Tiểu thuyết Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu-full
Lượt xem : |
, hơn nữa, đường này có nhắm mắt em cũng đi được”. Vừa dứt lời, cô giẫm phải một cái vỏ chuối, trượt chân ngồi bệt xuống đất, đau đến nhăn mặt.
Ngũ Trác Hiên vội chạy tới, chỉ kịp nâng cô dậy, anh lo lắng hỏi: “Đau lắm không? Bị thương ở đâu không?”.
Doãn Tiểu Mạt nào dám nói bị đau mông, đành cố nhịn: “Không sao”. Trong lòng cô chán nản, lại làm trò hề trước mặt anh lần nữa! Cô đứng dậy đi cà nhắc, cảm thấy đầu gối nóng rát, có lẽ đã bị xước rồi.
Ngũ Trác Hiên chộp lấy vai cô: “Có thể đi được không?”.
Không được cũng phải được, chẳng lẽ để Ngũ Trác Hiên cõng mình ư? Doãn Tiểu Mạt bị ý nghĩ trong đầu hù dọa: “Đi được, đi được!”. Cô cuống cuồng nói.
Ngũ Trác Hiên thật ra không ngại cõng cô về, nhưng cô không muốn, anh chỉ có thể đưa cô tới chân cầu thang, nhíu mày nói: “Nhìn bộ dạng em thế này, tôi không yên tâm em lên nhà một mình được”.
Nếu ở nhà một mình, không chừng Doãn Tiểu Mạt sẽ cắn răng nhận lời, nhưng ở nhà còn có Nghê Thiến nữa, nói thế nào cô cũng không dám đồng ý. Cô kiên trì: “Không sao đâu, em có thể đi được”.
Ngũ Trác Hiên bất đắc dĩ, nhìn cô nhỏ bé mềm yếu như vậy nhưng một khi đã khăng khăng thì ai nói cũng không nghe.
Doãn Tiểu Mạt vẫy tay: “Tạm biệt!”.
Ngũ Trác Hiên đột nhiên mở miệng: “Tiểu Mạt!”.
Doãn Tiểu Mạt run lên, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.
Ngũ Trác Hiên vươn cánh tay ra ôm lấy cô thật chặt. Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt tới mang tai. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trống ngực Doãn Tiểu Mạt đập dồn dập, xấu hổ tới nỗi không nói được lời nào.
Không biết bao lâu sau, Ngũ Trác Hiên mới buông cô ra, thì thầm bên tai cô: “Chiếc váy đó coi như quà anh tặng em được không? Sau này không cần nhắc tới nữa!”.
Doãn Tiểu Mạt chưa hết đỏ mặt, nhưng vẫn còn chút ý thức: “Không được”.
“Đồ ngốc!” Ngũ Trác Hiên dịu dàng nhéo mũi cô.
Trái tim Doãn Tiểu Mạt nhảy loạn xạ trong lồng ngực, mặt nóng ran như sắp bốc cháy, Ngũ Trác Hiên rất thích vẻ thẹn thùng này của cô, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Đầu Doãn Tiểu Mạt càng lúc càng cúi thấp, da mặt càng lúc càng hồng, cô bật ra một tiếng từ cổ họng: “Em phải về rồi”.
Ngũ Trác Hiên mỉm cười: “Ngủ ngon!”, rồi nhìn theo cô từng bước một lên cầu thang.
Doãn Tiểu Mạt đứng ngoài cửa hít thở sâu mấy cái, đợi đến khi mặt hết hồng mới dám mở cửa. Trong nhà tối om, Nghê Thiến không có nhà, chắc đi hẹn hò với Hứa Chi Nhiên. Chẳng hiểu sao Doãn Tiểu Mạt lại thở dài một hơi. Cô ngồi phịch xuống ghế, ngón tay sờ soạng trên trán, vị trí Ngũ Trác Hiên vừa mới hôn cô, trong lòng có chút rối ren. Hôm nay Ngũ Trác Hiên lại ôm cô, còn tiến thêm một bước mà hôn cô, giọng điệu của anh khi nói chuyện với cô, thái độ ân cần của anh dành cho cô, không phải cô không nhận ra, chỉ là cô không dám tin. Nói như vậy nghĩa là Ngũ Trác Hiên thích cô, cho dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến cô vui mừng khôn xiết rồi.
Chuông cửa đột nhiên reo lên, phản ứng đầu tiên của Doãn Tiểu Mạt là Ngũ Trác Hiên quay lại tìm cô. Cô thấp thỏm, nhưng cũng có chút hi vọng, thế nên khi mở cửa nhìn thấy Nghê Thiến, trong lòng chợt thấy hụt hẫng.
Nghê Thiến thở phào: “May mà em ở nhà, chị quên không mang chìa khóa”.
“Ừm.” Doãn Tiểu Mạt hờ hững.
Nghê Thiến cảm thấy kỳ lạ: “Này, sao cứ như em thất vọng vì trông thấy chị thế?”.
Doãn Tiểu Mạt giấu giếm: “Làm gì có”.
Nghê Thiến trông thấy cô vẫn mặc bộ đồ lúc sáng ra khỏi nhà, kỳ quái hỏi: “Vẫn chưa tắm rửa à?”.
“Em mới về được một lúc.”
Nghê Thiến lại càng khó hiểu: “Chiều nay em không có giờ học cơ mà?”.
“Chiều em đi làm thêm, tối đi ăn với bạn.” Doãn Tiểu Mạt qua loa nói, đạo lý lắm lời lắm chuyện cô hiểu rõ.
Nghê Thiến tủm tỉm kề sát vào cô: “Bạn nào thế?”.
“Chị không quen.” Doãn Tiểu Mạt chẳng nói dối bao giờ, trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Ế! Bạn nào của em mà chị không biết chứ!” Thấy Doãn Tiểu Mạt ấp úng, Nghê Thiến ra vẻ thông minh nói: “Là Lương Băng phải không? Em sợ chị khó chịu nên mới không nói chứ gì?”.
Doãn Tiểu Mạt hàm hồ gật đầu.
Nghê Thiến than ngắn thở dài một lúc, nhưng cô ấy là một người lạc quan nên rất nhanh lại hào hứng: “Này Tiểu Mạt, em đoán xem vừa nãy chị trông thấy ai?”.
“Ai?” Doãn Tiểu Mạt thuận miệng hỏi.
“Ngũ Trác Hiên.”
Doãn Tiểu Mạt suýt nữa nhảy dựng lên: “Sao có thể?”. Cô đã vào nhà khá lâu rồi, lẽ ra Ngũ Trác Hiên cũng đi rồi chứ?
“Thật đấy!” Nghê Thiến trợn mắt.
Doãn Tiểu Mạt nói chắc nịch: “Chị nhận nhầm rồi”.
“Nhầm là nhầm thế nào, em quên chị và anh ấy từng ngồi chung một chuyến bay à?”
Doãn Tiểu Mạt á khẩu, thầm cầu mong Nghê Thiến không đoán ra được điều gì.
Nghê Thiến hí hửng nói: “Hình như đang đợi ai đó, chị thấy anh ấy đứng mãi dưới nhà nhìn lên trên”.
Doãn Tiểu Mạt không dám nói gì.
Nghê Thiến tiếp tục: “Chị đoán, bạn gái anh ấy cũng ở trong khu nhà này, thậm chí còn cùng tòa nhà với chúng ta”.
Doãn Tiểu Mạt bị Nghê Thiến dọa đến mức sắp phát bệnh tim, vội vàng phủ nhận suy nghĩ của cô ấy: “Không thể!”.
“Sao mà không thể chứ?” Nghê Thiến tràn ngập lòng tin vào giác quan thứ sáu của mình: “Hơn nữa, Ngũ Trác Hiên còn từng nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
“Anh ấy nói khi nào? Sao em không biết?” Doãn Tiểu Mạt khẳng định câu này là do Nghê Thiến biên soạn ra, vì tuyệt dối không có chuyện gì Nghê Thiến biết mà cô lại không biết.
“Để chị nghĩ lại xem nào.” Nghê Thiến thực ra không nhớ rõ đã nghe ở đâu, nhưng lại chắc chắn là câu nói của Ngũ Trác Hiên. “Hình như ở buổi họp báo của Ngải Kha lần trước”.
“Vậy thì càng không phải, hôm đó em cũng có mặt ở đó.”
Nghê Thiến nhức đầu: “Trên mạng có quay clip đấy, chị tìm cho mà xem!”.
Trong lúc tìm đoạn clip kia, Nghê Thiến vô tình thấy bài báo về tin đồn của Ngũ Trác Hiên: “Nói thật, chị thấy cô gái này dáng người khá giống em”.
“Không phải em.”
“Chị đương nhiên biết không phải em, nếu là em thì đã nói cho chị biết rồi.”
Doãn Tiểu Mạt cúi đầu im lặng, không dám tưởng tượng tới phản ứng của Nghê Thiến sau khi biết sự thật.
Nghê Thiến tìm được đoạn clip kia, Doãn Tiểu Mạt nghe thấy Ngũ Trác Hiên nói: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không phải sao?”. Câu này anh nói trước khi cô tới buổi họp báo nên mới không biết. Doãn Tiểu Mạt tủm tỉm cười, Nghê Thiến chộp lấy cô: “Em vui như thế làm gì?”.
Doãn Tiểu Mạt vội lảng sang chuyện khác: “Chị trông thấy anh ấy rồi sao nữa?”.
“Hình như anh ấy phát hiện bị chị nhìn nên đi mất, nhưng mà… ” Nghê Thiến cố ý dừng lại, đợi Doãn Tiểu Mạt cuống quýt mới nói tiếp: “Lúc gần đi anh ấy còn ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, chị nghĩ, người đó rất quan trọng với anh ấy”.
“Vậy sao?” Doãn Tiểu Mạt mỉm cười, nghe được lời này, cô rất vui.
Nghê Thiến ngáp một cái: “Mệt chết đi, chị đi tắm trước đây”.
Doãn Tiểu Mạt chìm trong suy nghĩ. Trước giờ cô đều không tự tin, ngoại hình của cô khá bình thường, chỉ thuộc vào dạng đáng yêu ưa nhìn, vóc dáng nhỏ gầy, không ngực, không mông, cô có lẫn trong đám đông cũng không ai trông thấy. Cô chẳng bao giờ ôm hy vọng xa vời Ngũ Trác Hiên sẽ để ý tới mình, thật không ngờ lại có một ngày được bước vào cuộc sống của anh. Cô trầm tư hỏi bản thân, tình cảm của cô dành cho anh rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Cô biết rõ, tình cảm ấy đã vô thức vượt lên trên sự ái mộ từ lâu rồi. Dù không có ý đồ nhưng khi cơ hội đến, cô không ngốc đến mức trốn chạy khỏi nó. Hào quang xung quanh Ngũ Trác Hiên tuy rất rực rỡ, nhưng cô cũng sẽ nỗ lực tự mình tỏa sáng. Cô không có quá nhiều tự tin, nhưng cũng không hề tự ti, cô tin tưởng có một ngày xứng đáng sánh vai bên cạnh anh.
Doãn Tiểu Mạt nằm trên giường lăn qua lăn lại, toàn thân mệt nhoài, não bộ không thể nghỉ ngơi, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh Ngũ Trác Hiên, đêm nay đã định trước là một đêm khó ngủ với cô.
Chương 7: Đi lướt qua nhau
Sáng sớm, Doãn Tiểu Mạt đã bị tin nhắn từ một số điện thoại lạ đánh thức: “Anh đây, tối qua ngủ ngon không?”
Ngũ Trác Hiên sẽ không nhàn rỗi như vậy đâu, Doãn Tiểu Mạt nghĩ thầm, mặc dù anh ta muốn có số điện thoại của cô thì rất đơn giản, Lạc Lạc có thể cho anh biết. Doãn Tiểu Mạt nhất quyết không để ý tới.
Một lát sau, lại có âm báo “tít tít” vang lên: “Hôm nay không phải đi học à? Chắc là dậy rồi chứ hả?”
Doãn Tiểu Mạt vừa nhìn đồng hồ liền nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi xách túi ra khỏi nhà. Cô chạy bộ tới bến xe buýt, không một bóng người, chắc chắn vừa có chuyến xe chạy qua, Doãn Tiểu Mạt khóc không ra nước mắt. Phía sau có tiếng còi xe, tâm trạng đang không tốt, Doãn Tiểu Mạt quay lại trừng mắt nhìn, không ngờ bắt gặp Ngũ Trác Hiên thò đầu ra khỏi xe, mặt mày rạng rỡ.
Cô há miệng không thể ngậm vào được.
“Lên xe!”
Doãn Tiểu Mạt vội dòm ngó xung quanh, chỉ sợ bị người quen nhìn thấy. Ngũ Trác Hiên rất biết phối hợp, đeo kính râm lên: “Còn không mau lên xe đi, anh đưa em đi học.”
Doãn Tiểu Mạt lên xe liền thắc mắc: “Anh không phải đi làm sao?”
“Anh thấy đưa em đi học là việc quan trọng.” Ngũ Trác Hiên nghiêm túc nói.
Hai má Doãn Tiểu Mạt lại ửng hồng.
Ngũ Trác Hiên với tay lấy một cái túi từ ghế sau, bên trong có sữa đậu nành, sữa bò, bánh bao, bánh quẩy, bánh mì, cam, táo, kiwi.
Doãn Tiểu Mạt sửng sốt, sao lại nhiều thế này?
“Không biết bình thường em ăn gì nên mỗi thứ anh đều mua một ít.” Ngũ Trác Hiên có phần ngại ngùng.
Ngũ Trác Hiên mua bữa sáng cho cô, đưa cô đến trường, đại não Doãn Tiểu Mạt nhất thời không thể tiếp thu những điều bất thường này.
“Mau ăn đi, để lạnh không tốt cho dạ dày đâu.” Ngũ Trác Hiên dịu dàng nói.
Doãn Tiểu Mạt rất lâu mới định thần lại. “Cùng ăn đi.”
“Anh ăn rồi, chỗ này đều mua cho em đấy.”
Coi cô là heo sao, một mình cô ăn sao hết?
“Hoa quả đợi giờ nghỉ giao lao rồi ăn cũng được.” Ngũ Trác Hiên thu xếp thỏa đáng.
Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng cắn một miếng bánh bao, uống sữa đậu nành. Xưa nay cô ghét mùi sữa đậu nành, không hiểu sao hôm nay lại uống ừng ực một hơi hết sạch, đột nhiên cảm thấy đúng là mỹ vị nhân gian.
Ngũ Trác Hiên mím môi: “Đưa di động đây cho anh.”
Doãn Tiểu Mạt lấy làm lạ, nhưng vẫn lấy ra đưa cho Ngũ Trác Hiên.
Anh lưu một dãy số vào máy cô: “Sau này có chuyện gì thì gọi cho anh!”
“A” Lòng Doãn Tiểu Mạt như được tưới mật ngọt. Cô nhận lấy điện thoại, nhìn vào mới biết hóa ra hai tin nhắn kia thật sự là của anh. Cô nhỏ giọng nói: “Vừa nãy không biết là anh.”
“Về sau biết là được rồi!” Ngũ Trác Hiên nhìn sang cô, mỉm cười, nụ cười độc nhất vô nhị chỉ anh mới có, hiện tại anh đang cười với cô.
Doãn Tiểu Mạt liếc nhìn di động, cô không phải là người nhạy cảm với những con số, nhưng không hiểu sao dãy số ấy lại tự nhiên khắc sâu trong đầu cô.
“Mấy ngày nữa anh phải về thành phố B một chuyến.” Ngũ Trác Hiên nhướn mày.
Anh ấy đang báo cáo lịch trình với mình ư? Doãn Tiểu Mạt mỉm cười: “Ừm.”
“Chắc là khoảng ba ngày mới về đây.”
“Ừm.”
“Doãn Tiểu Mạt!”
“Có.”
“Ngoài “ừm” ra em còn biết nói gì nữa?”
“Ừm, em biết rồi.”
“… ” Ngũ Trác Hiên ảo não, vì sao Doãn Tiểu Mạt chẳng có lấy một chút biểu hiện không nỡ xa anh thế?
Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu: “Đi đường… cẩn thận!”
“Chỉ một câu đấy thôi?”
“Còn phải nói gì nữa?” Doãn Tiểu Mạt ngây ngô hỏi.
Ngũ Trác Hiên vuốt tóc cô, chậm rãi nói: “Nghĩ kỹ rồi nói lại với anh!”
“Ừm.”
Ngũ Trác Hiên cười bất lực.
“Để em xuống chỗ rẽ kia được không?” Doãn Tiểu Mạt vội vàng nói.
Cô sợ bị bạn học trông thấy, đây rõ ràng là chuyện Ngũ Trác Hiên cần lo, nhưng cô còn tỏ ra cẩn thận hơn cả anh. Ngũ Trác Hiên trộm cười, cứ như anh mới là tình nhân bí mật của cô không bằng. Anh làm theo lời cô, rẽ vào khúc cua rồi dừng xe: “Đừng quên mang đồ theo.”
Đây không phải là những lời mà tài xế taxi hay nói sao? Doãn Tiểu Mạt nghĩ lung tung. Đi được một đoạn khá xa rồi, quay đầu lại vẫn thấy xe chưa chạy, cô liền quay lại, gõ gõ lên cửa kính.
Ngũ Trác Hiên hạ cửa kính xuống, Doãn Tiểu Mạt khom người, hôn phớt lên trán anh. Sau đó mặt
Ngũ Trác Hiên vội chạy tới, chỉ kịp nâng cô dậy, anh lo lắng hỏi: “Đau lắm không? Bị thương ở đâu không?”.
Doãn Tiểu Mạt nào dám nói bị đau mông, đành cố nhịn: “Không sao”. Trong lòng cô chán nản, lại làm trò hề trước mặt anh lần nữa! Cô đứng dậy đi cà nhắc, cảm thấy đầu gối nóng rát, có lẽ đã bị xước rồi.
Ngũ Trác Hiên chộp lấy vai cô: “Có thể đi được không?”.
Không được cũng phải được, chẳng lẽ để Ngũ Trác Hiên cõng mình ư? Doãn Tiểu Mạt bị ý nghĩ trong đầu hù dọa: “Đi được, đi được!”. Cô cuống cuồng nói.
Ngũ Trác Hiên thật ra không ngại cõng cô về, nhưng cô không muốn, anh chỉ có thể đưa cô tới chân cầu thang, nhíu mày nói: “Nhìn bộ dạng em thế này, tôi không yên tâm em lên nhà một mình được”.
Nếu ở nhà một mình, không chừng Doãn Tiểu Mạt sẽ cắn răng nhận lời, nhưng ở nhà còn có Nghê Thiến nữa, nói thế nào cô cũng không dám đồng ý. Cô kiên trì: “Không sao đâu, em có thể đi được”.
Ngũ Trác Hiên bất đắc dĩ, nhìn cô nhỏ bé mềm yếu như vậy nhưng một khi đã khăng khăng thì ai nói cũng không nghe.
Doãn Tiểu Mạt vẫy tay: “Tạm biệt!”.
Ngũ Trác Hiên đột nhiên mở miệng: “Tiểu Mạt!”.
Doãn Tiểu Mạt run lên, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy.
Ngũ Trác Hiên vươn cánh tay ra ôm lấy cô thật chặt. Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt tới mang tai. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trống ngực Doãn Tiểu Mạt đập dồn dập, xấu hổ tới nỗi không nói được lời nào.
Không biết bao lâu sau, Ngũ Trác Hiên mới buông cô ra, thì thầm bên tai cô: “Chiếc váy đó coi như quà anh tặng em được không? Sau này không cần nhắc tới nữa!”.
Doãn Tiểu Mạt chưa hết đỏ mặt, nhưng vẫn còn chút ý thức: “Không được”.
“Đồ ngốc!” Ngũ Trác Hiên dịu dàng nhéo mũi cô.
Trái tim Doãn Tiểu Mạt nhảy loạn xạ trong lồng ngực, mặt nóng ran như sắp bốc cháy, Ngũ Trác Hiên rất thích vẻ thẹn thùng này của cô, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Đầu Doãn Tiểu Mạt càng lúc càng cúi thấp, da mặt càng lúc càng hồng, cô bật ra một tiếng từ cổ họng: “Em phải về rồi”.
Ngũ Trác Hiên mỉm cười: “Ngủ ngon!”, rồi nhìn theo cô từng bước một lên cầu thang.
Doãn Tiểu Mạt đứng ngoài cửa hít thở sâu mấy cái, đợi đến khi mặt hết hồng mới dám mở cửa. Trong nhà tối om, Nghê Thiến không có nhà, chắc đi hẹn hò với Hứa Chi Nhiên. Chẳng hiểu sao Doãn Tiểu Mạt lại thở dài một hơi. Cô ngồi phịch xuống ghế, ngón tay sờ soạng trên trán, vị trí Ngũ Trác Hiên vừa mới hôn cô, trong lòng có chút rối ren. Hôm nay Ngũ Trác Hiên lại ôm cô, còn tiến thêm một bước mà hôn cô, giọng điệu của anh khi nói chuyện với cô, thái độ ân cần của anh dành cho cô, không phải cô không nhận ra, chỉ là cô không dám tin. Nói như vậy nghĩa là Ngũ Trác Hiên thích cô, cho dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến cô vui mừng khôn xiết rồi.
Chuông cửa đột nhiên reo lên, phản ứng đầu tiên của Doãn Tiểu Mạt là Ngũ Trác Hiên quay lại tìm cô. Cô thấp thỏm, nhưng cũng có chút hi vọng, thế nên khi mở cửa nhìn thấy Nghê Thiến, trong lòng chợt thấy hụt hẫng.
Nghê Thiến thở phào: “May mà em ở nhà, chị quên không mang chìa khóa”.
“Ừm.” Doãn Tiểu Mạt hờ hững.
Nghê Thiến cảm thấy kỳ lạ: “Này, sao cứ như em thất vọng vì trông thấy chị thế?”.
Doãn Tiểu Mạt giấu giếm: “Làm gì có”.
Nghê Thiến trông thấy cô vẫn mặc bộ đồ lúc sáng ra khỏi nhà, kỳ quái hỏi: “Vẫn chưa tắm rửa à?”.
“Em mới về được một lúc.”
Nghê Thiến lại càng khó hiểu: “Chiều nay em không có giờ học cơ mà?”.
“Chiều em đi làm thêm, tối đi ăn với bạn.” Doãn Tiểu Mạt qua loa nói, đạo lý lắm lời lắm chuyện cô hiểu rõ.
Nghê Thiến tủm tỉm kề sát vào cô: “Bạn nào thế?”.
“Chị không quen.” Doãn Tiểu Mạt chẳng nói dối bao giờ, trán đã lấm tấm mồ hôi.
“Ế! Bạn nào của em mà chị không biết chứ!” Thấy Doãn Tiểu Mạt ấp úng, Nghê Thiến ra vẻ thông minh nói: “Là Lương Băng phải không? Em sợ chị khó chịu nên mới không nói chứ gì?”.
Doãn Tiểu Mạt hàm hồ gật đầu.
Nghê Thiến than ngắn thở dài một lúc, nhưng cô ấy là một người lạc quan nên rất nhanh lại hào hứng: “Này Tiểu Mạt, em đoán xem vừa nãy chị trông thấy ai?”.
“Ai?” Doãn Tiểu Mạt thuận miệng hỏi.
“Ngũ Trác Hiên.”
Doãn Tiểu Mạt suýt nữa nhảy dựng lên: “Sao có thể?”. Cô đã vào nhà khá lâu rồi, lẽ ra Ngũ Trác Hiên cũng đi rồi chứ?
“Thật đấy!” Nghê Thiến trợn mắt.
Doãn Tiểu Mạt nói chắc nịch: “Chị nhận nhầm rồi”.
“Nhầm là nhầm thế nào, em quên chị và anh ấy từng ngồi chung một chuyến bay à?”
Doãn Tiểu Mạt á khẩu, thầm cầu mong Nghê Thiến không đoán ra được điều gì.
Nghê Thiến hí hửng nói: “Hình như đang đợi ai đó, chị thấy anh ấy đứng mãi dưới nhà nhìn lên trên”.
Doãn Tiểu Mạt không dám nói gì.
Nghê Thiến tiếp tục: “Chị đoán, bạn gái anh ấy cũng ở trong khu nhà này, thậm chí còn cùng tòa nhà với chúng ta”.
Doãn Tiểu Mạt bị Nghê Thiến dọa đến mức sắp phát bệnh tim, vội vàng phủ nhận suy nghĩ của cô ấy: “Không thể!”.
“Sao mà không thể chứ?” Nghê Thiến tràn ngập lòng tin vào giác quan thứ sáu của mình: “Hơn nữa, Ngũ Trác Hiên còn từng nói, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
“Anh ấy nói khi nào? Sao em không biết?” Doãn Tiểu Mạt khẳng định câu này là do Nghê Thiến biên soạn ra, vì tuyệt dối không có chuyện gì Nghê Thiến biết mà cô lại không biết.
“Để chị nghĩ lại xem nào.” Nghê Thiến thực ra không nhớ rõ đã nghe ở đâu, nhưng lại chắc chắn là câu nói của Ngũ Trác Hiên. “Hình như ở buổi họp báo của Ngải Kha lần trước”.
“Vậy thì càng không phải, hôm đó em cũng có mặt ở đó.”
Nghê Thiến nhức đầu: “Trên mạng có quay clip đấy, chị tìm cho mà xem!”.
Trong lúc tìm đoạn clip kia, Nghê Thiến vô tình thấy bài báo về tin đồn của Ngũ Trác Hiên: “Nói thật, chị thấy cô gái này dáng người khá giống em”.
“Không phải em.”
“Chị đương nhiên biết không phải em, nếu là em thì đã nói cho chị biết rồi.”
Doãn Tiểu Mạt cúi đầu im lặng, không dám tưởng tượng tới phản ứng của Nghê Thiến sau khi biết sự thật.
Nghê Thiến tìm được đoạn clip kia, Doãn Tiểu Mạt nghe thấy Ngũ Trác Hiên nói: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không phải sao?”. Câu này anh nói trước khi cô tới buổi họp báo nên mới không biết. Doãn Tiểu Mạt tủm tỉm cười, Nghê Thiến chộp lấy cô: “Em vui như thế làm gì?”.
Doãn Tiểu Mạt vội lảng sang chuyện khác: “Chị trông thấy anh ấy rồi sao nữa?”.
“Hình như anh ấy phát hiện bị chị nhìn nên đi mất, nhưng mà… ” Nghê Thiến cố ý dừng lại, đợi Doãn Tiểu Mạt cuống quýt mới nói tiếp: “Lúc gần đi anh ấy còn ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, chị nghĩ, người đó rất quan trọng với anh ấy”.
“Vậy sao?” Doãn Tiểu Mạt mỉm cười, nghe được lời này, cô rất vui.
Nghê Thiến ngáp một cái: “Mệt chết đi, chị đi tắm trước đây”.
Doãn Tiểu Mạt chìm trong suy nghĩ. Trước giờ cô đều không tự tin, ngoại hình của cô khá bình thường, chỉ thuộc vào dạng đáng yêu ưa nhìn, vóc dáng nhỏ gầy, không ngực, không mông, cô có lẫn trong đám đông cũng không ai trông thấy. Cô chẳng bao giờ ôm hy vọng xa vời Ngũ Trác Hiên sẽ để ý tới mình, thật không ngờ lại có một ngày được bước vào cuộc sống của anh. Cô trầm tư hỏi bản thân, tình cảm của cô dành cho anh rốt cuộc là thứ tình cảm gì? Cô biết rõ, tình cảm ấy đã vô thức vượt lên trên sự ái mộ từ lâu rồi. Dù không có ý đồ nhưng khi cơ hội đến, cô không ngốc đến mức trốn chạy khỏi nó. Hào quang xung quanh Ngũ Trác Hiên tuy rất rực rỡ, nhưng cô cũng sẽ nỗ lực tự mình tỏa sáng. Cô không có quá nhiều tự tin, nhưng cũng không hề tự ti, cô tin tưởng có một ngày xứng đáng sánh vai bên cạnh anh.
Doãn Tiểu Mạt nằm trên giường lăn qua lăn lại, toàn thân mệt nhoài, não bộ không thể nghỉ ngơi, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh Ngũ Trác Hiên, đêm nay đã định trước là một đêm khó ngủ với cô.
Chương 7: Đi lướt qua nhau
Sáng sớm, Doãn Tiểu Mạt đã bị tin nhắn từ một số điện thoại lạ đánh thức: “Anh đây, tối qua ngủ ngon không?”
Ngũ Trác Hiên sẽ không nhàn rỗi như vậy đâu, Doãn Tiểu Mạt nghĩ thầm, mặc dù anh ta muốn có số điện thoại của cô thì rất đơn giản, Lạc Lạc có thể cho anh biết. Doãn Tiểu Mạt nhất quyết không để ý tới.
Một lát sau, lại có âm báo “tít tít” vang lên: “Hôm nay không phải đi học à? Chắc là dậy rồi chứ hả?”
Doãn Tiểu Mạt vừa nhìn đồng hồ liền nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, rồi xách túi ra khỏi nhà. Cô chạy bộ tới bến xe buýt, không một bóng người, chắc chắn vừa có chuyến xe chạy qua, Doãn Tiểu Mạt khóc không ra nước mắt. Phía sau có tiếng còi xe, tâm trạng đang không tốt, Doãn Tiểu Mạt quay lại trừng mắt nhìn, không ngờ bắt gặp Ngũ Trác Hiên thò đầu ra khỏi xe, mặt mày rạng rỡ.
Cô há miệng không thể ngậm vào được.
“Lên xe!”
Doãn Tiểu Mạt vội dòm ngó xung quanh, chỉ sợ bị người quen nhìn thấy. Ngũ Trác Hiên rất biết phối hợp, đeo kính râm lên: “Còn không mau lên xe đi, anh đưa em đi học.”
Doãn Tiểu Mạt lên xe liền thắc mắc: “Anh không phải đi làm sao?”
“Anh thấy đưa em đi học là việc quan trọng.” Ngũ Trác Hiên nghiêm túc nói.
Hai má Doãn Tiểu Mạt lại ửng hồng.
Ngũ Trác Hiên với tay lấy một cái túi từ ghế sau, bên trong có sữa đậu nành, sữa bò, bánh bao, bánh quẩy, bánh mì, cam, táo, kiwi.
Doãn Tiểu Mạt sửng sốt, sao lại nhiều thế này?
“Không biết bình thường em ăn gì nên mỗi thứ anh đều mua một ít.” Ngũ Trác Hiên có phần ngại ngùng.
Ngũ Trác Hiên mua bữa sáng cho cô, đưa cô đến trường, đại não Doãn Tiểu Mạt nhất thời không thể tiếp thu những điều bất thường này.
“Mau ăn đi, để lạnh không tốt cho dạ dày đâu.” Ngũ Trác Hiên dịu dàng nói.
Doãn Tiểu Mạt rất lâu mới định thần lại. “Cùng ăn đi.”
“Anh ăn rồi, chỗ này đều mua cho em đấy.”
Coi cô là heo sao, một mình cô ăn sao hết?
“Hoa quả đợi giờ nghỉ giao lao rồi ăn cũng được.” Ngũ Trác Hiên thu xếp thỏa đáng.
Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng cắn một miếng bánh bao, uống sữa đậu nành. Xưa nay cô ghét mùi sữa đậu nành, không hiểu sao hôm nay lại uống ừng ực một hơi hết sạch, đột nhiên cảm thấy đúng là mỹ vị nhân gian.
Ngũ Trác Hiên mím môi: “Đưa di động đây cho anh.”
Doãn Tiểu Mạt lấy làm lạ, nhưng vẫn lấy ra đưa cho Ngũ Trác Hiên.
Anh lưu một dãy số vào máy cô: “Sau này có chuyện gì thì gọi cho anh!”
“A” Lòng Doãn Tiểu Mạt như được tưới mật ngọt. Cô nhận lấy điện thoại, nhìn vào mới biết hóa ra hai tin nhắn kia thật sự là của anh. Cô nhỏ giọng nói: “Vừa nãy không biết là anh.”
“Về sau biết là được rồi!” Ngũ Trác Hiên nhìn sang cô, mỉm cười, nụ cười độc nhất vô nhị chỉ anh mới có, hiện tại anh đang cười với cô.
Doãn Tiểu Mạt liếc nhìn di động, cô không phải là người nhạy cảm với những con số, nhưng không hiểu sao dãy số ấy lại tự nhiên khắc sâu trong đầu cô.
“Mấy ngày nữa anh phải về thành phố B một chuyến.” Ngũ Trác Hiên nhướn mày.
Anh ấy đang báo cáo lịch trình với mình ư? Doãn Tiểu Mạt mỉm cười: “Ừm.”
“Chắc là khoảng ba ngày mới về đây.”
“Ừm.”
“Doãn Tiểu Mạt!”
“Có.”
“Ngoài “ừm” ra em còn biết nói gì nữa?”
“Ừm, em biết rồi.”
“… ” Ngũ Trác Hiên ảo não, vì sao Doãn Tiểu Mạt chẳng có lấy một chút biểu hiện không nỡ xa anh thế?
Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu: “Đi đường… cẩn thận!”
“Chỉ một câu đấy thôi?”
“Còn phải nói gì nữa?” Doãn Tiểu Mạt ngây ngô hỏi.
Ngũ Trác Hiên vuốt tóc cô, chậm rãi nói: “Nghĩ kỹ rồi nói lại với anh!”
“Ừm.”
Ngũ Trác Hiên cười bất lực.
“Để em xuống chỗ rẽ kia được không?” Doãn Tiểu Mạt vội vàng nói.
Cô sợ bị bạn học trông thấy, đây rõ ràng là chuyện Ngũ Trác Hiên cần lo, nhưng cô còn tỏ ra cẩn thận hơn cả anh. Ngũ Trác Hiên trộm cười, cứ như anh mới là tình nhân bí mật của cô không bằng. Anh làm theo lời cô, rẽ vào khúc cua rồi dừng xe: “Đừng quên mang đồ theo.”
Đây không phải là những lời mà tài xế taxi hay nói sao? Doãn Tiểu Mạt nghĩ lung tung. Đi được một đoạn khá xa rồi, quay đầu lại vẫn thấy xe chưa chạy, cô liền quay lại, gõ gõ lên cửa kính.
Ngũ Trác Hiên hạ cửa kính xuống, Doãn Tiểu Mạt khom người, hôn phớt lên trán anh. Sau đó mặt
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1453/4201