watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
c ra trò này anh không bằng Phong Ấn, nhưng có mội điểm hắn không bằng anh!”

Lôi Vận Trình dỏng tai lên nghe, nhưng chỉ cảm thấy tai mình nóng bừng. Lục Tự nhân lúc mọi người không để ý liền cúi đầu nói khẽ vào tai cô rồi nhanh chóng bỏ đi:

- Thằng đó không quan tâm em bằng anh đâu!

Tối thứ năm không có tiết, Đỗ Nghiên Thanh đến phòng tự học ôn tập, Lôi Vận Trình tập luyện phục hồi thể lực.

Có không ít người đang luyện tập trước kì kiểm tra, Lục Tự chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy cái bóng nhanh nhẹn đó.

Cô chạy hết ba tổ một trăm mét, thành tích và thể lực cũng không đến nỗi tồi.

Trời tối dần, các học viên lục tục kéo nhau về, chỉ còn lại một mình Lôi Vận Trình. Lục Tự ngồi trên bục chăm chú quan sát cô, đúng là một cô gái ngoan cường và cần cù.

Anh ta sải bước đến mặt cô, nhưng bị coi như là không khí: “Em có biết em càng muốn phớt lờ anh anh càng muốn chinh phục em không?”

Lôi Vận Trình đổi hướng ép chân, coi như không nhìn thấy anh ta.

- Anh không thấy mình có điểm nào khiến em ghét đến thế! – Lục Tự bẹo nhẹ vào cánh tay cô: “Em có thể chỉ cho anh thấy không?”

Cô hất tay anh ta ra, trừng mắt lườm anh ta: “Chỗ nào cũng ghét, ghét cả con người anh, tôi xin anh lần nữa, sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không? Tôi không thích anh, mãi mãi không bao giờ thích anh, đừng có lãng phí thời gian quý báu của tôi nữa!”

Cô cao hơn lúc trước một chút, Lục Tự không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu cô: “Trong ấn tượng của anh, em vẫn là một cô bé có mái tóc dài, đột nhiên nhìn thấy em tóc ngắn anh lại thấy hơi không quen, chỉ có điều em vẫn rất đẹp, quân phục rất hợp với em!”

- Cảm ơn, tôi để tóc ngắn hay dài cũng không phải vì anh đâu, không cần anh phải khen ngợi hay ca tụng gì hết! Anh rảnh lắm hay sao mà vượt ngàn dặm xa xôi đến tận đây tán gái hả?”

- Tán gái xong rồi lại phải vượt ngàn dặm xa xôi về đơn vị! – Lục Tự giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Còn hai tiếng nữa là anh phải bay về rồi!”

- Thuận đường xuôi gió nhé!

Lôi Vận Trình cố tỏ vẻ vui vẻ vẫy tay chào anh ta, khiến cho Lục Tự bật cười, đưa tay lên siết nhẹ cái cằm nhỏ đáng yêu của cô.

- Lôi Vận Trình, anh có một dự cảm, sớm muộn gì em cũng chủ động đề nghị ở bên anh, em và Phong Ấn sẽ không có kết quả đâu, anh sẽ đợi đến ngày ấy!

Anh ta rất mạnh tay, khiến cô nhíu mày lại vì đau, trong lòng chợt thấy hoang mang vì câu nói này.

Lục Tự đi rồi, Lôi Vận Trình nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Mấy ngày hôm nay anh ta không hề quấy nhiễu cô, anh ta thậm chí còn không nói mấy câu đó, nhưng anh ta đến đây là để thăm cô.

Cô nhìn thấy ánh mắt quen thuộc từ trong đáy mắt Lục Tự, nghĩ kĩ lại mới thấy, không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy anh ta cũng giống như mình.

Cô ghét Lục Tự, sợ Lục Tự. Thứ cảm giác ấy rất khó để hình dung. Anh ta đối với cô cũng giống cô đối với Phong Ấn, nhưng ở anh ta có cái gì đó đáng sợ và kiên định hơn cô nhiều. Dũng khí của cô khiến cô luôn tiến về phía trước, còn anh ta lại tràn đầy tự tin như thể đã nhìn thấy kết cục cuối cùng của câu chuyện.

Thứ sáu, trước khi kiểm tra, Phương Mặc Dương tuyên bố hai chuyện, chuyện uống rượu lần trước đã có kết quả, Lôi Vận Trình bị cảnh cáo trước toàn đội; Lịch Vũ bị cảnh cáo trước toàn đội, cắt chức lớp phó, giao lại cho người khác, nguyên nhân là vi phạm mệnh lệnh của đội trưởng, còn về chuyện là mệnh lệnh gì thì không thấy nhắc đến.

Nhóm Lôi Vận Trình, Đỗ Nghiên Thanh và Hướng Bắc Ninh thở phào nhẹ nhõm, băn khoăn không hiểu tại sao đội trưởng chỉ cảnh cáo họ trước đội mà không ghi sai phạm vào trong hồ sơ cá nhân.

Phương Mặc Dương ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn mọi người một lượt: “Kể từ sau khi tuyên thệ, các em đã không còn là một người bình thường mà đã là một quân nhân, mỗi người bên cạnh các em đều là chiến hữu. Thế nào là chiến hữu? Là người mà các em có thể dùng máu tươi và mạng sống ra để bảo vệ! Là người mà các em sẵn sàng hi sinh bản thân cũng không bán đứng! Bất cứ khi nào, phải tin tưởng chiến hữu một cách vô điều kiện! Một khi đã bay lên bầu trời, máy bay chính và các máy bay yểm trợ phối hợp có ăn ý hay không đều bắt đầu từ sự tin tưởng mà ra! Về điểm này có mấy người đã làm rất tốt, tôi sẽ không điểm danh ra đây nữa, trong lòng các em tự biết! Tôi muốn các em nhớ rõ điều này: người nào bán đứng chiến hữu, người ấy không xứng với bộ quần áo các em mặc trên người!”

Lời răn dạy của Phương Mặc Dương vang vọng bên tai mỗi người, anh ta đặc biệt liếc sang Lôi Vận Trình, ánh mắt không còn sự lạnh lùng hay khinh bỉ, thay vào đó là sự hài lòng, tán thưởng.

Đỗ Nghiên Thanh lén kéo vạt áo Lôi Vận Trình, Lôi Vận Trình khẽ mỉm cười, mí mắt cay cay.

Ánh mắt khẳng định của Phương Mặc Dương lần đầu tiên cho Lôi Vận Trình cảm giác nghẹn ngào, cô cảm thấy khoảnh khăc này, trong máu cô đang có thứ gì đó cuồn cuộn tuôn trào, trong lòng nóng bừng như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Cô khẽ lẩm bẩm mấy từ: quân nhân, chiến hữu… chiến hữu, quân nhân…

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, một cảm giác nhẹ nhõm trào dâng trong lồng ngực.

Phong Ấn, dường như em đã hiểu tại sao anh lại từ bỏ thân phận là người kế nhiệm tập đoàn Phong Thị để lựa chọn con đường này, hai từ “quân nhân” này quả có sức quyến rũ khiến người ta không thể chối từ.

Trước đây nó đã thu hút anh, giờ nó cũng thu hút luôn cả cô.

Kể từ đó về sau, việc huấn luyện mỗi ngày một gian khổ. Thời hạn tám tháng huấn luyện và giáo dục cơ bản chớp mắt đã qua, cộng tất cả các môn chính trị, quân sự, văn hóa, thể dục… vào thành ra hơn ba mươi môn học. Những môn học này giúp cô có sự hiểu biết sâu sắc hơn về ngành không quân. Trong thời gian này, có rất nhiều người liên tục bị đào thải, có người nguyên nhân là về sức khỏe, nhưng cũng có một số người không công khai lí do.

Cô dần thích nghi với những bài tập luyện gian khổ siêu nặng nhọc, nhưng có một chuyện khiến Lôi Vận Trình gặp khó khăn: đó là môn nhảy dù.

Trước đây toàn là luyện tập nhảy từ trên bục cao mấy chục mét xuống, nhưng đến hôm thực tiễn Lôi Vận Trình mới biết nhảy dù không hề đơn giản như cô tưởng tượng. Phương Mặc Dương là người nổi tiếng nghiêm khắc. Anh ta cho cô ba cơ hội mà cô đều không dám nhảy, cuối cùng Phương Mặc Dương thẳng “chân” đá cô ra khỏi máy bay.

Sự thực đã chứng minh sức chịu đựng của con người là vô hạn. Lôi Vận Trình hoàn thành lần nhảy dù đầu tiên trong đời dưới sự ép buộc như vậy đấy. Lúc hạ cánh, cô ngồi bệt dưới đất không động đậy, mặt thần ra, không biết phải làm gì. Mãi cho đến khi Hướng Bắc Ninh vỗ vai cô, cô mới sực tỉnh, đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ chạy thẳng.

“Tiểu siêu nhâu” Lôi Vận Trình cũng có lúc sợ đến phát khóc.

Kết thúc đợt huấn luyện cơ bản, kết quả kiểm tra thể lực cho biết Lôi Vận Trình và Hướng Bắc Ninh đủ thể lực để trở thành phi công lái máy bay tiêm kích, Lịch Vũ lái máy bay ném bom, Đỗ Nghiên Thanh lái máy bay vận tải. Trong lớp học viên mới bọn họ, những nữ học viên được giữ lại để chuyển tiếp vào học viện không quân chuyên ngành không nhiều, đại đa số được chuyển vào tiếp tục học tập ở học viện quân sự phục vụ mặt đất. Tiếp theo đó là hai năm bốn tháng học tập và rèn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn khác biệt với quá trình huấn luyện cơ bản trước đó. Quá trình rèn luyện này sẽ căn cứ vào loại hình máy bay và cấp bậc rèn luyện để tiến hành, sẽ do các giáo viên giàu kinh nghiệm đảm nhận, là quá trình được tiếp xúc trực tiếp với máy bay,

Mùa đông đã đến, cuối cùng Lôi Vận Trình cũng được về nhà, đây là kì nghỉ đông đầu tiên của Lôi Vận Trình mấy năm nay.


Chương 5: Đâm chồi
Máy bay hạ cánh ở sân bay T, tim Lôi Vận Trình như muốn nhảy ra ngoài, cô mua rất nhiều quà cho mọi người, và cả bạn bè nữa, đựng đầy ấp trong vali hành lí. Đẩy hành lí ra, nhìn quanh nhìn quất mà không thấy bóng dáng Lôi Dật Thành đâu, điện thoại lại không liên lạc được, cô đành tự bắt xe về nhà.

Phong Ấn đã sớm nhìn thấy cái bóng dáng mảnh khảnh, mặc chiếc áo màu đỏ tươi, vẻ mặt sốt ruột của cô.

Mái tóc vẫn ngắn như vậy, giống hệt một thằng con trai, dường như cô không hề phát hiện ra anh, đang mải mê đứng bắt xe ở lề đường.

Cứ mỗi lần Lôi Vận Trình vẫy được một cái taxi đến thì lại có người chạy lên trước tranh mất, cuối cùng cô mỏi quá ngồi luôn lên vali chờ đợi.

Một chiếc xe địa hình màu đen chạy đến, đỗ ngay trước mặt cô, ấn còi inh ỏi.

Cô vẫn chưa gọi được điện thoại cho Lôi Dật Thành, chẳng chú ý đến người đang xuống xe. Mãi đến khi một đôi bốt quân đội hiện ra trong tầm mắt, cô mới cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lam, cao ráo, tuấn tú, hai tay nhét túi quần đang đứng chăm chú nhìn mình.

Lôi Vận Trình vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Phong Ấn đeo cái kính râm màu đen, khuôn mặt khôi ngô ngày một phong trần dưới sự rèn giũa của thời gian, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lôi Dật Thành có việc bận, anh đến đón thay có được không?”

Lôi Vận Trình càng nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

Phong Ấn chìa tay ra trước mặt cô, đôi hàng mi đen láy lấp lánh ánh cười.

- Vậy thì chào đón em về nhà, Trình Trình!

Nước mắt trào ra, Lôi Vận Trình sà vào lòng Phong Ấn, mạnh đến nỗi khiến Phong Ấn lùi ra sau nửa bước mới đứng vững được: “Bình tĩnh nào, làm gì mà liều mạng thế hả?”

Cô dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt không chịu thả tay ra: “Sao không nói trước là anh đến đón em? Anh trai em cũng không chịu nói!”

- Cậu ta vừa mới gọi cho anh, vừa hay anh cũng phải đi đón người mà! – Phong Ấn xoa đầu cô, nhẹ nhàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ: “Thôi đứng dậy đi, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa!”

- Nhìn thì nhìn, thích thì cứ để họ nhìn! – Lôi Vận Trình chỉ mong mình có thể nhỏ lại để bám dính trên người anh.

Phong Ấn không để cô tiếp tục làm nũng, đưa tay lên đẩy vai cô ra, ngón tay cái lau sạch nước mắt trên khóe mi cô: “Để anh xem Răng Thép thay đổi ra sao nào!”

Cô khẽ nhướn mày, cái mũi bị lạnh đang đỏ lên, khóe môi mím chặt đầy kiên cường, đôi bàn tay vẫn tóm chặt hai bên eo Phong Ấn, ngẩng đầu nhìn anh.

- Vẫn ổn, không đến nổi đen lắm, cũng gần gần như lúc đầu, có phải đã cao lên một chút không? – Phong Ấn nhướn mày hỏi.

Lúc anh nhướn mày, đầu lông mày của anh thường hơi động đậy, đó là một thói quen từ nhỏ mà Lôi Vận Trình phát hiện ra ở Phong Ấn. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cả hơi ấm cơ thể anh. Mùi hương quen thuộc trên người anh xộc vào mũi cô, một cảm giác lâng lâng như đang bay.

- Em cao lên rồi! – Lôi Vận Trình tháo cái kính râm trên mặt anh, kiễng chân kéo Phong Ấn cúi xuống rồi chủ động hôn lên môi anh, chỉ sợ anh sẽ từ chối không thương tiếc.

Phong Ấn kéo cánh tay cô ra nhưng không được. Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người nên anh buộc phải cúi xuống, trông giống như anh đang hưởng ứng nụ hôn của cô vậy.

Cô ngậm môi anh, ngượng ngùng và nồng nàn... Phong Ấn hơi cụp mi xuống, đôi môi nhẹ nhàng hưởng ứng theo cô, sự nhập tâm của cô đều bị anh nhìn thấy cả.

Cảnh tượng một cô gái mặc áo đỏ ôm hôn một anh chàng cao to giữa đám đông dường như đã trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất ở sân bay ngày hôm ấy.

Phong Ấn ấn nhẹ vào eo cô ra hiệu chấm dứt nụ hôn. Lôi Vận Trình kề sát môi anh, thở gấp và nói: “Em cao lên rồi, cao đến mức có thể hôn tới anh rồi!”

- Đây là lần thứ hai em “cưỡng hôn” anh rồi đấy nhé! – Phong Ấn dí trán cô, trông không có vẻ gì như đang giận: “Có phải em nghiện rồi không hả?”

- Em nghiện anh rồi! – Lôi Vận Trình ôm ghì lấy cánh tay anh không chịu buông ra: “Ban nãy anh nói còn phải đón ai đó mà, đón ai thế?”

Phong Ấn hất cằm về phía đằng sau cô: “Cô ấy!”

Hạ Viêm Lương đội một cái mũ len màu trắng dày, mái tóc dài ôm vào sát khuôn mặt, trên mặt đeo một cặp kính râm, tay kéo hành lí từ trong đi ra, nhoẻn miệng mỉm cười và vẫy tay với anh.

- Hạ... Viêm Lương?

Lôi Vận Trình có hơi không tin vào mắt mình, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Phong Ấn, dường như đang chờ đợi anh phủ định cái cô vừa nhìn thấy.

Cô chậm rãi bỏ cánh tay anh ra, Phong Ấn thản nhiên tiến lên trước đón lấy hành lí trong tay Hạ Viêm Lương đặt vào xe, rồi quay lại xách vali của Lôi Vận Trình.

- Hi Lôi tiểu thư, lại gặp nhau rồi, tình cờ thế, hôm nay em cũng về à? – Hạ Viêm Lương chào hỏi xã giao với Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười gượng gạo cho xong chuyện của
<<1 ... 2324252627 ... 50>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
614/2609