Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh tay gấp gọn tờ đơn đăng ký làm đôi, nhét vào tập hồ sơ.
Lý Đồ vẫn không buông tha:
- Rõ rành rành là cố tình tạo cơ hội và dư luận đây, không biết mệt nhỉ, muốn chơi trò ngoại tình mà lại phải giở những thủ đoạn này ra, xem ra anh ta không chỉ muốn có được con người chị, mà còn muốn cả trái tim chị. Đi con đường này, đường xa gánh nặng, hoặc là phải thật chắc chắn, hoặc là dứt khoát bỏ đi, hay là về nhà cho chồng chị nuôi.
Đồ Nhiễm không thừa nhận:
- Đừng nói mò, vốn chẳng có chuyện gì, cũng bị lũ các cậu tam sao thất bản cho thành có chuyện.
Chẳng qua là một người đàn ông quen thói mèo mỡ, muốn chơi trò lung lạc kiểu viên đạn bọc đường, khiến thủ đoạn trông có vẻ cao siêu, chắc chắn sẽ không ngu ngốc tới mức vẫn coi cô là một cô gái bé bỏng rạo rực lòng xuân, làm xằng cũng phải có chừng có mực.
Lý Đồ đâu dễ bị cô qua mắt như vậy, chỉ ngược vào cô:
- Chị cứ thế này, coi như là đã tu luyện thành tài, cứ im im tỉnh rụi mà khiến người ta bồn chồn, day dứt, không buông ra được. Mấy cô bé con dễ dàng sa bẫy, người ta lại không thích, không tốn công sức thì không có tính thách thức. Chị nói xem, rốt cuộc là anh ta bị chị lừa, hay là chị chiều theo ý anh ta?
Không còn cách nào khác với cậu ta, Đồ Nhiễm đành nói thẳng:
- Có những chuyện nếu không làm rõ ra thì không tính là chuyện gì hết, ngược lại lúc này, mọi người vẫn coi như khách khí với tôi, làm chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió đến cùng, cũng chẳng có gì là xấu, cứ thế đi.
Lý Đồ lắc đầu, ngân nga như hát tuồng:
- Chị chỉ nghĩ một, mà không biết nghĩ mười. Chúng ta làm nghề thuốc, luôn có quan hệ với bệnh viện, chỗ chồng chị cũng là khách hàng lớn ở đây, thường xuyên qua lại. Em biết chị là người thế nào, không nói ra người ta cũng biết, chuyện này mà một đồn mười, mười đồn trăm, những lời khó nghe đến tai chồng chị, chị cũng không thấy sao à? Cho dù cây ngay không sợ chết đứng, chị thấy không sao, nhưng chồng chị ở bệnh viện còn có thể ngẩng đầu lên làm đàn ông được không? Đàn ông sợ nhất là gì? Sợ nhất trên đầu có hai cái sừng to. Cái sừng ấy là do quảng đại quần chúng dùng sức mạnh dư luận cực kỳ to lớn cắm vào giúp, cũng giống như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, người thường không gỡ xuống được, cả đời này phải mang theo. Người ta thường nói làm phụ nữ khó, phụ nữ sợ bị thêm thắt đặt điều, thực ra đàn ông cũng thế thôi, chỉ có điều góc độ khác nhau.
Đồ Nhiễm cúi đầu nghĩ ngợi, cảm thấy lời này không phải là không có lý, bèn nói:
- Cậu cũng biết quan tâm, lo lắng nhỉ, không làm chủ tịch hội phụ nữ đúng là lãng phí nhân tài.
Lý Đồ lại chỉ vào cô:
- Vì sự ổn định đoàn kết của gia đình nhỏ, chị phải nghĩ cho người đàn ông của mình. Có những việc phải giải quyết cho gọn gàng, sạch sẽ, đừng để người ta bắt thóp, lại cũng không thể làm cho quan hệ trở nên cứng nhắc. Nhìn đi, ngay cả đứa chưa cưới vợ như em cũng biết, bình thường chị cũng tinh tế lắm mà, sao không có tính tự giác này nhỉ? – Cậu ta ngừng lại một lúc. – Dù sao em cảm thấy, chị vẫn chưa bước vào trạng thái đã kết hôn, đừng tưởng mỗi ngày tan sở lại tất bật về nhà đi chợ nấu cơm, nhưng cách suy nghĩ vấn đề vẫn giống như hồi còn độc thân. Như chuyện ăn cơm trưa nhé, xung quanh có bà cô, bà chị nào mở mồm ra là không nhắc đến chồng mình không? Chỉ có chị từ trước tới giờ chẳng hé răng câu nào, người không biết còn tưởng chị chưa lấy chồng, đến giờ đã có ai trong công ty mình nhìn thấy chồng chị mặt ngang mũi dọc ra sao chưa?
Đồ Nhiễm khẽ xua tay:
- Dào, tôi không quen nói chuyện gia đình ở nơi công cộng. Vấn đề thói quen thôi, thế cũng phải phê bình à?
Lý Đồ lắc lắc ngón tay:
- Sai, đây không phải chuyện thẹn thùng, quen hay không quen, mà nó cho thấy chị vẫn chưa coi hôn nhân là một phần cuộc sống hiện tại của chị, nếu tình yêu đã từ từ chuyển biến thành tình thân ruột rà máu mủ, đâu thể nào một chữ cũng chẳng nhắc tới? – Cậu ta nhoài tới như một bà tám lắm chuyện, vẻ mặt thần bí. – Chị với chồng chị sống với nhau thế nào? Anh ấy đối xử với chị tốt không? Không sao, có gì nói nấy, em chính là chỗ dựa bên ngoại của chị đây.
- Xéo! – Đồ Nhiễm đá nhẹ cậu ta một cú, cười cười. – Nói tràng giang đại hải cũng chỉ là muốn rình mò chuyện riêng của người ta.
- Ây da, em là người thế nào thì có sao, giày vừa chân hay không chỉ mình chị mới biết thôi… – Lý Đồ cười cười đứng dậy đi ra cửa, để lại một mình Đồ Nhiễm với nỗi muộn phiền.
Những ám chỉ hay công khai của Cố Viễn Hàng với cô chất cao như núi, cô chỉ vờ như không biết. Con người Cố Viễn Hàng đâu chịu bị người ta coi như kẻ ngốc mà qua mặt, cho dù chỉ khiến cô được lợi một chút xíu, cũng sẽ phải đòi lại cả vốn lẫn lời, dù gì cũng là tính cách của người làm ăn. Lần này đi công tác lại khiến người ta hoài nghi, đến thăm khách hàng ở một thành phố cơ sở đâu cần phải tổng giám đốc đích thân xuất trận?
Nhưng, những diễn biến tiếp theo lại khiến cô cảm thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều.
Khi nhóm Đồ Nhiễm đến nơi đã là buổi trưa, Cố Viễn Hàng đưa bọn họ đi ăn cơm cùng trưởng chi nhánh và ông chủ của mấy hãng thuốc lớn, vừa ăn vừa đĩnh đạc bàn bạc vấn đề bảo hộ thị trường và quy hoạch lâu dài của công ty, hai bên ăn uống, cười nói vui vẻ, thiện cảm lại tăng thêm một phần. Đồ Nhiễm không thể không thừa nhận sức hấp dẫn riêng của Cố Viễn Hàng khi làm việc. Con người này không chỉ biết cách ăn nói mà đầu óc lại nhanh nhạy, từ trước tới nay, chỉ có anh ta khiến người khác phải xoay vòng vòng quanh mình, không ai bì được.
Buổi chiều lại cùng với hai vị tổng giám đốc và người đại diện OTC[14"> tới thăm từng nhà thuốc một, khảo sát tỉ lệ lên quầy và tình hình tiêu thụ của sản phẩm, gần đến giờ cơm tối mới tới một công ty trong đó để tuyên truyền cho sản phẩm mới. Cả ngày lịch trình kín mít, sau khi về khách sạn lại càng không lúc nào nhàn rỗi, người ngựa đều mệt nhoài, ai về phòng nấy, hoặc lập kế hoạch, hoặc soạn thảo hợp đồng đại lý, bận rộn xong cũng đã là nửa đêm, ngả đầu ngủ vùi.
[14"> OTC 0: Thuốc không cần ghi toa, tức những loại thuốc có thể sử dụng an toàn và hiệu quả mà không cần đến sự chỉ dẫn hay theo dõi của bác sĩ.
Lịch trình ngày thứ hai cũng tương tự, đi thăm nơi tiêu thụ cuối, thăm các công ty, phát tài liệu, thương lượng đại lý, buổi tối trở về chỉnh sửa tư liệu, phân tích số liệu… rõ ràng, rành mạch, đâu ra đấy, ngay cả Đồ Nhiễm cũng phải tâm phục khẩu phục. Tuy cô làm việc với Cố Viễn Hàng đã lâu, nhưng vẫn luôn học hỏi được những điều mới mẻ từ anh ta.
Bận rộn tất bật tới tận chiều ngày thứ ba mới được nghỉ ngơi.
Rảnh rỗi không có việc gì, Đồ Nhiễm muốn ra ngoài đi dạo, xem xem có thể mua đặc sản gì mang về không. Khi gần xuống lầu, thấy một đồng nghiệp kéo va li từ phòng đi ra, cô lấy làm lạ, vội chạy tới hỏi thăm.
Đồng nghiệp nói:
- Tôi và Tiểu Chu đều là người ở đây, đã đến đây rồi thì đương nhiên sẽ muốn về nhà xem sao. Cố Tổng đã duyệt rồi, còn cho bọn tôi nghỉ thêm một ngày, liền với cuối tuần, vậy là được nghỉ những ba ngày.
Đồ Nhiễm lại hỏi:
- Thế Tiểu Chu đâu, đã đi chưa?
Đồng nghiệp nói:
- Buổi chiều Tiểu Chu còn phải làm việc, tối mới đi, nhưng Cố Tổng cũng đã đồng ý rồi, dù sao cũng sẽ đi.
Tim Đồ Nhiễm thót lại, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười nói:
- Hy vọng mọi người chơi vui vẻ, tuần sau gặp lại ở công ty.
Cô quay người về phòng, suy đi tính lại bèn gọi điện thoại cho Lý Đồ.
Lý Đồ cười một cách quái dị rõ lâu:
- Chị tìm em thì ích gì, chẳng lẽ bảo em đi bắt gian, em có phải chồng chị đâu. Hay là chị kiếm cớ đánh bài chuồn luôn cho xong.
Đồ Nhiễm cúp máy, thầm nghĩ: Cái trò mèo vờn chuột này còn định kéo dài đến bao giờ đây, trốn được hôm nay cũng chẳng trốn được ngày mai, chi bằng giải quyết dứt điểm cho chuyện này chấm dứt tại đây, ít ra còn có thể bịt được mồm người khác.
Chọn một thời điểm thích hợp, cô lại gọi điện cho Lục Trình Vũ.
Lần này anh lại bắt máy, lòng cô thấp thỏm, nhưng miệng vẫn nũng nịu:
- Chồng ơi, anh quên hôm nay là sinh nhật em à?
Cô đoán chắc đối phương không nhớ.
Lục Trình Vũ quả nhiên chỉ “ừ” một tiếng, thoáng chút hoài nghi.
Cô không khỏi cười thầm trong lòng, hỏi anh:
- Anh định tặng em gì nào?
Anh hỏi ngược lại:
- Em muốn gì?
Cô hạ nhỏ giọng, chậm rãi nói:
- Em muốn một lần… hoàn mỹ.
Mấy chữ ở giữa lí nhí như muỗi kêu.
Người kia bắt đầu lấy làm kỳ lạ, lập tức bật cười khẽ, rõ ràng là đã nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại một cách gian tà:
- Cái gì hoàn mỹ cơ?
Cô đỏ mặt tía tai, cũng may anh không nhìn thấy, hít một hơi nói dứt khoát “***!”. Có những lời mượn ngôn ngữ khác nói ra sẽ cảm thấy uyển chuyển hơn nhiều.
- Xa như thế không làm được.
- Chẳng phải anh bảo mùng Chín anh nghỉ phép sao, hôm nay mùng Tám, anh lại trực ban ngày…
- Ừ, nhưng ngày mai có một hội thảo khoa học, anh dời ngày nghỉ lại một ngày.
- Anh không đến được?
- Không đến được.
- Không đến hả?
- Không đến.
- Vậy được, tạm biệt.
Đồ Nhiễm cúp rụp điện thoại, thẫn thờ ngồi trên giường, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Sống trên đời hơn 20 năm, chưa từng bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như thế, cô lại còn điếc không sợ súng, nhất định phải mặt dày mày dạn giơ đầu chịu báng.
Lòng cô thậm chí còn trào dâng nỗi ai o
Cô nhìn tờ giấy, không ngoài dự tính, ở phần đề tên tổng giám đốc đã ký đại danh của Cố Viễn Hàng. Cố Viễn Hàng nét bút nét người, cực kỳ phóng khoáng, ngòi bút mạnh mẽ hất thẳng lên trên, không hạ xuống. Việc Đồ Nhiễm cần làm chỉ là đề tên người đi công tác vào là được.
Mọi người trong công ty đều biết, chỉ cần Cố Viễn Hàng ra ngoài, tất sẽ dẫn theo Đồ Nhiễm, hơn nữa mỗi lần đều bảo phòng hành chính truyền đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không đích thân mở lời, ra vẻ tránh lời gièm pha. Cái kiểu giấu đầu hở đuôi như thế, khiến cho tin đồn đào hoa này khắc sâu vào lòng người như đinh đóng cột. Huống hồ, người nam trẻ trung mang đầy khí chất của người thành đạt, người nữ vừa mới kết hôn lại yểu điệu thướt tha, hai người như vậy dù không ghép lại với nhau, cũng vẫn là đề tài hay cho mọi cuộc trà dư tửu hậu.
Trong mắt người khác, người đàn ông này tuyệt đối không phải là hình tượng đàn ông tốt, đã cưới vợ mà vẫn chơi bời bên ngoài. Mới đầu cưới cô con gái độc nhất của ông chủ, giờ đủ lông đủ cánh, trong nhà đã không quản nổi anh ta nữa. Nhưng người này ngoại hình rất khá, phong độ ngời ngời, trong mắt không ít thiếu nữ rõ ràng là anh chàng háo sắc đáng yêu, xấu xa, quyến rũ, cho dù có nhân viên nữ mới vào không biết cao thấp, ngồi tót lên đùi Cố Tổng trước mắt mọi người thì anh ta cũng chỉ nở nụ cười bỡn cợt, hoàn toàn không có ý chối từ.
Còn Đồ Nhiễm vừa chưa ngồi lên đùi, tướng mạo cũng chẳng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, lại có thể diễn vai nữ chính của mọi tin đồn, oan khuất biết bao.
Một hôm, hiếm khi Cố Viễn Hàng ở lại công ty, bỗng dưng thấy khát, không gọi thư ký bưng trà rót nước mà đích thân đi tới phòng trà nước dành cho nhân viên.
Một lát sau, có cấp dưới muốn vào trong nghỉ ngơi, không khỏi chứng kiến một màn mờ ám.
Đồ Nhiễm đang đun cà phê, còn Cố Viễn Hàng đứng ớ gần đó, một tay đút túi quần, một tay cầm tách trà, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng thướt tha, sơ mi nhạt màu, váy ngắn bó sát của cô nàng OL[13">, vừa uống vừa ngắm nghía, điệu bộ rất lấy làm ưng ý.
[13"> Office Lady: Cô nàng công sở.
Hai bên đều không lên tiếng, chỉ có bình cà phê thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu ùng ục, mùi cà phê thơm lừng theo hơi nóng lan tỏa khắp phòng, trong giây lát, không khí như cũng bảng lảng, mơ hồ theo làn hơi mờ ảo đẹp đẽ.
Người chứng kiến nhanh chân rút lui, lại thêm mắm dặm muối, ngập ngừng, lấp lửng đi kể vung vít khắp nơi, như vầy như vầy, mọi người đều hiểu.
Đồ Nhiễm cầm tờ giấy đi công tác, nhìn lướt qua danh sách đồng nghiệp, thêm cô và Cố Viễn Hàng nữa, tổng cộng là bốn người, khẽ thở phào, nhưng nhìn lại lịch trình thấy phải ở ngoài ba đêm, lập tức lại thấy khó chịu.
Lý Đồ bước đến cười hềnh hệch, ghé sát vào phía cô:
- Nghe nói bà chị già lại bị khâm điểm theo đức ngài đi tuần đó phỏng?
Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhanh tay gấp gọn tờ đơn đăng ký làm đôi, nhét vào tập hồ sơ.
Lý Đồ vẫn không buông tha:
- Rõ rành rành là cố tình tạo cơ hội và dư luận đây, không biết mệt nhỉ, muốn chơi trò ngoại tình mà lại phải giở những thủ đoạn này ra, xem ra anh ta không chỉ muốn có được con người chị, mà còn muốn cả trái tim chị. Đi con đường này, đường xa gánh nặng, hoặc là phải thật chắc chắn, hoặc là dứt khoát bỏ đi, hay là về nhà cho chồng chị nuôi.
Đồ Nhiễm không thừa nhận:
- Đừng nói mò, vốn chẳng có chuyện gì, cũng bị lũ các cậu tam sao thất bản cho thành có chuyện.
Chẳng qua là một người đàn ông quen thói mèo mỡ, muốn chơi trò lung lạc kiểu viên đạn bọc đường, khiến thủ đoạn trông có vẻ cao siêu, chắc chắn sẽ không ngu ngốc tới mức vẫn coi cô là một cô gái bé bỏng rạo rực lòng xuân, làm xằng cũng phải có chừng có mực.
Lý Đồ đâu dễ bị cô qua mắt như vậy, chỉ ngược vào cô:
- Chị cứ thế này, coi như là đã tu luyện thành tài, cứ im im tỉnh rụi mà khiến người ta bồn chồn, day dứt, không buông ra được. Mấy cô bé con dễ dàng sa bẫy, người ta lại không thích, không tốn công sức thì không có tính thách thức. Chị nói xem, rốt cuộc là anh ta bị chị lừa, hay là chị chiều theo ý anh ta?
Không còn cách nào khác với cậu ta, Đồ Nhiễm đành nói thẳng:
- Có những chuyện nếu không làm rõ ra thì không tính là chuyện gì hết, ngược lại lúc này, mọi người vẫn coi như khách khí với tôi, làm chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió đến cùng, cũng chẳng có gì là xấu, cứ thế đi.
Lý Đồ lắc đầu, ngân nga như hát tuồng:
- Chị chỉ nghĩ một, mà không biết nghĩ mười. Chúng ta làm nghề thuốc, luôn có quan hệ với bệnh viện, chỗ chồng chị cũng là khách hàng lớn ở đây, thường xuyên qua lại. Em biết chị là người thế nào, không nói ra người ta cũng biết, chuyện này mà một đồn mười, mười đồn trăm, những lời khó nghe đến tai chồng chị, chị cũng không thấy sao à? Cho dù cây ngay không sợ chết đứng, chị thấy không sao, nhưng chồng chị ở bệnh viện còn có thể ngẩng đầu lên làm đàn ông được không? Đàn ông sợ nhất là gì? Sợ nhất trên đầu có hai cái sừng to. Cái sừng ấy là do quảng đại quần chúng dùng sức mạnh dư luận cực kỳ to lớn cắm vào giúp, cũng giống như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, người thường không gỡ xuống được, cả đời này phải mang theo. Người ta thường nói làm phụ nữ khó, phụ nữ sợ bị thêm thắt đặt điều, thực ra đàn ông cũng thế thôi, chỉ có điều góc độ khác nhau.
Đồ Nhiễm cúi đầu nghĩ ngợi, cảm thấy lời này không phải là không có lý, bèn nói:
- Cậu cũng biết quan tâm, lo lắng nhỉ, không làm chủ tịch hội phụ nữ đúng là lãng phí nhân tài.
Lý Đồ lại chỉ vào cô:
- Vì sự ổn định đoàn kết của gia đình nhỏ, chị phải nghĩ cho người đàn ông của mình. Có những việc phải giải quyết cho gọn gàng, sạch sẽ, đừng để người ta bắt thóp, lại cũng không thể làm cho quan hệ trở nên cứng nhắc. Nhìn đi, ngay cả đứa chưa cưới vợ như em cũng biết, bình thường chị cũng tinh tế lắm mà, sao không có tính tự giác này nhỉ? – Cậu ta ngừng lại một lúc. – Dù sao em cảm thấy, chị vẫn chưa bước vào trạng thái đã kết hôn, đừng tưởng mỗi ngày tan sở lại tất bật về nhà đi chợ nấu cơm, nhưng cách suy nghĩ vấn đề vẫn giống như hồi còn độc thân. Như chuyện ăn cơm trưa nhé, xung quanh có bà cô, bà chị nào mở mồm ra là không nhắc đến chồng mình không? Chỉ có chị từ trước tới giờ chẳng hé răng câu nào, người không biết còn tưởng chị chưa lấy chồng, đến giờ đã có ai trong công ty mình nhìn thấy chồng chị mặt ngang mũi dọc ra sao chưa?
Đồ Nhiễm khẽ xua tay:
- Dào, tôi không quen nói chuyện gia đình ở nơi công cộng. Vấn đề thói quen thôi, thế cũng phải phê bình à?
Lý Đồ lắc lắc ngón tay:
- Sai, đây không phải chuyện thẹn thùng, quen hay không quen, mà nó cho thấy chị vẫn chưa coi hôn nhân là một phần cuộc sống hiện tại của chị, nếu tình yêu đã từ từ chuyển biến thành tình thân ruột rà máu mủ, đâu thể nào một chữ cũng chẳng nhắc tới? – Cậu ta nhoài tới như một bà tám lắm chuyện, vẻ mặt thần bí. – Chị với chồng chị sống với nhau thế nào? Anh ấy đối xử với chị tốt không? Không sao, có gì nói nấy, em chính là chỗ dựa bên ngoại của chị đây.
- Xéo! – Đồ Nhiễm đá nhẹ cậu ta một cú, cười cười. – Nói tràng giang đại hải cũng chỉ là muốn rình mò chuyện riêng của người ta.
- Ây da, em là người thế nào thì có sao, giày vừa chân hay không chỉ mình chị mới biết thôi… – Lý Đồ cười cười đứng dậy đi ra cửa, để lại một mình Đồ Nhiễm với nỗi muộn phiền.
Những ám chỉ hay công khai của Cố Viễn Hàng với cô chất cao như núi, cô chỉ vờ như không biết. Con người Cố Viễn Hàng đâu chịu bị người ta coi như kẻ ngốc mà qua mặt, cho dù chỉ khiến cô được lợi một chút xíu, cũng sẽ phải đòi lại cả vốn lẫn lời, dù gì cũng là tính cách của người làm ăn. Lần này đi công tác lại khiến người ta hoài nghi, đến thăm khách hàng ở một thành phố cơ sở đâu cần phải tổng giám đốc đích thân xuất trận?
Nhưng, những diễn biến tiếp theo lại khiến cô cảm thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều.
Khi nhóm Đồ Nhiễm đến nơi đã là buổi trưa, Cố Viễn Hàng đưa bọn họ đi ăn cơm cùng trưởng chi nhánh và ông chủ của mấy hãng thuốc lớn, vừa ăn vừa đĩnh đạc bàn bạc vấn đề bảo hộ thị trường và quy hoạch lâu dài của công ty, hai bên ăn uống, cười nói vui vẻ, thiện cảm lại tăng thêm một phần. Đồ Nhiễm không thể không thừa nhận sức hấp dẫn riêng của Cố Viễn Hàng khi làm việc. Con người này không chỉ biết cách ăn nói mà đầu óc lại nhanh nhạy, từ trước tới nay, chỉ có anh ta khiến người khác phải xoay vòng vòng quanh mình, không ai bì được.
Buổi chiều lại cùng với hai vị tổng giám đốc và người đại diện OTC[14"> tới thăm từng nhà thuốc một, khảo sát tỉ lệ lên quầy và tình hình tiêu thụ của sản phẩm, gần đến giờ cơm tối mới tới một công ty trong đó để tuyên truyền cho sản phẩm mới. Cả ngày lịch trình kín mít, sau khi về khách sạn lại càng không lúc nào nhàn rỗi, người ngựa đều mệt nhoài, ai về phòng nấy, hoặc lập kế hoạch, hoặc soạn thảo hợp đồng đại lý, bận rộn xong cũng đã là nửa đêm, ngả đầu ngủ vùi.
[14"> OTC 0: Thuốc không cần ghi toa, tức những loại thuốc có thể sử dụng an toàn và hiệu quả mà không cần đến sự chỉ dẫn hay theo dõi của bác sĩ.
Lịch trình ngày thứ hai cũng tương tự, đi thăm nơi tiêu thụ cuối, thăm các công ty, phát tài liệu, thương lượng đại lý, buổi tối trở về chỉnh sửa tư liệu, phân tích số liệu… rõ ràng, rành mạch, đâu ra đấy, ngay cả Đồ Nhiễm cũng phải tâm phục khẩu phục. Tuy cô làm việc với Cố Viễn Hàng đã lâu, nhưng vẫn luôn học hỏi được những điều mới mẻ từ anh ta.
Bận rộn tất bật tới tận chiều ngày thứ ba mới được nghỉ ngơi.
Rảnh rỗi không có việc gì, Đồ Nhiễm muốn ra ngoài đi dạo, xem xem có thể mua đặc sản gì mang về không. Khi gần xuống lầu, thấy một đồng nghiệp kéo va li từ phòng đi ra, cô lấy làm lạ, vội chạy tới hỏi thăm.
Đồng nghiệp nói:
- Tôi và Tiểu Chu đều là người ở đây, đã đến đây rồi thì đương nhiên sẽ muốn về nhà xem sao. Cố Tổng đã duyệt rồi, còn cho bọn tôi nghỉ thêm một ngày, liền với cuối tuần, vậy là được nghỉ những ba ngày.
Đồ Nhiễm lại hỏi:
- Thế Tiểu Chu đâu, đã đi chưa?
Đồng nghiệp nói:
- Buổi chiều Tiểu Chu còn phải làm việc, tối mới đi, nhưng Cố Tổng cũng đã đồng ý rồi, dù sao cũng sẽ đi.
Tim Đồ Nhiễm thót lại, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ cười nói:
- Hy vọng mọi người chơi vui vẻ, tuần sau gặp lại ở công ty.
Cô quay người về phòng, suy đi tính lại bèn gọi điện thoại cho Lý Đồ.
Lý Đồ cười một cách quái dị rõ lâu:
- Chị tìm em thì ích gì, chẳng lẽ bảo em đi bắt gian, em có phải chồng chị đâu. Hay là chị kiếm cớ đánh bài chuồn luôn cho xong.
Đồ Nhiễm cúp máy, thầm nghĩ: Cái trò mèo vờn chuột này còn định kéo dài đến bao giờ đây, trốn được hôm nay cũng chẳng trốn được ngày mai, chi bằng giải quyết dứt điểm cho chuyện này chấm dứt tại đây, ít ra còn có thể bịt được mồm người khác.
Chọn một thời điểm thích hợp, cô lại gọi điện cho Lục Trình Vũ.
Lần này anh lại bắt máy, lòng cô thấp thỏm, nhưng miệng vẫn nũng nịu:
- Chồng ơi, anh quên hôm nay là sinh nhật em à?
Cô đoán chắc đối phương không nhớ.
Lục Trình Vũ quả nhiên chỉ “ừ” một tiếng, thoáng chút hoài nghi.
Cô không khỏi cười thầm trong lòng, hỏi anh:
- Anh định tặng em gì nào?
Anh hỏi ngược lại:
- Em muốn gì?
Cô hạ nhỏ giọng, chậm rãi nói:
- Em muốn một lần… hoàn mỹ.
Mấy chữ ở giữa lí nhí như muỗi kêu.
Người kia bắt đầu lấy làm kỳ lạ, lập tức bật cười khẽ, rõ ràng là đã nghe rõ, nhưng vẫn hỏi lại một cách gian tà:
- Cái gì hoàn mỹ cơ?
Cô đỏ mặt tía tai, cũng may anh không nhìn thấy, hít một hơi nói dứt khoát “***!”. Có những lời mượn ngôn ngữ khác nói ra sẽ cảm thấy uyển chuyển hơn nhiều.
- Xa như thế không làm được.
- Chẳng phải anh bảo mùng Chín anh nghỉ phép sao, hôm nay mùng Tám, anh lại trực ban ngày…
- Ừ, nhưng ngày mai có một hội thảo khoa học, anh dời ngày nghỉ lại một ngày.
- Anh không đến được?
- Không đến được.
- Không đến hả?
- Không đến.
- Vậy được, tạm biệt.
Đồ Nhiễm cúp rụp điện thoại, thẫn thờ ngồi trên giường, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Sống trên đời hơn 20 năm, chưa từng bị người ta từ chối một cách thẳng thừng như thế, cô lại còn điếc không sợ súng, nhất định phải mặt dày mày dạn giơ đầu chịu báng.
Lòng cô thậm chí còn trào dâng nỗi ai o
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
604/2599