Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full
Lượt xem : |
ăn cơm.
Hơi quay lại, Lục Nhiễm lạnh mặt nhìn Hướng Diễn: “Anh quyết định thay em đấy à?”.
Hướng Diễn nhún vai cười: “Ăn một bữa cơm cũng có làm sao, xem phim đi”.
Thái độ thoải mái của Hướng Diễn khiến Lục Nhiễm không thể tỏ ra tức giận, trong lòng bực bội mà ngồi đó xem phim.
Tất nhiên là cô càng chẳng có lòng dạ nào tiếp tục xem phim, có điều, có thể đã biết sự có mặt của họ đằng sau, hai người đằng trước không còn chướng mắt như lúc trước. Bộ phim kết thúc.
Cho dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Lục Nhiễm vẫn đi theo bọn họ đến một nhà hàng gần đó.
Lục Nhiễm không hề thích ăn cơm trong những nhà hàng sang trọng, đi theo Hàn Mặc Ngôn bao nhiêu năm, đã phải đi ăn ở không biết bao nhiêu nhà hàng, chỗ nào cũng như chỗ nào, một kiểu thức ăn, một kiểu thái độ phục vụ, chỉ cần vào đó là thói quen nghề nghiệp phát tác, những cảm xúc bị kìm nén cứ ùa về.
“Không muốn đi à?”. Hướng Diễn khẽ hỏi.
Lục Nhiễm muốn gật, nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu.
Ổn định chỗ ngồi xong, phái nữ gọi món.
Lục Nhiễm nhìn qua, chọn đại hai món rồi đưa thực đơn cho người phục vụ.
Ngô Kỳ ngồi phía bên đối diện cầm lấy quyển thực đơn, cẩn thận chỉ tay và đọc tên từng món, rồi lại chỉ từng món ăn hỏi người phục vụ.
Nhìn ba người kia ngồi đó, Lục Nhiễm không muốn mở miệng tí nào.
Cô không bao giờ nghĩ lại có thể gặp mặt Hàn Mặc Ngôn, nếu biết thế này, chẳng đời nào cô chịu ra khỏi cửa.
Người duy nhất thoải mái trong ba người là Hướng Diễn.
Anh nghịch ngợm chiếc cốc uống trà trong lòng bàn tay, lịch sự bắt chuyện với Hàn Mặc Ngôn.
Những câu chuyện bên bàn ăn, dạo này làm gì, làm ở đâu, rồi thì thị trường cổ phiếu, đầu tư thế nào…
Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản, không ra lạnh lùng cũng không ra nồng ấm.
Hai người nói qua nói lại, khiến không khí bớt lãnh đạm.
Ngô Kỳ dường như cũng muốn bắt chuyện với cô.
“Cô Lục giờ làm gì rồi?”.
“Không làm gì hết, ở nhà thôi”.
Tuy là nói thật, nhưng lại chặn ngang Ngô Kỳ, khiến cô ta không biết tiếp tục thế nào.
Biết rằng Ngô Kỳ chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không hề có ý muốn làm khó đối phương, cô định chuyển đề tài.
Đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn lên tiếng: “Cô đã suy nghĩ xong chưa?”.
Lục Nhiễm ngớ người một lúc mới hiểu ra ý của Hàn Mặc Ngôn.
Ở tiệc đính hôn lần trước, Hàn Mặc Ngôn nói: “Tôi sẽ giữ lại vị trí cho cô một tuần”.
Cô không hề có ý định quay lại, nhất là sau khi gặp Tiết Lễ Giai.
Cô không thể không thừa nhận, cô không thích Tiết Lễ Giai, không thích chút nào.
Thế là, cô gần như buột miệng: “Anh Hàn, anh đã có trợ lý mới rồi, còn hỏi tôi làm gì”.
Hình như Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra mùi thuốc nổ trong ngữ khí của cô, vẫn bình tĩnh trần thuật: “Ý cô là trợ lý Tiết đúng không? Năng lực làm việc của cô ấy không thể bằng cô, nếu cô quay về, cô ấy sẽ làm phó cho cô”.
Lục Nhiễm không ngờ Hàn Mặc Ngôn lại nói như thế.
Tiết Lễ Giai ngồi vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, chắc chắn phải có những thao túng đằng sau, điều này thì không cần suy nghĩ cũng biết. Có bao nhiêu người cả năng lực và phẩm chất đều trội hơn Tiết Lễ Giai mà Hàn Mặc Ngôn lại đồng ý nhận cô ta đã chứng tỏ điều này, còn bây giờ… cô không nghĩ Hàn Mặc Ngôn có thể để cho người không bệ đỡ gì như cô trở về và bắt Tiết Lễ Giai dễ dàng hạ vị.
Liên tưởng đến thái độ của mình đối với Hàn Mặc Ngôn từ lúc nghỉ việc, Lục Nhiễm chợt cảm thấy thái độ đối đầu của mình thật chẳng ra làm sao.
Cô có thể oán thán Hàn Mặc Ngôn, còn Hàn Mặc Ngôn không nhất thiết phải có tình cảm với cô.
Là một cấp trên, Hàn Mặc Ngôn đối xử với cô thế là quá tốt rồi.
Cô quay sang cười, định xua tan mùi thuốc nổ lúc nãy: “Lúc ăn cơm không nên nói chuyện này”.
“Được rồi”.
Bốn người chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng ngoài hai món Lục Nhiễm gọi, trên bàn còn sáu bảy món khác.
Lục Nhiễm ngắm nghía, giá không rẻ chút nào.
Cô hơi lắc đầu, đúng là Hàn Mặc Ngôn có tiền, nhưng có tiền không đồng nghĩa với lãng phí, Hàn Mặc Ngôn không bạc đãi bản thân, nhưng cũng không tiêu hoang một đồng nào, tính cách tiêu biểu của một thương nhân.
Quả nhiên, nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, Hàn Mặc Ngôn liếc xéo Ngô Kỳ. Ngô Kỳ nắm lấy khuỷu tay Hàn Mặc Ngôn, lắc khẽ, cười rất ngọt ngào: “Anh đừng trách em gọi nhiều quá nhá, toàn những món em thích ăn”.
“Không sao”. Hàn Mặc Ngôn bình thản trả lời.
Nghe thấy thế, Ngô Kỳ lại cười rất ngọt ngào với Hàn Mặc Ngôn và quay sang nhìn Lục Nhiễm đầy ẩn ý.
Lục Nhiễm cúi đầu cười nhẹ, nhưng không thành tiếng.
Đã chẳng còn gì phải tranh chấp nói nhau.
Tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, Lục Nhiễm cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Hai món cô chọn đều là món thanh đạm, khẩu vị của Ngô Kỳ thì đậm đà hơn, toàn những món nhiều dầu, nhiều đạm và cay.
Lục Nhiễm không ăn được cay, vừa thử một tí đã uống bao nhiêu trà, chẳng mấy chốc, cốc trà đã cạn hết.
Cô thở nhẹ, để tan hết vị cay.
Đột nhiên có người nói bên tai cô: “Không ăn được cay thì đừng ăn”. Có thể đôi chút quan tâm đã bị che lấp hết bởi giọng nói lạnh băng.
Lục Nhiễm lại hít vào một hơi, mới trả lời: “Không sao…”.
Chưa nói xong, Hướng Diễn đã cắt ngang: “Tiểu Nhiễm, không ăn được cay à? Lần trước mình đi ăn lẩu, anh thấy em ăn rất vui nên không phát hiện ra, xin lỗi nhé…”.
Nói xong, anh giơ tay định vẫy phục vụ mang thêm trà, chẳng ngờ bị Ngô Kỳ nhanh nhảu chặn lại: “Anh Hướng, gọi trà chi bằng gọi rượu giải cay”.
Không đợi Hướng Diễn lên tiếng, Ngô Kỳ lại làm ra vẻ nhớ ra: “Mà cô Lục trước đây làm trợ lý, chắc uống rượu giỏi lắm, thật là xin lỗi, lúc này tôi quên chưa gọi rượu”. Nói xong quay sang gọi mấy chai rượu vang.
Đúng là Lục Nhiễm biết uống rượu, nhưng đó là tiếp khách. Rượu lên, Lục Nhiễm chỉ để rót ra nửa ly rồi ra hiệu ngừng.
Ly của Hàn Mặc Ngôn gần đầy.
Lục Nhiễm chợt hiểu ra ẩn ý của Ngô Kỳ… muốn chuốc rượu Hàn Mặc Ngôn.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chẳng ai kịp phản ứng.
Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, Lục Nhiễm khẽ lắc đầu, không nói gì.
Cô hoàn toàn không biết tửu lượng của Hàn Mặc Ngôn.
Người đủ tư cách mời Hàn Mặc Ngôn uống rượu không nhiều, anh ta không ham uống, được mời thì sẽ uống, nhưng không phải cái kiểu giả vờ hào khí một hơi cạn sạch, thường thì chỉ nhấp môi thôi, vì thế cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn uống say, cũng không biết anh đã say bao giờ chưa.
Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm lại cảm thấy bất lực vì mình một lần nữa lại nghĩ tới Hàn Mặc Ngôn.
Thói quen xấu, không biết khi nào mới bỏ được.
Lục Nhiễm vẫn cảm thấy cay, theo thói quen, cô uống thêm vài ngụm rượu.
Thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ là hai gò má ửng hồng lên.
Chợt nhận ra là, cũng lâu rồi cô chưa uống nhiều rượu thế này, chắc tại lâu ngày mới uống, nên hơi rượu đã lên mặt.
Bất giác cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn đã bị Ngô Kỳ chuốc cho không ít rượu, tuy chưa say nhưng rượu cũng đã ngấm vào người khiến ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, như có mây mù lãng đãng che phủ.
Lục Nhiễm chỉ liếc qua, rồi quay lại ngay.
Chỉ riêng ánh mắt ấy cũng đủ khiến cô ngất ngây thêm vài phần.
Say rồi sao?
Lục Nhiễm chớp mắt, cảm thấy đầu nặng trịch, cô vô thức dựa vào vai Hướng Diễn.
Cô khẽ nhắm mắt, cười vu vơ.
Hướng Diễn: “Lục Nhiễm, em không sao chứ?”.
Lục Nhiễm lắc đầu, ấn ấn vào hai bên Thái Dương: “Em không sao, chỉ hơi đau đầu, một lát là hết ngay”.
Trong giây lát cô mở mắt ra, nhìn thấy hai con mắt đen láy của Hàn Mặc Ngôn bỗng chuyển từ hiền hòa sang giá lạnh, cảm thấy ánh nhìn của cô, Hàn Mặc Ngôn quay đi chỗ khác.
Lục Nhiễm cũng im lặng, mặc cho thoáng ngất ngây dần dần tan đi.
Cuối cùng cũng ăn xong, không biết tại sao Lục Nhiễm cảm thấy như trút được gánh nặng, đối với cô, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn luôn có một áp lực vô hình.
Nhưng không ngờ là lúc thanh toán đã xảy ra chút vấn đề.
Là vì có hai người đàn ông nên việc tranh nhau trả tiền khá quyết liệt, Hàn Mặc Ngôn định thanh toán thì Hướng Diễn không chịu.
Tuy rằng hai người vẫn người này băng giá lạnh lùng người kia tươi cười hớn hở, nhưng chẳng ai có ý nhường ai.
Tranh nhau vì việc này, thật là…
Kết quả cuối cùng là mỗi bên nhượng bộ một ít, mỗi người trả một nửa, rồi đưa bạn gái của mình về nhà.
Ngồi trong xe của Hướng Diễn, Lục Nhiễm vẫn thấy đau đầu, cô hạ cửa xe, mặc gió mơn man trên mặt.
Gió nhẹ thổi tan hơi rượu khiến Lục Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn, nói năng cũng tùy hứng: “Lúc nãy hai anh thật là ấu trĩ”.
“Em nói gì… à việc giành nhau trả tiền ấy à? Đàn ông ai cũng thế cả thôi, huống hồ đối tượng là anh ta, đi cùng em mà ăn cơm miễn phí của người ta thì thật mất hình tượng quá, tuy cuối cùng cũng không gọi là thành công…”.
Nghe Hướng Diễn giải thích một hồi, Lục Nhiễm cắn nhẹ môi đáp: “Cảm ơn anh tối nay nhé”.
“Cảm ơn cái gì?”. Hướng Diễn mỉm cười: “Người nói cảm ơn phải là anh chứ, cảm ơn cô bạn gái xinh đẹp đã nhận lời mời của anh. Không biết điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tiến thêm một bước để tìm hiểu nhau không?”.
Cái kiểu được voi đòi tiên này đúng là phong cách của luật sư.
Lục Nhiễm bật cười: “Em không có dự định này”.
“Nhưng mà…”. Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, thái độ trở nên thành thật: “Nhưng mà, lúc nãy em đã ngầm nhận anh là bạn trai em, em không sợ bị phát hiện sao?”.
“Em không quan tâm”.
“Được rồi, em thắng rồi…”. Giọng nói của Hướng Diễn đầy vẻ cam chịu thất bại.
Lục Nhiễm không nhịn được cười: “Cảm ơn đã nhường”.
“Thật hết cách, thành lũy quá chắc, không thể tấn công, xem ra anh phải lùi một bước, quay về điểm xuất phát”.
Nói thế, nhưng khuôn mặt Hướng Diễn vẫn nguyên một nụ cười rạng rỡ.
Không khí khi ở bên Hướng Diễn rất hòa hợp, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày, cười đùa vui vẻ, nói năng thoải mái.
Nhưng… đó không phải cảm giác ở bên cạnh người yêu, tim không đập nhanh, càng không có sự hấp dẫn nguy hiểm, cũng không có cái khí chất có thể ảnh hưởng đến tình cảm và thế giới của cô.
Hướng Diễn không đem đến được cho cô điều đó.
Giờ làm việc.
Hàn Mặc Ngôn cúi xuống xem tập tài liệu Tiết Lễ Giai vừa đem đến, rất ngắn gọn súc tích, không một chữ thừa, đề mục rõ ràng, số liệu so sánh phân tích gọn ghẽ sắc sảo, đây là thành quả công việc đầu tiên của Tiết Lễ Giai kể từ khi đến làm việc tới nay.
Tiết Lễ Giai có thể ở lại làm việc, một phần vì có người gửi gắm, một phần vì Hàn Mặc Ngôn không thể xác định người trợ lý tiếp theo sẽ thế nào, nên quyết định nhẫn nại.
Người trợ lý mà anh mong muốn chính là Lục Nhiễm, anh cũng hy vọng cô sẽ quay trở lại.
Làm trợ lý của anh ba năm, Lục Nhiễm là một trợ lý mẫn cán không ai bì kịp, từ khởi đầu không biết gì đến bước có thể giúp anh giải quyết mọi việc một cách toàn mỹ, sự tiến bộ của cô khiến người khác phải nể phục.
Vì thế khi cô bỏ đi anh mới cảm thấy không thể… thích ứng được.
Sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Hàn Mặc Ngôn bấm nút gọi Tiết Lễ Giai.
Cô gái mặc một bộ đồ màu phấn hồng, mái tóc thẳng xõa xuống vai, ánh mắt ươn ướt nhìn anh lo lắng, dáng điệu thật khiến người khác thương cảm.
“Bản tài liệu này làm rất tốt, cô về chuẩn bị tài liệu hợp tác với Kỳ Hâm vào tháng sau”. Hàn Mặc Ngôn uống một ngụm café, khẽ chau mày, đặc cốc xuống: “Đi pha cho tôi một cốc café nữa”.
Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn Tiết Lễ Giai.
Tiết Lễ Giai cẩn thận lấy lại tập tài liệu, tiếng giày cao gót cộp cộp hai tiếng, rồi im ắng trở lại.
Bị người khác nhìn chằm chằm, ngay cả Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thoải mái.
“Còn có việc gì không?”.
Tiết Lễ Giai chớp mắt, định nói gì lại thôi.
Tất nhiên là Tiết Lễ Giai có việc, bảo cô làm việc gì đơn giản còn được, đằng này bắt cô giống như người máy nữ kia làm ra một bản kế hoạch mà cô không hiểu gì, hoàn toàn là một việc bất khả thi.
Thấy cô vẫn không nói gì, Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng: “Nếu
Hơi quay lại, Lục Nhiễm lạnh mặt nhìn Hướng Diễn: “Anh quyết định thay em đấy à?”.
Hướng Diễn nhún vai cười: “Ăn một bữa cơm cũng có làm sao, xem phim đi”.
Thái độ thoải mái của Hướng Diễn khiến Lục Nhiễm không thể tỏ ra tức giận, trong lòng bực bội mà ngồi đó xem phim.
Tất nhiên là cô càng chẳng có lòng dạ nào tiếp tục xem phim, có điều, có thể đã biết sự có mặt của họ đằng sau, hai người đằng trước không còn chướng mắt như lúc trước. Bộ phim kết thúc.
Cho dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Lục Nhiễm vẫn đi theo bọn họ đến một nhà hàng gần đó.
Lục Nhiễm không hề thích ăn cơm trong những nhà hàng sang trọng, đi theo Hàn Mặc Ngôn bao nhiêu năm, đã phải đi ăn ở không biết bao nhiêu nhà hàng, chỗ nào cũng như chỗ nào, một kiểu thức ăn, một kiểu thái độ phục vụ, chỉ cần vào đó là thói quen nghề nghiệp phát tác, những cảm xúc bị kìm nén cứ ùa về.
“Không muốn đi à?”. Hướng Diễn khẽ hỏi.
Lục Nhiễm muốn gật, nhưng cuối cùng cô lại lắc đầu.
Ổn định chỗ ngồi xong, phái nữ gọi món.
Lục Nhiễm nhìn qua, chọn đại hai món rồi đưa thực đơn cho người phục vụ.
Ngô Kỳ ngồi phía bên đối diện cầm lấy quyển thực đơn, cẩn thận chỉ tay và đọc tên từng món, rồi lại chỉ từng món ăn hỏi người phục vụ.
Nhìn ba người kia ngồi đó, Lục Nhiễm không muốn mở miệng tí nào.
Cô không bao giờ nghĩ lại có thể gặp mặt Hàn Mặc Ngôn, nếu biết thế này, chẳng đời nào cô chịu ra khỏi cửa.
Người duy nhất thoải mái trong ba người là Hướng Diễn.
Anh nghịch ngợm chiếc cốc uống trà trong lòng bàn tay, lịch sự bắt chuyện với Hàn Mặc Ngôn.
Những câu chuyện bên bàn ăn, dạo này làm gì, làm ở đâu, rồi thì thị trường cổ phiếu, đầu tư thế nào…
Hàn Mặc Ngôn trả lời đơn giản, không ra lạnh lùng cũng không ra nồng ấm.
Hai người nói qua nói lại, khiến không khí bớt lãnh đạm.
Ngô Kỳ dường như cũng muốn bắt chuyện với cô.
“Cô Lục giờ làm gì rồi?”.
“Không làm gì hết, ở nhà thôi”.
Tuy là nói thật, nhưng lại chặn ngang Ngô Kỳ, khiến cô ta không biết tiếp tục thế nào.
Biết rằng Ngô Kỳ chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của Hàn Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không hề có ý muốn làm khó đối phương, cô định chuyển đề tài.
Đột nhiên, Hàn Mặc Ngôn lên tiếng: “Cô đã suy nghĩ xong chưa?”.
Lục Nhiễm ngớ người một lúc mới hiểu ra ý của Hàn Mặc Ngôn.
Ở tiệc đính hôn lần trước, Hàn Mặc Ngôn nói: “Tôi sẽ giữ lại vị trí cho cô một tuần”.
Cô không hề có ý định quay lại, nhất là sau khi gặp Tiết Lễ Giai.
Cô không thể không thừa nhận, cô không thích Tiết Lễ Giai, không thích chút nào.
Thế là, cô gần như buột miệng: “Anh Hàn, anh đã có trợ lý mới rồi, còn hỏi tôi làm gì”.
Hình như Hàn Mặc Ngôn không phát hiện ra mùi thuốc nổ trong ngữ khí của cô, vẫn bình tĩnh trần thuật: “Ý cô là trợ lý Tiết đúng không? Năng lực làm việc của cô ấy không thể bằng cô, nếu cô quay về, cô ấy sẽ làm phó cho cô”.
Lục Nhiễm không ngờ Hàn Mặc Ngôn lại nói như thế.
Tiết Lễ Giai ngồi vào vị trí trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, chắc chắn phải có những thao túng đằng sau, điều này thì không cần suy nghĩ cũng biết. Có bao nhiêu người cả năng lực và phẩm chất đều trội hơn Tiết Lễ Giai mà Hàn Mặc Ngôn lại đồng ý nhận cô ta đã chứng tỏ điều này, còn bây giờ… cô không nghĩ Hàn Mặc Ngôn có thể để cho người không bệ đỡ gì như cô trở về và bắt Tiết Lễ Giai dễ dàng hạ vị.
Liên tưởng đến thái độ của mình đối với Hàn Mặc Ngôn từ lúc nghỉ việc, Lục Nhiễm chợt cảm thấy thái độ đối đầu của mình thật chẳng ra làm sao.
Cô có thể oán thán Hàn Mặc Ngôn, còn Hàn Mặc Ngôn không nhất thiết phải có tình cảm với cô.
Là một cấp trên, Hàn Mặc Ngôn đối xử với cô thế là quá tốt rồi.
Cô quay sang cười, định xua tan mùi thuốc nổ lúc nãy: “Lúc ăn cơm không nên nói chuyện này”.
“Được rồi”.
Bốn người chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng ngoài hai món Lục Nhiễm gọi, trên bàn còn sáu bảy món khác.
Lục Nhiễm ngắm nghía, giá không rẻ chút nào.
Cô hơi lắc đầu, đúng là Hàn Mặc Ngôn có tiền, nhưng có tiền không đồng nghĩa với lãng phí, Hàn Mặc Ngôn không bạc đãi bản thân, nhưng cũng không tiêu hoang một đồng nào, tính cách tiêu biểu của một thương nhân.
Quả nhiên, nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn, Hàn Mặc Ngôn liếc xéo Ngô Kỳ. Ngô Kỳ nắm lấy khuỷu tay Hàn Mặc Ngôn, lắc khẽ, cười rất ngọt ngào: “Anh đừng trách em gọi nhiều quá nhá, toàn những món em thích ăn”.
“Không sao”. Hàn Mặc Ngôn bình thản trả lời.
Nghe thấy thế, Ngô Kỳ lại cười rất ngọt ngào với Hàn Mặc Ngôn và quay sang nhìn Lục Nhiễm đầy ẩn ý.
Lục Nhiễm cúi đầu cười nhẹ, nhưng không thành tiếng.
Đã chẳng còn gì phải tranh chấp nói nhau.
Tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách, Lục Nhiễm cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Hai món cô chọn đều là món thanh đạm, khẩu vị của Ngô Kỳ thì đậm đà hơn, toàn những món nhiều dầu, nhiều đạm và cay.
Lục Nhiễm không ăn được cay, vừa thử một tí đã uống bao nhiêu trà, chẳng mấy chốc, cốc trà đã cạn hết.
Cô thở nhẹ, để tan hết vị cay.
Đột nhiên có người nói bên tai cô: “Không ăn được cay thì đừng ăn”. Có thể đôi chút quan tâm đã bị che lấp hết bởi giọng nói lạnh băng.
Lục Nhiễm lại hít vào một hơi, mới trả lời: “Không sao…”.
Chưa nói xong, Hướng Diễn đã cắt ngang: “Tiểu Nhiễm, không ăn được cay à? Lần trước mình đi ăn lẩu, anh thấy em ăn rất vui nên không phát hiện ra, xin lỗi nhé…”.
Nói xong, anh giơ tay định vẫy phục vụ mang thêm trà, chẳng ngờ bị Ngô Kỳ nhanh nhảu chặn lại: “Anh Hướng, gọi trà chi bằng gọi rượu giải cay”.
Không đợi Hướng Diễn lên tiếng, Ngô Kỳ lại làm ra vẻ nhớ ra: “Mà cô Lục trước đây làm trợ lý, chắc uống rượu giỏi lắm, thật là xin lỗi, lúc này tôi quên chưa gọi rượu”. Nói xong quay sang gọi mấy chai rượu vang.
Đúng là Lục Nhiễm biết uống rượu, nhưng đó là tiếp khách. Rượu lên, Lục Nhiễm chỉ để rót ra nửa ly rồi ra hiệu ngừng.
Ly của Hàn Mặc Ngôn gần đầy.
Lục Nhiễm chợt hiểu ra ẩn ý của Ngô Kỳ… muốn chuốc rượu Hàn Mặc Ngôn.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chẳng ai kịp phản ứng.
Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, Lục Nhiễm khẽ lắc đầu, không nói gì.
Cô hoàn toàn không biết tửu lượng của Hàn Mặc Ngôn.
Người đủ tư cách mời Hàn Mặc Ngôn uống rượu không nhiều, anh ta không ham uống, được mời thì sẽ uống, nhưng không phải cái kiểu giả vờ hào khí một hơi cạn sạch, thường thì chỉ nhấp môi thôi, vì thế cô chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn uống say, cũng không biết anh đã say bao giờ chưa.
Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm lại cảm thấy bất lực vì mình một lần nữa lại nghĩ tới Hàn Mặc Ngôn.
Thói quen xấu, không biết khi nào mới bỏ được.
Lục Nhiễm vẫn cảm thấy cay, theo thói quen, cô uống thêm vài ngụm rượu.
Thần trí vẫn tỉnh táo, chỉ là hai gò má ửng hồng lên.
Chợt nhận ra là, cũng lâu rồi cô chưa uống nhiều rượu thế này, chắc tại lâu ngày mới uống, nên hơi rượu đã lên mặt.
Bất giác cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn đã bị Ngô Kỳ chuốc cho không ít rượu, tuy chưa say nhưng rượu cũng đã ngấm vào người khiến ánh mắt trở nên ôn hòa hơn, như có mây mù lãng đãng che phủ.
Lục Nhiễm chỉ liếc qua, rồi quay lại ngay.
Chỉ riêng ánh mắt ấy cũng đủ khiến cô ngất ngây thêm vài phần.
Say rồi sao?
Lục Nhiễm chớp mắt, cảm thấy đầu nặng trịch, cô vô thức dựa vào vai Hướng Diễn.
Cô khẽ nhắm mắt, cười vu vơ.
Hướng Diễn: “Lục Nhiễm, em không sao chứ?”.
Lục Nhiễm lắc đầu, ấn ấn vào hai bên Thái Dương: “Em không sao, chỉ hơi đau đầu, một lát là hết ngay”.
Trong giây lát cô mở mắt ra, nhìn thấy hai con mắt đen láy của Hàn Mặc Ngôn bỗng chuyển từ hiền hòa sang giá lạnh, cảm thấy ánh nhìn của cô, Hàn Mặc Ngôn quay đi chỗ khác.
Lục Nhiễm cũng im lặng, mặc cho thoáng ngất ngây dần dần tan đi.
Cuối cùng cũng ăn xong, không biết tại sao Lục Nhiễm cảm thấy như trút được gánh nặng, đối với cô, ở bên cạnh Hàn Mặc Ngôn luôn có một áp lực vô hình.
Nhưng không ngờ là lúc thanh toán đã xảy ra chút vấn đề.
Là vì có hai người đàn ông nên việc tranh nhau trả tiền khá quyết liệt, Hàn Mặc Ngôn định thanh toán thì Hướng Diễn không chịu.
Tuy rằng hai người vẫn người này băng giá lạnh lùng người kia tươi cười hớn hở, nhưng chẳng ai có ý nhường ai.
Tranh nhau vì việc này, thật là…
Kết quả cuối cùng là mỗi bên nhượng bộ một ít, mỗi người trả một nửa, rồi đưa bạn gái của mình về nhà.
Ngồi trong xe của Hướng Diễn, Lục Nhiễm vẫn thấy đau đầu, cô hạ cửa xe, mặc gió mơn man trên mặt.
Gió nhẹ thổi tan hơi rượu khiến Lục Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn, nói năng cũng tùy hứng: “Lúc nãy hai anh thật là ấu trĩ”.
“Em nói gì… à việc giành nhau trả tiền ấy à? Đàn ông ai cũng thế cả thôi, huống hồ đối tượng là anh ta, đi cùng em mà ăn cơm miễn phí của người ta thì thật mất hình tượng quá, tuy cuối cùng cũng không gọi là thành công…”.
Nghe Hướng Diễn giải thích một hồi, Lục Nhiễm cắn nhẹ môi đáp: “Cảm ơn anh tối nay nhé”.
“Cảm ơn cái gì?”. Hướng Diễn mỉm cười: “Người nói cảm ơn phải là anh chứ, cảm ơn cô bạn gái xinh đẹp đã nhận lời mời của anh. Không biết điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể tiến thêm một bước để tìm hiểu nhau không?”.
Cái kiểu được voi đòi tiên này đúng là phong cách của luật sư.
Lục Nhiễm bật cười: “Em không có dự định này”.
“Nhưng mà…”. Hướng Diễn nhìn Lục Nhiễm, thái độ trở nên thành thật: “Nhưng mà, lúc nãy em đã ngầm nhận anh là bạn trai em, em không sợ bị phát hiện sao?”.
“Em không quan tâm”.
“Được rồi, em thắng rồi…”. Giọng nói của Hướng Diễn đầy vẻ cam chịu thất bại.
Lục Nhiễm không nhịn được cười: “Cảm ơn đã nhường”.
“Thật hết cách, thành lũy quá chắc, không thể tấn công, xem ra anh phải lùi một bước, quay về điểm xuất phát”.
Nói thế, nhưng khuôn mặt Hướng Diễn vẫn nguyên một nụ cười rạng rỡ.
Không khí khi ở bên Hướng Diễn rất hòa hợp, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày, cười đùa vui vẻ, nói năng thoải mái.
Nhưng… đó không phải cảm giác ở bên cạnh người yêu, tim không đập nhanh, càng không có sự hấp dẫn nguy hiểm, cũng không có cái khí chất có thể ảnh hưởng đến tình cảm và thế giới của cô.
Hướng Diễn không đem đến được cho cô điều đó.
Giờ làm việc.
Hàn Mặc Ngôn cúi xuống xem tập tài liệu Tiết Lễ Giai vừa đem đến, rất ngắn gọn súc tích, không một chữ thừa, đề mục rõ ràng, số liệu so sánh phân tích gọn ghẽ sắc sảo, đây là thành quả công việc đầu tiên của Tiết Lễ Giai kể từ khi đến làm việc tới nay.
Tiết Lễ Giai có thể ở lại làm việc, một phần vì có người gửi gắm, một phần vì Hàn Mặc Ngôn không thể xác định người trợ lý tiếp theo sẽ thế nào, nên quyết định nhẫn nại.
Người trợ lý mà anh mong muốn chính là Lục Nhiễm, anh cũng hy vọng cô sẽ quay trở lại.
Làm trợ lý của anh ba năm, Lục Nhiễm là một trợ lý mẫn cán không ai bì kịp, từ khởi đầu không biết gì đến bước có thể giúp anh giải quyết mọi việc một cách toàn mỹ, sự tiến bộ của cô khiến người khác phải nể phục.
Vì thế khi cô bỏ đi anh mới cảm thấy không thể… thích ứng được.
Sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Hàn Mặc Ngôn bấm nút gọi Tiết Lễ Giai.
Cô gái mặc một bộ đồ màu phấn hồng, mái tóc thẳng xõa xuống vai, ánh mắt ươn ướt nhìn anh lo lắng, dáng điệu thật khiến người khác thương cảm.
“Bản tài liệu này làm rất tốt, cô về chuẩn bị tài liệu hợp tác với Kỳ Hâm vào tháng sau”. Hàn Mặc Ngôn uống một ngụm café, khẽ chau mày, đặc cốc xuống: “Đi pha cho tôi một cốc café nữa”.
Nói xong, cũng chẳng thèm nhìn Tiết Lễ Giai.
Tiết Lễ Giai cẩn thận lấy lại tập tài liệu, tiếng giày cao gót cộp cộp hai tiếng, rồi im ắng trở lại.
Bị người khác nhìn chằm chằm, ngay cả Hàn Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thoải mái.
“Còn có việc gì không?”.
Tiết Lễ Giai chớp mắt, định nói gì lại thôi.
Tất nhiên là Tiết Lễ Giai có việc, bảo cô làm việc gì đơn giản còn được, đằng này bắt cô giống như người máy nữ kia làm ra một bản kế hoạch mà cô không hiểu gì, hoàn toàn là một việc bất khả thi.
Thấy cô vẫn không nói gì, Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng: “Nếu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
983/3731