Tiểu thuyết Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm
Lượt xem : |
ng lấy à? – Phong Ấn thấy cô không có phản ứng gì, cố ý làm bộ hụt hẫng, định mô phỏng hành động nhét tim trở lại nhưng lại bị Lôi Vận Trình giữ chặt tay lại.
- Tặng em rồi thì là của em, ai cho anh cất đi thế hả?
Phong Ấn hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng dỗ dành: “Của em đấy, chỉ cần cái gì là của anh, chỉ cần là những thứ anh có thể cho em đều là của em hết! Ngoan, đừng khóc, để người ta thấy là không biết giấu mặt đi đâu đâu!”
- Anh khóc thì có! – Lôi Vận Trình quệt nước mắt, sống chết gì cũng không chịu thừa nhận: “Em chỉ bị cảm động chút xíu bởi mấy lời sướt mướt của anh thôi, anh khóc thì có!”
- Ừ thì anh khóc, anh khóc! – Phong Ấn lấy tay lau nước mắt cho cô, khẽ thở dài: “Có một chuyện anh phải nói thẳng với em, sau này tất cả tài sản họ Phong đều không có phần của anh đâu!”
- Bởi vì anh lựa chọn quân đội phải không? Hay là chú Phong là bố dượng của anh? – Lôi Vận Trình thỉnh thoảng lại nấc lên sụt sùi hỏi.
Phong Ấn cọ cọ mũi cô: “Nếu ông ấy không phải bố đẻ của anh thì anh e chúng ta là anh em ruột ấy chứ!”
Lôi Vận Trình trừng mắt: “Này, anh còn dám mang bố em ra làm trò đùa là ăn đòn đấy nhé!”
- Được, được được, em càng ngày càng ghê gớm! – Phong Ấn tiếp tục vấn đề ban nãy: “Trình Trình, anh nghèo rớt mùng tơi, tất cả của cải nhà họ Phong đều không liên quan đến anh, em có sợ phải chịu khổ với anh không?”
- Có khổ như hồi ở trường không quân không?
- Cũng không đến mức, chỉ là anh không được thừa kế tập đoàn Phong Thị, anh chỉ là một quân nhân bình thường! – Phong Ấn ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
Lôi Vận Trình sụt sịt mũi: “Không sao đâu, bố em là bố đẻ, rất yêu thương em, chắc chắn sẽ cho em của hồi môn, đủ cho hai chúng ta và con chúng ta ăn cả đời không hết!”
…
…
- Ban nãy em vừa nói cái gì? – Phong Ấn cố nén cười, nâng cái mặt đang vùi chặt vào ngực anh vì xấu hổ.
Lôi Vận Trình mặt đỏ bừng: “Em chẳng nói gì cả, muộn lắm rồi, em phải về ngủ đây! Anh cũng về ngủ sớm đi, ngủ ngon!”
Nói rồi Lôi Vận Trình chuồn thẳng một mạch. Phong Ấn đứng trơ ra như phỗng, hai tay đút túi quần, nhìn theo cái bóng dáng khuất dần ở phía xa, khóe môi khẽ nhoẻn cười.
Anh biết ngay cô sẽ không để tâm đến những chuyện đó, anh chẳng qua chỉ là cởi một nút thắt ở trong lòng mà thôi. Tình yêu của mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng thực tế như Hạ Viêm Lương đối với anh. Hoặc cũng có thể, cô ta đối với anh hoàn toàn không phải là tình yêu.
Giờ nghĩ lại quá khứ, anh đột nhiên thấy hơi hối hận. Tại sao mình không sớm nhận ra điểm tốt của cô, không sớm phát giác ra tâm tư của cô, tại sao không sinh ra muộn hơn một chút, như thế anh sẽ không gặp Hạ Viêm Lương, sẽ không có quá nhiều chuyện như hiện nay. Anh có thể dành trọn tình đầu cho một mình Lôi Vận Trình, có thể yêu cô ngay từ đầu như cô yêu anh.
Hai chúng ta, con chúng ta…
Phong Ấn nghiền ngẫm mấy chữ ấy, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng không mấy rõ ràng nhưng lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc mỉm cười.
Thật ấm áp, thật hạnh phúc!
Chương 8: Trên đời chỉ có một mình em
Mối quan hệ của hai người ngày càng thắm thiết, có người nói Phong Ấn tốt số, bên cạnh có một cô gái như vậy thật khiến cho người khác phải ghen tị. Phong Ấn thẳng thắn thừa nhận, khiến cho Lôi Vận Trình càng thêm xấu hổ. Ngay cả lúc hai người đi cùng nhau cũng có người nhìn họ bằng ánh mắt trêu chọc, cứ như thể hai người vừa mới làm chuyện gì đáng xấu hổ không bằng. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vui.
Mục Phong vô cùng ngạc nhiên trước chuyện này: “Chẳng phải cậu coi Tiểu Lôi là em gái sao, sao đột nhiên trở thành tình nhân thế hả?”
Phong Ấn không khỏi tự đắc: “Bọn họ nói em tốt số, sinh ra đã có một cô gái tốt như thế chờ đợi em rồi!”, anh chớp chớp mắt: “Đợi em đối xử tốt với cô ấy!”
Lúc nói câu này, Phong Ấn cố tình liếc sang Lục Tự, Lục Tự cố ý tỏ vẻ bình thản nói: “Tôi nên nói vui mừng thay cho cậu thì phải?”
- Cảm ơn!
- Không cần khách sáo!
Mục Phong lắc đầu lẩm bẩm: không ngờ thằng ranh này giám sát Lôi Vận Trình chặt như thế để tự “xơi” thật.
Ngũ chính ủy phủi tay bỏ đi, tự do yêu đương, ông chẳng có quyền gì can thiệp vào chuyện Phong Ấn yêu ai, hóa ra ông đã hiểu lầm, hóa ra cháu gái ông là yêu đơn phương.
Hướng Bắc Ninh nói, bây giờ mọi thứ đều đang diễn ra đúng như dự liệu, Phong Ấn và Lôi Vận Trình yêu nhau là chuyện duyên số rồi, thế nên anh đã sớm từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô.
Lục Tự không nói gì, nhưng anh ta phải thừa nhận Hướng Bắc Ninh là một kẻ thông minh, chỉ có kẻ ngốc mới giống như anh…
Cuối cùng anh ta đi ra khỏi phòng tác chiến, đến sân vận động, Lôi Vận Trình đang chơi bóng. Người đứng bên cạnh hất hàm bảo Lôi Vận Trình: “Lục đại đội trưởng tìm em hay sao ấy!”
Lôi Vận Trình ngoảng đầu lại nhìn thấy Lục Tự đang đứng ngoài sân, cô liền với lấy cái khăn mặt lau mồ hôi rồi chạy ra: “Lục đại đội trưởng tìm tôi ạ?”
Tóc mái của cô bị mồ hôi dính bết trên trán, hai má đỏ bừng, ánh mắt bình lặng không gợn sóng.
Lục Tự siết chặt tay trong túi quần, cố gắng kiềm chế không đưa tay lên chạm vào cô.
Mãi mãi đều là như vậy, ánh mắt cô nhìn anh mãi mãi là như vậy. Nếu không phải là căm ghét thì cũng là lạnh lùng hoặc chẳng có chút gợn sóng nào như thế này.
Trong lòng anh chợt bùng lên một nỗi hận thù sâu sắc, anh nhìn cô chằm chằm, dường như đã qua cả một thế kỉ rồi: “Mặc quần áo rồi vào đi theo tôi đến một nơi này! Có việc!”
- Dạ! – Lôi Vận Trình hoài nghi nhìn Lục Tự rồi thu dọn đồ đạc, lấy áo khoác mặc vào rồi lẽo đẽo đi theo anh ta.
Càng lúc càng đi xa đám đông, sự trầm ngâm của Lục Tự khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy cần phải cảnh giác. Bước chân của anh ta càng lúc càng chậm rãi, chậm giống như đang đi dạo vậy. Lôi Vận Trình đi theo anh ta, không kiềm chế được liền hỏi: “Lục đại đội trưởng, có chuyện gì thế?”
Lục Tự ngoảnh đầu lại: “Nếu như anh nói không phải là chuyện công, liệu em có quay đầu bỏ đi không?”
Lôi Vận Trình dừng khựng lại, Lục Tự cũng dừng lại, khẽ mấp máy môi: “Đúng là không phải chuyện công, là chuyện riêng!”
Lôi Vận Trình mặt chẳng chút biểu cảm, đúng lại một lát rồi bảo: “Thế tôi quay lại đây!”
Trong lúc cô xoay người đi, giọng nói của Lục Tự vang lên: “Còn chưa đủ ba mươi giây, em có biết em là một cô gái tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế nào không? Ở bên cạnh anh dù chỉ một phút em cũng không chịu nổi ư?”
Bước chân của cô chợt khựng lại: “Không phải, giữa chúng ta vốn không cần phải như thế này!”
- Chính vì tối hôm đó ư? – Lục Tự lặng lẽ lại gần cô, trong lúc cô chưa kịp có phản ứng gì, Lục Tự đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh ta siết rất mạnh, ngăn không cho cô phản kháng: “Em có thể nói cho anh biết anh phải dùng cách nào để giữ em lại thêm một chút bên anh không?”
Lôi Vận Trình gồng người, đanh giọng nói: “Anh có thể đừng có trở thành một tên khốn đúng nghĩa như vậy không?”
- Phải dùng phương pháp gì mới có thể khiến cho người em yêu là anh… - Lục Tự dường như chẳng để ý đến sự phản kháng hay những điều cô nói, chỉ thì thầm bên tai cô.
- Không thể nào! – cô nghiêng đầu né tránh đôi môi của anh ta, sự cô độc tỏa ra từ người anh ta vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy chua xót.
Cô định thần lại, không phải chống cự dữ dội nữa: “Thả tôi ra, làm như thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu, sẽ không mang lại điều gì cho anh đâu, chỉ khiến tôi càng căm ghét anh hơn mà thôi!”
Lục Tự không cưỡng hôn cô, vòng tay ôm siết lấy Lôi Vận Trình từ từ lỏng ra, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi cái bạt tai của cô.
Tuy nhiên Lôi Vận Trình không hề ra tay: “Tôi luôn tin rằng có một số người được an bài sẽ ở bên nhau trọn đời, và cũng có những người được số phận an bài không thể nào ở bên nhau, Lục Tự, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, anh nói đúng, thực ra là tôi sợ anh, chúng ta quá giống nhau, nếu như tôi đợi được đến lúc Phong Ấn đáp lại tình cảm của mình, liệu điều ấy có cho thấy một ngày nào đó anh cũng chờ đợi được điều tương tự đến với anh?”
Lục Tự mở mắt ra, ánh mắt đầy kì vọng. Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nhưng tôi rất hiểu bản thân mình, tôi yêu Phong Ấn, yêu đến mức không bao giờ bỏ cuộc để tìm người thay thế. Hay là anh cam tâm tình nguyện làm ‘người thay thế’?”
…
Lục Tự giật lùi lại sau nửa bước, khóe miệng nhếch lên cười cay đắng.
…
Sáng sớm ngày diễn tập, thời tiết không tốt lắm, phó chỉ huy đề nghị đổi sang ngày khác, Mục Phong trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định vẫn theo kế hoạch cũ: “Nếu chiến tranh xảy ra thật, kẻ địch sẽ không bởi vì tình hình thời tiết mà thôi không tấn công đâu, tập luyện cũng cần phải xuất phát từ góc độ thực tiễn, các đại đội lui xuống chuẩn bị, đích thân tôi sẽ dẫn đội!”
- Tuân lệnh! – ba đội trưởng đồng loạt đứng nghiêm nghe lệnh, sau đó hai về đội nấy, dặn dò các thành viên lên xe ra ngoài sân diễn tập.
Trên xe, Lôi Vận Trình thì thầm hỏi Phong Ấn: “Thời tiết thế này cũng bay à?”
- Phục tùng mệnh lệnh.
- Tuân lệnh! – Lôi Vận Trình an tâm ngồi lại ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om bên ngoài cửa xe.
Đến nơi, tất cả mọi người đều xuống xe, Lục Tự vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn ra nơi nào đó bên ngoài cửa sổ.
- Lục đại đội trưởng? – Phong Ấn đứng ở cửa xe gọi mấy lần Lục Tự mới sực tỉnh.
Lục Tự đứng bật dậy theo phản xạ, cái mũ bảo hiểm rơi xuống dưới nền xe, phát ra tiếng động chói tai.
Phong Ấn cúi xuống nhặt mũ đưa cho anh ta, đè chặt giọng nói: “Lục Tự, mày không sao chứ?”
Ở bãi đỗ máy bay, nhân viên cơ vụ đã mở chụp máy bay ra, đã hoàn tất công việc kiểm tra trước khi bay, chỉ đợi phi công đến nữa là xong.
Mục Phong nói ngắn gọn vài câu rồi hạ lệnh lên máy bay. Phong Ấn đến trước mặt Lôi Vận Trình, nói: “Em cẩn thận một chút nhé!”
- Dạ, anh cũng vậy nhé!
Lôi Vận Trình vươn vai trong bộ quần áo đồng phục, sau đó tiến hành thủ tục giao nhận máy bay với Kỉ Dị.
- Đồng chí cơ trưởng, máy bay của đồng chí đã sẵn sàng, mời đồng chí nhận máy bay!
- Đã nhận!
- Vâng!
Lôi Vận Trình ngồi vào khoang điều khiến, Kỉ Dị đưa mũ bảo hiểm và mặt nạ dưỡng khí cho cô: “Thời tiết không tốt lắm, cẩn thận nhé!”
- Chú cứ yên tâm! – Lôi Vận Trình đóng nắp máy bay lại, đội mũ bảo hiểm và chụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt.
Lục Tự đứng bên cạnh máy bay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, chậm rãi bước lên cầu thang. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bước đến bậc thứ hai, anh ta đột nhiên hụt chân suýt chút nữa thì ngã xuống.
- Đồng chí cơ trưởng? – nhân viên cơ vụ vội vàng dìu anh ta.
- Không sao! – Lục Tự xua xua tay, hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm lí. Anh là phi công chuyên nghiệp, không nên đem theo tâm sự lên bầu trời. Cho dù có bất cứ chuyện gì, chỉ cần lên máy bay là phải tạm gác hết sang một bên.
Lục Tự khởi động máy bay. Máy bay bật đèn, trượt ra bãi đỗ, chờ lệnh cất cánh.
- Hướng gió Nam hơi chếch sang hướng tây, tốc độ nhỏ hơn 4m/giây, bầu trời âm u, nhiều mây, không phận X có mây tụ, báo cáo hết!”
- Các trạm rada mặt đất báo cáo, hành lang phi hành đã tiến hành kiểm soát hàng không, không phận thông thoáng, báo cáo hết!”
Sau khi tham mưu khí tượng và tham mưu Rada thông báo hết, từ đài chỉ huy phát ra lệnh cất cánh. Mục Phong lái máy bay dẫn dầu, tiếp theo là máy bay 705 của Phong Ấn và 706 của Lôi Vận Trình cất cánh…
Thời tiết phía trên cao quả nhiên không được tốt, Lôi Vận Trình phải tập trung hết sức để quan sát bên ngoài máy bay và các tham số trên đồng hồ.
Phong Ấn: “706, trước mặt là khu vực có sấm chớp, vòng sang hướng đông đi!”
- 706 nghe rõ! – Lôi Vận Trình bẻ cần điều khiển, máy bay quay về hướng đông, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Khí tượng học hàng không cho biết, tuyệt đối không được bay ở khu vực có sấm chớp hoặc có mây tích mưa. Đó là những khu vực được coi là khu “cấm địa” của hàng không. Chớp có thể gây ra nhiễu loạn hoặc phá hoại hệ thống la bàn điện không dây và các thiết bị thông tin, sét có thể phá hỏng vỏ bọc của máy bay.
Trước khi trời tảng sáng, lúc trời tối tăm nhất, không thể nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao.
Tâm tư của Lục Tự bỗng lạc hướng, anh cảm thấy bản thân mình hiện giờ như bị bóng tối vây quanh, c
- Tặng em rồi thì là của em, ai cho anh cất đi thế hả?
Phong Ấn hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng dỗ dành: “Của em đấy, chỉ cần cái gì là của anh, chỉ cần là những thứ anh có thể cho em đều là của em hết! Ngoan, đừng khóc, để người ta thấy là không biết giấu mặt đi đâu đâu!”
- Anh khóc thì có! – Lôi Vận Trình quệt nước mắt, sống chết gì cũng không chịu thừa nhận: “Em chỉ bị cảm động chút xíu bởi mấy lời sướt mướt của anh thôi, anh khóc thì có!”
- Ừ thì anh khóc, anh khóc! – Phong Ấn lấy tay lau nước mắt cho cô, khẽ thở dài: “Có một chuyện anh phải nói thẳng với em, sau này tất cả tài sản họ Phong đều không có phần của anh đâu!”
- Bởi vì anh lựa chọn quân đội phải không? Hay là chú Phong là bố dượng của anh? – Lôi Vận Trình thỉnh thoảng lại nấc lên sụt sùi hỏi.
Phong Ấn cọ cọ mũi cô: “Nếu ông ấy không phải bố đẻ của anh thì anh e chúng ta là anh em ruột ấy chứ!”
Lôi Vận Trình trừng mắt: “Này, anh còn dám mang bố em ra làm trò đùa là ăn đòn đấy nhé!”
- Được, được được, em càng ngày càng ghê gớm! – Phong Ấn tiếp tục vấn đề ban nãy: “Trình Trình, anh nghèo rớt mùng tơi, tất cả của cải nhà họ Phong đều không liên quan đến anh, em có sợ phải chịu khổ với anh không?”
- Có khổ như hồi ở trường không quân không?
- Cũng không đến mức, chỉ là anh không được thừa kế tập đoàn Phong Thị, anh chỉ là một quân nhân bình thường! – Phong Ấn ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô.
Lôi Vận Trình sụt sịt mũi: “Không sao đâu, bố em là bố đẻ, rất yêu thương em, chắc chắn sẽ cho em của hồi môn, đủ cho hai chúng ta và con chúng ta ăn cả đời không hết!”
…
…
- Ban nãy em vừa nói cái gì? – Phong Ấn cố nén cười, nâng cái mặt đang vùi chặt vào ngực anh vì xấu hổ.
Lôi Vận Trình mặt đỏ bừng: “Em chẳng nói gì cả, muộn lắm rồi, em phải về ngủ đây! Anh cũng về ngủ sớm đi, ngủ ngon!”
Nói rồi Lôi Vận Trình chuồn thẳng một mạch. Phong Ấn đứng trơ ra như phỗng, hai tay đút túi quần, nhìn theo cái bóng dáng khuất dần ở phía xa, khóe môi khẽ nhoẻn cười.
Anh biết ngay cô sẽ không để tâm đến những chuyện đó, anh chẳng qua chỉ là cởi một nút thắt ở trong lòng mà thôi. Tình yêu của mỗi người là khác nhau, không phải ai cũng thực tế như Hạ Viêm Lương đối với anh. Hoặc cũng có thể, cô ta đối với anh hoàn toàn không phải là tình yêu.
Giờ nghĩ lại quá khứ, anh đột nhiên thấy hơi hối hận. Tại sao mình không sớm nhận ra điểm tốt của cô, không sớm phát giác ra tâm tư của cô, tại sao không sinh ra muộn hơn một chút, như thế anh sẽ không gặp Hạ Viêm Lương, sẽ không có quá nhiều chuyện như hiện nay. Anh có thể dành trọn tình đầu cho một mình Lôi Vận Trình, có thể yêu cô ngay từ đầu như cô yêu anh.
Hai chúng ta, con chúng ta…
Phong Ấn nghiền ngẫm mấy chữ ấy, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng không mấy rõ ràng nhưng lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc mỉm cười.
Thật ấm áp, thật hạnh phúc!
Chương 8: Trên đời chỉ có một mình em
Mối quan hệ của hai người ngày càng thắm thiết, có người nói Phong Ấn tốt số, bên cạnh có một cô gái như vậy thật khiến cho người khác phải ghen tị. Phong Ấn thẳng thắn thừa nhận, khiến cho Lôi Vận Trình càng thêm xấu hổ. Ngay cả lúc hai người đi cùng nhau cũng có người nhìn họ bằng ánh mắt trêu chọc, cứ như thể hai người vừa mới làm chuyện gì đáng xấu hổ không bằng. Tuy nhiên trong lòng cô vẫn cảm thấy vui vui.
Mục Phong vô cùng ngạc nhiên trước chuyện này: “Chẳng phải cậu coi Tiểu Lôi là em gái sao, sao đột nhiên trở thành tình nhân thế hả?”
Phong Ấn không khỏi tự đắc: “Bọn họ nói em tốt số, sinh ra đã có một cô gái tốt như thế chờ đợi em rồi!”, anh chớp chớp mắt: “Đợi em đối xử tốt với cô ấy!”
Lúc nói câu này, Phong Ấn cố tình liếc sang Lục Tự, Lục Tự cố ý tỏ vẻ bình thản nói: “Tôi nên nói vui mừng thay cho cậu thì phải?”
- Cảm ơn!
- Không cần khách sáo!
Mục Phong lắc đầu lẩm bẩm: không ngờ thằng ranh này giám sát Lôi Vận Trình chặt như thế để tự “xơi” thật.
Ngũ chính ủy phủi tay bỏ đi, tự do yêu đương, ông chẳng có quyền gì can thiệp vào chuyện Phong Ấn yêu ai, hóa ra ông đã hiểu lầm, hóa ra cháu gái ông là yêu đơn phương.
Hướng Bắc Ninh nói, bây giờ mọi thứ đều đang diễn ra đúng như dự liệu, Phong Ấn và Lôi Vận Trình yêu nhau là chuyện duyên số rồi, thế nên anh đã sớm từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô.
Lục Tự không nói gì, nhưng anh ta phải thừa nhận Hướng Bắc Ninh là một kẻ thông minh, chỉ có kẻ ngốc mới giống như anh…
Cuối cùng anh ta đi ra khỏi phòng tác chiến, đến sân vận động, Lôi Vận Trình đang chơi bóng. Người đứng bên cạnh hất hàm bảo Lôi Vận Trình: “Lục đại đội trưởng tìm em hay sao ấy!”
Lôi Vận Trình ngoảng đầu lại nhìn thấy Lục Tự đang đứng ngoài sân, cô liền với lấy cái khăn mặt lau mồ hôi rồi chạy ra: “Lục đại đội trưởng tìm tôi ạ?”
Tóc mái của cô bị mồ hôi dính bết trên trán, hai má đỏ bừng, ánh mắt bình lặng không gợn sóng.
Lục Tự siết chặt tay trong túi quần, cố gắng kiềm chế không đưa tay lên chạm vào cô.
Mãi mãi đều là như vậy, ánh mắt cô nhìn anh mãi mãi là như vậy. Nếu không phải là căm ghét thì cũng là lạnh lùng hoặc chẳng có chút gợn sóng nào như thế này.
Trong lòng anh chợt bùng lên một nỗi hận thù sâu sắc, anh nhìn cô chằm chằm, dường như đã qua cả một thế kỉ rồi: “Mặc quần áo rồi vào đi theo tôi đến một nơi này! Có việc!”
- Dạ! – Lôi Vận Trình hoài nghi nhìn Lục Tự rồi thu dọn đồ đạc, lấy áo khoác mặc vào rồi lẽo đẽo đi theo anh ta.
Càng lúc càng đi xa đám đông, sự trầm ngâm của Lục Tự khiến cho Lôi Vận Trình cảm thấy cần phải cảnh giác. Bước chân của anh ta càng lúc càng chậm rãi, chậm giống như đang đi dạo vậy. Lôi Vận Trình đi theo anh ta, không kiềm chế được liền hỏi: “Lục đại đội trưởng, có chuyện gì thế?”
Lục Tự ngoảnh đầu lại: “Nếu như anh nói không phải là chuyện công, liệu em có quay đầu bỏ đi không?”
Lôi Vận Trình dừng khựng lại, Lục Tự cũng dừng lại, khẽ mấp máy môi: “Đúng là không phải chuyện công, là chuyện riêng!”
Lôi Vận Trình mặt chẳng chút biểu cảm, đúng lại một lát rồi bảo: “Thế tôi quay lại đây!”
Trong lúc cô xoay người đi, giọng nói của Lục Tự vang lên: “Còn chưa đủ ba mươi giây, em có biết em là một cô gái tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế nào không? Ở bên cạnh anh dù chỉ một phút em cũng không chịu nổi ư?”
Bước chân của cô chợt khựng lại: “Không phải, giữa chúng ta vốn không cần phải như thế này!”
- Chính vì tối hôm đó ư? – Lục Tự lặng lẽ lại gần cô, trong lúc cô chưa kịp có phản ứng gì, Lục Tự đã vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh ta siết rất mạnh, ngăn không cho cô phản kháng: “Em có thể nói cho anh biết anh phải dùng cách nào để giữ em lại thêm một chút bên anh không?”
Lôi Vận Trình gồng người, đanh giọng nói: “Anh có thể đừng có trở thành một tên khốn đúng nghĩa như vậy không?”
- Phải dùng phương pháp gì mới có thể khiến cho người em yêu là anh… - Lục Tự dường như chẳng để ý đến sự phản kháng hay những điều cô nói, chỉ thì thầm bên tai cô.
- Không thể nào! – cô nghiêng đầu né tránh đôi môi của anh ta, sự cô độc tỏa ra từ người anh ta vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy chua xót.
Cô định thần lại, không phải chống cự dữ dội nữa: “Thả tôi ra, làm như thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu, sẽ không mang lại điều gì cho anh đâu, chỉ khiến tôi càng căm ghét anh hơn mà thôi!”
Lục Tự không cưỡng hôn cô, vòng tay ôm siết lấy Lôi Vận Trình từ từ lỏng ra, sau đó nhắm mắt lại, chờ đợi cái bạt tai của cô.
Tuy nhiên Lôi Vận Trình không hề ra tay: “Tôi luôn tin rằng có một số người được an bài sẽ ở bên nhau trọn đời, và cũng có những người được số phận an bài không thể nào ở bên nhau, Lục Tự, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi, anh nói đúng, thực ra là tôi sợ anh, chúng ta quá giống nhau, nếu như tôi đợi được đến lúc Phong Ấn đáp lại tình cảm của mình, liệu điều ấy có cho thấy một ngày nào đó anh cũng chờ đợi được điều tương tự đến với anh?”
Lục Tự mở mắt ra, ánh mắt đầy kì vọng. Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nhưng tôi rất hiểu bản thân mình, tôi yêu Phong Ấn, yêu đến mức không bao giờ bỏ cuộc để tìm người thay thế. Hay là anh cam tâm tình nguyện làm ‘người thay thế’?”
…
Lục Tự giật lùi lại sau nửa bước, khóe miệng nhếch lên cười cay đắng.
…
Sáng sớm ngày diễn tập, thời tiết không tốt lắm, phó chỉ huy đề nghị đổi sang ngày khác, Mục Phong trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định vẫn theo kế hoạch cũ: “Nếu chiến tranh xảy ra thật, kẻ địch sẽ không bởi vì tình hình thời tiết mà thôi không tấn công đâu, tập luyện cũng cần phải xuất phát từ góc độ thực tiễn, các đại đội lui xuống chuẩn bị, đích thân tôi sẽ dẫn đội!”
- Tuân lệnh! – ba đội trưởng đồng loạt đứng nghiêm nghe lệnh, sau đó hai về đội nấy, dặn dò các thành viên lên xe ra ngoài sân diễn tập.
Trên xe, Lôi Vận Trình thì thầm hỏi Phong Ấn: “Thời tiết thế này cũng bay à?”
- Phục tùng mệnh lệnh.
- Tuân lệnh! – Lôi Vận Trình an tâm ngồi lại ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om bên ngoài cửa xe.
Đến nơi, tất cả mọi người đều xuống xe, Lục Tự vẫn ngồi yên ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn ra nơi nào đó bên ngoài cửa sổ.
- Lục đại đội trưởng? – Phong Ấn đứng ở cửa xe gọi mấy lần Lục Tự mới sực tỉnh.
Lục Tự đứng bật dậy theo phản xạ, cái mũ bảo hiểm rơi xuống dưới nền xe, phát ra tiếng động chói tai.
Phong Ấn cúi xuống nhặt mũ đưa cho anh ta, đè chặt giọng nói: “Lục Tự, mày không sao chứ?”
Ở bãi đỗ máy bay, nhân viên cơ vụ đã mở chụp máy bay ra, đã hoàn tất công việc kiểm tra trước khi bay, chỉ đợi phi công đến nữa là xong.
Mục Phong nói ngắn gọn vài câu rồi hạ lệnh lên máy bay. Phong Ấn đến trước mặt Lôi Vận Trình, nói: “Em cẩn thận một chút nhé!”
- Dạ, anh cũng vậy nhé!
Lôi Vận Trình vươn vai trong bộ quần áo đồng phục, sau đó tiến hành thủ tục giao nhận máy bay với Kỉ Dị.
- Đồng chí cơ trưởng, máy bay của đồng chí đã sẵn sàng, mời đồng chí nhận máy bay!
- Đã nhận!
- Vâng!
Lôi Vận Trình ngồi vào khoang điều khiến, Kỉ Dị đưa mũ bảo hiểm và mặt nạ dưỡng khí cho cô: “Thời tiết không tốt lắm, cẩn thận nhé!”
- Chú cứ yên tâm! – Lôi Vận Trình đóng nắp máy bay lại, đội mũ bảo hiểm và chụp mặt nạ dưỡng khí lên mặt.
Lục Tự đứng bên cạnh máy bay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, chậm rãi bước lên cầu thang. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bước đến bậc thứ hai, anh ta đột nhiên hụt chân suýt chút nữa thì ngã xuống.
- Đồng chí cơ trưởng? – nhân viên cơ vụ vội vàng dìu anh ta.
- Không sao! – Lục Tự xua xua tay, hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm lí. Anh là phi công chuyên nghiệp, không nên đem theo tâm sự lên bầu trời. Cho dù có bất cứ chuyện gì, chỉ cần lên máy bay là phải tạm gác hết sang một bên.
Lục Tự khởi động máy bay. Máy bay bật đèn, trượt ra bãi đỗ, chờ lệnh cất cánh.
- Hướng gió Nam hơi chếch sang hướng tây, tốc độ nhỏ hơn 4m/giây, bầu trời âm u, nhiều mây, không phận X có mây tụ, báo cáo hết!”
- Các trạm rada mặt đất báo cáo, hành lang phi hành đã tiến hành kiểm soát hàng không, không phận thông thoáng, báo cáo hết!”
Sau khi tham mưu khí tượng và tham mưu Rada thông báo hết, từ đài chỉ huy phát ra lệnh cất cánh. Mục Phong lái máy bay dẫn dầu, tiếp theo là máy bay 705 của Phong Ấn và 706 của Lôi Vận Trình cất cánh…
Thời tiết phía trên cao quả nhiên không được tốt, Lôi Vận Trình phải tập trung hết sức để quan sát bên ngoài máy bay và các tham số trên đồng hồ.
Phong Ấn: “706, trước mặt là khu vực có sấm chớp, vòng sang hướng đông đi!”
- 706 nghe rõ! – Lôi Vận Trình bẻ cần điều khiển, máy bay quay về hướng đông, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Khí tượng học hàng không cho biết, tuyệt đối không được bay ở khu vực có sấm chớp hoặc có mây tích mưa. Đó là những khu vực được coi là khu “cấm địa” của hàng không. Chớp có thể gây ra nhiễu loạn hoặc phá hoại hệ thống la bàn điện không dây và các thiết bị thông tin, sét có thể phá hỏng vỏ bọc của máy bay.
Trước khi trời tảng sáng, lúc trời tối tăm nhất, không thể nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao.
Tâm tư của Lục Tự bỗng lạc hướng, anh cảm thấy bản thân mình hiện giờ như bị bóng tối vây quanh, c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1525/1907