watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Lượt xem :
bay lao thẳng xuống đất. Lôi Vận Trình không còn cách nào khác đành phải lao xuống theo, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh theo anh. Mồ hôi cô toát ra, bàn tay nắm chặt lấy cần điều khiển.

- 706, có vấn đề gì lập tức báo cáo! – Phong Ấn có hơi lo lắng, động tác như thế này sẽ khiến cho cột sống phải chịu áp lực đến mấy G, cần kéo và bàn đạp cũng nặng chẳng khác gì một quả bóng sắt. Tất cả những điều này yêu cầu nữ phi công cần có một tốc chất thể lực cực tốt mới có thể chịu đựng được.

- 706 vẫn hoàn toàn bình thường!

Phong Ấn hạ xuống một độ cao nhất định, Lôi Vận Trình vẫn bám sát phía sau, lúc này anh mới chuyển sang bay thẳng, hệ thống liền nhấp nháy đèn đỏ, cảnh báo bị nhắm trúng, Phong Ấn không khỏi phì cười: “Biết nắm bắt thời cơ đấy!”

Lôi Vận Trình thở phào: “Đừng có xem thường em!”

- 01, 705 đề nghị quay lại sân bay!

Tiếng từ đài chỉ huy vang lên: “Có thể về sân bay!”

Xuống khỏi cầu thang, Kỉ Dị cười rạng rỡ: “Thế nào?”

Lôi Vận Trình tháo mũ bảo hiểm xuống: “Máy bay không có vần đề, động cơ rất khỏe, nhưng sự có mặt của đại đội trưởng đúng là để đánh vào lòng tự tin của người khác!”

Kỉ Dị cười ha ha: “Thế là cháu có người để học rồi còn gì!”

Phong Ấn đợi Lôi Vận Trình xách mũ bảo hiểm đến gần mới bật ngón tay cái lên với cô. Cô kiêu hãnh nói: “Không hủy tư cách tham gia của em nữa chứ?”

- Chỉ huy Mục chỉ đích danh em, sao anh dám tự ý hủy bỏ chứ!

Lôi Vận Trình chớp chớp mắt, vênh mặt nói: “Anh dọa em hả?”

Đến tối, Lôi Vận Trình bị Phong Ấn kéo đến một căn phòng không có người. Cửa vừa đón, anh liền quay người ôm lấy cô, ngậm vào đôi môi cô, nói: “Đây coi như là phần thưởng cho biểu hiện tốt của em lúc ban ngày, thế đã đủ chưa nào?”

- Còn lâu mới đủ! – Lôi Vận Trình kéo cổ anh xuống, hôn thật sâu.

Kiểu vụng trộm này thường khiến cho hai người cảm thấy rạo rực trong người, vô cùng khó chịu, đặc biệt là Phong Ấn. Miếng ngon trước miệng như thế mà không được ăn, anh kiềm chế đến mức muốn nổ tung cả người.

- Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ra ngoài đi Trình Trình! – anh cọ đầu vào cổ cô, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô.

Tuy nhiên việc tăng cường tập luyện của Mục Phong khiến cho hai người không thể không tiếp tục kiềm chế.

- Mục chỉ huy, anh đúng là muốn lấy mạng của em mà! – Phong Ấn không khỏi than vắn thở dài. Mục Phong ngây ra không hiểu gì.

Lôi Vận Trình cúi đầu cười: “Cố gắng chịu đựng đi!”

Bởi vì lí do thời tiết xấu nên kế hoạch tập luyện bị hủy bỏ, thay vào đó là tập luyện ở bể bơi. Một huấn luyện viên tay cầm cây gậy, mắt nhìn đồng hồ, đứng ở trên bờ. Các phi công phải bơi liên tục trong thời gian quy định, khi chưa được cho phép thì không được dừng lại.

Nghỉ giải lao giữa giờ, huấn luyện viên cho phép mọi người có ba mươi phút nghỉ ngơi để tiếp tục bài tập sau.

Bơi lội là sở trường của Lôi Vận Trình, nhưng cái kiểu bơi liên tục không được nghỉ này cuối cùng đã vắt kiệt thể lực của cô. Cô dựa vào thành bể thở dốc.

Có người nói bắt cô luyện tập theo tiêu chuẩn của nam giới là hơi quá sức, đề nghị huấn luyện viên lên kế hoạch tập luyện riêng cho cô, nhưng cô cảm thấy không cần thiết, kể từ lúc ở trường không quân, cô đã chẳng được phân biệt đối đãi kiểu đó rồi, đàn ông có thể làm được, cô cũng có thể làm được, cho dù có phải nổ lực gấp nhiều lần so với đàn ông.

Cô là cô gái duy nhất trong đội, thân hình bé nhỏ cực kì nổi bật trong đám đàn ông. Bộ đồ bơi màu xanh đã làm nổi bật toàn bộ đường cong trên người cô, bờ vai tròn trịa, bộ ngực nhô cao, đường cong tuyệt mỹ ở eo, còn cả đôi chân thon dài… Phong Ấn nheo mắt nhìn một hồi, càng nhìn càng thấy cơ thể nóng rực lên.

Anh ngâm mình trong nước hồi lâu rồi lao lên bờ, cầm cốc nước uống liền mấy ngụm.

Đám người này ai nấy đều “dẻo mỏ”, Lôi Vận Trình mặc dù mồm miệng lanh lợi nhưng cũng vẫn không khỏi ấm ức trong lòng: “Anh chẳng chịu giúp một tay gì cả!”

- Anh giúp bọn họ hay là giúp em? – Phong Ấn nhún vai: “Anh cũng nghĩ nên lập kế hoạch tập luyện riêng cho em!”

Lôi Vân Trình đấm anh một cú: “Anh cũng khinh thường em chứ gì?”

- Không phải là khinh thường, đấy là tố chất thể lực giữa nam và nữ có sự khác biệt, có những thứ em có tập thế nào cũng không theo kịp đàn ông đâu! – Phong Ấn nói nghiêm túc, nhưng ánh mắt cứ không kiềm chế được, lơ lửng hướng ra xa.

Lôi Vận Trình tò mò nhìn anh: “Anh làm sao thế?”

- Không sao cả! – Phong Ấn quay người ngồi xuống ghế, đặt cái khăn mặt trên bụng rồi ngửa cổ tu nước ừng ực.

- Vừa vận động xong, anh uống nhiều nước như thế làm gì? – Lôi Vận Trình đi vòng ra trước mặt anh, cúi xuống nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh cứ như đang lấp lánh: “Sao anh không dám nhìn em thế?”

Cô hoàn toàn không chú ý đến hai “chú thỏ trắng” trên ngực gần như đã lộ hẳn ra khỏi lớp áo bơi của mình, khiến đầu óc anh như muốn nổ tung, bộ phận nào đó trên người dường như đang cương cứng, anh bối rối cúi đầu, lấy tay ấn hai huyệt thái dương: “Em đứng tránh xa anh ra một chút!”

Lôi Vận Trình làm sao hiểu được “tâm tư” của anh, cô ngồi xuống trước, mặt mày căng thẳng: “Anh khó chịu ở đâu à? Có cần em gọi huấn luyện viên không?”

Cái cô gái này, chẳng nhẽ cô không hiểu ở góc độ này sẽ càng khiến cho anh nhìn rõ hơn ư?

- Gọi huấn luyện viên đến cũng không giải quyết được gì đâu. Ngoan, tránh xa anh ra một chút! Để anh bình tĩnh lại!

Lúc nói chuyện anh cứ giữ chặt lấy cái khăn tắm trước bụng mình. Lôi Vận Trình đột nhiên đưa tay ra xoa bụng anh: “Anh đau bụng à?”

Phong Ấn thở hắt ra, khẽ cúi đầu, thì thầm nói với cô: “Tay xuống dưới một chút!”

Lôi Vận Trình làm theo lời, bất ngờ chạm phải một “thứ” rất cứng, ấm nóng đang chọc vào tay cô qua lớp quần bơi. Cô giật nảy mình rụt vội tay lại, khuôn mặt đỏ bừng đến tận hai tai.

Vẻ xấu hổ muốn chui xuống đất của cô khiến cho anh phì cười: “Anh chỉ mong ở đây là bể bơi nhà anh, như thế thì anh sẽ chẳng phải kiềm chế khổ sở thế này!”

Sự ám thị của anh đã quá rõ ràng, tim Lôi Vận Trình đập loạn lên, cô kéo cái khăn tấm quấn lấy người mình: “Lưu manh! Ham muốn mà cũng không chịu để ý địa điểm gì cả!”

Buổi huấn luyện kết thúc, Lôi Vận Trình đi tắm, ra đến cửa đã nhìn thấy Phong Ấn đang đứng chờ: “Cuối tuần thưởng cho anh một cuộc hẹn hò đi!”

Lôi Vận Trình mím môi cười: “Chỉ huy Mục thì sao?”

- Tối qua anh hỏi qua rồi, cuối tuần này tuyệt đối được nghỉ ngơi – Phong Ấn vỗ ngực khẳng định.

Đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài kể từ khi đến sư đoàn X. Cuối tuần ánh mặt trời rực rỡ, thời tiết rất thích hợp để hẹn hò. Phong Ấn có việc đột xuất nên phải hẹn muộn lại một chút. Lôi Vận Trình quyết định sẽ đi mua vé xem phim rồi đợi anh, đợi đến quá trưa mà chỉ đợi được một cú điện thoại của anh.

- Trong đại đội có chuyện, anh cũng chưa biết khi nào mới xong việc được, hay là em quay lại đây trước đi, lần sau chúng ta đi xem!

- Thế à? – Lôi Vận Trình hơi hụt hẫng: “Em đã mua vé rồi, còn một một tiếng nữa là bắt đầu rồi, đáng tiếc thật!

Phong Ấn có thể tưởng tượng ra vẻ luyến tiếc của cô: “Hay là em đi xem đi vậy, về kể cho anh nghe!”

- Ừ, vậy anh làm việc đi, em cúp máy đây!

- Khoan đã Trình Trình! – Phong Ấn gọi cô, ngập ngừng: “Xin lỗi em, lần sau anh nhất định sẽ đưa em đi!”

Lôi Vận Trình bật cười: “Phải kèm theo một cái hôn thật nồng nàn nữa!”

- Ok, về sớm nhé, đừng có đi lung tung ở bên ngoài!

- Em biết rồi, em đâu phải là trẻ con!

Lôi Vận Trình huơ huơ hai tấm vé trong tay, cuộc hẹn hò thế là đi tong rồi.

Xem hết phim, vẫn còn hơi sớm, chẳng mấy khi được ra ngoài, cô định sẽ đi mua một ít đồ dùng, chỉ có điều chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy ân hận vì quyết định này của mình.

Phong Ấn đáng nhẽ ra đang ở trong đại đội, giờ bỗng đứng ngay ở lề đường bên kia, người đứng đối diện anh chính là Hạ Viêm Lương.

Mặt trời chói chàng, cây kem trên tay Lôi Vận Trình tan dần, bám dính trên bàn tay cô. Trái tim cô đầy hoang mang, không hiểu tại sao Hạ Viêm Lương lại xuất hiện ở đây.

Đèn xanh bật sáng, một dòng xe chờ đèn xanh lao qua, tầm nhìn trở nên thoáng hơn, Lôi Vận Trình nhìn thấy đứa bé bám lấy quần Phong Ấn, đôi mắt cô càng mở to, trái tim đập loạn nhịp.

Cô bé thân thiết bám vào quần Phong Ấn như muốn thu hút sự chú ý của anh, nhưng không được anh để ý đến nên lại cầm tay anh lay lay.

Phong Ấn và Hạ Viêm Lương dường như đang nói chuyện gì đó nên không để ý đến đứa nhỏ.

Lôi Vận Trình cắn chặt môi, ánh mắt không thể nào rời khỏi đứa bé đó. Cô cứ đứng ngây ra nhìn ba người đó, cho đến khi Hạ Viêm Lương phát hiện ra cô.

Khoảng khắc ấy cô chợt bừng tỉnh, giật lùi ra sau nửa bước, Hạ Viêm Lương vẫn thản nhiên nói chuyện với Phong Ấn.

Có lẽ cô nên tiến đến hỏi cho ra lẽ. Ánh mắt đột nhiên lại hướng đến đứa bé kia, một cảm giác hoang mang đến tột độ trong khoảng khắc cô do dự, Hạ Viêm Lương dần như muốn bỏ đi, nhưng đứa bé vẫn ngoan cố kéo tay Phong Ấn không chịu buông ra. Phong Ấn cúi xuống xoa đầu nó nhưng không nói gì, động tác dịu dàng nhưng đáng tiếc không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Đứa bé gật đầu rồi chạy theo Hạ Viêm Lương, lên xe rồi vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Phong Ấn.

Hạ Viêm Lương trước khi đi còn liếc nhìn Lôi Vận Trình, mặt mày vô cảm, ánh mắt cay độc.

Lôi Vận Trình trốn đằng sau bốt điện thoại, bàn tay run rẩy bỏ túi đồ xuống, gọi đến số của Phong Ấn. Phong Ấn nhanh chóng nghe máy.

- Trình Trình à? Xem phim xong rồi à? – nghe giọng nói của anh chẳng có chút bất thường nào.

- Em xem xong rồi, đang đi dạo phố! – Lôi Vận Trình thử thăm dò: “Anh đang ở đâu thế?”

- Ban nãy anh vừa qua sư đoàn giải quyết chút việc với Ngũ chính ủy. Ông ấy bảo anh đi trước, giờ anh đang ở đường Văn Viễn, em đang ở đâu? Anh đến đón em cùng về!

- Em cũng đang ở trên đường Văn Viễn, anh ở đâu, để em qua đón anh! – Lôi Vận Trình cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn bàn tay dính đầy kem, không biết mình đang nghĩ cái gì.

Cúp điện thoại, Lôi Vận Trình lén nhìn anh qua cửa kính đằng sau bốt điện thoại, nhẩm tính thời gian. Phong Ấn đứng yên, thân hình cao lớn dựa vào lan can, yên lặng chờ cô. Anh hút thuốc liên tục, cho đến khi cả bao thuốc đã hút hết mới thôi, bàn tay vung lên, ném chuẩn xác cái bao thuốc vào thùng rác.

Không thể không thừa nhận, Phong Ấn hiện giờ càng cuốn hút hơn so với vài năm trước, thời gian lắng đọng trên người anh khiến cho anh càng thêm tự tin và điềm đạm. Ở vị trí là máy bay yểm trợ cho Phong Ấn, Lôi Vận Trình cảm thấy vô cùng áp lực. Phong Ấn yêu cầu rất nghiêm khắc, không vì mối quan hệ của hai người mà nhân nhượng cô. Cô phát hiện mình ngày càng bị thu hút trước thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm của anh.

Trong suốt quá trình chờ đợi, trái tim cô vô cùng hoang mang, bởi vì Hạ Viêm Lương từ trên trời rơi xuống, bởi vì đứa bé ấy, càng bởi vì cô không biết câu nói của anh trong điện thoại là thật hay giả. Cảnh tượng ban nãy đã khiến cô đột nhiên nhớ ra một người rất quan trọng mà cô đã bỏ qua, mặc dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự tồn tại của Hạ Viêm Lương cứ như một cái gai trong lòng cô.

Lúc Lôi Vận Trình xách một cái túi đồ rất lớn xuất hiện trước mặt Phong Ấn, cô đã che giấu rất tốt tâm trạng của mình. Đợi lên xe rồi, Phong Ấn thấy cô mãi không chịu thắt dây an toàn vào liền nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, nâng cằm cô lên hỏi: “Sao thế? Không xem phim với em được nên em giận anh đấy à?”

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, vẻ mặt và ánh mắt chẳng có chút bất thường, cứ như thể cảnh tượng cô nhìn thấy chỉ là ảo giác: “Em cũng không rõ nữa, thấy đầu quay quay, có hơi buồn nôn!”

Phong Ấn cười tinh quái, chớp chớp mắt đầy tình tứ: “Em có bầu ư?”

- Em cũng biết những kiến thức thông thường này đấy nhé, có làm chuyện ấy mới có thể có bầu chứ!

- Em đang ra ám hiệu bảo anh nên làm chút gì đó phải không? – Phong Ấn nhìn đồng hồ: “Vẫn còn thời gian, chúng ta tìm địa điểm tiếp tục công việc còn dang dở lần trước đi!”

Khóe môi anh hiện lên nụ cười hư hỏng, ánh mắt đầy quyến rũ.

Lôi Vận Trình cúi đầu, ngón tay nắm chặt vạt áo: “Nếu mà có thật thì làm thế nào? Bỏ đi ư?”

Phong Ấn phì cười, ôm lấy cô: “Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của em, anh sẽ không làm em có bầu đâu!”

<<1 ... 3738394041 ... 50>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
143/2138