watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
a. – Cô nói, hai bàn tay xoắn vào nhau, thoáng run rẩy.

- Lạnh à? – Lôi Viễn với tay lấy chiếc vest vắt trên lưng ghế quăng lên người cô. – Lạnh thì mặc vào đi… Chuyện của vợ chồng cô vẫn chưa làm rõ à? Chuyện to tát gì đâu chứ? Lâu như thế người ta có thể cưới thêm một lần nữa rồi đấy.

Thấy nét mặt anh ta toát lên vẻ giễu cợt, Tô Mạt mím môi, chẳng nói chẳng rằng.

Lôi Viễn lại bật cười sảng khoái:

- Tôi ăn ngay nói thẳng, cô đừng để ý, có những chuyện thật sự cô phải nhìn cho rõ một chút, là hợp hay là tan cô đều phải nhìn cho rõ, dù thế nào vẫn cứ phải sống tiếp, hao công tốn sức tự dằn vặt thì không thoả đáng chút nào.

Tô Mạt gật đầu:

- Những gì mọi người nói tôi đều hiểu, nhưng mỗi lần thực hiện… tôi… mỗi lần tôi muốn từ bỏ, anh ta lại khiến tôi cảm thấy có hy vọng, mỗi lần có một chút hy vọng, lại bị anh ta đả kích sâu sắc. Mấy hôm nay anh ta luôn về nhà, nhưng về đến nhà lại không thèm đếm xỉa đến tôi, như thể tôi là một bức tường đứng chắn trước mặt anh ta, anh ta đang nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi tôi.

Đợi cô kể lể xong, Lôi Viễn ngẫm nghĩ:

- Con người này, chẳng lẽ sợ cô nắm được thóp của anh ta?

Tô Mạt sững người.

Lôi Viễn nói:

- Không loại trừ khả năng anh ta sống chung với người khác ở bên ngoài, để che đậy sự thật, nên bây giờ ngày nào anh ta cũng về nhà. Theo điều 46 Luật Hôn nhân, bên không làm sai có quyền đòi bồi thường tổn thất trong hôn nhân, một trong những điều kiện cần là có chồng hoặc vợ sống chung với người khác. Chồng cô thường không về nhà đã bao lâu rồi?

Khi nghe xong những lời này, lòng Tô Mạt trở nên lạnh giá, tay chân tê dại. Trước đây chỉ nghĩ rằng Đồng Thuỵ An vẫn còn chút lưu luyến với cái nhà này, vẫn còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, cô chưa từng nghĩ anh ta đang giở trò để bịt mắt cô.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như tâm can cô đã bị người ta móc ra, chỉ để lại một khoảng trống rỗng đớn đau khó lòng chịu nổi.

Cô cố gắng hít thở, thử nhớ lại tình hình trước đây, nhưng đầu óc hỗn loạn. Cô miễn cưỡng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc, nhưng bức tranh cuối cùng càng khiến người ta đau khổ.

- Tôi cũng không biết là bao lâu nữa, trước khi tôi phát hiện ra chuyện của bọn họ, cứ dăm ba hôm anh ta lại nói phải chạy dự án làm ca đêm, mỗi tháng lại ra ngoài công tác mấy ngày, tôi không biết, có lẽ khi đó đã bắt đầu rồi… Anh ta và người đàn bà kia đi làm ở khu Công viên Khoa học và Kỹ thuật, hơn nữa trường đại học mà anh ta đang học tiến sĩ lại là nơi người đàn bà đó làm việc, tôi thật ngu ngốc… bị anh ta che mắt lâu như vậy…

Cô ra sức níu chặt quần áo trên người, rất lâu sau mới cố kìm nước mắt, tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:

- Nếu tôi kiện anh ta, có thể đòi bồi thường bao nhiêu?

- Thông thường con số khống chế là khoảng năm vạn tệ, còn đa phần là khoảng một vạn tệ. Tôi biết có một vụ bồi thường hơn mười vạn, là vì nhà họ có đường dây, cho cơ quan công an nhập cuộc điều tra thu thập chứng cứ, cho tới giờ tôi cũng mới chỉ nghe qua có một vụ đòi được nhiều tiền bồi thường như thế. – Lôi Viễn thở dài. – Tôi nói thật với cô, như tình hình của cô, đừng nói là được bồi thường, cho dù có chứng cứ đi chăng nữa, cũng phải đề phòng đối phương phản đòn, kiện cô tội xâm phạm quyền riêng tư, chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Trước đây tôi đã nhắc nhở cô rồi, bình thường nên để ý thu thập những chứng cứ về tài sản chung, hoặc ra tay từ phía bố mẹ anh ta, viện cớ đứa con để yêu cầu anh ta nhiều hơn, nếu hai bên thoả hiệp được thì tốt, đỡ tốn công sức.

Tô Mạt cúi đầu, nước mắt lã chã:

- Trong tay anh ta chẳng có bao nhiêu tiền, cái này thì tôi biết. Thứ duy nhất đáng giá chính là căn hộ hiện đang ở, trước khi cưới nhà anh ta trả hai mươi vạn tệ tiền cọc, anh ta bảo tôi, bố mẹ anh ta tiết kiệm cả đời, dành dụm được chút tiền chẳng dễ dàng gì, chỉ có thể cho bằng đó. Anh ta đề phòng tôi, có lẽ cũng sợ tôi đòi chia căn nhà với anh ta.

Lôi Viễn vừa lái xe vừa lắc đầu cảm khái:

- Về mặt này chồng cô hiểu rõ hơn cô, làm việc cũng cẩn trọng, lẽ ra cô nên cẩn thận từ sớm. Hai người quen nhau như thế nào?

- Quen hồi đại học.

Khi đó cô mười tám, anh hai mươi, lứa tuổi thanh xuân tràn trề, đem cơ thể và trái tim đơn thuần của hai người nung chảy trong lò lửa tình yêu, không hề chùn bước.

Tô Mạt lấy khăn giấy lau nước mắt, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong xe đang bật một bài hát cũ, giọng ca nam nữ nồng nàn tha thiết: Đừng hoài nghi sự kiên quyết ban đầu và tất cả những gì đã bỏ ra thật lòng khi ấy, có ai nguyện đánh mất trái tim đến mức dòng máu gần như lạnh giá, có lẽ anh ấy thật sự đã không còn cảm giác… Thực ra mỗi một tình yêu đều nguy hiểm, mỗi lần bắt đầu đều đau khổ triền miên, cũng có thể bình yên vô sự mấy mùa xuân, nhưng chỉ là một chút, lại thay đổi từng ngày…

Lôi Viễn cười cười, tổng kết:

- Tình yêu, mẹ kiếp, đúng là một cục gỉ mắt, mỗi lần tỉnh giấc, cứ khăn mặt nhúng nước nóng, lau một hồi là xong.

Bên này Đồ Nhiễm còn đang lưỡng lự, bên kia Chu Tiểu Toàn đã đem chuyện Đồng Thuỵ An tới gặp gia đình cô bồ nhí kể cho Tô Mạt nghe:

Chu Tiểu Toàn nói:

- Mình thật sự không thể nhịn nổi, quan trọng là gã đàn ông kia quá kinh tởm, mình muốn lột trần bộ mặt đạo đức giả của hắn ta ra trước mặt Tô Mạt.

Nghe vậy, Đồ Nhiễm vừa tức vừa buồn cười, mồm thì chê trách sự liều lĩnh của cô bạn, nhưng lại lo Tô Mạt xảy ra chuyện, đành phải dặn dò Chu Tiểu Toàn thường xuyên qua nhà cô ấy thăm dò, trò chuyện để tránh cô ấy lại nghĩ quẩn, đâm đầu vào ngõ cụt.

Mấy ngày này Đồ Nhiễm cực kỳ bận rộn, việc ở công ty dồn hết lên đầu, bên Lý Đồ lại thiếu người, cô không khỏi phải chạy ngược chạy xuôi.

Sau đó cô ra ngoài đi xe buýt, tài xế bỗng phanh gấp, một đứa bé bên cạnh đứng không vững, húc thẳng vào bụng cô.

Tuy không thấy đau lắm, nhưng lòng cô lại nơm nớp không yên. Đứa bé đó mới tám, chín tuổi, vẻ mặt vô tội, cô cũng không tiện nói nhiều, đành phải đợi xuống xe rồi tới Trung tâm y tế Bà mẹ và Trẻ em tỉnh xin khám gấp. Ai dè tối hôm đó người đến khám rất đông, thông thường xung quanh một bà bầu, lại có thêm hai, ba người hỗ trợ, chỉ riêng cô là một thân một mình.

Đồ Nhiễm ngồi xếp hàng trên ghế, đưa tay xoa bụng, cơn đau nhẹ lúc trước gần như đã hết, khiến cô yên tâm phần nào. Vừa rồi căng thẳng quá, cô đã gọi điện cho Lục Trình Vũ, anh nói vừa mới tan làm, sẽ tới ngay, bảo cô đợi nguyên tại chỗ.

Đợi chán đợi chê, đến tận tám, chín giờ, cô khám xong, bác sĩ nói không sao mà anh vẫn chưa xuất hiện. Cô lại gọi điện cho anh, bảo đứa bé không sao, anh không cần tới nữa. Còn chưa nói xong tín hiệu đã bị ngắt, sau đó có người cầm điện thoại gõ nhẹ vào đầu cô, cô ngoái ra nhìn, thấy anh đang đứng đằng sau.

- Bị tắc đường trên cầu. – Anh nói, giọng hơi hổn hển, xem ra anh vừa vội chạy lên trên lầu. – Không sao chứ? Còn đau không?

Đồ Nhiễm khấp khởi trong lòng:

- Bụng thì không sao, nhưng sắp chết đói rồi, em còn chưa ăn gì nữa.

Anh hơi nhíu mày:

- Đã muộn thế này rồi, giờ em vẫn ăn uống bữa đực bữa cái như hồi trước thế sao?

Cô nói:

- Thì phải đợi kiểm tra còn gì?

Anh lại nói:

- Bảy giờ em gọi điện cho anh, trước khi đến bệnh viên em đi đâu? Năm giờ em tan làm, đi bộ về nhà mất mười phút, có gần hai tiếng đủ thời gian cho em nấu cơm, ăn cơm, hai tiếng ấy em đi đâu?

Cô đáp:

- Tăng ca.

Anh lại hỏi:

- Tăng ca thì phải ở trong công ty chứ, sao em lại đi xe để bị người ta đụng phải?

Trước đó Đồ Nhiễm tới thăm một vị khách ở trường đại học gần đó giúp Lý Đồ, giờ không muốn nói cho Lục Trình Vũ nghe, thấy anh hỏi vậy cũng không lên tiếng. Thấy cô đứng sát về phía mình, Lục Trình Vũ cúi đầu ngửi:

- Người toàn mùi thuốc, đi xã giao à?

Cô không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Vị khách đó quả thật là một cái ống khói, lại nói nhiều, điếu thuốc không rời tay, hai người nói chuyện nửa tiếng mà cô suýt bị hun chết, chỉ thấy trước mắt mờ mịt khói. Cô đặt quà xuống nhẫn nại chờ đợi, khó khăn lắm mới tìm được cớ để thoát thân.

Thấy cô không nói gì, Lục Trình Vũ cầm điện thoại trỏ vào cô:

- Lại lừa gạt, ăn cơm trước đã, rồi tra hỏi em sau.

Nhắc tới ăn cơm, Lục Trình Vũ kiêng kị nhiều, quyết không cho cô vào quán mà kéo thẳng cô tới siêu thị mua đồ ăn.

Đồ Nhiễm thầm nghĩ giờ này mua thức ăn về nấu thì chẳng phải tới tận nửa đêm rồi sao, bèn nói:

- Nói rõ trước, em không nấu cơm, sắp chết đói đến nơi rồi, không có sức nấu cơm đâu.

Anh mặc kệ, mua một túi dứa nhét thẳng vào tay cô, bảo cô đợi bên ngoài.

Cô vừa gặm bánh mì vừa nghiêng ngó xung quanh, vừa mới cầm một túi khoai tây lát lên thì đã nghe thấy anh quay về lối đi ới cô một tiếng, lắc đầu ra hiệu cho cô đừng mua.

Cô mặc kệ, lập tức nhặt hai túi.

Anh mím môi nhìn cô, rồi giơ ngón trỏ lên chỉ về phía cô, tỏ ý cảnh cáo thấy rõ.

Cô lập tức cười toe, thầm nghĩ sao cái động tác nhỏ của anh chàng này lại đẹp đến vậy.

Hiệu suất làm việc của Lục Trình Vũ cao, chẳng bao lâu sau xe hàng đã đầy ắp, trả tiền đóng túi xong, họ cùng hồi dinh.

Lúc xuống xe, thấy mỗi tay anh xách một túi đồ, phăm phăm đi về phía trước, lòng Đồ Nhiễm bất giác xao xuyến. Cô vội vàng chạy theo, ghé sát vào bên anh nói:

- Ê, túi có nặng lắm đâu, anh không xách nổi một tay à? Anh thử dùng một tay xách hết xem nào?

Anh nhìn cô, không nghĩ ngợi nhiều bèn đưa túi đồ ở một tay sang tay bên kia, sau đó, cánh tay thừa ra bỗng có thêm một thứ.

Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, nắm tay anh bước về phía trước, đi được mấy bước lại đổi tư thế tay, nhất định ngón tay phải đan vào tay anh.

Cô cảm thấy cách này khó gỡ ra nhất. Cô đã quan sát một lúc, tầm này trong tiểu khu vẫn còn nhiều người đang đi dạo bên ngoài, nếu người đàn ông này một lần nữa phát huy sở trường thiếu ga lăng của mình, hất tay cô ra trước mặt những người này, thì đúng là chuyện vô cùng mất mặt.

Một lát sau, anh lại nói:

- Túi nặng quá, một tay anh xách không nổi.

Cô mặc kệ anh, anh lại nói lại một lần nữa, cô đành đưa tay ra, tỏ ý mình có thể xách giúp anh.

Anh lắc đầu, tim cô trĩu xuống, lập tức buông tay ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tay cô đã bị nắm lấy, nắm thật chặt.

Anh nói:

- Sắp có con đến nơi rồi mà vẫn cứ như trẻ con.

Về đến nhà, Lục Trình Vũ xách đồ ăn đi thẳng vào bếp, nấu cơm rửa rau, căn bản không cần trợ giúp. Tay chân anh nhanh nhẹn, hơn nửa tiếng đã xong xuôi hai đĩa thức ăn, một bát canh đặt trên bàn.

Đồ ăn một mặn một chay, cá xào thịt thái chỉ và ngồng cải nấu nấm Khẩu Bắc[9">, canh rong biển trứng gà nấu tép khô.

[9)"> Một loại nấm nổi tiếng trồng ở Mông Cổ, được phân phối qua vùng Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, Trung Quốc nên được gọi là nấm Khẩu Bắc.

Đồ Nhiễm nhìn bàn ăn, bụng bảo dạ người này bình thường không trổ tài, rõ ràng là muốn kiếm cớ lười biếng, khổ cái thân mình hồi trước làm trâu ngựa cho anh ta, lại bị anh ta cho vào tròng rồi.

Cô vừa ăn vừa tán tụng một cách không kiêng nể:

- Chồng em đúng là lợi hại, em nấu ăn còn kém hơn anh nhiều, trình độ em đúng là múa rìu qua mắt thợ, hay là sau này ai biết nhiều làm nhiều, chúng ta không cần phải ra ngoài ăn nữa.

Lục Trình Vũ không để yên cho cô:

- Bình thường em ở nhà nhiều, em không nấu thì ai nấu? Đợi hôm nào anh nghỉ, nếu tâm trạng tốt thì anh có thể trổ tài.

Cô hỏi:

- Nếu sau này em còn bận hơn anh thì sao, ăn cơm thì ra ngoài giải quyết hết à?

Anh xới cơm cho cô:

- Anh cũng muốn bàn với em chuyện này, chúng ta cứ mỗi người một nơi thế này cũng không phải là cách, sinh con xong lại càng nhiều việc, vừa phải trông con vừa phải đi làm em có gánh nổi không?

Cô nói:

- Con đâu phải của một mình em, chẳng lẽ anh không quan tâm đến? Nếu quả thực quá bận thì vẫn còn mẹ em, hồi trước mẹ đã nói sẽ giúp chúng ta trông con. Tới lúc ấy chúng ta lại chạy một lúc hai nơi.

Anh nói:

- Mẹ cũng đã có tuổi rồi, một mình trông trẻ không nổi đâu, trẻ con càng bé trông càng mệt. Hơn nữa, con ở với bố mẹ thì tốt hơn, người già mềm lòng khó tránh được nuông chiều, anh nghĩ… – Anh ngừng lại một lúc. – Hay là đàn ông đối ngoại, phụ nữ đối nội, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách chăm con, phân công rõ ràng chúng ta cũng thoải mái hơn. Em nghỉ công việ
<<1 ... 4344454647 ... 60>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
418/2413