Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
Phong Hạo vui vẻ leo lên giường, ôm vợ vào lòng. Lâm Thất Thất mơ màng hỏi: “Thằng Ấn làm sao thế?”
- Không sao hết, nó dẫn con bé Trình Trình về đây rồi!
... chỉ ba giây sau, cơn ngái ngủ của Lâm Thất Thất đã bay mất quá nửa, bà ngồi bật dậy: “Trình Trình á? Phong Ấn định làm gì hả?”
Phong Hạo kéo vợ nằm lại, tay nghịch lọn tóc của vợ, cười nói: “Chúng nó đâu còn là trẻ con nữa, muốn làm gì ai chẳng biết!”
- Anh thoáng gớm nhỉ! – Lâm Thất Thất ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không ổn, liền ngồi dậy định đi nhưng Phong Hạo đã ngăn lại.
- Đi ngủ thôi, đừng quan tâm đến bọn chúng!
- Em lo là lo nó làm bậy với Trình Trình rồi Lôi Khải sẽ nổi điên lên đấy! – Lôi Vận Trình là công chúa nhà họ Lôi, là viên ngọc quý Lôi Khải nâng niu trong lòng bàn tay.
- Em thật là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Trình Trình theo đuổi Phong Ấn nhà ta đến tận trường không quân rồi, còn sợ nó làm bậy ư?
Lâm Thất Thất trợn tròn mắt: “Trình Trình thích Phong Ấn ư?”
Phong Hạo chỉ cười không đáp, vỗ lưng vợ bảo: “Ngủ thôi!”
Bà thầm thở dài, không khỏi cảm thấy Phong Hạo và Lôi Khải là khắc tinh của nhau: “Em cảm thấy anh có vẻ vui lắm? Anh đang đắc chí cái gì chứ?”
Phong Hạo nhếch môi, giọng điệu rất bình thản: “Em nhầm rồi, anh đâu có đắc chí, ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi!”
Phong Ấn trở lại phòng, Lôi Vận Trình vẫn đang co ro. Anh cắn chặt môi, luồn tay vào trong lớp chăn cởi lớp áo cuối cùng bó sát vào người cô rồi dùng khăn tắm ôm cô vào trong bồn tắm.
Trong phòng tắm nghi ngút khói, Phong Ấn mặt vô cảm, ngồi bên bồn tắm tắm cho Lôi Vận Trình, mát xa bàn tay và bàn chân cho cô. Một lúc sau thấy sắc mặt của cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Lôi Vận Trình từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt không nói câu nào, đôi hàng mi cụp xuống nên không rõ cô đang nghĩ cái gì.
Anh xoa xoa mấy vết chai trên chân cô, ánh mắt ngày càng u ám. Những vết chai ấy từ đâu mà có, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn nhớ mấy năm trước, lúc ở trong bệnh viện, lần đầu tiên anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cô, trái tim anh như tắc nghẹn. Anh không thể tự lừa gạt bản thân, tình cảm của anh dành cho cô đã có sự thay đổi.
Anh ngây ra nhìn bàn chân của cô. Lôi Vận Trình chậm rãi thu chân lại, vùi xuống đáy bồn tắm, chỉ hận bồn tắm không đủ sâu, nước lại chẳng có màu, không thể che đi những nơi xấu xí nhất trên người cô. Dù gì cô cũng là con gái, cũng để ý đến sự không hoàn mỹ của bản thân: “Để em tự làm!”
Giọng nói nho nhỏ của cô đã đánh tức tâm hồn của Phong Ấn, anh gật đầu đứng dậy: “Anh đi nấu cho em ít nước gừng!”
Trong nhà bếp, những miếng gừng bị cuộn lên cùng với dòng nước sôi sục. Phong Ấn đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, lấy tay day day thái dương. Lôi Dật Thành gọi điện sang, anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy luôn: “Trình Trình đang ở chỗ tôi!”
Lôi Dật Thành sợ đánh thức Tử Du nên đã chạy ra hành lang nghe điện: “Tôi biết, muộn thế này rồi mà nó chưa về, chắc chắn là ở chỗ cậu rồi!”
Phong Ấn tắt bếp đổ canh gừng vào bát: “Em gái cậu sắp làm tôi điên tiết lên đây, cậu xem tôi đã từng vào bếp vì ai chưa? Giờ đang phải nấu nước gừng giải cảm cho em cậu đây này!”
Lôi Dật Thành trầm ngâm giây lát rồi nói: “Trước khi nó thi đại học tôi từng hỏi cậu một lần, giờ tôi buộc phải hỏi cậu lần nữa, cậu có ý gì với nó không?”
Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, tiếng nước chảy, sau đó là sự im lặng...
Cái nồi đun nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước chảy là tiếng nước lạnh xối vào bàn tay đang bị bỏng của Phong Ấn. Ánh mắt anh ngây ra trên bàn tay bị bỏng của mình.
Lôi Dật Thành khẽ cười trong sự im lặng của Phong Ấn: “Tôi chỉ có một đứa em gái, e là sẽ bị hủy hoại trong tay cậu rồi!”
Lôi Vận Trình mặc quần áo anh đã chuẩn bị cho mình rồi ngồi co ro trên ghế sô pha. Phong Ấn bê bát nước gừng đến trước mặt cô, dùng thìa sứ bón từng thìa vào miệng cô, vừa bón vừa thổi: “Tranh thủ uống lúc còn nóng, không có cảm lạnh mất!”
Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn uống hết từng thìa nước gừng anh bón, chẳng mấy chốc đã thấy người ấm lên, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi: “Cảm ơn...”
- Dạ không dám ạ! – Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng, định ôm cô lên giường: “Tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai tuyết ngừng rơi thì bảo Lôi Dật Thành đến đón em về. Anh còn có việc khác, không tiễn em được đâu!”
- Có phải anh đang tránh em không?
- Anh tránh em làm gỉ? – Phong Ấn đắp chăn cho cô: “Anh ở phòng khách bên cạnh, có gì cứ gọi anh. Anh tắt điện thoại, có chuyện gì ngày mai nói!”
Anh nói ra những câu này khiến cô có một ảo giác: thực ra anh vẫn quan tâm đến cô, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một Phong Ấn lạnh lùng và bất cần.
- Ngày mai chẳng biết anh sẽ biến thành một người như thế nào nữa! – Lôi Vận Trình kéo vạt áo của anh: “Tại sao em càng lúc càng không hiểu nổi anh thế nhỉ?”
Phong Ấn kéo tay cô nhét vào trong chăn: “Đừng nghĩ bậy bạ, mau ngủ đi!”
- Anh còn nhớ lời thỏa thuận của chúng ta trước đây chứ?
- Trí nhớ của anh rất tốt, không cần nhắc anh đâu!
Lôi Vận Trình bĩu môi: “Trí nhớ rất tốt ư? Thế tại sao anh từng quên em?”
- Em định nói chuyện hôm sinh nhật em tròn mười tám chứ gì? Sáu năm không gặp, em thay đổi nhiều thế, làm sao anh có thể nhận ra ngay chứ? Anh chưa bao giờ quên em cả!
Anh chưa bao giờ quên cô, chưa từng bao giờ... Lôi Vận Trình như phủ sương mù, bàn tay nhỏ bịt chặt miệng không muốn bật khóc. Lớp “sương mù” càng lúc càng dày đặc, cuối cùng hóa thành dòng nước trào ra nơi khóe mắt.
Phong Ấn đành phải ngồi lại với cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, hết lần này đến lần khác, vừa lau khô được giọt này, giọt khác đã lăn ra, chồng lên giọt nước mắt cũ.
Lôi Vận Trình cố nén cơn khóc đè chặt tiếng khóc xuống, đến mức toàn thân như rung lên, hơn nữa càng lúc càng run mạnh, ánh mắt chưa hề rời anh lấy một giây, ánh mắt như thiêu như đốt, đến mức Phong Ấn không thể chịu nổi. Trong đôi mắt ấy có rất nhiều điều mà Phong Ấn hiểu hoặc không hiểu, khiến anh hoang mang, khiến anh xót xa, khiến anh cáu kỉnh, cũng khiến anh bất lực.
Anh đưa tay lên bịt mắt cô lại, để mặc cho cô khóc không thành tiếng. Anh khẽ thở dài, vẻ mặt rất phức tạp: “Rốt cuộc anh có gì tốt, đáng để em phải thế này chứ?”
- Anh từng nói... Lấy vợ sẽ lấy... người vừa ngoan ngoãn vừa thú vị như Răng Thép... – Lôi Vận Trình nghẹn ngào nói một câu hoàn chỉnh.
Phong Ấn nhắm mắt lại, cái yết hầu lên lên xuống xuống, đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi: “Đồ ngốc, lúc đó anh mới mấy tuổi, mười ba tuổi thôi! Hay là mười bốn? Chuyện đùa vui lúc ấy mà em cũng nghĩ là thật à?”
- Thế về sau... trước ngày anh vào trường không quân, điều ước sinh nhật... sau này anh lớn... anh sẽ quay về lấy em, bảo em để dành nụ hôn đầu và toàn bộ con người em cho anh... anh chưa từng quên em, sao lại quên những điều anh đã nói với em?
Phong Ấn ngửa bàn tay ra rồi lại nắm lại: “Trình Trình, em thông minh như vậy, sao trong chuyện này lại ngốc nghếch thế, tất cả chỉ là trò đùa nhất thời thôi, anh mang em ra để đùa cho vui, lúc còn nhỏ anh không biết là anh đùa bỡn thì thôi, giờ lớn rồi chẳng nhẽ còn không hiểu?”
Lôi Vận Trình có thể thông minh trong bất cứ chuyện gì, nhưng ở trước mặt anh, cô thà là một con ngốc.
- Cho dù trước đây chúng ta còn nhỏ, vậy ba năm trước thì sao... anh từng nói anh thích em... cái này cũng là giả sao?
- Cái này thì không, nhưng... – Phong Ấn nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của cô: “chỉ là thích thôi, còn chưa phải là...”
Phong Ấn mấp máy môi, cuối cùng không nói được ra cái từ ấy. Cái từ ấy như một con dao hai lưỡi, là thứ vũ khí đẹp nhất nhưng cũng tàn khốc nhất trên đời, nó đã chém một nhát chí mạng lên người cô rồi.
Trái tim Lôi Vận Trình đã vỡ tan thành từng mảnh khi nghe anh nói “chỉ là thích”.
Con người càng lúc đau khổ lại càng muốn đi cho hết con đường đen tối, thậm chí là cố chấp. Khi Phong Ấn tắt đèn và rời khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng cô vang lên từ trong bóng tối:
- Vẫn còn nửa năm!
Thỏa thuận giữa hai người, vẫn còn nửa năm nữa.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh kèm theo tuyết gào thét suốt cả đêm. Phong Ấn nằm im lặng lắng nghe suốt cả đêm. Khi trời sáng, anh không khỏi tự cười nhạo bản thân, đây là lần thứ mấy vì cô mà anh mất ngủ rồi?
Bão tuyết phải đến trưa ngày hôm sau mới ngớt. Lôi Dật Thành đến nhà họ Phong đón cô, vừa đúng lúc Phong Ấn mới ngủ dậy. Lâm Thất Thất cứ níu họ ở lại cùng ăn cơm trưa nhưng Lôi Dật Thành đã khéo léo từ chối.
Phong Ấn kéo cao cổ áo của cô, tìm trong tủ quần áo của mình một cái khăn rồi quấn kín lên cổ cô, chỉ để lộ có hai con mắt. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, Phong Ấn lắc đầu, dí trán cô: “Đừng có nói với anh em khóc suốt cả đêm ấy nhé, đúng là vô dụng!”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu sang một bên, vẫy tay chào Lâm Thất Thất: “Dì Lâm ơi, cháu về đây, hôm khác cháu sẽ qua thăm dì ạ!”, nói rồi liền kéo tay Lôi Dật Thành đi, chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy nửa cái.
Phong Ấn bị ngó lơ liền ngại ngùng đưa tay ra sau gáy, bĩu môi lẩm bẩm: “Con nhóc này dám không thèm nhìn mình à!”
Lâm Thất Thất cố nhịn cười: “Mẹ thấy con rất thương Trình Trình đấy, sao lại chọc cho con bé khóc đến sưng cả mắt lên thế? Bắt nạt người ta quá đấy!”
- Ai bảo bố mẹ không đẻ cho con một đứa em gái để con bắt nạt, đành phải bắt nạt người khác thôi!
Lâm Thất Thất khẽ nhếch môi cười, nụ cười có phần gượng gạo: “Mẹ rất thích Trình Trình, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ các con sẽ ở bên nhau!”
- Bởi vì bố của Trình Trình là Lôi Khải chứ gì? – Phong Hạc chưa đi làm mà đang ở trong thư phòng tra cứu thông tin có liên quan đến công việc, Phong Ấn liếc lên lầu, xác định không có nguy hiểm gì mới dám nói đùa như vậy: “Nhưng bố con chắc có suy nghĩ khác với mẹ, ông ấy lại hi vọng con lấy Trình Trình!”
Cướp cô con gái cưng của Lôi Khải, có thể cướp được người nào thì hay người nấy. Phong Ấn biết thừa ý đồ của Phong Hạo, nhưng anh không dám nói cho Lâm Thất Thất nghe, chỉ sợ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh không cần thiết, nếu vậy thì kẻ đen đủi đầu tiên chính là anh.
Hạ Viêm Lương gọi điện cho Phong Ấn không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có ai nghe máy, chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng, vì vậy khi Lãnh Lãnh vui vẻ chạy vào thông báo với cô rằng Phong Ấn đến, cô thực sự không dám tin.
Đến lúc chuẩn bị bữa tối cô mới vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy một lớn một bé đang nằm ngủ trên ghế sô pha thì đứng ngây ra.
Phong Ấn nằm sấp ghế, một cánh tay thõng xuống khỏi ghế, tay còn lại còn cầm hờ vào một chai bia không. Lãnh Lãnh nằm trên lưng anh cũng ngủ rất ngon lành, chảy cả nước dãi mà không biết.
Hạ Viêm Lương cầm cái máy camera mà Lãnh Lãnh đang cầm trên tay, nhẹ nhàng chụp lại khoảng khắc này. Lãnh Lãnh bám anh như bám bố, anh cũng không trút sự căm hận cô lên người con bé, mặc dù anh biết con bé là con của cô và Lê Duệ. Ngay từ trước đây cô cũng đã biết, cho dù anh đối xử với phụ nữ thế nào, anh không bao giờ làm tổn hại đến một đứa bé vô tội.
Đây cũng là điều khiến anh mặc dù không thích Lãnh Lãnh nhưng vẫn đối xử với con bé không tồi.
Hạ Viêm Lương ôm con gái vào trong phòng, đặt xuống giường rồi dìu Phong Ấn về phòng. Anh uống rất nhiều, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cảm giác thấy có người đang cởi quần áo anh, anh mới miễn cưỡng mở mắt ra.
- Rất ít khi thấy anh say đến mức này! – cô vất vả cởi áo sơ mi, rồi lại cởi thắt lưng cho anh: “Không bao giờ chịu cùng em ra ngoài, sao, không muốn để người khác biết mối quan hệ của chúng ta chứ gì?”
Mắt Phong Ấn nhắm hờ, quờ tay chặn tay cô lại, hỏi bằng giọng khàn đục: “Quan hệ? Chúng ta có quan hệ gì?”
Hạ Viêm Lương dựa vào cơ thể đã bán khỏa thân của anh. Những ngón tay khẽ chạm vào mặt anh: “Chẳng nhẽ chúng ta không phải là gương vỡ lại lành sao?”
Phong Ấn đè cô xuống, bàn tay to lớn vuốt ve cái cằm nhọn của cô, lạnh lùng nhếch môi: “Gương vỡ lại lành ư? Hình như anh khiến cho em ảo tưởng thì phải? Em nhầm rồi Hạ Viêm Lương ạ! Ngay từ đầu anh đã nói với em chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè, tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi!”
Phong Ấn thô bạo xé tan cái áo trên người cô, chẳng cho cô có cơ hội nói gì thêm. Phong Ấn hung hãn cắn mút bờ vai trắng ngần của cô. Có thể là vì uống quá nhiều rượu, trong đầu của anh toàn là hình ảnh một khuôn mặt khác, một thân hình khác, đặc biệt là cái dáng vẻ lúc cô ấy khóc, không biết t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
71/4579