Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
ún phún râu của anh, cô không cầm lòng được ngẩng lên hôn một cái.
Sau đó anh cũng khẽ cúi đầu xuống, hôn cô một cách hết sức tự nhiên, cả quá trình như gần như xa, cô hơi ngước mắt lên, phát hiện ra anh đang thưởng thức những tia nắng thấp thoáng nơi cuối trời.
Ánh nắng chiếu vào mắt anh, khiến đôi mắt ấy trở nên trong suốt và dịu dàng.
Họ ở lại khu resort chưa đến hai ngày, chiều thứ Bảy liền lái xe về nhà.
Trên đường về, Lục Trình Vũ để Đồ Nhiễm cầm lái. Một năm trước cô đã lấy bằng lái, nhưng chưa sờ vào xe mấy, nhất thời quên mất đâu là chân côn, đâu là chân ga, may mà đường sá vắng vẻ, rất ít xe qua lại, ngoằn nghèo một lúc dần dần cũng lên tay. Lỏng côn, nhấn ga, đuổi theo chiếc xe tải trước mặt, trên chiếc xe tải chất đầy ống thép dài, đầu ống thò ra ngoài thùng xe, lắc lư theo nhịp bánh.
Lục Trình Vũ bảo cô vượt lên, cô phản ứng chậm một nhịp, sắp tới đằng trước mới bắt đầu bẻ lái, lực lại yếu, mây cái ống dài ngắn khác nhau gần như lướt sát sạt qua kính trước. Đồ Nhiễm thầm thở hắt ra, len lén nhìn sang người ngồi bên ghế phụ lái, anh nắm tay nắm trần nói:
- Tấp xe vào lề.
Xe dừng lại, anh đi xuống ngồi ra ghế sau rồi nói:
- Vốn định để em lái xe đi làm, ai ngờ thả ra lại có thêm một hung thần xa lộ, mấy hôm nữa anh sẽ tìm người quen ở trường dạy lái xe, em tới đó tập thêm hai tháng rồi tính.
Cô mừng rỡ:
- Em biết ngay là anh sẽ để em lái mà, ông xã, anh tốt với em quá.
Anh nói:
- Anh đi làm gần, nếu không còn lâu mới đến lượt em. Đừng mừng vội, tập xong rồi anh phải sát hạch cho qua mới được ra đường.
Sau khi về nhà, quả nhiên anh giúp cô liên hệ với trường dạy lái xe, cũng không xa nhà lắm.
Trời dần nóng lên, nhưng chiếc xe mới là động lực, hễ không có việc gì là cô lại đội nắng chạy tới trường dạy lái xe chạy mấy vòng.
Mấy hôm sau, trong đội xe nhận học viên mới, già trẻ trai gái hơn chục người, trong số đó, cô nhìn thấy Lý Sơ Hạ.
Lý Sơ Hạ dáng vẻ tao nhã, ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình, có hai ba người đàn ông định tới bắt chuyện nhưng đều bị cô xua đi, thời gian còn lại là đứng xếp hàng đợi tới lượt thực hành.
Đồ Nhiễm lái xe ra ngoài đường một vòng với người quen ở trường trở về, liền bị thầy Trương dạy học viên mới gọi lại. Thầy Trương hơn 60 tuổi, xuất thân từ lính, tính cách người phương Bắc, hào sảng oai hùng, giỏi ăn giỏi nói, bình thường mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh, lúc căng thẳng thì lập tức biến sắc, rất thích buôn chuyện linh tinh với Đồ Nhiễm. Lúc này ông đang cho học viên thay phiên nhau lên xe thực hành, còn mình thì trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi, trước chân đặt một tách trà đặc, nhìn thấy cô ông chỉ vẫy tay:
- Tiểu Đồ, tới đây, tới đây, chuyện lần trước còn chưa kể cho cháu nghe hết.
Thầy Trương quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện linh tinh hồi ông còn làm lính, Đồ Nhiễm đang nghe say sưa thì thấy ông nhìn chiếc xe tập lái rồi gào lên:
- Ai đấy, tôi ở đây quan sát đấy nhé, hỏng mấy lần rồi vẫn chưa vào nổi, không được thì xuống đi, còn có người đang đợi đây.
Chiếc xe dừng lại, Lý Sơ Hạ mở cửa bước ra, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ. Cô ấy đứng đó không nói gì, hoặc là không muốn nhiều lời.
Đồ Nhiễm nhìn vào trong xe, hay thật, ghế sau có ba, bốn cái đầu lố nhố, ghế phụ lái thì một anh béo kềnh càng, chắc trời nóng còn trong xe lại mở máy lạnh, mấy học viên đó không muốn đợi ở ngoài bèn chui tọt vào trong xe. Thế thì cô bé mới học lái làm sao mà bẻ bánh lái được đây.
Cô cười:
- Thầy Trương, điều kiện xe tập lái ớ đây tốt thật đấy, còn bật cả điều hòa nữa, mọi người đều muốn được mát mẻ.
Thầy Trương hiểu ý hét lên:
- Trong xe trừ ghế tài xế, còn những người khác xuống hết cho tôi, tôi còn đang đày nắng đây này, mấy người thoải mái nhỉ. – Rồi lại chỉ vào Lý Sơ Hạ. – Cô thử lại xem.
Lý Sơ Hạ thử lại một lần nữa, quả nhiên không hề sai sót.
Cô xuống xe, cười với Đồ Nhiễm rồi đứng lại gần phía cô.
Đồ Nhiễm gật đầu với cô ta:
- Đến học lái xe à?
- Ừ, học lái xe.
- Lần trước con của bạn tôi bị ốm nhập viện, làm phiền cô.
- Không có gì, việc phải làm thôi.
Nhất thời cả hai đều không nói gì.
Họ đứng cạnh nhau hơi gượng gạo, Lý Sơ Hạ toát ra vẻ thanh tao, nho nhã, trông không giống người thích nói chuyện. Đồ Nhiễm vắt óc mãi, nghĩ đi nghĩ lại đề tài duy nhất lại là người mà cả hai cô cùng quen, mà người này, có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến bầu không khí lúng túng hiện giờ.
Đồ Nhiễm đứng một lúc, nói vu vơ với thầy Trương vài câu, rồi bảo muốn đi mua ít đồ, bèn đi trước.
Cô quả thật muốn đi mua đồ, bởi vì Lục Trình Vũ đã đánh tiếng trước, nói tối nay đưa bạn về nhà ăn cơm, không đông, chỉ có một người. Cô nhẩm tính bốn món một canh chắc cũng đủ, bèn ra chợ mua rau và thịt trước, chọn một con cá sông, rồi lại vào siêu thị mua bia, khệ nệ tay xách nách mang về nhà, tất bật hai tiếng đồng hổ, cơm canh bày sẵn lên bàn. Lục Trình Vũ về nhà trước, một lúc sau khách cũng tới.
Người đó cô đã từng gặp, là phù rể trong lễ cưới, dáng cao gầy, đeo kính, chưa nói đã cười, khiến người khác cảm thấy có phần thân thiết. Giờ đây mới nhìn thấy cô, đã cười cười chào hỏi:
- Chị dâu, em đến ăn chực đây.
Đồ Nhiễm biết anh ta hơn mình mấy tuổi, lại cứ một điều chị dâu, hai điều chị dâu, không tránh khỏi ngại ngùng, bèn nói:
- Cứ gọi tôi là Đồ Nhiễm được rồi.
Người kia vội nói:
- Biết rồi, biết rồi. – Anh ta nhìn thức ăn trên bàn, tấm tắc. – Ái chà, chị dâu khéo tay quá.
Thấy anh ta khách sáo như vậy, cô cũng cười:
- Anh Lôi, mời vào bàn ngồi.
Lục Trình Vũ hết chịu nổi:
- Hai người này không định cho người khác ăn cơm hả.
Bất đắc dĩ anh đành giới thiệu lần nữa:
- Đồ Nhiễm, Lôi Viễn, đã gặp rồi còn gì? Có phải không có tên đâu.
Trò chuyện vài câu, hai người đàn ông muốn uống bia, Đồ Nhiễm vào bếp tìm cái mở bia, bỗng nhiên một cái tên lọt vào tai, cô thầm nghĩ, hôm nay thật có duyên với con người ấy.
Ngoài đó Lôi Viễn nói với Lục Trình Vũ:
- Biết không? Lý Sơ Hạ vừa gọi điện kể khổ với tôi, dạo này bị bố mẹ ép đi xem mắt, cũng là người mệnh khổ giống tôi.
Giọng anh ta không lớn, miễn cưỡng có thể nghe rõ.
Hình như Lục Trình Vũ ừ một tiếng rồi nói:
- Không phải cậu vẫn đang đợi Quan Dĩnh sao?
- Quan Dĩnh không trở về, tôi cũng chẳng sốt ruột, nhưng bà già ở nhà cứ nóng ruột, lát nữa còn sắp xếp chương trình Gặp mặt đêm khuya cho tôi nữa cơ. – Anh ta hạ giọng. – Nghe ý tứ Lý Sơ Hạ là gần đây cô ấy gặp một đám thích hợp, chỉ còn đợi gặp mặt hai nhà.
Lục Trình Vũ lại ừ một tiếng, thấy Lôi Viễn cứ nhìn mình đợi mình nói tiếp, anh bèn nói:
- Nghe rồi, mấy hôm trước cô ấy nhắn tin cho tôi.
Lôi Viễn thở dài:
- Hai người ý là sao?
Lục Trình Vũ không nói gì, hồi lâu sau lại hỏi với vào trong bếp:
- Chưa tìm thấy cái mở bia à?
Lúc ăn cơm không nhắc tới người kia, vì có hẹn với đối tượng xem mắt nên chỉ một lúc sau Lôi Viễn đã vội cáo từ, đầu tiên là cảm ơn Đồ Nhiễm, khi sắp về lại quay sang nói với Lục Trình Vũ:
- Xuống lầu làm điếu thuốc?
Họ cùng nhau xuống lầu, lúc này Lôi Viễn mới lên tiếng:
- Hồi xưa đọc Hồng lâu mộng, ghét nhất là cái cô họ Lâm[21">, cảm thấy cô ta thật rách việc, sau này mới biết, nếu phụ nữ không thật lòng với cậu thì sẽ chẳng có hứng thú giở trò nhõng nhẽo trước mặt cậu đâu, cậu nói có phải không? Nếu phụ nữ bên cạnh cậu đều thực dụng, tỉnh táo, rành mạch tính toán giống chị Bảo[22"> thì chán chết. Mình càng ra đời nhiều, càng cảm thấy Lâm muội muội thật là quý hiếm.
[21"> Chỉ Lâm Đại Ngọc.
[22"> Chỉ Tiết Bảo Thoa.
Lục Trình Vũ châm thuốc nhưng không hút, gảy gảy tàn thuốc nói:
- Truyện ấy mình chưa đọc. – Rồi lại nói. – Cậu theo nhiều vụ kiện ly hôn quá rồi.
Lôi Viễn cười cười:
- Nếu không có con, thì rất dễ.
Chương 5: Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi
Khi vẫn còn là một cô thiếu nữ mộng mơ, Đồ Nhiễm đã từng viết một bức thư dạng như thư tình gửi cho người ta.
Chỉ có điều bức thư đó còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông Đồ chặn lại giữa chừng.
Khi đó ông Đồ vẫn còn chưa có dấu hiệu bệnh tật, là một người trung niên từng trải, lại rất biết nghĩ cho con cái. Ông đọc bức thư một cách nghiêm túc, rồi lại lộn lại nhìn phần đầu, tên của người nhận.
Trong suốt quá trình này, trái tim nhỏ bé của Đồ Nhiễm đập thình thịch không ngừng, vừa sợ bị chê cười là đồ ngốc, vừa sợ bị chụp mũ yêu sớm. Vẻ mặt ông Đồ còn nghiêm nghị hơn cô tưởng, ông nói rất chân thành:
- Nhiễm Nhiễm, người này rất tốt. Nhưng vì mọi mặt của cậu ta đều xuất sắc, con thích thì người khác cũng thích, rất nhiều người đều thích, tội gì con phải tranh giành với người ta? Trên đời này, phụ nữ vốn dĩ đã cảm tính hơn đàn ông, coi trọng tình cảm nam nữ hơn, cho nên sống cũng mệt mỏi hơn. Con tìm một người cả ngày được người khác nhung nhớ, chẳng phải cuộc sống sẽ càng mệt mỏi hơn sao? Chi bằng tìm một người điều kiện tương đương mình, nắm chắc được, yên ổn sống qua ngày.
Nghe xong những lời này, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: Lẽ nào con kém cỏi lắm sao? Cô chạy đi soi gương, người trong gương hình như càng nhìn càng thấy xấu. Cô lại âm thầm so sánh những mặt khác, rồi chán nản phát hiện ra, căn bản không thể nào so sánh.
Vì thế, cô giữ lá thư lại, khóa kín trong ngăn kéo.
Sau này ra đời, kinh nghiệm phong phú, nhớ lại những lời bố nói, cô vẫn cảm thấy không phải là không có lý, cho dù thời buổi này, để phân biệt đàn ông chỉ có một tiêu chuẩn: có bản lĩnh hay không có bản lĩnh, những thứ khác đều chỉ là phù du.
Đồ Nhiễm có thể nhạy bén cảm nhận được tâm tư nho nhỏ của những người khác giới xung quanh Lục Trình Vũ.
Cô còn nhớ lần trước tới bệnh viện, ánh mắt Lý Sơ Hạ nhìn anh, thậm chí cô đoán, quãng thời gian một năm trước, hai người họ ở nơi đất khách quê người lãng mạn có phải đã từng xảy ra điều gì. Lại hoặc giả như rất lâu trước đây, phải chăng đã từng có một câu chuyện tình yêu rung động lòng người, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Đồ Nhiễm tự coi thường chính bản thân mình, tự giễu, vướng víu, không buông xuống được. Chần chừ suốt mấy ngày, cô quyết định thực hiện một số hành động khiến bản thân dễ chịu hơn, vì thế cô hẹn cô em chồng Lục Trình Trình đi dạo phố vào ngày nghỉ.
Trời đẹp, người bừng bừng khí thế, kẻ lại tâm hồn treo ngược cành cây.
Lục Trình Trình không biết cách trang điểm, dáng vẻ học sinh. Đồ Nhiễm mua cho cô bé mấy bộ quần áo, chỉ nói là Lục Trình Vũ dặn dò, nghe vậy cô bé rất vui.
Đi ngang qua quầy trang sức trong trung tâm thương mại, Trình Trình nhìn mãi một sợi lắc tay, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đồ Nhiễm liếc ví tiền thấy vẫn còn đủ, bèn mua cho cô, cô bé ngại ngùng từ chối mãi.
Đồ Nhiễm cười:
- Ngốc thế, người khác đều tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy, em thì giỏi rồi, cho còn không thèm.
Trình Trình nói:
- Nếu là anh hai hay bố mua thì em sẽ nhận. Chị, em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì, ở nhà chị còn phải phụng dưỡng bà ngoại nữa.
Cô cười:
- Em đang khinh người đó hả, sau này chị phát tài rồi, chị sẽ cầm tiền đập vào mặt em. Cái này em cứ cầm lấy đi, chị về thanh toán với anh hai em là được chứ gì.
Trình Trình bèn nhận lấy, rồi bảo muốn mời cô ăn trưa. Đồ Nhiễm biết cô bé chẳng có mấy tiền tiêu vặt, tiền lương cũng không cao, bèn bảo cô mệt rồi không muốn đi nhiều, cứ mua luôn hai cái hamberger ở quán Mc Donald bên cạnh là xong.
Họ ra khỏi trung tâm thương mại, có một chiếc xe việt dã màu đỏ đỗ ở ngã tư bên cạnh, mấy thanh niên đi qua còn lôi điện thoại ra chụp hình cái xe đó. Lục Trình Trình nhìn biển số xe, hừ một tiếng:
- Tôn Hiểu Bạch sao lại chạy đến đây khoe mẽ, khu này với cô ta chỉ là khu bình dân thôi.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Đây là xe của Tôn Hiểu Bạch à, hoành tráng nhỉ.
Lục Trình Trình lại hừ một tiếng nữa:
- Chắc chắn là không chỉ có chỗ tiền đó, bố em đúng là ngốc, bị hai mẹ con bà ta lừa.
Đồ Nhiễm cười cười không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ: Bố em không phải ngốc, mà là nhìn xa trông rộng, nửa người dưới vẫn còn trông chờ vào Tôn Huệ Quốc, tuổi cũng đã cao, không thể cứ
Sau đó anh cũng khẽ cúi đầu xuống, hôn cô một cách hết sức tự nhiên, cả quá trình như gần như xa, cô hơi ngước mắt lên, phát hiện ra anh đang thưởng thức những tia nắng thấp thoáng nơi cuối trời.
Ánh nắng chiếu vào mắt anh, khiến đôi mắt ấy trở nên trong suốt và dịu dàng.
Họ ở lại khu resort chưa đến hai ngày, chiều thứ Bảy liền lái xe về nhà.
Trên đường về, Lục Trình Vũ để Đồ Nhiễm cầm lái. Một năm trước cô đã lấy bằng lái, nhưng chưa sờ vào xe mấy, nhất thời quên mất đâu là chân côn, đâu là chân ga, may mà đường sá vắng vẻ, rất ít xe qua lại, ngoằn nghèo một lúc dần dần cũng lên tay. Lỏng côn, nhấn ga, đuổi theo chiếc xe tải trước mặt, trên chiếc xe tải chất đầy ống thép dài, đầu ống thò ra ngoài thùng xe, lắc lư theo nhịp bánh.
Lục Trình Vũ bảo cô vượt lên, cô phản ứng chậm một nhịp, sắp tới đằng trước mới bắt đầu bẻ lái, lực lại yếu, mây cái ống dài ngắn khác nhau gần như lướt sát sạt qua kính trước. Đồ Nhiễm thầm thở hắt ra, len lén nhìn sang người ngồi bên ghế phụ lái, anh nắm tay nắm trần nói:
- Tấp xe vào lề.
Xe dừng lại, anh đi xuống ngồi ra ghế sau rồi nói:
- Vốn định để em lái xe đi làm, ai ngờ thả ra lại có thêm một hung thần xa lộ, mấy hôm nữa anh sẽ tìm người quen ở trường dạy lái xe, em tới đó tập thêm hai tháng rồi tính.
Cô mừng rỡ:
- Em biết ngay là anh sẽ để em lái mà, ông xã, anh tốt với em quá.
Anh nói:
- Anh đi làm gần, nếu không còn lâu mới đến lượt em. Đừng mừng vội, tập xong rồi anh phải sát hạch cho qua mới được ra đường.
Sau khi về nhà, quả nhiên anh giúp cô liên hệ với trường dạy lái xe, cũng không xa nhà lắm.
Trời dần nóng lên, nhưng chiếc xe mới là động lực, hễ không có việc gì là cô lại đội nắng chạy tới trường dạy lái xe chạy mấy vòng.
Mấy hôm sau, trong đội xe nhận học viên mới, già trẻ trai gái hơn chục người, trong số đó, cô nhìn thấy Lý Sơ Hạ.
Lý Sơ Hạ dáng vẻ tao nhã, ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình, có hai ba người đàn ông định tới bắt chuyện nhưng đều bị cô xua đi, thời gian còn lại là đứng xếp hàng đợi tới lượt thực hành.
Đồ Nhiễm lái xe ra ngoài đường một vòng với người quen ở trường trở về, liền bị thầy Trương dạy học viên mới gọi lại. Thầy Trương hơn 60 tuổi, xuất thân từ lính, tính cách người phương Bắc, hào sảng oai hùng, giỏi ăn giỏi nói, bình thường mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh, lúc căng thẳng thì lập tức biến sắc, rất thích buôn chuyện linh tinh với Đồ Nhiễm. Lúc này ông đang cho học viên thay phiên nhau lên xe thực hành, còn mình thì trốn dưới gốc cây nghỉ ngơi, trước chân đặt một tách trà đặc, nhìn thấy cô ông chỉ vẫy tay:
- Tiểu Đồ, tới đây, tới đây, chuyện lần trước còn chưa kể cho cháu nghe hết.
Thầy Trương quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện linh tinh hồi ông còn làm lính, Đồ Nhiễm đang nghe say sưa thì thấy ông nhìn chiếc xe tập lái rồi gào lên:
- Ai đấy, tôi ở đây quan sát đấy nhé, hỏng mấy lần rồi vẫn chưa vào nổi, không được thì xuống đi, còn có người đang đợi đây.
Chiếc xe dừng lại, Lý Sơ Hạ mở cửa bước ra, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ. Cô ấy đứng đó không nói gì, hoặc là không muốn nhiều lời.
Đồ Nhiễm nhìn vào trong xe, hay thật, ghế sau có ba, bốn cái đầu lố nhố, ghế phụ lái thì một anh béo kềnh càng, chắc trời nóng còn trong xe lại mở máy lạnh, mấy học viên đó không muốn đợi ở ngoài bèn chui tọt vào trong xe. Thế thì cô bé mới học lái làm sao mà bẻ bánh lái được đây.
Cô cười:
- Thầy Trương, điều kiện xe tập lái ớ đây tốt thật đấy, còn bật cả điều hòa nữa, mọi người đều muốn được mát mẻ.
Thầy Trương hiểu ý hét lên:
- Trong xe trừ ghế tài xế, còn những người khác xuống hết cho tôi, tôi còn đang đày nắng đây này, mấy người thoải mái nhỉ. – Rồi lại chỉ vào Lý Sơ Hạ. – Cô thử lại xem.
Lý Sơ Hạ thử lại một lần nữa, quả nhiên không hề sai sót.
Cô xuống xe, cười với Đồ Nhiễm rồi đứng lại gần phía cô.
Đồ Nhiễm gật đầu với cô ta:
- Đến học lái xe à?
- Ừ, học lái xe.
- Lần trước con của bạn tôi bị ốm nhập viện, làm phiền cô.
- Không có gì, việc phải làm thôi.
Nhất thời cả hai đều không nói gì.
Họ đứng cạnh nhau hơi gượng gạo, Lý Sơ Hạ toát ra vẻ thanh tao, nho nhã, trông không giống người thích nói chuyện. Đồ Nhiễm vắt óc mãi, nghĩ đi nghĩ lại đề tài duy nhất lại là người mà cả hai cô cùng quen, mà người này, có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến bầu không khí lúng túng hiện giờ.
Đồ Nhiễm đứng một lúc, nói vu vơ với thầy Trương vài câu, rồi bảo muốn đi mua ít đồ, bèn đi trước.
Cô quả thật muốn đi mua đồ, bởi vì Lục Trình Vũ đã đánh tiếng trước, nói tối nay đưa bạn về nhà ăn cơm, không đông, chỉ có một người. Cô nhẩm tính bốn món một canh chắc cũng đủ, bèn ra chợ mua rau và thịt trước, chọn một con cá sông, rồi lại vào siêu thị mua bia, khệ nệ tay xách nách mang về nhà, tất bật hai tiếng đồng hổ, cơm canh bày sẵn lên bàn. Lục Trình Vũ về nhà trước, một lúc sau khách cũng tới.
Người đó cô đã từng gặp, là phù rể trong lễ cưới, dáng cao gầy, đeo kính, chưa nói đã cười, khiến người khác cảm thấy có phần thân thiết. Giờ đây mới nhìn thấy cô, đã cười cười chào hỏi:
- Chị dâu, em đến ăn chực đây.
Đồ Nhiễm biết anh ta hơn mình mấy tuổi, lại cứ một điều chị dâu, hai điều chị dâu, không tránh khỏi ngại ngùng, bèn nói:
- Cứ gọi tôi là Đồ Nhiễm được rồi.
Người kia vội nói:
- Biết rồi, biết rồi. – Anh ta nhìn thức ăn trên bàn, tấm tắc. – Ái chà, chị dâu khéo tay quá.
Thấy anh ta khách sáo như vậy, cô cũng cười:
- Anh Lôi, mời vào bàn ngồi.
Lục Trình Vũ hết chịu nổi:
- Hai người này không định cho người khác ăn cơm hả.
Bất đắc dĩ anh đành giới thiệu lần nữa:
- Đồ Nhiễm, Lôi Viễn, đã gặp rồi còn gì? Có phải không có tên đâu.
Trò chuyện vài câu, hai người đàn ông muốn uống bia, Đồ Nhiễm vào bếp tìm cái mở bia, bỗng nhiên một cái tên lọt vào tai, cô thầm nghĩ, hôm nay thật có duyên với con người ấy.
Ngoài đó Lôi Viễn nói với Lục Trình Vũ:
- Biết không? Lý Sơ Hạ vừa gọi điện kể khổ với tôi, dạo này bị bố mẹ ép đi xem mắt, cũng là người mệnh khổ giống tôi.
Giọng anh ta không lớn, miễn cưỡng có thể nghe rõ.
Hình như Lục Trình Vũ ừ một tiếng rồi nói:
- Không phải cậu vẫn đang đợi Quan Dĩnh sao?
- Quan Dĩnh không trở về, tôi cũng chẳng sốt ruột, nhưng bà già ở nhà cứ nóng ruột, lát nữa còn sắp xếp chương trình Gặp mặt đêm khuya cho tôi nữa cơ. – Anh ta hạ giọng. – Nghe ý tứ Lý Sơ Hạ là gần đây cô ấy gặp một đám thích hợp, chỉ còn đợi gặp mặt hai nhà.
Lục Trình Vũ lại ừ một tiếng, thấy Lôi Viễn cứ nhìn mình đợi mình nói tiếp, anh bèn nói:
- Nghe rồi, mấy hôm trước cô ấy nhắn tin cho tôi.
Lôi Viễn thở dài:
- Hai người ý là sao?
Lục Trình Vũ không nói gì, hồi lâu sau lại hỏi với vào trong bếp:
- Chưa tìm thấy cái mở bia à?
Lúc ăn cơm không nhắc tới người kia, vì có hẹn với đối tượng xem mắt nên chỉ một lúc sau Lôi Viễn đã vội cáo từ, đầu tiên là cảm ơn Đồ Nhiễm, khi sắp về lại quay sang nói với Lục Trình Vũ:
- Xuống lầu làm điếu thuốc?
Họ cùng nhau xuống lầu, lúc này Lôi Viễn mới lên tiếng:
- Hồi xưa đọc Hồng lâu mộng, ghét nhất là cái cô họ Lâm[21">, cảm thấy cô ta thật rách việc, sau này mới biết, nếu phụ nữ không thật lòng với cậu thì sẽ chẳng có hứng thú giở trò nhõng nhẽo trước mặt cậu đâu, cậu nói có phải không? Nếu phụ nữ bên cạnh cậu đều thực dụng, tỉnh táo, rành mạch tính toán giống chị Bảo[22"> thì chán chết. Mình càng ra đời nhiều, càng cảm thấy Lâm muội muội thật là quý hiếm.
[21"> Chỉ Lâm Đại Ngọc.
[22"> Chỉ Tiết Bảo Thoa.
Lục Trình Vũ châm thuốc nhưng không hút, gảy gảy tàn thuốc nói:
- Truyện ấy mình chưa đọc. – Rồi lại nói. – Cậu theo nhiều vụ kiện ly hôn quá rồi.
Lôi Viễn cười cười:
- Nếu không có con, thì rất dễ.
Chương 5: Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi
Khi vẫn còn là một cô thiếu nữ mộng mơ, Đồ Nhiễm đã từng viết một bức thư dạng như thư tình gửi cho người ta.
Chỉ có điều bức thư đó còn chưa ra khỏi cửa đã bị ông Đồ chặn lại giữa chừng.
Khi đó ông Đồ vẫn còn chưa có dấu hiệu bệnh tật, là một người trung niên từng trải, lại rất biết nghĩ cho con cái. Ông đọc bức thư một cách nghiêm túc, rồi lại lộn lại nhìn phần đầu, tên của người nhận.
Trong suốt quá trình này, trái tim nhỏ bé của Đồ Nhiễm đập thình thịch không ngừng, vừa sợ bị chê cười là đồ ngốc, vừa sợ bị chụp mũ yêu sớm. Vẻ mặt ông Đồ còn nghiêm nghị hơn cô tưởng, ông nói rất chân thành:
- Nhiễm Nhiễm, người này rất tốt. Nhưng vì mọi mặt của cậu ta đều xuất sắc, con thích thì người khác cũng thích, rất nhiều người đều thích, tội gì con phải tranh giành với người ta? Trên đời này, phụ nữ vốn dĩ đã cảm tính hơn đàn ông, coi trọng tình cảm nam nữ hơn, cho nên sống cũng mệt mỏi hơn. Con tìm một người cả ngày được người khác nhung nhớ, chẳng phải cuộc sống sẽ càng mệt mỏi hơn sao? Chi bằng tìm một người điều kiện tương đương mình, nắm chắc được, yên ổn sống qua ngày.
Nghe xong những lời này, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: Lẽ nào con kém cỏi lắm sao? Cô chạy đi soi gương, người trong gương hình như càng nhìn càng thấy xấu. Cô lại âm thầm so sánh những mặt khác, rồi chán nản phát hiện ra, căn bản không thể nào so sánh.
Vì thế, cô giữ lá thư lại, khóa kín trong ngăn kéo.
Sau này ra đời, kinh nghiệm phong phú, nhớ lại những lời bố nói, cô vẫn cảm thấy không phải là không có lý, cho dù thời buổi này, để phân biệt đàn ông chỉ có một tiêu chuẩn: có bản lĩnh hay không có bản lĩnh, những thứ khác đều chỉ là phù du.
Đồ Nhiễm có thể nhạy bén cảm nhận được tâm tư nho nhỏ của những người khác giới xung quanh Lục Trình Vũ.
Cô còn nhớ lần trước tới bệnh viện, ánh mắt Lý Sơ Hạ nhìn anh, thậm chí cô đoán, quãng thời gian một năm trước, hai người họ ở nơi đất khách quê người lãng mạn có phải đã từng xảy ra điều gì. Lại hoặc giả như rất lâu trước đây, phải chăng đã từng có một câu chuyện tình yêu rung động lòng người, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Đồ Nhiễm tự coi thường chính bản thân mình, tự giễu, vướng víu, không buông xuống được. Chần chừ suốt mấy ngày, cô quyết định thực hiện một số hành động khiến bản thân dễ chịu hơn, vì thế cô hẹn cô em chồng Lục Trình Trình đi dạo phố vào ngày nghỉ.
Trời đẹp, người bừng bừng khí thế, kẻ lại tâm hồn treo ngược cành cây.
Lục Trình Trình không biết cách trang điểm, dáng vẻ học sinh. Đồ Nhiễm mua cho cô bé mấy bộ quần áo, chỉ nói là Lục Trình Vũ dặn dò, nghe vậy cô bé rất vui.
Đi ngang qua quầy trang sức trong trung tâm thương mại, Trình Trình nhìn mãi một sợi lắc tay, ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đồ Nhiễm liếc ví tiền thấy vẫn còn đủ, bèn mua cho cô, cô bé ngại ngùng từ chối mãi.
Đồ Nhiễm cười:
- Ngốc thế, người khác đều tranh thủ lấy được bao nhiêu thì lấy, em thì giỏi rồi, cho còn không thèm.
Trình Trình nói:
- Nếu là anh hai hay bố mua thì em sẽ nhận. Chị, em biết chị cũng chẳng dễ dàng gì, ở nhà chị còn phải phụng dưỡng bà ngoại nữa.
Cô cười:
- Em đang khinh người đó hả, sau này chị phát tài rồi, chị sẽ cầm tiền đập vào mặt em. Cái này em cứ cầm lấy đi, chị về thanh toán với anh hai em là được chứ gì.
Trình Trình bèn nhận lấy, rồi bảo muốn mời cô ăn trưa. Đồ Nhiễm biết cô bé chẳng có mấy tiền tiêu vặt, tiền lương cũng không cao, bèn bảo cô mệt rồi không muốn đi nhiều, cứ mua luôn hai cái hamberger ở quán Mc Donald bên cạnh là xong.
Họ ra khỏi trung tâm thương mại, có một chiếc xe việt dã màu đỏ đỗ ở ngã tư bên cạnh, mấy thanh niên đi qua còn lôi điện thoại ra chụp hình cái xe đó. Lục Trình Trình nhìn biển số xe, hừ một tiếng:
- Tôn Hiểu Bạch sao lại chạy đến đây khoe mẽ, khu này với cô ta chỉ là khu bình dân thôi.
Đồ Nhiễm hỏi:
- Đây là xe của Tôn Hiểu Bạch à, hoành tráng nhỉ.
Lục Trình Trình lại hừ một tiếng nữa:
- Chắc chắn là không chỉ có chỗ tiền đó, bố em đúng là ngốc, bị hai mẹ con bà ta lừa.
Đồ Nhiễm cười cười không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ: Bố em không phải ngốc, mà là nhìn xa trông rộng, nửa người dưới vẫn còn trông chờ vào Tôn Huệ Quốc, tuổi cũng đã cao, không thể cứ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
367/3115