watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full

Lượt xem :
hì sẽ nói sạch sành sanh.” Biểu cảm của Thẩm Phi Hồng vô cùng sinh động, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài kiêu sa của mình.

Doãn Tiểu Mạt đột nhiên không biết làm sao mở miệng.

“Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Vừa nãy em định hỏi gì?” Thẩm Phi Hồng phì cười.

“Nếu đơn giản là chuyện thử trang phục, chị có thể tìm người mẫu, bọn họ dáng người rất chuẩn, nếu như cần toát lên được khí chất thì càng phù hợp, vì sao chị lại tìm một sinh viên trường mỹ thuật?” Doãn Tiểu Mạt chỉ đơn giản cảm thấy tò mò, từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn muốn hỏi câu này.

Thẩm Phi Hồng nghiêm túc đáp: “Sinh viên mỹ thuật khá mẫn cảm với màu sắc, về mặt thiết kế chị rất tự tin, chủ yếu cách phối màu, chị muốn nghe được những ý kiến tốt nhất”.

“Thì ra là thế!” Doan Tiểu Mạt cuối cùng cũng xem như hiểu ra.

“Đáp án như thế hài lòng không?” Thẩm Phi Hồng tủm tỉm cười.

Doãn Tiểu Mạt chỉ sợ chủ nhiệm Cận vì muốn giúp đỡ cô mà hết lòng tiến cử, nếu vậy cô sẽ rất áy náy, hiện giờ xem ra thật sự có thể giúp được việc, đương nhiên không gì có thể tốt hơn.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé!” Thẩm Phi Hồng lấy một bộ từ trên giá treo xuống: “Thử bộ này trước đã để chị xem hiệu quả thế nào”.

Doãn Tiểu Mạt đứng trước gương kéo cổ áo mãi mới dám đi ra. Trang phục do Thẩm Phi Hồng thiết kế, đến quá nửa là cổ rộng, Doãn Tiểu Mạt thật sự cảm thấy không quen.

“Trời ơi! Em vừa làm hỏng sáng tạo của chị, bộ này phải mặc thế này mới đẹp.” Thẩm Phi Hồng không để Doãn Tiểu Mạt kịp lên tiếng, kéo cổ áo rộng ra, sau đó hài lòng nói: “Xem xem, hiệu quả hoàn toàn khác!”.

Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn hết cách.

“Em phải tin vào con mắt của chị.” Thẩm Phi Hồng híp mắt cười đắc ý.

“Con mắt bà tốt ở đâu?” Một giọng nói trong trẻo cất lên xen vào cuộc đối thoại của hai người.

Thẩm Phi Hồng không buồn ngẩng đầu: “Từ Đào, bà phải hù tôi sợ chết khiếp mới cam lòng hả?”

Từ Đào không để ý đến Thẩm Phi Hồng, mà quay về nói với Doãn Tiểu Mạt: “Ngại quá, ý tôi không phải là ánh mắt chọn người mẫu của Thẩm Phi Hồng không tốt, ý tôi là ánh mắt nhìn đàn ông của cô ấy không tốt”.

Doãn Tiểu Mạt cười, cô đâu có nghĩ tới chuyện này.

“Từ Đào, im miệng.” Thẩm Phi Hồng chống nạnh: “Cửa hàng này cũng có phần của bà đấy nhớ, cả ngày chẳng tới giúp gì được thì thôi, chỉ biết làm loạn”.

Từ Đào phớt lờ: “Hễ nói tới chuyện này là bà lập tức đánh trống lảng”.

“Tiểu Mạt, người này đầu óc không bình thường, đừng nên qua lại làm gì.” Thẩm Phi Hồng vỗ vai Doãn Tiểu Mạt.

“Này này, Thẩm Phi Hồng, có ai giới thiệu người khác như bà không hả?” Từ Đào bất mãn.

Doãn Tiểu Mạt cảm thấy cách đối đãi của hai người này với nhau có phần giống cô và Nghê Thiến, lấy việc đấu võ mồm là một thú vui.

Từ Đào huých mông chen lên trước Thẩm Phi Hồng, vô tư chìa tay ra: “Xin chào, tôi là bạn xấu của Thẩm Phi Hồng”.

Doãn Tiểu Mạt bắt tay cô ta, giới thiệu tên mình.

“Doãn… ” Từ Đào đăm chiêu vân vê cằm: “Hóa ra em chính là… ”.

Câu nói của Từ Đào bị Thẩm Phi Hồng cắt ngang: “Từ Đào, nếu nhàn rỗi thì bà giúp tôi dỡ mấy gói hàng vừa chuyển tới này đi!”.

“À à tí nữa thì quên, tôi tới đây để lấy đồ gửi mà!” Từ Đào lẩm bẩm một mình: “Mỹ phẩm tôi mua ở đâu rồi?”.

Thẩm Phi Hồng thở ra một hơi: “Tiểu Mạt, em thấy bộ này kiểu dáng thế nào?”.

Doãn Tiểu Mạt không rành lắm về thời trang, hơn nữa tư tưởng của cô khá bảo thủ, luôn bài xích những chiếc áo trễ cổ. Có điều Thẩm Phi Hồng là nhà thiết kế nổi tiếng, cô có thể đạt được thành công chắc chắn phải có nét đặc sắc riêng Doãn Tiểu Mạt nói: “Đẹp ạ”.

“Vậy còn màu sắc?” Thẩm Phi Hồng truy hỏi.

Vấn đề này là điểm mạnh của Doãn Tiểu Mạt, cô trầm tư một lúc: “Rất hợp với thời tiết mùa này”.

Thẩm Phi Hồng với trên giá treo một chiếc khăn choàng cùng tông màu: “Khoác cái này xem, có phải xuân thu đều mặc được không?”.

Doãn Tiểu Mạt khen: “Rất đẹp”.

“Đừng có vội khen, em thấy thiết kế cái khóa kéo này thế nào?”.

Trên phần eo có một chiếc khóa kéo được may ẩn vào trong, Doãn Tiểu Mạt cảm thấy hơi thừa, nhưng lại nghĩ Thẩm Phi Hồng là nhà thiết kế nên không dám tự ý bình luận: “Em nghĩ chắc là có công dụng nào khác phải không?”

“Đoán trúng phóc!” Thẩm Phi Hồng đắc ý nói: “Kéo cái khoá này thì chiếc váy sẽ trở thành áo”. Cô ấy lại làm ảo thuật lôi ở đâu ra một chiếc quần dài cùng chất: “Kéo lên nữa thì sẽ thành bộ áo quần liền thân thế này”.

Doãn Tiểu Mạt tròn mắt ngạc nhiên: “Đây rõ ràng là một bộ trang phục đa năng!”

“Thế nên dù quần áo chị thiết kế rất đắt nhưng rất đáng giá phải không?”

Doãn Tiểu Mạt ca tụng: “Ý tưởng thật tuyệt vời!”.

Từ Đào đứng ở một góc lẩm bẩm: “Chỉ có em mới là tri âm của bà ấy, chị thấy, có ai ăn no rửng mỡ mới mặc một bộ quần áo lật đi lật lại như thế. Thà rằng mua nhiều bộ để thay đổi còn hơn, như thế mới tạo cảm giác mới mẻ, làm tăng tỷ lệ đàn ông quay đầu lại nhìn”.

“Đi đi, đi đi!” Thẩm Phi Hồng đuổi Từ Đào: “Đi tìm mỹ phẩm của bà đi!”.

Doãn Tiểu Mạt gượng gạo sờ mũi, hai người này chẳng thèm giữ thể diện cho nhau gì hết.

Thảm Phi Hồng lại bảo Doãn Tiểu Mạt thay vài bộ quần áo khác, bộ nào cũng rất độc đáo, Doãn Tiểu Mạt thật sự khâm phục sức sáng tạo của cô ấy, đúng là nhiều người bẩm sinh đã thích hợp với nghề này. Duy nhất một bộ màu xanh lá cây, Doãn Tiểu Mạt đề nghị đổi sang màu nhạt hơn, Thẩm Phi Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi mở máy tính so sánh, sau đó vui vẻ tiếp thu ý kiến của cô.

“Ê, Phi Hồng, sao bà mua lắm tạp chí về Ngũ Trác Hiên thế?” Thanh âm của Từ Đào lại truyền tới từ góc tường.

Thẩm Phi Hồng vội chạy đến: “Này, ai cho bà mở gói đồ của tôi”.

“Ế, chẳng phải chính bà bảo tôi mở hết ra ư?” Từ Đào bĩu môi nói.

Thẩm Phi Hồng nhét hết số tạp chí vào hộp giấy, nói: “Hộp nào không ghi tên bà thì bà đừng có mở”.

“Tuân lệnh Thẩm tiểu thư!” Từ Đào làm mặt quỷ.

Thẩm Phi Hồng liếc Doãn Tiểu Mạt, thấy cô đang ngồi nhìn máy tính, không quay sang bên này, liền thở phào một hơi.

Thực ra Doãn Tiểu Mạt đã nhìn thấy hết, toàn bộ đều là tạp chí có hình Ngũ Trác Hiên, cho dù chỉ là ngoài trang bìa, cô ấy cũng đều mua về cất giữ cẩn thận. Trên website bán hàng của Thẩm Phi Hồng đều có mấy thứ này, nhưng mà Doãn Tiểu Mạt có phần không rõ, rõ ràng Thẩm Phi Hồng và Ngũ Trác Hiên là bạn, vì sao cô ấy phải vụng trộm sưu tầm tạp chí có hình của anh? Đây không phải là chuyện các fan hay làm ư?

Thẩm Phi Hồng ngây người nhìn hộp giấy, Từ Đào lắc đầu thở dài.

“Chị Phi Hồng, còn phải thử bộ nào nữa không?” Doãn Tiểu Mạt hỏi, không thấy Thẩm Phi Hồng trả lời, cô hỏi lại lần nữa.

“À, hết rồi, em thay quần áo đi rồi về.” Thẩm Phi Hồng lơ đãng nói.

Doãn Tiểu Mạt không với tới chiếc khóa kéo sau lưng, vừa nãy Thẩm Phi Hồng kép giúp cô, giờ đành phải nhờ cô ấy nữa vậy.

“Chị Phi Hồng, kéo xuống giúp em với!”

Thẩm Phi Hồng như người mất hồn, Từ Đào lại thở dài: “Để chị!”.

“Chị Phi Hồng sao vậy ạ?” Doãn Tiểu Mạt hỏi, dù hai người mới gặp nhau hai lần nhưng nói chuyện khá ăn ý, cô cảm thấy vẫn nên quan tâm Thẩm Phi Hồng một chút.

“À, không sao đâu.” Từ Đào thản nhiên nói rồi liếc Doãn Tiểu Mạt một cái: “Tiểu Mạt, Phi Hồng đối tốt với em không?”.

“Rất tốt.” Doãn Tiểu Mạt cảm thấy câu hỏi này thật kỳ quái nhưng vẫn trả lời.

“Vậy liệu em có tranh với Phi Hồng không?”

“Tranh? Tranh cái gì?” Doãn Tiểu Mạt càng khó hiểu.

Từ Đào lắc đầu: “Không có gì”.

Thế là thế nào? Nói không đầu không cuối vậy là ý gì? Doãn Tiểu Mạt dùng ánh mắt dò xét nhưng Từ Đào không nói gì thêm.

Mặc quần áo của mình xong, Doãn Tiểu Mạt xách túi chuẩn bị ra về thì cửa chợt bị người ta mở ra. Ngũ Trác Hiên đột ngột xuất hiện, vừa đi vừa hỏi: “Phi Hồng, anh đến lấy đồ, không cần để ý tới anh, anh lấy xong rồi đi ngay”. Vừa ngẩng đầu lên bắt gặp Doãn Tiểu Mạt, anh lập tức tươi cười: “A! Trùng hợp quá!”.

“Ồ!” Vẻ mặt Doãn Tiểu Mạt cứng ngắc, anh ấy luôn xuất quỷ nhập thần như thế sao?

“Lâu không gặp!”

“Vâng.” Doãn Tiểu Mạt cười ngây ngốc.

Một cuộc đối thoại kỳ lạ, Từ Đào chau mày.

“Anh đến lấy quần áo của Tiểu Mạt phải không?” Thẩm Phi Hồng thản nhiên hỏi.

Ngũ Trác Hiên gật đầu không hề che giấu.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, chuyện cỏn con này cần anh ấy đích thân làm ư? Rốt cuộc là cô gặp được vận may lớn cỡ nào thế?

Thẩm Phi Hồng vẫn không biến đổi sắc mặt: “Vậy thì đúng lúc quá, anh đưa cô bé về nhé!”.

“Em đi xe buýt được rồi, rất tiện, lúc tới em đã nhìn qua rồi, ngoài cửa có một trạm dừng… ” Câu nói của Doãn Tiểu Mạt bị chôn vùi dưới cái nhìn đầy thâm ý của Ngũ Trác Hiên, cô cụp mi.

“Ừ, anh cũng tiện đường.” Ngũ Trác Hiên vô tư nói: “Đi thôi!”.

Doãn Tiểu Mạt đành ngoan ngoãn đi theo sau.

Từ Đào bực mình véo tay Thẩm Phi Hồng: “Sao không giữ Ngũ Trác Hiên lại mà còn bảo anh ấy đưa Doãn Tiểu Mạt về? Thâm Phi Hồng, não bà có vấn đề à?”.

“Bà chị của tôi, đau!” Thẩm Phi Hồng ấm ức muốn khóc.

“Tay đau thì tim mới không đau nữa!” Từ Đào lạnh lùng nói.

Thẩm Phi Hồng chuyển ánh mắt, hờ hững nói: “Chẳng hiểu bà nói cái gì!”.

“Không hiểu hay giả vờ không hiểu?” Từ Đào tức giận nói: “Chưa bao giờ thấy bà lại kiên định đẩy người mình thích về phía người khác như vậy bao giờ!”.

Thẩm Phi Hồng không lên tiếng. Từ Đào hừ lạnh: “Hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã cuống muốn chết! Chuyện này liên quan gì tới tôi mà tôi phải lo chứ!”.

Thẩm Phi Hồng ôm lấy hai vai Từ Đào: “Vậy bà đừng nghĩ nữa!”. Trước khi Từ Đào nổi cơn tam bành, cô vội nói tiếp: “Tôi tự biết chừng mực mà”.

“Xin bà đối xử tốt với bản thân một chút!” Từ Đào thật sự hết cách.

Thẩm Phi Hồng nựng hai má Từ Đào: “Tôi có bà là đủ rồi!”.

Từ Đào không thể làm gì khác ngoài thở dài.

Doãn Tiểu Mạt lững thững vừa đi vừa nghĩ liền đi lạc, não bộ của cô mải nghĩ chuyện Ngũ Trác Hiên vì cô mà phải đích thân tới đây một chuyến. Thời giờ của anh không phải là rất đáng giá ư? Sao lại lãng phí để làm một chuyện vặt vãnh như thế? Nhưng đáy lòng cô rất vui, điều này thể hiện rằng Ngũ Trác Hiên coi trọng cô.

Doãn Tiểu Mạt mải mê suy nghĩ, cuối cùng đi sai đường.

Ngũ Trác Hiên kéo cô trở lại: “Xe tôi đỗ đằng kia”.

Doãn Tiểu Mạt ửng hồng hai má.

Ngồi vào xe, cô chủ động thắt dây an toàn. Vừa nhớ lại ngày hôm ấy, nhịp tim cô liền gia tăng tốc độ, khuôn mặt đỏ rần.

Ngũ Trác Hiên cũng nhớ tới chuyện đó, thần sắc tươi tỉnh: “Chắc còn chưa ăn cơm? Tôi biết một nhà hàng đồ ăn rất ngon”.

Ăn cơm với Ngũ Trác Hiên? Chẳng phải lần đầu tiên, nhưng trước đây đều không phải ở nơi công cộng, Doãn Tiểu Mạt lưỡng lự.

“Yên tâm đi, là một câu lạc bộ tư nhân, không có người làm phiền đâu!” Ngũ Trác Hiên đương nhiên đọc được suy nghĩ của cô.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu: “Ừm”. Lát sau lại hỏi: “Rất đắt phải không?”.

Ngũ Trác Hiên cười: “Đừng lo, không cần em trả góp!”.

Doãn Tiểu Mạt cúi đầu: “Tiền chiếc váy kia, tạm thời em chưa thể trả anh”.

Ngũ Trác Hiên ảo não, dù biết lòng tự trọng của Doãn Tiểu Mạt rất cao, nhưng sao cô cứ nhắc mãi vụ này thế.

“Tôi không có ý đó.”

Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa dám ngẩng đầu lên: “Em biết”.

Ngũ Trác Hiên chuyển đề tài: “Em thích ăn gì?”.

“Em không kén ăn.” Cô nhỏ giọng, sau đó tủm tỉm cười một mình.

Ngũ Trác Hiên cũng cười theo: “Tôi sẽ cố gắng không kén ăn nữa”.

Lúc nói câu này, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, con ngươi đen láy, sâu thẳm. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy như vừa nghe được một lời hứa hẹn ngầm, ánh mắt cô sáng lên, long lanh như nước mùa thu.

“Doãn Tiểu Mạt!” Ngũ Trác Hiên đột nhiên gọi tên cô.

“Ừm?”

“Em ngồi cho vững!”

Doãn Tiểu Mạt ngây người.

“Em nhìn tôi như thế, tôi không chuyên tâm lái xe được.” Ngũ Trác Hiên lại nổi hứng trêu đùa cô.

Doãn Tiểu Mạt: “… ”.

Cô quay người, đáy lòng chợt gợn sóng.

Trên đường, Ngũ T
<<1 ... 1920212223 ... 37>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1575/4323