Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
ại anh ta không hề chợp mắt, khi trời hửng sáng mới hơi thiếp đi, vừa ngủ đã mơ.
Anh ta mơ thấy mình ôm hôn một người con gái, mới đầu không biết đó là ai, chỉ cảm thấy trông rất ưa nhìn, ôm vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, cảm giác đó vô cùng tốt đẹp.
Anh ta nghĩ trong mơ, người này chắc là Quan Dinh, chắc chắn là Quan Dĩnh, nhất định là Quan Dĩnh, vì thế hôn mãi hôn mãi, anh ta bèn nói: “Em xem, anh vẫn còn cảm xúc với em, anh vẫn rất thích em.”
Người con gái ấy ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, anh ta lại nhìn thấy Tô Mạt, rất rõ ràng, người anh ta ôm hôn, là Tô Mạt.
Anh ta giật mình tỉnh giấc, dường như hơi ấm và mùi hương bên người vẫn còn vương vấn. Anh ta nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu, cũng không biết đang nghĩ điều gì, chỉ nhớ khi cô xuất hiện trong giấc mơ của anh ta, mẹ kiếp, sao mà đẹp thế.
Ngày nào Lôi Viễn cũng nhìn lịch, ngày Quan Dĩnh trở về càng lúc càng gần.
Mỗi ngày, anh ta lại thầm mong ngóng nhận được điện thoại của Tô Mạt, nhưng cô như đã tan biến vào không khí, vừa không trả quần áo vừa không liên lạc với anh ta.
Anh ta đợi rất lâu, cuối cùng trong một lúc không thể kìm chế được, đã chủ động gọi điện cho cô, bảo cô văn phòng anh ta cho vé đi khu vui chơi nhân dịp Tết Dương lịch, anh ta không dùng đến, hỏi cô có muốn không, nếu muốn thì nhân dịp cuối tuần, thời tiết đẹp, đưa con bé đi chơi.
Tô Mạt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lại hỏi bao giờ tới lấy vé.
Lôi Viễn nói, cô không cần phải mất công đến, hôm đó tôi ra ngoài có việc, tiện đường sẽ mang tới cho cô.
Sau đó họ hẹn nơi gặp nhau.
Con bé đã lớn thêm, biết nói biết cười, biết đi biết chạy, tuy thỉnh thoảng lại ngã oạch một cái, nhưng trông thần sắc rất tốt. Tô Mạt trong cũng không tệ, mặt mũi hồng hào.
©STENT
Tô Mạt bảo anh ta, tôi ly hôn rồi, ly hôn theo thoả thuận, nhà anh ta đưa hai mươi vạn tệ, tám vạn tiền nuôi dưỡng còn lại vẫn còn nợ.
Lôi Viễn cười cười, cô nhanh nhẹn thật, tôi còn đang định giới thiệu luật sư mới cho cô.
Tô Mạt hỏi, sao lại giới thiệu luật sư cho tôi? Anh chính là luật sư còn gì?
Lôi Viễn cười cười không đáp.
Tô Mạt nói, anh ta vốn không kiếm đâu được nhiều tiền như thế, sau đó bố chồng tôi giấu gia đình lén lút đưa cho tôi một ít, ông bảo không thể để con bé thiệt thòi.
Lôi Viễn gật đầu, cũng coi như ông cụ có lòng.
Nói xong chuyện ly hôn, cả hai không còn chuyện gì để nói, Lôi Viễn bình thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng, giờ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Cũng may bên cạnh có đứa bé thỉnh thoảng lại gặp vấn đề gì, thu hút sự chú ý của họ, nên không thấy gượng gạo lắm.
Hôm đó, anh ta đưa vé cho cô, còn mình thì đương nhiên không ra về, Tô Mạt cũng không hỏi nhiều, ba người chơi ở khu vui chơi nguyên một ngày, anh ta không có thêm hành vi nào vượt quá giới hạn nữa, mọi thứ đều hài hoà, tự nhiên.
Chỉ có điều, khi lấy điện thoại ra xem, ánh mắt chạm phải ngày tháng trên màn hình, anh ta bất chợt thoáng ngẩn ngơ, ngón tay cũng không kìm nén được mà xiết chặt thân máy, tựa như đang chơi kéo co, đầu dây này là tất cả hồi ức đẹp đẽ thực tế, còn bên kia là những cảm xúc mong đợi ngọt ngào, nhất thời bất phân thắng bại.
Buổi tối về đến nhà lại nhận được điện thoại, lần này là Lục Trình Vũ gọi.
Lôi Viễn cầm điện thoại, lưỡng lự một thoáng.
- Đúng lúc, có chuyện này đang đau đầu đây.
Lục Trình Vũ hỏi:
- Chuyện gì?
Lôi Viễn nói:
- Quan Dĩnh gọi điện thoại về, bảo muốn kết hôn với tôi.
Lục Trình Vũ nói:
- Chuyện tốt mà đau đầu cái gì?
Lôi Viễn thở dài:
- Xa cách bao lâu, cũng không biết là có thể giống như trước được hay không, tình cảm của cô ấy thật kỳ lạ.
- Đàn ông đàn anh nghĩ gì mà lắm thế. – Lục Trình Vũ cười. – Hồi trước thích người ta thế, giờ lại muốn làm bộ làm tịch đây. Mau quyết định đi, tốt cho tất cả mọi người.
Lôi Viễn ngẫm nghĩ:
- Tôi hỏi cậu nhé, ban đầu sao cậu lại bỏ Lý Sơ Hạ? Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mấy chuyện kiểu này thật rắc rối, cứ dính đến phụ nữ là rắc rối, cậu chỉ bảo cho tôi ít kinh nghiệm xem nào.
Lục Trình Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Cứ chỉ mải nói chuyện của cậu thôi, tôi còn chưa nói chuyện của tôi nữa. – Anh ngừng lại một lúc, trong tiếng cười. – Mau chúc mừng tôi đi, tôi có con trai rồi.
Lôi Viễn sửng sốt:
- Nhanh thế cơ à? – Sau đó cười nói. – Tôi bảo nhé, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi, hóa ra là giễu võ dương oai hả.
Lục Trình Vũ cười:
- Không nhanh, sắp Tết đến nơi rồi, không đẻ là rắc rối to.
Hai người cười nói một hồi, Lôi Viễn bèn quên luôn chuyện của mình, anh ta cười hể hả:
- Bao giờ tôi cũng đẻ một thằng cu nhỉ, tội gì mà phải nhịn?
Lục Trình Vũ nói:
- Đẻ được con gái thì hãy liên lạc với đây, thằng cu thì miễn.
Lôi Viễn cười anh:
- Tôi phát hiện ra cậu cũng có tí tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé.
Lục Trình Vũ vội nói:
- Không, tuyệt đối không có.
Gần đây, anh nói ra câu này đã thành phản xạ, toàn bộ là do mẹ thằng cu cứ chẳng có chuyện gì là lại hỏi anh có phải thích con trai hơn con gái không.
Anh cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ luôn ngoắt ngoéo một cách kỳ cục, con trai thì đã đẻ rồi, lại còn hỏi có phải thích con gái hơn không. Chẳng lẽ anh trả lời là anh thích con trai hơn thì cô lại nhét đứa bé vào bụng để đẻ lại lần nữa, nhất định phải sinh ra đứa con anh không thích cô mới hài lòng?
Huống chi, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Nếu nói người có tư tưởng này, thì ông già nhà anh quyết không nhường vị trí ấy cho ai, vừa nhìn thấy thằng cháu trai là vui không kể xiết, mấy đêm liền không ngủ, trằn trọc, băn khoăn đặt cho thằng bé hai cái tên, tên khai sinh là “Lục Thừa Tông”, tên ở nhà là “Đá Cuội”.
Đồ Nhiễm nằm trên giường, nghe vậy rất lâu không lên tiếng, đợi mọi người về hết rồi cô mới nói:
- Đá với chả đấm, nghe như thằng Tý, thằng Tèo[6"> ấy. Lục Thừa Tông[7">, sao không gọi là Lục Nối Dõi, Lục Thừa Kế đi cho xong.
(6) Nguyên văn là “Cẩu thặng” (con chó con), một tên gọi dân dã mà trước đây người Trung Quốc thường dùng để đặt cho các em bé với quan niệm đặt tên xấu dễ nuôi.
(7) Thừa Tông có nghĩ là nối dõi tông đường.
Dạo này tính tình cô rất kỳ cục, có lẽ do suy giảm progesterone[8"> và estrogen[9">, dẫn đến chứng trầm cảm nhẹ sau sinh.
(8) Là một trong những loại hormon kích thích và điều hoà nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ, giúp cơ thể người phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai, mang thai và điều hoà chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng.
(9) Một loại hormon do các cơ quan sinh dục nữ tiết ra.
Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy con mình, biểu hiện của cô cũng rất khác người.
Hôm đó cô tỉnh lại, nói muốn nhìn con, anh bế đứa bé tới, cô chỉ liếc một cái:
- Đứa bé gì thế này, xấu quá, không tưởng tượng nổi là nó lại chui từ bụng em ra. – Cô lại ngước mắt lên nhìn anh. – Giống anh lắm, xấu hệt như nhau.
Ông nội thằng cu vội nói:
- Con trai bố không xấu, cháu bố cũng không xấu, đều đẹp cả.
Cô không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ai, cứ thẫn thờ nằm trên giường.
Lục Trình Vũ khá lo lắng, anh nghi ngờ cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón chào sự ra đời của một sinh mệnh mới. Nhưng một ngày sau, anh rút lại ý kiến này.
Sau khi tan làm, anh vội vã đi từ bờ bên kia sang, thấy nữ hộ sinh đang dạy cô cách cho con bú. Cô ôm con trước ngực, tư thế hơi lóng ngóng, vụng về, nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm và dịu dàng, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Anh không muốn làm phiền, bèn đứng ở cửa một lúc, nhưng bị cô nhìn thấy. Ngay trước mặt cô hộ sinh, cô nói:
- Nhìn trộm hả, ánh mắt kiểu gì thế kia?
Cô hộ sinh là người trực ban tối hôm đó, trước đó chưa từng gặp anh, nghe Đồ Nhiễm nói vậy, cô ta bèn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ sợ hãi và khinh bỉ.
Anh đành giải thích:
- Tôi là bố đứa bé.
Lúc này cô hộ sinh mới cười cười, giao em bé cho họ rồi ra khỏi phòng.
Đồ Nhiễm có phần mất tự nhiên, kéo vạt áo xuống:
- Anh cũng đi ra ngoài đi.
Lục Trình Vũ không đồng ý:
- Hồi trước có phải là chưa từng nhìn đâu, em thử lại xem, anh xem xem tư thế của em có đúng không?
Cô lắc đầu:
- Không được, anh mà ở đây thì em mặc kệ cho nó đói.
Anh nhìn cô:
- Giờ là lúc nào rồi, em lại suy nghĩ kiểu quái gở gì vậy?
Cô đỏ mặt, ôm đứa bé vào lòng, chỉ hơi vén áo lên một chút.
Lục Trình Vũ nhìn một lúc, bất chợt cảm thấy như vậy thật sự không ổn, bèn quay người đi ra ngoài cửa đợi.
Cô châm chọc anh từ phía sau:
- Không biết là suy nghĩ của ai mới quái gở, mới bẩn thỉu đây? – Rồi cô lại nói. – Anh nhìn người khác cho con bú cũng thế à?
Anh đáp:
- Anh không phải là bác sĩ khoa Sản, cho nên về mặt lý thuyết thì gần như không có những cơ hội thế này.
Cô hầm hừ:
- Thực tế và lý thuyết luôn có sai lệch, tim chẳng phải cũng ở vị trí đó sao?
Lục Trình Vũ bước ra ngoài, khép cửa lại:
- Không cãi lý với em nữa, càng nói càng vớ vẩn.
Mới đợi một lúc ở bên ngoài, anh đã thấy nhớ nhung thằng nhóc con vô cùng. Mấy ngày liền, trừ lúc trong ca mổ không được suy nghĩ nhiều, còn lại lúc ăn cơm anh nhớ, đi đường cũng nhớ, ngủ cũng nằm mơ thấy thằng cún con biết gọi “bố ơi”, buổi sáng tỉnh giấc lập tức thấy lòng phơi phới.
Dù không tắc đường thì từ chỗ làm tới đây cũng phải mất hơn 40 phút, nhưng bây giờ anh không kịp tính toán nhiều như vậy, chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh chỉ ước sao mình có cánh để bay. Vì thế mấy ngày nay, trừ những tình huống khẩn cấp ra, ca trực đêm anh đều đổi hết, gần như ngày nào cũng tới một lần, không màng ăn uống, luận văn và sách vở cũng dẹp sang một bên, chỉ muốn ôm con trai vào lòng, dù là cả đêm phải thay tã cho nó cũng can tâm tình nguyện.
Lục Thừa Tông đã ngủ say từ lâu, không biết mình đang bị một người đàn ông bế trên tay say sưa ngắm nghía. Thường những lúc này, mẹ thằng bé sẽ cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối si tình, bởi vì ánh mắt anh hết sức dịu dàng và quyến luyến, đúng thật là mầm tình bén rễ nhổ chẳng lên.
Lục Trình Vũ lặng lẽ ngắm con trai hồi lâu, rồi bỗng buông ra một câu:
- Trông con trai anh này, mày dài chớm tai, sống mũi thẳng tắp, mẹ kiếp, sao mà đẹp giai thế.
Đồ Nhiễm ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai bố con. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô cảm thấy mắt nhìn của mấy người đó rất kỳ quặc, bởi vì tướng mạo của Đá Cuội đã bị cô xếp vào diện xấu xí, vẹo vọ một cách không thương tiếc, hơn thế, cô còn thường xuyên lo lắng.
Vì thế lúc này, cô nói với bố thằng bé:
- Anh không thấy mắt mũi mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao, mắt thì húp lên, da không trắng, lại còn nhăn nheo nữa chứ, trông cứ vàng vọt, chỉ biết ngoạc mồm ra khóc, nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ lắm.
Nghe vậy Lục Trình Vũ có phần không vui, anh rất ít khi tỏ vẻ vui hoặc không vui ra mặt, nên Đồ Nhiễm nhận ra ngay. Anh nói:
- Đừng quên con mới có ba ngày tuổi thôi, cho em ngâm nước suốt chín tháng chưa chắc đã bằng nó. – Anh lại ngắm con. – Vàng da, có lẽ là chứng vàng da sơ sinh.
Khi đó Đồ Nhiễm mặc kệ anh, cô cảm thấy con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hi vọng vào lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn thầm hờn dỗi, đồng thời cũng canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh.
Trước đó, quá trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viên thêm vài ngày. Lúc ra viện, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra.
Sau hai hôm, da Lục Thừa Tông đã sắp vàng khè nhe nghệ, ngủ li bì kéo dài, cũng không chịu bú sữa.
Đồ Nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ lòng nóng như lửa đốt ôm cậu bé chạy vội tới bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, độ vàng da lên tới hơn 20, bị giữ lại bệnh viện truyền nước, chiếu đèn.
Y tá chọc kim vào ven trên cánh tay Lục Thừa Tông, cậu bé cũng không khóc, nhắm mắt ngủ mê mệt như không biết gì, miệng hơi nhếch lên cười ngơ ngẩn.
Đồ Nhiễm lại khóc rất dữ, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một vệt máu nhỏ, là vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra, một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cô, như thể m
Anh ta mơ thấy mình ôm hôn một người con gái, mới đầu không biết đó là ai, chỉ cảm thấy trông rất ưa nhìn, ôm vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, cảm giác đó vô cùng tốt đẹp.
Anh ta nghĩ trong mơ, người này chắc là Quan Dinh, chắc chắn là Quan Dĩnh, nhất định là Quan Dĩnh, vì thế hôn mãi hôn mãi, anh ta bèn nói: “Em xem, anh vẫn còn cảm xúc với em, anh vẫn rất thích em.”
Người con gái ấy ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, anh ta lại nhìn thấy Tô Mạt, rất rõ ràng, người anh ta ôm hôn, là Tô Mạt.
Anh ta giật mình tỉnh giấc, dường như hơi ấm và mùi hương bên người vẫn còn vương vấn. Anh ta nằm trên giường nghĩ ngợi rất lâu, cũng không biết đang nghĩ điều gì, chỉ nhớ khi cô xuất hiện trong giấc mơ của anh ta, mẹ kiếp, sao mà đẹp thế.
Ngày nào Lôi Viễn cũng nhìn lịch, ngày Quan Dĩnh trở về càng lúc càng gần.
Mỗi ngày, anh ta lại thầm mong ngóng nhận được điện thoại của Tô Mạt, nhưng cô như đã tan biến vào không khí, vừa không trả quần áo vừa không liên lạc với anh ta.
Anh ta đợi rất lâu, cuối cùng trong một lúc không thể kìm chế được, đã chủ động gọi điện cho cô, bảo cô văn phòng anh ta cho vé đi khu vui chơi nhân dịp Tết Dương lịch, anh ta không dùng đến, hỏi cô có muốn không, nếu muốn thì nhân dịp cuối tuần, thời tiết đẹp, đưa con bé đi chơi.
Tô Mạt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, lại hỏi bao giờ tới lấy vé.
Lôi Viễn nói, cô không cần phải mất công đến, hôm đó tôi ra ngoài có việc, tiện đường sẽ mang tới cho cô.
Sau đó họ hẹn nơi gặp nhau.
Con bé đã lớn thêm, biết nói biết cười, biết đi biết chạy, tuy thỉnh thoảng lại ngã oạch một cái, nhưng trông thần sắc rất tốt. Tô Mạt trong cũng không tệ, mặt mũi hồng hào.
©STENT
Tô Mạt bảo anh ta, tôi ly hôn rồi, ly hôn theo thoả thuận, nhà anh ta đưa hai mươi vạn tệ, tám vạn tiền nuôi dưỡng còn lại vẫn còn nợ.
Lôi Viễn cười cười, cô nhanh nhẹn thật, tôi còn đang định giới thiệu luật sư mới cho cô.
Tô Mạt hỏi, sao lại giới thiệu luật sư cho tôi? Anh chính là luật sư còn gì?
Lôi Viễn cười cười không đáp.
Tô Mạt nói, anh ta vốn không kiếm đâu được nhiều tiền như thế, sau đó bố chồng tôi giấu gia đình lén lút đưa cho tôi một ít, ông bảo không thể để con bé thiệt thòi.
Lôi Viễn gật đầu, cũng coi như ông cụ có lòng.
Nói xong chuyện ly hôn, cả hai không còn chuyện gì để nói, Lôi Viễn bình thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng, giờ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Cũng may bên cạnh có đứa bé thỉnh thoảng lại gặp vấn đề gì, thu hút sự chú ý của họ, nên không thấy gượng gạo lắm.
Hôm đó, anh ta đưa vé cho cô, còn mình thì đương nhiên không ra về, Tô Mạt cũng không hỏi nhiều, ba người chơi ở khu vui chơi nguyên một ngày, anh ta không có thêm hành vi nào vượt quá giới hạn nữa, mọi thứ đều hài hoà, tự nhiên.
Chỉ có điều, khi lấy điện thoại ra xem, ánh mắt chạm phải ngày tháng trên màn hình, anh ta bất chợt thoáng ngẩn ngơ, ngón tay cũng không kìm nén được mà xiết chặt thân máy, tựa như đang chơi kéo co, đầu dây này là tất cả hồi ức đẹp đẽ thực tế, còn bên kia là những cảm xúc mong đợi ngọt ngào, nhất thời bất phân thắng bại.
Buổi tối về đến nhà lại nhận được điện thoại, lần này là Lục Trình Vũ gọi.
Lôi Viễn cầm điện thoại, lưỡng lự một thoáng.
- Đúng lúc, có chuyện này đang đau đầu đây.
Lục Trình Vũ hỏi:
- Chuyện gì?
Lôi Viễn nói:
- Quan Dĩnh gọi điện thoại về, bảo muốn kết hôn với tôi.
Lục Trình Vũ nói:
- Chuyện tốt mà đau đầu cái gì?
Lôi Viễn thở dài:
- Xa cách bao lâu, cũng không biết là có thể giống như trước được hay không, tình cảm của cô ấy thật kỳ lạ.
- Đàn ông đàn anh nghĩ gì mà lắm thế. – Lục Trình Vũ cười. – Hồi trước thích người ta thế, giờ lại muốn làm bộ làm tịch đây. Mau quyết định đi, tốt cho tất cả mọi người.
Lôi Viễn ngẫm nghĩ:
- Tôi hỏi cậu nhé, ban đầu sao cậu lại bỏ Lý Sơ Hạ? Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mấy chuyện kiểu này thật rắc rối, cứ dính đến phụ nữ là rắc rối, cậu chỉ bảo cho tôi ít kinh nghiệm xem nào.
Lục Trình Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Cứ chỉ mải nói chuyện của cậu thôi, tôi còn chưa nói chuyện của tôi nữa. – Anh ngừng lại một lúc, trong tiếng cười. – Mau chúc mừng tôi đi, tôi có con trai rồi.
Lôi Viễn sửng sốt:
- Nhanh thế cơ à? – Sau đó cười nói. – Tôi bảo nhé, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi, hóa ra là giễu võ dương oai hả.
Lục Trình Vũ cười:
- Không nhanh, sắp Tết đến nơi rồi, không đẻ là rắc rối to.
Hai người cười nói một hồi, Lôi Viễn bèn quên luôn chuyện của mình, anh ta cười hể hả:
- Bao giờ tôi cũng đẻ một thằng cu nhỉ, tội gì mà phải nhịn?
Lục Trình Vũ nói:
- Đẻ được con gái thì hãy liên lạc với đây, thằng cu thì miễn.
Lôi Viễn cười anh:
- Tôi phát hiện ra cậu cũng có tí tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé.
Lục Trình Vũ vội nói:
- Không, tuyệt đối không có.
Gần đây, anh nói ra câu này đã thành phản xạ, toàn bộ là do mẹ thằng cu cứ chẳng có chuyện gì là lại hỏi anh có phải thích con trai hơn con gái không.
Anh cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ luôn ngoắt ngoéo một cách kỳ cục, con trai thì đã đẻ rồi, lại còn hỏi có phải thích con gái hơn không. Chẳng lẽ anh trả lời là anh thích con trai hơn thì cô lại nhét đứa bé vào bụng để đẻ lại lần nữa, nhất định phải sinh ra đứa con anh không thích cô mới hài lòng?
Huống chi, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Nếu nói người có tư tưởng này, thì ông già nhà anh quyết không nhường vị trí ấy cho ai, vừa nhìn thấy thằng cháu trai là vui không kể xiết, mấy đêm liền không ngủ, trằn trọc, băn khoăn đặt cho thằng bé hai cái tên, tên khai sinh là “Lục Thừa Tông”, tên ở nhà là “Đá Cuội”.
Đồ Nhiễm nằm trên giường, nghe vậy rất lâu không lên tiếng, đợi mọi người về hết rồi cô mới nói:
- Đá với chả đấm, nghe như thằng Tý, thằng Tèo[6"> ấy. Lục Thừa Tông[7">, sao không gọi là Lục Nối Dõi, Lục Thừa Kế đi cho xong.
(6) Nguyên văn là “Cẩu thặng” (con chó con), một tên gọi dân dã mà trước đây người Trung Quốc thường dùng để đặt cho các em bé với quan niệm đặt tên xấu dễ nuôi.
(7) Thừa Tông có nghĩ là nối dõi tông đường.
Dạo này tính tình cô rất kỳ cục, có lẽ do suy giảm progesterone[8"> và estrogen[9">, dẫn đến chứng trầm cảm nhẹ sau sinh.
(8) Là một trong những loại hormon kích thích và điều hoà nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ, giúp cơ thể người phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai, mang thai và điều hoà chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng.
(9) Một loại hormon do các cơ quan sinh dục nữ tiết ra.
Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy con mình, biểu hiện của cô cũng rất khác người.
Hôm đó cô tỉnh lại, nói muốn nhìn con, anh bế đứa bé tới, cô chỉ liếc một cái:
- Đứa bé gì thế này, xấu quá, không tưởng tượng nổi là nó lại chui từ bụng em ra. – Cô lại ngước mắt lên nhìn anh. – Giống anh lắm, xấu hệt như nhau.
Ông nội thằng cu vội nói:
- Con trai bố không xấu, cháu bố cũng không xấu, đều đẹp cả.
Cô không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ai, cứ thẫn thờ nằm trên giường.
Lục Trình Vũ khá lo lắng, anh nghi ngờ cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón chào sự ra đời của một sinh mệnh mới. Nhưng một ngày sau, anh rút lại ý kiến này.
Sau khi tan làm, anh vội vã đi từ bờ bên kia sang, thấy nữ hộ sinh đang dạy cô cách cho con bú. Cô ôm con trước ngực, tư thế hơi lóng ngóng, vụng về, nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm và dịu dàng, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
Anh không muốn làm phiền, bèn đứng ở cửa một lúc, nhưng bị cô nhìn thấy. Ngay trước mặt cô hộ sinh, cô nói:
- Nhìn trộm hả, ánh mắt kiểu gì thế kia?
Cô hộ sinh là người trực ban tối hôm đó, trước đó chưa từng gặp anh, nghe Đồ Nhiễm nói vậy, cô ta bèn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ sợ hãi và khinh bỉ.
Anh đành giải thích:
- Tôi là bố đứa bé.
Lúc này cô hộ sinh mới cười cười, giao em bé cho họ rồi ra khỏi phòng.
Đồ Nhiễm có phần mất tự nhiên, kéo vạt áo xuống:
- Anh cũng đi ra ngoài đi.
Lục Trình Vũ không đồng ý:
- Hồi trước có phải là chưa từng nhìn đâu, em thử lại xem, anh xem xem tư thế của em có đúng không?
Cô lắc đầu:
- Không được, anh mà ở đây thì em mặc kệ cho nó đói.
Anh nhìn cô:
- Giờ là lúc nào rồi, em lại suy nghĩ kiểu quái gở gì vậy?
Cô đỏ mặt, ôm đứa bé vào lòng, chỉ hơi vén áo lên một chút.
Lục Trình Vũ nhìn một lúc, bất chợt cảm thấy như vậy thật sự không ổn, bèn quay người đi ra ngoài cửa đợi.
Cô châm chọc anh từ phía sau:
- Không biết là suy nghĩ của ai mới quái gở, mới bẩn thỉu đây? – Rồi cô lại nói. – Anh nhìn người khác cho con bú cũng thế à?
Anh đáp:
- Anh không phải là bác sĩ khoa Sản, cho nên về mặt lý thuyết thì gần như không có những cơ hội thế này.
Cô hầm hừ:
- Thực tế và lý thuyết luôn có sai lệch, tim chẳng phải cũng ở vị trí đó sao?
Lục Trình Vũ bước ra ngoài, khép cửa lại:
- Không cãi lý với em nữa, càng nói càng vớ vẩn.
Mới đợi một lúc ở bên ngoài, anh đã thấy nhớ nhung thằng nhóc con vô cùng. Mấy ngày liền, trừ lúc trong ca mổ không được suy nghĩ nhiều, còn lại lúc ăn cơm anh nhớ, đi đường cũng nhớ, ngủ cũng nằm mơ thấy thằng cún con biết gọi “bố ơi”, buổi sáng tỉnh giấc lập tức thấy lòng phơi phới.
Dù không tắc đường thì từ chỗ làm tới đây cũng phải mất hơn 40 phút, nhưng bây giờ anh không kịp tính toán nhiều như vậy, chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh chỉ ước sao mình có cánh để bay. Vì thế mấy ngày nay, trừ những tình huống khẩn cấp ra, ca trực đêm anh đều đổi hết, gần như ngày nào cũng tới một lần, không màng ăn uống, luận văn và sách vở cũng dẹp sang một bên, chỉ muốn ôm con trai vào lòng, dù là cả đêm phải thay tã cho nó cũng can tâm tình nguyện.
Lục Thừa Tông đã ngủ say từ lâu, không biết mình đang bị một người đàn ông bế trên tay say sưa ngắm nghía. Thường những lúc này, mẹ thằng bé sẽ cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối si tình, bởi vì ánh mắt anh hết sức dịu dàng và quyến luyến, đúng thật là mầm tình bén rễ nhổ chẳng lên.
Lục Trình Vũ lặng lẽ ngắm con trai hồi lâu, rồi bỗng buông ra một câu:
- Trông con trai anh này, mày dài chớm tai, sống mũi thẳng tắp, mẹ kiếp, sao mà đẹp giai thế.
Đồ Nhiễm ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai bố con. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô cảm thấy mắt nhìn của mấy người đó rất kỳ quặc, bởi vì tướng mạo của Đá Cuội đã bị cô xếp vào diện xấu xí, vẹo vọ một cách không thương tiếc, hơn thế, cô còn thường xuyên lo lắng.
Vì thế lúc này, cô nói với bố thằng bé:
- Anh không thấy mắt mũi mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao, mắt thì húp lên, da không trắng, lại còn nhăn nheo nữa chứ, trông cứ vàng vọt, chỉ biết ngoạc mồm ra khóc, nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ lắm.
Nghe vậy Lục Trình Vũ có phần không vui, anh rất ít khi tỏ vẻ vui hoặc không vui ra mặt, nên Đồ Nhiễm nhận ra ngay. Anh nói:
- Đừng quên con mới có ba ngày tuổi thôi, cho em ngâm nước suốt chín tháng chưa chắc đã bằng nó. – Anh lại ngắm con. – Vàng da, có lẽ là chứng vàng da sơ sinh.
Khi đó Đồ Nhiễm mặc kệ anh, cô cảm thấy con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hi vọng vào lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn thầm hờn dỗi, đồng thời cũng canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh.
Trước đó, quá trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viên thêm vài ngày. Lúc ra viện, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra.
Sau hai hôm, da Lục Thừa Tông đã sắp vàng khè nhe nghệ, ngủ li bì kéo dài, cũng không chịu bú sữa.
Đồ Nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ lòng nóng như lửa đốt ôm cậu bé chạy vội tới bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, độ vàng da lên tới hơn 20, bị giữ lại bệnh viện truyền nước, chiếu đèn.
Y tá chọc kim vào ven trên cánh tay Lục Thừa Tông, cậu bé cũng không khóc, nhắm mắt ngủ mê mệt như không biết gì, miệng hơi nhếch lên cười ngơ ngẩn.
Đồ Nhiễm lại khóc rất dữ, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một vệt máu nhỏ, là vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra, một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cô, như thể m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1514/1896