watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Duyên Đến Là Em-full

Lượt xem :
đứng cho cách nhìn nhận của mình, vô tổ chức vô kỷ luật tự do lên tiếng thì sẽ vô cùng hỗn loạn.”

“Nguyên tắc cơ bản mà anh nói đến là cái gì?” Ánh mắt Triệu Yến lạnh dần, khinh thường phản bác: “Tôi chỉ biết những quốc gia ở phương Tây có thể tự do mắng mỏ Chính phủ của họ trên báo chí, chế nhạo Tổng Thống cũng không thấy có gì gọi là vô cùng hỗn loạn.”

“Tôi cũng biết rõ những ký giả phương Tây ngày hôm nay có thể phát ngôn bừa bãi trên báo chí, ngày mai sẽ phơi thây ngoài đường. Nhưng ở chỗ này thì không biết.” Long Tuyền cũng nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc nói tiếp: “Không có bất kỳ một quốc gia nào là hoàn toàn tự do ngôn luận, tối thiểu nhà báo không thể làm trái với an ninh của một quốc gia. Danh dự và lợi ích là nguyên tắc cơ bản, cho dù hiện tại cô đang ở nước Mĩ, nếu như tiết lộ cơ mật quốc gia hoặc phê phán chính phủ một cách vô căn cứ thì sẽ bị những ban ngành liên quan mời đi uống cà phê.”

Hai người đối chọi gay gắt giao chiến mấy trận, ai cũng không thể hoàn toàn tuyết phục được ai, căn bản là mâu thuẫn về cách nghĩ.

Một người cảm thấy bầu trời nước ngoài càng thêm sáng sủa, không tin vào quốc gia của mình, luôn hy vọng đứng ở độ cao chính nghĩa phán xét phê bình nó. Một người là vệ sĩ vô cùng trung thành với đất nước, coi việc bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của mình.

Khi Triệu Yến nói đến việc vì cô ta sử dụng thời gian học bổ túc và nghỉ đông để đi du lịch nhiều quốc gia nên có một sự hiểu biết nhất định về vấn đề này, vì vậy càng muốn phê bình đất nước mà mình đang sinh sống thì Long Tuyền chỉ cười lạnh.

Anh thật đã nhìn lầm, cô gái Triệu Yến này căn bản không phải là một quản lý truyền thông cao cấp có suy nghĩ khôn khéo thông minh tỉ lệ thuận số tuổi của mình, cô là một người hay phẫn nộ và tức giận, cảm thấy trăng nước ngoài thì tròn hơn trăng ở đây.

Long Tuyền rất muốn nói với cô rằng cô không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cô không ở sâu trong lòng đất nước họ, không phải là một công dân chính thức mà chỉ là những lần du lịch ngắm cảnh ngắn ngủi mấy ngày tựa như cưỡi ngựa xem hoa thì sao có thể thực sự hiểu rõ nó, nhìn thấu nó? Sở dĩ chúng ta có bất mãn với Tổ quốc là vì chúng ta được sinh ra, trưởng thành ở đây, vì vậy ngày càng hiểu rõ, càng hy vọng nó thay đổi.

Anh muốn nói một nhà báo chân chính thì nên hướng dẫn dân chúng nên đối đãi với Tổ quốc một cách lý trí hơn, lạc quan mong đợi nó phát triển mà không phải hướng nhân dân lấy tự do ngôn luận làm đòn bẩy để càng thêm chán ghét xã hội này, tiến tới việc muốn thoát ly khỏi nó, thậm chí lật đổ nó!!

Nhưng nếu nói ra những lời này với một người chỉ có sự miệt thị và không cam lòng trong mắt thì chẳng có ý nghĩa gì hết, vì vậy Long Tuyền chỉ tìm một kẽ hở nho nhỏ trong quá trình diễn thuyết của cô mà lạnh nhạt nói: “Cô thích đi nước ngoài mua đồ sao? Thật đáng tiếc, vì nghề nghiệp của tôi có nguyên nhân đặc biệt nên người thân bị hạn chế xuất ngoại.” Thật ra thì cũng không phải tuyệt đối không thể ra nước ngoài du lịch, chỉ là cần nội bộ thẩm phê mà thôi, nhưng anh cố ý nuốt nửa câu còn lại không nói.

“Cái gì?” Triệu Yến khẽ sửng sốt, cô cảm giác như mình sắp thuyết phục được anh lính ngu ngốc có đầu óc dạng lập phương rồi, bỗng không ngờ anh ta lại nói một câu như vậy.

Ý anh ta là mình không thể gả cho anh ta có đúng không??

Thôi đi, ai mà thèm…!!

Ăn xong bữa trưa Triệu Yến liền lập tức bày tỏ: tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, sau đó đứng dậy lễ phép tạm biệt, một đi không trở lại.

Thôi đi, ai mà thèm…!! Không trở lại là tốt nhất. Long Tuyền cũng quăng cho bóng lưng của cô ta một ánh mắt khinh miệt sắc lạnh, sau đó gọi người phục vụ mang lên một phần cơm rang trứng. Vừa rồi vì duy trì hình tượng nên anh ăn rất lịch sự, nhưng chút đồ ăn này không đủ để anh nhét kẽ răng.

Người là sắt cơm là thép. Xem mắt không thành công cũng không sao, nhưng bụng thì phải lấp đầy!!

Đợi đến khi ăn hết số cơm có trong chiếc đĩa tinh xảo, phân lượng tổng cộng lại cũng không được 2 lạng, trứng gà không thấy đâu thì Long Tuyền hoàn toàn buồn bực. Anh nghĩ thầm: thời gian ở trong bộ đội quá lâu, ăn bữa trưa miễn phí đến mức nghiện nên đã tách rời với xã hội rồi… Long Tuyền không tiếng động rơi lệ.

Sau bữa cơm trưa, thấy thời gian vẫn còn sớm Long Tuyền liền đi bộ dọc theo đường Hồng Tinh về phía Nam chếch hướng Tây 35 độ, mục đích là đường Xuân Hi ở trung tâm thành phố để xem náo nhiệt để bổ sung một chút kiến thức về cảnh đẹp ở quê hương sau nhiều năm xa cách.

Trên đường đi anh thuận tay mua hai cái bánh bao nhét vào bụng, sau đó vừa bước nhanh về phía trước vừa tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch huấn luyện đáng chết mà đội trưởng đã giao.

Mặc dù đội trưởng Chu Tinh Khiết kia có dung mạo rất âm hiểm láu cá, thỉnh thoảng lại hay làu bàu thế nhưng rất nghiêm túc trong công việc. Từ trước tới giờ khi bố trí nhiệm vụ đều là nói một không hai, anh ta đã nói khi trở về phải có bản kế hoạch hoàn chỉnh, như vậy thì nhất định sẽ chờ Long Tuyền đúng hạn nộp lên, tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ lý do gì để trì hoãn.

Cho nên dù đang đi dạo phố thì trong đầu anh vẫn phải chia làm hai não, một não thì nghỉ phép, còn một não thì phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ suy nghĩ. Có những lúc bị bóc lột một cách quá ngoan độc, Long Tuyền lệ nóng doanh tròng chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài – đội trưởng, anh có thể chỉ giao cho tôi những nhiệm vụ vinh quang mà không nặng nề không??!!

Đi dạo một vòng lớn Long Tuyền cảm thấy nơi này cũng không có gì để ngắm, trái phải trước sau vô cùng nhiều người, vì bản thân anh có bản năng tự phòng bị với những người tiếp xúc quá gần nên ở đây khiến anh cảm thấy không được thoải mái lắm. Chỉ trách thần kinh anh quá nhạy cảm mà thôi.

Vì vậy Long Tuyền kết thúc thời gian ngắm cảnh của mình, anh chạy chậm về phía vòng ngoài trung tâm thể dục Kim Ngưu ở hướng Tây Bắc cách đây 10km. Đây là địa điểm hẹn gặp đối tượng xem mắt thứ tư của anh – quán trà trong sân vận động.

Lại nói tại sao Long Tuyền luôn dùng phương thức chạy bộ hoặc đi bộ thay cho giao thông công cộng của thành phố là xe buýt?? Đó là vì anh cảm thấy khoảng thời gian mà anh chờ xe hoặc bị kẹt xe thì anh đã sớm đi bộ đến nơi rồi, nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện hàng ngày.

Bộ binh, bộ binh có nghĩa là binh lính phải đi bộ chứ sao.

Chương 11: Vô tình trồng liễu liễu lên xanh
Khi đi tới trung tâm thể dục Kim Ngưu thì Long Tuyền cảm thấy hơi kinh ngạc vì đối phương còn đến sớm hơn anh, hiện giờ cô gái ấy đang ngồi chờ trong quán trà. Đây cũng là một quán trà ngoài trời, l.q/d bốn phía xung quanh là cây cối xanh tươi. Hai người ngồi dưới gốc cây tán gẫu, thỉnh thoảng có vài cánh hoa nhẹ nhàng phiêu đãng rơi xuống khay trà hoặc đầu vai bọn họ.

Cô gái này có tên là Hồng Hiểu Đình, tốt nghiệp đại học Chính Trị và Pháp Luật, hiện đang công tác tại toà án cấp cao của tỉnh, mặc dù gia cảnh bình thường nhưng chính bản thân cô lại rất mạnh mẽ. Tướng mạo cô bình thường, ăn mặc cũng tương đối chất phác, quần vải màu rám nắng, gương mặt không trang điểm, tóc được búi cao, mắt to mày rậm da hơi đen, chiếc cằm hơi rộng nên cô có một khuôn mặt vuông.

Nhìn vẻ ngoài của Hồng Hiểu Đình thì cô là kiểu người đứng đắn nghiêm chỉnh, rất phù hợp với tính chất công việc của cô. Tuy nói rằng việc nhìn gương mặt như vậy hơn phân nửa thuộc về phong kiến mê tín, nhưng vì đã điều tra nhiều người nên ít nhiều gì anh cũng biết xem tướng mạo. l0q9đ Mặt tuỳ tâm sinh*, công việc xem tướng nhiều lúc cũng sẽ có những tác dụng phụ trợ trong việc phá án.

*Mặt tuỳ tâm sinh: tâm như nào thì sẽ có gương mặt như thế

Sau một hồi tán gẫu quả nhiên suy nghĩ này của anh đã được kiểm chứng. Ngoài Lâm Lung ra thì cô là người đầu tiên nói chuyện tương đối thuận lợi với Long Tuyền. Công - kiểm – pháp và người làm lính vẫn có thể có tiếng nói chung nhất định, ít nhất bọn họ có tín ngưỡng giống nhau.

*Công – kiểm – pháp: Công an, kiểm sát, tư pháp.

Có lúc Long Tuyền đột nhiên cười nghĩ, có phải những cô gái không thích trang điểm sẽ hẹn đối tượng xem mặt ở những quán trà xinh đẹp vào lúc không phải giờ cơm, còn những cô gái ăn mặc tinh xảo coi trọng phong cách lại có chung một quy tắc là thích hẹn vào giờ cơm ở những cửa hàng cà phê hoặc nhà hàng Tây trong trung tâm thành phố?

Anh nghĩ rằng dạng người trước phải khá cẩn thận lý trí, nếu như xem mắt không thành công cũng không mất một bữa cơm của nhà trai. Tuy nói rằng ăn một chút gì đó cũng không tính là đắt, l/q3đ nhưng họ không muốn thiếu bất cứ gì của đối phương. Mà dạng người sau chính là muốn nhìn xem nhà trai mà mình hẹn xem mặt có thể bỏ ra được một số tiền vì mình hay không, thuận tiện cẩn thận quan sát xem cách ăn nói của họ có thoả đáng, tư thế ăn cơm Tây có làm mình mất thể diện hay không. Bị mất mặt một lần không sao cả, quan trọng là đừng bị mất mặt cả đời.

Khách quan mà nói thì Long Tuyền thích dạng người trước hơn, bởi vì theo như những gì đã nói thì anh chính là người tục tằng thô thiển, không thích đi những nơi hoa mỹ, bản thân anh cũng không phù hợp.

Từ ba giờ đến năm giờ chiều, Long Tuyền và Hồng Hiểu Đình trò chuyện với nhau rất tốt. Thậm chí anh còn phỏng đoán, hôm nay anh mới hẹn gặp Hồng Hiểu Đình một lần vậy có cơ hội phát triển hay không?

Thế nhưng vào lúc năm rưỡi cô ta nhìn đồng hồ, cảm thấy lần xem mắt này đã có thể kết thúc, l-q,đ vì vậy bắt đầu phát biểu “bản kết án”: “Chúng ta chỉ có thể làm bạn bè, không thể làm tình nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, anh là người bận rộn, tôi cũng vậy. Nếu tương lai có con nhỏ thì chỉ có thể giao cho ông bà nội, vậy thì khác gì trẻ em ở nông thôn, không thân thiết với mẹ, ngay cả cha cũng không nhận biết.”

Hồng Hiểu Đình nói những đứa trẻ không có cha mẹ thương yêu rất dễ xuất hiện vấn đề tâm lý, cô đã gặp không ít những bản án điển hình như vậy. Thậm chí cô còn yêu cầu Long Tuyền tìm một cô gái có công việc nhàn hạ làm vợ, như vậy cô ấy mới có nhiều thời gian và sức lực thay thế một người cha trông coi một ngôi nhà, có thể cho một đứa trẻ có được hoàn cảnh và tình thương hoàn chỉnh.

Long Tuyền im lặng gật đầu, vô cùng đồng ý với đề nghị của Hồng Hiểu Đình.

Bởi vì anh nghĩ đến tuổi thơ bất thường của mình, giống như cô nói là một tuổi thơ không có cha mẹ thương yêu. Khi cha mẹ nuôi thân mật ôm em trai – người con ruột của bọn họ thì một đứa trẻ được mua về nuôi như anh hoàn toàn là môt nhân vật dư thừa. l9q3đ Không có vòng ôm, không có tình yêu chân chính, chỉ có thể đứng một bên nhìn và mong đợi.

May thay cha mẹ nuôi có một cuộc sống giàu có, sự nghiệp thành công nên trên phương diện vật chất cũng không bạc đãi anh. Mà Long Tuyền anh thì dùng sức liều mạng học tập, hy vọng được người khác khen ngợi, hy vọng có thể dùng phương thức này để tích cực lạc quan chờ cha mẹ đẻ đến, mà không phải sinh ra mặt trái bạo lực như bao người khác, không có con đường để tiến bước…

Vì vậy anh vô cùng đồng ý quan điểm của Hồng Hiểu Đình nên đành mang theo tiếc nuối kết thúc lần xem mắt này. Hai người kết bạn rồi rời khỏi trung tâm thể dục, sau đó lễ phép nói tạm biệt rồi đường ai nấy đi.

Sau khi về nhà, mẹ Long nghe con trai rối rắm nói hai lần xem mắt hôm nay đều thất bại liền tức giận, l.q,đ ngay lập tức mắng anh một trận, sau đó quy kết nguyên nhân con trai bảo bối của bà xem mắt không thành công là do cách ăn mặc dân công của anh.

Không cần suy nghĩ cũng biết là như vậy!! Con trai bà muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, trình độ học vấn đủ cao, tiền lương không thấp, sính lễ cũng rất nhiều, chỉ có công việc không được phù hợp lắm mà thôi. Thế nhưng vẫn có thể giải ngũ chuyển nghề mà, vấn đề nho nhỏ này rất dễ giải quyết!! Điều duy nhất khiến người khác ngứa mắt chính là cách ăn mặc như thổ dân của anh!!

Vì vậy, sau bữa ăn tối Long Tuyền bị anh trai Lưu Điền và chị dâu điên cuồng yêu mua sắm của mình lôi đến con đường Xuân Hi mà buổi chiều anh mới đi qua, mục tiêu chỉ có một – cửa hàng quần áo.

Trên đường đi Long Tuyền không ngừng cường điệu lặp đi lặp lại nói buổi chiều mình mới đi dạo qua, l0q8đ không thấy có đồ hợp ý, lại bị anh trai đang lái xe liếc mắt một cái đập chết ngay ý tưởng: “Em cho rằng anh không biết em đi dạo phố như nào ư?? Đúng là em “đi dạo phố”, chỉ đi trên đường phố mà không vào cửa hàng!! Kháng nghị không có hiệu quả, bác bỏ. Câm miệng rồi đi theo. Thật là, chiến trường cũng lên rồi còn sợ đi dạo phố, cũng không ai để cho em tự chọn trang phục, chỉ cần đứng đó là được, chị dâu sẽ chọn giúp em.”

“À…” Long Tuyền cúi đầ
<<1 ... 7891011 ... 62>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1593/4341