Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full
Lượt xem : |
n, mỗi lần mở cửa sổ, Phổ Hoa đều tưởng tượng đến vị của nước biển trong gió, mằn mặn nhưng lại không nóng như nước mắt, vừa đủ để xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Đi từ Bắc Kinh tới Thiên Tân không mất tới hai tiếng đồng hồ, nhưng môi trường hoàn toàn khác nhau. Con người ở đây có khẩu âm rất đáng yêu, cư xử phóngkhoáng thẳng thắn, cơm ngon vừa miệng, còn có con đường cũ, chòi canh cũ đáng để tưởng nhớ. Tiết tấu của cả thành phố không vội vã hỗn độn như Bắc Kinh,khiến Phổ Hoa có thể thanh thản trở về làm chínhmình của rất nhiều năm trước.
Đối với cô, giống như bắt đầu xuất phát ở một nơi không ai quen biết.
Những ngày đầu mới thu xếp ổn thỏa ở Thiên Tân, Lâm Quả Quả không ngừng gọi điện hỏi xem cô có thiếu gì không. Thực ra cô chẳng thiếu thứ gì, chỉ luônnhớ bố thôi.
Ngoài việc đi làm, phần lớn thời gian Phổ Hoa đềungồi xe bus đi dạo mấy khu thành cổ, không có mục đích, chẳng có gì bắt buộc phải làm, chỉ dựa vào cửasổ xe bus ôm quyển giới thiệu Thiên Tân cho khách du lịch, tìm kiếm con người cảnh vật trên đường, cho tới khi trời tối mới về nhà.
Cứ như vậy, dần dần xoa dịu tâm trạng trống rỗng củacô, mỗi lần bố hay Quyên Quyên hỏi cô làm gì qua điện thoại, cô liền kể cho họ nghe về những phong cảnh gần đây cô đã đi.
Bố thích nghe cho dù chỉ là mấy truyền thuyết, QuyênQuyên lại không nhẫn nại chút nào, không chỉ một lần truy hỏi khi nào Phổ Hoa về nhà.
Theo ước hẹn ban đầu khi rời đi, tối thứ sáu hàng tuần Phổ Hoa sẽ ngồi tàu về Bắc Kinh, mặc kệ gió mưa,cuối tuần sẽ tìm cơ hội tụ tập với Quyên Quyên.Thường ngày đều cùng ở Bắc Kinh nên chẳng cảm thấy gì, bây giờ chia xa hai thành phố mới thấy vô cùng nhớ nhung, tin nhắn cũng nhiều hơn, hỏi QuyênQuyên vì sao, cô ấy bực tức trả lời: “Chẳng phải vì lo cho cậu?”.
Tới Thiên Tân chưa đầy một tháng, Ngu Thế Namchủ động mời Phổ Hoa ăn cơm hai, ba lần, nhưng cô đều từchối. Lâm Quả Quả biết, hỏi cô sao không đi, Phổ Hoa không thể nói và giải thích một cách sáng tỏ mà chỉ thở dài.
Sống gần công ty, đi làm chỉ mất hơn chục phút, đứng ở cửa hành lang tòa nhà có thể nhìn thấy pho tượng đồng trong công viên góc đường, ngửi thấy hương thơm thanh khiết của nụ hoa đầu mùa. Cô có chút say đắm mùi vị cổ xưa và sự thanh thản này, không hy vọng bị làm phiền. Các đồng nghiệp đều coi cô làngười mới, vẫn chưa quen, vì vậy không có ai đặc biệt quấy rầy. Thời gian sau, Phổ Hoa nói chuyện còn ít hơn cả ban đầu, chỉ nói với bố và Quyên Quyên qua điện thoại hoặc gặp Lâm Quả Quả mới nói.
Lần thứ ba Ngu Thế Nam mời, Cao Triệu Phong cũngcó mặt, Phổ Hoa nể mặt cuối cùng cũng đồng ý - Tiếng “chị dâu” Cao Triệu Phong không ngừng bật ra vẫn khiến cô không tự nhiên, nhưng bạn bè cũ chung quy vẫn là bạn bè, vứt bỏ quan hệ giữa cậu ta và Vĩnh Đạo,họ dù gì cũng từng học cùng lớp.
Không giống như trong tưởng tượng của Phổ Hoa, Ngu Thế Nam không hề mời cơm hoành tráng, cậu ta đưacô tới một văn phòng công ty thương mại nho nhỏ, gần giống công ty Phổ Hoa, ngồi giữa đống linh kiện máy tính và sổ sách kế toán, cùng đám thanh niên trong công ty gọi mấy suất Kentucky về gặm.
Sự xa lạ mới quen rất nhanh bị mấy câu chuyện phiếmnhẹ nhàng của những thanh niên trẻ tuổi xua tan, PhổHoa ăn cái bánh bao nhỏ trong suất Kentucky, lắngnghe mọi người tán gẫu về cuộc sống của mình, nhanh chóng quên đi chuyện mời mọc, đến khoảng cách nhưkhông như có đối với Ngu Thế Nam cũng giảm đi rấtnhiều so với trước đó.
Không có người quan tâm đến quá khứ, gia đình, hay tương lai của cô, cô chính là Diệp Phổ Hoa, một ngườiphụ nữ hai mươi tám tuổi bình thường, thậm chí đến tuổi tác của cô cũng không có ai hỏi. Linh kiện máy tính là chủ đề chính của mọi người, sau đó đến chuyện thuê phòng, mua xe, bạn bè của mỗi người, rồi sau đó tạo thành một đám 8X nhớ lại quá khứ.
Người sắp ba mươi tuổi đều thích hoài cổ, nhớ lại tuổithanh xuân sắp qua đi. Mọi người cười rất nhiều, cườixong đều ngừng lại im lặng suy nghĩ. Chủ nhiệm vănphòng lớn tuổi nhất chêm vào một câu “Ôi, già rồi” khiến rất nhiều người không ngừng thổn thức, Phổ Hoa cũng nằm trong số đó.
Ngẩng đầu, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ngu ThếNam, cậu ta không hề né tránh, tham gia vào câu chuyện xin việc với vẻ rất hứng thú.
Vừa nhắc tới lịch sử phấn đấu, cậu ta nhắc tới ướcnguyện ban đầu khi tới Thiên Tân, có vài phần bất đắc dĩ trong đó, “Không sống được ở Bắc Kinh nữa rồi!”.
Phổ Hoa không tin câu này, nếu nói ai không thể sốngtiếp ở Bắc Kinh nữa thì cũng nên là bản thân cô mới phải.
Tới nơi này, cô mới có một phần tự do, không sợ bị quấy rầy, không cần lãng phí tinh thần cưỡng ép bản thân quên đi một vài người, một vài chuyện. Cũng vì lần cuối cùng Vĩnh Đạo rời đi quá triệt để, không lưu lại gì khiến cô day dứt, chỉ chờ bệnh khỏi hoàn toàn là bắt đầu cuộc sống mới.
Phổ Hoa cho rằng như vậy và cũng cố gắng lắm rồi.
Trên đường trở về nhà, Ngu Thế Nam đi bộ cùng cô,nhớ tới gia cảnh hoành tráng thời trung học của cậu ấy, Phổ Hoa không nén được có chút tò mò đối với nguyên nhân cậu ta tới Thiên Tân.
“Vì sao cậu tới đây?”.
Ngu Thế Nam nhìn ra đèn đường bên kia sông, tay đút vào túi áo vest, sững sờ trong giây lát.
“Còn cậu?”. Dừng bên trụ cầu, cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại cô, sau đó nhanh chóng giải thích: “Đừnghiểu lầm, chỉ tiện miệng hỏi thôi”.
Phổ Hoa mỉm cười e dè, không hề cảm thấy buồn hay bối rối, bước lên cầu, cô men theo thành cầu đi lênphía trước, gió khẽ lùa tóc cô, chậm rãi nói: “Mìnhmuốn... bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống của mình,một... cuộc sống không liên quan gì tới quá khứ”.
“Có thể không?”. Ngu Thế Namrõ ràng hiểu cô ám chỉ điều gì.
Cô nhìn xa xăm, quay đầu trả lời: “Mình cũng không biết”.
Ngu Thế Nam cũng đứng trên trụ cầu, lặng lẽ chỉ bờ đối diện xa xa.
“Biết không, công ty đầu tiên mình đến Thiên Tân ở chỗ kia”.
Phổ Hoa nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đó là một vùngsáng rực, con đường thương nghiệp phồn hoa nhất Thiên Tân. So với đầu cầu họ đứng, giống như một thếgiới khác.
“Sau đó?”.
“Sau đó...”. Cậu ta nhặt hòn đá dưới chân ném xuống sông, “Làm ăn ở Bắc Kinh thất bại nên chạy tới đây lập nghiệp, ôm tiền vốn gia đình cho và tài sản ba, bốnnăm tự mình tích góp, kết quả vẫn là lỗ vốn! Hai năm đó làm gì cũng không thuận lợi, không thuê nổi nhà,mình và Triệu Phong hai thằng định về Bắc Kinh, gần tới lúc quyết định lại không đi nữa”.
“Vì sao?”.
“Không cam tâm mà, luôn cảm thấy ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, nếu không không xứng là nam tử hán. Hơn nữa, vợ Triệu Phong ở đây, cũng coi như nửa cáinhà ở đây rồi, làm không ra thể thống gì, cậu ta lấy đâu ra mặt mũi lấy con nhà người ta! Vì vậy ở lại, làm việc đến bây giờ”.
Hòn đá Ngu Thế Nam ném đến chỗ nào, Phổ Hoa cũngkhông nhìn thấy, đến âm thanh rơi xuống nước cũngkhông nghe được. Cô nhoài người lên thành cầu, cố gắng tìm kiếm, luôn hy vọng tìm thấy gì đó, cho dù chỉ là sóng gựn trên mặt nước nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì.
Ngu Thế Nam dựa lên lan can cầu, lại chìm vào im lặng.
Họ hóng gió rất lâu trên cầu, trở về đi qua “nhà cũ” của Ngu Thế Nam, cậu ta đưa cô tới cửa rồi đứng lại. Đó quả thật là một tòa nhà thương mại rất danh giá,chí ít còn có thể diện hơn đường cổ bây giờ.
Thời đại học hiếm khi gặp, thêm ba năm trung học, Phổ Hoa không biết gì nhiều về Ngu Thế Nam. Cậu ta thần bí, cô đơn, cũng rất cao ngạo.
Ngày hôm sau thấy cậu ta và Cao Triệu Phong ra ngoàibàn chuyện làm ăn ở dưới tòa nhà công ty, Phổ Hoanhìn chiếc xe nhỏ của họ rời xa, ngẩng đầu nhìn căn nhà bốn tầng cũ của công ty. Mái nhà xiêu vẹo, bọn trẻviết nguệch ngoạc trên một bức tường gần đường. Nhà bên cạnh mở hiệu thuốc, còn có sạp bán đồ ăn vặt đóng quân dài hạn ở đây.
Nhìn thế nào con đường này cũng không phù hợp vớikhí chất của Ngu Thế Nam, cũng không phù hợp vớisự nghiệp của cậu ta. Nhưng cậu ta đặt cả văn phòngvà kho hàng ở đây, tối đó khi giải tán, chủ nhiệm vănphòng còn nói đùa: “Ngu tổng lánh nạn tới đây”. Phổ Hoa không đáp lời, cô không phải cũng là trốn khỏi Bắc Kinh đó ư?
Tới văn phòng, giám đốc đưa cho Phổ Hoa dịch chứng từ mới, đó là một lô hàng cần chuyển đến Bắc Mỹ.
Phổ Hoa vừa bắt đầu, làm bất cứ việc gì cũng đều cẩn thận. Vài đồng nghiệp ra vào văn phòng, mọi người đều ít nói, vô cùng yên tĩnh. Làm xong chứng từ ngẩng đầu, mọi người đều chạy ra ngoài ăn cơm hộp, trên chiếc bàn làm việc nho nhỏ vẫn đặt tờ báo lúc sángchưa kịp mở.
Cô pha cho mình cốc trà, tới bên cửa sổ đón hươnghoa bay theo gió từ hướng hàng cây bên đường, nheo mắt phơi nắng.
Ngu Thế Nam và Cao Triệu Phong không phải thái tử gia bướng bỉnh không chịu phục tùng, cũng không phảinhững tên khốn thô lỗ vô lễ, cô cũng trở thành mộtnhân viên gương mẫu quy củ, cuối tuần qua lại giữahai thành phố. Những ngày tháng bị người khác lãngquên như vậy thật tốt, sẽ không bị phiền nhiễu bởi quákhứ.
Phổ Hoa uống một ngụm trà hoa nhài, nghe thấy tiếng xe, tiếng người bình thường, dung dị trên đường, nhớ tới miếng dán chữ trên nắp đuôi xe của Ngu Thế Nam,bất giác cong khóe miệng.
Mười năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có những thứ không.
Buổi tối dừng lại mua đồ trong cửa hàng ở góc đường,Phổ Hoa vô tình nhìn thấy mảnh chữ dán cùng kiểutrên giá hàng.
Màu hồng phớt có hơi thở mùa xuân, cô rất thích, tiện tay mua về nhà dán sau cửa, trên tấm kính là hai từ.
Không có Yesterday, cuộc sống của cô, chỉ có Today và Tomorrow.
*********
Cuối tuần trở về Bắc Kinh, Phổ Hoa vào cửa không nén được nhoài lên lưng bố dựa dẫm một lát, khóe mắt tự nhiên ướt đầm. Bố hơi khom người vỗ vỗ tay cô, quở trách: “Đói rồi à?”
Bố vừa nói, Phổ Hoa liền thấy đói, cô ăn rất ngon miệng. Hai bố con cùng gói bánh bao thịt dê, buổi tối lại nhúng vào canh làm vằn thắn.
Sau bữa cơm, bố Diệp mở cuốn cờ phổ ngoài phòng khách, quân cờ bóng loáng trong tay, nghe đài chờ Phổ Hoa.
Phổ Hoa thu dọn đồ đạc rồi bước ra, chuyển chiếc ghế gập nhỏ ngồi đối diện với bố, chớp chớp mắt tựa như cô gái mười mấy tuổi, hỏi bố: “Chơi một ván chứ bố?”.
“Được thôi!”. Bố bày thế trận, sắp xếp bàn cờ.
“Bố phải nhường con một quân xe”. Cô giơ một ngón tay ra, nghiêm túc yêu cầu.
“Nhường thêm một quân mã, một quân pháo đều được!”. Bố cười gật đầu.
Hai bố con hiếm khi nghiêm túc chơi cờ, một là Phổ Hoa không hiểu lắm, hai là cô rất bận, không có thời gian. Nhưng sau khi đi Thiên Tân, mỗi lần về nhà, cô đều tìm cơ hội chơi cờ cùng bố, còn đặc biệt mua một quyển hướng dẫn chơi cờ ở hiệu sách của Thiên Tân, nhưng đọc mà chỉ hiểu lơ mơ.
Khoảng trống trong cuộc sống luôn phải nhanh chóng bù đắp, cô nghĩ bố chỉ không nói đến lỗ hổng đó nhưng trong lòng vẫn để ý. Hai bố con vừa đánh cờ vừa nói về chuyện ở Thiên Tân, bố thấy cô lúng túng trên bàn cờ, đặt con cờ trong tay xuống không ăn nữa, không nhịn được bèn vỗ đầu Phổ Hoa.
“Thiên Tân có được không?”.
“Dạ, nơi ở rất yên tĩnh, có thời gian bố đến thăm nhé?”.
“Rảnh thì đi”. Bố lui quân cờ vây đánh, chuyển sang vị trí vô hại, “Còn công việc? Không mệt chứ, vết thương trên người đều đã khỏi rồi chứ?”.
“Rồi ạ, bố đừng lo”. Nói ra Phổ Hoa có chút áy náy, cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc nghiên cứu nước cờ.
Cãi nhau một trận với Vĩnh Đạo, cuối cùng cả hai bên đều bị tổn thương, cô không dám cho bố biết sự thật, đợi cô khỏe rồi, hai cụ nhà họ Thi cũng ốm nặng một trận, đến Tết âm lịch cũng vẫn chưa khỏe. Nghe Hải Anh nhắc tới mấy điều này, Phổ Hoa liền cảm thấy chia tay thì phải cắt đứt triệt để, nếu không sẽ hại người hại mình.
Sau chuyện lần đó, Vĩnh Bác không hề có tin tức gì, sợ rằng cũng đang giận cô không hiểu chuyện. Cho Quyên Quyên xem bức thư viết cho bố mẹ Vĩnh Đạo, cô ấy cũng nói quá thẳng thắn, khéo léo một chút có thể họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng Phổ Hoa lại tự hỏi, ai quan tâm cảm nhận của cô chứ?
Buổi tối trước khi đi ngủ cô giặt quần áo trong nhà tắm, khi cúi xuống ngực vẫn hơi đau, vết xương rạn liền rất chậm, để lại một vết sẹo mảnh dài, trong cơ thể vẫn còn ký ức đau đớn.
Tối chủ nhật mua vé tàu đêm trở về Thiên Tân, bố đặc biệt tiễn cô đến cửa ga tàu. Phổ Hoa xách chiếc va ly hành lý nhỏ giống như lần đầu xa nhà đi học đại học, trên đường nhiều lần quay đầu vẫy tay. Cách không xa nhưng lại cảm thấy rất xa, bên Thiên Tân rốt cuộc cũng không phải là nhà.
“Bố về đi”. Cô đứng ở chỗ rẽ cuối cùng nhìn cái b
Đi từ Bắc Kinh tới Thiên Tân không mất tới hai tiếng đồng hồ, nhưng môi trường hoàn toàn khác nhau. Con người ở đây có khẩu âm rất đáng yêu, cư xử phóngkhoáng thẳng thắn, cơm ngon vừa miệng, còn có con đường cũ, chòi canh cũ đáng để tưởng nhớ. Tiết tấu của cả thành phố không vội vã hỗn độn như Bắc Kinh,khiến Phổ Hoa có thể thanh thản trở về làm chínhmình của rất nhiều năm trước.
Đối với cô, giống như bắt đầu xuất phát ở một nơi không ai quen biết.
Những ngày đầu mới thu xếp ổn thỏa ở Thiên Tân, Lâm Quả Quả không ngừng gọi điện hỏi xem cô có thiếu gì không. Thực ra cô chẳng thiếu thứ gì, chỉ luônnhớ bố thôi.
Ngoài việc đi làm, phần lớn thời gian Phổ Hoa đềungồi xe bus đi dạo mấy khu thành cổ, không có mục đích, chẳng có gì bắt buộc phải làm, chỉ dựa vào cửasổ xe bus ôm quyển giới thiệu Thiên Tân cho khách du lịch, tìm kiếm con người cảnh vật trên đường, cho tới khi trời tối mới về nhà.
Cứ như vậy, dần dần xoa dịu tâm trạng trống rỗng củacô, mỗi lần bố hay Quyên Quyên hỏi cô làm gì qua điện thoại, cô liền kể cho họ nghe về những phong cảnh gần đây cô đã đi.
Bố thích nghe cho dù chỉ là mấy truyền thuyết, QuyênQuyên lại không nhẫn nại chút nào, không chỉ một lần truy hỏi khi nào Phổ Hoa về nhà.
Theo ước hẹn ban đầu khi rời đi, tối thứ sáu hàng tuần Phổ Hoa sẽ ngồi tàu về Bắc Kinh, mặc kệ gió mưa,cuối tuần sẽ tìm cơ hội tụ tập với Quyên Quyên.Thường ngày đều cùng ở Bắc Kinh nên chẳng cảm thấy gì, bây giờ chia xa hai thành phố mới thấy vô cùng nhớ nhung, tin nhắn cũng nhiều hơn, hỏi QuyênQuyên vì sao, cô ấy bực tức trả lời: “Chẳng phải vì lo cho cậu?”.
Tới Thiên Tân chưa đầy một tháng, Ngu Thế Namchủ động mời Phổ Hoa ăn cơm hai, ba lần, nhưng cô đều từchối. Lâm Quả Quả biết, hỏi cô sao không đi, Phổ Hoa không thể nói và giải thích một cách sáng tỏ mà chỉ thở dài.
Sống gần công ty, đi làm chỉ mất hơn chục phút, đứng ở cửa hành lang tòa nhà có thể nhìn thấy pho tượng đồng trong công viên góc đường, ngửi thấy hương thơm thanh khiết của nụ hoa đầu mùa. Cô có chút say đắm mùi vị cổ xưa và sự thanh thản này, không hy vọng bị làm phiền. Các đồng nghiệp đều coi cô làngười mới, vẫn chưa quen, vì vậy không có ai đặc biệt quấy rầy. Thời gian sau, Phổ Hoa nói chuyện còn ít hơn cả ban đầu, chỉ nói với bố và Quyên Quyên qua điện thoại hoặc gặp Lâm Quả Quả mới nói.
Lần thứ ba Ngu Thế Nam mời, Cao Triệu Phong cũngcó mặt, Phổ Hoa nể mặt cuối cùng cũng đồng ý - Tiếng “chị dâu” Cao Triệu Phong không ngừng bật ra vẫn khiến cô không tự nhiên, nhưng bạn bè cũ chung quy vẫn là bạn bè, vứt bỏ quan hệ giữa cậu ta và Vĩnh Đạo,họ dù gì cũng từng học cùng lớp.
Không giống như trong tưởng tượng của Phổ Hoa, Ngu Thế Nam không hề mời cơm hoành tráng, cậu ta đưacô tới một văn phòng công ty thương mại nho nhỏ, gần giống công ty Phổ Hoa, ngồi giữa đống linh kiện máy tính và sổ sách kế toán, cùng đám thanh niên trong công ty gọi mấy suất Kentucky về gặm.
Sự xa lạ mới quen rất nhanh bị mấy câu chuyện phiếmnhẹ nhàng của những thanh niên trẻ tuổi xua tan, PhổHoa ăn cái bánh bao nhỏ trong suất Kentucky, lắngnghe mọi người tán gẫu về cuộc sống của mình, nhanh chóng quên đi chuyện mời mọc, đến khoảng cách nhưkhông như có đối với Ngu Thế Nam cũng giảm đi rấtnhiều so với trước đó.
Không có người quan tâm đến quá khứ, gia đình, hay tương lai của cô, cô chính là Diệp Phổ Hoa, một ngườiphụ nữ hai mươi tám tuổi bình thường, thậm chí đến tuổi tác của cô cũng không có ai hỏi. Linh kiện máy tính là chủ đề chính của mọi người, sau đó đến chuyện thuê phòng, mua xe, bạn bè của mỗi người, rồi sau đó tạo thành một đám 8X nhớ lại quá khứ.
Người sắp ba mươi tuổi đều thích hoài cổ, nhớ lại tuổithanh xuân sắp qua đi. Mọi người cười rất nhiều, cườixong đều ngừng lại im lặng suy nghĩ. Chủ nhiệm vănphòng lớn tuổi nhất chêm vào một câu “Ôi, già rồi” khiến rất nhiều người không ngừng thổn thức, Phổ Hoa cũng nằm trong số đó.
Ngẩng đầu, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Ngu ThếNam, cậu ta không hề né tránh, tham gia vào câu chuyện xin việc với vẻ rất hứng thú.
Vừa nhắc tới lịch sử phấn đấu, cậu ta nhắc tới ướcnguyện ban đầu khi tới Thiên Tân, có vài phần bất đắc dĩ trong đó, “Không sống được ở Bắc Kinh nữa rồi!”.
Phổ Hoa không tin câu này, nếu nói ai không thể sốngtiếp ở Bắc Kinh nữa thì cũng nên là bản thân cô mới phải.
Tới nơi này, cô mới có một phần tự do, không sợ bị quấy rầy, không cần lãng phí tinh thần cưỡng ép bản thân quên đi một vài người, một vài chuyện. Cũng vì lần cuối cùng Vĩnh Đạo rời đi quá triệt để, không lưu lại gì khiến cô day dứt, chỉ chờ bệnh khỏi hoàn toàn là bắt đầu cuộc sống mới.
Phổ Hoa cho rằng như vậy và cũng cố gắng lắm rồi.
Trên đường trở về nhà, Ngu Thế Nam đi bộ cùng cô,nhớ tới gia cảnh hoành tráng thời trung học của cậu ấy, Phổ Hoa không nén được có chút tò mò đối với nguyên nhân cậu ta tới Thiên Tân.
“Vì sao cậu tới đây?”.
Ngu Thế Nam nhìn ra đèn đường bên kia sông, tay đút vào túi áo vest, sững sờ trong giây lát.
“Còn cậu?”. Dừng bên trụ cầu, cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại cô, sau đó nhanh chóng giải thích: “Đừnghiểu lầm, chỉ tiện miệng hỏi thôi”.
Phổ Hoa mỉm cười e dè, không hề cảm thấy buồn hay bối rối, bước lên cầu, cô men theo thành cầu đi lênphía trước, gió khẽ lùa tóc cô, chậm rãi nói: “Mìnhmuốn... bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu cuộc sống của mình,một... cuộc sống không liên quan gì tới quá khứ”.
“Có thể không?”. Ngu Thế Namrõ ràng hiểu cô ám chỉ điều gì.
Cô nhìn xa xăm, quay đầu trả lời: “Mình cũng không biết”.
Ngu Thế Nam cũng đứng trên trụ cầu, lặng lẽ chỉ bờ đối diện xa xa.
“Biết không, công ty đầu tiên mình đến Thiên Tân ở chỗ kia”.
Phổ Hoa nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đó là một vùngsáng rực, con đường thương nghiệp phồn hoa nhất Thiên Tân. So với đầu cầu họ đứng, giống như một thếgiới khác.
“Sau đó?”.
“Sau đó...”. Cậu ta nhặt hòn đá dưới chân ném xuống sông, “Làm ăn ở Bắc Kinh thất bại nên chạy tới đây lập nghiệp, ôm tiền vốn gia đình cho và tài sản ba, bốnnăm tự mình tích góp, kết quả vẫn là lỗ vốn! Hai năm đó làm gì cũng không thuận lợi, không thuê nổi nhà,mình và Triệu Phong hai thằng định về Bắc Kinh, gần tới lúc quyết định lại không đi nữa”.
“Vì sao?”.
“Không cam tâm mà, luôn cảm thấy ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, nếu không không xứng là nam tử hán. Hơn nữa, vợ Triệu Phong ở đây, cũng coi như nửa cáinhà ở đây rồi, làm không ra thể thống gì, cậu ta lấy đâu ra mặt mũi lấy con nhà người ta! Vì vậy ở lại, làm việc đến bây giờ”.
Hòn đá Ngu Thế Nam ném đến chỗ nào, Phổ Hoa cũngkhông nhìn thấy, đến âm thanh rơi xuống nước cũngkhông nghe được. Cô nhoài người lên thành cầu, cố gắng tìm kiếm, luôn hy vọng tìm thấy gì đó, cho dù chỉ là sóng gựn trên mặt nước nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì.
Ngu Thế Nam dựa lên lan can cầu, lại chìm vào im lặng.
Họ hóng gió rất lâu trên cầu, trở về đi qua “nhà cũ” của Ngu Thế Nam, cậu ta đưa cô tới cửa rồi đứng lại. Đó quả thật là một tòa nhà thương mại rất danh giá,chí ít còn có thể diện hơn đường cổ bây giờ.
Thời đại học hiếm khi gặp, thêm ba năm trung học, Phổ Hoa không biết gì nhiều về Ngu Thế Nam. Cậu ta thần bí, cô đơn, cũng rất cao ngạo.
Ngày hôm sau thấy cậu ta và Cao Triệu Phong ra ngoàibàn chuyện làm ăn ở dưới tòa nhà công ty, Phổ Hoanhìn chiếc xe nhỏ của họ rời xa, ngẩng đầu nhìn căn nhà bốn tầng cũ của công ty. Mái nhà xiêu vẹo, bọn trẻviết nguệch ngoạc trên một bức tường gần đường. Nhà bên cạnh mở hiệu thuốc, còn có sạp bán đồ ăn vặt đóng quân dài hạn ở đây.
Nhìn thế nào con đường này cũng không phù hợp vớikhí chất của Ngu Thế Nam, cũng không phù hợp vớisự nghiệp của cậu ta. Nhưng cậu ta đặt cả văn phòngvà kho hàng ở đây, tối đó khi giải tán, chủ nhiệm vănphòng còn nói đùa: “Ngu tổng lánh nạn tới đây”. Phổ Hoa không đáp lời, cô không phải cũng là trốn khỏi Bắc Kinh đó ư?
Tới văn phòng, giám đốc đưa cho Phổ Hoa dịch chứng từ mới, đó là một lô hàng cần chuyển đến Bắc Mỹ.
Phổ Hoa vừa bắt đầu, làm bất cứ việc gì cũng đều cẩn thận. Vài đồng nghiệp ra vào văn phòng, mọi người đều ít nói, vô cùng yên tĩnh. Làm xong chứng từ ngẩng đầu, mọi người đều chạy ra ngoài ăn cơm hộp, trên chiếc bàn làm việc nho nhỏ vẫn đặt tờ báo lúc sángchưa kịp mở.
Cô pha cho mình cốc trà, tới bên cửa sổ đón hươnghoa bay theo gió từ hướng hàng cây bên đường, nheo mắt phơi nắng.
Ngu Thế Nam và Cao Triệu Phong không phải thái tử gia bướng bỉnh không chịu phục tùng, cũng không phảinhững tên khốn thô lỗ vô lễ, cô cũng trở thành mộtnhân viên gương mẫu quy củ, cuối tuần qua lại giữahai thành phố. Những ngày tháng bị người khác lãngquên như vậy thật tốt, sẽ không bị phiền nhiễu bởi quákhứ.
Phổ Hoa uống một ngụm trà hoa nhài, nghe thấy tiếng xe, tiếng người bình thường, dung dị trên đường, nhớ tới miếng dán chữ trên nắp đuôi xe của Ngu Thế Nam,bất giác cong khóe miệng.
Mười năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có những thứ không.
Buổi tối dừng lại mua đồ trong cửa hàng ở góc đường,Phổ Hoa vô tình nhìn thấy mảnh chữ dán cùng kiểutrên giá hàng.
Màu hồng phớt có hơi thở mùa xuân, cô rất thích, tiện tay mua về nhà dán sau cửa, trên tấm kính là hai từ.
Không có Yesterday, cuộc sống của cô, chỉ có Today và Tomorrow.
*********
Cuối tuần trở về Bắc Kinh, Phổ Hoa vào cửa không nén được nhoài lên lưng bố dựa dẫm một lát, khóe mắt tự nhiên ướt đầm. Bố hơi khom người vỗ vỗ tay cô, quở trách: “Đói rồi à?”
Bố vừa nói, Phổ Hoa liền thấy đói, cô ăn rất ngon miệng. Hai bố con cùng gói bánh bao thịt dê, buổi tối lại nhúng vào canh làm vằn thắn.
Sau bữa cơm, bố Diệp mở cuốn cờ phổ ngoài phòng khách, quân cờ bóng loáng trong tay, nghe đài chờ Phổ Hoa.
Phổ Hoa thu dọn đồ đạc rồi bước ra, chuyển chiếc ghế gập nhỏ ngồi đối diện với bố, chớp chớp mắt tựa như cô gái mười mấy tuổi, hỏi bố: “Chơi một ván chứ bố?”.
“Được thôi!”. Bố bày thế trận, sắp xếp bàn cờ.
“Bố phải nhường con một quân xe”. Cô giơ một ngón tay ra, nghiêm túc yêu cầu.
“Nhường thêm một quân mã, một quân pháo đều được!”. Bố cười gật đầu.
Hai bố con hiếm khi nghiêm túc chơi cờ, một là Phổ Hoa không hiểu lắm, hai là cô rất bận, không có thời gian. Nhưng sau khi đi Thiên Tân, mỗi lần về nhà, cô đều tìm cơ hội chơi cờ cùng bố, còn đặc biệt mua một quyển hướng dẫn chơi cờ ở hiệu sách của Thiên Tân, nhưng đọc mà chỉ hiểu lơ mơ.
Khoảng trống trong cuộc sống luôn phải nhanh chóng bù đắp, cô nghĩ bố chỉ không nói đến lỗ hổng đó nhưng trong lòng vẫn để ý. Hai bố con vừa đánh cờ vừa nói về chuyện ở Thiên Tân, bố thấy cô lúng túng trên bàn cờ, đặt con cờ trong tay xuống không ăn nữa, không nhịn được bèn vỗ đầu Phổ Hoa.
“Thiên Tân có được không?”.
“Dạ, nơi ở rất yên tĩnh, có thời gian bố đến thăm nhé?”.
“Rảnh thì đi”. Bố lui quân cờ vây đánh, chuyển sang vị trí vô hại, “Còn công việc? Không mệt chứ, vết thương trên người đều đã khỏi rồi chứ?”.
“Rồi ạ, bố đừng lo”. Nói ra Phổ Hoa có chút áy náy, cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc nghiên cứu nước cờ.
Cãi nhau một trận với Vĩnh Đạo, cuối cùng cả hai bên đều bị tổn thương, cô không dám cho bố biết sự thật, đợi cô khỏe rồi, hai cụ nhà họ Thi cũng ốm nặng một trận, đến Tết âm lịch cũng vẫn chưa khỏe. Nghe Hải Anh nhắc tới mấy điều này, Phổ Hoa liền cảm thấy chia tay thì phải cắt đứt triệt để, nếu không sẽ hại người hại mình.
Sau chuyện lần đó, Vĩnh Bác không hề có tin tức gì, sợ rằng cũng đang giận cô không hiểu chuyện. Cho Quyên Quyên xem bức thư viết cho bố mẹ Vĩnh Đạo, cô ấy cũng nói quá thẳng thắn, khéo léo một chút có thể họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng Phổ Hoa lại tự hỏi, ai quan tâm cảm nhận của cô chứ?
Buổi tối trước khi đi ngủ cô giặt quần áo trong nhà tắm, khi cúi xuống ngực vẫn hơi đau, vết xương rạn liền rất chậm, để lại một vết sẹo mảnh dài, trong cơ thể vẫn còn ký ức đau đớn.
Tối chủ nhật mua vé tàu đêm trở về Thiên Tân, bố đặc biệt tiễn cô đến cửa ga tàu. Phổ Hoa xách chiếc va ly hành lý nhỏ giống như lần đầu xa nhà đi học đại học, trên đường nhiều lần quay đầu vẫy tay. Cách không xa nhưng lại cảm thấy rất xa, bên Thiên Tân rốt cuộc cũng không phải là nhà.
“Bố về đi”. Cô đứng ở chỗ rẽ cuối cùng nhìn cái b
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
16/2011