Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
có câu trả lời hợp lý rồi. Không hiểu vì sao, Ngũ Trác Hiên cảm thấy rất vui. Anh híp mắt, thương lượng với Lạc Lạc: “Cho chú bức tranh này được không?”.
“Bức Tranh này là cô Doãn cho cháu, sao đem tặng người khác được?” Lạc Lạc đúng là cô bé có nguyên tắc.
“Đổi một hộp scôôla.” Ngũ Trác Hiên biết tỏng điểm yếu của cô bé ở đâu.
Lạc Lạc liếm môi: “Hai hộp”.
“Ok!”
Thật đáng thương cho những nguyên tắc kia, đặt bên cạnh scôôla đã trở thành hư vô.
“Cháu phải hứa với chú một chuyện nữa, không được nói với cô Doãn là đã tặng chú bức tranh này!”
“Vì sao?”
Ngũ Trác Hiên giảo hoạt cười: “Vạch trần đáp án sớm quá chơi không vui!”.
Lạc Lạc gật đầu nửa hiểu nửa không, sau đó cười cười bí hiểm: “Cháu hiểu rồi!”.
Ngũ Trác Hiên ngơ ngác: “Cháu hiểu cái gì?”.
Lạc Lạc nhảy dựng trên giường, mở một trang web đã đánh dấu ra cho Ngũ Trác Hiên xem.
Ngũ Trác Hiên đã dự liệu được chuyện này, vẫn may là diện mạo của Doãn Tiểu Mạt không bại lộ.
Lạc Lạc cười gian: “Chú ơi, cháu bảo này, nếu cháu đem bán thông tin cá nhân của cô Doãn cho họ, liệu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?”.
Ngũ Trác Hiên vỗ vào đầu Lạc Lạc.
Cô bé ấm ức nói: “Đùa tí thôi mà cũng không được”
“Không được!” Ngũ Trác Hiên nghiêm mặt nói.
“Hic! Chú đừng có chọc tức cháu, giờ cháu đang nắm thóp chú đấy nhé!”
Ngũ Trác Hiên phớt lờ, Lạc Lạc tiếp tục lên kế hoạch: “Vậy để cháu đi nói với cụ”.
“Bốn hộp scôôla.” Ngũ Trác Hiên hoàn toàn bó tay, không phải anh sợ bà nội phản đối, mà là sợ bà quá nhiệt tình lại khiến Doãn Tiểu Mạt bị dọa chết khiếp.
“Giao kèo thành công!” Lạc Lạc vui đến quên trời đất, sơ ý ngã từ trên ghế xuống đất.
Ngũ Trác Hiên cầm bức tranh về phòng mình, kẹp trong một cuốn tạp chí anh hay đọc, sau đó mở máy tính, đăng nhập weibo, trả lời một ít bình luận của mọi người, anh tiện tay mở trang weibo của Doãn Tiểu Mạt.
Trước kia anh từng vào xem qua, biết Trà Chanh Bạc Hà là một người trầm tính, xưa nay không bao giờ đăng ảnh, càng ít nói chuyện gia đình. Weibo của cô chủ yếu chuyển tiếp lại trạng thái của anh, đăng những bức hoạt họa hoặc áp phích mà cô tự làm, thỉnh thoảng chia sẻ niềm vui khi làm được món ăn ngon. Những điều này hoàn toàn hợp với tính cách Doãn Tiểu Mạt.
Ngũ Trác Hiên mở trang đầu tiên, vô tình thấy trong những bình luận dưới một dòng trạng thái có một đường dẫn tới blog, tò mò, anh click vào đó. Chủ nhân của blog này có lẽ là bạn tốt của Doãn Tiểu Mạt, cô ấy viết người mà cô ấy khâm phục nhất và yêu quý nhất chính là Doãn Tiểu Mạt. Doãn Tiểu Mạt vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mĩ mãn nhưng không may sau đó cha mẹ cô gặp tai nạn qua đời. Cô không muốn tiếp nhận sự cưu mang từ người khác nên chỉ có thể làm thêm khắp nơi, kiếm sống bằng chính đôi tay mình. Càng đáng quý hơn là, cô luôn vui cười lạc quan, luôn nhìn về phía trước, chẳng bao giờ oán giận ông trời, oán giận cuộc đời bất công, lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng.
Không ngờ cô lại có cảnh ngộ như vậy, Ngũ Trác Hiên nhíu mày. Từ nhỏ đã nặng gánh sinh nhai, cô ấy đã quá vất vả rồi. Mình có thể giúp gì được cho cô ấy không? Doãn Tiểu Mạt tính tình quật cường, nhất định sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ, anh phải làm thế nào để không bị cô phát hiện? Chuyện này thật hao tâm tổn sức.
Ngũ Trác Hiên không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy.
Hôm sau, buổi họp báo được tiến hành, Ngũ Trác Hiên công bố chuyển tới thành phố S phát triển sự nghiệp xong, liền bị phóng viên vây lấy phỏng vấn. Ngoài vấn đề phương hướng hoạt động sau này, chuyện mà mọi người quan tâm nhất đương nhiên là tin đồn đang xôn xao trên mạng suốt từ hôm qua.
Phóng viên hỏi: “Cô gái đó là người yêu của anh ư?”.
Ngũ Trác Hiên vô tư cười: “Không phải”.
“Thế hai người có quan hệ gì?”
“Bạn bình thường.” Anh cười máy móc.
Câu giải thích ấy không khiến mọi người thỏa mãn có ai đó hỏi tiếp: “Vậy người bạn bình thường đó có khả năng trở thành người yêu của anh không?”.
Ngũ Trác Hiên ngẫm nghĩ một lúc, cười: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không phải sao?”.
Sự đối đáp nhanh trí của anh khiến ở dưới nổi lên một trận vỗ tay rào rào.
Đúng lúc này, Ngũ Trác Hiên chú ý tới một bóng người mảnh khảnh, lò dò tiến vào hội trường, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Biết rõ cô tới đây vì mình, Ngũ Trác Hiên cười rạng rỡ.
Doãn Tiểu Mạt vừa tan học liền vội vội vàng vàng tới đây, cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội thấy Ngũ Trác Hiên, nếu cô cứ trốn giữa đám đông thì Ngũ Trác Hiên cũng không thấy được. Cô còn có lý do chính đáng là tới giúp Lương Băng.
Doãn Tiểu Mạt tới khá muộn, không nghe được câu trả lời vừa rồi của Ngũ Trác Hiên, cô vừa ngồi xuống hàng ghế cuối, nhìn Ngũ Trác Hiên được mấy lần đã bị Lương Băng lôi đi lao động.
Đợi đến khi Ngũ Trác Hiên bận bịu chụp ảnh và phỏng vấn xong, quay đầu xuống dưới nhìn đã không thấy bóng dáng Doãn Tiểu Mạt đâu. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hụt hẫng. Anh day day thái dương, lách qua đám đông muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ. Vừa mới rẽ vào đại sảnh công ty Ngải Kha, Ngũ Trác Hiên lại bắt gặp Doãn Tiểu Mạt, cô chạy qua chạy lại như con thoi giữa đám đông để chuyển phát bảng biểu, bận đến quay cuồng.
Vừa đúng lúc Lương Băng vội vội vàng vàng đi qua, Ngũ Trác Hiên liền gọi cô ấy lại: “Ở đằng kia làm gì thế?”.
“Fan nữ của anh biết tin anh tới Ngải Kha hợp tác liền chạy tới đây xin làm thêm đấy.” Lương Băng cười.
Ngũ Trác Hiên nhếch môi: “Tôi cần trợ lý kia, thông báo tuyển dụng đi”.
“Hả?” Lương Băng kinh ngạc, trước giờ chưa từng nghe Ngũ Trác Hiên nhắc tới.
Ngũ Trác Hiên chỉ vào dáng người nhanh nhẹn kia: “Chính là cô ấy”.
“Anh nói cô bé mặc áo đen kia á?” Lương Băng không dám khẳng định phán đoán của mình.
“Đúng thế!” Ngũ Trác Hiên cười thần bí.
Lương Băng choáng váng, Doãn Tiểu Mạt từ khi nào đã để lại ấn tượng sâu sắc như vậy với Ngũ Trác Hiên? Nhưng sau một lúc định thần lại, Lương Băng lập tức nhớ đến tin đồn hôm qua, vốn dĩ cô đã thấy cô gái trong ảnh hao hao giống Tiểu Mạt, bây giờ càng thêm phần chắc chắn. Lương Băng cười hỏi: “Lý do chọn cô ấy là gì?”.
Ngũ Trác Hiên không thể nói rõ vì mình muốn tạo cho Doãn Tiểu Mạt một công việc ổn định để cô yên tâm hoàn thành việc học được, đành nói: “Trong bao nhiêu người ở đây, chỉ có cô ấy không phải fan của tôi, cô cũng biết đấy, tôi không thích có fan tham gia vào công việc của tôi, công tư khó phân định rạch ròi”.
“Là như vậy ư?” Lương Băng vẫn chưa hết nghi hoặc.
Ngũ Trác Hiên nghiêm túc đáp: “Chính là như vậy”.
Lương Băng nén cười: “Được, vậy tôi đi sắp xếp”. Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong bụng Lương Băng đã cười đến co giật. Doãn Tiểu Mạt vẫn có bản lĩnh đấy chứ, cô ấy mà không phải fan của Ngũ Trác Hiên thì trái đất này dừng quay lâu rồi. Có điều, Lương Băng tin chắc Doãn Tiểu Mạt sẽ không để công tư lẫn lộn, nhất định lấy việc công làm trọng.
Trước ánh mắt ghen tị của mọi người, Doãn Tiểu Mạt bị gọi đi. Cô đầu đầy sương mù, bắt cô tới giúp việc là Lương Băng, hiện giờ người nói với cô không cần vội cũng là Lương Băng.
Lương Băng nhìn chằm chằm khiến Doãn Tiểu Mạt phát hoảng.
“Ơ… Chị dâu, sao thế?”
Lương Băng buông thõng hai tay: “Thành thật khai mau, em và Ngũ Trác Hiên xảy ra chuyện gì?”.
Cô và Nghê Thiến không giống nhau, Nghê Thiến nhất định sẽ nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt, mau kể rõ ràng quá trình cấu kết thông đồng giữa em và Ngũ Trác Hiên ra nhanh!”.
Doãn Tiểu Mạt giả ngốc: “Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”.
“Người khác không biết đã đành, chị mà còn không nhìn ra sao?” Lương Băng thực ra chưa khẳng định một trăm phần trăm, nên cố tình giăng bẫy bừa để xem Doãn Tiểu Mạt đối đáp ra sao.
Doãn Tiểu Mạt quả nhiên mắc lừa, ấp úng: “Việc này… ”.
Trong lòng Lương Băng đã có tính toán nên không gấp gáp tra hỏi Doãn Tiểu Mạt bằng được, cô cười gian xảo.
Da đầu Doãn Tiểu Mạt tê dại, bà chị dâu này hôm nay hình như hơi đáng sợ.
Lương Băng cười đủ rồi mới lên tiếng: “Hai người bắt đầu từ bao giờ?”.
“Chị dâu, chị hoàn toàn hiểu lầm rồi!” Doãn Tiểu Mạt cuống quýt, người khác hiểu lầm thì thôi đi, nhưng sao Lương Băng cũng nghĩ như họ chứ. Lương Băng không giống Hứa Chi Nhiên, cô ấy nhất định đòi lời giải thích rõ ràng. Doãn Tiểu Mạt tóm tắt sơ qua chuyện tối hôm đó, còn cường điệu rằng Ngũ Trác Hiên làm vậy chỉ vì không muốn cô gặp rắc rối về sau, giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ mờ ám.
Lương Băng tuyệt đối tin tưởng những lời của Doãn Tiểu Mạt, cô ấy vốn dĩ không biết nói dối. Thế nhưng, đối với Ngũ Trác Hiên, Lương Băng vẫn giữ nguyên thái độ, hành vi của Ngũ Trác Hiên hôm nay nhất định có mưu đồ. Lương Băng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thờ ơ nói: “Năm phút đồng hồ trước Ngũ Trác Hiên chỉ mặt điểm danh em làm trợ lý cho anh ta”.
“Á!” Doãn Tiểu Mạt há miệng to đến mức có thể nhét vừa một nắm tay.
“Thế nên, em nghĩ chị tin những lời em vừa nói sao?” Lương Băng cố tình giăng bẫy.
“Em nói đều là sự thật.” Doãn Tiểu Mạt giơ hai tay lên thề.
“Vậy em có làm hay không?”
Chuyển đề tài thật nhanh! Doãn Tiểu Mạt nhất thời không kịp phản ứng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Em không thể làm trợ lý cho anh ấy, chẳng phải trước đây em cũng đã từ chối tới làm ở Ngải Kha đấy thôi”.
“Hiện giờ, tình hình khác rồi, Ngũ Trác Hiên đích thân yêu cầu em, hơn nữa, cơ hội này còn tốt hơn ở Ngải Kha gấp trăm lần.”
Không biết vì sao, Doãn Tiểu Mạt đột nhiên nghĩ tới một câu thoại trong Tây du ký: “Trời xanh đã an bài, còn cần ngươi đến từ chối?”. Đặt vào tình huống này có thể nói: “Ngũ Trác Hiên đã tự mình chọn trợ lý, đến lượt ngươi từ chối sao?”. Người khác chắc chắn sẽ trăm ngàn lần không bỏ qua cơ hội này, nhưng Doãn Tiểu Mạt lại đắn đo. Việc học tập là một chuyện, mặt khác là vì, nếu xuất hiện bên cạnh Ngũ Trác Hiên, chẳng phải sẽ có người nhận ra cô là cô gái trong bức ảnh kia sao. Đến lúc đó cô có giải thích thế nào cũng không nổi. Doãn Tiểu Mạt thở dài: “Chị dâu, giúp em từ chối anh ấy đi!”.
“Thật sự muốn từ bỏ?” Lương Băng có thể đoán ra kết quả này, nhưng không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại kiên quyết như vậy.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
Lương Băng thì thầm: “Chị rất háo hức muốn thấy vẻ mặt của Ngũ Trác Hiên khi biết tin này”.
Doãn Tiểu Mạt nghe không rõ: “Chị dâu, chị nói gì cơ?”.
“Không có gì!” Lương Băng ho khan một tiếng, Ngũ Trác Hiên chắc là không quen bị người khác từ chối.
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Vậy em đi phát bản khai tuyển dụng tiếp đây”.
Lương Băng nhìn theo bóng lưng Doãn Tiểu Mạt, chợt cảm thấy thông cảm cho Ngũ Trác Hiên. Doãn Tiểu Mạt trì độn đến mức này, nếu thật sự anh ta có ý với Tiểu Mạt, xem ra con đường phía trước còn bao la mịt mờ lắm!
Sau khi nói chuyện với Lương Băng, Ngũ Trác Hiên lại bị đám phóng viên vây lấy. Nguyên một buổi chiều phải tươi cười để chụp ảnh, miệng đã mỏi nhừ. Ngôi sao cũng có nỗi khổ của ngôi sao, nhiều lúc khát khao một cuộc sống bình thường, không muốn cứ ra khỏi cửa lại phải đeo kính râm đề phòng bị chụp lén. Vật lộn trong giới giải trí bao năm nay, anh thật sự đã mệt rồi.
Chuyển nơi làm việc là một bước ngoặt trong cuộc đời của Ngũ Trác Hiên, anh muốn thử một chút cảm giác thay đổi sau đó sẽ từ từ rút lui hoàn toàn ra khỏi làng giải trí, sống một cuộc sống bình thường. Ngũ Trác Hiên bưng cốc cà phê đi tới gần phòng hội nghị tầng một, mọi người đều đang bận rộn trên tầng hai nên dưới này tương đối yên tĩnh. Thế nhưng đến gần Ngũ Trác Hiên mới phát hiện ở đây không phải không có người, trên bàn hội nghị có người đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ cái gì đấy. Nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Tiểu Mạt liền ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt giao nhau, cô lập tức cụp mi.
“A, đang vẽ gì thế?”
Doãn Tiểu Mạt cuống quýt gấp quyển vở vào, cô không chắc Ngũ Trác Hiên có thể nhận ra cô là Trà Chanh Bạc Hà thông qua những bức ảnh này hay không, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Cô quanh co: “Không có gì hết”.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên cười.
Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên nhớ ra buổi họp báo hôm nay có hơn mười đoàn phóng viên tới tham dự, ngộ nhỡ họ bắt gặp cô và Ngũ Trác Hiên ở đây với nhau thì thật là khủng khiếp. Doãn Tiểu Mạt cu
“Bức Tranh này là cô Doãn cho cháu, sao đem tặng người khác được?” Lạc Lạc đúng là cô bé có nguyên tắc.
“Đổi một hộp scôôla.” Ngũ Trác Hiên biết tỏng điểm yếu của cô bé ở đâu.
Lạc Lạc liếm môi: “Hai hộp”.
“Ok!”
Thật đáng thương cho những nguyên tắc kia, đặt bên cạnh scôôla đã trở thành hư vô.
“Cháu phải hứa với chú một chuyện nữa, không được nói với cô Doãn là đã tặng chú bức tranh này!”
“Vì sao?”
Ngũ Trác Hiên giảo hoạt cười: “Vạch trần đáp án sớm quá chơi không vui!”.
Lạc Lạc gật đầu nửa hiểu nửa không, sau đó cười cười bí hiểm: “Cháu hiểu rồi!”.
Ngũ Trác Hiên ngơ ngác: “Cháu hiểu cái gì?”.
Lạc Lạc nhảy dựng trên giường, mở một trang web đã đánh dấu ra cho Ngũ Trác Hiên xem.
Ngũ Trác Hiên đã dự liệu được chuyện này, vẫn may là diện mạo của Doãn Tiểu Mạt không bại lộ.
Lạc Lạc cười gian: “Chú ơi, cháu bảo này, nếu cháu đem bán thông tin cá nhân của cô Doãn cho họ, liệu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?”.
Ngũ Trác Hiên vỗ vào đầu Lạc Lạc.
Cô bé ấm ức nói: “Đùa tí thôi mà cũng không được”
“Không được!” Ngũ Trác Hiên nghiêm mặt nói.
“Hic! Chú đừng có chọc tức cháu, giờ cháu đang nắm thóp chú đấy nhé!”
Ngũ Trác Hiên phớt lờ, Lạc Lạc tiếp tục lên kế hoạch: “Vậy để cháu đi nói với cụ”.
“Bốn hộp scôôla.” Ngũ Trác Hiên hoàn toàn bó tay, không phải anh sợ bà nội phản đối, mà là sợ bà quá nhiệt tình lại khiến Doãn Tiểu Mạt bị dọa chết khiếp.
“Giao kèo thành công!” Lạc Lạc vui đến quên trời đất, sơ ý ngã từ trên ghế xuống đất.
Ngũ Trác Hiên cầm bức tranh về phòng mình, kẹp trong một cuốn tạp chí anh hay đọc, sau đó mở máy tính, đăng nhập weibo, trả lời một ít bình luận của mọi người, anh tiện tay mở trang weibo của Doãn Tiểu Mạt.
Trước kia anh từng vào xem qua, biết Trà Chanh Bạc Hà là một người trầm tính, xưa nay không bao giờ đăng ảnh, càng ít nói chuyện gia đình. Weibo của cô chủ yếu chuyển tiếp lại trạng thái của anh, đăng những bức hoạt họa hoặc áp phích mà cô tự làm, thỉnh thoảng chia sẻ niềm vui khi làm được món ăn ngon. Những điều này hoàn toàn hợp với tính cách Doãn Tiểu Mạt.
Ngũ Trác Hiên mở trang đầu tiên, vô tình thấy trong những bình luận dưới một dòng trạng thái có một đường dẫn tới blog, tò mò, anh click vào đó. Chủ nhân của blog này có lẽ là bạn tốt của Doãn Tiểu Mạt, cô ấy viết người mà cô ấy khâm phục nhất và yêu quý nhất chính là Doãn Tiểu Mạt. Doãn Tiểu Mạt vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc mĩ mãn nhưng không may sau đó cha mẹ cô gặp tai nạn qua đời. Cô không muốn tiếp nhận sự cưu mang từ người khác nên chỉ có thể làm thêm khắp nơi, kiếm sống bằng chính đôi tay mình. Càng đáng quý hơn là, cô luôn vui cười lạc quan, luôn nhìn về phía trước, chẳng bao giờ oán giận ông trời, oán giận cuộc đời bất công, lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng.
Không ngờ cô lại có cảnh ngộ như vậy, Ngũ Trác Hiên nhíu mày. Từ nhỏ đã nặng gánh sinh nhai, cô ấy đã quá vất vả rồi. Mình có thể giúp gì được cho cô ấy không? Doãn Tiểu Mạt tính tình quật cường, nhất định sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ, anh phải làm thế nào để không bị cô phát hiện? Chuyện này thật hao tâm tổn sức.
Ngũ Trác Hiên không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy.
Hôm sau, buổi họp báo được tiến hành, Ngũ Trác Hiên công bố chuyển tới thành phố S phát triển sự nghiệp xong, liền bị phóng viên vây lấy phỏng vấn. Ngoài vấn đề phương hướng hoạt động sau này, chuyện mà mọi người quan tâm nhất đương nhiên là tin đồn đang xôn xao trên mạng suốt từ hôm qua.
Phóng viên hỏi: “Cô gái đó là người yêu của anh ư?”.
Ngũ Trác Hiên vô tư cười: “Không phải”.
“Thế hai người có quan hệ gì?”
“Bạn bình thường.” Anh cười máy móc.
Câu giải thích ấy không khiến mọi người thỏa mãn có ai đó hỏi tiếp: “Vậy người bạn bình thường đó có khả năng trở thành người yêu của anh không?”.
Ngũ Trác Hiên ngẫm nghĩ một lúc, cười: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không phải sao?”.
Sự đối đáp nhanh trí của anh khiến ở dưới nổi lên một trận vỗ tay rào rào.
Đúng lúc này, Ngũ Trác Hiên chú ý tới một bóng người mảnh khảnh, lò dò tiến vào hội trường, ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Biết rõ cô tới đây vì mình, Ngũ Trác Hiên cười rạng rỡ.
Doãn Tiểu Mạt vừa tan học liền vội vội vàng vàng tới đây, cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội thấy Ngũ Trác Hiên, nếu cô cứ trốn giữa đám đông thì Ngũ Trác Hiên cũng không thấy được. Cô còn có lý do chính đáng là tới giúp Lương Băng.
Doãn Tiểu Mạt tới khá muộn, không nghe được câu trả lời vừa rồi của Ngũ Trác Hiên, cô vừa ngồi xuống hàng ghế cuối, nhìn Ngũ Trác Hiên được mấy lần đã bị Lương Băng lôi đi lao động.
Đợi đến khi Ngũ Trác Hiên bận bịu chụp ảnh và phỏng vấn xong, quay đầu xuống dưới nhìn đã không thấy bóng dáng Doãn Tiểu Mạt đâu. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hụt hẫng. Anh day day thái dương, lách qua đám đông muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ. Vừa mới rẽ vào đại sảnh công ty Ngải Kha, Ngũ Trác Hiên lại bắt gặp Doãn Tiểu Mạt, cô chạy qua chạy lại như con thoi giữa đám đông để chuyển phát bảng biểu, bận đến quay cuồng.
Vừa đúng lúc Lương Băng vội vội vàng vàng đi qua, Ngũ Trác Hiên liền gọi cô ấy lại: “Ở đằng kia làm gì thế?”.
“Fan nữ của anh biết tin anh tới Ngải Kha hợp tác liền chạy tới đây xin làm thêm đấy.” Lương Băng cười.
Ngũ Trác Hiên nhếch môi: “Tôi cần trợ lý kia, thông báo tuyển dụng đi”.
“Hả?” Lương Băng kinh ngạc, trước giờ chưa từng nghe Ngũ Trác Hiên nhắc tới.
Ngũ Trác Hiên chỉ vào dáng người nhanh nhẹn kia: “Chính là cô ấy”.
“Anh nói cô bé mặc áo đen kia á?” Lương Băng không dám khẳng định phán đoán của mình.
“Đúng thế!” Ngũ Trác Hiên cười thần bí.
Lương Băng choáng váng, Doãn Tiểu Mạt từ khi nào đã để lại ấn tượng sâu sắc như vậy với Ngũ Trác Hiên? Nhưng sau một lúc định thần lại, Lương Băng lập tức nhớ đến tin đồn hôm qua, vốn dĩ cô đã thấy cô gái trong ảnh hao hao giống Tiểu Mạt, bây giờ càng thêm phần chắc chắn. Lương Băng cười hỏi: “Lý do chọn cô ấy là gì?”.
Ngũ Trác Hiên không thể nói rõ vì mình muốn tạo cho Doãn Tiểu Mạt một công việc ổn định để cô yên tâm hoàn thành việc học được, đành nói: “Trong bao nhiêu người ở đây, chỉ có cô ấy không phải fan của tôi, cô cũng biết đấy, tôi không thích có fan tham gia vào công việc của tôi, công tư khó phân định rạch ròi”.
“Là như vậy ư?” Lương Băng vẫn chưa hết nghi hoặc.
Ngũ Trác Hiên nghiêm túc đáp: “Chính là như vậy”.
Lương Băng nén cười: “Được, vậy tôi đi sắp xếp”. Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong bụng Lương Băng đã cười đến co giật. Doãn Tiểu Mạt vẫn có bản lĩnh đấy chứ, cô ấy mà không phải fan của Ngũ Trác Hiên thì trái đất này dừng quay lâu rồi. Có điều, Lương Băng tin chắc Doãn Tiểu Mạt sẽ không để công tư lẫn lộn, nhất định lấy việc công làm trọng.
Trước ánh mắt ghen tị của mọi người, Doãn Tiểu Mạt bị gọi đi. Cô đầu đầy sương mù, bắt cô tới giúp việc là Lương Băng, hiện giờ người nói với cô không cần vội cũng là Lương Băng.
Lương Băng nhìn chằm chằm khiến Doãn Tiểu Mạt phát hoảng.
“Ơ… Chị dâu, sao thế?”
Lương Băng buông thõng hai tay: “Thành thật khai mau, em và Ngũ Trác Hiên xảy ra chuyện gì?”.
Cô và Nghê Thiến không giống nhau, Nghê Thiến nhất định sẽ nói: “Thẳng thắn được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt, mau kể rõ ràng quá trình cấu kết thông đồng giữa em và Ngũ Trác Hiên ra nhanh!”.
Doãn Tiểu Mạt giả ngốc: “Cái gì mà xảy ra chuyện gì?”.
“Người khác không biết đã đành, chị mà còn không nhìn ra sao?” Lương Băng thực ra chưa khẳng định một trăm phần trăm, nên cố tình giăng bẫy bừa để xem Doãn Tiểu Mạt đối đáp ra sao.
Doãn Tiểu Mạt quả nhiên mắc lừa, ấp úng: “Việc này… ”.
Trong lòng Lương Băng đã có tính toán nên không gấp gáp tra hỏi Doãn Tiểu Mạt bằng được, cô cười gian xảo.
Da đầu Doãn Tiểu Mạt tê dại, bà chị dâu này hôm nay hình như hơi đáng sợ.
Lương Băng cười đủ rồi mới lên tiếng: “Hai người bắt đầu từ bao giờ?”.
“Chị dâu, chị hoàn toàn hiểu lầm rồi!” Doãn Tiểu Mạt cuống quýt, người khác hiểu lầm thì thôi đi, nhưng sao Lương Băng cũng nghĩ như họ chứ. Lương Băng không giống Hứa Chi Nhiên, cô ấy nhất định đòi lời giải thích rõ ràng. Doãn Tiểu Mạt tóm tắt sơ qua chuyện tối hôm đó, còn cường điệu rằng Ngũ Trác Hiên làm vậy chỉ vì không muốn cô gặp rắc rối về sau, giữa hai người hoàn toàn không có quan hệ mờ ám.
Lương Băng tuyệt đối tin tưởng những lời của Doãn Tiểu Mạt, cô ấy vốn dĩ không biết nói dối. Thế nhưng, đối với Ngũ Trác Hiên, Lương Băng vẫn giữ nguyên thái độ, hành vi của Ngũ Trác Hiên hôm nay nhất định có mưu đồ. Lương Băng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thờ ơ nói: “Năm phút đồng hồ trước Ngũ Trác Hiên chỉ mặt điểm danh em làm trợ lý cho anh ta”.
“Á!” Doãn Tiểu Mạt há miệng to đến mức có thể nhét vừa một nắm tay.
“Thế nên, em nghĩ chị tin những lời em vừa nói sao?” Lương Băng cố tình giăng bẫy.
“Em nói đều là sự thật.” Doãn Tiểu Mạt giơ hai tay lên thề.
“Vậy em có làm hay không?”
Chuyển đề tài thật nhanh! Doãn Tiểu Mạt nhất thời không kịp phản ứng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Em không thể làm trợ lý cho anh ấy, chẳng phải trước đây em cũng đã từ chối tới làm ở Ngải Kha đấy thôi”.
“Hiện giờ, tình hình khác rồi, Ngũ Trác Hiên đích thân yêu cầu em, hơn nữa, cơ hội này còn tốt hơn ở Ngải Kha gấp trăm lần.”
Không biết vì sao, Doãn Tiểu Mạt đột nhiên nghĩ tới một câu thoại trong Tây du ký: “Trời xanh đã an bài, còn cần ngươi đến từ chối?”. Đặt vào tình huống này có thể nói: “Ngũ Trác Hiên đã tự mình chọn trợ lý, đến lượt ngươi từ chối sao?”. Người khác chắc chắn sẽ trăm ngàn lần không bỏ qua cơ hội này, nhưng Doãn Tiểu Mạt lại đắn đo. Việc học tập là một chuyện, mặt khác là vì, nếu xuất hiện bên cạnh Ngũ Trác Hiên, chẳng phải sẽ có người nhận ra cô là cô gái trong bức ảnh kia sao. Đến lúc đó cô có giải thích thế nào cũng không nổi. Doãn Tiểu Mạt thở dài: “Chị dâu, giúp em từ chối anh ấy đi!”.
“Thật sự muốn từ bỏ?” Lương Băng có thể đoán ra kết quả này, nhưng không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại kiên quyết như vậy.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
Lương Băng thì thầm: “Chị rất háo hức muốn thấy vẻ mặt của Ngũ Trác Hiên khi biết tin này”.
Doãn Tiểu Mạt nghe không rõ: “Chị dâu, chị nói gì cơ?”.
“Không có gì!” Lương Băng ho khan một tiếng, Ngũ Trác Hiên chắc là không quen bị người khác từ chối.
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Vậy em đi phát bản khai tuyển dụng tiếp đây”.
Lương Băng nhìn theo bóng lưng Doãn Tiểu Mạt, chợt cảm thấy thông cảm cho Ngũ Trác Hiên. Doãn Tiểu Mạt trì độn đến mức này, nếu thật sự anh ta có ý với Tiểu Mạt, xem ra con đường phía trước còn bao la mịt mờ lắm!
Sau khi nói chuyện với Lương Băng, Ngũ Trác Hiên lại bị đám phóng viên vây lấy. Nguyên một buổi chiều phải tươi cười để chụp ảnh, miệng đã mỏi nhừ. Ngôi sao cũng có nỗi khổ của ngôi sao, nhiều lúc khát khao một cuộc sống bình thường, không muốn cứ ra khỏi cửa lại phải đeo kính râm đề phòng bị chụp lén. Vật lộn trong giới giải trí bao năm nay, anh thật sự đã mệt rồi.
Chuyển nơi làm việc là một bước ngoặt trong cuộc đời của Ngũ Trác Hiên, anh muốn thử một chút cảm giác thay đổi sau đó sẽ từ từ rút lui hoàn toàn ra khỏi làng giải trí, sống một cuộc sống bình thường. Ngũ Trác Hiên bưng cốc cà phê đi tới gần phòng hội nghị tầng một, mọi người đều đang bận rộn trên tầng hai nên dưới này tương đối yên tĩnh. Thế nhưng đến gần Ngũ Trác Hiên mới phát hiện ở đây không phải không có người, trên bàn hội nghị có người đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ cái gì đấy. Nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Tiểu Mạt liền ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt giao nhau, cô lập tức cụp mi.
“A, đang vẽ gì thế?”
Doãn Tiểu Mạt cuống quýt gấp quyển vở vào, cô không chắc Ngũ Trác Hiên có thể nhận ra cô là Trà Chanh Bạc Hà thông qua những bức ảnh này hay không, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Cô quanh co: “Không có gì hết”.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên cười.
Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên nhớ ra buổi họp báo hôm nay có hơn mười đoàn phóng viên tới tham dự, ngộ nhỡ họ bắt gặp cô và Ngũ Trác Hiên ở đây với nhau thì thật là khủng khiếp. Doãn Tiểu Mạt cu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1446/4194